Cùng Lắm Thì Ta Cưới Ngươi [C...

By HuNguyn229775

28K 2.1K 81

EDITOR: TIEULAOBAN108 Nếu đã đọc 1 trong những truyện edit của tuii thì hãy ghé wall tui để đọc những truyện... More

Chương 1
Chương 2
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22 💖

Chương 3

1.2K 112 9
By HuNguyn229775



Lạp gia cố ý chọn một cái biệt viện ở giữa hai phủ Phác Lạp, tu sửa một phen, coi đây là nhà của hai người sau khi thành hôn xong.

Lạp Lệ Sa không quan tâm đến chuyện hôn lễ, nhưng đối với đình viện lại rất để bụng, ba ngày hai đầu thường xuyên qua xem, nơi này động động, nơi đó sửa sửa, đến khi Lạp tướng quân đi qua đã nhìn không ra bộ dạng nguyên bản nữa.

Lạp Lệ Sa nghĩ, viện này cũng không phải một mình mình ở, bên trong bày biện như thế nào, cũng nên hỏi Phác Thái Anh một chút, nghĩ nghĩ liền nửa đêm đi qua tìm Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh thấy nàng đến, giống như đã quen cũng không trách, buông quyển sách trên tay :"Đây là ngứa nghề, muốn đánh mấy ván cờ sao?"

Lạp Lệ Sa lắc đầu liên tục: "Ta tới nói chính sự."

Phác Thái Anh lại ngồi xuống :"Nếu như ngươi đến nói chính sự, vì sao không đến vào ban ngày đi vào bằng cửa lớn? Lại thích làm tặc leo cửa sổ."

Lạp Lệ Sa đi qua ngồi ở mép giường, còn chưa kịp ngồi xuống đã bị Phác Thái Anh đẩy lên :"Ngươi chạy đông chạy tây, ai biết ngươi lăn lộn ở nơi nào, còn muốn ngồi ở trên giường của ta, có biết dơ hay không?".

Lạp Lệ Sa đi lấy ghế dựa lại đây :"Ta đây không phải là nhất thời sốt ruột cho nên quên mất hay sao. Đại hôn của ta và ngươi liền ở trước mắt, ấn theo lễ nghĩa hiện giờ ta và ngươi không thể gặp nhau, ban ngày ban mặt ta qua đây, cũng không gặp được ngươi."

Phác Thái Anh nhìn nàng ngồi ở một bên: "Nếu như không thể gặp nhau, vậy ban đêm ngươi cũng không cần qua đây."

Lạp Lệ Sa nhún vai: "Cái lễ này nha, là nói cho những cặp phu thê chưa từng gặp mặt nhau nghe, ngươi với ta đã rất quen thuộc, có gặp hay không, có quan hệ gì đâu, chỉ là các trưởng bối nhất thời không có nghĩ thông suốt mà thôi."

Phác Thái Anh nhẹ nhàng dựa vào đầu giường: "Đạo lý nói như thế nào?"

Lạp Lệ Sa đắc ý cười cười: "Cặp phu thê chưa từng gặp mặt, nếu như trộm nhìn, nhìn thấy đối phương lớn lên xấu xí không thích liền muốn từ hôn nha! Ngươi với ta tự nhiên là không cần lo lắng cái này."

Phác Thái Anh cười khẽ một tiếng: "Vậy ngươi đại giá quang lâm, là vì chuyện gì?"

Lạp Lệ Sa vội vàng móc một tờ giấy từ trong lòng ngực ra, mặt trên có bản vẽ đơn giản của một cái sân, đưa cho Phác Thái Anh :"Đây là phủ mà cha ta chuẩn bị cho chúng ta, mấy ngày nay ta đã chiếu theo sở thích của mình sửa lại một ít, ngươi nhìn nhìn xem, có muốn sửa cái gì hay không, dù sao về sau cũng ở nhiều năm. Còn tấm biển này nha, ta cũng cho người đi làm, chỉ hai chữ ' Lạp Phác '."

Phác Thái Anh cầm lấy bản vẽ nhìn kỹ: "Bản vẽ này là ai vẽ, vừa đơn giản rõ ràng lại tinh xảo."

Lạp Lệ Sa ngẩng đầu lên: "Đương nhiên là ta."

Lạp Lệ Sa chưa kịp khoe khoang thêm vài câu, Phác Thái Anh lại nói: "Có chút qua loa."

Lạp Lệ Sa trừng mắt: "Mới vừa rồi ngươi còn nói tinh xảo nha!"

Phác Thái Anh mặt không đỏ tâm không nhảy, đạm nhiên nói: "Mới vừa rồi còn chưa nhìn kỹ."

Lạp Lệ Sa rất là không phục nói thầm: "Khen ta một câu cũng không có chết đâu."

Phác Thái Anh tất nhiên là nghe thấy được, đẩy bản vẽ về phía trước, cùng nàng nói mấy chỗ muốn sửa đổi. Lạp Lệ Sa hỏi đến cẩn thận, sau khi xác nhận xong mới đem bản vẽ thu lại, tính toán ngày mai liền phân phó người làm, mất công chính mình lại quên.

Phác Thái Anh thấy nàng làm việc cẩn thận, đoạn thời gian này cũng chiếu cố bản thân mình rất nhiều, việc kia nói đến cũng không thể trách nàng, thậm chí là chính mình liên lụy đến nàng, vốn dĩ nàng đã có thể tránh được một kiếp, nhưng nàng lại nhẫn nại tính tình khai đạo cho mình, nghĩ biện pháp giúp chính mình, hiện giờ cũng đích xác coi chính mình như người một nhà mà đối đãi, chuyện phủ đệ cũng cùng mình thương thảo.

Nghĩ như vậy, ngữ khí khi nói chuyện của Phác Thái Anh cũng mềm xuống không ít: "Thành thân xong, chúng ta chính là người một nhà. Ta lớn hơn ngươi một tuổi, về sau ngươi cứ gọi ta là tỷ tỷ đi."

Lạp Lệ Sa nghe xong, lại nhíu mày, hừ một tiếng: "Lời này của ngươi quá quái dị, nơi nào thành thân xong lại gọi tỷ tỷ?"

Phác Thái Anh nhìn bộ dáng này của nàng, đột nhiên cảm giác vừa rồi chính mình thật sự không nên sinh tâm áy náy: "Vậy ngươi muốn như thế nào?"

Lạp Lệ Sa cúi người tới gần, nhướng mày: "Nếu đã thành thân, tự nhiên là kêu nương tử, nàng nói có phải hay không, nương tử?"

Phác Thái Anh trên mặt ửng đỏ, không biết là bực hay là xấu hổ: "Mới vừa rồi còn cảm thấy ngươi là một người không tồi, bây giờ mới nói qua mấy câu, liền trở thành mặt dày vô sỉ như thế."

Lạp Lệ Sa : "Như thế nào có thể coi là mặt dày vô sỉ, nếu không ngươi dạy ta, thành thân rồi, không gọi nương tử, nên xưng hô như thế nào bây giờ?"

Phác Thái Anh yên lặng nhìn nàng: "Chúng ta là thành thân thật sao?"

Lạp Lệ Sa ý cười càng đậm: "Thánh Thượng ban hôn, nơi nào là giả?"

Phác Thái Anh nghe xong, chậm rãi gật gật đầu: "Ta đây gả cho ngươi, là chính thê của ngươi, là chủ mẫu trong nhà sao?"

Lạp Lệ Sa không biết vì sao nàng lại hỏi cái vấn đề hiển nhiên này, cũng gật gật đầu theo: "Đó là đương nhiên."

Phác Thái Anh xoè lòng bàn tay ra trước mặt Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa không rõ nguyên do, đặt một tay lên đó, lập tức liền bị Phác Thái Anh ném qua một bên, lại xoè lòng bàn tay ra. Lạp Lệ Sa cau mày, nghĩ không rõ: "Ngươi muốn cái gì?"

Phác Thái Anh chớp chớp mắt: "Nếu ta là đương gia chủ mẫu, vậy khế ước nhà đất, tiền bạc sổ sách trong nhà, đều nên giao cho ta quản mới đúng."

Lạp Lệ Sa nhất thời nghẹn lời, đờ ra một lúc lâu sau mới nói: "Mấy thứ kia ai lại mang theo trên người, chờ thành thân xong tự ta sẽ đưa cho ngươi, gấp cái gì."

Thật là khổ a, chính mình chẳng qua là muốn chiếm tiện nghi vài câu, ai ngờ một không cẩn thận, tiểu kim khố của chính mình cũng bị lừa đi rồi, người này quả nhiên là mặt người dạ thú, ý xấu trong bụng đều sắp giấu không được.

"Ta đây liền chờ thành thân xong, phu quân tự mình đem công việc hậu trạch giao cho ta." Phác Thái Anh nói xong, nhấp miệng cười.

Lạp Lệ Sa thở phì phì nhìn nàng, ra vẻ rộng lượng nói: "Những cái đó là vật ngoài thân, ta còn ngại phiền toái đây, ngươi nguyện ý quản vừa đúng ý ta."

Phác Thái Anh lại lôi kéo Lạp Lệ Sa chơi cờ, Lạp Lệ Sa nơi nào chịu, nói thẳng phải đi, Phác Thái Anh một bên dọn bàn đánh cờ, một bên nói: "Ta còn tưởng rằng người trong phủ tướng quân là không sợ trời không sợ đất, nguyên lai chỉ có một bàn cờ, lại có thể đem ngươi dọa chạy."

Lạp Lệ Sa thu hồi cái chân đã đạp lên cửa sổ, lại ngồi trở về bên cạnh bàn: "Ta mới không sợ, là do sắc trời không còn sớm! Nếu như ngươi thành tâm như vậy, ta lưu lại chơi một ván với ngươi cũng được, lần trước là ta nhường ngươi, lần này, ta vẫn nhường ngươi!"

Phác Thái Anh nhìn nàng vừa cầm quân cờ lên liền phóng lên trên bàn cờ, nơi nào có nửa điểm nhường nhịn, không nhịn được gợi lên khóe môi: "Vậy thật là đa tạ."

Phác Thái Anh cố ý nhường nhịn, cho nên thời gian Lạp Lệ Sa thua so với lúc trước chậm hơn một chút, Phác Thái Anh nói: "Ngươi ở nhà trộm luyện tập cờ nghệ đúng không? Tiến bộ không ít, bây giờ mới thua."

Lạp Lệ Sa liền đắc ý lên: "Hừ, một bàn cờ mà thôi, sao có thể làm khó được ta? Vừa rồi ta đã nói, ta chỉ là nhường ngươi mà thôi, mới vừa rồi là ta lơ đãng, hạ cờ thiếu chuẩn xác một chút." Nói xong lại giúp đỡ Phác Thái Anh thu thập bàn cờ, thần sắc so với vừa nãy tốt hơn không ít.

Sáng sớm hôm sau, Lạp Lệ Sa liền đi vào "Lạp Phác", đem những thứ Phác Thái Anh muốn bố trí an bài xuống dưới, lại suy tư một lúc mới sai người đi tìm bàn cờ cùng quân cờ tốt nhất mua về, bỏ vào trong phòng phu nhân.

Thực mau, ngày đại hôn tới rồi. Lạp Lệ Sa mặc một thân áo cưới đỏ ngồi ở trong kiệu, từ các huynh trưởng bồi đi vào cửa phủ Thừa tướng, đón Phác Thái Anh cùng nhập kiệu. Trước cửa phủ Thừa tướng có vài vị thiếu niên ngăn đón, đó là mấy vị huynh đệ của Phác Thái Anh, muốn ra đề mục khảo giáo một phen, cái này đối với văn nhân lúc thành thân là thập phần thịnh hành.

Nề hà tiến đến đón dâu chính là mấy vị tiểu tướng quân, mấy người nghe xong đề mục, cau mày, nhưng quay đầu lại nhìn muội muội ở trong kiệu, tay nắm chặt, trực tiếp tiến lên khiêng người ra đề đi xuống, trong khoảng thời gian ngắn, thị vệ đứng ở chỗ đó, cũng không dám tiến lên giúp đỡ. Mấy vị công tử của Phác gia hiển nhiên là không dự đoán được sẽ có chuyện như vậy, còn chưa kịp tiếp tục ra đề mục, đã liên tiếp bị khiêng đi rồi, đại kiệu của Lạp Lệ Sa bình bình ổn ổn tiến vào Phác phủ, thực mau, liền đón Phác Thái Anh ra tới.

Hai người đồng loạt ngồi ở bên trong kiệu, đi về phủ "Lạp Phác", vừa rồi Phác Thái Anh nghe được ở cửa "Náo nhiệt", lập tức cùng Lạp Lệ Sa ngồi ở một chỗ, tuy đều đội khăn voan, nhưng cũng không gây trở ngại: "Nghe nói huynh trưởng của ta đứng ở cửa ra đề mục, lập tức bị vài vị huynh trưởng của ngươi khiêng đi rồi."

Lạp Lệ Sa không hề có ý tứ phủ nhận: "Mấy vị huynh trưởng của ngươi thực sự là quá làm khó người, muốn bọn họ trả lời đề mục, ta sợ là không lấy được ngươi, huynh đệ của ngươi đều giống ngươi, không đầu óc, loại trường hợp này, cũng không biết phải ra đề mục đơn giản một chút sao, khó xử người như vậy, nơi nào là muốn kết thân."

Phác Thái Anh cũng cười: "Ngươi cũng vậy, cực kỳ giống vài vị huynh trưởng của ngươi, so không lại người khác liền động thủ."

Lạp Lệ Sa giơ tay muốn xốc lên khăn voan của mình, muốn cùng Phác Thái Anh hảo hảo cãi cọ một phen, Phác Thái Anh đang ngồi chung với nàng, ở phía dưới khăn voan có thể thấy được tay của nàng đang đặt ở một bên, thấy tay nàng có động tác, lập tức đoán được hành động của nàng, liền đè tay nàng lại: "Còn chưa đến thời điểm đâu, ngươi làm vậy không may mắn."

Lạp Lệ Sa không dự đoán được nàng sẽ để ý cái này, thu hồi tay, vui cười: "Ngày đại hỉ liền nghe nương tử, cát lợi vẫn tốt hơn, liền chúc chúng ta bạch đầu giai lão."

Vốn dĩ Phác Thái Anh không có ý tứ này, nhưng lời đã nói ra, bị Lạp Lệ Sa đọc giải như vậy cũng không thể nói không đúng, cho nên không có phản bác, lại nói tiếp một câu: "Đúng rồi, tốt nhất còn có thể con cháu đầy đàn."

Lạp Lệ Sa đơ ra một lúc, mới biệt nữu mở miệng: "Phác Thái Anh, tuy nói chúng ta thành thân, mọi chuyện ta đều thuận theo ý ngươi, cho ngươi tự do, nhưng ngươi không thể làm chuyện gì có lỗi với Lạp gia ta, khăn voan đỏ của ta cũng không thể đổi màu."

(Ý là Khăn voan đỏ chuyển qua màu xanh á, là Lệ Sa của cta không muốn đội nón xanh :3 )

Phác Thái Anh chỉ là thuận miệng nói, không ngờ Lạp Lệ Sa lại tưởng thật, nghe ngữ khí nghiêm túc lại biệt nữu kia của nàng, liền cảm thấy buồn cười, cũng cảm thấy xấu hổ buồn bực, duỗi tay nhẹ nhàng nhéo đùi nàng một cái: "Ngươi nghĩ ta là người nào?"

Lạp Lệ Sa ăn đau, duỗi tay kéo tay Phác Thái Anh nắm ở trong lòng bàn tay.

Hai người nhất thời trầm mặc, Phác Thái Anh lại vội vàng rụt tay về. Vào "Lạp Phác ", hai người lôi kéo lụa đỏ, đồng loạt hạ kiệu, được hỉ nương đỡ, dẫm lên lụa đỏ đã được trải sẵn, cùng nhau đi đến đại sảnh, quỳ xuống trước mặt Lạp tướng quân cùng tướng quân phu nhân. Cũng không biết là vì người xướng từ quá mức uyển chuyển, hay là ánh mắt của khách khứa quá mức nhiệt liệt, làm hai người có chút khẩn trương, nắm chặt lụa đỏ. Nghi lễ kết thúc, đôi tân nương được đưa về phòng.

Ngồi ở mép giường, dưới sự chỉ dẫn của hỉ nương, hai người đồng loạt xốc lên khăn voan của đối phương, cách rèm châu của mũ phượng, hai người nhìn nhau một hồi lâu, tươi cười. Hỉ nương lại xướng một loạt lời chúc, bưng rượu hợp cẩn lại đây. Lạp Lệ Sa nhanh nhẹn duỗi tay giơ lên một ly trong đó, Phác Thái Anh cũng duỗi tay lấy chén rượu, hai người vai kề vai uống cạn ly rượu, lại đem chén rượu thả về chỗ cũ.

Hỉ nương mang bọn nha hoàn rời khỏi phòng, còn tri kỷ đóng cửa lại. Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh lại làm như không thấy hành động của các nàng, vẫn nhìn đối phương, không nói lời nào.

—————————————
Bh còn xưng hô ta - ngươi đồ đó. Nào mà tình cảm ròi thì mình đổi xưng hô ta nàng nho 😘

Continue Reading

You'll Also Like

78.1K 2.4K 16
Chỉ cần em làm mật thám cho tôi . ----- Tác giả : vân yên Số chương : 10
374K 12.6K 74
𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐨𝐧𝐞. gilmore girls universe. 𐙚 | B L U E ˖⁺‧₊˚♡˚₊‧⁺˖ ─── blue eyes like the sea on a cold, rainy day ❝ 𝘉𝘓𝘜𝘌 𝘌𝘠𝘌𝘋 𝘉𝘌𝘈𝘜𝘛�...
150K 8.5K 27
မုိးေတြရြာရင္ လြမ္းရတတ္တယ္။ လႊတ္ခ်လုိက္တာဟာ မင္းေကာင္းဖုိ႔အတြက္။ အေရးႀကီးတာ ပထမ မင္း က်န္းမာဖုိ႔၊ ဒုတိယက မင္းစိတ္ခ်မ္းသာဖုိ႔။ မိုးတွေရွာရင် လွမ်းရတတ်...
434 82 12
Yoon Jimin'i tutup duvarla arasına almış ve bir anda dudaklarına kapanmıştı. Alt dudağını dişlerinin arasına almış ve bir süre ezmişti. Jimin olayın...