Bản Tôn không vui - Thương Tạ...

By NhnTrng123

2K 237 62

⚠️⚠️⚠️Warning: Sư tôn là công, đồ đệ là thụ, đừng nhầm lẫn nha mọi người Văn án: Bản tôn là nam chính của mộ... More

SOS: Cảnh báo
Chương 1: Bản tôn rốt cuộc khi nào mới chết
Chương 2: Bản tôn mất trí nhớ
Chương 3: Ngươi thích bản tôn chứ gì
Chương 4: Dương mưu của bản tôn
Chương 5: Bản tôn đã chết
Chương 6: Bản tôn trùng sinh
Chương 7: Bản tôn họ Bùi tên Nặc
Chương 8: Thí Thiên Ma Tôn không biết xấu hổ
Chương 9: Sư tôn ngươi là cái đồ ngu xuẩn
Chương 10: Sư tôn ngươi ghét ngươi
Chương 11: Bản tôn khiến các ngươi không kịp hối hận
Chương 12: Tiên Ma Đại hội
Chương 13: Kế sách của Bùi Nặc
Chương 14: Trả thù Lạc Tinh Lỗi
Chương 15: Xử lý hệ thúng
Chương 17: Chủ nhân là cái đồ trai đểu*
Chương 18: Lạc Tinh Lỗi hắc hóa
Chương 19: Kia là Đế Tôn?
Chương 20: Đạo Bản tôn tu chính là vô tình đạo
Chương 21: Đạo lợi dụng
Chương 22: Đại chiến Tiên Ma

Chương 16: Bùi Nặc gặp nạn

46 3 0
By NhnTrng123

Tốc độ của Bùi Nặc nhanh cỡ nào ư, ngày đi vạn dặm, thế nhưng chờ đến lúc hắn tới bên ngoài Long Nha Cốc, xung quanh đã chật kín người.

Thời gian Long Nha Cốc mở ra chưa biết rõ, chỉ có thể suy đoán đại khái là mấy ngày gần đây, cho nên mọi người đều dựng chỗ ở tạm ở bên ngoài, nghỉ ngơi lấy lại sức.

Các đệ tử của các tông môn lớn tự ý hành động, vây hàng rào để sớm chiếm lấy nơi tốt nhất bên ngoài cốc.

Mà mấy thế gia tu tiên khác lại túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, có thể phân nhau ra để chiếm lấy diện tích lớn.

Về phần các tán tu, chỉ có thể chiếm cứ một góc xa xôi hẻo lánh nhất.

Xét về cái tính thích hô hào khắp nơi của Bùi Nặc, vốn là phải chiếm vị trí trung tâm, chỉ là... Bùi Nặc phát hiện vị trí vốn thuộc về Tử Đàn Tông, ánh mắt nghi hoặc của Diệp Vị Nhiên lướt qua hắn, có hơi chột dạ mà cúi đầu, tuy rằng hắn đã sớm thay quần áo và dịch dung, nhưng... Hắn nghĩ mình vẫn nên chọn chỗ nào hẻo lánh mà chui vào thì hơn.

Một trăm năm, thực lực của Diệp Vị Nhiên đột nhiên tăng mạnh, sớm đã không còn là kẻ thực lực gà con như lúc trước, ít nhiều gì cũng có thể một mình gánh vác một phần trách nhiệm ở Tử Đàn Tông, lần này đoạn đội chính là do hắn ta dẫn đầu các đệ tử tới nơi này rèn luyện.

Một nữ đệ tử hiếu kỳ hỏi: "Tiểu sư thúc tổ, có chuyện gì vậy?"

Diệp Vị Nhiên lắc đầu, tặng cho nàng một nụ cười ôn hòa như nước: "Chỉ là vừa rồi nhìn một người thấy hơi kỳ lạ."

Nụ cười tuấn mỹ khiến cho má của nữ đệ tử ửng hồng: "Kỳ lạ... như thế nào cơ?"

Diệp Vị Nhiên nghĩ một lúc, cũng không nói được là như thế nào, cảm giác vô cùng mơ hồ: "Chính là nhìn hắn khiến ta có cảm giác lạnh người."

Rõ ràng tu vi hay khí tức kẻ này đều vô cùng tầm thường.

Nữ đệ tử giật nảy mình: "Chẳng lẽ là ma tu?"

"Không đâu." Diệp Vị Nhiên không nhịn được bật cười: "Nơi này là đất của chúng ta, cho ma tu một trăm lá gan, bọn chúng cũng không dám đến."

Tuy nói như thế, nhưng hắn ta cũng không khỏi âm thầm chú ý đến người đàn ông áo đen kia.

Bùi Nặc chần chờ một chút, liền cất bước về phía các tán tu.

Lập tức một người đi ra, híp mắt cười nói: "Huynh đệ xưng hô thế nào vậy?"

Hệ thống lập tức ở trong đầu hắn hú hét: "Giang Thương! Giang Thương! Giang Thương!"

Có thể do giọng nó thật sự rất sang chấn, có thể do giọng nói của nó với sóng não của Bùi Nặc cùng tần số trong tích tắc

Bùi Nặc trong vô thức nói ra cái tên này.

Sau khi nói ra, hắn không khỏi ngẩn ngơ, tra hỏi: "Giang Thương là ai?"

Hệ thống dương dương tự đắc: "Giang Thương là tên của chủ nhân sau khi trùng sinh, thế nào, có phải có cảm giác rất thân thiết hay không? Hiện tại ta tiết lộ trước để ngài làm quen một chút, về sau ngài mới có thể dễ dàng tiếp nhận, phải không nào?"

Bùi Nặc: "..."

"Thì ra là Giang huynh đệ!" Người nọ chắp tay: "Tại hạ tên là Tô Hàng, danh xưng Phật Thủ Tán Nhân. Mấy danh môn đại phái thế gia tu tiên to lớn kia chúng ta không so nổi, thế nhưng tin rằng chỉ cần chúng ta đoàn kết một lòng, huynh đệ chúng ta tập hợp nhiều lực lượng như vậy, nhất định có thể đạt được thứ tốt tại Long Nha Cốc!"

Tô Hàng có vẻ là thủ lĩnh nơi này, hiền hòa lại hay cười, vô cùng nhiệt tình dẫn Bùi Nặc vào chung đội với bọn họ, giới thiệu cho mọi người.

Tán tu bọn họ nơi này không ít, nhưng cẩn thận đếm lại cũng chỉ có năm mươi người là nhiều, nhìn thấy Bùi Nặc, vẻ mặt tuy khác nhau, nhưng nhìn chung cũng coi như là nhiệt tình.

Có điều, trong lòng Bùi Nặc biết, khác với các tông phái thế gia, mỗi người ở đây đều có lòng riêng, tập thể như vậy cũng không có tác dụng gì lớn.

Đương nhiên, việc này cũng không có quan hệ gì với hắn.

Bùi Nặc tìm một tảng đá sạch sẽ, ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tô Hàng đưa lên một miếng lương khô, cười nói: "Xem tình hình, chỉ sợ còn nhiều việc, ăn chút lương khô đi."

Đã nhiều năm rồi Bùi Nặc không ăn ngũ cốc, huống gì là loại đồ ăn thô cứng này, nhưng cũng không tiện từ chối thẳng, vì thế nói cảm ơn rồi nhận lấy.

Bàn tay hắn trắng trẻo thon dài, da thịt mềm mại mịn màng tựa như trẻ sơ sinh, Tô Hàng nhìn mà chợt thấy động lòng.

Sau đó Tô Hàng tiếp tục lấy lương khô phân phát cho những người khác.

Lúc đưa cho một người nào đó, mọi người đồng thời hít một hơi lạnh, xung quanh đột nhiên yên lặng khác thường.

Đó là một người khoác áo choàng đen che kín toàn thân thật cẩn thận, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ bằng sắt, trừ đôi mắt và bờ môi ra cả mặt đều bị che kín hết.

Nhìn qua rất là thần bí.

Nhìn lương khô của Tô Hàng đưa, y hơi sửng sốt một chút, sau đó mới vươn tay tiếp nhận, tay y so với Bùi Nặc lại như hai thái cực.

Da thịt lẫn lộn, khe rãnh ngang dọc, đã không thể dùng từ xấu xí để hình dung, quả thực có hơi ghê tởm.

Cộng thêm toàn thân y quấn kín mít, khiến người ta không nhịn được phỏng đoán có phải làn da của y từ đầu tới chân đều là như thế hay không.

Mấy người vốn ngồi ở bên cạnh y lập tức dời vị trí, ngồi cách xa y ra, tránh như tránh rắn rết. Cứ như vậy, người cách y gần nhất liền biến thành Bùi Nặc.

Hệ thống không hài lòng kêu lên: "Những người này thật xấu xa, kỳ thị người khuyết tật à! Cũng may là chủ nhân không như vậy."

Bùi Nặc lập tức đứng dậy, giống như những người khác, ngồi xuống chỗ khác cách người mang mặt nạ sắt rất xa.

Hệ thống: "...!"

Nó cảm giác niềm tin của mình bị chà đạp, nhỏ giọng phàn nàn: "Chủ nhân sao có thể như thế!"

Bùi Nặc không hề bị lay động: "Bản tôn muốn hòa hợp với quần chúng." Mới là lạ, ban đầu thấy ngồi đâu chả giống nhau, thế nhưng nhờ ơn ngươi nói như thế, bản tôn tự nhiên lại không thích ngồi đấy nữa đấy.

Hệ thống bị một câu nói như vậy làm cho nghẹn họng, không nói nên lời.

Cứ như vậy, người đeo mặt nạ sắt bị tách biệt hoàn toàn.

Lại nhắm mắt chờ đợi hai canh giờ, trời chuyển giữa trưa.

Một cọt sáng vàng kim đột nhiên chiếu thẳng xuống bên dưới, chiếu lên bức bích họa trên cửa đá của Long Nha Cốc.

Một con kim long hiện lên trên cửa đá, theo sau là từng tiếng nổ rất to.

Long Nha Cốc mở.

Lúc này, chính là lúc mọi người thể hiện năng lực.

Tất cả mọi người chen lấn tranh nhau xông lên trước, chỉ sợ nếu đi chậm một bước sẽ bị bỏ lại phía sau.

Bùi Nặc liếc sang một chút, phát hiện đệ tử Tử Đàn Tông xông lên trước nhất, thoáng hài lòng.

Bên phía đội hình của tán tu, cũng đã có mấy người không kiềm chế được, theo đoàn người vọt vào.

Tô Hàng vội vàng ổn định những người còn lại: "Mọi người đừng vội! Pháp khí của chúng ta không thể so với bọn họ, hiện tại xông vào cũng chẳng có tác dụng gì. Mọi người chậm một chút, sau đó từ từ đuổi theo, đi theo bên cạnh bọn họ có lẽ sẽ chiếm được gì đó."

Hệ thống sợ hãi thán phục: "Ông hoàng ăn sái!"

Mọi người nghe hắn ta nói thấy cũng hợp lý, bèn chậm chân lại.

Cuối cùng trước khi cửa cốc đóng lại khó khăn xông vào.

Long Nha Cốc mở cửa bảy ngày, bảy ngày kế tiếp, bọn họ đều phải sống ở trong cốc.

Long Nha Cốc áp chế tu vi, tu giả có tu vi trên Linh Tịch kỳ đều sẽ bị áp chế về Linh Tịch kỳ, Bùi Nặc cũng không ngoại lệ.

Nhưng ngay cả như vậy, tốc độ của hắn không phải ai trong này cũng có thể so sánh được.

Nhưng hắn cố tình không làm như vậy, cẩn thận thả chậm tốc độ, trở thành người đi chót đội ngũ.

Sau đó thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, lặng lẽ biến mất.

Hắn đã cảm nhận được vị trí thật sự của di tích thượng cổ

Nhiều người phức tạp, hắn đương nhiên muốn đi một mình.

Bùi Nặc tiến lên mấy bước, đột nhiên cau mày, dừng bước xoay người sang chỗ khác: "Ngươi đi theo ta làm gì?"

Đi theo phía sau hắn, rõ ràng là người đeo mặt nạ sắt kia, nhìn thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn mà nhìn y chằm chằm của Bùi Nặc, mở miệng nói: "Ta... Cũng... Đi... Đường... Này."

m thanh y khàn đặc cực kỳ khó nghe, hơn nữa lúc nói chuyện cứ nhả từng từ một, xem ra là dây thanh quản bị tổn hại nghiêm trọng.

Bùi Nặc không nói hai lời, rút kiếm, kiếm quang lóe lên, vạch ra một đường ở giữa bọn họ, cảnh cáo nói: "Không được đi theo ta."

Người đeo mặt nạ sắt dường như bị hắn dọa, quả thật không đi cùng nữa.

Bùi Nặc vô cùng thuận lợi đi đến chỗ có di tích thượng cổ.

Thứ đầu tiên nghênh đón hắn là một con hung thú canh di tích.

Nếu là bình thường, loại hung thú này Bùi Nặc đâu có thèm để vào ở mắt, thế nhưng hôm nay tu vi hắn bị hạn chế, giải quyết hung thú này phải tốn bao nhiêu sức lực.

Sau khi thuận lợi giải quyết hung thú, Bùi Nặc bắt đầu di chuyển về phía bên trong hang động dài.

Hai bên là hai bức bích họa tối nghĩa khó hiểu, đây chính là bí ẩn chân chính của di tích thượng cổ, cho dù tìm thấy, cũng chưa chắc phá giải được nó.

Bùi Nặc chỉ cưỡi ngựa xem hoa nhìn lướt qua lướt lại một chút , đối với bí tịch Kiếm Kinh khiến vô số người thèm nhỏ dãi chỉ nhìn như không thấy.

Cuối cùng, bước chân của hắn dừng trước bức bích họa cuối

Bên trên khối bích họa này vẽ rất nhiều đường cong hình thù kỳ quái, Bùi Nặc tập trung.

Bắt đầu đọc.

Thời kỳ các vị thần thời thượng cổ, ở Đông Nam xuất hiện một thụy thú vô danh, hình thể rất nhỏ, toàn thân không có lông, rất giỏi thuật ẩn hình, thụy thú khi trưởng thành có thể thông âm dương, thay đổi sinh tử...

Chính là cái này!

Bùi Nặc cười, ngón tay vô ý thức chạm vào vách đá, nhìn từng chữ một.

Lúc nhìn được một nửa, cả người hắn đột nhiên cứng đờ, sắc mặt đại biến.

Một luồng khí lạnh trước nay chưa từng có vọt lên từ chỗ đan điền, thế này...

Sắc mặt hắn đại biến, tung ra một chưởng, vách đá vỡ nát trong nháy mắt.

Thế nhưng toàn thân hắn cũng mất hết sức lực ngã khuỵu xuống đất, chỉ có thể thở dốc từng hơi.

Một bóng người từ mặt sau vách đá xuất hiện, theo sau đó là trận cười cuồng dại: "Ha ha ha ha Bùi Nặc, ngươi cũng có ngày hôm nay! Bản tôn đã sớm nói rồi, đời này tất sẽ giết ngươi, báo thù rửa hận!"

Hóa ra là Nguyệt Ma Tôn trăm năm không thấy mặt.

Trong lòng Bùi Nặc biết đã trúng kế, bản thân chỉ nóng lòng thoát khỏi hệ thúng, lại lộ ra sơ hở lớn như thế ở trước mặt địch nhân.

Hệ thống gấp đến mức muốn khóc: "Chủ nhân, ngài làm sao vậy? Trúng độc rồi?! Người xấu! Ngươi muốn làm gì?"

Nguyệt Ma Tôn nhìn bộ dáng suy yếu này của hắn thấy vô cùng hả giận: "Mấy năm nay bản tôn vẫn đang tìm cơ hội giết ngươi, mãi đến khi nghe nói ngươi đang tìm biện pháp để giải quyết một thứ quỷ quái có thể thay đổi sinh tử, liền biết cơ hội đã tới. Không sai, di tích thượng cổ to như vậy đều do bản tôn muốn giết ngươi nên tạo ra, có điều có thể giết chết Đế Tôn, những vật này cũng chẳng có gì đáng tiếc!"

Dứt lời, giơ kiếm, nhắm thẳng Bùi Nặc đang suy yếu không có sức lực đâm tới.

Một kiếm này của Nguyệt Ma Tôn tràn đầy cừu hận, uy lực vô cùng, quả thật đã đâm trúng người.

Continue Reading

You'll Also Like

22K 1.2K 20
Truyện Không Có Tam Quan ! Nguồn : kochay Hán Việt: Lộ nhân mạt bố thành vi vạn nhân mê đích khả hành tính Tác giả: Vãn Bích Thể loại: Nguyên sang, Đ...
10.8K 1.6K 37
"Nguyện ôm giông bão để đổi lấy bình yên cho em"
790K 66.9K 124
Thể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơ...
358K 29.3K 123
Tên hán việt: Nan triền Tác giả: Ngư Sương Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Nhẹ nhàng , Phát sóng trực tiếp...