Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 24: Em thật sự rất khổ sở

2.9K 94 6
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Trong phòng ngủ rất an tĩnh, gió thổi phần phật khiến cành cây cổ thụ ngoài phòng ngủ đập bồm bộp vào ô kính cửa sổ.

Chu Vãn ngồi dậy, xoa đôi mắt vẫn còn nhập nhèm, im lặng ngáp một cái rồi thuận miệng "Ừm" một tiếng: "Nói chuyện gì đây."

"Thoa thuốc chưa?"

"Rồi."

Lục Tây Kiêu không rành tìm đề tài nói chuyện, anh lười biếng dựa người vào đầu giường, không chút để ý, cũng chẳng nói lời nào.

Chu Vãn ôm chân, gối đầu lên đầu gối đợi một lát rồi nói: "Lục Tây Kiêu."

"Ừ?"

"Anh vẫn không ngủ được sao?"

"Ừ."

Chu Vãn nhìn ra bên ngoài qua ánh trăng bàng bạc: "Muộn lắm rồi, thức khuya không tốt cho sức khỏe."

"Em buồn ngủ lắm rồi chứ gì." Lục Tây Kiêu cười rộ lên, "Không phải giỏi dỗ người ta lắm à."

". . ."

"Ngủ đi." Lục Tây Kiêu hút xong một điếu thuốc, nói, "Ngủ ngon."

--

Ngày hôm sau, Chu Vãn tỉnh dậy, phát hiện mắt cá chân đã đỡ sưng hơn so với đêm qua, nhưng đã ứ tím thành một mảng, thoạt nhìn hơi ghê người, lúc dẫm chân xuống đất thì đau đến nóng lên.

Cô bắt xe tới trường, bước khập khễnh đi vào phòng học.

Chuyện xảy ra hôm qua trên sân bóng rổ đã bị người đăng lên trên Tieba của trường, lúc ấy tuy rằng Cố Mộng đã rời đi, nhưng cũng có thể nhìn thấy ở trên mạng, vừa nhìn thấy Chu Vãn đã kéo người qua hỏi han một phen.

"Không có việc gì." Chu Vãn cười cười, "Chân tớ chỉ đau một chút thôi."

"Nhưng nhìn nghiêm trọng quá, bọn Trung học 18 đúng không phải người mà, chơi bóng bẩn thì thôi đi, sao còn lôi cả cậu vào nữa chứ."

Chu Vãn lắc lắc đầu: "Không có việc gì thật đấy."

Cố Mộng còn muốn nói thêm, nhưng lớp phó đã đột nhiên gõ vào ván cửa nói: "Chu Vãn, thầy chủ nhiệm tìm cậu kìa."

Cố Mộng nằng nặc đòi đỡ cô đi đến cửa văn phòng.

Chu Vãn đẩy cửa đi vào, thầy chủ nhiệm vẫy tay với cô: "Chu Vãn, tới đây."

"Thời gian tổ chức kỳ thi Quốc gia Vật lý đã định rồi, là tháng ba năm sau, trừ khoảng thời gian nghỉ đông ra thì cũng không còn bao nhiêu nữa, trường rất coi trọng kỳ thi lần này, đang dự tính mời một giáo viên chuyên luyện thi Quốc gia về dạy cho em và Khương Ngạn, từ ngày mai bắt đầu sẽ dạy cho hai đứa mỗi buổi kéo dài một tiếng sau giờ tan học."

Chu Vãn sửng sốt, vừa định mở miệng đã bị thầy chủ nhiệm cắt ngang, ông biết Chu Vãn muốn nói gì.

"Thầy biết hoàn cảnh gia đình của em, cũng biết em vất vả, chẳng dễ dàng gì, nhưng phải biết nhìn xa trông rộng, tương lai của em sau này không phải chỉ có bây giờ, em nhất định phải biết rõ thứ gì mới thực sự quan trọng đối với mình."

Thầy chủ nhiệm nói, "Cho nên thầy hy vọng em sẽ nghiêm túc suy xét một chút, trong khoảng thời gian này cố gắng đừng đi làm thêm, có khó khăn gì cứ tới tìm thầy, chỉ cần đặt hết tâm tư vào kỳ thi lần này, em là một học sinh thông minh, nếu chịu khó dày công ôn luyện thì chắc chắn sẽ đoạt được giải."

Biết tấm lòng của thầy, hơn nữa độ khó của kỳ thi Quốc gia cũng tăng lên nhiều lần khiến Chu Vãn cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, thật ra trước đó cô đã từng suy xét qua vấn đề này.

Hơn nữa, bây giờ còn có số tiền Quách Tương Lăng gửi, ít nhất cũng chưa vội dùng đến.

Chu Vãn gật đầu cảm ơn thầy chủ nhiệm.

Đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên thầy bỗng gọi cô lại: "Chu Vãn."

Vẻ mặt ông có chút do dự, nhìn Chu Vãn trong chốc lát, rồi nói: "Có một số việc, em cũng nên cân nhắc cho kỹ."

Chu Vãn sửng sốt: "Dạ?"

"Chuyện mấy đứa học sinh trong trường bàn tán gần đây thầy cũng biết ít nhiều, chuyện em và trò Lục Tây Kiêu ban bảy ấy." Thầy chủ nhiệm nói, "Thằng nhóc kia không tới trường ngày nào, hôm nay cũng thế, thầy tin em là đứa bé thông minh, cũng tự mình hiểu rõ điều đó."

Có lẽ thầy cũng bị vẻ ngoài của Chu Vãn đánh lừa, bụng nghĩ Lục Tây Kiêu là người chủ động dây dưa.

Lại không biết hết thảy đều do cô một mình ôm tâm tư thận trọng từng bước tới gần anh.

Chu Vãn rũ mắt, bình tĩnh nói: "Vâng, em biết rồi ạ."

--

Ra khỏi văn phòng về phòng học, cô đi ngang qua cửa lớp ban bảy.

Quả nhiên Lục Tây Kiêu không tới trường học, chỗ ngồi của anh trống không.

Mãi đến khi tan học, Lục Tây Kiêu vẫn không đến trường, cũng không nhắn tin trên Wechat tìm cô.

Chu Vãn gọi điện cho ông chủ khu trò chơi, nói qua về tình huống hiện tại của mình. Trước đây ông chủ là bạn tốt của Chu Quân, thế nên cũng lập tức đồng ý.

"Không sao, dù gì bên đấy cũng dễ tuyển người mà." Ông chủ nói.

"Vậy để cháu nghỉ ở trường mấy buổi, đến bao giờ chú tìm được người mới rồi đi ạ."

"Có gì đâu, vốn cũng chỉ buôn bán nhỏ thôi mà, dù sao mấy ngày nay cũng chẳng có dịp gì quan trọng, thêm dăm ba ngày nữa cũng không sao, hôm nay cháu cứ về thẳng nhà rồi nghỉ ngơi đi."

Chu Vãn ngừng lại: "Hôm nay cháu vẫn làm được, bọn cháu vẫn chưa bắt đầu học ôn."

Ông chủ cười cười: "Không cần thật đấy, cũng chỉ có một đêm thôi chứ bao, cháu cứ về nghỉ ngơi cho tốt đi, chú còn đang chờ tin cháu đậu Thanh Bắc làm rạng danh cả khu trò chơi đấy."

Không lay chuyển được ý của ông chủ, Chu Vãn đành phải cảm ơn, rồi lại nói câu xin lỗi mới cúp điện thoại.

Đi ra cổng trường, bỗng nhiên cô nghe được tiếng mấy nữ sinh phía trước rôm rả tám chuyện.

"Chị họ tớ học bên Trung học 18 ấy, nghe bảo hôm nay Lục Tây Kiêu qua tận bên đấy tẩn cho Lạc Hà một trận, đánh người nhập viện luôn."

Tim Chu Vãn hẫng mất một nhịp, ngay sau đó đập kịch liệt kéo theo cảm giác bất an.

"Vãi, thật hay giả thế, không phải vì chuyện của Chu Vãn trên Tieba đấy chứ."

"Chắc chắn là thế rồi, nếu không thì sao, trước giờ Lục Tây Kiêu đều lười chủ động trêu chọc đám Lạc Hà, bây giờ thì đi thẳng qua bên đấy đánh người luôn rồi."

"Không phải cậu ta thích Chu Vãn thật chứ?"

"Nào có thể, ấy là Lục Tây Kiêu cơ mà, tớ chẳng nghĩ được đến cảnh cậu ta thật lòng thích cô gái nào đâu."

"Ha ha ha cũng đúng nhỉ, trước tớ cũng tưởng cậu ta thật lòng thích cô bạn gái cũ, ai dè mới chớp mắt một cái đã đá rồi."

Những câu tiếp theo Chu Vãn không có tâm tình nghe tiếp.

Trong đầu chỉ nghĩ về những lời bọn họ nói, Lục Tây Kiêu đi qua Trung học 18 đánh Lạc Hà một trận.

Cố nén cơn đau ở chân, Chu Vãn tập tễnh chạy về trước vài bước, gọi một nữ sinh trong số đó lại: "Bạn ơi, khoan đã."

Cô gái quay đầu lại chợt nhìn thấy đối tượng bị mình khua môi múa mép nãy giờ chợt xuất hiện ở ngay trước mặt thì xấu hổ không thôi, nhưng nhìn Chu Vãn cũng không phải đang tức giận, càng không phải tới để hỏi tội.

Mặt cô gái đỏ bừng, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Vừa nãy cậu nói Lục Tây Kiêu. . ." Chu Vãn dừng một chút, "Cậu có biết anh ấy có bị thương gì không?"

"Hả?"

Cô nữ sinh chớp mắt, "Cái này tớ cũng không rõ lắm, chắc là không đâu, tớ không nghe người khác nói gì về chuyện đấy."

Chu Vãn âm thầm nhẹ nhàng thở ra: "Cảm ơn nhé."

Cô không hy vọng Lục Tây Kiêu lại bởi vì chuyện của cô mà bị thương.

Cô đã nợ anh đủ nhiều.

Chu Vãn lấy điện thoại gọi cho Lục Tây Kiêu.

Chuông đổ một hồi lâu, không ai nhấc máy.

Chu Vãn rũ mắt, vừa lúc một chiếc taxi chạy qua, Chu Vãn vẫy vẫy tay bắt xe.

Bác tài hỏi: "Đi đâu đây?"

Chu Vãn ngừng một lát, rồi nói địa chỉ nhà của Lục Tây Kiêu.

Mười lăm phút sau, xe dừng trước cổng một ngôi nhà nhỏ mang đậm phong cách phương Tây vắng vẻ.

Chu Vãn cảm ơn bác tài rồi xuống xe, trong sân trồng mấy cây anh đào xinh đẹp, trái một cây phải một cây, đủ loại màu sắc nom hơi lộn xộn, nhưng vẫn có thể nhìn ra người trồng những gốc hoa này trước đây hẳn rất có thú vui chăm chút cuộc sống.

Chu Vãn bấm chuông cửa, không ai trả lời.

Cô lại gọi điện thoại cho Lục Tây Kiêu, vẫn không ai nhấc máy như cũ.

Chẳng nhẽ không ở nhà sao.

Nhưng trừ những cái này, Chu Vãn cũng không có cách nào để liên lạc được với Lục Tây Kiêu.

Trong trí nhớ của cô, Lục Tây Kiêu chủ yếu ra ngoài đi chơi với bạn vào buổi tối, có lẽ một lúc nữa cũng sẽ chưa về, Chu Vãn thở dài, bước xuống một bậc thang.

Đúng lúc đó, "Loạch xoạch" một tiếng, cửa phía sau mở ra.

Lục Tây Kiêu nhíu mày nhìn cô: "Sao em lại tới đây?"

"Vừa nãy em nghe người ta nói anh và Lạc Hà đánh nhau." Chu Vãn nhìn làn da lộ ra bên ngoài của anh, "Anh có bị thương ở đâu không?"

"Không."

Anh trả lời vô cùng tự nhiên và bình tĩnh.

Giống như việc anh đánh nhau với Lạc Hà chỉ là vô duyên vô cớ, chứ không phải vì cô vậy.

Chu Vãn tạm dừng một chốc, tỉ mỉ nhìn kỹ mặt của anh, quả thực không có xây xước gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Lục Tây Kiêu mặc chiếc áo khoác màu đen, dáng người sắc sảo, xoay người lại khóa cửa rồi đi xuống bậc thang: "Ăn tối chưa?"

"Vẫn chưa."

"Thế thì ăn chung đi." Lục Tây Kiêu nhàn nhạt nói, "Với bạn của tôi."

Chu Vãn sửng sốt, nhưng Lục Tây Kiêu đã đi thẳng ra ngoài, cô nhẹ giọng đáp ứng một tiếng rồi cũng nhấc chân lên đi theo.

Đứng trước cửa nhà, Lục Tây Kiêu lại gọi một chiếc xe.

Trên đường đi anh không nói chuyện, hình như vẫn còn buồn ngủ, ngửa cổ về sau nhắm mắt dưỡng thần, Chu Vãn nghiêng đầu nhìn anh, theo động tác này càng khiến đường nét quai hàm của anh thêm phần góc cạnh.

Cũng theo động tác này, Chu Vãn nhìn thấy vết máu ở dưới cổ, đã bị cổ áo che lại hơn phân nửa, tuy nhìn không rõ, nhưng vết thương lại là thật.

Hẳn là vì trận ẩu đả vừa rồi.

Chu Vãn dời mắt, cảm xúc lúc này không nói nên lời.

Cô không thể nhớ được cảm giác khi có người chống lưng cho mình là như thế nào.

Trong trí nhớ của cô chỉ có một lần duy nhất, ấy là hồi còn học tiểu học, khi đó khuôn mặt cô hẵng còn mang theo nét bụ bẫm của em bé, làn da trắng cùng đôi mắt to tròn, ai cũng khen cô giống búp bê Tây Dương.

Trong lớp có một cậu nhóc luôn bắt nạt cô để gây sự chú ý, một lần hai lần Chu Vãn đều tốt bụng không so đo, nhưng càng ngày mọi chuyện càng nghiêm trọng hơn, trong một tiết học nhảy xa giờ thể dục, cậu nhóc cố ý duỗi chân ngáng đường cô, khiến cô té ngã một cái, đùi rướm máu tươi.

Mặc dù có thể hiểu rằng cậu nhóc không biết hết được hậu quả chuyện mình gây ra lớn nhường nào, cũng không phải chuyện gì quá đáng, nhưng lần đó lại là lần duy nhất Chu Vãn nhìn thấy bố mình tức giận.

Ông không đồng ý yêu cầu giải hòa dễ dàng từ phía bố mẹ cậu nhóc kia, nhất định yêu cầu phải cho thằng bé chuyển lớp, sau này không được bén mảng đến gần bắt nạt cô nữa.

Chu Vãn đứng ở phía sau bố, bả vai ông dày rộng, mang đến cảm giác vô cùng an toàn.

Giống như chỉ cần có bố ở đây, cô chẳng cần phải sợ hãi bất cứ điều gì trên đời.

Nhưng cuộc sống vẫn luôn có những thăng trầm, như thể chỉ có thế mới chứng minh được vạn vật vô thường dễ bề thay đổi.

Không biết tự bao giờ, Chu Vãn đã tạo cho mình thói quen tự mang lại cảm giác an toàn cho bản thân, tự đối mặt với mưa rền gió dữ, cô hoàn toàn không nghĩ tới việc có thể nói với người khác những tổn thương, ấm ức của mình.

Mãi đến khi Lục Tây Kiêu dùng thái độ nóng nảy, khó chịu và lạnh lùng đó để ép cô bày tỏ hết mọi ấm ức, ép cô thừa nhận mình đau.

. . .

Xe dừng lại trước một quán ăn khuya.

Mặt tiền quán tuy khá tồi tàn nhưng lại rất đông khách.

Lục Tây Kiêu vừa xuống xe đã có người mở miệng chào hỏi, nói được một nửa chợt nhìn thấy Chu Vãn ở phía sau, động tác hơi khựng lại, rồi gật đầu, gọi: "Chị dâu."

So với những lời trêu chọc trước đó thì tiếng "chị dâu" lần này hiển nhiên nghiêm túc hơn rất nhiều.

Chu Vãn sửng sốt, cũng cúi thấp người: "Cậu gọi tên tớ là được rồi, Chu Vãn."

"Vâng vâng vâng, chị dâu."

". . ."

Lục Tây Kiêu nghiêng đầu thờ ơ nhìn cô một cái, không nói gì.

Đi vào trong, ở đó đã có khoảng mười một mười hai người, đều là những sừng sỏ có tiếng ở cấp ba Dương Minh, đoán chừng tên nào tên nấy cũng đã từng bị xử phạt, rất tích cực ghi tên vào danh sách học sinh bị phê bình hàng năm của trường.

Chu Vãn vốn định ngồi ở gần cửa, nhưng một nam sinh ở bên trong đã đứng lên: "Chị dâu ngồi ở bên trong đây này."

Lục Tây Kiêu rũ mắt, thấp giọng hỏi: "Ngồi ở đâu?"

Chiếc bàn quá lớn khiến khoảng cách giữa bàn và ghế khá hẹp, muốn vào bên trong ngồi thì phải nhiều người xê dịch vị trí lắm, Chu Vãn không muốn làm phiền người khác: "Ngồi ở đây cũng được."

"Chỗ này để phục vụ đồ ăn." Lục Tây Kiêu nói, "Vào trong ngồi đi."

". . ."

Mọi người nhiệt tình đứng dậy nhường chỗ, Chu Vãn vừa nhỏ giọng nói "ngại quá" vừa đi vào bên trong, Lục Tây Kiêu ngồi ở bên cạnh cô.

Anh vừa ngồi xuống, nam sinh bên cạnh đã rót cho anh một chén rượu.

Lục Tây Kiêu nhìn một vòng trên bàn, không có đồ uống, bèn nghiêng người hỏi: "Em uống gì?"

"Nước lọc là được ạ."

Anh khẽ cau mày: "Uống nước trái cây được không?"

"Em sao cũng được."

Đúng lúc nhân viên phục vụ tiến vào, Lục Tây Kiêu nói: "Cho thêm một cốc dưa hấu ép."

Các món ăn lần lượt được được mang lên, một đám người vừa ăn vừa nói chuyện cụng chén không ngừng, Lục Tây Kiêu cũng uống kha khá, lại còn uống nhanh, một lần non nửa nửa chén.

Chu Vãn nghiêng đầu nhìn anh, trên mặt anh vẫn còn trắng trẻo như cũ, không hề có chút dấu hiệu ngà say.

Nhận thấy được tầm mắt của cô, Lục Tây Kiêu ngoảnh sang, yên lặng nhướng mi.

Chu Vãn lắc đầu: "Không có việc gì."

Anh cúi người tới gần ghé sát vào tai cô, hơi rượu mát lạnh phả lại: "Tôi xuống tính tiền."

"Vâng."

Lục Tây Kiêu vừa đi, điện thoại Chu Vãn đã reo lên, là bác sĩ Trần gọi tới.

Giữa mày cô chợt giật giật, chắc chắc là đã có kết quả kiểm tra của bà nội.

Chu Vãn đi đến phòng vệ sinh nhấc máy: "Alo, bác sĩ Trần ạ."

"Vãn Vãn, kết quả kiểm tra của bà cháu có rồi." Bác sĩ Trần nói, "Bác đã nhìn qua, một vài chỉ tiêu bởi vì bà cháu tuổi đã lớn nên không mấy ổn định, nếu muốn làm phẫu thuật thì có chút khó khăn."

Chu Vãn sửng sốt, chỉ cảm thấy máu nóng toàn thân như chảy ngược, đôi bàn tay lạnh lẽo.

"Vì sao ạ?" Chu Vãn cố gắng ổn định hô hấp và giọng nói, "Lần trước không phải bác nói cơ thể bà cháu ổn, tuổi cũng không quá lớn, có thể làm phẫu thuật được sao."

Bác sĩ Trần tạm dừng một chút, có vẻ khó mở lời: "Kết quả kiểm tra lần này có một vài chỉ số mới không tốt lắm."

Chu Vãn không nói gì, đại não cô trống rỗng.

Bác sĩ Trần nhẹ nhàng khuyên giải: "Vãn Vãn, bệnh tình của nội cháu vẫn luôn rất ổn định, phẫu thuật cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, thật ra tiếp tục điều trị như thế cũng là một biện pháp an toàn."

Cả người Chu Vãn mất hết sức lực, tấm lưng dựa vào mặt tường phía sau dần trượt xuống dưới, cô ngồi xổm xuống đất.

Cuối cùng cũng không kìm được tiếng khóc nức nở, từng giọt nước mắt lớn lăn dài, cô giơ tay che lấy đôi mắt: "Nhưng nếu chỉ điều trị như vậy, bà cháu có thể ở cạnh cháu bao năm chứ."

Lúc này đến lượt bác sĩ Trần im lặng.

Nhiễm trùng đường tiểu nếu tới giai đoạn cuối sẽ xuất hiện rất nhiều hội chứng, cụ thể có thể sống được bao lâu không ai có thể xác định được.

Cúp máy, điện thoại rớt xuống mặt đất, Chu Vãn ôm lấy gối vùi mặt thật sâu vào khuỷu tay, khóc lớn.

Bởi vì trước đó bác sĩ Trần từng nói, cơ thể của bà nội khá tốt, bệnh của bà rất có thể sẽ được chữa khỏi nhờ ca phẫu thuật ghép thận này.

Chu Vãn đã cho rằng bà nội thật sự có thể làm phẫu thuật quá sớm.

Nhưng đến giờ phút này cô mới hiểu được, điều đáng sợ nhất trong hoàn cảnh khốn đốn không phải là những thăng trầm bất tận, mà là ngọn lửa hy vọng bị dập tắt trong phút chốc.

Cô thật sự cho rằng mình đã nhìn thấy được hy vọng, thật sự cho rằng nội của cô có thể khỏe mạnh sống thêm được rất nhiều năm, thậm chí còn mong nghĩ đến viễn cảnh sau này bản thân lên đại học có thể mang bà đi chơi khắp thành phố.

Đến giờ phút này, những hy vọng của cô đã hoàn toàn bị đập vỡ.

Thậm chí cô đã đòi tiền Quách Tương Lăng, lấy được 15 vạn.

Vì hy vọng không tồn tại này, cô đã sa ngã trở thành một người xấu.

Cô trở thành kiểu người mà bản thân không mong muốn trở thành nhất, ngày trước còn có thể tự thuyết phục mình rằng, tất cả là vì bà nội.

Nhưng giờ đây, hy vọng đã tan tành, cô rơi thẳng xuống vũng nước bùn dơ bẩn đó, dấu ấn tội lỗi đã khắc sâu trên cơ thể cô, không bao giờ có thể quay lại.

Những bước đi thận trọng, dối trá tính kế trước đây của cô đều phí công vô ích.

Cô đã không còn cần đến 15 vạn còn dư lại kia, cũng không cần nghĩ hết mọi cách để thu hút sự chú ý và yêu thích của Lục Tây Kiêu.

--

Chu Vãn trở lại ghế ngồi khi đã khôi phục lại sắc mặt như trước, không hề nhìn ra chút dấu vết vừa mới khóc, chỉ là quanh người thật nặng nề.

Lục Tây Kiêu vẫn chưa quay lại.

Chu Vãn trở lại chỗ ngồi, lúc ngồi xuống cô không cẩn thận quẹt trúng phải cốc nước dưa hấu, non nửa cốc đổ xuống làm ướt hết quần cô.

Cô thấp giọng nói câu "Xin lỗi", tay chân luống cuống dọn dẹp.

"Không sao không sao." Nam sinh bên cạnh giúp cô dựng cốc dậy, nhanh chóng rút lấy mấy tờ giấy, "Chị dâu, em gọi lại cho chị cốc dưa hấu mới nhé?"

"Không cần đâu." Chu Vãn chịu đựng cơn đau rát nơi cổ họng.

Đúng lúc mọi người đang rót rượu, đến bên cạnh Chu Vãn, bèn cười cười hỏi một câu: "Hay là đổi đồ uống thử xem?"

Chu Vãn ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái.

Nam sinh không có ý gì khác, chỉ đơn giản là dò hỏi một phen.

Bây giờ trong mắt mọi người cô và Lục Tây Kiêu là một đôi, tự nhiên không ai dám làm gì cô.

Chu Vãn cầm lấy chén, ghé sát lại gần bình rượu.

"Uống thật sao?" Nam sinh sửng sốt.

Chu Vãn rũ mắt: "Ừm."

Từ trước đến nay cô chưa từng uống rượu, nhưng bây giờ khó chịu quá.

Khó chịu đến nỗi muốn bám víu vào câu nói "Mượn rượu tiêu sầu."

Một đám nam sinh không phát hiện ra cảm xúc Chu Vãn chùng xuống, chỉ đơn giản nghĩ cô bình thường đều luôn an tĩnh như vậy, đồng thời còn ồn ào chêm thêm: "Chị dâu quyết đoán thật đấy!"

Rót đầy một chén, Chu Vãn nhấp ngụm đầu tiên.

Không khó uống như trong tưởng tượng, hơi rượu nồng mang theo chút đăng đắng, rất phù hợp với tâm trạng của cô lúc này.

--

Mười lăm phút sau Lục Tây Kiêu mới trở về.

Khi anh quay lại người hẵng còn vương mùi thuốc lá, có lẽ sau khi thanh toán đã ra ngoài hút một điếu.

Anh ngồi trở lại chỗ ngồi, liếc mắt qua nhìn Chu Vãn một cái, một tay cô chống cằm đã che đi phân nửa khuôn mặt, nhưng vẫn lộ ra một chút gò má đỏ bừng, hồng một cách bất thường.

Lục Tây Kiêu nhìn về phía chén của cô.

Anh bắt lấy cánh tay Chu Vãn, dời đi: "Em uống rượu?"

Chu Vãn chậm rãi chớp mắt, phản ứng rõ ràng đã chậm hơn hẳn: "Vâng."

Lục Tây Kiêu nhíu mày: "Ai rót rượu cho cô ấy?"

Nam sinh rót rượu thật sự không có mắt nhìn người, còn ngó sang Lục Tây Kiêu chớp mắt đầy mập mờ: "Nhìn không ra chị dâu cũng sẽ uống mấy chén đấy, này say đưa về mới dễ làm chuyện này chuyện kia."

Lục Tây Kiêu im lặng nhìn người nọ.

Đáy mắt anh cất giấu tia lửa giận, cực kỳ mất kiên nhẫn, nhất thời không ai dám hé răng nửa lời.

Tưởng Phàm đứng ra hòa giải: "A Kiêu, thật ra là Chu Vãn tự mình muốn uống đấy."

Lục Tây Kiêu lại nhìn về phía Chu Vãn, giữa mày nhíu chặt, sau một lúc lâu, anh nhấc cánh tay của cô lên, giọng nói lạnh đến đáng sợ, đang mấp mé bên bờ vực của cơn thịnh nộ.

"Về đây."

Khi đi ra khỏi ghế, Lục Tây Kiêu chợt ngừng bước, anh nghiêng đầu lại, tầm mắt dừng trên người nam sinh vừa rồi: "Lần sau còn như vậy nữa thì đừng trách tao không cho mày mặt mũi."

Ngay sau đó, "Sầm" một tiếng, Lục Tây Kiêu đóng sập cửa lại.

Nam sinh nọ thật sự cảm thấy có chút tủi thân, quay qua nói với Tưởng Phàm: "Không phải chứ, Kiêu ca giận tao làm cái gì, cũng có phải tao ép chị dâu uống rượu đâu."

Tưởng Phàm liếc mắt nhìn cậu ta một cái: "Nó đâu có giận mày chuyện này."

"Nếu không thì thế nào?"

"Câu vừa rồi của mày ấy, cái gì mà đưa về dễ làm chuyện này chuyện kia." Tưởng Phàm nói, "Mày đã quên vì sao A Kiêu lại sang tận Trung học 18 tẩn cho Lạc Hà một trận rồi à?"

Còn không phải là đám người kia miệng thối, dám nói những lời không biết xấu hổ với Chu Vãn sao.

Nam sinh vẫn cảm thấy rất oan ức: "Nhưng lời đấy của tao cũng có quá mức đâu, mà nói đi cũng phải nói lại nhé, trước kia không phải chúng ta đều như vậy sao, quá đáng hơn nữa cũng có nhiều, nhưng đâu có thấy Kiêu ca như thế đâu."

"Những bạn gái trước đây của nó nghe được những lời này, nhưng Chu Vãn thì không, mày cũng không nhìn xem tính cách đám con gái kia thế nào, còn Chu Vãn thì ra sao hả?"

Tưởng Phàm dừng một chút, lại nói, "Thêm nữa, chẳng có nhẽ A Kiêu lại đối xử với Chu Vãn giống với những cô kia sao?"

--

Lục Tây Kiêu túm tay Chu Vãn bước nhanh về phía trước.

Lúc đầu Chu Vãn có thể chịu được cơn đau trên mắt cá chân, nhưng càng về sau lại càng đau đớn.

"Đau." Khuôn mặt nhỏ của cô nhăn lại, hốc mắt phiếm hồng, "Lục Tây Kiêu, chân em đau."

Đầu óc Lục Tây Kiêu bị cơn giận chiếm lấy, lúc này mới nhớ tới chân cô bị thương, bước chân dừng lại, nhìn về phía người bên cạnh.

Hai má của cô gái nhỏ đã đỏ rực, đôi mày nhỏ cau lại, nước mắt bỗng nhiên chực trào ra, rơi xuống mặt đất.

Lục Tây Kiêu sửng sốt: "Em khóc cái gì?"

Chu Vãn biết anh không thích con gái mít ướt, bèn vội vàng lau nước mắt, nhưng ngay sau đó lại nhớ tới cuộc điện thoại vừa rồi ——cô đã không cần lợi dụng tình cảm của Lục Tây Kiêu nữa.

Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, cô cúi đầu, không hề lau đi, tí tách tí tách rỏ xuống cạnh mũi chân.

Lục Tây Kiêu nhìn cô trong chốc lát, hơi cúi người, giọng nói thả chậm lại: "Chân đau lắm à?"

Chu Vãn gật đầu.

Anh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vén ống quần Chu Vãn lên.

Bởi vì vừa rồi bước đi quá nhanh, mắt cá chân đã hồng đến nóng lên.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, thấp giọng: "Tôi xin lỗi."

Chu Vãn lắc đầu.

Lục Tây Kiêu xoay người, tay vòng qua ôm lấy đầu gối Chu Vãn, dễ dàng cõng cả người cô lên.

Giờ này trên đường tấp nập người qua lại, hầu hết là những người trẻ tuổi.

Lục Tây Kiêu cũng rất hút tình, đi dọc đường đã thu được không ít ánh mắt của nhiều cô gái.

Chu Vãn rất khó chịu, trán cô gục xuống bả vai của Lục Tây Kiêu, chỉ cảm thấy tim phổi mình giống như bị bỏng, rượu trào xuống cổ mang theo cảm giác bỏng rát, khiến đầu óc cô quay cuồng.

Lục Tây Kiêu cõng cô đi trên con phố ồn ào, anh nghiêng đầu sang: "Đừng khóc."

Chu Vãn: "Em không khóc."

"Say thật đấy à?"

"Có chút chóng mặt."

Lục Tây Kiêu xùy một tiếng: "Không có việc gì lại chạy đi uống rượu làm gì không biết."

"Bởi vì em có chút khổ sở." Bởi vì uống rượu nên giọng cô kéo dài, mang theo chút nũng nịu hiếm thấy.

"Khổ sở cái gì?" Lục Tây Kiêu hỏi.

"Lục Tây Kiêu." Chu Vãn hít hít cái mũi, nghĩ rằng có lẽ mình đã uống quá nhiều, nên mới nói ra những điều mình không dám mở lời lúc thanh tỉnh, "Em đã làm một chuyện rất xấu, nhưng bây giờ mới phát hiện ra, hết thảy đều là tốn công vô ích."

Giọng nói Chu Vãn rất nhẹ, mang theo tiếng nức nở khó kìm nén, nhiều hơn hết là tiếng thở dài.

"Giống như là, em vì một chuyện mà từ bỏ hết thảy mọi thứ, thậm chí không tiếc trở thành người xấu, những cuối cùng bản thân lại chẳng được gì, chẳng có gì thay đổi, điều thay đổi duy nhất, chính là em đã thành người xấu rồi. . .Nhưng em không muốn trở thành người xấu. . ."

Lục Tây Kiêu lắng nghe cô gái nhỏ nằm trên lưng anh đứt quãng nói những lời này với mình.

Anh không biết việc Chu Vãn nói cụ thể là việc gì, nhưng cũng không hỏi.

Khóe miệng cong lên không cảm xúc, anh tiếp tục đi về phía trước, nhàn nhạt nói: "Người xấu thì cứ xấu thôi."

"Anh không ghét người xấu sao?"

Lục Tây Kiêu cười: "Chẳng nhẽ em lại cảm thấy tôi là người tốt à?"

"Vâng." Chu Vãn theo bản năng gật đầu không chút do dự, "Anh là người tốt."

Ít nhất là rất thẳng thắn, đơn thuần.

Lục Tây Kiêu: "Thế xem ra ánh mắt em không tốt rồi."

". . ."

Chu Vãn gối lên bả vai của anh, nghiêng đầu nhìn một bên sườn mặt rất rõ của người phía trước.

Cô uống nhiều quá, căn bản không ý thức được khoảng cách hiện tại của hai người gần đến nhường nào.

"Lục Tây Kiêu." Cô cúi đầu, dùng sức dụi mắt vào trên mu bàn tay, "Em thật sự rất khổ sở."

Anh ôm lấy chân Chu Vãn xốc người lên trên, sau một lúc lâu, mới thấp giọng mở miệng nói:

"Em từng nghe qua một câu thế này chưa ——Yêu tôi lúc người bùn lấm lem, không phải khi áo hoa sạch sẽ, ai cũng sẽ yêu tôi lúc người sạch sẽ chẳng nhiễm bùn đen."*

Giọng nói của anh rất thấp, thật trầm.

Giống như cột sống của gió, vững vàng, chặt chẽ, thổi thẳng vào lòng Chu Vãn rồi đóng quân ở bên trong.

"Chu Vãn."

Lục Tây Kiêu nhìn lên ánh đèn xanh phía trước, "Trở thành người xấu cũng chẳng hề gì, dù sao trên đời này cũng sẽ luôn có một người yêu em như vậy."

Sau này khi Chu Vãn đã quen biết Lục Tây Kiêu nhiều năm, lúc cô nhìn lại những năm tháng xanh miết ngày ấy, có lẽ thời khắc bây giờ chính là lần đầu tiên anh lộ ra tia kiên nhẫn, dịu dàng như vậy với cô.

Nói cho cô biết, em không cần xấu hổ, cũng chẳng cần khổ sở.

Dù sao trên đời này cũng sẽ luôn có một người yêu hết thảy mọi thứ của em.

Không chỉ yêu lấy dáng vẻ em khi gấm hoa rực rỡ, cũng sẽ yêu em dẫu người nhuốm đầy bùn lầy nhớp nhơ.

*Editor có lời muốn nói:

Câu này là của nhà soạn nhạc vĩ đại Dmitri Shostakovich, bản gốc tiếng Anh của nó là: "Love us when we are dirty, not when we are clean. Anyone will love us when we're clean"(Chương sau có xuất hiện nên Chanh giải thích ở đây luôn). Vì không tìm thấy bản dịch tiếng Việt nên Chanh xin phép được dịch thoát ý như vậy, nếu có gì không hợp lý mong mọi người nhẹ nhàng góp ý nhé.

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

328K 23.7K 128
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
787K 82.2K 137
Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad xanhnuocbien, inkit xanhnuocbien và wordpress xanhnuocbien.wordpress.com. Mọi trang web khác đều là hà...
1.5M 137K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...
767K 51.7K 144
Tác phẩm: Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương Tác giả: Nhập Nhập Nha Thể loại: Hiện đại, ngọt văn, cường cường, tình cờ gặp gỡ, HE Thị giác tác...