Cùng Lắm Thì Ta Cưới Ngươi [C...

Door HuNguyn229775

27.1K 2K 81

EDITOR: TIEULAOBAN108 Nếu đã đọc 1 trong những truyện edit của tuii thì hãy ghé wall tui để đọc những truyện... Meer

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22 💖

Chương 6

1.1K 104 0
Door HuNguyn229775





Tửu lâu dần dần đi vào quỹ đạo, Phác Thái Anh cũng không đi tửu lâu nữa, chỉ có Lạp Lệ Sa mỗi ngày đều sẽ mang sổ sách về cho nàng xem xét, tửu lâu kinh doanh được bao nhiêu tiền, cho dù Phác Thái Anh ở trong nhà cũng rõ như lòng bàn tay, trong khoảng thời gian ngắn Lạp Lệ Sa trở thành nhân vật phong vân ở trong kinh thành, nhưng vẫn không một xu dính túi.

Lạp Lệ Sa cảm thấy không một xu dính túi cũng không có gì là không tốt cả, chi phí ăn mặc đều có Phác Thái Anh chuẩn bị, nếu như muốn cái gì đó, có thể hỏi Phác Thái Anh lấy tiền, Phác Thái Anh cũng chưa bao giờ từ chối. 

Chỉ chớp mắt, thời gian hai người thành thân cũng đã qua hai tháng, Phác Thái Anh chuẩn bị hai xe lễ vật phong phú, muốn cùng Lạp Lệ Sa quay về Lạp gia và Phác gia một chuyến. Trong hai tháng này, hai người đều có về nhà, chẳng qua là ai về nhà người nấy, ngẫu nhiên có trưởng bối kêu gọi mới đến nhà đối phương, trừ bỏ về nhà thăm cha mẹ, hai người chưa bao giờ cùng nhau trở về. 

Phác Thái Anh thận trọng, đều chuẩn bị tốt, Lạp Lệ Sa mới cảm thấy là nên như thế, thập phần hưng phấn mà mang theo Phác Thái Anh trở về Lạp gia. Hai nhà đều biết gần đây hai người đang vội vàng kinh doanh tửu lâu, cho nên cố ý không qua quấy rầy, trên thực tế đã sớm nhớ con đến muốn bệnh.  Lạp phu nhân vừa nghe thấy hai người trở về, liền tự mình tới cửa đón, lôi kéo hai người vào phòng. Đợi ngồi xuống, vẫn không chịu buông tay hai người ra, vẻ mặt đau lòng: "Nhìn các ngươi, đều gầy không ít, chuyện của tửu lâu cũng không cần ưu phiền như vậy." 

Lạp Lệ Sa không chút nào để ý, cười đến vui vẻ: "Nương, nếu chúng ta bắt đầu làm, tự nhiên là muốn làm tốt, chỉ là mấy ngày đầu có chút mệt mỏi mà thôi, hiện giờ cũng nhàn hạ, ngài xem không phải chúng ta đang rảnh về nhà thăm các ngươi sao." 

Lạp phu nhân vẫn lôi kéo hai người hàn huyên một hồi lâu mới bằng lòng thả các nàng đi. Lạp Lệ Sa đi qua khuê phòng của Phác Thái Anh rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Phác Thái Anh vào khuê phòng của Lạp Lệ Sa. 

Trong phòng không có tranh chữ hoa cỏ gì, mà có treo một thanh kiếm, bên cạnh án thư có một cây thương. Trên giá sách cũng có một sách, Phác Thái Anh nhìn nhìn lật lật, có mấy quyển sách vỡ lòng, cũng có mấy quyển tập thơ, còn có mấy quyển binh thư, đơn giản thật sự. 

Phác Thái Anh nhìn một vòng, liền đánh giá được đại khái toàn bộ căn phòng, đi qua bình phong, lại thấy trên ngăn tủ ở một bên có một bộ tranh chữ, nàng đi qua, đang muốn cầm lấy, lại bị Lạp Lệ Sa đoạt lấy. Lạp Lệ Sa cầm lấy tranh chữ, tùy tay nhét lại vào trong ngăn tủ: "Ta đến nhà nàng cũng không xem loạn." 

Phác Thái Anh không thèm để ý tới lời nàng nói, vẫn như cũ đi về phía trước lấy tranh chữ, nàng thấy Lạp Lệ Sa như vậy, chỉ càng thêm tò mò. Lạp Lệ Sa dùng thân mình chống đỡ, không cho Phác Thái Anh bắt được tranh chữ. Phác Thái Anh nhìn nàng một cái, ra vẻ phiền muộn, thở dài: "Ai, thành thân hai tháng, ngay cả một bộ tranh chữ cũng không được nhìn, tình nghĩa phu thê a, thật sự nông cạn." 

Lạp Lệ Sa há mồm muốn phản bác, nhưng lại nói không ra lời, đành phải tránh qua một bên, để cho Phác Thái Anh nhìn tranh chữ. Phác Thái Anh mở tranh chữ ra, phía trên chỉ vẽ đơn giản một nữ tử, nhìn có chút quen mặt, quay đầu lại hỏi Lạp Lệ Sa: "Đây là ta?" 

Lạp Lệ Sa trầm mặc một lúc lâu, thật sự nghĩ không ra nữ tử nào khác giống với bức hoạ, đành phải thành thật gật đầu. Phác Thái Anh dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng: "Vì sao nàng lại vẽ ta?" 

Lạp Lệ Sa ngượng ngùng trong chốc lát, thấy Phác Thái Anh đang chờ mình trả lời, đành phải đáp: "Mới đầu chúng ta ở trong cung như vậy, kỳ thật ta cũng không biết nàng là ai. Sau khi trở về, cha mẹ cũng không nói với ta. Ta liền chiếu theo bộ dạng trong trí nhớ của mình, đem nàng vẽ ra, tính toán đi hỏi thăm một chút, bất quá còn chưa kịp phát huy tác dụng, ta liền biết được nàng là ai." 

Cái này Phác Thái Anh không dự đoán được, Lạp Lệ Sa từ sớm đã nghĩ đi tìm nàng, đoạn thời gian kia, nàng suốt ngày nghĩ lấy chết minh chí, chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi tìm nàng ấy. Phác Thái Anh vẫn tỏ vẻ hồ nghi: "Nàng tìm ta làm cái gì?" 

Lạp Lệ Sa không được tự nhiên nhìn về phía khác, thanh âm nói chuyện cũng nhỏ lại: "Đều như vậy, không biết đối phương là ai a? Lúc ấy cũng không nghĩ gì, chỉ là muốn biết mà thôi." 

Phác Thái Anh hiểu rõ gật gật đầu, thuận miệng hỏi: "Vậy sao nàng không vẽ hoàn chỉnh đi?" 

Lạp Lệ Sa do dự nhìn nàng một cái, lại quay mặt đi: "Ta không nhớ rõ nàng mặc cái gì......"

Lạp Lệ Sa nói rất uyển chuyển, nhưng Phác Thái Anh lại hiểu được, lúc ấy hai người các nàng đã sớm không mặc gì cả, trong khoảng thời gian ngắn đích xác là khó có thể nhớ được bộ dạng đối phương mặc xong quần áo. 

Phác Thái Anh trên mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy chính mình vác đá nện vào chân mình, trong khoảng thời gian ngắn, hai người không nói gì, không khí có chút xấu hổ lên. 

Lạp Lệ Sa vì đánh vỡ tầng xấu hổ này, đứng dậy đem bức hoạ trên tay Phác Thái Anh đặt qua một bên, lôi kéo tay Phác Thái Anh chạy ra bên ngoài: "Ta mang nàng đi chơi đánh đu đi!" 

Ai ngờ nàng chạy quá vội, Phác Thái Anh nhất thời không theo kịp, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã, Phác Thái Anh kinh hô một tiếng, Lạp Lệ Sa vội vàng hoàn hồn đỡ lấy nàng, vẻ mặt khẩn trương: "Không có việc gì đi?" 

Nhiệt ý trên mặt Phác Thái Anh còn chưa rút đi, đột nhiên bị Lạp Lệ Sa lôi kéo chạy, thiếu chút nữa còn quăng ngã bị kinh hách, ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa, trong mắt mang theo nhè nhẹ ủy khuất cùng kinh hách. 

Tâm Lạp Lệ Sa mềm nhũn, đem người ôm gần thêm một chút, lại nhịn không được gần thêm một chút nữa, sau đó hôn ở trên môi Phác Thái Anh. Lạp Lệ Sa không dám nhúc nhích, sợ chọc giận Phác Thái Anh, đôi môi kề sát một hồi lâu, Lạp Lệ Sa mới bằng lòng buông ra. 

Phác Thái Anh ngượng ngùng không thôi, cúi đầu không dám nhìn Lạp Lệ Sa, còn Lạp Lệ Sa thì thấy nàng vẫn chưa tức giận, trong lòng vui mừng, lại tiến lên hôn một cái, lúc này nàng không thỏa mãn với đôi môi kề sát đơn giản nữa, nhẹ nhàng mút vào đôi môi mềm mại kia một chút, Phác Thái Anh nhẹ nhàng đẩy nàng ra, nhưng vẫn nhìn qua một bên, ôn nhu nói: "Được rồi." 

Lạp Lệ Sa cảm thấy mỹ mãn, mang theo Phác Thái Anh chơi đu dây trong chốc lát, hai người lại cùng nhau đi ra ngoài, dùng cơm trưa với trưởng bối Lạp gia xong, liền trở về Lạp Phác, nghỉ ngơi một lát lại hướng về Phác phủ. 

Ở Phác phủ dùng xong bữa tối đã có chút trễ, Phác phu nhân cảm thấy nữ nhi khó có dịp trở về một chuyến, nếu đã muộn, vậy ngủ lại một đêm rồi lại đi cũng không muộn, dù sao hai tiểu cô nương đi đường vào ban đêm luôn có chút nguy hiểm. 

Phác Thái Anh sảng khoái đồng ý, Lạp Lệ Sa cũng không thể không đáp ứng. Thời điểm về phòng, Lạp Lệ Sa quen cửa quen nẻo đi vào khuê phòng của Phác Thái Anh, Phác Thái Anh đẩy đẩy Lạp Lệ Sa: "Nha hoàn đã thu thập phòng cách vách cho nàng rồi, nàng đi cách vách nghỉ tạm đi." 

Lạp Lệ Sa kinh ngạc: "Nha hoàn nhà nàng thật là không hiểu chuyện, hai vợ chồng chúng ta đang hảo hảo, vì sao phải chia rẽ?" 

Phác Thái Anh đứng ở chỗ đó cũng không đi vào phía sau bình phong: "Bọn nha hoàn nơi nào dám tự chủ trương, hẳn là nương an bài. Chúng ta hai nữ tử thành thân, nương hẳn là nghĩ không giống với phu thê bình thường, có lẽ tách ra trụ sẽ càng thoải mái hơn một chút." 

Buổi sáng Lạp Lệ Sa mới nếm được ngon ngọt, nơi nào chịu cùng nàng tách ra, liền ngồi xuống, làm bộ không nghe ra ý tứ trong lời nói của Phác Thái Anh : "Đó là nương đã đoán sai, chúng ta ân ái như thế, đương nhiên là phải nghỉ chung một chỗ." 

Cái này, Phác Thái Anh đã nhìn ra, cũng không thèm khách khí với nàng ấy nữa, nổi lên ý đuổi người: "Đây là khuê phòng của ta, không phải phòng phu nhân của nàng, không cho nàng ở cũng là bình thường, nàng đi cách vách nghỉ một đêm là được." 

Nếu là ngày xưa, Lạp Lệ Sa muốn lưu lại, nàng liền cho nàng ấy ở lại, nhưng mà buổi sáng phát sinh chuyện kia, làm nàng muốn Lạp Lệ Sa cách xa nàng một chút. 

Lạp Lệ Sa sống chết ăn vạ không đi: "Nàng chính là phu nhân của ta, khuê phòng của nàng, vì sao ta không được ở?". Nàng vừa nói vừa đi về phía sau bình phong, cởi áo ngoài, treo ở một bên, lại đi đến bên cạnh để rửa mặt. 

Phác Thái Anh bởi vì không chiếm được thượng phong, có chút hoảng loạn đi theo sau: "Một người một gian nhà ở, không ai đoạt chăn với nàng, không ai quản nàng ngủ ra sao, không phải càng thoải mái sao?" 

Lạp Lệ Sa xoay người lại, hơi hơi cong lưng nhìn nàng: "Có phải nàng sợ hay không?" 

Phác Thái Anh làm bộ không biết, hỏi ngược lại: "Sợ cái gì?" 

Lạp Lệ Sa gần sát vào một chút: "Sợ ta làm chuyện hồi sáng với nàng." 

Phác Thái Anh hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác: "Nàng và ta vốn dĩ chính là phu thê, chuyện đó lại là chuyện bình thường, ta có cái gì phải sợ." 

Phác Thái Anh nói xong, cũng bắt đầu rửa mặt, không hề phản ứng Lạp Lệ Sa, nàng biết, nếu để Lạp Lệ Sa biết được nàng sợ cái này, như vậy về sau trong nhà không phải sẽ làm phản sao? Nàng mới không cho phép việc này phát sinh, liền làm ra một bộ vân đạm phong khinh, không chút nào để ý tới. 

Trước khi ngủ, Phác Thái Anh lôi kéo Lạp Lệ Sa đánh mấy ván cờ, mỗi một ván đều giết Lạp Lệ Sa thảm đến không nỡ nhìn, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn cười đến xuân phong đắc ý, nàng nơi nào không rõ, Phác Thái Anh muốn dùng loại biện pháp này đem mình dọa chạy, nàng há có thể dễ dàng bị doạ sợ như vậy. Không phải thua mấy ván cờ thôi sao, chờ lát nữa hôn nhiều thêm mấy cái kiếm lời lại là được.

Nghĩ như vậy, Lạp Lệ Sa càng thêm đắc ý, Phác Thái Anh thấy nàng như thế, cũng không còn hứng thú chơi cờ, đem quân cờ ném vào hộp cờ: "Thu thập xong rồi đi ngủ." 

Lạp Lệ Sa nhanh nhẹn thu thập xong bàn cờ, chạy đến mép giường, chui vào ổ chăn, liền thấy Phác Thái Anh nhắm mắt lại, một bộ đã ngủ rồi, lúc này mới bao lâu, nơi nào đi vào giấc ngủ nhanh như vậy, bình thường đều phải coi mấy trang sách mới ngủ hay sao? Lạp Lệ Sa hiển nhiên biết được, nàng đang làm bộ. 

Lạp Lệ Sa cũng không vạch trần nàng, chỉ chống lên thân mình, ghé vào bên cạnh nàng, nhẹ nhàng hôn một cái lên má của nàng, lại nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, thò lại gần hôn một cái ở khoé môi, nàng muốn nhìn một chút, người này có thể giả vờ tới khi nào. 

Thẳng đến khi Lạp Lệ Sa hôn từ gương mặt hôn đến môi lại hôn đến mí mắt, Phác Thái Anh chung quy là không nhịn được nữa, mở bừng mắt, nổi giận đùng đùng trừng mắt với nàng: "Nếu như nàng không muốn ngủ liền đi ra ngoài, không cần nhiễu ta." 

Biểu tình cùng ngữ khí đều là hung ba ba, nhưng trong mắt có phiếm gợn nước, lại đem ôn nhu đè ở dưới cùng, Lạp Lệ Sa cực kỳ vui mừng: "Ta muốn hôn một cái rồi mới ngủ." 

Phác Thái Anh tức giận đến không còn lời nào để nói, nàng cũng không thể nói vừa rồi ngươi đã hôn mấy cái rồi, như vậy liền thừa nhận chính mình đang giả bộ ngủ, thừa nhận chính mình đang sợ hãi, nhưng nàng lại không thể đáp ứng. Nhìn Lạp Lệ Sa một bộ vô hại, tức giận đến không chịu được. 

Lạp Lệ Sa thấy nàng như vậy, bật cười: "Nàng tức giận cái gì? Nếu như nàng không muốn ta nhiễu nàng, vậy nàng liền thưởng cho ta hôn một cái, để cho ta ngoan ngoãn ngủ." 

Phác Thái Anh vẫn không nói gì, Lạp Lệ Sa tiến về phía trước, nhẹ giọng nói: "Nàng không nói lời nào, ta tiện lợi nàng cam chịu." 

Lại đợi chốc lát, Phác Thái Anh vẫn không nói gì, Lạp Lệ Sa thật cẩn thận hôn lên môi của Phác Thái Anh, chưa được bao lâu, lại bị Phác Thái Anh đẩy ra: "Được rồi."

Nói xong, Phác Thái Anh xoay người đưa lưng về phía Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa không tiếp tục dây dưa nữa, vui tươi hớn hở nằm xuống, ôm eo Phác Thái Anh, đem người ôm vào trong ngực, Phác Thái Anh khó có được mà không đẩy nàng ra.

Ga verder met lezen

Dit interesseert je vast

1.2K 59 8
"Was this all a lie to you?" It's comes out as a cracked whisper, one that might as well been taken by the wind. She wish she could yell wish shoul...
466K 31.5K 47
♮Idol au ♮"I don't think I can do it." "Of course you can, I believe in you. Don't worry, okay? I'll be right here backstage fo...
650K 32.8K 61
A Story of a cute naughty prince who called himself Mr Taetae got Married to a Handsome yet Cold King Jeon Jungkook. The Union of Two totally differe...
1.3M 58.2K 104
Maddison Sloan starts her residency at Seattle Grace Hospital and runs into old faces and new friends. "Ugh, men are idiots." OC x OC