Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 25: Ngày mai đi học

2.4K 98 4
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Taxi dừng lại trước cửa tiểu khu nhà Chu Vãn, Lục Tây Kiêu cõng cô lên tầng ba rồi mới thả người xuống.

Cô đã sắp ngủ gục, Lục Tây Kiêu nâng mặt cô lên, hỏi: "Chìa khóa nhà em đâu?"

"Ở trong cặp."

Anh đổ hết đồ trong cặp ra ngoài rồi nhấc cao lên trời, cuối cùng cũng nhìn thấy chùm chìa khóa cửa nằm ở bên kẹt tường, vừa định mở khóa, đã bị Chu Vãn ngăn lại.

"Chờ một chút."

Lục Tây Kiêu nhíu mày, nghiêng đầu.

Cô nắm chặt chìa khóa trong tay, cả người chậm rãi dựa vào khung cửa rồi ngồi xổm dưới đất.

Cảm giác uống say cũng chẳng dễ chịu gì cho cam, nhưng thực sự sẽ làm tê liệt dây thần kinh đau đớn, lần này uống rượu cô cũng không quá hối hận.

"Em ngồi ở đây một lát rồi lại vào." Chu Vãn nói, "Chờ men say qua bớt đã."

Nếu bị nội cô nhìn thấy tình trạng bây giờ, chắc chắn sẽ lo cả đêm mất ngủ, mấy ngày sau cũng sẽ suy nghĩ không thôi.

Lục Tây Kiêu đứng từ trên cao nhìn xuống cô trong chốc lát, nói: "Mới có mấy chén đã say thành như thế, em còn thấy men say sẽ qua nhanh lắm à?"

Chu Vãn không có tí kinh nghiệm nào về phương diện này: "Sẽ chậm lắm hả anh?"

"Em ngồi đây đông lạnh thành kem cũng chưa qua hết."

". . ."

Lục Tây Kiêu đá đá vào giày cô: "Đến nhà tôi nghỉ ngơi đi."

Chu Vãn sửng sốt.

Nếu đổi lại là người khác nói như vậy, nhất định sẽ khiến người ta cảm thấy đang có mưu đồ bất chính, nhưng nếu người nói là Lục Tây Kiêu thì khác, chỉ đơn giản là anh thuận miệng đề nghị mà thôi.

Trời thật sự rất lạnh, người uống rượu còn ngồi nơi hàng hiên đón gió nửa tiếng đồng hồ chắc chắn sẽ bị cảm.

Nhưng đêm hôm khuya khoắt lại đến nhà của người khác giới, Chu Vãn cũng biết điều này không hợp quy củ.

"Không sao đâu, em ngồi ở đây cũng được, như thế làm phiền anh quá rồi." Chu Vãn nói.

"Đứng dậy." Lục Tây Kiêu không kiên nhẫn, túm lấy sau cổ cô xách người lên, "Tỉnh rượu thì tự đi về."

Chu Vãn còn muốn nói thêm gì nhưng Lục Tây Kiêu đã tặc lưỡi một tiếng, như đang rất mất kiên nhẫn, cúi người bế ngang cô lên, đi nhanh xuống lầu.

Chu Vãn giãy giụa một hồi, nhưng đụng tới bàn tay lạnh lẽo của anh thì chợt dừng lại.

Vừa rồi anh cõng cô một đường tới đây, tay đã bị gió thổi đến lạnh cóng.

Chu Vãn nhẹ nhàng áp bàn tay mình lên mu bàn tay của anh.

Lục Tây Kiêu rũ mắt nhìn cô, khóe môi yên lặng cong lên.

Cũng may chỗ này cách nơi ở của Lục Tây Kiêu không xa, bước chân anh cũng dài, đi một chốc là đã tới.

Anh thả Chu Vãn xuống, "Tỉnh rượu thì tự mình về."

Chu Vãn gật đầu, nói lời cảm ơn.

Lục Tây Kiêu cũng không tiếp tục để ý đến cô, đi thẳng vào trong phòng ngủ, Chu Vãn ngồi xuống mép sofa quan sát bốn phía, gạt tàn trên bàn đã đầy, ngoại trừ cái này cũng không nhìn ra được dấu hiệu nơi này có hơi người.

Có lẽ bởi vì xung quanh đều lát đá hoa nên khiến nhiệt độ nơi đây thấp hơn đôi phần.

Không lâu sau, trong gian phòng ngủ kia đã vang lên tiếng nước.

Lục Tây Kiêu đang tắm.

Hàng mi của Chu Vãn khẽ run rẩy.

Đến giờ phút này, cô mới sinh ra chút cảm giác khó xử.

Đêm đã khuya, ngoài trời tối đen, trong khuôn viên viện hoang vu không có một ai, giống như một hòn đảo thất thủ rơi xuống nơi giữa thành phố.

Trên đảo chỉ có hai người cô và Lục Tây Kiêu.

Thật sự đúng là, có chút không hợp quy củ.

Bởi vì uống nhiều rượu nên lúc thở ra cũng mang theo hơi cồn nồng nặc, nóng rực, khiến làn da quanh người phiếm hồng.

Vì thế chiếc bàn làm bằng đá cẩm thạch trước mặt nghiễm nhiên trở thành "thuốc giải", Chu Vãn ngồi quỳ xuống sàn, chậm rãi cúi thấp cổ, mặt dán xuống mặt đá lạnh lẽo, rốt cuộc cảm giác nóng bỏng cũng dịu đi đôi chút, đầu óc dần thanh tỉnh, chỉ là mí mắt ngày càng nặng trĩu.

Khoảng tầm mười phút sau, cửa phòng ngủ mở ra.

Lục Tây Kiêu mặc bộ quần áo ở nhà màu xám đi ra, nhìn thấy Chu Vãn đang ghé mặt vào bàn trà, khẽ nhướng mày: "Em đang làm gì đấy?"

Chu Vãn ngồi dậy, một bên mặt đã tê rần, thỏ thẻ nói: "Em không làm gì cả."

"Muốn tắm rửa không?"

Chu Vãn khựng lại: "Không cần đâu."

Anh cười nhạt một tiếng ý vị không rõ, người ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn, châm điếu thuốc.

Chu Vãn lại nằm úp xuống, gãi gãi cổ.

Theo động tác của cô, tầm mắt Lục Tây Kiêu đột nhiên dừng lại, anh nhíu mày: "Cổ em làm sao thế?"

"Dạ?"

Anh ngồi dậy, cầm lấy cổ tay Chu Vãn đang đặt ở trên cổ.

Vùng cổ mảnh khảnh trắng nõn của cô gái nhỏ đã nổi lên rất nhiều nốt đỏ, còn có vài đường cào.

"Ngứa không?" Anh hỏi.

Chu Vãn gật đầu.

"Em dị ứng cồn à?"

Chu Vãn sửng sốt: "Em không biết."

Cô sờ sờ cổ của mình, bỗng nhiên nhớ đến ngày bé từng ăn canh gà thuốc ngâm rượu, cô không thích hương vị kia nên chỉ húp một ngụm rồi thôi, nhưng đến tôi cả người đã ngứa ngáy, bố phải mua thuốc dị ứng cho cô mới khỏi.

"À." Chu Vãn sửng sốt ngẩng đầu nhìn anh, "Hình như đúng là thế rồi."

Anh thấp giọng chửi tục một câu, nhấc chân đi vào phòng ngủ: "Tôi thay đồ rồi tới bệnh viện."

Thật sự Chu Vãn không muốn làm phiền anh thêm, trong lòng càng áy náy, hơn nữa mấu chốt bây giờ là cô cũng không muốn đi tới bệnh viện.

"Lục Tây Kiêu." Chu Vãn cất tiếng, "Mua thuốc dị ứng là được rồi, đừng đi bệnh viện."

Anh nhíu mày, không nói chuyện.

Chu Vãn lại nói: "Thật đấy, lúc em còn bé chỉ cần uống thuốc dị ứng là khỏi rồi."

Anh hỏi: "Còn nhớ thuốc gì nữa không?"

"Vẫn nhớ." Chu Vãn nói, "Để em nhìn xem ngoài hiệu thuốc còn không."

Lục Tây Kiêu gật đầu, ngồi lại xuống ghế.

Hai người im lặng ngồi như thế, Lục Tây Kiêu chơi điện thoại, còn Chu Vãn thì ngủ.

Mãi đến khi cô cảm thấy giây tiếp theo bản thân đã rơi vào giấc ngủ sâu, chuông cửa chợt vang lên, đánh thức cả Chu Vãn đang mơ mơ màng màng.

Cô mở mắt ra, Lục Tây Kiêu đã đứng dậy đi mở cửa.

Chu Vãn nghe được anh nói câu cảm ơn, rồi lại xách túi đi vào.

Đọc qua tờ hướng dẫn, cô uống hai viên thuốc.

Lục Tây Kiêu đặt cốc nước sang một bên: "Ở đây chờ thêm một chốc, nếu vẫn còn khó chịu thì đi bệnh viện."

"Vâng." Chu Vãn chống tay đỡ lấy chiếc đầu nặng trĩu, "Anh đi ngủ trước đi, lát nữa em sẽ tự về."

"Ừ." Anh đứng dậy, đi vào phòng ngủ.

--

Ánh nắng đầu tiên xuyên qua kẽ hở giữa hai nửa tấm rèm, chiếu vào mí mắt Chu Vãn, hàng mi cô run rẩy, chậm rãi mở mắt ra.

Đập vào mắt là chiếc gạt tàn bằng thủy tinh kia, phản chiếu ánh sáng vô cùng chói mắt.

Chu Vãn giơ tay che mắt.

Suy nghĩ dần trở lại.

Lúc này cô mới nhớ tới, đây là nhà của Lục Tây Kiêu.

Tối hôm qua không biết cô thiếp đi từ lúc nào, thế mà lại ngủ như vậy cả một đêm.

Đột nhiên Chu Vãn thẳng lưng, chiếc chăn trên vai rơi xuống đất, cô sửng sốt, chợt nhận ra nhiệt độ điều hòa để rất cao, có lẽ đều do Lục Tây Kiêu làm.

Bất tri bất giác, cô lại làm phiền anh thêm một lần nữa.

Chu Vãn ngồi ở trên thảm, lưng tựa vào chiếc ghế sofa ở phía sau, đầu ngả xuống, nhìn trần nhà chậm rãi thở ra một hơi, cố gắng dùng cách này để quẳng đi những chuyện phiền lòng ra sau đầu.

Lục Tây Kiêu vẫn chưa tỉnh, trong phòng ngủ rất yên tĩnh.

Chu Vãn gấp chăn gọn gàng, đặt ở trên sofa.

Ánh mắt nhìn về bức ảnh chụp của mẹ Lục Tây Kiêu đặt trên chiếc bàn cách đó không xa, người phụ nữ rất trẻ, vừa xinh đẹp lại dịu dàng.

Lục Tây Kiêu lớn lên rất giống mẹ, nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng.

Vừa dịu dàng, nhưng cũng lạnh lùng đến cực điểm.

Chu Vãn nhớ tới lời nói trước đó của Khương Ngạn —— tớ và thằng đấy là anh em cùng cha khác mẹ, mẹ nó chính là tiểu tam, đoạt hết mọi thứ vốn nên thuộc về mẹ con tớ.

Cô không hỏi qua Lục Tây Kiêu những chuyện này, cũng không thể hỏi.

Nhưng vẫn luôn cảm thấy mọi chuyện không phải như Khương Ngạn nói.

Quan hệ giữa Lục Tây Kiêu và bố mình không tốt, có thể lớn lên như bây giờ phần lớn đều phụ thuộc vào ảnh hưởng của mẹ, Chu Vãn cảm thấy, trên người anh ẩn chứa rất nhiều phẩm chất tốt, rất giống được thừa hưởng từ mẹ mình.

Cô cau mày, khẽ lắc đầu để ngừng suy nghĩ về nó.

Ngoài phòng khách còn có một giá sách chứa đầy sách.

Mặt trên đã phủ một lớp bụi dày, hiển nhiên đã lâu không có ai động đến.

Những cuốn sách này có lẽ là bộ sưu tập hoặc những quyển sách yêu thích của mẹ Lục Tây Kiêu lúc sinh thời.

Chu Vãn tìm thấy một gói khăn giấy ướt từ trong túi, lau sạch sẽ bìa sách bọc da của từng cuốn một, rồi lấy thêm ít tờ giấy khô, xong xuôi mới đặt về vị trí cũ.

Trong số đó có một quyển sách có bìa màu xanh sẫm, gáy sách được đóng rất đơn sơ, nom có vẻ không hợp với tổng thể nơi đây.

Chu Vãn rũ mắt, nhìn dòng chữ được in ở phía trên—— Shostakovich.

Mở ra, bên trong là nhạc phổ.

Trang đầu tiên giới thiệu về cuộc đời của ông.

Dmitri Dmitriyevich Shostakovich là một nhà soạn nhạc và nghệ sĩ dương cầm người Liên Xô, sinh ra vào những năm đặc thù nhất của thế kỷ 20, khủng bố đen bao trùm khắp đất nước, người dân ai nấy đều cảm thấy bất an, rất nhiều nghệ thuật gia đã đứng lên cất tiếng vì chính nghĩa, cống hiến hết mình cho công lý, chỉ có Shostakovich lựa chọn im lặng, trở thành người bị xã hội coi thường, khinh bỉ một nghệ thuật gia bù nhìn.

Ông là nhà nghệ thuật với nhiều đánh giá trái chiều.

Phía cuối trang tiểu sử của ông là một câu nói.

Yêu tôi lúc người bùn lấm lem, không phải khi áo hoa sạch sẽ, ai cũng sẽ yêu tôi lúc người sạch sẽ chẳng nhiễm bùn đen.

Chu Vãn ngẩn người, lại nhìn thoáng qua thêm lần nữa.

Bên tai dường như vang lên âm thanh của Lục Tây Kiêu ngày hôm qua, khi anh nói với cô những lời này.

Vừa trầm thấp, lại kiên định.

Chu Vãn rũ mắt, đặt sách trở về vị trí cũ.

Cô biết ơn Lục Tây Kiêu, ít nhất là ngày hôm qua, câu nói này đã thực sự tiếp thêm sức mạnh cho cô.

Vì vậy, ngay cả việc sau khi có kết quả báo cáo kiểm tra sức khỏe, cô không còn cần số tiền 15 vạn kia của Quách Tương Lăng nữa, Chu Vãn không cần lợi dụng sự ưu ái của Lục Tây Kiêu, và cũng chẳng cắt đứt quan hệ với anh theo cách như vậy.

Cô nguyện ý ở bên cạnh, để anh không phải cô đơn, cố gắng làm anh vui vẻ nhất có thể.

Mãi cho đến ngày anh hoàn toàn chán ghét cô.

Tới ngày ấy, cô sẽ rời đi, hoàn toàn kết thúc mớ hỗn độn này.

Chu Vãn thu dọn đồ đạc trong phòng khách, đợi một chốc vẫn chưa thấy Lục Tây Kiêu thức dậy, vì thế nhẹ nhàng rời đi, tới quán cháo gần đó.

Cô mua cho mình nửa chiếc bánh gạo, đi được nửa đường đã ăn hết, còn mang về cho Lục Tây Kiêu một bát cháo gạch cua vàng ươm.

Đẩy cánh cửa nhà đang khép hờ, Chu Vãn đi vào phòng bếp soạn sửa đồ ăn sáng cho ra chiếc bát sứ.

Không biết Lục Tây Kiêu đã tỉnh hay vẫn còn ngủ, Chu Vãn đi đến ngoài phòng ngủ lắng nghe một chút, nếu qua lát nữa, sợ rằng bữa sáng sẽ nguội lạnh không ngon.

Cô nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến âm thanh nói chuyện thật nhẹ.

Hẳn anh đã tỉnh, đang nghe điện thoại.

Chu Vãn nhẹ nhàng gõ cửa: "Lục Tây Kiêu, anh ra ăn sáng nhé?"

Không ai trả lời.

Nhưng âm thanh kia vẫn tiếp tục đứt quãng vang lên.

Cô đợi một lát liền cảm thấy có chút không thích hợp, lại gõ cửa thêm lần nữa: "Em vào nhé."

Qua nửa phút, Chu Vãn đẩy cửa tiến vào.

Rèm cửa trong phòng ngủ kéo kín, không một tia sáng, cửa vừa mở, ánh sáng đã nhanh chóng ùa vào trong, Chu Vãn vội vàng đóng cửa lại sợ làm phiền anh ngủ.

Phòng ngủ lại tối tăm trở lại.

Qua một hồi lâu, Chu Vãn mới thích ứng được bóng tối nơi đây, nhìn thấy rõ Lục Tây Kiêu đang nằm trên giường.

Anh vẫn chưa tỉnh, nằm ở trên giường, giữa mày nhíu chặt, vầng trán rịn ra những giọt mồ hôi lớn, sắc mắt tái nhợt, bàn tay nắm chặt lấy góc chăn, gân xanh ân ẩn hiện lên, như đang nói mớ.

Trong phòng ngủ rất an tĩnh.

Chu Vãn không phát ra động tĩnh gì, cô bị dáng vẻ này của Lục Tây Kiêu kinh sợ.

Yết ớt.

Cô thế mà lại thấy được sự yếu ớt ở trên người Lục Tây Kiêu.

Giống như một món đồ sứ tinh xảo đang mấp mé trên bờ vực, lung lay sắp đổ.

Chỉ cần gió thổi nhẹ một cái, là sẽ rơi xuống vỡ tan thành trăm mảnh nhỏ.

Cô nghe rõ Lục Tây Kiêu nói mớ rằng

"Mẹ, đừng." Giọng nói anh run rẩy, "Xin mẹ, đừng nhảy. . ."

Đừng nhảy.

Trái tim Chu Vãn chấn động.

Cô nhớ tới những lời trước đó Tưởng Phàm nói với mình, mẹ của Lục Tây Kiêu nhảy lầu, tự tử.

Biết mình đã xông vàng không gian riêng tư của Lục Tây Kiêu, tay chân cô luống cuống toan rời đi, nhưng giây tiếp theo, Lục Tây Kiêu đột nhiên ngồi dậy, mồ hôi đổ đầm đìa, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng.

Chu Vãn yên lặng nhìn vẻ mặt của anh, cảm thấy bản thân đã đoán được kết cục của giấc mộng kia đôi ba phần.

Cũng không biết Lục Tây Kiêu đã phải lặp đi lặp lại cơn ác mộng kia bao lần.

Có những cơn ác mộng may mắn lúc tỉnh dậy, phát hiện đấy chỉ là một giấc mơ.

Nhưng với Lục Tây Kiêu, khi anh tỉnh dậy mới phát hiện ra, đây không chỉ là một giấc mộng.

Đây là sự thật.

Địa ngục anh thấy trong giấc mơ chính là nơi anh đang ở trong thực tế.

. . .

Mất ước chừng hai phút Lục Tây Kiêu mới ổn định lại hô hấp, anh ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Vãn giờ phút này đang đứng nơi cửa.

"Lục Tây Kiêu."

Giọng của Chu Vãn rất nhẹ, ý muốn an ủi anh: "Người chết không thể sống lại, chắc chắn mẹ anh cũng sẽ hy vọng muốn nhìn thấy anh mỗi ngày đều luôn vui vẻ, tự tại, cho dù bây giờ ở nơi nào, ít nhất dì ấy cũng luôn yêu anh."

Bỗng nhiên Lục Tây Kiêu cất bước xuống giường, lạnh lùng nhìn Chu Vãn, hờ hững hệt như đang nhìn một người xa lạ.

"Chu Vãn, cô không biết chuyện gì cũng dám nói những lời này trước mặt tôi, cô mẹ nó đừng quá coi trọng chính mình."

Đáy mắt anh mang theo tia áp bách, nặng nề đè lên đầu vai Chu Vãn, lạnh giọng, "Cút."

Bước chân Chu Vãn bất động.

Đôi mắt Lục Tây Kiêu nổi tơ máu đỏ tươi, lạnh giọng gằn từng chữ một: "Cô cút cho tôi."

Tưởng Phàm nói không sai, "mẹ" là vùng cấm địa đối với Lục Tây Kiêu.

--

Chu Vãn lê đôi chân bắt đầu đau trở lại đi về nhà, nội cô đang ngồi bên khung cửa cắt giấy dán cửa sổ, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu rọi, ấm áp cả căn phòng.

"Nội ơi."

"Vãn Vãn về rồi đấy à, sáng nay con làm gì mà đi sớm thế, nội vào phòng không thấy con đâu."

Chu Vãn hơi khựng lại, lúc này mới nhớ ra buổi tối mình không về cũng chưa nói với nội một tiếng, cũng may bà không nhận ra chuyện này.

"Con có chút chuyện ạ." Cô trả lời lấp lửng cho qua đề tài này, lại nói, "Nội đừng cắt giấy dán cửa sổ nữa, đau mắt lắm."

"Nội cắt chậm lắm, hơn hai tháng nữa là ăn Tết rồi, đến lúc đấy có thể dán lên, nhìn cũng sẽ vui vẻ đôi chút."

Chu Vãn cười cười, nhưng chỉ được một lát liền thôi.

Cô thực sự rất mệt mỏi, cười không nổi.

"Nội ơi, con về phòng nghỉ ngơi một lát nhé."

"Ừ, được rồi."

Chu Vãn trở về phòng, lại bôi thuốc mỡ lên chân rồi nằm xuống giường.

Con búp bê kia đang đặt nơi đầu giường, Chu Vãn ôm nó vào trong ngực, mờ mịt ngẩng đầu nhìn trần nhà.

--

Nửa tháng sau, Chu Vãn cũng không gặp lại Lục Tây Kiêu.

Quách Tương Lăng cũng không liên lạc với cô.

15 vạn còn lại kia, chỉ cần cô không gọi cho Quách Tương Lăng đề cập tới thì có lẽ bà ta mãi mãi cũng sẽ không nhắc đến, cũng chẳng gọi điện thoại qua.

Nhưng mà Chu Vãn cũng không tính đòi.

Nghiệt duyên mẹ con giữa cô và Quách Tương Lăng có lẽ sẽ dừng lại ở đây.

Cô đã nghỉ việc ở khu trò chơi, sau khi bàn giao công việc, cô kiểm tra số điểm thưởng còn dư trong thẻ trò chơi của Lục Tây Kiêu, đã được 12 vạn, nhưng vẫn chưa đổi thưởng.

Vết thương nơi chân cũng đã khỏi, Chu Vãn lại khôi phục sinh hoạt trước đây, cố gắng học tập, mỗi ngày đều hướng về phía trước.

Việc ôn tập cho kì thi Quốc gia ngày càng nặng, đề càng về sau càng khó, lúc làm xong trời cũng đã khuya, nhưng mỗi khi giải được một câu đều rất có cảm giác thành tựu, cũng không tệ lắm.

Dần dần, trong trường lại lan truyền một tin đồn.

Nói rằng cô bị Lục Tây Kiêu đá.

Mọi người không mấy bất ngờ, ai cũng biết rõ ngày này sớm muộn gì cũng đến.

Ngay cả khi Chu Vãn vừa học giỏi lại xinh đẹp, nhưng cũng không thể trở thành báu vật khi gặp phải Lục Tây Kiêu, nếu không phải dự vào gương mặt tình đầu kia, thì tính tình trầm mặc im lặng của cô sớm muộn gì cũng bị anh ghét.

Cố Mộng sợ Chu Vãn buồn bã nên mấy ngày này đi học đều thường quay đầu xuống quan sát cô.

Cũng bởi những cô bạn gái cũ của Lục Tây Kiêu lúc bị chia tay, có cô nào không khóc long trời lở đất, hy vọng Lục Tây Kiêu có thể hồi tâm chuyển ý.

"Vãn Vãn."

Sau một lúc Cố Mộng mới dám hỏi: "Cậu và Lục Tây Kiêu chia tay thật à?"

"Bọn tớ có ở bên nhau đâu." Chu Vãn nói.

"Hả?"

Chu Vãn cười nhạt: "Không phải tớ nói với cậu mấy lần rồi sao?"

"Nhưng hai người các cậu rõ ràng là ở bên nhau mà." Cố Mộng nói, "Tớ còn tưởng cậu ngại không dám nhận chứ."

Chu Vãn rũ mắt, giọng nói mang theo ý cười dịu dàng, "Không có."

Cố Mộng càng tức giận: "Thằng đểu cáng!"

". . ."

"Dám chơi trò mập mờ không xác định mối quan hệ với cậu, bây giờ vừa tốt hơn một chút đã dám phủi đít chạy lấy người." Cố Mộng bất bình thay cô, "Lớn lên đẹp trai thì ngon lắm à, bố thằng đểu cáng!"

Chu Vãn cười cười, không nói gì.

Trong thâm tâm cô tự biết rõ, mình không có bất kỳ tư cách gì đi trách Lục Tây Kiêu.

Anh giống như viên đá rơi xuống cuộc sống bình lặng của cô, để rồi nổi lên từng gợn sóng lăn tăn.

Nhưng cũng chỉ có thế.

Cuối cùng đá vẫn chìm vào đáy nước, biến mất không chút tăm hơi.

Cuộc sống của cô cũng sẽ một lần nữa quay về mặt hồ bình lặng trước đây.

--

Trong quán bar đông nghịt người, sương khói lượn lờ mù mịt, tiếng nhạc tiếng trống ầm ĩ rung cả lồng ngực, mọi người nhảy nhót trên sàn, dựa sát vào nhau.

Lục Tây Kiêu ngồi ở một góc uống rượu, một đám bạn bè bên cạnh đang gân cổ lên nói chuyện long trời lở đất.

Ngón tay thon dài của thiếu niên đang cầm ly rượu, chất lỏng màu hổ phách lắc lư dưới ánh đèn mờ ảo, một bên sườn mặt sáng lên dưới ánh đèn hồng, vừa mơ hồ lại sắc sảo, hệt như lưỡi dao sắc bén cắt ngang bầu không khí kiều diễm nơi đây.

Không thể nghi ngờ bộ dáng này của Lục Tây Kiêu vô cùng hút tình.

Rất nhiều cô gái chú ý tới anh, nóng lòng muốn thử, cuối cùng cũng có một người lấy hết can đảm đi lên phía trước.

Lục Tây Kiêu ngồi ở phía trong cùng, cô gái muốn dựa người vào sát để hỏi, anh đẹp trai, có bạn gái chưa?

Lục Tây Kiêu ngẩng đầu, thản nhiên liếc nhìn cô ta một cái.

Một người bạn bên cạnh cũng nghe được tin đồn gần đây, rất biết điều đứng dậy: "Không đâu, Kiêu ca nhà tôi vừa mới chia tay, bây giờ đang độc thân đấy, khả ngộ bất khả cầu* đấy."

*Khả ngộ bất khả cầu: Có những chuyện, chỉ có ngẫu nhiên gặp mặt mới có khả năng, không thể cầu được.

Cậu ta một bên đứng dậy, một bên tiếp đón để cho cô gái ngồi vào trong.

Cô gái nhìn qua Lục Tây Kiêu một cái, anh không đồng ý cũng chẳng từ chối, tạm dừng hai giây, cô ta đi đến cạnh chiếc ghế dài, ngồi xuống vị trí bên cạnh Lục Tây Kiêu.

Tính tình anh lạnh lùng, áp suất quanh người cũng thấp đến cực điểm.

Sau một hồi tẻ ngắt, cô gái chủ động tới gần, hỏi: "Anh uống rượu gì thế?"

Lục Tây Kiêu phà ra một làn khói, nhàn nhạt đáp: "Gọi đại thôi."

"Uống ngon lắm sao?"

Lục Tây Kiêu hiểu ý cười khẽ, người dựa vào sofa, khẽ hất cằm nói: "Cô cứ thử xem."

Mặt cô gái nóng lên: "Có thể chứ?"

Lục Tây Kiêu không nói gì.

Cô gái bèn cầm lấy ly rượu kia nhẹ nhấp một ngụm, không giống với vị rượu trái cây cô nàng thường uống, nồng độ của ly rượu này quá cao, lại nồng, uống vào thật khiến người ta nhịn không được mà cau mày, cổ họng như bị thiêu đốt.

Chờ tới khi cơn nồng đi qua, cô gái quay đầu lại thì đã thấy Lục Tây Kiêu đang cúi đầu nhìn điện thoại.

Cô nàng vô thức nhìn về phía màn hình.

Giao diện Wechat.

Đầu ngón tay anh lướt xuống, bộ dáng không chút để ý, không biết đang tìm người nói chuyện hay là chỉ đơn giản nhàn rỗi nhàm chán.

Anh lướt xuống một hồi lâu, đầu ngón tay chợt ngừng lại, cô gái nhìn thấy một cái tên—— Chu Vãn.

Nhìn là biết tên của con gái.

"Đây là bạn gái cũ của anh sao?" Cô gái hỏi.

Lục Tây Kiêu nhướng mày: "Bạn."

Cô gái dịu dàng cười rộ lên: "Anh cũng có bạn bè khác giới hả?"

Lục Tây Kiêu hút xong điếu thuốc liền dí vào gạt tàn, lại đứng dậy lấy thêm ly rượu sạch từ bàn bên kia, một lần nữa rót rượu vào, lúc này mới trả lời: "Không được sao?"

"Được thì được, nhưng em cảm giác tính cách anh rất lạnh lùng, có thể quen nhiều bạn gái nhưng lại lười kết bạn khác phái."

Đánh giá này thế mà lại rất chuẩn.

Lục Tây Kiêu nhẹ cong khóe miệng.

Cô gái vắt óc tìm chủ để nói chuyện: "Anh và bạn mình cãi nhau sao?"

Cô nàng chú ý tới khung trò chuyện của cái tên "Chu Vãn" kia ở tận phía dưới, hẳn là đã lâu không nói chuyện.

"Ừ."

"Là lỗi của anh à?"

Lục Tây Kiêu nhíu mày, qua nửa phút mới đáp: "Xem như thế đi."

"Cô ấy xinh không?"

Vẻ ngoài của Chu Vãn sao.

Lục Tây Kiêu chưa từng đánh giá cô rốt cuộc đẹp hay không đẹp.

Lúc này nghĩ lại mới nhớ tới ngày đó khi từ công viên trò chơi trở về, cô chúc anh sinh nhật vui vẻ, lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, vô cùng nghiêm túc hỏi, hôm nay anh có vui vẻ không.

Dưới ánh đèn nhạt, Thiếu nữ trước mặt nở một nụ cười nhẹ, ngũ quan mềm mại, hai chiếc má lúm đựng đầy mật ong, mái tóc mềm dài quá vai dán trên chiếc cổ trắng ngần, vừa ngoan ngoãn lại tinh xảo, vừa yếu ớt lại cứng cỏi.

Tinh tế như một bức tranh sơn dầu tông màu ấm.

Không hề nghi ngờ, Chu Vãn rất đẹp.

Giữa mày Lục Tây Kiêu càng nhíu chặt.

Lại nhớ tới dáng người của cô, cánh tay nhỏ chân cũng nhỏ nốt, quá gầy.

Anh thở ra một ngụm khói, nhàn nhạt nói: "Cũng được."

"Vậy anh thấy em thế nào?" Bỗng nhiên cô gái cười hỏi.

Lục Tây Kiêu nghiêng đầu nhìn cô nàng.

Trang điểm tinh xảo, đôi mắt kẻ xếch lên nom càng quyến rũ, cánh môi đỏ mọng, dáng người được phô trọn dưới lớp váy bó sát.

Là kiểu người thoạt nhìn qua đã thấy đẹp, giống như những cô bạn gái trước đây của anh.

Nhưng vào lúc này, trong đầu anh chỉ xuất hiện toàn bóng dáng của Chu Vãn.

Vừa mềm mại lại cứng cỏi, nghiêm túc, còn có vài phần câu nệ.

Anh nghiêng đầu, không đưa ra bất kỳ đánh giá gì, chỉ dứt khoát từ chối: "Xin lỗi."

Cô gái sửng sốt.

Lục Tây Kiêu đứng dậy đi ra ngoài.

Tưởng Phàm gọi anh lại: "Đi đâu đấy?"

"Về."

"Sao sớm thế, có việc gì à?"

Đầu ngón tay Lục Tây Kiêu nhẹ gõ gõ hai lần xuống màn hình điện thoại, thản nhiên đáp: "Có việc, ngày mai đi học."

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

786K 82.2K 137
Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad xanhnuocbien, inkit xanhnuocbien và wordpress xanhnuocbien.wordpress.com. Mọi trang web khác đều là hà...
961K 101K 104
Tác giả: Hồ Sinh Hữu Mộng Dịch: Bánh (Wattpad @_Pieeeeee___, Wordpress peanutpiee3009, Inkit Thepieyouknow) Bìa, banner & mockup: zhwsxyi (Ánh Trăng...
711K 72.7K 71
Truyện ban đầu tui đọc từ bên mutdautay nhưng tui đợi lâu quá không thấy bạn ý ra chương mới nên tui quyết định là mình sẽ thầu bộ này. Đây cũng là l...
399K 14.9K 101
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...