[Hoàn] [Tiễn Tâm] Nay mới biế...

By Yang_Jian

691 68 207

Tên truyện: Nay mới biết ngày đó sai Tác giả: Ẩn Nương Link: https ://yinniang38954 .lofter. com/post/ 317b31... More

1 - Thiên xu
2 - Thiên toàn
4 - Thiên quyền
5 - Ngọc hành
6 - Khai dương
7 - Diêu quang

3 - Thiên cơ

91 11 7
By Yang_Jian

Tác giả: Ẩn Nương

Ta ngã ngồi ở trên ghế, nhắm hai mắt lại, không dám nhìn Dương Tiễn.

Hơn ba trăm năm trước, một đạo ý chỉ của Ngọc Đế Vương Mẫu khiến hắn rời khỏi ta, đi làm Tư Pháp Thiên Thần.

Ta không trách hắn, dù sao cũng là ta sai trước. Hắn bỏ rơi ta coi như là do ta tạo nghiệt. Lòng hắn quá lớn, bên trong chứa chúng sinh Tam giới, chỉ để lại cho ta một góc, mà tâm của ta quá nhỏ, chỉ có thể chứa một mình hắn.

Tuy hoà ly khiến ta thống khổ, nhưng cũng cho ta được giải thoát. Nếu hôn nhân này vẫn tiếp tục, ta sợ ta sẽ bị ghen tuông và ngờ vực tra tấn cho đến khi mất hết lý trí. Từ biệt để đôi bên hạnh phúc, có thể xem là cách giải quyết tốt nhất.

Nhưng có một chuyện ta không lừa gạt được chính mình, đó là ta vẫn còn yêu hắn.

Ta không dám lên bờ, càng không dám ngắm trăng. Sợ lên bờ sẽ nhớ tới hắn, sợ ngắm trăng sẽ bị vị tiên tử siêu phàm thoát tục ép cho hiện nguyên hình hèn mọn. Ánh trăng của nàng bao phủ vạn vật, bao gồm một ngàn năm của ta và Dương Tiễn.

Sau khi trở lại Tây Hải không lâu, cả ngày ta mê mê mang mang, thứ gì cũng ăn không vô, còn thường xuyên buồn nôn khó chịu. Mẫu thân thấy ta như vậy thì đau lòng, người đã tìm ngự y tốt nhất chẩn trị cho ta.

Ngự y nói, ta đã mang thai. Thời gian mang thai của Long tộc vốn dĩ rất lâu, hiện tại mới phát hiện ra sự tồn tại của đứa bé trong bụng, chỉ có thể nói là vừa khéo, không tính là ngoài ý muốn.

Mặc dù hay nôn mửa, nhưng đứa con này đã một lần nữa đốt cháy lên hy vọng của ta đối với cuộc đời.

Ta muốn cho con tất cả tình yêu mà ta có, để nó có thể lớn lên trong vô lo vô nghĩ, không cần phải chịu cực khổ. Ta muốn con đọc nhiều sách, thông minh hơn thì nhìn nhận mọi chuyện cũng càng thêm sáng suốt. Ta muốn con có lòng dạ bao dung, không cần nghĩ mãi một việc, không cần nhớ mãi một người, đừng giống như ta bị ghen ghét và nghi kỵ che mờ.

Quan trọng nhất, ta không thể để Dương Tiễn biết đến sự tồn tại của nó.

Điều kiện để Dương Tiễn làm Tư Pháp Thiên Thần là hoà ly với ta, nếu hắn biết đến đứa nhỏ này, chắc chắn sẽ không bỏ mặc. Thế thì liệu vị trí Tư Pháp Thiên Thần này hắn còn có thể ngồi vững được không? Ta thật buồn cười, chuyện tới hiện giờ, ta cũng không muốn trở thành gánh nặng của Dương Tiễn. Chỉ thương cho con trẻ, từ nhỏ không có phụ thân yêu thương, không thể tự do ngao du thế gian.

Đều là lỗi của ta.

Sau đó, ta sinh con ra, đặt tên là Vô Ưu, chỉ cầu con cả đời vô ưu, tự do hạnh phúc.

Ước chừng ba mươi năm trước, ta nhận được tin Dương Tiễn xúc phạm Thiên Điều sắp bị xử phạt. Thời khắc đó, ta không còn nghĩ được gì cả, chỉ mong hắn được bình an. Con đã trưởng thành, vừa thông minh vừa cẩn thận, cho dù sau này không có ta ở bên cạnh, vẫn còn phụ vương và Ma Ngang ca ca che chở cho nó, như vậy ta cũng yên lòng. Còn về bản thân ta ra sao, đã không còn quan trọng nữa.

Ta đuổi tới Thiên Đình, dưới ánh mắt khiếp sợ của Dương Tiễn, ta ôm hết tội lỗi về phía mình. Vốn dĩ ta cho rằng ta sẽ giống lời Ngọc Đế nói, bị trục xuất khỏi Thiên Đình, đánh vào vạn kiếp. Nhưng Dương Tiễn lại bất ngờ biến ra Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao chỉ vào Ngọc Đế, ánh mắt đầy sát khí. Vương Mẫu vội vàng che chắn phía trước Ngọc Đế, liều mạng ra hiệu cho Dương Tiễn. Lúc này hắn mới thu Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, nhưng thân đao vẫn che chở trước mặt ta.

Lúc trước ta nghi ngờ hắn, cho rằng sẽ có một ngày hắn vì những chuyện khác mà bỏ rơi ta, có thể là Tam giới, có thể là Hằng Nga, cũng có thể là chính hắn. Nhưng hiện tại, ta biết ta sai rồi. Hắn không cầu xin, không sắp xếp, mà là trực tiếp chĩa đao vào Ngọc Đế, không một chút do dự.

Lòng hắn có ta, thế là đủ rồi.

Bờ biển Tây Hải, ly biệt ba trăm năm, hắn lại một lần nữa ôm ta vào lòng. Ta từng có ý nghĩ cứ như vậy rúc vào lòng hắn qua hết một đời. Nhưng ta không thể, ta cần phải đi. Ta rời khỏi vòng tay ấy, xoay người về biển rộng, nhưng hắn lại lôi kéo tay ta không chịu buông.

Ta nói với hắn: "Có một số việc bỏ lỡ rồi sẽ không còn cơ hội đền bù."

Ta dặn dò hắn: "Giữ vị trí Tư Pháp Thiên Thần của ngươi, đem tình yêu của ngươi, tiếc nuối của ngươi để lại cho mọi người đi."

Thế nhưng hắn vẫn không chịu buông tay.

Lần trước xem như hắn buông bỏ ta, lần này đến lượt ta buông tay hắn. Ta kiên quyết rút tay ra, đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay hắn, như lướt qua một ngàn ba trăm năm. Ta không quay đầu lại mà đi thẳng vào biển rộng, biến mất khỏi mặt nước. Ở dưới đại dương, nước mắt ta trộn lẫn vào nước biển, không một ai nhận ra.

Mà bây giờ hắn đã phát hiện ra Vô Ưu, hai chúng ta lại một lần nữa đối diện nhau.

Ta nổi giận với hắn, ta nói Vô Ưu không có quan hệ gì với hắn, chẳng qua là một kiểu phản ứng. Dường như chỉ cần ta làm vậy, hắn sẽ đẩy ta ra, chúng ta không cần phải dây dưa thêm nữa.

Nhưng ta đã xem nhẹ cảm xúc của Vô Ưu.

Ta không ngờ nó sẽ tự mình chạy đến Thiên Đình tìm phụ thân. Ta cũng đã quên mất nó có quyền được biết thân thế của mình. Đứa con thông minh và xuất sắc như thế, không nên vì người mẹ như ta mà chẳng hay biết gì, càng không nên bị vây khốn dưới đáy biển cả đời.

Dương Tiễn ngồi đối diện với ta, hai tay giao nhau đặt trên đùi, thái độ khác thường xen lẫn một chút bất an.

Hắn nói: "Thốn Tâm, lúc trước ta không biết chuyện của con. Hiện tại đã biết thì tuyệt đối sẽ không làm ngơ bỏ mặc hai người. Nàng yên tâm, ngày mai ta sẽ đưa sính lễ đến Tây Hải, cũng sẽ tự mình giải thích với nhạc phụ nhạc mẫu, nhất định không để nàng chịu uất ức."

Ta cười khổ, đáp lại hắn: "Dương Tiễn, ta không cần những thứ này, ngươi không cần cưới ta vì trách nhiệm."

"Ta không phải vì trách nhiệm."

"Vậy thì vì cái gì? Áy náy ư? Hay thua thiệt? Trước kia ta luôn nói với ngươi: 'Dương Tiễn, ta cứu mạng ngươi, lại vì ngươi đánh đổi tất cả, có nhà không thể về, có cha mẹ không thể nhận, ngươi nợ ta cả đời trả không hết.' Nhưng những lời này có tác dụng không? Những thứ này không chỉ không trói buộc được ngươi, còn khiến ngươi ngày càng cách xa ta. Dương Tiễn, hiện tại ta muốn nói với ngươi, ngươi không nợ ta gì cả. Lúc trước cứu ngươi, là ta tích đức cho mình; vì ngươi rời khỏi nhà suốt ngàn năm, là ta đơn phương tình nguyện; nuôi dưỡng con cái, là ta hạnh phúc, ta cam tâm tình nguyện. Ngươi không nợ ta gì cả."

Hắn im lặng. Im lặng cũng tốt, điều này cho thấy hắn nghe hiểu.

Nhưng im lặng qua đi, hắn bỗng nhiên đứng lên, bước đến trước mặt ta, mặc kệ Vô Ưu và Hao Thiên Khuyển ở bên cạnh, hắn cúi người ôm lấy ta. Một cánh tay của hắn vòng qua bả vai ta, tay còn lại vỗ về đầu ta, để ta dựa lên bụng hắn. Ta cứ tưởng ta sẽ rơi lệ, nhưng ta không có, ta chỉ nhắm mắt lại, không nói một lời, cứ như vậy dựa vào người hắn.

"Ta nợ nàng, vĩnh viễn trả không hết. Nhưng ta cưới nàng không phải vì cái này. Trước kia ta cam đoan với nàng, vị trí thê tử không ai có thể thay thế nàng. Nữ nhân bên ngoài dù dịu dàng xinh đẹp, Dương Tiễn ta cũng không thèm nhìn bọn họ một cái. Những lời này hiện tại vẫn tính, cả đời này của ta chỉ nhận một mình nàng là thê tử."

Ta không kiềm chế được mà muốn đồng ý với hắn, ta muốn trở về bên cạnh hắn. Nhưng gương vỡ thì vẫn là gương vỡ, một khi vỡ nát thì khó mà lành lại. Nếu ta trở về, có phải lại là một ngàn năm tra tấn lẫn nhau nữa hay không.

Ta quá sợ hãi, quá yếu đuối, ta không dám đánh cược.

Ta nhẹ nhàng đẩy hắn ra, miễn cường cười, ngẩng đầu hỏi: "Thật không? Vậy tuyên ngôn ánh trăng truyền khắp Tam giới thì sao? Những lời hùng hồn đòi dựng cờ làm yêu thì tính thế nào? Ngươi phụ lòng ta, ta không trách ngươi, nhưng nếu ngươi phụ lòng người kia, thể diện của nàng phải làm sao? Nàng phải làm gì đây?"

"Đó chẳng qua là kế sách tạm thời. Ta cần cho Ngọc Đế và Vương Mẫu một nhược điểm, nếu không ta không thể thuận lợi sửa Thiên Điều, cũng không thể cứu nàng ra ngoài."

"Thế thì sao? Ngươi vì kế hoạch của ngươi, tuỳ ý lợi dụng một nữ tử vô tội. Hôm nay ngươi có thể đối xử với nàng ta như thế, làm sao dám chắc sau này sẽ không làm chuyện tương tự với ta."

Ta không đợi hắn trả lời, mà là đứng dậy, quay người đi, không nhìn hắn nữa.

"Dương Tiễn, chuyện quá khứ hãy cho qua đi. Hiện tại ngươi ở địa vị cao, phải cẩn thận mọi việc, đừng rối rắm chuyện cũ nữa. Nếu ngươi cảm thấy thua thiệt, thì hãy chăm chỉ hơn, tạo phúc cho chúng sinh."

Ta muốn rời đi, giống như ngày ly biệt ở Tây Hải ba mươi năm trước. Hắn lại một lần nữa kéo tay ta, giống như Tây Hải ba mươi năm trước. Nhưng lần này ta không thể thoát khỏi hắn. Hắn dùng sức kéo ta vào lòng. Hắn ôm rất chặt, ta gần như không thể nhúc nhích.

Ta cảm nhận được hơi ấm từ hắn không ngừng đánh úp về phía ta, mùi hương dễ chịu từ hắn bao phủ lấy ta, từng chút từng chút một ăn mòn lý trí. Ta gần như muốn lún sâu vào trong vòng tay này.

"Thốn Tâm, ta chỉ hỏi nàng một chuyện. Nếu như không còn bất cứ trở ngại nào khác, nàng có đồng ý quay về không?"

Ta không nói gì.

Nhưng hắn đã biết đáp án.

"Ta hiểu. Nàng yên tâm, ta sẽ xử lí tốt mọi chuyện, sau đó cưới nàng về. Những gì nàng nên có, không thể thiếu dù chỉ một thứ."

Ta lắc đầu: "Dương Tiễn, ta không phải cá vàng ngươi nuôi, không cần ngươi che chở, cũng không cần ngươi xử lí mọi chuyện. Huống hồ, hiện tại ngươi đã không còn là Dương Tiễn trước kia. Ngươi có rất nhiều việc cần làm, không có dư sức lực dỗ một đố phụ không biết tốt xấu như ta. Gương vỡ khó lành, chúng ta vẫn nên có một cuộc sống khoẻ mạnh yên vui của riêng mỗi người đi."

Cảnh mơ dù đẹp cũng phải tỉnh lại. Chia cách bao lâu, ta vẫn được hắn ôm chặt vào lòng là đã mãn nguyện rồi. Ta hít sâu một hơi, nhẫn tâm đẩy hắn ra: "Chúng ta cứ lẳng lặng mà đi, lôi lôi kéo kéo, con sẽ chê cười chúng ta. Vả lại, nếu ta còn không đi, dẫn tới tai mắt của Ngọc Đế và Vương Mẫu thì ngươi cũng không dễ ăn nói."

"Hiện tại ta đã nghe điều không nghe tuyên, ta không sợ bọn họ."

"Nhưng ta sợ. Ta sợ ta bị người dòm ngó vì lợi ích, ta sợ ta trở thành chướng ngại vật, trở thành con dao tổn thương ngươi. Dương Tiễn, buông tha cho ta đi, để ta về Tây Hải sống yên ổn qua ngày."

Ta nhìn Vô Ưu, mỉm cười: "Vô Ưu, nếu con đã gặp được cha thì hãy ở lại trời chơi vài ngày. Tây Hải làm khổ con hơn ba trăm năm, hiện tại sẽ không bao giờ kìm hãm con nữa. Sau này con muốn đi đâu thì đi, mẹ sẽ không bao giờ ngăn cản con."

Vô Ưu lắc đầu, nhìn thoáng qua Dương Tiễn, lại chuyển hướng sang ta, đáp: "Không, mẹ ở lại thì con ở lại với mẹ. Mẹ muốn về Tây Hải thì con theo mẹ về Tây Hải."

Ta vui mừng nhìn Vô Ưu, nó quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến ta đau lòng.

Lần này ta rời đi, Dương Tiễn không có ngăn cản. Vô Ưu theo sau ta, từng bước ra khỏi Chân Quân Thần Điện.

Hao Thiên Khuyển e sợ đứng ở cửa thần điện, ngày xưa hắn lúc nào cũng tranh cãi với ta, giờ đây lại chẳng dám nói một câu. Hắn đưa chúng ta về Dao Trì, sau đó nhanh chóng rời đi. Những thần tiên khác vẫn đang xem múa nghe nhạc, uống rượu mua vui, nhìn dáng vẻ bọn họ tự do tự tại, hết thảy mọi thứ vừa rồi đều có cảm giác không chân thật.

Phụ vương và Ma Ngang ca ca thấy Vô Ưu thì giật mình hoảng hốt. Nếu không phải bận tâm tình cảnh xung quanh, e là họ sẽ đập vỡ nồi hỏi cho ra lẽ. Vì tránh rước thêm phiền phức, ta giả vờ Vô Ưu là thị nữ của ta, bảo nó lấy đũa rót rượu cho ta, xem như giấu được những tiên nhân khác.

Trở về Tây Hải, Vô Ưu quỳ gối trên đại điện, kể rõ từ đầu đến cuối làm cách nào để lén trốn lên Thiên Đình. Khi nó trốn ra khỏi con trai còn suýt nữa bị Thiên binh phát hiện, may mà Vô Ưu phản ứng nhanh mới tránh được một kiếp.

Phụ vương giận tím mặt, giơ tay định đánh Vô Ưu. Ta và mẫu thân giữ chặt phụ vương, khuyên can mãi mới thôi.

Qua sự việc lần này, ta biết ta không bao giờ được phép lấy danh bảo vệ mà cướp đoạt tự do của Vô Ưu. Nó là đứa trẻ ngoan nhất trên đời này, không thể vô duyên vô cớ vì lỗi lầm của ta mà chịu khổ. Huống hồ, hiện tại Vô Ưu đã có thể trốn lên Thiên Đình mà không bị phát hiện, cũng có thể bằng vài bộ quần áo mà đoán ra thân phận của phụ thân. Thông minh như thế, cho dù không có người nhà che chở, ta tin chắc nếu ở bên ngoài gặp khó khăn, nó vẫn có thể tự mình xử lý tốt.

Ta nói với phụ vương: "Dương Tiễn đã biết chuyện của Vô Ưu. Con cảm thấy sau này không cần quản thúc nó nữa. Dù sao Vô Ưu cũng là con gái của Dương Tiễn, sau này Dương Tiễn sẽ bảo vệ nó. Hơn nữa, Vô Ưu thông minh như vậy, chúng ta không có lý do gì mà tiếp tục kìm hãm nó."

Phụ vương hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi.

Ta cười như trút được gánh nặng, vậy là phụ vương đồng ý rồi.

Nhưng ta không ngờ ngày hôm sau đã có người đưa tin tức từ Thiên Đình tới, nói Dương Tiễn tự mình đến cung Quảng Hàn xin lỗi Hằng Nga, giải thích rằng hắn lúc trước chỉ là nói năng bậy bạ, xin Hằng Nga tha thứ cho hành động hoang đường của hắn. Mà Hằng Nga cũng là người khoan dung rộng lượng, tỏ ý trong lòng nàng chỉ có Hậu Nghệ, vốn dĩ không có tình cảm với Dương Tiễn, xin Dương Tiễn đừng tự trách.

Hắn làm gì vậy? Đây chẳng khác nào là tự biến mình thành đề tài cho người ta bàn tán lúc trà dư tửu lậu?

Ngày thứ ba, Dương Tiễn đến bờ biển Tây Hải, nhưng hắn không làm gì cả, chỉ đứng đó hết một ngày.

Trong lòng ta rất hoảng loạn, không dám lên bờ chất vấn hắn, chỉ có thể ở yên dưới đáy biển chờ đợi từng giây từng phút trôi qua.

Ngày thứ tư, hắn lại tới, cũng không làm gì cả, chỉ đứng một chỗ.

Ngày thứ năm, hắn vẫn tới.

Ngày thứ sáu, ta cảm thấy tiếp tục như thế không phải cách hay, bèn bảo Vô Ưu lên bờ tâm sự với hắn, đền bù cho những khiếm khuyết giữa hai cha con, thuận tiện khuyên hắn lấy công vụ làm trọng, đừng đến đây nữa.

Thế nhưng hắn vẫn cứ đến hết một tháng, giống y như năm đó.

Dương Tiễn, ngươi bảo ta nên làm gì bây giờ?

Mãi đến ngày thứ ba mươi chín, trên bờ biển mới không còn bóng dáng của hắn. Ta như trút được gánh nặng, nhưng lại có cảm giác mất mát, loáng thoáng còn có dự cảm xấu. Liệu có phải hắn xảy ra chuyện gì không?

Ta vội vàng đưa tin cho tai mắt mà Tây Hải xếp vào Thiên Đình, nhờ y hỏi thăm xem Nhị Lang chân quân xảy ra chuyện gì. Qua hai ngày, có hồi âm. Y nói gần đây núi Tư Hồ có dị động, mấy ngày trước Dương Tiễn được Ngọc Đế triệu đi một chuyến, sau đó hắn đã dẫn binh tra xét. Núi Tư Hồ là nơi ác quỷ chiếm cứ, quanh năm u ám không thấy mặt trời, nhưng cũng may là có Thiên binh trấn áp, trăm ngàn năm qua không có nhiễu loạn gì. Sao bây giờ lại đột nhiên có động tĩnh khác thường?

Tuy lo lắng cho Dương Tiễn, nhưng ta không hành động thiếu suy nghĩ. Phong thần chiến hắn bình an trở về, sửa Thiên Điều hắn cũng làm được, một núi Tư Hồ nhỏ nhoi chắc là không nhằm nhò gì.

Hắn sẽ bình an trở về, ta tin hắn.

Continue Reading

You'll Also Like

121K 9.1K 51
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
131K 8.5K 32
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
475K 86.4K 71
Hanagaki Takemichi thông qua một cái gương nhìn bản thân của mình ở thế giới khác. "Sao nhìn tôi ngáo thế?" "Chứ cậu bây giờ có đỡ ngáo hơn đâu?" "bậ...
9.1K 661 8
Đang trong quá trình beta nên chưa thể update chapter mới, ngày hoàn tất theo dự kiến: Chưa cập nhật.