(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét...

By BonFanfic

1.9M 175K 144K

Đam mỹ: Gào thét vô vọng Tác giả: Bòn Beta + Vẽ tranh bìa: Cho KyungAh (K.A) + Ying9791 (Na) Thể loại: Huyền... More

Chương 1: Kim tự tháp bí ẩn (1)
Chương 2: Kim tự tháp bí ẩn (2)
Chương 3: Kim tự tháp bí ẩn (3)
Chương 4: Viện trưởng Kim TaeHyung kì quái (1)
Chương 5: Viện trưởng Kim TaeHyung kì quái (2)
Chương 6: Viện trưởng Kim TaeHyung kì quái (3)
Chương 7: Ngay cả bọ cạp cũng kì quái! @@
Chương 8: Ngay cả bọ cạp cũng kì quái! @@ - 2
Chương 9: Ngay cả bọ cạp cũng kì quái! @@ - 3
Chương 10: Nào! Cùng chia nước xẻ cơm!
Chương 11: Nào! Cùng chia nước xẻ cơm! (2)
Chương 12: Dịch bệnh đáng sợ của lời nguyền
Chương 13: Dịch bệnh đáng sợ của lời nguyền
Chương 14: Gặp Kim thượng rất khó
Chương 15: Con mèo lùn rất biết nịnh bợ
Chương 16: Lời nguyền của Kookie
Chương 17: Lời nguyền của Kookie (2)
Chương 18: Tại sao Kim thượng lại giận?
Chương 19: Tại sao Kim thượng lại giận? (2)
Kim tự tháp Djoser
Chương 20: Con mèo của Kookie
Chương 21: Gọi tên nó!
Chương 22: Gọi tên nó (tt)
Chương 23: "Theo ta"
Chương 24: Ta nhìn thấy!
Chương 25: Ta nhìn thấy (2)
Chương 26: Ta nhìn thấy (3)
Chương 27: Ta nhìn thấy (4)
Chương 28: Không thể ở bên ngài
Chương 29: Cậu không cần biết!
Chương 30: Cảm giác như thế nào?
Chương 31: Người phụ nữ ấy
Chương 32: Kim tự tháp đáng sợ
Chương 33: Cậu chỉ giả vờ không để tâm
Chương 34: Lần đầu gặp nhau
Chương 35: Kim thượng muốn trải nghiệm cuộc sống thường dân
Chương 36: Rốt cuộc, đến chỗ nào mới là vun đắp tình cảm?
Chương 37: Gia tộc họ Kim (1)
Chương 38: Gia tộc họ Kim (2)
Chương 39: Cô thư ký chu đáo lắm mà? @@
Chương 40: Mục đích của Kookie?
Chương 41: Chiếc kèn đồng
Chương 42: Kim tự tháp Ramsis không hướng đến thiên đàng
Chương 43: Cậu nên suy nghĩ lại
Chương 44: Cậu nên suy nghĩ lại (2)
Chương 45: Cậu nên suy nghĩ lại (3)
Chương 46: Ác quỷ
Bòn khảo sát
Chương 47: Cách chơi cờ
Chương 48 + 49: Lại vào Kim tự tháp Ramsis
Chương 50: Ai đó?
Chương 51: Gọi sao cho đúng
Chương 52: Nhật kí của Ramsis
Chương 52: Nhật kí của Ramsis (2)
Chương 54: Nhật kí của Ramsis (3)
Chương 55: Khống chế
Chương 56: Rạch ròi (1)
Chương 57: Rạch ròi (2)
Chương 58: Cái ôm nồng nàn từ phía sau
Chương 59: Bóng trắng xiêu vẹo
Chương 60: Xác bọ hung khô (1)
Chương 61: Xác bọ hung khô (2)
Chương 62: Bản viết tay
Chương 63: Ước hẹn
Chương 64: Vì sao Jeon MinSik đến Ai Cập?
Chương 65: Trong nhà trọ
Chương 66: Ai giận ai?
Chương 67: 3h sáng
Chương 68: Chưa từng day dứt?
Chương 69: Vận mệnh gia tộc
Chương 70: Jeon JungKook
Chương 71: Lẽ nào đã sai hướng?
Chương 72: Nghi thức đến với thần
Chương 73: Sự im lặng của Tư tế Husani Vee (1)
Chương 74: Sự im lặng của Tư tế Husani Vee (2)
Chương 75: Sự im lặng của Tư tế Husani Vee (3)
Chương 76: Dịch bệnh đi lên từ đáy mộ
Chương 77: Đế chế huy hoàng tiêu vong
Chương 78: Kẻ mạnh nhất định phải luôn mạnh
Chương 79: Không giận nữa
Chương 80: Lời nguyền lan đi khắp địa cầu
Chương 81: Trực diện đối đầu
Chương 82: Nguyện lòng chăm sóc
Chương 83: Giữa chúng ta không cần đa tạ
Chương 84: Ẩn ý
Chương 86: Trước lối vào
Chương 87: Tầng 1
Chương 88: Tầng 2
Chương 89: Hố xương người
Chương 90: Bên trong quan tài
Chương 91: Rah
Chương 92: Bóng tối ấy có gì?
Chương 93: Con mèo
Chương 94: Gian phòng có ánh sáng
Chương 95: Gian phòng có ánh sáng (2)
Chương 96: Ác quỷ trong Kim tự tháp
Chương 96: Ác quỷ trong Kim tự tháp (tiếp)
Chương 97: Tầng 3
Quà Bòn chuộc tội với Army: Bữa tiệc Sushi (1)
Quà Bòn chuộc tội với Army: Bữa tiệc Sushi (2)
Quà Bòn chuộc tội với Army: Bữa tiệc Sushi (3)
Quà Bòn chuộc tội với Army: Bữa tiệc Sushi (End)
Tổng hợp... quá trời Trailer cho Gào thét vô vọng
Khoảnh khắc ấn tượng trong GTVV
Phần 2: Khoảnh khắc ấn tượng trong GTVV + Trailer
Tháng 7 mùa thu 😗
Phần 3: Khoảnh khắc ấn tượng trong GTVV + Trailer
Cảm xúc trở lại
Chương 98: Không thể thay đổi
Chương 99: Mất đi lẽ sống
Chương 100: Xung quanh chỉ có xác người
Chương 101: Người sống sót
Chương 102: Người đó bảo chúng tôi mở nắp quan tài
Chương 103: Kẻ thức tỉnh
Chương 104: Chỉ là một
Chương 105: Người quay lưng, kẻ gào thét
Chương 106: Trò chơi đẫm máu
Chương 107: Lựa chọn của đoàn khảo cổ
Chương 108: Tầng cuối cùng
Chương 109: Nơi chôn Kookie
Chương 110: Dưới hố bọ cạp
Chương 111: Ta viết cho ngươi
Chương 112: Sự trút bỏ cuối cùng
Chương 113: Tình yêu của Công chúa
Chương 114: Con đường tự do
Chương 115: Ngài không thể đến
Chương 116: Chấp niệm của Kookie
Chương 117: Vật nhọn
Chương 118: Những gì nhìn thấy trước
Chương 119: Tàn hồn còn lại
Chương 120: Lối thoát cuối cùng
Chương 121: - Hắn ở bên cạnh ngươi - là ai? + Khởi động lại fic
Chương 122: Về nhà thôi
Chương 123: Quyền năng của Kim thượng
Chương 124: Năng lực hồi sinh đừng dùng như thế 🫨🫨🫨
Chương 125: Không còn dấu vết
Chương 126: Ngăn kéo thứ 2 trong phòng
Chương 127: Một mình bên trong Kim tự tháp
Phần 4: Khoảnh khắc ấn tượng trong GTVV + Trailer
Chương 128: Người sống không có trái tim
Chương 129: Chủ nhân lời nguyền VS Nạn nhân lời nguyền
Chương 130: Bầu trời sao (End)
Tám 2/6/24
Phiên ngoại 1: Cuộc sống đầy cảm xúc phức tạp của Jungkook
Phiên ngoại 2: Cố hương (1) - Kim thượng rất bận!
Phiên ngoại 2: Cố hương (2) - Nhóm người kỳ lạ
Phiên ngoại 2: Cố hương (3) - Ai lấp hồ?
Phiên ngoại 2: Cố hương (4) - Sau lớp sương mù
Phiên ngoại 2: Cố hương (5) - Tìm phòng 💥

Chương 85: Đoàn khảo sát 30 người

11.6K 1.1K 504
By BonFanfic

Tác giả: Bòn

Beta: Na

..//..

JungKook nhìn quanh một lượt, lại càng thêm ái ngại. Đều là đồng nghiệp trong ngành, hơn nữa còn có nhiều tiền bối lớn tuổi, ít nhất Kim thượng cũng nên chào hỏi một tiếng chứ nhỉ?

Trông thấy JungKook, Park SeoJoon không định bước đến chào hỏi. Anh ta vẫn còn giận việc JungKook che giấu trong lăng mộ vua Tut, hơn nữa còn vô cùng tin tưởng Kim thượng, phớt lờ lời cảnh báo của anh ta. Ngược lại JungKook không thể xem như không quen biết với người bạn 10 năm này, dù sao anh ta đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Vì vậy mặc cho Park SeoJoon lạnh nhạt, cậu vẫn đi tới chào hỏi.

JungKook đã đến trước mặt, Park SeoJoon muốn tránh đi cũng không được, miễn cưỡng gật đầu xem như đáp lễ.

Những người trong đoàn không biết JungKook, nhưng dáng vẻ ôn hòa khiêm tốn của cậu luôn tạo thiện cảm cho người đối diện. Cậu cũng rất thân thiện, thế là một vài người đi tới trò chuyện cùng cậu. JungKook vui vẻ trao đổi thông tin, cậu cảm thấy tìm hiểu thêm về người trong đoàn cũng rất tốt, gặp phải nguy hiểm trong Kim tự tháp còn có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Viện nghiên cứu là đơn vị khơi ra các bí ẩn dẫn đến chuyến khảo sát này, tất cả mọi người đều muốn hiểu rõ hơn về lời nguyền bệnh nấm. Nhưng chắc chắn họ sẽ không chủ động hỏi vị Kim thượng lạnh nhạt với cả thế giới, càng chẳng thể khai thác được gì từ cậu trợ lý Ottal kín tiếng y như Viện trưởng, chỉ còn mỗi thanh niên Jeon JungKook vừa đẹp trai vừa dễ gần này thôi.

Bên này giao lưu rôm rả, phần nào giảm bớt sự lo lắng cho chuyến đi. Bên kia TaeHyung nhíu mày nhìn qua, lòng khó chịu nhưng lại không lên tiếng. Ngược lại Park SeoJoon phía đối diện lại như muốn bốc hỏa, anh ta đi nhanh đến nắm tay JungKook kéo ra một góc vắng.

JungKook hẵng còn kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì, đã nghe người kia gằn giọng:

- JungKook, đây là ý gì?

Park SeoJoon nâng tay cậu lên, bóp chặt vào ngón áp út đang đeo nhẫn của JungKook, rồi lập tức ném ánh mắt ngập lửa nhìn qua ngón tay cũng đeo một chiếc tương tự của Kim thượng.

JungKook không ngờ chi tiết nhỏ như vậy mà Park SeoJoon lại phát hiện ra, nhưng cậu sẽ không chối, chỉ mỉm cười đáp:

- Như anh thấy đó.

Gương mặt Park SeoJoon từ giận đến xám xanh chuyển sang trắng bệch vô vọng, cuối cùng đọng lại nét bi thương:

- Cậu bỏ ngoài tai lời cảnh báo của anh, thậm chí còn chơi trò đeo nhẫn đôi với Kim thượng?

- Không phải là trò chơi, là tôi thật sự muốn sống cùng Kim thượng.

- Cậu...

JungKook cân nhắc từng lời, cẩn trọng nói:

- Anh SeoJoon, là tôi muốn tin Kim thượng. Tôi chấp nhận tất cả mọi thứ của anh ấy.

- Kể cả sự an toàn của chính cậu?

JungKook không ngần ngại gật đầu.

Ánh mắt JungKook rất kiên định. Cậu không muốn Park SeoJoon bị tổn thương, nhưng tình cảm 10 năm của anh ta cậu không thể nào đáp trả.

Nơi TaeHyung ngồi cách đó một đoạn xa, thỉnh thoảng vẫn hướng ánh nhìn về phía họ, không cần hỏi cũng biết y có thể nghe được toàn bộ câu chuyện. Từ trước đến nay TaeHyung chưa bao giờ tỏ thái độ khi JungKook đi cùng Park SeoJoon, hiện tại cũng vậy. Y nhìn một lúc rồi lẳng lặng quay đi.

Lúc này, một chiếc Lamborghini 7 chỗ sáng bóng thu hút mọi ánh nhìn dừng lại trước gian phòng chờ. Người bước xuống đầu tiên là một phụ nữ Ai Cập hơn 30 tuổi, tóc xoăn dài buộc cao, mắt hơi xếch mang dáng vẻ kiêu kỳ, khuôn mặt trang điểm kỹ càng, trang phục và giày bốt làm bằng chất liệu da thuộc, toàn bộ vẻ ngoài toát lên khí chất quyền quý. Theo sau cô là hai người thanh niên trẻ, dáng vẻ khôi ngô, phục trang khảo cổ hoàn chỉnh.

Người phụ nữ xuống xe rồi đi lên phía trước, mở cửa cho nhân vật có vẻ cao cấp hơn. Là một người đàn ông trạc tuổi trung niên, phục trang bóng bẩy, tóc đã hai màu nhưng phong thái vô cùng đĩnh đạc, sắc bén.

Cả bốn người vừa xuất hiện đã khiến toàn bộ gian phòng choáng ngợp vì màn phô diễn thanh thế một cách kiểu mẫu của người vừa có tiền, vừa có quyền.

- Là Lee JungWoo, Phó tổng giám Onuris, là người gần như có quyền lực cao nhất Onuris. – Park SeoJoon nhỏ giọng thông báo cho JungKook, anh ta đoán cậu không có thông tin gì về các nhân vật tai to mặt lớn này – Người phụ nữ kiêu kỳ kia là Thư ký của ông ta, Nashwa. Thanh niên có dáng cao gầy là Nkosi, trợ lý của Nashwa. Còn người dáng thấp, có nét tương đồng với Lee JungWoo đích thị chính là con trai của ông ta, tên LeeMin.

Nghe xong lời giới thiệu, JungKook chỉ đành á khẩu. Lần đầu tiên cậu thấy thư ký cũng có trợ lý. Chức danh "Trợ lý của thư ký" thật là mới mẻ, đủ biết Nashwa màu mè như thế nào, không khác gì vẻ ngoài được tô điểm tỉ mỉ của cô ta. Còn LeeMin, nếu JungKook không lầm thì ở trong bản danh sách, cậu ta đến từ Viện Pháp chứng, nói cách khác chính là nhân viên của Park SeoJoon. Vậy mà không tập trung theo đoàn đúng trình tự, xuất hiện cùng cha là Phó tổng giám thế này có phải quá phô trương hay không?

Sau khi sắp xếp chỗ ngồi trong phòng chờ cho Lee JungWoo, thanh niên "Trợ lý của thư ký" Nkosi bước ra nói với mọi người:

- Đã tập trung đông đủ chưa? Bây giờ tôi sẽ điểm danh theo bản danh sách.

Trợ lý của các Viện lần lượt đưa cho Nkosi bản ghi chép nhân sự, nhưng anh ta không đồng ý, muốn đọc tên từng người điểm danh. Lý do là chuyến khảo sát lần này cực kỳ quan trọng, liên quan đến mạng người, cho nên mọi quy trình cần phải tuân theo kỷ luật.

Thế là Nkosi thật sự điểm danh quân số như quân đội, anh ta đọc tên người trong đoàn của Lee JungWoo trước, bao gồm nhiều nhân viên và các chuyên gia khảo cổ, ai ai cũng đều dõng dạc báo "có", trông khí thế vô cùng.

JungKook nghe đến lùng bùng lỗ tai. Những người ở đây không phải là chuyên gia thì cũng là Viện trưởng, phải hô "có mặt" với một thanh niên chức vị còn thấp hơn thư kí? Dù Lee JungWoo có vị trí cao hơn người khác cũng không nên chọn cách điểm danh như bậc cấp quân sĩ được. Như thế là rất không tôn trọng họ, cũng tự nâng bản thân lên quá mức.

Đoàn của Lee Phó giám khoảng 20 người, đều có mặt đầy đủ. Tiếp theo đến phần điểm danh Viện nghiên cứu, JungKook thật rất muốn xem cảnh tượng Kim thượng hô "có" như thế nào với gương mặt than lạnh tanh kia.

Khi tên TaeHyung thật sự được nêu lên, lập tức sự im lặng bao trùm. Không có bất cứ thanh âm nào hồi đáp.

Nkosi nhíu mày, lặp lại:

- Viện Nghiên cứu, Viện trưởng, Kim TaeHyung.

Ngay từ đầu mọi người đều biết Kim thượng đã đến và đang ngồi chờ ở khu vực nào. Cho nên hiện tại mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ấy. Y đang ngả lưng ra ghế khoanh tay vô cùng thoải mái nhìn Nkosi. Rõ ràng là có nghe thấy, nhưng cố ý không lên tiếng.

Nkosi ngẩng lên nhìn TaeHyung, ngay lập tức bị ánh mắt sắc bén sáng rực khuất sau mũ trùm dọa cho giật mình, anh ta cảm giác từ phía đó đang toát ra hàn khí lạnh lẽo, còn có chút âm u mịt mờ, như lời cảnh báo tốt nhất tránh càng xa càng tốt.

Nkosi hơi lúng túng, không biết có nên ra oai nhắc nhở không. Nhưng anh ta biết tiếng tăm không nhỏ của vị Kim thượng này, đã cao ngạo còn không nể mặt ai. Nghĩ ngợi một hồi, anh ta quyết định qua loa đánh dấu vào bản danh sách, rồi tự điểm danh:

- Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kim TaeHyung, có mặt.

Sau đó Nkosi nhanh chóng đọc cái tên tiếp theo:

- Viện Nghiên cứu, Trợ lý Viện trưởng, Ottah.

Lại tiếp tục là sự im lặng đến rét lạnh.

Ottah đứng sau ghế ngồi của TaeHyung. Viện trưởng đã không lên tiếng thì làm sao cậu ta dám trả lời. Nhưng JungKook dám chắc sự im lặng này là do Ottah tự nguyện. Nhìn nét mặt lạnh tanh của cậu ta xem, đúng là y hệt Viện trưởng. Cặp đôi cấp trên cấp dưới này giống nhau đến lạ.

Ottah có hậu thuẫn, Nkosi cũng biết tính khí cậu ta, tức giận cho qua:

- Trợ lý Viện trưởng Viện nghiên cứu, Ottah, có mặt.

Người tiếp theo nếu còn không tuân thủ khuôn phép, Nkosi nhất định phải trừng trị để giữ uy tín. Anh ta đọc lớn:

- Viện Nghiên cứu, nhân viên, Jeon JungKook.

JungKook than trời ở trong lòng, giờ lên tiếng không được, im lặng không xong. Cậu liếc nhìn TaeHyung, y vẫn dửng dưng như đang xem kịch hay. JungKook không biết tình hình nội bộ Onuris ra sao, giữa Viện nghiên cứu và Lee JungWoo có mâu thuẫn gì, công khai theo Kim thượng chống đối liệu có ổn hay không?

JungKook định không lên tiếng, dự tính lặng lẽ đi đến đứng cạnh TaeHyung tìm chỗ nương náu thì Park SeoJoon để tay lên vai cậu, xoay người cậu trước mặt Nkosi, nói:

- Đây là Jeon JungKook. Còn người của Viện Pháp chứng đã có mặt đủ. Không cần điểm danh nữa.

Park SeoJoon nhấn giọng rõ ràng. Viện Pháp chứng nằm cuối danh sách, cơ bản có thể chấm dứt việc điểm danh không chút tế nhị này.

Nkosi bối rối, nửa muốn tiếp tục. Park SeoJoon trừng mắt, anh ta đành miễn cưỡng chốt sổ, lui vào trong báo cáo với Phó tổng giám. Đối đầu trực diện với những người này cũng không phải nhiệm vụ của anh ta.

JungKook nhỏ giọng cảm thán:

- Nội bộ của Onuris... phức tạp nhỉ?

Park SeoJoon thở dài, giải thích sơ qua cho JungKook nắm được tình hình.

Lee JungWoo vốn xuất thân từ gia đình có thế lực, hàng năm viện trợ cho Onuris không ít. Thậm chí, có nhiều dự án số viện trợ của họ Lee còn vượt xa họ Kim.

Cùng là dòng tộc tài trợ chính cho Onuris, gia nhập vào tổ chức cùng thời điểm, thế nhưng bước thăng tiến của Lee JungWoo luôn theo sau Kim TaeHoon. Ngay cả Tổng giám của Onuris cũng công khai đánh giá cao năng lực của Kim TaeHoon hơn Lee JungWoo. Vì thế ông ta không thể nào không oán hận Kim TaeHoon. Sau khi Kim TaeJang về hưu, vị trí Phó tổng giám của Onuris gần như được mặc định là để lại cho Kim TaeHoon, bởi thời điểm đó không ai có đủ khả năng vượt qua các thành tích của nhà họ Kim. Lee JungWoo rất uất ức, ông cho rằng họ Kim đi lên là nhờ nguồn tài trợ nhiều hơn họ Lee, chứ so về năng lực khảo cổ thì ông chẳng có gì thua kém. Cho đến khi Kim TaeHoon đột ngột về hưu sớm, Lee JungWoo mới chiếm được suất thăng tiến vị trí Phó tổng giám này.

Đời cha đã tranh đấu vất vả, đời con lại không tránh được oan gia ngõ hẹp. Con trai của Lee JungWoo là LeeMin lại vào Onuris cùng thời điểm với Kim TaeHyung. Nhưng uy phong của TaeHyung quá vang dội, chưa tốt nghiệp đã được mệnh danh Kim thượng ngành khảo cổ, vừa ra trường lập tức được bổ nhiệm làm Viện trưởng, LeeMin không thể nào tranh đấu được. Cho nên Lee JungWoo vẫn luôn dùng quyền thế âm thầm chèn ép TaeHyung, thường xuyên bắt bẻ các bản báo cáo mà y nộp lên, không muốn y thăng tiến bỏ xa con trai mình.

Muốn LeeMin đuổi kịp TaeHyung thì vị trí Viện trưởng Viện pháp chứng phải trống. Ngày nào Park SeoJoon còn làm tốt công tác đầu tàu dẫn dắt Viện pháp chứng thì ngày đó vẫn khiến Lee JungWoo chướng mắt.

Chuyến khảo sát lần này nếu thành công sẽ là một cơ hội vang danh trong ngành. Nếu họ lập được công lớn, thậm chí có thể thay đổi cả quan niệm cơ bản về Kim tự tháp của nền văn minh Ai Cập cổ. Lee JungWoo nhất quyết phải đi cùng, thứ nhất là tiện bề nâng đỡ, ghi công cho con trai, thứ hai là ngăn chặn uy danh của TaeHyung và Park SeoJoon. Lần điểm danh này mục đích lớn nhất chính là hạ bệ uy danh của Viện nghiên cứu và Viện pháp chứng, khẳng định cho TaeHyung và Park SeoJoon biết ai mới là Trưởng đoàn.

Bấy giờ JungKook mới hiểu sâu xa lời dặn dò đêm qua của TaeHyung. Điều đó chứng tỏ y chẳng dành thời gian để quan tâm đến chuyện tranh đấu quyền thế trong Onuris. Lee JungWoo càng bắt bẻ làm khó, y càng chẳng muốn can thiệp. Mục đích chuyến khảo sát là để ngăn lại lời nguyền Kookie, TaeHyung chỉ hy vọng bọn họ có thể giúp được gì đó, tháo bỏ quyền năng từ Kim tự tháp Ramsis.

Đoàn chuẩn bị tập trung lên xe buýt chuyên dụng của Onuris, JungKook nhanh chóng quay trở lại vị trí sát cạnh TaeHyung. Ở phía bên kia, Nashwa đang trò chuyện cùng người bạn là nữ chuyên gia khảo cổ, cả hai kín đáo nhìn nhìn JungKook rồi nhỏ giọng bàn tán. JungKook vô tình quay qua, nữ chuyên gia lập tức nhìn đi nơi khác, còn ánh mắt Nashwa vẫn đang chăm chú dán lên người cậu. Ở phía bên cạnh, sắc mặt TaeHyung càng lúc càng đen, hậm hực bước lên xe buýt. Rõ ràng y nghe thấy hai người phụ nữ kia nói gì, nhưng không có ý định kể với JungKook, chỉ hạ lệnh với cậu:

- Tránh xa hai người đó một chút.

JungKook không hiểu gì, vẫn gật đầu để vui lòng Kim thượng.

Ngay khi Lee JungWoo bước lên xe, ngồi vị trí đầu tiên, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, hướng về phía thủ đô Cairo.

Chuyến khảo sát Kim tự tháp Ramsis chính thức bắt đầu.

Vì mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này, đoàn khảo cổ tự trang bị rất nhiều vật dụng cho bản thân. Hành trang của mọi người đều để trong một balo lớn. Kim thượng trước giờ luôn tay không ung dung thoải mái, hôm nay cũng phá lệ mang theo chiếc túi nhỏ.

Gần ba giờ đồng hồ, chiếc xe lớn đã tiến vào vùng sa mạc Saqqara. Vẻ hoang vu cát bụi khiến tinh thần mọi người trong đoàn rơi vào trầm lặng, nhắc nhở họ về một chuyến đi mang tính lịch sử, cũng sát tử thần.

Nashwa đứng cạnh tài xế, tay cầm la bàn, dò theo tọa độ lối vào Kim tự tháp Ramsis mà mấy ngày trước đoàn đã khảo sát. Cho đến nay lối vào này vẫn luôn được quyền năng che phủ, nhờ sức mạnh từ thần Isis của TaeHyung mới chỉ ra rõ ràng. Nhóm Phó tổng giám không biết điều đó, họ chỉ đơn giản nghĩ rằng tọa độ khó xác định.

Từ phía xa, phần đỉnh nhô cao của Kim tự tháp Ramsis sừng sững giữa ánh nắng chói chang sa mạc, lặng im như thú dữ ngủ vùi. Lần thứ ba nhìn lại khối đá âm u tử khí ấy, trong lòng JungKook bất giác dâng lên nỗi bất an và sợ hãi.

Các cạm bẫy tại phần đỉnh là do quân đội của Ramsis xây dựng trong nhiều năm chinh chiến sa trường. Cách thức, vị trí chắc chắn đã được Tư tế Husani Vee chỉ điểm. Còn dòng văn tự "Trừ Kookie" kéo dài vô tận là do tục chôn cất lúc bấy giờ, khi người người nhà nhà đều khiếp sợ lời nguyền của Kookie. Tuy nhiên, chắc chắn Ramsis không đưa vào mộ phần của mình những quyền năng ghê rợn như dơi và bọ cạp. Gã tự chôn chính mình để phá vỡ quy ước giam cầm của Kim tự tháp với Pharaoh, cho nên sẽ không để lại quá nhiều chấp niệm tà ác. Quyền năng điều khiển các vật chết ấy đến từ nơi bí hiểm khác. TaeHyung từng suy đoán là từ các tầng phía dưới. Và bây giờ, họ phải đi vào chính nơi đó.

Sự căng thẳng của JungKook hiện rõ khi xe buýt dừng lại tại một đoạn khá xa Kim tự tháp Ramsis, chơi vơi giữa sa mạc, không có chút dấu hiệu nào nhận biết địa điểm hiện tại.

Nashwa là người bước xuống đầu tiên. Ánh nắng gắt gỏng khiến gương mặt cô ta nhăn nhúm lại, bàn tay đưa la bàn lượn một vòng quanh. Thật kỳ lạ, cô ta không thể nào bắt được tọa độ ấy.

Nkosi nhanh chóng bước đến hỗ trợ, ngoài la bàn, họ còn dùng xẻng chữ U, có thể đào sâu xuống đất mà không làm xáo trộn mẫu vật. Trong chuyến khảo sát mấy ngày trước, Onuris đã xác định được lối vào và để vật định vị lại. Có khả năng qua mấy ngày bị cát phủ lấp. Sở dĩ Onuris không dựng hàng rào hay cho người bảo vệ bởi vì theo báo cáo của TaeHyung, tuyệt đối không để thông tin về Kim tự tháp Ramsis lan rộng hơn. Dựng rào chắn sẽ khiến giới truyền thông chú ý.

Nashwa và Nkosi làm đủ mọi cách, thế nhưng vẫn không thể tìm thấy tọa độ. Nếu lối vào dễ tìm đến thế thì nó đã không vùi mình ẩn nấp mấy ngàn năm qua.

TaeHyung không muốn mất nhiều thời gian, bước xuống xe, tiến đến trước mặt Nashwa.

- Đưa cho tôi.

Nashwa không cam lòng nhưng vẫn phải đưa la bàn lại cho TaeHyung. Những lần khảo sát trước cũng vậy. Dù xác định tọa độ rõ ràng nhưng chỉ có Kim thượng mới có thể tìm ra vị trí chính xác.

La bàn vừa được đặt lên tay, TaeHyung từ từ quay người, kim chỉ la bàn xoay một lúc rồi dừng lại đúng hướng cần tìm.

- Thông báo tất cả mọi người xuống xe, chúng ta phải đi bộ một đoạn.



Continue Reading

You'll Also Like

119K 5.7K 35
Đây là truyện thứ 2 của mình mong mọi người thích.!?
310K 8.4K 50
Lưu ý trước khi đọc: Truyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng không xúc phạm tới bất cứ cá nhân hay tổ chức tập thể nào.
34.2K 2.1K 39
Từ một người không tranh với đời, nay lại chịu đứng dậy từng bước từng bước trả thù cho người tỷ muội thân thiết bị hãm hại, từ một phi tần nhỏ bé bỗ...
3.5K 485 8
_NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG_ • Tác giả: Cam Lai. • Thể loại: Bách hợp, kinh dị, Việt Nam, 1x1. • Bối cảnh: Việt Nam thế kỷ 20-21. • Nhân vật chính: Nguyễn T...