Để Tâm - Trì Tổng Tra

By canhcut419

41.7K 2.8K 247

Tác giả: Trì Tổng Tra / Trì Đại Tối Cường Edit: Cánh Cụt Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, song khiết, cưới trước y... More

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
TRUYỆN ĐÃ CÓ MANHUA

Chương 9

631 54 7
By canhcut419

Tác giả: Trì Tổng Tra

Edit: Cánh Cụt

Lúc Thẩm Thứ nói chuyện cùng người đối diện thường xuyên nhìn thẳng vào mắt đối phương, ánh mắt càng bình tĩnh thì càng giàu sức thuyết phục.

Trong công việc thì điều này có thể mang đến nhiều ưu thế cho anh, nhưng Úc Tùng Niên không phải người liên quan đến công việc của anh.

Hắn là tư tâm mà Thẩm Thứ ẩn giấu sâu nhất, sao có thể giống được chứ.

Trong lòng Thẩm Thứ cân nhắc về Úc Tùng Niên rất nhiều lần, vừa được xoa dịu bởi suy nghĩ có lẽ là Úc Tùng Niên đang tán tỉnh anh, vừa nghĩ rằng Úc Tùng Niên đang khéo léo nhắc nhở rằng khi bọn họ ở chung thì phải giữ phép hơn, đừng lơ là như trước nữa.

Anh gấp bức tranh lại, cho vào trong túi nhỏ của tây trang.

"Được, sau này tôi sẽ chú ý hơn." Thẩm Thứ nghiêm túc nói.

Câu trả lời của anh khiến Úc Tùng Niên sửng sốt. Không lâu sau đó, Úc Tùng Niên đặt tay lên môi, nhỏ giọng bật cười.

Thẩm Thứ không biết Úc Tùng Niên đang cười cái gì, nhưng khi đối phương ở bên anh mà có tâm trạng vui vẻ thì luôn tốt.

Úc Tùng Niên cười đã đời xong mới ngừng lại, đôi mắt ướt át vì ý cười nhìn Thẩm Thứ: "Anh thật sự rất......"

Dường như hắn đang tìm từ, một lúc sau mới chọn được từ sát với tình huống hiện giờ: "Rất đáng yêu."

Thẩm Thứ tức lập tức nhíu mày, những từ như đáng yêu thấy kiểu gì cũng không liên quan đến anh, vốn từ của Úc Tùng Niên thật sự ít ỏi, rõ ràng là thời cấp 3 thành tích học tập tốt vậy mà.

Nhưng anh không nói gì, chỉ cầm hoa đi ra khỏi nhà hàng, bây giờ cũng muộn rồi, nên đưa Úc Tùng Niên trở về thôi.

Anh mang hoa hồng về nhà. Lúc dì Trần ra đón anh, thấy hoa hồng trên khuỷu tay anh thì lập tức cong mắt, dùng giọng điệu thân mật lại không kém phần trêu ghẹo mà nói với cậu thiếu gia của dì: "Ai đưa cho cậu chủ đây?"

Dù dì Trần* biết rõ những vẫn hỏi, toàn bộ người trong căn nhà đều biết anh đang hẹn hò.

*Gốc là Trần tẩu nha, mà Thẩm Thứ không có anh trai nên không thể là chị dâu được, thêm nữa là cô ấy còn nuôi Thẩm Thứ từ khi còn nhỏ rồi nên mình sẽ cho xưng hô là dì nha

Người thiết kế quần áo hay được gọi tới đã biết, người làm vườn cũng biết, đến chú quản gia Lý thân thiết với anh cũng biết nốt.

Chú Lý đi đến, cầm lấy áo khoác và hoa hồng của anh, nói với anh: "Để tôi tìm bình hoa rồi cho vào."

"Nhớ là đừng vứt nhé," Thẩm Thứ dặn dò nói: "Có thể làm thành hoa khô."

Vừa nói xong, anh nhận ra vẻ mặt của dì Trần và chú Lý càng vi diệu hơn, đôi bạn hợp tác làm việc đã nhiều năm này, theo một ý nghĩa nào đó còn giống phụ huynh của anh hơn.

Bọn họ vô cùng hiểu anh, biết rằng nếu anh đã làm vậy, thì chứng tỏ rằng người đưa hoa cho anh đặc biệt tới nhường nào.

Cũng không có gì phải giấu, Thẩm Thứ nói: "Con có cầu hôn với cậu ấy, nếu cậu ấy đồng ý, thì dì với chú sẽ gặp cậu ấy sớm thôi."

Sau khi kết hôn anh cũng muốn chuyển nhà, nếu dì Trần nguyện ý thì có thể cùng anh đến nhà mới.

Thẩm Thứ đã chọn xong căn nhà sau khi kết hôn sẽ đến ở. Đó là tòa biệt thự đơn lập, có cả sân, đón ánh sáng rất tốt.

Vào hôm tiết trời đẹp, Úc Tùng Niên có thể vẽ tranh trong sân, Thẩm Thứ dựng ghế nằm bên cạnh cùng hắn, thuận tiện xử lý công việc.

Dì Trần cùng chú Lý nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, liếc nhìn nhau.

Dì Trần nói với Thẩm Thứ: "Như vậy có vội quá không?" Thẩm Thứ hẹn hò còn chưa đến một tháng mà.

Chú Lý lại hỏi: "Ông chủ đã biết chuyện này chưa?"

Thẩm Thứ lắc đầu: "Đây chỉ là suy nghĩ đơn phương của con thôi, cậu ấy còn chưa đồng ý, cho nên cũng không cần nói với ông."

Tin tức này khiến chú Lý cùng dì Trần càng ngạc nhiên hơn. Con mình thì mình thương, trong mắt bọn họ, Thẩm Thứ không có điểm gì là không tốt. Tuy Thẩm Thứ mới kết giao không bao lâu đã cầu hôn thì đúng là hơi vội thật, nhưng đối phương không đồng ý lại càng khó để tưởng tượng hơn.

Chú Lý thử hỏi: "Tiểu thư nhà ai vậy?"

Thẩm Thứ hơi do dự, vẫn là chọn nói thật: "Úc Tùng Niên của Úc gia."

Sau khi nói xong, Thẩm Thứ không dám nhìn hai người bọn họ, sợ thấy ánh nhìn phản đối trong mắt họ.

Tuy rằng anh sẽ không thay đổi chủ ý, nhưng nếu người thân phản đối thì cũng không dễ chịu là bao.

Sau khi tắm xong, Thẩm Thứ vẫn để tóc ướt rồi đi xem giấy tờ, nghe thấy có tiếng gõ cửa.

Dì Trần bưng cốc sữa bò nóng đưa cho anh, khi Thẩm Thứ còn nhỏ ngủ không ngon, luôn phải uống một ly sữa bò mật ong.

Anh cũng từng nấu thử, nhưng không được ngon như dì Trần làm.

Nhận sữa bò xong thì dì Trần lấy khăn bông lau tóc cho Thẩm Thứ. Tuy Thẩm Thứ đã trưởng thành, nhưng trong mắt của dì Trần, anh vẫn chỉ là cậu thiếu gia không biết tự chăm sóc bản thân.

Dì lau tóc Thẩm Thứ: "Cậu bé nhà Úc gia kia dì còn nhớ, tới nhà mình cũng từ mấy năm trước rồi. Miệng rất ngọt, trông còn tuấn tú."

Nghe thấy có người khen Úc Tùng Niên, Thẩm Thứ thấy vui vẻ như người được khen là mình.

Uống ngụm sữa bò, Thẩm Thứ thận trọng nói: "Cũng tốt, khi ấy thành tích của cậu ấy còn xuất sắc hơn cả bề ngoài."

Dì Trần ngạc nhiên, cảm thán nói: "Vậy cơ à, sau này cậu ấy học đại học gì thế?"

Úc Tùng Niên chỉ học đại học ở quốc nội có hai năm, năm hai vừa kết thúc đã ra nước ngoài, chuyển sang học điêu khắc.

Lúc hắn xuất ngoại thì Hứa Bỉnh Chương đang hẹn hò với người vợ hiện tại, thậm chí Thẩm Thứ không thể chắc chắn rằng liệu Úc Tùng Niên có tự nguyện xuất ngoại hay không.

Lúc nghe Thẩm Thứ nói tên trường đại học, dì Trần tấm tắc khen: "Trời ạ, đã đẹp trai lại còn thông minh, con của hai người về sau sẽ rất xuất sắc đây."

Thẩm Thứ sặc sữa bò, anh che miệng ho một lúc lâu, mới nói với dì Trần: "Dì đang nghĩ đi đâu thế?"

Dì Trần cười tủm tỉm mà nói: "Đang nghĩ về ngày tổ chức đám cưới của các cậu, dì phải làm điểm tâm gì. "

"Liệu đồ cưới đã chọn xong chưa, có cần gọi thợ may Trương trước không để ông ấy tới nhà may đo."

Đôi lúc Thẩm Thứ cảm thấy mình quá vội vàng, nhưng dì Trần còn sốt ruột hơn cả anh.

Vất vả lắm mới đưa được dì Trần đang suy nghĩ về tuần trăng mật đi, Thẩm Thứ lại phải nghênh đón chú Lý.

Tuy chú Lý không nói thẳng ra như dì Trần, nhưng cũng rất nghiêm túc dò hỏi quá trình quen biết của Thẩm Thứ cùng Úc Tùng Niên.

Vì làm quản gia nên chú Lý biết nhiều hơn dì Trần, chú từng nghe qua về những tai tiếng của Úc Tùng Niên.

Thẩm Thứ không chút nghĩ ngợi nói: "Những tin đồn đó không phải sự thật."

Chú Lý nói: "Cháu chắc không?"

"Con chắc chắn." Thẩm Thứ nói: "Không thể nào là thật."

Thực tế anh còn chưa điều tra về tin đồn đó, chỉ là anh có niềm tin tuyệt đối về Úc Tùng Niên. Đối phương không phải người sẽ làm mấy chuyện như này, cho dù thật sự làm, thì nhất định là có nỗi khổ trong đó.

Nếu Lâm Chí Quân biết chuyện này, thì sẽ lại bảo Thẩm Thứ tin tưởng một cách mù quáng. Cậu ta sẽ nói rằng chính vì anh luôn vậy nên lúc hẹn hò mới bị người ta lừa dối.

Nhưng dù Lâm Chí Quân có muốn tranh cãi cùng anh thì với những chuyện liên quan đến Úc Tùng Niên, anh sẽ không thua.

Thẩm Thứ cho rằng, trước khi xác định về việc kết hôn, vẫn không nên để Lâm Chí Quân gặp mặt Úc Tùng Niên.

Nhưng ngày này so với tưởng tượng của anh còn đến sớm hơn, thậm chí là đột ngột không kịp chuẩn bị.

Sơn trang* mà anh đầu tư do em họ của Lâm Chí Quân mở, Thẩm Thứ đặt sẵn phòng cho hai người. Lúc đang chơi mạt chược, người em họ ấy thuận miệng nhắc đến với Lâm Chí Quân, Lâm Chí Quân đã nghĩ đi đâu đâu rồi.

*Ban đầu mình định để là nông trại cho thuận mồm hơn, vì sơn trang nghe nó cổ cổ =)) nhưng làm vậy thì lại bị sai nghĩa nên thôi

Lúc Thẩm Thứ nhận được cuộc gọi từ Lâm Chí Quân thì anh đang đi công tác ở nơi khác. Tuần này anh không có thời gian gặp mặt Úc Tùng Niên, trên WeChat cũng chỉ giao lưu vài câu bình thường.

"Cậu đừng làm náo loạn lên nữa, tôi không cho cậu đi đâu." Thẩm Thứ nói.

Lâm Chí Quân không để vào đầu: "Ai nói cần cậu đưa, tôi tự đi được, đặt phòng rồi, ngay bên cạnh phòng các cậu thôi."

Rõ ràng là Thẩm Thứ đặt hai phòng, mà Lâm Chí Quân nói như thể ở chung một phòng. Tai anh nóng lên, theo bản năng mà cường điệu nói: "Không phải phòng của chúng tôi, mà là phòng của tôi và cậu ấy."

Lâm Chí Quân: "Ý nghĩa cũng có khác nhau mấy đâu, không ngờ được đấy, tôi cứ nghĩ cậu là ông cụ non, nhưng cậu lại đi ngược lại với kịch bản, người khác đều phải yêu trước rồi mới kết hôn, cậu thì ngược lại, thích cưới trước yêu sau cơ."

"Không phải yêu." Thẩm Thứ chậm rãi phản bác.

Lâm Chí Quân: "Không phải yêu mà cậu còn đưa Úc Tùng Niên đến sơn trang Thanh Thuỷ ở qua đêm!"

Nghe giọng điệu lên án này, giống như Thẩm Thứ vẫn còn là 18 tuổi, muốn đưa người yêu nhỏ tuổi hơn anh làm chuyện xấu.

Thẩm Thứ biết, Lâm Chí Quân đã quyết định chuyện gì thì sẽ không bao giờ nghe anh phản đối.

Mà Lâm Chí Quân luôn lo lắng rằng anh bị Úc Tùng Niên lừa gạt, đến bây giờ vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện của Úc Tùng Niên cùng thư ký.

Lần này đòi tới chắc là vì muốn tiếp xúc một chút với Úc Tùng Niên, xem nhân phẩm của hắn như nào.

Anh biết rằng không thể khuyên nổi Lâm Chí Quân, nhưng lại không nỡ lãng phí cơ hội hẹn hò cùng Úc Tùng Niên.

Sau khi treo máy với cuộc gọi của Lâm Chí Quân, Thẩm Thứ gửi tin nhắn cho Úc Tùng Niên, nói có thể anh sẽ đưa thêm bạn tới, hỏi Úc Tùng Niên có để ý không.

Úc Tùng Niên hỏi là ai, Thẩm Thứ trả lời: "Chắc cậu không quen đâu, đến lúc đó giới thiệu sau."

Điều làm anh không ngờ được nhất là Úc Tùng Niên đồng ý, cũng hỏi anh rằng hắn có được đưa một người bạn đi cùng không.

Người bạn đó Thẩm Thứ đã từng gặp, đó là diễn viên của sân khấu kịch, đàn anh của Úc Tùng Niên.

Từ buổi hẹn giữa hai người biến thành buổi hẹn của bốn người, không thể bảo không thấy buồn, nhưng sự chú ý của Thẩm Thứ lại đặt ở trên người anh kia.

Thẩm Thứ biết đôi khi mình nghĩ quá nhiều, nhưng vẫn nhịn không được đi suy đoán rằng mỗi một người xuất hiện bên cạnh Úc Tùng Niên, có quan hệ như nào với hắn?

Người anh đó chắc hẳn có học nhảy, lúc đứng trên sân khấu thì thân thể mềm mại, sức hút lan toả xung quanh, lúc dưới sân khấu thì nhiệt tình ấm áp, hào phóng cởi mở, là loại hình trái ngược hoàn toàn với Thẩm Thứ.

Bất kể có nhìn như nào thì vẫn là sự tồn tại mang nhiều lực hấp dẫn hơn anh.

Úc Tùng Niên có thích loại hình này không, hay là đã thích rồi?

Những suy đoán như vậy sẽ thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu Thẩm Thứ, nhưng cũng mau chóng bị công việc bận rộn làm cho biến mất.

Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày hẹn cùng nhau đi sơn trang Thanh Thuỷ đã đến rồi.

Thẩm Thứ thay xe SUV, đi đón Lâm Chí Quân trước mới đi đón Úc Tùng Niên với đàn anh của hắn.

Sau khi Lâm Chí Quân lên xe thì nói liên hồi suốt quãng đường, hỏi Thẩm Thứ rất nhiều vấn đề. Một vài vấn đề Thẩm Thứ có trả lời, còn lại thì không chịu. Tới khi đến dưới nhà Úc Tùng Niên, đột nhiên cậu ta ngừng nói.

Úc Tùng Niên chỉ mang theo túi, đang nói chuyện với người anh đứng cạnh. Đàn anh đang mặc quần jean rách, quần áo đơn giản, không khác mấy so với Úc Tùng Niên, trông giống như một đôi.

Thẩm Thứ cúi đầu nhìn áo sơ mi của mình, lặng lẽ tháo mấy cúc áo trên cùng để giúp bản thân trông thoải mái hơn.

Lâm Chí Quân bên cạnh lại thấp giọng nói: "Sao cậu ta lại ở đây?"

Thẩm Thứ không nghe rõ, lúc này Úc Tùng Niên nhìn thấy xe của anh thì dẫn người đi tới, cùng lên xe.

Đàn anh vừa mới chào hỏi qua với Thẩm Thứ, bỗng nhìn thấy Lâm Chí Quân ở chỗ phó lái thì vẻ mặt lập tức thay đổi. Biểu tình cũng xảy ra biến hoá còn có Úc Tùng Niên.

Anh nhìn Lâm Chí Quân, lại yên lặng nhìn Thẩm Thứ, nụ cười trên mặt dần nhạt đi.

Không khí trong xe trong lúc này bỗng kì quái, sự im lặng bao trùm.

Thẩm Thứ không rõ đã xảy ra chuyện gì, đến khi dừng lại ở khu nghỉ ngơi chỗ giao lộ của đường cao tốc, anh vào cửa hàng mua nước cho mọi người, Úc Tùng Niên cũng vào, không nhanh không chậm mà đi theo phía sau, nhưng không đi cạnh anh.

Anh đứng lại rồi xoay người, nhìn về phía Úc Tùng Niên. Úc Tùng Niên cho tay vào túi, dừng lại trước anh khoảng vài bước.

Hôm nay Úc Tùng Niên trông lạnh nhạt hơn thường ngày, chẳng giống như đang vui vì đi du lịch.

Sao lại thế?

Thẩm Thứ cảm thấy trái tim đang bị bao trùm bởi một cảm giác khó chịu nặng nề, kiểu khó chịu này làm anh không thể nhẫn nại được, chỉ muốn biết đáp án.

Anh còn chưa nói, đã thấy Úc Tùng Niên thấp giọng bảo: "Sao lại dẫn anh ta tới?"

"Sao cơ?" Thẩm Thứ nhận ra, Úc Tùng Niên đang nói Lâm Chí Quân à?

Điều này anh đã báo trước rồi mà, anh sẽ đưa theo một người bạn, Úc Tùng Niên cũng đồng ý.

Úc Tùng Niên nhìn thấy vẻ khó hiểu trên mặt Thẩm Thứ, hắn thở dài rồi cười khổ, mang theo chút ít vẻ tự giễu mà nói thẳng: "Tôi còn tưởng rằng trong khoảng thời gian này, anh thật sự muốn kết hôn với tôi, nên mới tìm hiểu về tôi."

"Đúng là tôi muốn kết hôn cùng cậu mà." Thẩm Thứ trịnh trọng nói.

Ánh mắt Úc Tùng Niên hơi tối đi: "Thế sao lại đưa Lâm Chí Quân, bạn trai cũ của anh tới?"

Continue Reading

You'll Also Like

1.6M 49.4K 90
Hán Việt : Nghi thất nghi gia (Nên vợ thành chồng) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Gương vỡ lại lành, Nhẹ nhà...
4M 167K 63
The story of Abeer Singh Rathore and Chandni Sharma continue.............. when Destiny bond two strangers in holy bond accidentally ❣️ Cover credit...
1.3M 100K 41
"Why the fuck you let him touch you!!!"he growled while punching the wall behind me 'I am so scared right now what if he hit me like my father did to...
141K 6.2K 77
Văn án. Lần đầu Sơ Nhất và Kiều An Sâm gặp nhau là ở một buổi hẹn hò mù quáng. Sau khi kết hôn, ngài công tố viên bận rộn rất nhiều việc, mỗi ngày đề...