Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 26: Bóng ma

2.4K 105 5
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Lục Tây Kiêu bắt một chiếc taxi đi về nhà.

Kể từ khi Chu Vãn rời khỏi nhà anh vào ngày hôm đó, suốt nửa tháng, đúng mười lăm ngày, cô cũng chưa từng quay lại tìm anh một lần.

Rất có cốt khí.

Khóe miệng Lục Tây Kiêu khẽ cong lên, xùy một tiếng.

Bộ đàm trong xe taxi đã cũ kĩ, giọng nói của nữ chủ trì có phần kệch cỡm, còn cố tình cười to một tiếng vô cùng khoa trương.

Lục Tây Kiêu hạ cửa sổ xe xuống, để cho gió lạnh lùa vào tóc, buồn chán lướt điện thoại.

Khi ấn mở album ảnh anh chợt sửng sốt, bên trong còn có một bức ảnh chụp Chu Vãn.

Bức ảnh chụp vào ngày sinh nhật của anh, sau khi Chu Vãn tặng cho anh một chiếc khung ảnh.

Lúc ấy bảo chụp ảnh cô lồng vào khung vốn cũng chỉ thuận miệng đùa một câu, thậm chí Lục Tây Kiêu còn chưa rửa ảnh ra.

Trong hình, vẻ mặt thiếu nữ vô cùng kinh ngạc, đôi mắt mở thật to.

Từ trước đến nay cô luôn mang vẻ mặt bình tĩnh điềm đạm, rất hiếm khi trông thấy dáng vẻ cô kinh ngạc như thế, nhìn lâu một chút còn cảm giác có chút đáng yêu.

"Bác tài." Lục Tây Kiêu lên tiếng, "Gần đây có tiệm chụp ảnh nào không bác?"

"Tiệm chụp ảnh ấy à, cạnh trường cấp hai số 2 có một tiệm thì phải, nhưng mà ngược đường về nhà cậu đấy."

"Không sao, cứ đi tới tiệm chụp ảnh đi." Lục Tây Kiêu nói, "Làm phiền bác rồi."

--

Sáng nay trong trường có xảy ra một chuyện.

Một nữ sinh lớp mười bị gọi phụ huynh vì tội yêu sớm, những chuyện như vậy vốn không hề hiếm lạ trong trường cấp ba, nhưng mẹ của nữ sinh này thái độ rất cứng, vừa đến trường đã trực tiếp tát thẳng nữ sinh kia một cái, mở miệng mắng những lời vô cùng khó nghe, chửi bậy đông đổng lên, cuối cùng giáo viên phải lao tới khuyên giải.

Ở trường, những chuyện như thế lan truyền rất nhanh.

Nghe nói gia đình của nữ sinh kia là gia đình đơn thân, đi theo mẹ, được bà ngoại nuôi lớn.

Mẹ của cô gái là giáo viên của một trường tiểu học công lập, tính tình nóng nảy, lại đặt quá nhiều kỳ vọng vào con gái, hy vọng con mình có thể bay lên biến thành phượng hoàng.

"Tội thật đấy." Cố Mộng nói, "Bà mẹ kia rõ ràng không nuôi em ấy lớn lên mà lại tạo áp lực cho nó nhiều như thế, còn tát con mình ngay tại trường luôn nữa chứ, nếu tớ mà là em ấy chắc tớ chẳng còn mặt mũi đến trường luôn mất."

Một nữ sinh bên cạnh cũng quay qua tham gia vào đề tài này: "Lúc ấy đúng lúc tớ đang ở lầu ba, nghe được bà mẹ chửi cậu ấy luôn cơ, trần đời tớ chưa thấy ai chửi quá quắt như vậy luôn, giống như kia không phải là con ruột của mình ấy."

Thầy chủ nhiệm dùng sức gõ vào ván cửa, mọi người trong lớp lập tức yên tĩnh lại.

"Chuyện hôm nay hẳn mọi người cũng đều biết hết rồi." Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng nói, "Mấy đứa bây giờ đều đang trong thời kỳ mấu chốt của những năm cấp ba, mấy chuyện yêu đường chờ đến khi lên đại học sẽ không có ai quản hay cấm đoán hế, thế nên, bây giờ thu hết tâm tư lại, chú tâm nghiêm túc học hành cho tôi!"

Tầm mắt của thầy chủ nhiệm quét từ trái qua phải, "Tôi cảnh báo trước, gần đây trường quản rất nghiêm chuyện yêu sớm, nếu bị phát hiện thì gọi bố mẹ lên đây gặp tôi ngay."

Trong ban nhất cũng có mấy đôi uyên ương yêu đương lén lút, nghe thấy thế thì lén la lén lút đảo mắt nhìn sang chỗ khác.

Chu Vãn cúi đầu, đột nhiên điện thoại để trong hộc bàn chợt rung lên.

Hầu như không có ai nhắn tin tới trong giờ học, thế nên cô quên tắt chuông.

Chu Vãn vội vàng lấy điện thoại ra chuyển về chế độ im lặng.

—— "6" đã gửi cho bạn một tin nhắn mới.

Chu Vãn sửng sốt.

6.

Lục Tây Kiêu sao?

Đã lâu lắm rồi hai người không liên lạc.

Cô ấn mở.

[6: Trưa nay ăn cơm chung không?]

Đầu ngón tay Chu Vãn chợt khựng lại, do dự một chốc.

Cô không biết vì sao Lục Tây Kiêu lại tới tìm mình, mấy ngày nay anh cũng không tới trường học, cô còn tưởng anh đã sớm quen bạn gái mới, không rảnh để ý tới cô.

[Chu Vãn: Em đang ở trường, giữa trưa không ra được.]

[6: Tôi cũng đang ở trường.]

". . ."

Trước đó có rất nhiều học sinh trong trường hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người bọn họ, lại thêm thầy chủ nhiệm vừa nói gần đầy trường kiểm soát rất gắt gao vấn đề này, Chu Vãn không muốn tìm thị phi gây sự chú ý.

[Chu Vãn: Cơm tối được không? Khoảng sáu giờ em học xong lớp bồi dưỡng rồi.]

[6: Được.]

Kết thúc tiết bốn môn Ngữ Văn.

Chu Vãn và Cố Mộng cùng nhau tới nhà ăn ăn cơm.

Bởi vì tin nhắn vừa rồi của Lục Tây Kiêu nên trên đường đi, Chu Vãn cố tình chú ý xung quanh, anh chưa bao giờ mặc đồng phục, vì thế rất nổi bật trong đám người, nhưng Chu Vãn lại không tìm được anh.

Ăn xong cơm trưa, Cố Mộng lại tới quầy căn-tin.

"Vãn Vãn, cậu uống trà sữa không?"

Cô lắc đầu.

Cố Mộng mua một ly trà sữa trân châu nóng rồi hai người cùng đi về lớp.

Bước vào tháng Chạp, những bông hoa mận đầu mùa trong khuôn viên trường đã nở rộ, không khí tràn ngập hương thơm thoang thoảng của hoa mận.

"Này, kia không phải là Lục Tây Kiêu đấy sao." Đột nhiên Cố Mộng dùng khuỷu tay huých vào người Chu Vãn, nhỏ giọng nói thầm, "Sao hôm nay cậu ta lại tới trường nhỉ."

Chu Vãn ngẩng đầu lên.

Lục Tây Kiêu mặc một chiếc áo khoác màu đen, giữa mày nhíu lại, tia nắng yếu ớt mùa đông chiếu thẳng vào mặt khiến làn da của anh càng thêm trắng bệch, trông anh có vẻ không kiên nhẫn lại mệt mỏi, nom như mới vừa tỉnh ngủ.

Giống như cảm nhận được điều gì đó, Lục Tây Kiêu ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Vãn.

Anh quay đầu sang phía cô, vừa định bước tới, bỗng nhiên một tiếng hét lớn đầy sợ hãi vang lên từ đáng đông xung quanh——

"Nhìn lên sân thượng kìa!"

Mọi người phía dưới ngẩng đầu lên, liền thấy trên sân thượng có một người đang đứng, là một cô gái trong bộ đồng phục học sinh, dưới làn gió thổi mạnh, vạt áo bị thổi tung, nhìn càng thêm lay lắt khiến trái tim mọi người nhảy dựng.

"Ai ở trên kia đấy?!"

"Cậu ấy muốn nhảy lầu à?"

"Đi gọi giáo viên nhanh lên!"

"Hình như là Tiết Tích thì phải!"

Chu Vãn bị dọa sợ khiến đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ, chỉ nghe được tiếng bàn tán xôn xao từ xung quanh, nói Tiết Tích chính là cô nữ sinh sáng nay bị phụ huynh đánh vì tội yêu sớm kia.

Còn nghe được trong đám người có người nói ngày thường tính cách cô ấy hướng nội, dễ bị quan, trầm cảm.

Chu Vãn nhìn thấy Lục Tây Kiêu đột nhiên xoay người, bước nhanh lên lầu.

Cô theo bản năng chạy theo.

"Vãn Vãn!" Phía sau Cố Mộng ới cô lại, nhưng Chu Vãn không kịp trả lời.

Bước chân Lục Tây Kiêu vừa dài lại vừa nhanh, Chu Vãn đuổi theo không kịp, lúc đến bậc thang cuối cùng người đã thở hồng hộc, cánh cửa dẫn lên tầng cao nhất đã mở toang, dây xích khóa lại đứt ngang.

Tóc tai Chu Vãn bị gió thổi cho rối tung, cơ hồ thở không ra hơi, chạy tới.

Lục Tây Kiêu đứng ở nơi cửa, sắc mặt anh thoạt nhìn càng trắng bệch, tay phải dùng sức chống vào vách tường mới miễn cưỡng không cho cơ thể trượt xuống, mu bàn tay hiện rõ gân xanh.

Chu Vãn nhớ, anh rất sợ độ cao.

Nhưng cô không ngờ rằng người nhanh nhất lao lên sân thượng để cứu người, lại là Lục Tây Kiêu.

. . .

Trên sân thượng gió thổi lồng lộng, rít gào ở bên tai, ánh mặt trời cũng chói chang khiến người ta không mở được mắt.

Lục Tây Kiêu nghiến răng cố hết sức để đứng thẳng người bước về phía trước, nhưng hình ảnh mẹ mình từ trên tầng nhảy xuống cứ quẩn quanh trong tâm trí anh thật lâu.

Cũng dưới ánh dương như vậy, vừa ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy ánh mặt trời, không mở được mắt, cũng không nhìn rõ người trước mặt.

"Rầm" một tiếng nặng nề, trước mắt là một trời máu.

Hình ảnh trong tâm trí anh giống như một loại bùa chú, khiến anh không thể nhấc nổi bước chân, cũng không có cách nào ngẩng đầu lên xem, thậm chí chẳng thể nào phát được ra tiếng.

Toàn thân lạnh buốt, run rẩy vô lực.

Vừa lúc đó, anh nghe được từ phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Nhưng Lục Tây Kiêu không còn sức để quay đầu nhìn lại, đầu anh choáng váng như đang hôn mê bất tỉnh.

Cho đến giây tiếp theo, một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay anh, có người đứng trước mặt anh, che đi ánh mặt trời chói chang.

Anh ngửi được mùi nước giặt chỉ thuộc về mình Chu Vãn.

Vóc người nho nhỏ của thiếu nữ đứng ở trước mặt anh, tuy gầy yếu nhưng đầy kiên định, mái tóc buộc cao, để lộ chiếc gáy trắng nõn.

Chu Vãn dùng sức nắm chặt tay anh.

Trái tim mất cân bằng của anh cuối cùng cũng quay về nhịp đập bình thường sau một trận chấn động.

"Tiết Tích." Chu Vãn nhớ lại cái tên vừa nãy mình nghe được, nhẹ nhàng gọi cô gái.

Cô gái đã vượt qua hàng rào chắn xung quanh sân thượng, ngồi ở trên lan can, bởi vì hư hỏng đã lâu không được tu sửa lại nay phát ra âm thanh cót két chói tai, khiến mọi người đều sợ giây tiếp theo nó sẽ gãy ngang rồi rơi sập xuống.

Nghe thấy giọng nói của Chu Vãn, cô gái quay đầu lại.

Cô biết Chu Vãn, thông qua danh sách khen thưởng dán trên bảng tin, cùng với tin đồn nào đó dấy lên gần đây trong trường.

Nhưng cô và Chu Vãn không tính là quen biết, từ trước đến nay cũng chưa từng nói chuyện.

Chu Vãn không dám hấp tấp tới gần, trái tim đập nhanh liên hồi: "Em vẫn còn rất trẻ, mới chỉ lớp mười, vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ em ở con đường phía trước, thế nên, em xuống trước đã nhé, đừng đứng ở đấy, nguy hiểm lắm."

Cô gái không mảy may dao động, quay đầu lại, phóng tầm mắt xuống đám người đông đúc, có bạn học, cũng có cả thầy cô giáo.

"Tôi không phải chị, thành tích tôi không tốt, lớn lên cũng không đẹp." Tiết Tích cười tự giễu một cái, "Cũng không có tương lai và cuộc sống như chị, mẹ tôi là người kiểm soát mạnh, chỉ cần tôi không nghe lời bà nói là sẽ đánh mắng chửi bới om sòm ngay, trong mắt bà, tôi chỉ là một món đồ vật, tôi không muốn sống như vậy nữa."

Chu Vãn ngừng lại.

Sau đó, cô trầm giọng nói: "Em hâm mộ chị sao?"

Tiết Tích nhìn về phía Chu Vãn, lại nhìn về bóng dáng Lục Tây Kiêu giờ phút này đang đứng ở phía sau cô, anh là nhân vật gây mưa gây gió trong những câu chuyện của nữ sinh trong trường.

"Tất nhiên." Tiết Tích nói, "Tôi hâm mộ mọi người."

Khi người ta đắm chìm trong một cảm xúc quá lâu, họ sẽ không thể dứt ra, cứ thế bối rối quẩn quanh mãi trong ngõ hẹp.

Chu Vãn nói: "Bố chị ngã bệnh qua đời năm chị mười tuổi, cũng trong năm ấy, mẹ chị vứt bỏ chị bỏ nhà rời đi, mấy năm nay chỉ có chị và nội sống nương tựa vào nhau, nội chị bệnh nặng, phải dựa vào việc chạy thận hàng tháng để duy trì sự sống, bây giờ tuổi lớn nên không thể làm phẫu thuật ghép thận, cũng chẳng biết có thể trụ thêm được bao lâu."

"Mấy năm nay chị tìm mọi cách để kiếm tiền, lấy học bổng, để nội chị không cần phải vất vả như thế."

Ánh mắt Chu Vãn như có một loại sức hút nào đó, để khiến người ta bình tĩnh lại, giọng nói của cô vừa nhẹ nhàng lại thong dong, không cố ý miêu tả nỗi thống khổ của bản thân, mà chỉ đơn giản đang tường thuật lại sự thật một cách rõ ràng.

"Em cảm thấy chị có thể nhìn thấy tương lai và nhân sinh của mình sau này ư? Ngay cả ước chị cũng không dám, chị không biết mình sẽ đi về đâu, cũng từng có suy nghĩ muốn từ bỏ hết thảy như em hiện tại, nhưng chị không muốn khiến bố và bà thất vọng, cho nên mới thật cố gắng đi tiếp đến bây giờ."

Tiết Tích bình tĩnh trở lại, nhìn Chu Vãn không nói gì.

Chu Vãn: "Vì vậy, dù thế nào đi chăng nữa, ít nhất em cũng có thể vì chính mình mà sống một cuộc đời tươi đẹp, thế giới bây giờ chúng ta đang nhìn quá nhỏ, chờ thêm mấy năm nữa, có lẽ chúng ta sẽ có thể nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn, lúc ấy, suy nghĩ cũng sẽ khác, cũng sẽ có một tương lai mà bây giờ chưa thể tưởng tượng tới."

Chu Vãn chậm rãi đi về phía cô gái, từ từ vươn tay ra.

"Tiết Tích." Cô nhẹ giọng, "Kiên trì thêm một chút nữa nhé."

Cô gái ngập ngừng giơ tay được một nửa, hẵng còn đang do dự.

Người ở phía dưới xúm lại càng đông hơn, một số giáo viên cũng chạy lên, có người hô lớn "Mẹ cậu ấy đến rồi!", mẹ của Tiết Tích và giáo viên chạy như báy lên tầng thượng, lao tới.

Đột nhiên Tiết Tích thu tay lại, bám lấy thanh lan can inox khiến thanh sắt rung lên, phát ra âm thanh bén nhọn chói tai.

"Không được tới đây!" Tiết Tích thét lên.

Trên mặt bà mẹ đầy nước mắt, bị động tác này của cô gái dọa sợ tới mức ngã phịch xuống đất, cầu xin cô đừng nhảy xuống.

Chu Vãn quay đầu lại nhìn mẹ của cô ấy.

Bên cạnh bà còn có một nam sinh, chính là cậu nam sinh yêu đương với Tiết Tích rồi bị gọi phụ huynh tới.

"Tiết Tích." Chu Vãn quay đầu lại, "Em nói chuyện rõ ràng với mẹ đi nhé, được không?"

"Giống nhau thôi." Tiết Tích khóc lóc lắc đầu, "Đều giống nhau thôi, chỉ cần tôi bước xuống khỏi nơi này, bà ấy vẫn sẽ đánh tôi, mắng tôi, bà ấy vốn chẳng hề hiểu!"

"Nhưng còn bạn trai em thì sao?" Đột nhiên Chu Vãn hỏi.

Tiết Tích im lặng, đôi mắt đỏ hoe nhìn nam sinh đang hoảng loạn đứng trước mặt.

Chu Vãn: "Nếu hôm nay em thật sự từ nơi này nhảy xuống, em có nghĩ tới cậu ấy không. Dù thật hay giả, thì cậu ấy cũng sẽ trở thành một trong những nguyên nhân đẩy em tới con đường tự tử."

"Quan trọng nhất là, nếu em cứ nhảy xuống trước mặt người yêu mình như thế, sẽ lưu lại cho cậu ấy một bóng ma cả đời này không thể xóa mờ."

Nói đến đây, đột nhiên Chu Vãn dừng lại, trái tim nảy lên kịch liệt.

Bóng ma.

Từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ tới vì sao Lục Tây Kiêu lại mắc chứng sợ độ cao.

Rõ ràng anh không sợ gì, tại sao lại chỉ sợ độ cao, tại sao lại không màng gì xông lên lầu cứu người, mà người lại rét run, sắc mặt tái nhợt, cả người khoogn thể cử động?

Vô tình, cô dường như nhìn thấy bí mật của Lục Tây Kiêu một lần nữa.

Chu Vãn quay đầu lại.

Rất nhiều người đã tập trung trên sân thượng, phía dưới cũng có tiếng ồn ào, lính cứu hỏa đã tới, tiếng la hét khóc than đan vào nhau tạo thành một khung cảnh hỗn độn.

Lục Tây Kiêu chỉ đứng ở kia, mặt không cảm xúc, giữa mày còn hơi nhíu lại.

Dưới tình huống như vậy, hiển nhiên không có ai chú ý tới người đang đứng ở một góc như thế, cũng không người nào biết anh mới là người đầu tiên chạy lên nơi này.

Một nỗi đau đớn khôn tả lan ra trong lòng Chu Vãn.

Cô quay đầu lại, nhìn về phía Tiết Tích một lần nữa, tinh tế quan sát vẻ mặt của cô gái: "Em biết rằng bóng ma không thể tiêu trừ mà, trở về đi, Tiết Tích, mọi thứ đều có thể làm lại."

Thế giới rất lớn, tương lai cũng rất xa.

Tiết Tích đỏ mắt, yên lặng nhìn Chu Vãn.

Bỗng nhiên, cô gái ngồi thụp xuống, đứng trên mái nhà chật hẹp, khóc thảm thiết.

Chu Vãn đi đến bên cạnh cô, cúi người, nhẹ nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt ấy.

Mẹ cô và các giáo viên cũng nhanh chóng lao tới bế cô bé xuống khỏi lan can.

Chu Vãn bị đám người đẩy sang một bên, phía dưới vang lên tiếng mọi người hò reo mừng rỡ, gió trên mái rất mạnh, ánh sáng mặt trời cũng rất chói chang khiến mọi thứ như bị bao phủ bởi một lớp quang ảnh không chân thật.

Chu Vãn quay đầu lại nhìn về phía Lục Tây Kiêu, chậm rãi bước về phía anh.

Không ai chú ý đến hai người bọn họ.

"Lục Tây Kiêu." Chu Vãn nắm lấy tay anh, nhìn mồ hôi đã rịn đầy ra một trán kia, nhẹ giọng hỏi, "Anh không sao chứ?"

Anh khàn giọng, giống như kiệt sức nói: "Ừ."

Chu Vãn đỡ anh xuống lầu, đi xuống tầng hai sắc mặt người bên cạnh cuối cùng mới đỡ hơn một chút.

"Lục Tây Kiêu."

Đầu óc Chu Vãn hỗn loạn, cũng không biết nên nói gì để an ủi anh, "Em ấy không nhảy."

"Ừ."

"Là chúng ta cùng nhau cứu em ấy." Chu Vãn nhẹ nhàng nói cho anh nghe.

Lục Tây Kiêu nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, ánh mắt trong veo như pha lê, êm đềm và dịu dàng như một mặt hồ phẳng lặng.

Anh trầm mặc nhìn Chu Vãn một chốc, rồi dời tầm mắt sang chỗ khác, nhàn nhạt nói: "Đi thôi."

Chu Vãn sững sờ, nhìn bóng lưng rời đi của anh.

Vóc người thiếu niên cao lớn đĩnh bạt, sống lưng thẳng tắp, trở về dáng vẻ bất phàm thường ngày, không còn nhìn thấy nét hoảng loạn cùng yếu ớt ban nãy lúc ở trên tầng thượng.

--

Chuyện như thế phát sinh trong trường học hiển nhiên sẽ gây ra một đợt chấn động.

Sau cuộc họp, giáo viên toàn trường dặn dò học sinh không được lan truyền sự việc ra ngoài trường để giảm bớt ảnh hưởng của vụ việc, còn Chu Vãn được nêu tên biểu dương.

Thật ra nếu không phải nhìn thấy Lục Tây Kiêu chạy lên lầu, có lẽ Chu Vãn đã không phản ứng nhanh như vậy, huống chi người đầu tiên đến đó lại là Lục Tây Kiêu.

Chu Vãn muốn nói với giáo viên rằng, người cùng cô lên cứu người còn có cả Lục Tây Kiêu.

Nhưng lại lo lắng vài người trong trường sẽ liên hệ tới chuyện của mẹ anh, mà có lẽ Lục Tây Kiêu cũng không muốn dính vào chuyện như vậy, nên cuối cùng Chu Vãn không nói gì.

Kết thúc vụ việc, nghe nói mẹ của Tiết Tích vừa khóc vừa ôm con gái, liên tục xin lỗi, cuối cùng bà cũng để ý đến vấn đề tâm lý của con mình và quyết định tạm thời nghỉ học để điều trị.

Tiết Tích soạn sửa lại cặp sách, theo mẹ ra khỏi trường để tìm Chu Vãn nói lời cảm ơn.

"Không cần cảm ơn chị đâu." Chu Vãn nhìn cô gái nhẹ nhàng cười cười, "Điều trị thật tốt nhé, hẹn gặp lại."

"Không biết sau này còn có cơ hội gặp lại chị không nữa." Tiết Tích nói, "Chờ tới khi điều trị xong, có lẽ em sẽ chuyển trường, thay đổi môi trường sống."

Chu Vãn gật đầu tỏ vẻ tán đồng, nhưng lại tạm dừng một chút, hỏi: "Vậy bạn trai em. . ."

"Vừa nãy em có nói chuyện với cậu ấy rồi, bọn em đều quyết định chia tay trước đã." Tiết Tích nhún vai, cười cười, "Cậu ấy sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, tính cách ấm áp như mặt trời, có lẽ đây cũng là lý do em thích cậu ấy, nhưng thật ra hai người bọn em không thích hợp, hơn nữa chuyện kia cũng lớn như vậy, em không muốn cứ tiếp tục như thế, nếu có sau này, em cũng hy vọng lúc đấy bản thân mình đã điều trị hết bệnh, có thể gặp lại cậu ấy trong trạng thái thoải mái nhất."

Có lẽ việc đẩy Tiết Tích đi vào ngõ cụt chưa bao giờ là tình yêu, mà là vô số cọng rơm đè nặng trên người cô ấy, chẳng qua hôm nay là cọng rơm cuối cùng.

Chu Vãn nhìn bóng lưng rời đi của cô gái, đi ra cổng trường.

Ánh mặt trời vẫn chói chang như thế.

Cô vu vơ tự hỏi, nếu có một ngày bản thân đi tới nông nỗi như vậy, cọng rơm cuối cùng sẽ là cái gì?

. . .

Cả buổi chiều hôm ấy, Chu Vãn cũng không gặp lại Lục Tây Kiêu.

Khi đi qua cửa lớp của ban bảy, cô lặng lẽ nhìn về phía chỗ ngồi kia, không có người.

Anh lại đi rồi.

Cũng không biết anh còn nhớ lời hẹn đi ăn tối cùng nhau không nữa.

Năm giờ, chuông tan học vang lên, mọi người tan học về nhà với một chồng bài vở và những câu chuyện phiếm.

Còn Chu Vãn là Khương Ngạn lại cùng nhau tiếp tục tới lớp học bồi dưỡng.

Thầy giáo được nhà trường mời đến cũng nghe được chuyện xảy ra ngày hôm nay, hỏi Chu Vãn sao lại như thế, Chu Vãn kể lại toàn bộ.

Thầy giáo hỏi: "Thầy nghe thầy dạy lý của các em nói, em đã khuyên ngăn em học sinh kia sao?"

"Vâng."

"May quá may quá, nếu không thì thật đáng tiếc cho một tuổi đời đang còn trẻ như thế."

Khương Ngạn ngồi bên cạnh cắt ngang chủ đề này: "Thầy Trương ơi, câu hỏi này làm thế nào ạ?"

"Câu nào?" Thầy Trương nghiêng người, "Để thầy xem nào."

Kể từ khi Chu Vãn nghỉ việc ở khu trò chơi và dành nhiều thời gian hơn cho việc học, thành tích thi đua càng được cải thiện đáng kể, điểm kiểm tra bài thi hôm qua còn cao hơn Khương Ngạn 8 điểm.

Vì thế Khương Ngạn cũng càng học hành chăm chỉ hơn, ngoài việc ăn uống và đi vệ sinh, cậu toàn ngồi ở chỗ của mình đắm chìm trong đống đề thi, ngay cả chuyện lớn xảy ra hôm nay xảy ra ở trường, cũng không mảy may ảnh hưởng đến.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, Khương Ngạn còn muốn ở lại làm thêm vài bộ đề, còn Chu Vãn thì về trước.

6 giờ tối, trong trường vô cùng yên tĩnh, buổi tối còn có anh chị lớp mười hai ở lại tự học.

Chu Vãn cúi đầu đi về phía trước, bước ra khỏi cổng trường, đi thêm mấy bước, phía trước chợt xuất hiện một đôi giày.

Bước chân cô dừng lại, ngẩng đầu lên.

Lục Tây Kiêu lười biếng dựa người vào thân cây, trong miệng còn đang ngậm điếu thuốc, nghe thấy tiếng động, anh ngước mắt lên, trên mí mắt hiện lên một nếp gấp vừa hẹp lại sắc bén.

Nhìn thấy Chu Vãn, anh đứng thẳng dậy, nhàn nhạt hỏi: "Muốn ăn gì?"

Chu Vãn đi đến trước mặt anh: "Em ăn gì cũng được."

"Ăn thịt nướng không?"

Chu Vãn gật đầu: "Vâng."

--

Bên trường trường học vừa khai trương một quán BBQ Hàn Quốc.

Lục Tây Kiêu lười gọi món nên đã đặt một suất ăn cho hai người, còn gọi thêm hai món bán chạy nhất ở đây, đồ ăn được dọn ra rất nhanh, chất đầy một bên xe đẩy.

Nhân viên phục vụ hỏi hai người có cần nướng giúp không, Chu Vãn không muốn làm phiền người khác, bèn cảm ơn rồi nói lời từ chối.

Cô rất ít khi ăn thịt nướng, nhưng mỗi lần đi ăn với bạn bè thì cô luôn phụ trách việc nướng thịt nên cũng tính là thuần thục.

Lục Tây Kiêu ngồi ở ghế đối diện nhìn cô nướng, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước đá.

Gương mặt cô gái nhỏ bị nhiệt hun đến đỏ bừng, hàng mi rũ xuống, bây giờ anh mới phát hiện ra lông mi Chu Vãn rất dài, ánh đèn trên đỉnh đầu rọi xuống họa ra một dải bóng thật dày.

Qua một lúc, Lục Tây Kiêu mở miệng: "Được rồi, ăn trước đã."

"Anh ăn trước đi." Chu Vãn dùng kẹp kẹp thịt bỏ vào trong bát anh, "Em nướng xong miếng này đã."

Lục Tây Kiêu chậc một tiếng, giành lấy chiếc kẹp trong tay cô.

"Anh nướng à?" Chu Vãn hỏi.

"Ừ." Anh gắp những miếng thịt đã nướng xong trên vỉ bỏ hết vào bát Chu Vãn.

Về sau chủ yếu đều do Lục Tây Kiêu nướng, Chu Vãn chỉ việc ăn, một chốc sau cô đã nói mình no rồi.

Lục Tây Kiêu ngước mắt: "No thật rồi à?"

"Vâng."

"Thế đi thôi."

Vẫn còn thừa rất nhiều lát thịt chưa nướng, nếu bỏ đi thì phí quá, nhân lúc lục Tây Kiêu đi trả tiền, Chu Vãn đã xin một hộp đựng để gói lại mang về.

Đi ra khỏi quán, Chu Vãn đưa hộp cho anh: "Anh cất cái này vào tủ lạnh đi, hôm nào trời lạnh có thể tự nấu lẩu ăn cũng được, nhưng nhớ ăn càng sớm càng tốt đấy nhé."

Lục Tây Kiêu không nhận lấy, anh quét mắt nhìn về phía cô, cười khẽ: "Nhà tôi không có nồi."

"Trong phòng bếp nhà anh có mà, dùng bếp điện từ cũng được." Trước đó Chu Vãn đã từng thấy qua.

Lục Tây Kiêu nhướng mày, vẫn không duỗi tay ra, khóe miệng hơi cong lên cười một cái, hệt như đang tự giễu.

Dừng một chốc, Chu Vãn lại nói: "Chờ đến cuối tuần, em có thể tới nhà anh ăn chung."

"Ừ." Lục Tây Kiêu nhận lấy chiếc hộp, lại hất cằm ý bảo đi vào cửa hàng tiện lợi phía đối diện, "Tôi mua chai nước."

Anh bước vào cửa hàng tiện lợi, ngựa quen đường cũ lấy hai chai nước khoáng từ trên kệ rồi tính tiền.

Chu Vãn không đi vào, cô đứng ở ngoài cửa chờ anh, lúc anh đi ra Chu Vãn còn đang ngồi trên chiếc xích đu nhỏ bên cạnh, nhẹ nhàng đong đưa.

Cô gái hơi ngửa đầu, hai tay bắt lấy dây đu, mũi chân không chạm đất, sườn mặt vừa trắng nõn lại dịu dàng.

Lục Tây Kiêu đứng nhìn cô một lát, yết hầu khẽ lên xuống.

"Chu Vãn."

Cô đứng dậy, đi tới bên người anh: "Anh mua xong rồi hả?"

Lục Tây Kiêu vặn mở một chai nước, đưa cho cô, Chu Vãn nói lời cảm ơn rồi nhấp một ngụm, chút son môi bị nước làm nhòe đi.

Dời tầm mắt sang chỗ khác, Lục Tây Kiêu nhíu mày, rồi lại nhìn về phía cô một lần nữa.

Qua một lát, anh nhàn nhạt hỏi: "Sao lại không hỏi tôi?"

"Hỏi gì cơ?"

"Chuyện hôm nay."

Không ngờ anh lại chủ động nhắc tới, Chu Vãn tạm dừng một chút, nhìn thẳng vào mắt anh: "Chuyện anh sợ độ cao sao?"

Lục Tây Kiêu từ trên cao nhìn xuống cô, vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn ra được rốt cuộc cảm xúc của anh bây giờ như thế nào.

Chu Vãn vẫn lẳng lặng ngẩng đầu nhìn anh như vậy, ánh mắt vừa bình tĩnh lại kiên định.

Sau một lúc lâu, bỗng nhiên Lục Tây Kiêu nghiêng đầu cười.

Tiếng cười của anh vừa trầm lại khàn, nghèn nghẹn, mang theo cả giọng mũi, như phát ra từ tận trong lồng ngực.

"Người biết nhiều quá sẽ bị diệt khẩu đấy." Anh cười nói.

Quả thực Chu Vãn không giống với tất cả mọi người.

Cô ít nói, những lúc hai người ở bên nhau chủ yếu là trầm mặc, mỗi người tự làm chuyện của riêng mình, thực sự không giao tiếp nhiều, nhưng Chu Vãn lại là người hiểu anh nhất, phần lớn những lúc anh chưa kịp nói gì, thì cô đã hiểu hết.

Trưa hôm nay, khi cô nói với Tiết Tích rằng nếu cô ấy nhảy xuống như thế, sẽ lưu lại cho người bạn trai một bóng ma cả đời này không thể xóa mờ.

Vừa nói xong câu này, cô liền quay đầu lại nhìn về phía Lục Tây Kiêu, sắc mặt hơi giật mình, mang theo vẻ không thể tin được cùng bừng tỉnh ngộ ra.

Một giây kia Lục Tây Kiêu liền nhận ra, cô đã biết vì sao mình lại mắc chứng sợ độ cao.

Loại cảm giác này thực sự rất kỳ diệu.

Anh không thích bị người khác lột miệng vết thương của mình, nhưng Chu Vãn không làm như vậy, cô chỉ là thấy được vảy của nó mà thôi.

Ánh đèn mờ ảo xếp chồng lên nhau, bóng tối và ánh sáng đan xen, chậm rãi di chuyển cùng với những đám mây đang lững thững trôi trên bầu trời, rồi dần dần đan vào nhau, làm mờ đi viền bóng của hai người, rất khó phân biệt chiếc bóng nào là của ai.

Lục Tây Kiêu rút một điếu thuốc, cúi đầu, một tay chắn gió, tay kia bật lửa/

Hai má hóp vào, anh rít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng lên tiếng: "Sau khi mẹ tôi nhảy lầu tự tử, tôi mắt bắt đầu mắc chứng sợ độ cao."

*Editor có lời muốn nói:

Câu chuyện của Tiết Tích làm Chanh nhớ đến một câu nói của một chị gái rằng, "Hôm nay trời nắng đẹp, sẽ rất tiếc nếu cậu ra đi. Bữa trưa hôm nay chắc hẳn sẽ ngon lắm, sẽ rất tiếc nếu cậu ra đi. . .".

Gửi những người đã từng có ý định rời bỏ thế giới này, cảm ơn cậu vì đã ở lại.

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

29.8K 3.1K 61
*ogrinal author: Nghê Đa Hỉ *disclaimer: Truyện đã được chỉnh sửa 1 vài chi tiết để phù hợp với Diệp Anh và Thùy Trang. /"13 năm dài đằng đẵng...Tôi...
41.7K 5.8K 35
"Một đời thương em, một đời yêu em" Lấy chút cảm hứng từ Queen Of Tears, 23.5 và vài chi tiết thực tế Btw, vẫn là trí tưởng tượng của riêng au thôi ~
328K 23.7K 128
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
91.5K 8.3K 82
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...