Ngoan, đừng nháo

By hathuy116

53.4K 930 4

Tên Hán Việt: Quai, biệt nháo Tác giả: Dạ Tử Tân Editor: Kỳ Giản Niệm Beta-er: Kỳ Giản Niệm Thể loại: Ngôn tì... More

Giới thiệu 1
Giới thiệu 2
Chương 1: Vị hôn phu, vị hôn thê
Chương 2: Canh cánh trong lòng
Chương 3: Ăn mềm không ăn cứng
Chương 4: Mời cậu uống nước, cám ơn!
Chương 5: Bạn cùng bàn, cậu có áo khoác không?
Chương 6: Tưởng Nam Khanh đúng không, mày chạy cái gì?
Chương 7: Tôi đưa cậu về nhà
Chương 8: Muốn thay quần áo thì đi theo tôi
Chương 9: Yêu đương vụng trộm
Chương 10: Đáng ghét, mau buông tay người ta ra
Chương 11: Cảm giác lành lạnh
Chương 12: Chủ động một chút rất mất mặt sao?
Chương 13: Con rể gặp cha vợ
Chương 14: Không phải là cậu thích tôi đấy chứ?
Chương 15: Đây là nụ hôn đầu của tôi, cậu phải chịu trách nhiệm
Chương 16: Tôi cũng không phải người thường, tôi còn dữ hơn cậu ấy
Chương 17: Trêu chọc trai nhà lành
Chương 18: Không thể ngồi cùng bàn
Chương 19: Bạn trai
Chương 20: Cậu rất hợp khẩu vị của tôi
Chương 21: Tôi muốn cậu nghiêm túc trả lời tôi
Chương 22: Thua thì quỳ xuống gọi ba
Chương 23: Hình như tôi gần cậu thêm một bước rồi
Chương 24: Đánh nhau
Chương 25: Bị dắt đi như một cô vợ nhỏ
Chương 26: Cậu ta không phải bạn trai tôi, mà là cháu trai
Chương 27: Quá nhi à, mau cõng cô về nào!
Chương 28: Bạn cùng bàn, có phải cậu trùng sinh không?
Chương 29: Kiêu ngạo cho ai xem chứ?
Chương 30: Sau này thi đậu đại học C, học trưởng đây sẽ bảo kê cho em
Chương 31: Không nỡ xa anh đây à?
Chương 32: Gửi Tức Tức của mình!
Chương 33: Trạng nguyên khối tự nhiên của tỉnh
Chương 34: Cô gái đội mũ tai thỏ
Chương 35: Chủ tịch hội sinh viên
Chương 36: Cậu kiểm mặt xong là có thể vào trong rồi
Chương 37: Ngoan, đừng nháo
Chương 38: Em đừng có làm bậy
Chương 39: Ôm kiểu công chúa
Chương 40: Rất nhớ em
Chương 41: Anh chỉ thích em thôi
Chương 42: Bạn gái anh trợn mắt lên mà vẫn xinh đẹp như vậy
Chương 43: Chủ yếu là anh nhớ em
Chương 44: Thật ngoan
Chương 45: Em là con gái nhà lành đấy
Chương 46: Ăn chết anh luôn!
Chương 47: Em là trái táo, trái táo nhỏ của anh!
Chương 48: Ha ha ha ha ha... cười chết em rồi
Chương 49: Muốn nhìn thấy em mỗi giây mỗi phút
Chương 50: Nào, hôn anh thêm mấy cái đi!
Chương 51: Bạn gái của anh trời sinh đã đẹp
Chương 52: Rất yêu, rất yêu anh
Chương 53: Có người nhớ thương nam thần nhà cậu
Chương 54: Mục Lăng Thành, mình thích cậu
Chương 55: Bạn gái anh vẫn luôn xuất sắc
Chương 56: Nhìn thấy anh sẽ không chán nữa
Chương 57: 99 bông hoa hồng
Chương 58: Bạn trai em rất lợi hại
Chương 59: Mấy trăm tỉ
Chương 60: Nguyện nắm tay nhau đến lúc bạc đầu
Ngoại truyện 1 :Vật nhỏ, không cho mày hôn cô ấy!
Ngoại truyện 2: Thế kỉ XXI rồi, phải văn minh lên!
Ngoại truyện 3: Không thể động vào tình địch này được
Ngoại truyện 4: Vợ anh nói rất đúng!
Ngoại truyện 5: Chúng ta sinh con đi!
Ngoại truyện 6: Muốn tôi gọi cậu là anh rể? Đừng có mơ!
Ngoại truyện 7: Mang thai
Ngoại truyện 8: Em xứng đáng nhận được những điều tuyệt vời nhất
Ngoại truyện 9: Anh muốn bảo vệ em đến hết cuộc đời
Ngoại truyện 10: Em là của anh
Ngoại truyện 11: Bao, bao, bao cao su!
Ngoại truyện 12: Em không ăn anh cho ăn
Ngoại truyện 13: Có khi nào anh sẽ hôn cô không?
Ngoại truyện 14: Chúng ta kết hôn đi!
Ngoại truyện 15: Em thật sự rất yêu cô ấy!
Ngoại truyện 16: Cảm ơn em đã yêu anh như vậy!
Ngoại truyện 18: Câu chuyện thầm mến ngọt ngào
Ngoại truyện 19: Không ngờ cô lại ngủ...với Cố Trí Dương!
Ngoại truyện 20: Đến tay còn chưa được nắm đã bị đội cho cái mác cầm thú rồi!
Ngoại truyện 21: Em đánh thật đấy à? Sao lại ác thế?
Ngoại truyện 22: Anh yêu em, cho dù là ai cũng không cản được
Ngoại truyện 23: Bánh bao nhỏ

Ngoại truyện 17: Anh yêu em, mỗi ngày đều yêu nhiều hơn một chút!

357 4 0
By hathuy116

Quay về phòng ngủ của Trần Thiếu Ngang, Khúc Kỳ nằm lên giường, nắm chặt mép chăn, hai mắt mở to nhìn chằm chằm trần nhà, đột nhiên không ngủ được.

Ngoài trời đen như mực, có lẽ phải một lúc lâu nữa mới bình minh.

Trần Thiếu Ngang nằm bên cạnh không nhúc nhích, cô thử gọi anh: "Anh ngủ chưa?"

Người bên cạnh đáp lại rất nhanh, anh ôm cô vào lòng: "Làm sao vậy em, không ngủ được à?"

"Vâng."

"Vậy anh nói chuyện với em nhé?" Anh hôn lên trán cô, giọng nói nhẹ nhàng.

"Được ạ." Cô chui vào lòng anh, nhíu mày suy nghĩ, "Vậy chúng ta nói gì bây giờ?"

"Nói về nhà của em đi, ba mẹ em có thúc giục em không?"

Khúc Kỳ sửng sốt một chút, trước nay anh chưa từng hỏi cô chuyện này, cô cũng không nhắc đến.

Thật ra ba mẹ Khúc Kỳ không tán thành việc cô ở bên Trần Thiếu Ngang lắm.

Bởi vì họ cảm thấy con gái mình phải bỏ ra nhiều hơn, rất bất công với cô, họ cũng sợ, nếu cứ tiếp tục như vậy, con gái mình sẽ không hạnh phúc.

Khúc Kỳ hiêu rõ ba mẹ yêu cô, nhưng ba mẹ lãi không hiêu, đối với cô mà nói, chỉ cần được ở bên cạnh anh thôi là cô đã hạnh phúc lắm rồi.

Hơn nữa, anh đối xử rất tốt với cô.

Khúc Kỳ không muốn nói ra chuyện này, sợ anh cảm thấy không thoải mái, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: "Ba mẹ không thúc giục em, họ rất tôn trọng ý kiến của em."

Trần Thiếu Ngang cười: "Lần trước anh nghe thấy em cãi nhau với mẹ. Hình như họ gọi em về xem mắt đúng không?"

Khúc Kỳ giật mình, bình thường cô đều lén lút gọi cho ba mẹ, không để anh biết, sao anh lại nghe thấy được?

Nhất định là lúc đó cô tức giận quá nên đã nói lớn tiếng.

"Vậy, có lẽ là anh không nghe được hết, thật ra ba mẹ em..."

Trần Thiếu Ngang hôn lên môi cô, chặn lại lời giải thích của cô, sau đó nhẹ nhàng nói: "Là anh không đúng, cướp mất con gái của họ, cũng không cho họ một lời đảm bảo nào, chắc chắn họ không có cảm giác an toàn, sợ em chịu khổ. Khúc Kỳ, xin lỗi em."

Gần đây anh rất hay nói xin lỗi cô, Khúc Kỳ không thích như vậy, cô lắc đầu: "Không phải đâu, em cảm thấy rất tốt."

Trần Thiếu Ngang nói: "Trước đây anh mang nợ chồng chất, vẫn luôn cảm thấy không xứng với em, càng không có khả năng đảm bảo với ba mẹ, cho nên trốn tránh mãi. Sau này cuộc sống tốt lên một chút, anh lại phát hiện ra khoảng cách giữa chúng ta khá lớn, cảm thấy cần đợi thêm một thời gian, để chúng ta bồi dưỡng tình cảm đã. Thật sự là anh không đúng, không chỉ khiến ba mẹ em mà còn cả em phải suy nghĩ nhiều. Chờ đến khi nghỉ hè, anh và em quay về gặp ba mẹ em, sau đó hai chúng ta lập tức kết hôn, có được không?"

Trong lòng Khúc Kỳ cảm thấy ấm áp, cô nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng."

Tính cách Trần Thiếu Ngang hướng nội, ít nói, nhưng tối hôm đó, anh nói với Khúc Kỳ rất nhiều.

Lúc này Khúc Kỳ mới phát hiện, thì ra trong lòng anh lại có nhiều kế hoạch cho tương lại như vậy.

Mà những kế hoạch đó đều có cô.

Hơn nữa, đều là cô!

Giây phút này, cô thật sự cảm nhận được tình yêu của anh dành cho mình.

Anh nói, anh yêu em, mỗi ngày đều yêu nhiều hơn một chút.

Khúc Kỳ không biết mình ngủ từ lúc nào, chỉ biết là lúc ngủ có một giấc mơ rất đẹp, lúc tỉnh dậy liền ngửi thấy mùi thức ăn chín.

Cô nhìn đồng hồ, không ngờ cô lại ngủ đến tận 10 giờ.

Đúng lúc Trần Thiếu Ngang mở cửa đi vào, anh mặc một bộ đồ ngủ màu xám, cả người nhẹ nhàng thoải mái, thấy cố dậy liền nở nụ cười dịu dàng: "Anh vào tận 3 lần, cuối cùng thì lần này cũng thấy em dậy."

Khúc Kỳ hơi ngại: "Vậy sao anh không gọi em?"

Trần Thiếu Ngang ngồi xuống mép giường: "Hôm nay em không phải đi làm, ngủ thêm một chút cũng tốt. Hơn nữa đêm qua em cũng mệt rồi."

Câu cuối cùng của anh mang theo ý nghĩa khác, hai tai Khúc Kỳ bỗng đỏ lên, tức giận lườm anh.

Vẻ mặt Trần Thiếu Ngang lại rất tự nhiên, quan tâm hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái không?"

Khúc Kỳ lắc đầu, có khó chịu một chút, nhưng cô không yết ớt như vậy. Chỉ là bây giờ cô rất đói, ngửi thấy mùi thức ăn chín lại càng đói hơn.

"Anh nấu món gì thế?"

Trần Thiếu Ngang nói: "Anh nấu cháo gà, có thêm hai món xào nữa, nếu em đói thì mau dậy ăn nào."

Nói xong, anh định đứng dậy ra ngoài, nhưng lại bị Khúc Kỳ từ phía sau ôm lấy eo, mặt cô dán lên lưng anh, làm nũng: "Ôm một lát đã."

Trần Thiếu Ngang cười, quay người lại ôm lấy cô: "Sao em càng ngày càng dính người thế? Không đói nữa hả?"

"Đói...." Cô rúc đầu vào lòng anh, không chịu buông ra.

Trần Thiếu Ngang bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm chặt cô hơn, trái tim trở nên mềm mại: "Vậy ôm một lát, sau đó em phải ngoan ngoãn đi ăn cơm đấy."

"Vâng." .

-

Sau buổi tối hôm đó, quan hệ của hai người đột nhiên chuyển biến rất lớn.

Kỳ nghỉ 1/5 cũng không chịu ra ngoài chơi, cứ ở trong nhà dính lấy nhau, lúc thì xem phim, lúc thì đọc sách.

Lúc thì kéo rèm cửa xuống, cùng nhau vận động.

Sau khi phá giới, Trần Thiếu Ngang như mất khống chế, thường xuyên làm Khúc Kỳ gào khóc, nhưng không hiểu sao lại có chút thoải mái.

Ngày nghỉ thứ ba, Khúc Kỳ phát hiện cái hộp nhỏ màu hồng kia... hết sạch rồi!

Cô từng vụng trộm đếm thử, có tất cả là tám cái.

Vậy mà mới hai ngày anh đã dùng hết rồi?

Khúc Kỳ thật sự muốn hỏi anh một câu: "Thận của anh vẫn hoạt động tốt chứ?"

Nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt sảng khoái của anh, cô quyết định không hỏi nữa, dù sao thì da mặt cô cũng không dày đến mức đó.

Khúc Kỳ bị anh giày vò cả đêm, toàn thân rã rời. Cô nằm trên giường không muốn động đậy, đến cả ăn sáng cũng ăn trong phòng, ăn xong cũng không chịu xuống giường.

Buổi sáng, Trần Thiếu Ngang ở trong thư phòng viết báo cáo, đến trưa anh đi vào phòng ngủ, phát hiện ra cô vẫn đang nằm trên giường, đang chơi game.

Cô để xõa tóc, trên người mặc một chiếc váy màu đen, lộ ra bả vai mảnh khảnh, trắng nõn, trên cổ còn đeo dây chuyền anh tặng.

Thấy anh đi vào, cô kéo chăn lên, che cả người lại, sau đó tiếp tục tập trung chơi game.

Trần Thiếu Ngang ngồi xuống bên cạnh cô, im lặng nhìn, là trò chơi mà công ty của Mục Lăng Thành mới phát hành.

Lúc này, giọng nói của Tề Duy Duy ở đầu kia vang lên: "Các cậu mau cứu mình với, con quái vật này khó đánh quá, mình bị bao vây rồi!"

Quách Mậu Tuyết: "Mình không qua đó được, đang bị một tên boss chặn lại, kỹ năng của hắn thật buồn nôn, trang phục tiên nữ mình vừa mua đã bị hắn làm bẩn mất rồi!"

Bên này Khúc Kỳ cũng đang luống cuống tay chân, không giúp được cô ấy, chỉ có thể gọi Tưởng Nam Khanh: "Nam Khanh, sao nãy giờ cậu không nói gì, mau đi giúp Duy Duy đi."

"Chờ một chút, mình đến ngay đây." Giọng của Tưởng Nam Khanh rất nhỏ, có vẻ như đang vụng trộm.

Sau đó, cô mặc một chiếc áo đỏ chạy đi cứu Tề Duy Duy, chạy được nửa đường, đột nhiên nhân vật của cô đứng lại, avatar của cô biến thành màu xám.

"Này, mất mạng hả?" Khúc Kỳ ngạc nhiên, sau đó liền nghe thấy tiếng kêu thảm thương của Tề Duy Duy: "Mình chết..."

Tưởng Nam Khanh đi rồi, ba người còn lại chả có tác dụng gì cả, ngay sau đó thì Khúc Kỳ và Quách Mậu Tuyết cũng hy sinh anh dũng.

Khúc Kỳ buồn bực ném điện thoại đi: "Nam Khanh làm sao vậy chứ, còn chưa dẫn bọn em qua bàn mà, lại còn biến mất ở thời khắc quan trọng nhất."

Trần Thiếu Ngang còn chưa kịp nói gì, đột nhiên điện thoại của anh xuất hiện một tin nhắn, là tin nhắn của Mục Lăng Thành: "Quản người của cậu đi, đừng có kéo vợ mình chơi game nữa, chơi một mình đi.

Trần Thiếu Ngang nhướng mày, đưa điện thoại cho Khúc Kỳ xem: "Anh đoán, Lưu Minh Triết và Cố Trí Dương đều nhận được tin nhắn này."

Khúc Kỳ: "..."

Cô thở dài: "Nam Khanh thật đáng thương."

"Chơi game không tốt cho mắt." Trần Thiếu Ngang xoa xoa đầu cô, "Nguyên liệu nấu ăn trong nhà hết rồi, chúng ta ra ngoài mua nhé, đi dạo luôn, mấy ngày nay em ở nhà chắc chán lắm đúng không, ra ngoài hít thở không khí cho thoáng."

"Vâng." Cô bất đắc dĩ ngồi dậy.

Còn chưa kịp thay quần áo, điện thoại của Khúc Kỳ bỗng vang lên, là mẹ cô gọi.

Cô nhìn Trần Thiếu Ngang, miễn cưỡng nghe máy: "Alo, mẹ."

Nghe thấy tiếng bên kia, cô ngây ra một lúc, chạy ra khỏi phòng, nhỏ giọng nói: "Mẹ, con không gặp đâu, mẹ đừng ép con đi xem mắt nữa được không, con có bạn trai rồi!"

Vừa dứt lời, Trần Thiếu Ngang từ trong phòng đi ra, Khúc Kỳ chạm phải ánh mắt anh, bỗng cảm thấy xấu hổ.

Ngược lại thì Trần Thiếu Ngang không nói gì, chỉ duỗi tay về phía cô: "Để anh nói với dì mấy câu đi."

Khúc Kỳ có chút lo lắng, cầm điện thoại không chịu buông.

Trần Thiếu Ngang cười, dỗ cô: "Không sao đâu, yên tâm đi."

Lúc này cô mới do dự đưa máy cho anh.

Trần Thiếu Ngang nhận lấy, đặt ở bên tai, sau đó đi ra ban công: "Chào dì, cháu là Trần Thiếu Ngang..."

Khúc Kỳ đứng đó nhìn bóng lưng của anh, bởi vì khoảng cách khá xa, cô cũng không biết Trần Thiếu Ngang nói gì, nhưng thái độ của anh rất chân thành, nói chuyện với mẹ cô rất lâu.

Lúc anh cúp máy xoay người lại, thấy Khúc Kỳ vẫn ngây ngốc đứng đấy, anh cười, đi tới bên cạnh cô: "Sao em vẫn chưa đi thay quần áo?"

Khúc Kỳ xoắn xuýt nhìn anh: "Vừa rồi, vừa rồi anh nói gì với mẹ em thế, còn nói lâu như vậy?"

Thấy cô đi chân đất, Trần Thiếu Ngang bế cô lên đi vào phòng ngủ, anh đặt cô lên giường: "Dù sao cũng phải để dì yên tâm mới được. Không phải anh đã nói nghỉ hè sẽ cùng em quay về à, lúc nãy anh đã nói chuyện này với dì rồi. Yên tâm đi, dì sẽ không ép em đi xem mắt nữa đâu."

"Vậy mẹ em có mắng anh không?"

Trần Thiếu Ngang bóp bóp mặt cô: "Em nghĩ gì thế, thái độ của dì với anh rất tốt."

Khúc Kỳ không tin, cô còn không hiểu tính cách của mẹ sao?

Nhưng mà Trần Thiếu Ngang đã nói không có rồi, cô cũng không hỏi nữa, ngoan ngoãn đi thay quần áo.

Hai người đi siêu thị mua không ít nguyên liệu nấu ăn, Trần Thiếu Ngang nói trưa nay sẽ nấu món ngon cho cô.

Khúc Kỳ rất vui, trên đường về cứ cười mãi.

Đến tiểu khu, hai người bất ngờ gặp được Hàn Vũ Tê.

Nhà của giáo sư Hàn cũng ở đây, gặp Hàn Vũ Tê thì cũng không phải chuyện lạ, nhưng mà chuyện lần trước khiến cảnh tượng lúc này trở nên lúng túng.

Trần Thiếu Ngang vốn đang cười, lúc nhìn thấy cô ta, ý cười trên mặt anh cứng lại, dần dần nhạt đi.

Anh chỉ thoáng liếc qua cô ta một cái, rồi dắt Khúc Kỳ rời đi, làm như không thấy cô ta.

Hàn Vũ Tê không đuổi theo, chỉ sững sờ đứng đấy, có chút hoảng hốt.

Cô biết Trần Thiếu Ngang sáu năm, anh rất hướng nội, yên tĩnh, lúc nào cũng vùi đầu làm chuyện của riêng mình, không vui cũng không giận.

Cô vẫn luôn nghĩ mọi cách để hấp dẫn sự chú ý của anh, thậm chí còn cố ý kích thích anh, chọc giận anh, nhưng anh lại tỏ ra lạnh nhạt, tránh xa cô, cô làm thế nào cũng không giữ được anh.

Vậy mà hôm nay, vừa mới đây thôi, lại là lần đầu tiên cô thấy anh cười trong suốt sáu năm qua.

Anh nắm chặt tay cô gái kia, nhìn cô bằng ánh mắt đề phòng, dường như sợ cô sẽ làm cô ấy bị thương.

Không biết trời mưa từ lúc nào, Hàn Vũ Tê vẫn đứng đó không nhúc nhích, trông rất chật vật.

Có người đi qua, dùng ánh mắt tò mò nhìn cô, vậy mà cô lại không phát hiện ra, từ đầu đến cuối cứ nhìn về phía bóng lưng đã biến mất từ lúc nào, hốc mắt bắt đầu ươn ướt.

____

Tác giả có lời muốn nói:

Còn một chương nữa là kết thúc ngoại truyện về Cookie và Trần Thiếu Ngang rồi.

Continue Reading

You'll Also Like

2.2K 57 16
ೃ⁀➷ 𝐈𝐍 𝐖𝐇𝐈𝐂𝐇 . . . . ⤵ . . . . . . ˚ ༘ 🔍 ⋆。˚ 𝑬𝓷𝓸𝓵𝓪 𝑯𝓸𝓵𝓶𝓮𝓼 ╰┈➤ 𝗳𝗮𝗹𝗹𝘀 𝗶𝗻 𝗹𝗼𝘃𝗲 𝘄𝗶𝘁𝗵 . . . . . . . . . . . ˚ · .˚ ༘✍️⋆。...
739K 56.9K 35
"Why the fuck you let him touch you!!!"he growled while punching the wall behind me 'I am so scared right now what if he hit me like my father did to...
720K 59.9K 33
"Excuse me!! How dare you to talk to me like this?? Do you know who I am?" He roared at Vanika in loud voice pointing his index finger towards her. "...
1.3M 31.3K 46
When young Diovanna is framed for something she didn't do and is sent off to a "boarding school" she feels abandoned and betrayed. But one thing was...