[Hoàn] [Tiễn Tâm] Nay mới biế...

By Yang_Jian

691 68 207

Tên truyện: Nay mới biết ngày đó sai Tác giả: Ẩn Nương Link: https ://yinniang38954 .lofter. com/post/ 317b31... More

2 - Thiên toàn
3 - Thiên cơ
4 - Thiên quyền
5 - Ngọc hành
6 - Khai dương
7 - Diêu quang

1 - Thiên xu

185 13 171
By Yang_Jian

Tác giả: Ẩn Nương

Mão miện san hô, sóng nước Tây Hải, cỏ cây đổi màu. Không nhớ, núi sông một lời hứa hẹn không đổi dời, ai ngờ được, son phấn lệ hồng, ánh đèn che phủ. Đã không có hoà hợp, kết cục chỉ có ly tán, một đôi hồng nhạn hai bên chia lìa. Chỉ còn lại Cửu Tiêu vạn dặm Dao Trì xa xôi, thuyền quyên chưa đoạ, không dám vọng ngân hà.

__________

Từ lúc ta chào đời, đã hơn ba trăm năm, dường như Tây Hải vẫn không có gì thay đổi.

Cung điện thuỷ tinh, ngọc trai san hô, hoa đào sứa biển, dù xinh đẹp lạ thường, nhìn nhiều cũng sẽ chán.

Ta muốn lên mặt biển xem thử, hoặc là lùi một bước, chí ít thì đến thăm những nơi hải vực khác, nhưng mẫu thân và ông ngoại bà ngoại đều không cho. Lúc nào bọn họ cũng nói, bên ngoài toàn là yêu quái ác quỷ, chỉ có Tây Hải là an toàn. Nhưng, nếu bên ngoài đáng sợ như bọn họ nói, vì sao đến cả những cung nữ binh tôm trong cung đều đã gặp qua nhan sắc trên trời cao.

Biển rộng giống như nhà giam, bao vây ta ở nơi này một cách chặt chẽ.

Ta không rõ, vì sao bọn họ gọi ta là công chúa, lại đối xử với ta như tù nhân.

Ngao Vô Ưu, đây là tên của ta, nhưng càng lớn ta càng không thể vô ưu.

Mẹ ta là Tây Hải Tam công chúa, mẹ rất thương ta. Ta tuỳ hứng vô lễ, hay càn quấy nghịch phá, mẹ đều chưa từng quở trách ta, ngoại trừ việc ta đòi đi nơi khác. Tuy ta không nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng từ nhỏ mẹ đã bắt ta đọc sách. Từ thánh học muôn đời cho đến tiểu thuyết phố phường, từ quân tử tu thân cho đến hỉ nộ ái hận, ta đều đã đọc qua, nhưng hiếm khi được trải nghiệm. Có điều, đọc sách nhiều cũng có chỗ tốt, ít nhất ta biết rất nhiều pháp thuật. Ông ngoại cũng thường hay khen ta, nói ta giỏi hơn mẫu thân lúc nhỏ không biết bao nhiêu lần.

Ánh mắt mẹ nhìn ta luôn chất chứa áy náy, ta hiểu, ta không thể rời khỏi Tây Hải có lẽ là vì mẹ.

Ta có chút oán trách mẹ, nhưng không ghét mẹ, vì đó là mẹ của ta, là người yêu thương ta, quan tâm ta nhất trên đời này.

Còn về cha ta, ta chưa từng được gặp người, thậm chí còn không biết tên. Mẹ nói, cha là đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, lấy thương sinh thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, ta nên tự hào về cha. Chẳng qua, cha quá bận, bận đến mức không có thời gian đến thăm chúng ta, không có thời gian đến Tây Hải này.

Đây là việc đáng để tự hào ư? Có lẽ là vậy, có một phụ thân anh hùng, nên cảm thấy tự hào. Nhưng cha như vậy, có hay không có thì khác gì nhau? Ta tình nguyện chưa từng đến cõi đời này, như vậy có lẽ mẹ sẽ bớt áy náy hơn, mà ta cũng không cần ngày ngày trôi qua sinh mệnh vô tận.

Song, ngày tháng yên bình cũng sẽ đến lúc kết thúc.

Ngày đó, cung điện đột nhiên náo loạn lên, giống như có một nhân vật đặc biệt đến. Mẹ để lộ nét mặt hoảng loạn hiếm thấy, đẩy ta vào phòng ngủ, rồi lệnh cung nữ tới chơi với ta, tuyệt đối không được để ta ra ngoài.

Ta mới hơn 300 tuổi, tính ra thì chỉ là một con rồng nhỏ tuổi, huống chi hàng năm ở tại Long cung, đã bao giờ nhìn thấy việc mới lạ như vậy. Mẹ càng không cho ta ra ngoài, ta càng muốn biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.

Nhưng ta cũng hiểu, ta không thể gây rắc rối cho mẹ.

Ta chạy đến quầy cất đồ, lấy quà sinh nhật 300 tuổi của ta ra—— là một con ốc biển thu âm. Có nó, ta có thể nghe được âm thanh trong đại điện. Cung nữ này đã bên cạnh ta từ khi ta còn nhỏ, thấy ta không đòi ra ngoài mà chỉ ở trong phòng nghe, nên không cản ta. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ sẽ không để mặc ta nghe lén.

Đại điện yên tĩnh, ta chỉ nghe được một ít âm thanh vải vóc cọ xát.

Bỗng nhiên có người cất tiếng: "Nay Tân Thiên Điều thực thi, đặc xá cho Tây Hải Tam công chúa Ngao Thốn Tâm, khôi phục phong hào, giải trừ lệnh cấm ngay trong ngày. Bảy ngày sau là Dao Trì thịnh hội, mong Tây Hải Tam công chúa đích thân đến tạ ơn Thiên Đình."

Ta nghe được tiếng tạ ơn của mẹ.

Ngay sau đó, người tuyên chỉ bật cười: "Chúc mừng Tam công chúa. Ngài xem, phía sau lão nô đều là hạ lễ của Nhị Lang chân quân, gần như chuyển hết một nửa Chân Quân Thần Điện đấy."

"Làm phiền công công thay Thốn Tâm cảm tạ chân quân. Thốn Tâm vốn là thân mang tội, nay nhờ đại ân của Ngọc Đế Vương Mẫu mà được đặc xá, quả quyết không còn mặt mũi nhận hạ lễ của chân quân, xin công công mang về đi." Giọng nói của mẹ có chút lạnh nhạt.

"Tam công chúa đừng làm lão nô khó xử, chân quân dặn dò cần phải đưa đồ đến, công chúa cứ nhận đi."

Ông ngoại mở miệng: "Công công đừng trách, tiểu nữ không hiểu chuyện, bổn vương thay tiểu nữ Thốn Tâm nhận hạ lễ, làm phiền công công rồi."

Ta cảm thấy kỳ lạ, ta đã từng thấy Nhị Lang chân quân qua sách vở. Hắn nhục thể thành thánh, là đương kim Tư Pháp Thiên Thần, là nhân vật lớn đã từng trải qua Phong Thần chiến, vì sao hắn lại đưa nhiều hạ lễ cho mẫu thân như vậy?

Trong lúc mơ hồ, ta cảm nhận một thứ cảm giác kì dị, giống như xuyên qua lớp sương mù nhìn thấy một số thứ, rồi lại không nhìn rõ được rốt cuộc là cái gì.

Tầm một canh giờ sau, mẹ trở lại từ chính điện. Mẹ đẩy cửa phòng ta ra, thấy ta đang ngồi trên giường, bèn mỉm cười ngồi xuống bên cạnh ta.

Trước giờ ta không thích lòng vòng, muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi trực tiếp, vì vậy ta không định che giấu chuyện nghe lén.

Ta quay đầu nhìn chăm chú vào mắt mẹ, hỏi: "Mẹ, lúc trước mẹ phạm phải tội gì sao?"

Nét mặt mẹ trở nên cứng đờ, ánh mắt đảo qua ốc biển thu âm bên cạnh ta. Mẹ hiểu, ta đã nghe thấy tất cả.

Mẹ hắng giọng, chậm rãi giảng giải: "Lúc trẻ mẹ không hiểu chuyện, tự ý đào kênh nước, gây ra đại hoạ, cho nên mới bị giáng tội, nhưng hiện tại đã không sao rồi. Những việc này con cũng đừng hỏi thăm khắp nơi, muốn biết cái gì cứ hỏi trực tiếp mẹ là được. Mấy ngày nữa mẹ sẽ rời nhà một chuyến, con ngoan ngoãn ở lại trong cung, đừng đi đâu hết, chờ mẹ về."

Ta quan sát đôi mắt của mẹ, đáp: "Con biết mẹ muốn đi Dao Trì, con cũng muốn đi."

"Vô Ưu, mẹ hứa với con, sau khi trở về sẽ đưa con đến chỗ Đông Hải dì Tư chơi, nhưng con không được đi Dao Trì."

Mẹ rất nghiêm túc, ta hiểu chuyện này không thể thương lượng nên cũng không tranh cãi thêm.

Nhưng không có nghĩa là ta sẽ không làm gì cả.

Ta nhảy xuống khỏi giường, mở cửa phòng, nhìn những cung nhân nâng từng rương từ chính điện đến nhà kho. Ta hỏi mẹ: "Mẹ, có thể cho con một rương được không?"

Mẹ đắn đo một lúc rồi cười gật đầu.

"Vậy lát nữa con sẽ cùng mấy cung nữ tỷ tỷ đến nhà kho chọn một rương."

"Ừm."

"Mẹ muốn đi cùng con không ạ?"

"Cũng chỉ là châu báu quý hiếm mà thôi, con cứ chọn, mẹ không đi đâu."

Tất cả rương đều đã dọn xong, ta theo ba cung nữ vào nhà kho.

Hạ lễ của Nhị Lang chân quân thật sự rất nhiều, gần như lấp đầy nhà kho. Nếu nói hắn dọn đi nửa Chân Quân Thần Điện thì ta cũng tin. Ta tuỳ ý mở ra một rương, bên trong chứa đầy dạ minh châu, cái nào cũng là vật phẩm thượng hạng, không biết giá trị cao cỡ nào.

Đồ trong rương có lớn có nhỏ, đều là bảo vật quý hiếm. Ta cố ý đến một góc sâu trong nhà kho, chọn một cái rương nhỏ mở ra. Bên trong toàn là quần áo bằng tơ lụa, thêu thùa sinh động như thật.

Tay nghề của Chức Nữ quá lắm cũng chỉ đến thế mà thôi, ta thầm nghĩ.

Ta mở rương bên cạnh ra, bên trong cũng là quần áo.

Đến khi ta mở ra đóng lại mấy cái rương nhỏ, ta mới bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng. Quần áo này hoặc là hồng nhạt, hoặc là màu đỏ, hay màu lam, đều là những màu sắc mà mẹ yêu thích. Hơn nữa, nếu không biết kích cỡ quần áo của người nhận lễ, thì thường sẽ tặng vải, chứ không đưa thẳng trang phục, thế nhưng rương quần áo này đều đã may xong.

Ta tuỳ tiện cầm lấy một bộ, khoác lên người. Quần áo này ta mặc có hơi rộng một chút, mà kích cỡ quần áo của mẹ vừa khéo lớn hơn ta một chút.

Làm thế nào Nhị Lang chân quân biết được cỡ quần áo của mẹ ta?

Bỗng nhiên, vô số hình ảnh hiện lên trong đầu ta.

"Cha con là một đại anh hùng, lòng mang thương sinh, xem bảo hộ Tam giới là nhiệm vụ của mình."

"Hắn rất bận, không có thời gian đến thăm chúng ta."

"Vô Ưu, đừng tìm cha nữa. Hắn có việc cần làm, chúng ta đừng đi quấy rầy hắn."

Một ý nghĩ lớn xuất hiện trong đầu: Có lẽ, cha ta ở trên ba mươi ba tầng trời, ngay bên trong Chân Quân Thần Điện.

Hơn ba trăm năm trước, nhìn những đứa trẻ khác có cha dạy bảo và nuông chiều, không phải là ta chưa từng ngưỡng mộ. Khi còn nhỏ, ta vẫn luôn quấn lấy mẹ, đòi mẹ đưa ta đi gặp cha. Vì chuyện này, ta đã từng làm loạn, cũng từng cãi nhau, nhưng dù thế nào thì cũng không có ai đồng ý cho ta đi tìm cha. Mỗi lần ta nháo xong, ta đều nhìn thấy mẹ một mình âm thầm lau nước mắt. Dần dần, ta không nhắc đến chuyện đó nữa. Trong tiềm thức của ta, tuy cha là anh hùng, nhưng có lẽ cha đã mất, vì mẹ không nỡ nói cho ta biết nên mới gạt ta là cha rất bận; hoặc cha ta là một kẻ phụ lòng, đã vứt bỏ ta và mẹ. Mà khả năng sau lại lớn hơn khả năng trước một chút. Tóm lại, đi tìm cha là một việc không có chút hy vọng nào.

Nhưng lần này, dường như ta đã thật sự chạm tới hình bóng của phụ thân.

Ta siết chặt quần áo, tim đột nhiên đập nhanh hơn. Nếu Nhị Lang chân quân là cha ta, vậy chắc chắn người sẽ xuất hiện ở Dao Trì thịnh hội. Chỉ cần ta đến đó, có phải sẽ nhìn thấy cha không?

Ta đã không còn là đứa trẻ gây rắc rối cho gia đình, có đôi khi còn cẩn thận hơn cả mẹ. Nhưng lần này, lòng ta có một giọng nói đang gào thét dữ dội: "Đây là cơ hội duy nhất của ngươi, muốn gặp cha thì đi thôi."

Mẹ sẽ không đưa ta đi cùng, ông ngoại và bà ngoại lại càng không. Muốn đến Dao Trì đành phải dựa vào chính mình.

Còn bảy ngày, đủ để ta chuẩn bị.

Thời gian bảy ngày, ta đào được rất nhiều hải tảo trong hoa viên, làm thành một hình nộm. Đến ngày xuất phát, ta đặt nó trên giường, đắp chăn, rồi thi pháp biến nó thành dáng vẻ của ta.

Nếu mẹ biết, có lẽ sẽ hối hận ngày thường bảo ta đọc quá nhiều sách, những gì nên học cũng như không nên học, ta đều học tuốt.

Vấn đề lớn nhất là ta nên làm thế nào để trà trộn vào đội ngũ đi Dao Trì thịnh hội.

Thị nữ đi theo đều được cố định, hơn nữa còn quen biết lẫn nhau, ta không thể trà trộn vào bọn họ. Còn thị vệ hộ tống cầm vũ khí trong tay nên không thể vào Nam Thiên Môn, ta không thể giả dạng thị vệ. Ta cũng không có bản lĩnh bảy mươi hai biến, không có cách nào biến thành dáng vẻ khác.

Biện pháp duy nhất chính là trốn trong số bảo vật tiến cống.

Tứ Hải Long tộc yết kiến Ngọc Đế, mọi lần đều phải mang theo trân bảo dưới đáy biển. Mà đáy biển thì không thiếu những kỳ trân như san hô bảy màu, trai ngọc to lớn. Con trai tiến cống lần này vô cùng lớn, đủ cho ta nấp vào bên trong. Hơn nữa, vạn vật Tây Hải lấy Long tộc làm đầu, trai ngọc lại là sinh vật hiền lành, cho dù ta trốn bên trong vỏ trai, nó cũng sẽ không làm ta bị thương.

Ba canh giờ trước khi đi, ta lén lút chuồn ra khỏi phòng, chạy đến hậu hoa viên.

Con trai được đặt ở hậu hoa viên, ông ngoại vì để thuận lợi cho việc tiến cống nên chưa từng động đến nó, sợ để bên ngoài bị kẻ khác trộm mất. Hậu hoa viên vốn là nơi vui chơi thường ngày của hoàng tộc, nữ quyến nhiều, bởi vậy không có thủ vệ nào cả, thuận tiện cho ta rất nhiều.

Ta bước đến trước mặt con trai, lặng lẽ vận công bảo nó mở vỏ trai ra. Ta lắc mình trốn vào trong, rồi bảo nó đóng lại, chỉ chừa một khe hở để ta nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài.

Ba canh giờ dài như một thế kỉ. Vào lúc ta sắp mất kiên nhẫn, rốt cuộc ngọc trai cũng được nâng lên, bỏ vào một lu nước to.

Theo đội ngũ dự tiệc, ta nhanh chóng bay ra khỏi đáy biển, cảnh tượng bên ngoài dần trở nên sáng sủa hơn, có lẽ là sắp tới mặt biển. Bên ngoài càng lúc càng sáng, bỗng nhiên ta thấy mặt biển hạ xuống bên cạnh ta, thay vào đó là ánh mặt trời chói mắt. Lần đầu tiên ta đối diện với ánh sáng mạnh như vậy, còn loá mắt hơn cả dạ minh châu sáng ngời, ta nhắm hai mắt lại chầm chậm thích ứng với hoàn cảnh hoàn toàn mới.

Ngay sau đó đến các tầng mây, hơi nước màu trắng lan toả khắp bên người, một đội Thiên binh đứng trên mây nghênh đón đội ngũ ở hạ giới.

Không biết xuyên qua bao nhiêu tầng mây, rốt cuộc ta cũng tới Nam Thiên Môn, tới ba mươi ba tầng trời cô độc lạnh lẽo.

Thị vệ Tây Hải khuân vác trai ngọc đổi thành Thiên binh, binh tôm tướng cua hộ tống đội ngũ Tây Hải ở hai bên sườn lui xuống. Bỗng chốc, đội ngũ to lớn rút lại chỉ còn một nửa.

Nữ tiên Thiên giới đi phía trước dẫn đường cho chúng ta, đưa mọi người Tây Hải đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Trước khi mở tiệc Dao Trì thịnh hội, mọi người phải đến yết kiến Ngọc Đế và Vương Mẫu. Mẹ dẫn đầu đội ngũ, cách rất xa ta, ta chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy bộ quần áo màu hồng nhạt. Không bao lâu sau, trước mặt xuất hiện một toà cung điện rộng lớn, Thiên binh đứng trước điện bảo vệ chặt chẽ nơi uy nghiêm nhất Thiên giới.

Ta trốn ở trong vỏ trai, cố gắng nhìn xung quanh, tìm người có thể là cha ta.

Cha là Tư Pháp Thiên Thần nghe điều không nghe tuyên, dưới hai người trên trăm triệu người. Nếu cha ở bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện, thì hẳn là sẽ ngồi ở vị trí sau Ngọc Đế và Vương Mẫu. Ta có thể nhìn thấy hai thần tiên ngồi trên bảo toạ của đại điện, chắc hẳn là Ngọc Đế và Vương Mẫu. Vị trí bên phải gần bên trong là một vị thiên thần mặc giáp, hắn cách quá xa nên ta không nhìn thấy rõ dáng vẻ của hắn.

Tim ta bắt đầu đập nhanh hơn, âm thanh xung quanh càng lúc càng vang lớn, ta bắt đầu sợ hãi bị người khác phát hiện ta trốn bên trong vỏ trai.

Yết kiến Ngọc Đế Vương Mẫu cũng chỉ là những lễ nghi phiền phức. Xưng quân xưng thần, toàn những lời ngươi qua ta lại, chẳng được mấy câu là thật lòng. Không bao lâu sau, Thiên binh lần lượt nâng từng món trân bảo tiến cống đến trước mặt Ngọc Đế, để bọn họ giám định và thưởng thức, càng để bày tỏ lòng trung thành của Long tộc. Ta được nâng đến đại điện, ngay trước mặt Ngọc Đế, nhưng ta hoàn toàn không để ý bọn họ nói những gì.

Ta lặng lẽ nhìn chằm chằm vị thiên thần bên phải, chỉ thấy hắn mặc giáp bạc, ngồi ngay ngắn phía trên đại điện, ánh mắt nhìn chúng thần Tây Hải có hơi phức tạp. Đó là người đẹp nhất mà ta từng gặp suốt ba trăm năm qua, mày kiếm mắt sao, tướng mạo hoàn mỹ, đồng thời không giận tự uy, khiến người nhìn khiếp sợ.

Đó là Nhị Lang chân quân Dương Tiễn sao? Thiên thần toả ánh hào quang, là phụ thân ta thật sao?

Rất nhanh, trai ngọc được nâng xuống, tầm mắt của ta bị chặn đứng.

Vốn dĩ ta cho rằng ta chỉ cần nhìn thấy Nhị Lang chân quân là đã thoả mãn, nhưng khi đến nơi này, ta lại ý thức được điều ta mong muốn không chỉ có thế. Nếu đã đến, thì ta phải làm cho rõ ràng, rốt cuộc giữa cha và mẹ đã xảy ra chuyện gì, người đó liệu có phải là người cha đã vắng mặt trong suốt ba trăm năm hay không.

Mà việc quan trọng nhất hiện tại vẫn là nhân lúc Thiên binh không chú ý, trốn thoát khỏi con trai này.

Continue Reading

You'll Also Like

692K 66.6K 46
Thể loại: đam mỹ, HP đồng nhân, Drarry , sinh tử văn, 1×1, HE. CP chính: Draco Malfoy x Harry Potter Một mẫu tin tìm bạn trăm năm được đăng lên với n...
1.4K 120 7
Những câu chuyện ngắn về Thunderstorm Truyện tệ Đôi khi không như couple mà là truyện tào lao Có thể viết H:w maybe.. Được đặt đơn😭 Warning:OCC,boyl...
123K 9.2K 51
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
475K 86.4K 71
Hanagaki Takemichi thông qua một cái gương nhìn bản thân của mình ở thế giới khác. "Sao nhìn tôi ngáo thế?" "Chứ cậu bây giờ có đỡ ngáo hơn đâu?" "bậ...