Bản Tôn không vui - Thương Tạ...

By NhnTrng123

2K 237 62

⚠️⚠️⚠️Warning: Sư tôn là công, đồ đệ là thụ, đừng nhầm lẫn nha mọi người Văn án: Bản tôn là nam chính của mộ... More

SOS: Cảnh báo
Chương 1: Bản tôn rốt cuộc khi nào mới chết
Chương 2: Bản tôn mất trí nhớ
Chương 3: Ngươi thích bản tôn chứ gì
Chương 4: Dương mưu của bản tôn
Chương 5: Bản tôn đã chết
Chương 6: Bản tôn trùng sinh
Chương 7: Bản tôn họ Bùi tên Nặc
Chương 8: Thí Thiên Ma Tôn không biết xấu hổ
Chương 9: Sư tôn ngươi là cái đồ ngu xuẩn
Chương 10: Sư tôn ngươi ghét ngươi
Chương 11: Bản tôn khiến các ngươi không kịp hối hận
Chương 12: Tiên Ma Đại hội
Chương 13: Kế sách của Bùi Nặc
Chương 14: Trả thù Lạc Tinh Lỗi
Chương 15: Xử lý hệ thúng
Chương 16: Bùi Nặc gặp nạn
Chương 18: Lạc Tinh Lỗi hắc hóa
Chương 19: Kia là Đế Tôn?
Chương 20: Đạo Bản tôn tu chính là vô tình đạo
Chương 21: Đạo lợi dụng
Chương 22: Đại chiến Tiên Ma

Chương 17: Chủ nhân là cái đồ trai đểu*

46 8 0
By NhnTrng123

*Nguyên văn là tra nam

Nhưng không đâm người Bùi Nặc.

Mà lại đâm vào người một kẻ mặt nạ sắt đột nhiên lao ra.

Thằng bé này từ đâu chui ra vậy?! Nguyệt Ma Tôn sững sờ, lại đột nhiên cảm thấy trời đất rung chuyển một trận.

Đất đá bắt đầu từ trong nham động rơi xuống ầm ầm.

Không ổn, hang đá này sắp sập!

Nguyệt Ma Tôn biến sắc, trong lòng biết nếu tiếp tục lằng nhằng đến lúc cửa hang hoàn toàn bị lấp kín, chỉ sợ gã cũng sẽ vĩnh viễn bị kẹt lại ở chỗ này.

Tiến vào Long Nha Cốc, không chỉ tu vi Bùi Nặc bị áp chế, gã cũng như thế.

Đồng quy vu tận là phương thức ngu xuẩn nhất, Nguyệt Ma Tôn chỉ có thể tạm thời từ bỏ kế hoạch xử lý Bùi Nặc, thần tốc rời khỏi hang.

Hang đá ầm ầm chấn động, từng tảng đá lớn rơi xuống.

Thế nhưng lại không đập trúng người Bùi Nặc.

Có người dùng thân thể mình ngăn cản tất cả đất đá rơi xuống.

Độc đã ngấm vào xương tủy, toàn thân Bùi Nặc lúc này đã cứng đờ, không thể động đậy, nhìn người đeo mặt nạ sắt che chở ở trên người hắn, hỏi: "Ngươi đang làm gì?"

Người đeo mặt nạ sắt trả lời, từng chữ cứ như là bật ra từ đầu lưỡi: "Ta một lòng, ngưỡng mộ, Đế Tôn, thấy Đế Tôn, bị hại, nhịn không được, lấy thân tới bảo vệ."

Hệ thống rên lên: "Đó là người sùng bái chủ nhân kìa! Thật là cảm động! Y trăm ngàn lần không thể chết được!"

Bùi Nặc cau mày, xoang mũi đã ngửi được mùi máu tươi ngày càng đậm, xem ra một kiếm của Nguyệt Ma Tôn đã khiến lục phủ ngũ tạng của y bị thương.

Trong mắt hắn lóe qua một chút mất kiên nhẫn, trách mắng: "Tự cho là đúng."

Lập tức, đột nhiên hôn lên đôi môi lạnh lẽo tái nhợt của người kia. (?)

Hệ thống: "A a a a a! Chủ nhân ngài đang làm gì đấy?"

Đột nhiên bị hôn, người đeo mặt nạ sắt đã ngây dại, nhưng y lập tức cảm giác được một luồng khí ấm áp truyền từ Bùi Nặc, dịu dàng lại vô cùng mạnh mẽ, xua tan ma khí đang cuồn cuộn lưu chuyển trong cơ thể y, giống như chủ nhân của nó.

Bùi Nặc độ một luồng chân khí trân quý vô cùng cho đối phương xong, mới lạnh lùng nói: "Cả đời Bản tôn chưa từng nợ ân tình của ai, chịu ơn của ngươi, ngươi cứ nhận lấy đi."

Lấy khả năng của người này, chỉ cần xua tan ma khí trong cơ thể y, mấy vết thương khác với y mà nói chả quan chỉ là vết thương ngoài da mà thôi.

Y chậm rãi bò dậy từ trên người Bùi Nặc, sửng sốt một chút mới hướng Bùi Nặc nói lời cảm tạ: "Đa tạ, Đế Tôn. Chỉ là, Đế Tôn hiện tại, bị ám hại, ta sao có thể nào..." để người lại một mình.

Y nói còn chưa nói xong, liền bị một tiếng quát chói tai của Bùi Nặc cắt ngang: "Còn không mau cút đi!"

Y rõ ràng là bị Bùi Nặc làm cho giật nảy mình, do dự một chút, lê thân thể bị thương tập tễnh rời đi.

"Ai nha! Chủ nhân, người sao có thể cứ để y đi như vậy! Người tốt như vậy ngàn năm khó gặp đó!" Hệ thống ngây thơ còn đang ở đó bắn liên thanh.

Bùi Nặc không nhịn được nói: "Người kia là Lạc Tinh Lỗi." Là Lạc Tinh Lỗi không sai, vừa rồi cùng với mùi máu tươi chảy ra, là hương hoa sen thanh lãnh nhàn nhạt, loại mùi này hắn không thể quen thuộc hơn.

Thế nhưng, sau khi hắn trùng sinh cũng chưa ngửi từng mùi hương này nữa.

Hệ thống ngơ ngác: "Hả?"

"Lạc Tinh Lỗi? Không phải y đã chết mất xác rồi sao? Rơi vào hồ băng, ngay cả tro cốt cũng không để lại mà!" Đầu óc hệ thống quay cuồng.

"Với cả nếu là Lạc Tinh Lỗi thật, không phải ngài rất hận y sao? Vừa rồi sao không để y chết đi cho xong, còn hôn y thân mật như vậy."

Vẻ mặt Bùi Nặc thờ ơ: "Bản tôn sớm đã nói qua, bản tôn luôn luôn có thù báo thù có ân báo ân, ân oán rõ ràng. Y phản bội ta, thù này đã báo, hôm nay ta với y chẳng còn quan hệ gì nữa. Nhưng nếu y đã vì cứu ta mà bị thương, ta cũng không thể cứ để y chết đi như vậy."

Nói ra thì dài dòng, nhưng hệ thống lại hiểu rõ.

Đây thực ra là vấn đề về tâm cảnh, ngày trước chủ nhân hận Lạc Tinh Lỗi đến mức nghiến răng, cho nên trăm phương nghìn kế muốn báo thù, về sau thù lớn đã báo, kẻ thù cũng đã chết rồi, chủ nhân liền không để ở trong lòng nữa. Kết quả, cách một trăm năm lại phát hiện kẻ thù năm đó may mắn còn sống, thế nhưng lại muốn hận tiếp cũng thật sự mệt mỏi.

Cừu hận cũng có kỳ hạn.

Tốt thôi, chủ nhân muốn làm gì thì làm, nó cũng không thể xen vào.

Đột nhiên nhớ tới một sự kiện: "Vừa rồi Nguyệt Ma Tôn nói, chủ nhân muốn tìm một thứ quỷ quái có thể thay đổi sinh tử, đó là cái quỷ gì vậy?"

Bùi Nặc: "..." Vấn đề này thật khó nói.

Hệ thống càng nghĩ càng không hiểu: "Thay đổi sinh tử, ngài tìm thứ đó làm gì? Có ta chẳng phải đã đủ rồi sao? Khoan đã, khoan đã......"

Nó nghi ngờ hỏi: "Chẳng lẽ thứ chủ nhân nói chính là ta?"

Bùi Nặc: "..."

Cần gì thông minh đột xuất như vậy hả?

Hệ thống liền đem nguyên nhân kết quả xâu chuỗi lại, lập tức liền tức muốn nổ phổi! Rồi khóc than lên án: "Chủ nhân ngài ngài ngài ngài ngài quả là đồ trai đểu mà! Sao lại có thể làm như thế? Ta có chỗ nào không tốt, không ngoan ngoãn không nghe lời? Ta hầu hạ ngài nửa đời, ngài lại đối xử với ta như vậy, ta không muốn sống... Không muốn sống nữa a hu hu mệt cho ta còn muốn giải độc cho ngài hu hu cái đồ khốn nạn này."

Bùi Nặc: "Ù ôi, ngươi còn biết giải độc?"

Chuyện này thì hắn không biết thật.

Hệ thống tức giận nói: "Ta đương nhiên biết, ngài nghĩ rằng ta là củi mục sao?"

Nửa khắc sau, Bùi Nặc: "..."

"Không phải ngươi biết giải độc sao?"

Hệ thống đúng tình hợp lý nói: "Ta đã giải rồi còn gì nữa? Còn chuyện vì sao hiện tại ngài không động đậy được, thì cũng phải cần thời gian chứ! Thuốc giải của ta cũng đâu phải thuốc tiên!"

Bùi Nặc: "..." Được rồi, là hắn ngu ngốc, thế mà lại có một phút bốc đồng đi tưởng vật này thật.

Không phải hắn đã sớm biết rồi sao? Thứ này làm việc có bao giờ đáng tin đâu.

Mà thôi, dù sao nơi này cũng không có ai, đợi một lúc thì đợi một lúc vậy.

Hắn vừa nghĩ như vậy, một loạt tiếng bước chân bước dồn dập vang lên.

Người tới toàn thân mặc áo đen bọc kín mít, chính là Lạc Tinh Lỗi.

Hương hoa sen lành lạnh trong không khí càng trở nên nồng đậm.

Y muốn làm cái gì?

Bùi Nặc thờ ơ lạnh nhạt nhìn Lạc Tinh Lỗi đi đến bên cạnh hắn nói: "Ta, ta tìm thấy, lối ra. Đế Tôn theo ta, ra ngoài đi."

Bùi Nặc mất kiên nhẫn: "Không phải bảo ngươi cút sao?"

Lạc Tinh Lỗi lại không nghe lời hắn, từ từ chậm rãi cõng hắn lên.

Đáng thương cho Bùi Nặc lúc này lại không thể động đậy, cho nên không có cách nào phản kháng.

Lạc Tinh Lỗi cõng Bùi Nặc suốt quãng đường, lảo đảo mà đi không biết được bao lâu, rốt cuộc để hắn xuống ở một nơi.

Nơi này quả thật có một lối ra, thế nhưng độ lớn của cái lối kia, cho dù là trẻ con năm sáu tuổi cũng không thể chui lọt.

Lạc Tinh Lỗi rút kiếm ra, bắt đầu đào từng chút một.

Thanh kiếm của y hiện sớm đã không phải là bội kiếm trước kia, thực ra cũng là một thanh kiếm tốt, chỉ là...

Bùi Nặc nhìn một lát liền không nhìn nổi nữa, lên tiếng: "Thôi, ngươi dùng Minh Quang kiếm của bản tôn đi."

Lạc Tinh Lỗi sững sờ, sau đó cảm tạ Bùi Nặc rồi rút Minh Quang kiếm ra.

Hào quang của Minh Quang kiếm lưu chuyển, thân kiếm có hơi dao động, như là đang rất là bất mãn khi chủ nhân lại giao nó cho người khác.

Nó nằm trên tay Lạc Tinh Lỗi chỉ thiếu điều không nhảy dựng lên.

Bùi Nặc không kiên nhẫn quát một tiếng: "Yên nào!"

Minh Quang kiếm lập tức ngoan ngoãn nghe theo.

Mang danh thượng cổ đệ nhất danh kiếm, Minh Quang kiếm xác thật không giống bình thường, tốc độ đào liền nhanh hơn nhiều.

Lạc Tinh Lỗi đào ước chừng ba canh giờ, rốt cuộc cũng khiến một cái cửa hang nhỏ đào thành một lối ra đủ cho một người đi ra.

Y vui vẻ đem Minh Quang kiếm trả lại, rồi định tiến lên ôm lấy Bùi Nặc, Bùi Nặc vừa định tránh đi, thế nhưng nhìn y đào đến mức hai tay chảy máu, chẳng biết tại sao cuối cùng lại không tránh đi nữa.

Hai người chật vật mãi rồi cũng rời khỏi hang đá, lại thấy ánh mặt trời.

Bọn họ vừa mới vô cùng chật vật chui ra khỏi hang đá, đột nhiên một giọng nói truyền đến: "May mà bản tôn không đi xa!"

Lại là Nguyệt Ma Tôn âm hồn bất tán kia!

Hắn nhìn Bùi Nặc mặt xám mày tro, oán hận nói: "Không tận mắt nhìn thấy ngươi chết sao có thể giải tỏa được mối hận trong lòng bản tôn! Đế Tôn ngược lại cũng đáng thương, thật vất vả mới thoát khỏi nơi quỷ quái kia lại phải chết dưới kiếm của bản tôn."

Lạc Tinh Lỗi rút kiếm, chắn trước người Bùi Nặc.

Nguyệt Ma Tôn cười lạnh một tiếng: "Lần này Đế Tôn lại lừa được tiểu quỷ nào vì ngươi bán mạng thế?"

Gã còn chưa dứt lời, Lạc Tinh Lỗi đã rút kiếm xông tới.

Bùi Nặc thờ ơ lạnh nhạt, thời gian một trăm năm trôi qua Lạc Tinh Lỗi quả thật tiến bộ thần tốc, phỏng chừng lấy tu vi hiện tại của y, Diệp Vị Nhiên đã không còn là đối thủ.

Đáng tiếc...

Cho dù y mạnh hơn, cũng không phải đối thủ của Nguyệt Ma Tôn, hôm nay có thể đấu mấy chiêu này đơn giản là do tâm trạng của Nguyệt Ma Tôn khá tốt, muốn chơi đùa với y.

Cuối cùng Nguyệt Ma Tôn cũng chơi chán, nghiêng kiếm muốn đâm chết Lạc Tinh Lỗi.

Lúc này, từ bên cạnh bỗng nhiên có một thanh kiếm bay ra, kiếm phủ hào quang, chính là danh kiếm thượng cổ Minh Quang.

Thanh kiếm này tuy là danh kiếm thượng cổ, nhưng Nguyệt Ma Tôn cũng không có hứng thú, khiến gã càng kinh ngạc hơn, là chủ nhân của thanh kiếm kia.

Đế Tôn Bùi Nặc.

Hệ thống dù không đáng tin nhưng cũng có mức độ, hắn sớm đã khôi phục khí lực toàn thân từ một canh giờ trước, chỉ là không muốn nói thôi.

Tay Bùi Nặc cầm Minh Quang kiếm, vui vẻ nói: "Đáng tiếc, hôm nay Nguyệt Ma Tôn phải chết dưới kiếm của bản tôn."

"Ngươi sao lại..."

Nguyệt Ma Tôn còn chưa nói xong, liền thấy ở chân trời có vô số ánh hào quang lấp lánh, vạn dặm lướt mây, uy lực của một kiếm này khiến cho cả dãy núi chấn động.

Xém chút nữa là chết trong tay tên già này, Bùi Nặc thật sự nổi giận.

Một kiếm này đâm ra khiến gió mây đều biến sắc.

Nguyệt Ma Tôn cũng không phải hạng người dễ đối phó, gã giơ ngang trường kiếm cản lại, lấy toàn thân huyết nhục cố gắng ngăn cản một kiếm này.

Nhưng cả người gã phải nhân làn sóng xung kích của kiếm, liền rớt xuống vực sâu vạn trượng.

Dưới đáy vực sâu, là Quỷ Quật Huyết Ngục.

Quỷ Quật Huyết Ngục, là một trong bảy vùng hiểm địa hàng đầu trên đời.

Người rơi xuống hiểm địa, thần quỷ cũng đều hóa thành tro tàn.

Bùi Nặc khẽ nhíu mày, không phát hiện Nguyệt Ma Tôn chết hẳn thì hắn rất không yên tâm, nhưng mà... Hắn đưa mắt nhìn Quỷ Quật Huyết Ngục.

Lạc Tinh Lỗi thấy hắn có ý định đuổi theo, vội vàng ngăn cản: "Đế Tôn, không thể!"

Bùi Nặc quay đầu, nhìn y chằm chằm: "Lạc Tinh Lỗi?"

------

Editor: Độ khí độ qua tay qua chân qua lưng không được mà cứ phải mút mỏ nhau mới có hiệu quả đúng không =)))

Continue Reading

You'll Also Like

790K 66.9K 124
Thể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơ...
73.5K 3.9K 43
Lăng Sở x Dương Hy Công nghiêm khắc x Thụ bướng bỉnh Thể loại : Hiện đại, đam mỹ, huấn văn, HE. Một bé thụ bướng bỉnh gặp phải anh công nghiêm khắc c...
248K 22.8K 48
Diệp Kính Tửu là một sinh viên rất đỗi bình thường. Tuy rằng tự nhận mình là một thẳng nam, nhưng lại đang xem một quyển đam mỹ NP tu tiên cẩu huyết...
7.9M 660K 154
Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc Nhân vật chính: Yến Hạc Thanh x Lục Lẫm (Thanh lãnh quyến rũ đại mỹ nhân thụ x Trai già cấm dục bá tổng công) Tag: Hào môn t...