Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 23: Anh tức giận à?

2.8K 102 23
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Ngày hôm đó đúng là một ngày thực sự hỗn loạn, cuối cùng, khi tiếng còi cảnh sát vang lên kéo bầu trời tối sầm lại, mới tách được hai đám người kia ta.

Chu Vãn được tận mắt chứng kiến bộ dáng Lục Tây Kiêu khi đánh nhau.

Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao một người như Lạc Hà mà cũng sẽ sợ anh.

Anh căn bản không nghe lọt tai bất kỳ lời khuyên nào, đôi mắt đỏ như máu, không màng mọi thứ, hoàn toàn đánh mất lý trí, thậm chí ngay cả khi mình bị thương dường như cũng không cảm thấy đau đớn.

Xe cảnh sát lôi một đám người rời đi, cuối cùng cũng kết thúc trò khôi hài này.

Chu Vãn cũng nằm trong số đó, như một nhân chứng đứng xem nắm được tình hình thực tế.

Cô ngồi bên cạnh Lục Tây Kiêu, nghiêng đầu cẩn thận nhìn anh, nơi lông mày đang chảy máu, sống mũi cao thẳng bầm dập, năm ngón tay cũng thấy rỉ ra máu tươi.

Chu Vãn duỗi tay ra, muốn nắm lấy tay anh.

Lục Tây Kiêu lại nhanh chóng rút tay về, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt lạnh như tiền, không hề mở miệng thốt ra một chữ.

Chu Vãn mím môi, nhẹ giọng hỏi: "Đau không anh?"

Anh không nói lời nào.

Chu Vãn cắn môi dưới, yên lặng cố chấp duỗi tay ra nắm lấy tay anh một lần nữa, Lục Tây Kiêu lại né đi, nhưng cuối cùng cũng chịu quay đầu lại nhìn cô, chẳng qua nơi đáy mắt còn mang theo tia lửa giận chưa tan.

"Chu Vãn, em con mẹ nó giỏi quá nhỉ."

Cô cúi đầu không biết nên nói gì, hốc mắt đã có chút nóng, nơi chóp mũi khẽ chua xót.

Muốn khóc, nhưng lại không muốn rơi nước mắt trong hoàn cảnh này.

Cô sụt sịt.

"Khóc cái rắm." Lục Tây Kiêu lạnh giọng.

Chu Vãn cắn chặt răng, cố nén tiếng nức nở trong cổ họng xuống.

Lục Tây Kiêu: "Em câm rồi đúng không? Bị người khác bắt nạt không tới tìm tôi, còn con mẹ nó muốn giúp mấy thằng khốn kia giấu tội, giỏi quá nhỉ, sao không dứt khoát đi theo bọn nó luôn đi?"

Đầu Chu Vãn càng cúi gằm xuống.

"Em không muốn anh đánh nhau với bọn chúng." Cô lí nhí nói.

"Thế không biết đường mà chạy à? Lớn lên chân dài như thế cũng không biết đường nói tránh xa một chút sao?"

"Em nói rồi." Cô nhỏ giọng, lại nhịn không được cãi lại một câu, "Bọn chúng nhiều người lắm, em chạy không được, sau lại bị hắn đẩy một cái, trẹo chân rồi, hơi đau."

Lục Tây Kiêu khựng lại, trực tiếp duỗi tay xốc ống quần đồng phục của cô lên.

Động tác của anh thô lỗ, tùa ống quần lên tận trên đầu gối, lộ ra đoạn cẳng chân mảnh khảnh trắng như tuyết, nơi mắt cá chân đã bầm tím sưng vù lên.

Nhìn một lát, Lục Tây Kiêu nhịn không được chửi tục một câu.

Tưởng Phàm ngồi ở ghế trước, nhìn hai người qua kính chiếu hậu.

Nếu không phải A Kiêu thực sự tức giận, cậu cũng không dám khuyên can gì, ngược lại dáng vẻ đáng thương kia của Chu Vãn ai nhìn vào mà lại không mềm lòng, cũng chỉ có mỗi A Kiêu lúc đối diện với vẻ mặt ấy không những không an ủi, mà còn đi răn dạy người ta một phen.

Quan trọng hơn, đây là lần đầu tiên Tưởng Phàm nhìn thấy một Lục Tây Kiêu như vậy.

Anh có nhiều bạn gái, những người trước nếu ai bị bọn Lạc Hà bắt nạt, Lục Tây Kiêu nhất định cũng sẽ đòi lại.

Cho nên chuyện Lục Tây Kiêu vì Chu Vãn mà đánh nhau vốn không phải chuyện gì đáng để ngạc nhiên, chuyện khiến người ta khiếp sợ ấy là anh thế mà lại tình nguyện phí lời ngồi lên lớp một cô gái nhỏ như thế.

Lục Tây Kiêu càng tỏ ra khó chịu sau khi nhìn thấy vết thương ở trên chân Chu Vãn, nhưng lửa giận này lại không thể bộc phát ra.

Chỉ có thể đấu đá lung tung trong lồng ngực, đốt đến lục phủ ngũ tạng của anh đau đớn.

--

Đồn cảnh sát.

Cảnh sát yêu cầu họ tường thuật lại toàn bộ sự việc, Lục Tây Kiêu lười nói, Lạc Hà thì mặt mũi bầm dập cũng nín thin thít không hé răng, hai bên đều cứng đầu, chú cảnh sát chỉ có thể nhìn về phía Chu Vãn: "Cháu nói đi."

Chu Vãn hơi giật mình, đem toàn bộ chuyện phát sinh kể từ sau khi kết thúc nửa đầu trận đấu kể ra rõ ràng.

Bao gồm cả những lời nói khó nghe của đám người bên Trung học 18 kia.

Làm ai nấy nghe xong cũng phải tức giận, càng không cần phải nói đến giọng nói của thiếu nữ trước mắt nhỏ nhẹ mềm mại, người lại gầy yếu, hốc mắt ửng hồng, trông vừa nhu nhược lại đáng thương.

Các chú cảnh sát nghe xong cũng cảm thấy đám Lạc Hà kia không phải là người.

Mà những chuyện kia, Lục Tây Kiêu chẳng hề hay biết.

Anh đánh Lạc Hà chỉ bởi vì nhìn thấy vết thương trên thái dương Chu Vãn, bây giờ lại biết mắt cá chân cô cũng bầm tím, còn bị đùa cợt nhục nhã như vậy.

Anh đột ngột đứng dậy đấm Lạc Hà một lần nữa, người của hai bên lại gây nhau ầm ĩ gà bay chó sủa, mấy chú cảnh sát phải túm chặt lấy Lục Tây Kiêu mới miễn cưỡng kéo được anh về lại chỗ ngồi.

Rất hiếm khi Lục Tây Kiêu lộ ra vẻ tức giận như vậy, lồng ngực phập phồng, ánh mắt lạnh lùng mang theo tia sát ý: "Lạc Hà, việc này tao không để yên đâu, mày cứ chống mắt lên xem tao có giết chết mày không."

Chú cảnh sát dùng sức đập bồm bộp xuống bàn: "Đây là đồn cảnh sát đấy! Thử nói một câu nữa xem, tôi tống cổ vào ngục hết bây giờ!"

Chu Vãn vội vàng níu lấy tay áo Lục Tây Kiêu giật giật, ý bảo anh không cần kích động.

Lục Tây Kiêu tức giận nhìn cô một cái, hất tay cô ra, nhưng cũng may không tiếp tục náo loạn, chỉ day day giữa mày, vừa bực bội lại mệt mỏi dựa người vào ghế.

Nửa giờ sau, Chu Vãn tường thuật lại toàn bộ sự việc, cảnh sát khuyên nhủ, từng người ký vào giấy cam kết mới coi như xong.

Vừa ra khỏi đồn cảnh sát, Lục Tây Kiêu đã châm một điếu thuốc.

Anh dùng sức rít mạnh một hơi rồi lại thở ra, làn khói trắng bị gió đêm thổi đi, cuối cùng người mới thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

"A Kiêu, đi ăn gì không?" Tưởng Phàm hỏi.

"Ăn cứt ấy." Lục Tây Kiêu không kiên nhẫn, dừng vài giây, lại nhìn qua Chu Vãn bên cạnh, "Tao đưa cô ấy về trước."

Đám người Tưởng Phàm đi trước, Lục Tây Kiêu đặt một chiếc taxi.

Taxi đến rất nhanh, dừng ở bên ngoài, Chu Vãn im lặng chịu đựng cơn đau ngày càng dữ dội nơi mắt cá chân, khập khiễng đi theo Lục Tây Kiêu lên xe.

Cô không biết xe lái tới đâu.

Cũng không dám hỏi.

Mãi đến khi khung cảnh bên ngoài cửa sổ ngày càng quen thuộc, taxi dừng lại ở quán mì bên cạnh khu trò chơi kia.

Lục Tây Kiêu mở cửa xuống xe trước.

Chân Chu Vãn ngày càng đau, cô cố gắng khom người, dùng sức vịn tay vào trên lưng ghế trước.

Lục Tây Kiêu đứng một bên nhìn cô trong chốc lát, vốn lười giúp cô, nhưng càng xem tâm càng phiền, anh "Xùy" khẽ một tiếng, ném điếu thuốc rồi bước nhanh đến trước mặt cô, nửa người khom mình vào trong xe, trực tiếp bế thốc cô ra.

Sau khi ôm Chu Vãn ra khỏi xe anh cũng không thả xuống mà ôm người đi thẳng vào quán mì, rồi đặt ngồi xuống ghế.

Toàn bộ quá trình mặt đều không chút cảm xúc, lạnh lùng đến đáng sợ.

Chú Khang vốn đang nấu mì bỗng "Ui da" một tiếng: "Bị làm sao thế này?"

Chu Vãn nhìn ông cười nhạt: "Chân cháu bị thương ạ."

"Không nghiêm trọng chứ?"

"Dạ không."

"Hai đứa ăn gì đây?"

Lục Tây Kiêu nói: "Hai bát mì tươi ba chỉ."

Đồ ăn làm xong rất nhanh, Chu Vãn cúi đầu chuyên tâm ăn mì, Lục Tây Kiêu ngồi đối diện đột nhiên buông đũa, không nói một lời mà đi thẳng ra khỏi quán mì.

Chu Vãn sửng sốt.

Chú Khang cười hỏi: "Hai đứa giận nhau đấy à?"

"Cháu cũng không biết nữa."

Chu Vãn nhỏ giọng nói, cô cũng không biết rốt cuộc vì sao Lục Tây Kiêu lại tức giận, tính nết anh xưa giờ đã vậy.

"Thằng nhóc này tính tình không lớn ra phết nhỉ, đâu thể đối xử với con gái nhà người ta như vậy chứ." Chú Khang cười nói.

Không lâu sau, Lục Tây Kiêu đã trở về, trong tay còn xách theo cái túi.

Anh duỗi chân, móc lấy chân ghế Chu Vãn kéo nghiêng qua một góc, đoạn ngồi xổm xuống, xắn ống quần cô lên.

Chu Vãn hơi rụt chân, bị ánh mắt Lục Tây Kiêu nhìn tới, cô mới không dám ho he gì, để cổ chân mình nằm trong lòng bàn tay của anh.

Nhìn thấy vết thương trên chân cô một lần nữa, mày Lục Tây Kiêu nhíu chặt, anh cắn mở nắp của chai nước sát trùng, nhổ sang một bên, đổ thẳng xuống mắt cá chân của cô.

Đau đớn từ miệng vết thương thấm vào trong, men theo dây thần kinh lan đến toàn thân.

Cả người Chu Vãn run rẩy, cô dùng sức cắn chặt môi dưới, không để phát ra âm thanh nào.

Lục Tây Kiêu nhanh nhẹn giúp cô khử trùng, xong xuôi lấy băng gạc cố định lại.

Anh ngẩng đầu, nhìn thấy cánh môi dưới của Chu Vãn đã in hằn dấu răng thật sâu, hốc mắt đã đỏ, cố nén không cho nước mắt chảy xuống.

"Bị người bắt nạt không nói, bây giờ đau cũng không nói đúng không?" Lục Tây Kiêu nhàn nhạt mở miệng.

Chu Vãn cúi đầu, nhẹ giọng đáp: "Vẫn còn ổn."

Lục Tây Kiêu xùy một tiếng, lười nói lại cô, ngồi xuống vị trí cũ, chỉ là bát mì kia đã trương hết lên, anh trộn trộn vài đũa rồi lại đặt xuống.

Chu Vãn nói: "Gọi thêm một bát khác đi."

"Đi thôi." Anh đứng dậy.

Chu Vãn vội vàng đuổi theo.

Ra đến ngoài quán mì, Lục Tây Kiêu đứng ở cửa, nghe thấy tiếng bước chân của cô, mới nghiêng đầu nhìn sang, người ngồi xổm xuống: "Lên."

Bước chân Chu Vãn khựng lại.

Trực giác nói cho cô tiết tốt nhất là đừng làm trái ý Lục Tây Kiêu lúc này.

Cô từ từ dịch ra phía sau lưng anh, rồi lại chậm rãi cẩn thận leo lên trên.

Lục Tây Kiêu vòng tay qua chân cô, cõng người lên dễ như trở bàn tay.

Chu Vãn hơi thu ngực lại, kiểm soát khoảng cách, không hoàn toàn dựa hết vào lưng anh, nhưng khoảng cách vẫn là quá gần, cô có thể ngửi thấy rõ ràng mùi thuốc lá trên người anh.

Gió thổi những cành cây trụi lủi kêu xào xạc.

Chiếc bóng của Lục Tây Kiêu bị kéo ra thật dài.

"Lục Tây Kiêu."

Chu Vãn nhìn một bên sườn mặt của anh, nhẹ giọng hỏi, "Anh tức giận à?"

Anh không nói gì.

Dừng một chút, Chu Vãn nói: "Em sai rồi."

"Sai chỗ nào?"

". . ."

Chu Vãn suy nghĩ một lát, rồi đáp: "Em không nên đi trêu chọc đám người kia."

"Bọn nó mà còn nói mấy lời như thế nữa thì em đánh trả lại cho tôi." Lục Tây Kiêu nhàn nhạt nói, "Còn gì nữa."

". . ."

Lúc này Chu Vãn thật sự không biết mình còn sai ở chỗ nào nữa.

Không nghe thấy cô trả lời, khí áp quanh người Lục Tây Kiêu rõ ràng lại hạ thấp xuống.

Lại phải dỗ rồi.

Chu Vãn nhớ lại những lời anh nói với cô trong cơn giận ban nãy, chớp chớp mắt, thử nói mò: "Sau này em sẽ không giấu anh nữa."

Lục Tây Kiêu nghiêng đầu nhìn cô một cái, mặt không cảm xúc cong cong khóe môi, giọng nói cuối cùng cũng hòa hoãn xuống: "Chân có đau nữa không?"

"Vẫn——"

Chu Vãn theo bản năng định đáp "Vẫn ổn", cũng may kịp thời phanh lại, sửa miệng, "Đau."

Sau khi trả lời xong cô còn âm thầm nhẹ nhàng thở hắt ra.

Nếu đáp sai nữa Lục Tây Kiêu lại tức giận cho coi.

"Trong túi có cao dán và rượu thuốc, sau khi thay băng thì chườm lên." Lục Tây Kiêu nói, "Hạn chế đi lại, ngày mai xin nghỉ đi, đừng tới trường."

"Bài dạo này có chút khó nên vẫn phải đến trường." Chu Vãn vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Lục Tây Kiêu, "Sáng mai em bắt taxi đi học."

Lục Tây Kiêu nhíu mày, cuối cùng cũng "Ừ" một tiếng.

Đi đến cửa tiểu khu, Lục Tây Kiêu cũng không thả cô xuống dưới, tiếp tục đi thẳng vào trong.

Nơi này không có thang máy, chỉ có thể leo thang bộ.

"Tầng mấy?" Anh hỏi.

Chu Vãn không muốn anh cõng mình trên lưng, nhưng lại hiểu cái nết ngang như cua kia.

"Tầng ba." Cô ôm lấy cổ Lục Tây Kiêu, nhẹ nhàng dựa vào, khẽ nói, "Cảm ơn anh."

Anh cõng Chu Vãn đến tầng ba: "Chỗ này à?"

"Vâng."

Lục Tây Kiêu thả Chu Vãn xuống, cô lấy chìa khóa từ trong túi ra, vừa định mở cửa, bà nội bỗng nhiên từ bên trong vội vã đẩy cửa ra.

"Nội ạ?"

"Vãn Vãn, con không sao chứ?" Bà nội nắm lấy tay cô, "Làm nội sợ muốn chết, thằng bé chỗ làm thêm của con gọi về nhà bảo hôm nay con không qua đó, gọi điện thoại cũng không thấy bắt máy."

Chu Vãn sửng sốt, lúc này mới nhận ra mình đã quên béng chuyện ở khu trò chơi, điện thoại cũng không biết hết pin từ bao giờ.

Cô không muốn để nội lo lắng, chỉ nói không có việc gì, kiếm đại cái vớ lấp liếm cho qua.

Bà cụ nhìn về phía Lục Tây Kiêu đang đứng ở sau cô.

Thằng bé này bà gặp qua một lần rồi, lần trước nằm viện nó còn tới đưa bữa sáng một lần.

Lục Tây Kiêu chủ động, thấp giọng gọi: "Chào bà ạ."

"Ừ ừ." Bà cụ cười rộ lên, "Con đưa Vãn Vãn nhà bà về đấy à?"

"Vâng."

"Bà cảm ơn nhé." Bà nói, "Hay vào trong nhà ngồi chơi một lát rồi hẵng về?"

Chu Vãn vội nói: "Không cần đâu nội, trong nhà cũng không có gì để chiêu đãi, trời cũng khuya rồi, anh ấy còn phải về nghỉ ngơi chứ."

Lục Tây Kiêu cong môi, hiếm có khi hùa theo cô: "Vâng, cháu xin phép về trước ạ."

"Vậy được rồi, bao giờ rảnh thì tới nhà chơi nha." Bà cụ nói.

"Vâng." Lục Tây Kiêu gật đầu.

Chu Vãn nhìn bóng lưng của anh, rồi bỗng nhiên vội vàng gọi người lại: "Lục Tây Kiêu."

Đèn trên hành lang theo tiếng gọi cũng sáng lên.

Anh đứng ở nơi bậc thang ngẩng đầu lên nhìn về phía cô.

Chu Vãn mím môi: "Cảm ơn anh."

--

Chu Vãn không để bà biết chuyện mình bị thương, sau khi về phòng cô gọi cho nam sinh làm ở khu trò chơi với mình để xin lỗi, nói sau khi nhận lương tháng này sẽ mời cậu ăn một bữa.

"Không có việc gì, khách sáo làm chi." Đối phương cười nói, "Cậu không có chuyện gì là tốt rồi."

Cúp máy, Chu Vãn an tĩnh ngồi ở trên giường.

Cô nhớ lại những lời Lục Tây Kiêu dặn, thoa rượu thuốc lên mắt cá chân rồi lại dán cao lên.

Mùi rượu thuốc nồng nặc lan tỏa trong phòng ngủ.

Cô lại nhớ tới ban nãy ở quán mì, dáng vẻ Lục Tây Kiêu ngồi xổm xuống quấn băng cho mình, tuy rằng lúc sát trùng còn cố ý thô lỗ làm cô đau.

Nhưng Chu Vãn vẫn cảm thấy, thật ra con người Lục Tây Kiêu rất tốt.

Sau khi Chu Quân qua đời, Quách Tương Lăng bỏ nhà ra đi, Chu Vãn đã không nhớ lần cuối cùng có người kiên định đứng ở phía sau mình là chuyện khi nào.

Giống như chỗ dựa.

Bị bắt nạt có thể tìm anh, anh sẽ giúp cô xả giận.

Cảm giác như vậy hoàn toàn mới mẻ đối với Chu Vãn.

Cô dựa vào đầu giường, nhìn con búp bê Lục Tây Kiêu tặng đặt ở nơi đối diện.

Qua một lát, cô đứng dậy, dùng chân không bị thương nhảy lò cò đi tới bên cạnh bàn, cầm lấy con búp bê, trở về giường rồi ôm vào trong ngực.

Cô muốn ngủ, nhưng không thể nào chợp mắt.

Sau một lúc lâu, cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lục Tây Kiêu.

[Chu Vãn: Anh về đến nhà chưa?]

Đợi một hồi lâu cũng không thấy Lục Tây Kiêu trả lời lại, chắc anh ngủ rồi.

[Chu Vãn: Ngủ ngon.]

Cô đặt điện thoại sang bên cạnh, nhắm mắt lại.

--

Lục Tây Kiêu vừa tắm rửa xong đi ra, cả người ướt đẫm, nước dọc theo đường cong của cơ bắp chảy thẳng xuống dưới.

Ban nãy khi đánh nhau trên người anh cũng để lại vài vết bầm, nhưng không nghiêm trọng.

Tắm qua nước lạnh, chút bực bội không rõ kia cuối cùng cũng giảm bớt.

Anh không biết vì sao mình lại tức giận.

Chuyện Chu Vãn bị thương liên quan gì đến anh, chuyện cô giấu anh lại càng không, thế mà lại nói dông nói dài với cô.

Lục Tây Kiêu không hiểu nổi, trong long càng thêm bực bội, càng nghĩ lại càng phiền.

Bèn đem hết lửa giận trút lên người Chu Vãn.

Cô gái nhỏ không giận dỗi hay phàn nàn gì, chấp nhận mọi tính xấu của anh, rất cẩn thận quan sát hết mọi vẻ mặt, để rồi vắt óc suy nghĩ nên dỗ dành anh thế nào mới tốt.

Lục Tây Kiêu không phải đồ ngốc, những chuyện này tất nhiên anh có thể cảm giác được.

Anh xoa đầu tóc ướt nhẹp, vứt khăn sang một bên rồi đi đến mép giường cầm điện thoại lên.

[Chu Vãn: Anh về đến nhà chưa?]

[Chu Vãn: Ngủ ngon.]

Lục Tây Kiêu nhướng mày, nhìn hai tin nhắn này trong chốc lát, rồi lại nhìn thời gian.

Đã gửi một giờ trước.

Anh ngồi xuống giường, bấm máy gọi qua.

Chuông đổ một hồi lâu người bên kia mới bắt máy, âm thanh mềm mại còn đang ngái ngủ của thiếu nữ truyền đến: "Alo?"

Không biết vì sao, cả người Lục Tây Kiêu như có dòng điện chạy qua, cả người bị điện giật một chút, huyệt thái dương nảy thình thịch.

Thấy Chu Vãn bị đánh thức, Lục Tây Kiêu hoàn toàn không hề cảm thấy áy náy.

Anh châm điếu thuốc, chậm rãi thở ra một hơi khói.

Chu Vãn không nghe được giọng nói của anh, lại kiên nhẫn hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Tôi không ngủ được." Lục Tây Kiêu nói, "Nói chuyện một lát đi."

*Editor có lời muốn nói:

Chu Vãn: Nhưng em thì có, bai!

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

108K 7.1K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
22.8K 3.8K 24
Fourth Nattawat là một diễn viên và ca sĩ trẻ, em chuyên đóng phim boylove, em có một quản lý đi cùng em từ lúc em khởi nghiệp đến khi em có một lượn...
1.3M 27K 78
Tên truyện: 热夏 Tác giả: Hạ Đa Bố Lí Ngang Tình trạng raw: Hoàn Số chương: 120 chương + 3 phiên ngoại Editor: Amel Cv: Nguồn: Vespertine và May Thể...
961K 101K 104
Tác giả: Hồ Sinh Hữu Mộng Dịch: Bánh (Wattpad @_Pieeeeee___, Wordpress peanutpiee3009, Inkit Thepieyouknow) Bìa, banner & mockup: zhwsxyi (Ánh Trăng...