Cùng Lắm Thì Ta Cưới Ngươi [C...

By HuNguyn229775

27.1K 2K 81

EDITOR: TIEULAOBAN108 Nếu đã đọc 1 trong những truyện edit của tuii thì hãy ghé wall tui để đọc những truyện... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 22 💖

Chương 21

970 77 0
By HuNguyn229775




Anh Hy quả nhiên là một hài tử ngoan ngoãn, ngồi ở trong xe ngựa không khóc cũng không nháo, cảm thấy buồn liền niệm thơ với mẫu thân, Lạp Lệ Sa nhìn đều cảm thấy hổ thẹn. 

Anh Hy sợ Lạp Lệ Sa buồn, lấy bàn cờ ra: "Nương, nương, cờ." 

Lạp Lệ Sa liếc liếc mắt nhìn Phác Thái Anh đang ngồi ở một bên: "Nàng không thể dạy cục cưng nha." 

Phác Thái Anh cười gật gật đầu, Lạp Lệ Sa lôi kéo tay áo, cầm lấy quân cờ liền đặt ở trên bàn cờ, không hề có tính toán nhường hài tử dù chỉ một chút. 

Lạp Lệ Sa cùng Anh Hy thế lực ngang nhau, thắng bại nửa này nửa nọ, Phác Thái Anh thấy nàng một bộ vui vẻ, lắc lắc đầu, thắng một hài tử lời nói đều nói không rõ, còn có thể vui vẻ thành như vậy. 

Cũng không biết là thời điểm tới rồi, hay là do đi dạo có tác dụng, trong đoạn thời gian này bản lĩnh học nói của Anh Hy càng lúc càng lớn, thấy Lạp Lệ Sa vui vẻ, cũng giơ ngón tay cái lên khen: "Nương lợi hại!" 

Lạp Lệ Sa đắc ý ngẩng đầu, Phác Thái Anh quay đầu đi, làm như không có thấy một màn này. 

Tới khách điếm, Lạp Lệ Sa liền gấp không chờ nổi liền ôm Anh Hy muốn đi ra đường chơi: "Anh nhi, mau lên." 

Vẫn là Anh Hy tri kỷ, dùng tay nhỏ che miệng Lạp Lệ Sa lại: "Không vội, không vội." 

Lạp Lệ Sa thuận thế kéo tay nhỏ của Anh Hy làm bộ muốn cắn, làm Anh Hy xấu hổ đến mức ôm chặt lấy cổ của Lạp Lệ Sa, đầu nhỏ nhắm thẳng vào trên vai Lạp Lệ Sa. 

Lạp Lệ Sa bị chọc đến cười ha ha, đi đến bên cạnh Phác Thái Anh: "Nàng nhìn Anh Hy này, ta muốn ăn nó, nó còn hướng vào trong lòng ngực ta, nhìn qua liền biết không thông minh lắm." 

Phác Thái Anh vỗ nhẹ Lạp Lệ Sa một cái, lại giơ tay ôm Anh Hy: "Anh Hy tới, không chơi với nương con nữa." 

Đi ra vài bước, Lạp Lệ Sa đuổi theo: "Lời này của nàng, ta nghe thấy không đúng lắm." 

Anh Hy ghé vào đầu vai của Phác Thái Anh, duỗi tay sờ sờ mặt Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa liền đem chuyện vừa rồi vứt ra sau đầu, đi theo phía sau Phác Thái Anh chọc Anh Hy chơi, lại có chút đau lòng hỏi Phác Thái Anh: "Có mệt hay không, nếu không để ta ôm đi." 

Phác Thái Anh cũng không thèm khách khí với nàng, đưa hài tử qua, Lạp Lệ Sa một tay ôm lấy Anh Hy, một tay nắm lấy Phác Thái Anh, than dài một tiếng: "Vẫn là như vậy mới thoải mái." 

Đi dạo trong chốc lát, trên tay Anh Hy đã lấy đầy chong chóng trống bỏi, đều là Lạp Lệ Sa nhét vào tay nàng, nếu không phải Phác Thái Anh không cho, chỉ sợ lúc này trong tay Anh Hy sẽ có mấy xâu đường hồ lô. 

Ba người đi vào một tửu lâu, gọi vài món ăn, còn chưa ăn được bao lâu, liền nghe người bên cạnh hứng thú bừng bừng thảo luận thơ ca, Lạp Lệ Sa nguyên bản là không có hứng thú, nhưng lại nghe có chút quen tai, hơi nghiêng tai nghe nghe, này này không phải đang phẩm thơ của Phác Thái Anh sao. 

Đương nhiên Phác Thái Anh cũng nghe thấy, Anh Hy còn nhỏ, không biết tài nữ trong miệng bọn họ chính là mẫu thân của mình, cho nên không nghiêm túc nghe, chỉ lo ăn. Lạp Lệ Sa khó có được dịp có thể ở trước mặt nữ nhi nhà mình đùa nghịch học vấn, thanh thanh giọng nói, nhẹ giọng hỏi: "Anh Hy có nghe hiểu mấy câu thơ vừa rồi không?" 

Anh Hy lắc đầu, Lạp Lệ Sa cười hì hì nói: "Con nghe một chút xem tiếp theo bọn họ sẽ niệm cái gì, nương cùng con nói một chút, mấy câu thơ này a, nương hiểu hết, nương ở phương diện làm thơ, cũng là số một số hai." 

Anh Hy khó có được dịp nghe Lạp Lệ Sa nói đến thơ, nghe nàng nói như vậy, liền rất có hứng thú mà nghe bàn bên cạnh nói tiếp mấy câu thơ, vừa lúc là bài thơ mà Phác Thái Anh làm ở trong cung lúc trước, mấy năm nay cũng không biết sao lại truyền ra bên ngoài. Lạp Lệ Sa vừa nghe, lập tức thẳng thắn sống lưng: "Nghe rõ không?" 

Anh Hy gật gật đầu, làm ra bộ dạng chăm chú lắng nghe. Lạp Lệ Sa liền bắt đầu nói: "Bài thơ này a kỳ thật rất đơn giản, thi nhân này chính là dựa vào hoa để viết người trong lòng. Nàng nha, sớm đã động tâm với cô nương giống hoa này, cái này trong lòng ngứa ngáy a, thấy hoa đẹp liền nghĩ đến người trong lòng nàng, bất tri bất giác liền đem hoa nghĩ thành người trong lòng, ái mộ chi tình kia, tơ vương chi tình sôi nổi viết lên trên giấy nha!" 

Anh Hy cũng nghe không hiểu lắm, kỳ thật tuy rằng vẫn luôn đi theo Phác Thái Anh niệm thơ, nhưng Phác Thái Anh chưa từng đọc giải qua ý thơ với nàng, chỉ để nàng niệm chơi, lần đâu tiên nghe đọc giải thơ, còn là nghe nương giảng giải, nàng cái biết cái không gật gật đầu. 

Lúc này, người khác đã nói đến thơ viết ra cảnh xuân cùng tích xuân chi tình, Lạp Lệ Sa lắc lắc đầu, sách hai tiếng: "Nông cạn, những người đó không đủ thông thấu, thơ đơn giản dễ hiểu như vậy, đều đọc không rõ. Nơi này chỗ nào là viết hoa nha, rõ ràng chính là viết người trong lòng, chờ con trưởng thành con liền minh bạch, thi nhân này chính là yêu thảm người trong lòng, mới viết bài thơ này." 

Phác Thái Anh ngồi ở một bên, lẳng lặng nhìn nàng nói hươu nói vượn, Lạp Lệ Sa thấy Anh Hy hoàn toàn tin tưởng nàng, thậm chí trên mặt còn hiện ra một tia sùng bái, cảm thấy mỹ mãn ngẩng đầu lên, thấy Phác Thái Anh đang nhìn nàng chằm chằm, cũng không sợ, hỏi lại một câu: "Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Vậy nàng lại đọc thêm mấy lần là có thể hiểu được." 

Phác Thái Anh cười một tiếng, cúi đầu ăn một ngụm đồ ăn: "Nói được khá tốt, giống y như thật." 

Lạp Lệ Sa không phục: "Cái gì gọi là giống y như thật, vốn dĩ chính là như vậy." Nói xong, lại quay đầu nói với Anh Hy, "Lúc trước chính mẫu thân con dùng bài thơ này để thổ lộ cõi lòng với ta, liền khóc la phải gả cho ta, con nhìn xem, ta đây không phải là thịnh tình không thể chối từ sao." 

Cái này, ngay cả Anh Hy cũng bày ra một bộ không tin, dùng tay gãi gãi mặt: "Xấu hổ xấu hổ." 

Phác Thái Anh bị biểu tình của hai mẹ con bọn họ chọc đến không nhịn được, che miệng lại cười. 

Bởi vì ra ngoài đều ở khách điếm, ban ngày Anh Hy ngoan ngoãn ban đêm lại nháo muốn ngủ cùng với hai nương. Phác Thái Anh cũng không yên tâm để Anh Hy cùng bà vú một mình ngủ ở bên ngoài, cái này thì khổ cho Lạp Lệ Sa, chỉ có thể cách Anh Hy tương vọng nhìn Phác Thái Anh. 

Đợi Anh Hy ngủ rồi, Lạp Lệ Sa thật cẩn thận ôm Anh Hy nằm ra bên ngoài, chính mình tay chân nhẹ nhàng chen vào bên trong cùng ôm lấy Phác Thái Anh, Phác Thái Anh nhẹ nhàng đẩy nàng ra, nhỏ giọng nói: "Không cần đánh thức Anh Hy." 

"Ta lại không làm gì, chỉ ôm nàng ngủ." Lạp Lệ Sa nói xong ôm lấy Phác Thái Anh, ở trên mặt nàng hôn hôn, Phác Thái Anh lại đẩy đẩy nàng: "Nàng trở về ngủ, ngày mai cục cưng tỉnh lại liền biết có chỗ không đúng."

"Biết được liền biết được đi, chúng ta lại không có làm chuyện gì không thể cho người khác biết, chẳng lẽ có hài tử, ta liền không thể ôm nương tử của mình? Ban ngày ta nhịn lâu như vậy, buổi tối cũng không thể ôm một cái sao?" Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại, mặc kệ Phác Thái Anh đẩy như thế nào cũng không buông tay, làm bộ đã ngủ rồi, Phác Thái Anh cũng chỉ có thể mặc kệ nàng. 

Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Lạp Lệ Sa đã bị Phác Thái Anh đẩy tỉnh: "Nàng dậy mau, bò lại đi." 

Lạp Lệ Sa thở dài: "Bộ dáng này của nàng, làm như ta đang trộm cắp vậy." 

Ngoài miệng thì nhắc mãi, nhưng vẫn nghe lời cẩn thận đứng dậy, chậm rãi bò ra bên ngoài. Chỉ là Anh Hy vừa vặn tỉnh lại, thấy nàng đang bò ở đuôi giường, vẻ mặt nghi hoặc: "Nương, người chạy đi đâu vậy?" 

Lạp Lệ Sa cười gượng hai tiếng: "Không có việc gì, nương thấy một con muỗi, thay con đuổi đi." Nói xong, duỗi tay làm bộ làm tịch ở trong không trung vẫy vẫy, sau đó bò đến bên ngoài giường, nằm vào ổ chăn. 

Lạp Lệ Sa nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, liền tìm một cọc gỗ, ở trên xe ngựa không có việc gì làm liền lấy ra khắc, làm thành một tiểu đao nhỏ. Mới đầu, ai cũng không biết nàng muốn làm cái gì, cả ngày làm làm, cuối cùng tiểu đao đã chậm rãi ra hình ra dáng, Phác Thái Anh lấy tiểu đao qua quan sát kỹ lưỡng, không thể không nói còn rất tinh xảo.

Lạp Lệ Sa đem tiểu đao đưa cho Anh Hy: "Tiểu đao này tặng cho con, nương dạy con võ công bảo hộ chính mình có được không?" 

Lạp Lệ Sa bàn tính đánh đến vang dội, chỉ cần Anh Hy đồng ý, nàng là có thể để cho Anh Hy ngủ một mình. Phác Thái Anh liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của nàng. 

Anh Hy không có tiếp nhận tiểu đao, mà đứng lên ngồi vào trong lòng Lạp Lệ Sa, ôm lấy Lạp Lệ Sa, làm nũng nói: "Anh Hy không học, nương lợi hại, nương sẽ bảo hộ con, đúng hay không?" 

Lạp Lệ Sa ôm lấy Anh Hy, gật đầu, vui tươi hớn hở mà đáp lời: "Đó là đương nhiên, võ công của nương rất lợi hại." 

Phác Thái Anh nhìn không được, nghiêng đầu đi, thở dài, về sau nên giải thích như thế nào với Anh Hy đây, chính mình lúc trước cũng không phải là bởi vì tư sắc mới coi trọng nương của nàng. 

Lạp Lệ Sa cũng hậu tri hậu giác phát hiện không đúng, cúi đầu thương lương với Anh Hy đang ngồi trong lòng: "Nương cùng con thương lượng chuyện này nha." 

Anh Hy ngẩng đầu, chớp đôi mắt, Lạp Lệ Sa sách một tiếng, đối với Phác Thái Anh nói, "Không thể không nói, nữ nhi của ta thật là đẹp." 

Phác Thái Anh không phản ứng nàng, Lạp Lệ Sa vui tươi hớn hở tiếp tục nói: "Nhiều năm như vậy nương vẫn luôn ngủ cùng với mẫu thân của con, ban đêm không dựa gần vào mẫu thân con, sẽ không ngủ được. Ban đêm, ta để mẫu thân con ngủ ở giữa, cả hai ta đều có thể dựa gần nàng, được không?" 

Anh Hy nâng đầu nhỏ suy tư một hồi lâu, mới gật đầu đồng ý, Lạp Lệ Sa cảm thấy mỹ mãn khen ngơi: "Anh Hy của chúng ta thật là thông tình đạt lý, ai nha, giống y như nương của con." 

Lại thấy Phác Thái Anh ở một bên nôn khan một trận, ý cười trên mặt Lạp Lệ Sa tan đi: "Không đến mức như vậy đi." 

Phác Thái Anh hướng nàng vẫy vẫy tay, Lạp Lệ Sa lại hoảng loạn lên, đi qua, "Có phải thân thể của nàng không thoải mái hay không?" 

Phác Thái Anh lắc lắc đầu, Lạp Lệ Sa vẫn không yên tâm, chờ đội ngũ vào thị trấn, lập tức tìm đại phu tới, nghe nói lại có hỉ, trên mặt Lạp Lệ Sa lại không được vui cho lắm. 

Tiễn đại phu đi, Phác Thái Anh đi đến bên cạnh Lạp Lệ Sa: "Như thế nào, có hỉ còn không cao hứng?" 

Lạp Lệ Sa ủy khuất mà thở dài: "Ta thật vất vả mới đem Anh Hy  đẩy qua bên cạnh được một chút, lại tới một cái cùng ta đoạt, cái này ai cao hứng cho nổi." 

Hiện giờ Anh Hy đi theo bên cạnh bà vú, Phác Thái Anh đi qua đem người ôm vào trong lòng ngực, an ủi: "Nàng nghĩ theo hướng tích cực, có lẽ có đứa em, Anh Hy có người chơi, liền sẽ không quấn lấy chúng ta." 

Lạp Lệ Sa hừ một tiếng: "Ai quản việc này a, ta muốn có không gian riêng với nương tử của ta."

Continue Reading

You'll Also Like

37.7K 643 24
*No hope *Season 5 of TVD * other plot lines are random ⚠️I do not own any tvd characters, this is just an AU plot I made up.⚠️ Please read, vote...
597K 9.3K 87
A text story set place in the golden trio era! You are the it girl of Slytherin, the glue holding your deranged friend group together, the girl no...
181K 18.6K 24
"𝙏𝙤𝙪𝙘𝙝 𝙮𝙤𝙪𝙧𝙨𝙚𝙡𝙛, 𝙜𝙞𝙧𝙡. 𝙄 𝙬𝙖𝙣𝙣𝙖 𝙨𝙚𝙚 𝙞𝙩" Mr Jeon's word lingered on my skin and ignited me. The feeling that comes when yo...
50.4K 584 38
Since I am bored and came up with certain ideas I decided to write this. I will write Canon X Reader, Canon X OC, Reader X OC, Canon X Canon, RWBY sh...