Bản Tôn không vui - Thương Tạ...

By NhnTrng123

2K 237 62

⚠️⚠️⚠️Warning: Sư tôn là công, đồ đệ là thụ, đừng nhầm lẫn nha mọi người Văn án: Bản tôn là nam chính của mộ... More

SOS: Cảnh báo
Chương 1: Bản tôn rốt cuộc khi nào mới chết
Chương 2: Bản tôn mất trí nhớ
Chương 3: Ngươi thích bản tôn chứ gì
Chương 4: Dương mưu của bản tôn
Chương 5: Bản tôn đã chết
Chương 6: Bản tôn trùng sinh
Chương 7: Bản tôn họ Bùi tên Nặc
Chương 8: Thí Thiên Ma Tôn không biết xấu hổ
Chương 9: Sư tôn ngươi là cái đồ ngu xuẩn
Chương 10: Sư tôn ngươi ghét ngươi
Chương 11: Bản tôn khiến các ngươi không kịp hối hận
Chương 12: Tiên Ma Đại hội
Chương 14: Trả thù Lạc Tinh Lỗi
Chương 15: Xử lý hệ thúng
Chương 16: Bùi Nặc gặp nạn
Chương 17: Chủ nhân là cái đồ trai đểu*
Chương 18: Lạc Tinh Lỗi hắc hóa
Chương 19: Kia là Đế Tôn?
Chương 20: Đạo Bản tôn tu chính là vô tình đạo
Chương 21: Đạo lợi dụng
Chương 22: Đại chiến Tiên Ma

Chương 13: Kế sách của Bùi Nặc

47 4 0
By NhnTrng123

Bùi Nặc xuất kiếm ra, sau đó Diệp Vị Nhiên hét lên một tiếng thảm thiết.

Hệ thống quả thật muốn che mắt.

Đồ đệ đứa nào cũng đáng thương cả!

Một đứa thì ngày nào cũng bị sư tôn của mình tính kế, một đứa khác còn bị đánh...

"Chủ nhân, ngài muốn làm gì?"

Diệp Vị Nhiên ngã lăn ra đất, máu tươi nhuộm đỏ vạt áo, nhìn sư tôn của mình, còn mơ hồ chưa rõ chuyện gì.

"Sư, sư tôn? Sao người lại..."

Làm như vậy?

Bùi Nặc cầm kiếm, ánh mắt lạnh lùng: "Tối nay có bọn thích khách của Ma Vực xâm nhập Tử Đàn Tông ta, làm đệ tử ta bị thương nặng! Bản tôn tất cùng bọn chúng một mất một còn!"

Diệp Vị Nhiên: "Hả?"

Lần này hắn ta hiểu rõ, sư tôn làm như vậy là muốn hắn ta giả bị thương.

Thế nhưng tại sao?

Tại sao cứ phải là đêm trước khi hắn ta quyết chiến cùng Hàn Sơn cơ? Môi hắn ta tái nhợt, rồi hướng về phía Bùi Nặc cười khổ nói: "Sư tôn người làm như vậy là vì lo lắng con thua Hàn Sơn, rơi vào kết cục hủy hết gân mạch sao? Sư tôn quả thật lo xa quá rồi, con cũng chưa hẳn đã thua kém Hàn Sơn. Huống chi nếu phòng mà không chiến, cũng sẽ làm hỏng thanh danh tông môn!"

Bùi Nặc hời hợt liếc mắt nhìn hắn ta: "Ngươi nghĩ nhiều rồi."

Diệp Vị Nhiên: "..."

Hắn nhẹ nhàng tát yêu mặt đại đồ đệ: "Hôm nay ta sẽ dạy ngươi một chuyện, ngươi cần phải nhớ kỹ, đó là sư tôn nói gì làm gì, đều đúng."

Diệp Vị Nhiên: "..."

"Chủ nhân, ngài nói chuyện chẳng có tính dân chủ gì hết!"

Bùi Nặc cười một tiếng, màn đêm buông xuống, tin tức Diệp Vị Nhiên gặp chuyện truyền khắp toàn bộ Tử Đàn Tông.

Các vị trưởng lão nhau nhau tới thăm. Diệp Vị Nhiên được sư tôn căn dặn làm vẻ mặt mày tái nhợt, làm ổ trong chăn nói: "Làm phiền các vị trưởng lão quan tâm, Diệp Vị Nhiên không sao. May mà sư tôn tới kịp."

Các vị trưởng lão do Ngọc Minh trưởng lão cầm đầu rất lo lắng, Ngọc Minh trưởng lão phẫn nộ nói: "Nhất định là bọn Ma đạo bên kia e ngại thực lực của chúng ta nên mới xuống tay như vậy, muốn cho Vị Nhiên không thể đúng giờ xuất chiến trong cuộc so tài ngày mai. Thật là một đám ti tiện, ai! Thế mà để cho bọn chúng đạt được mục đích, ta thấy thương thế Diệp Vị Nhiên như vậy, chỉ e là ngày mai không thể xuất chiến. Đế Tôn, nên làm thế nào cho phải?"

Bùi Nặc thản nhiên nói: "Bản tôn tự có tính toán, các ngươi hãy trở về đi, đừng cản trở Vị Nhiên dưỡng thương."

Mọi người đều nóng lòng, giờ khắc mấu chốt này, Đế Tôn ngài đừng có mà thừa nước đục thả câu đấy!

Bùi Nặc gọi Lạc Tinh Lỗi đến, nhìn y rồi than thở một tiếng.

"Sư huynh ngươi lần này bị trọng thương, thật là khiến vi sư khó xử. Mấy ngày này bởi vì thủ đoạn của Hàn Sơn, các phái Tiên đạo vô cùng dị nghị. Từng Tông chủ các phái đều đến tìm vi sư, hy vọng cuộc tỉ thí ngày mai Vị Nhiên có thể đánh bại Hàn Sơn, áp chế khí thế kiêu căng của Ma đạo. Nhưng hôm nay hắn bị thương, không thể xuất chiến, nếu truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ khiến các tông phái khác chỉ trích, nói Tử Đàn Tông chúng ta là sợ hãi Hàn Sơn mới khiến đệ tử giả vờ trọng thương tránh ứng chiến, khiến danh dự của tông môn chúng ta bị tổn hao."

"Tinh Lỗi, ngươi có bằng lòng thay sư huynh ngươi xuất chiến không?"

"Dạ?" Lạc Tinh Lỗi ngàn vạn lần không nghĩ tới sư tôn sẽ nói như vậy. Mặc dù y cũng nghĩ tới mình có thể thay sư huynh xuất chiến hay không, nhưng y vẫn biết tự lượng sức mình.

Trong toàn bộ Tử Đàn Tông, tu vi của y là cao nhất từ dưới lên.

Bùi Nặc mỉm cười, cẩn thận giải thích cho y: "Vi sư gần đây nghiên cứu ra một loại bí pháp, có thể làm tu vi toàn thân nháy mắt tăng lên tới tầng Linh Tịch, khiến người thoát thai hoán cốt, nhưng mà chỉ có thể duy trì trong vòng một khắc, vốn định là cho sư huynh ngươi dùng, bất quá hiện tại hắn bị thương liệt giường, đã không thích hợp. Ngươi, có bằng lòng hay không?"

Lạc Tinh Lỗi ngẩn người, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời thế nào.

Từ lúc y sinh ra tới nay, vẫn luôn bị người nhà, các sư huynh đệ coi là phế vật ngu ngốc, chưa bao giờ được giao trọng trách như vậy.

Nhìn ánh mắt mong đợi của sư tôn, cuối cùng y nặng nề gật đầu.

"Đệ tử tuân mệnh!"

Quả nhiên, sau khi nghe y nói, sư tôn rốt cuộc cũng mỉm cười.

Như mưa xuân phá băng, hòa tan mặt đất, khoác lên tấm áo mới cho vạn vật.

Nụ cười này lưu lại thật sâu trong óc y, đời này khó quên.

Lúc ấy, y chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, máu trong cơ thể sôi trào, dù cho lúc này sư tôn muốn y chết đi, e rằng y cũng nguyện ý.

Nhìn thấy Lạc Tinh Lỗi ngoan như vậy, Bùi Nặc đương nhiên là vẹn phần hài lòng.

Hắn lại nói: "Vi sư sẽ dạy ngươi một chiêu, cam đoan tại đại hội ngày mai ngươi có thể một chiêu khống chế địch, thắng vô cùng đẹp."

Dứt lời cao giọng cười, sau đó rút kiếm ra.

Đâm vào không trung một phát, mũi kiếm ở giữa không trung vạch ra một đường hình bán nguyệt, cuối cùng nổ tung ra.

Tay hắn thu hồi Minh Quang kiếm, nhìn Lạc Tinh Lỗi nói: "Chiêu này cực kỳ đơn giản, hiểu chưa?"

Lạc Tinh Lỗi do dự một chút, lắc đầu.

Bùi Nặc dường như có chút thất vọng: "Không sao, vi sư biểu diễn lại vài lần cho ngươi xem."

Lạc Tinh Lỗi khẽ cắn môi, mình sao lại ngốc như vậy? Kiếm thức đơn giản nhất cũng không học được.

Hắn không biết, chiêu Câu Hồn Đoạt Nguyệt này Diệp Vị Nhiên mất trọn vẹn một tháng cũng học chưa xong, cái gì mà đơn giản, tất cả đều là Bùi Nặc nói bậy nói bạ.

Lạc Tinh Lỗi luyện kiếm trọn một đêm, người thầy tận tụy Bùi Nặc cũng cùng y luyện kiếm một đêm.

Đến lúc sao Mai hiện lên lúc rạng đông, y rốt cuộc cũng chật vật luyện chiêu này được tám chín phần mười.

Bùi Nặc cuối cùng nói: "Mặc dù có chút miễn cưỡng chấp nhận, thế nhưng như này đã đủ. Đến đây, vi sư truyền bí pháp cho ngươi."

Lạc Tinh Lỗi thấy mình được sư tôn tán thành, cao hứng tươi cười.

Tiên Ma đại hội, trận đấu cuối cùng.

Hàn Sơn sớm đã đến trường đấu chờ đợi, toàn thân áo đen, khí thế trầm ổn.

Nhìn bộ dạng của gã giống như đối với việc đoạt giải quán quân là chuyện sớm muộn.

Kiếp trước người chiến thắng quả thật là gã không sai, chỉ đáng thương Diệp Vị Nhiên vất vả luyện kiếm, không chỉ như may áo cưới cho người khác, còn bị đánh đến gãy hết gân cốt, đứt hết kinh mạch. Nếu không nhờ có hắn không quản vạn dặm xa xôi mang tới linh dược tới chữa thương cho hắn ta, chỉ sợ Diệp Vị Nhiên đã sớm trở thành một phế nhân.

Vậy mà còn dám sính anh hùng, đúng thật là muốn đánh gãy chân chó của hắn ta mà!

Hàn Sơn đến từ rất lâu, Diệp Vị Nhiên còn chậm chạp mãi chưa đến.

Hàn Nguyệt cung chủ Nguyệt Ma Tôn còn chưa mở miệng hỏi, Đế Tôn Bùi Nặc Đế Tôn đã cao giọng ác nghiệt mà cáo trạng trước: "Đồ nhi Diệp Vị Nhiên của ta đêm qua bị bọn đạo tặc đánh lén trọng thương, xin hỏi Nguyệt tôn giả giải thích thế nào?"

Hắn vừa hỏi như vậy, Nguyệt Ma Tôn liền ngơ luôn.

"Đồ nhi của ngươi bị người ám toán thì liên quan gì đến bản tôn? Chẳng lẽ Đế Tôn nghĩ bản tôn sai người làm!"

Bùi Nặc: "Đúng vậy đấy, bản tôn đúng là nghĩ như vậy."

Nguyệt Ma Tôn bị hắn làm tức giận đến suýt ngất: "Không chứng không cớ thì Đế Tôn đừng có vội vu oan hãm hại chúng ta. Đồ nhi của ngươi bị người ta gây thương tích? Nào có chuyện trùng hợp như vậy, chắc không phải sợ Hàn Sơn của chúng ta nên cố ý báo bị thương tránh ứng chiến đấy chứ! Cần gì hao tâm tốn sức như thế, chỉ cần đồ nhi ngươi nói một tiếng sợ, tự động nhận thua, Tiểu Sơn nhà chúng ta cũng không ngang ngược mà không tha cho."

Lời nói này của hắn khiến người của Tiên đạo giới đều lộ vẻ mặt oán giận.

Không thiếu đệ tử nhịn không nổi kiểu sỉ nhục này, nhao nhao rút kiếm.

Trong đó có một người rút kiếm làm cho mọi người chú ý nhất, bởi vì y rút kiếm ra, rồi đi thẳng lên trường đấu.

Bùi Nặc nhìn một cái, sầm mặt lại, quát lớn: "Ngươi đi ra làm cái gì?"

"Sư tôn!" Lạc Tinh Lỗi cung kính hướng về phía hắn hành lễ rồi nói: "Người trong Ma đạo thật sự quá mức kiêu căng phách lối, tuy rằng đệ tử bất tài, nhưng dạy dỗ quân đầu trộm đuôi cướp Ma đạo cũng không thể phiền sư tôn ra tay, để cho đệ tử làm thay! Hôm nay phải diệt khí thế hung hăng của bọn chúng cho bằng sạch mới thôi!"

Y nói lời này nghe hay vô cùng, nhưng tiền đề là y thật sự có thể đánh bại Hàn Sơn cơ.

Nguyệt Ma Tôn vừa thấy, xém chút nữa cười đến lệch mũi, ranh con này là cọng rau giá ở đâu ra vậy? Chỉ là trình độ Luyện Khí Kỳ mà cũng dám bốc phét không biết ngượng mồm đòi dạy dỗ Tiểu Sơn?

Hàn Sơn thì cười lạnh một tiếng, nói với Lạc Tinh Lỗi: "Ngươi không sợ chết, thì lên đi?" Trên người gã tỏa ra tầng tầng sát khí nồng nặc.

"Không được!" Bùi Nặc cau mày ngăn cản nói: "Ta biết ý ngươi, nhưng ngươi còn nhỏ tuổi tu vi lại thấp, chưa phải đối thủ của người này."

Lạc Tinh Lỗi hướng về phía hắn cười hồn nhiên lại dịu dàng, mặt mày y vốn tuấn mỹ, chỉ một nụ cười đã có phong thái khuynh đảo vô số nữ tu: "Sư tôn không tin đệ tử sao?"

Bùi Nặc yên lặng.

Lạc Tinh Lỗi cũng đã gật đầu với Hàn Sơn một cái, nói: "Thất lễ!"

Sau đó rút kiếm.

Chuôi kiếm này của y cũng là vật quý hiếm, thân kiếm màu tím xanh, giữa không trung vẽ ra một đường cong hình bán nguyệt.

Hàn Sơn thấy y nền tảng nông cạn, cười khẩy, ma khí trên người cuồn cuộn thành hình lưỡi câu, đánh về phía y.

Gã đã dùng chiêu này xử lý vô số đệ tử Tiên đạo.

Trên thân Lạc Tinh Lỗi trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng màu đỏ, mọi người kinh ngạc phát hiện, tu vi của y lại tăng vòn vọt, từ trên Luyện Khí Kỳ một chút đã vượt qua ba bậc, tới Linh Tịch.

Ma khí của Hàn Sơn chạm vào người y tựa như băng tuyết bị hòa tan.

Tiếp theo đó, từng âm thanh thô bạo truyền đến, Hàn Sơn kêu một tiếng thảm thiết vang vọng tận chân trời.

Gã không ngừng giãy dụa trên mặt đất, ánh sáng đỏ phủ lấy bốn phía thân thể, đã gần như bị nướng hoàn toàn.

Lạc Tinh Lỗi bình tĩnh, thu kiếm hành lễ: "Đã nhường rồi."

Đây mới là phong phạm tiên gia của tiên môn!

Phong thái dung mạo của y giờ phút này làm điên đảo vô số người.

Nhãi ranh tu vi tầm thường này, thế mà một chiêu chế địch, một kiếm thành danh thật!

Nguyệt Ma Tôn đau lòng đi thăm dò tình trạng của đồ đệ bảo bối, sau đó phát hiện căn cốt Hàn Sơn đã bị đứt gãy, so với mấy đệ tử Tiên đạo bị gã đánh trọng thương lúc trước giống nhau như đúc.

Đồ nhi cưng bị người ta đánh trọng thương thành như vậy, Nguyệt Ma Tôn liền mất hết lý trí, phẫn nộ hét lớn một tiếng: "Thằng nhãi ranh ngươi dám!"

Rồi đâm một kiếm về phía Lạc Tinh Lỗi.

Bùi Nặc kịp thời chắn ở trước mặt Lạc Tinh Lỗi, trên mặt mang cười.

"Ma Tôn làm như thế là thua mà không chịu nhận sao?"

"Lúc trước Tiên Ma đại hội chỉ quy định không thể gây tổn thương cho tính mạng người, công pháp của Hàn Sơn nhà chúng ta chính là như thế. Bó tay bó chân so tài còn có thể gọi là so tài sao? Vị đệ tử kia của ngươi rơi vào tình cảnh như thế, tất cả đều là hắn gieo gió gặt bão, tài nghệ không bằng người, trách sao được người khác!"

Thế mà lại đem những lời Nguyệt Ma Tôn nói từ đầu tới cuối quẳng lại cho hắn.

Trong khoảnh khắc đó, mọi người ở Tiên đạo giới đều cảm thấy thống khoái.

Hệ thống ở trong thức hải của Bùi Nặc vui vẻ khoa chân múa tay nói: "Chủ nhân thật lợi hại! Tùy tiện chỉ dẫn mà cũng có thể dạy cho Lạc Tinh Lỗi trở nên lợi hại như vậy! Hoàn mỹ giải quyết sự tình của Tiên Ma đại hội, bảo toàn thanh danh của tông môn, lại áp chế được nhuệ khí của Ma giới! Lợi hại vãi!"

Bùi Nặc:"..."

Thôi kệ đi, không nên so đo với kẻ ngu này.

Dù sao chờ giải quyết Lạc Tinh Lỗi xong liền sẽ đến phiên nó, nhịn nó một chút vậy.

Continue Reading

You'll Also Like

92.9K 8.8K 129
Tác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nh...
917K 23.8K 38
- Tên hán Việt: Tiên sinh đích kiều nhuyễn điềm tâm abo - Tác giả: Kim Dạ Mạn Trường - Nguồn Cv: ehehe & o0okanakao0o (Koanchay) - Tình trạng bản gốc...
8M 666K 154
Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc Nhân vật chính: Yến Hạc Thanh x Lục Lẫm (Thanh lãnh quyến rũ đại mỹ nhân thụ x Trai già cấm dục bá tổng công) Tag: Hào môn t...
59.7K 11.1K 134
Tên khác: Nhân hình binh khí Tác giả: Húy Tật Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Kinh dị , Xuyên việt , Cường cường , Vô hạn...