[Kookmin ver] Nhất kiến chung...

By iamicekm5813

40.8K 3.2K 283

Tác giả: @NgcNguynThMinh1 Bá đạo trầm ổn si tình công - Thông minh xinh đẹp cố chấp thụ. Có ngọt có ngược, kế... More

Chương 0. Giới thiệu
Chương 1. Ban hôn (Thượng)
Chương 2. Ban hôn (Hạ)
Chương 3. Tiểu Vương Tử (Thượng)
Chương 4. Tiểu Vương Tử (Hạ)
Chương 5. Ỷ Thiên Hoàng Đế Điền Ảnh Quân
Chương 6. Kế Hoạch Cưa Đổ Hoàng Đế
Chương 7. Thiếu Chủ Đường Môn, Điền Chính Quốc
Chương 8. Đông Phong Đại Hội
Chương 9. Vấn Lòng
Chương 10. Mẫu Đơn Trắng
Chương 11. Nam Hậu Uy Vũ
Chương 12. Xích Mích
Chương 13. Lạc Dương
Chương 14. Điền Tâm Cơ
Chương 15. Hoa Đẹp Hoa Thơm Hoa Vẫn Tàn
Chương 16. Tình Nặng Tình Sâu Tình Vẫn Tan
Chương 17. Rượu Đắng Rượu Say Rượu Vẫn Cạn (Thượng)
Chương 18. Rượu Đắng Rượu Say Rượu Vẫn Cạn (Trung)
Chương 19. Rượu Đắng Rượu Say Rượu Vẫn Cạn (Hạ)
Chương 20. Người Hứa Người Thề Người Vẫn Quên (Thượng)
Chương 21. Người Hứa Người Thề Người Vẫn Quên (Trung)
Chương 22. Người Hứa Người Thề Người Vẫn Quên (Trung)
Chương 24. Nhận Ra
Chương 25. Điều Tra
Chương 26. Chính Là Không Yêu, Mới Không Thể
Chương 27. Tức Cảnh Sinh Tình
Chương 28. Thù Trong Giặc Ngoài
Chương 29. Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn
Chương 30. Chính Quốc, Ngươi Về Rồi
Chương 31. Thái Tử Song Quốc
Chương 32. Bạch Mẫu Đơn Lạc Dương
Chương 33. Đại Hôn
Phiên Ngoại 1. Công chúa Bắc Quốc
Phiên Ngoại 2. Bạch Ngọc Ánh Kim

Chương 23. Người Hứa Người Thề Người Vẫn Quên (Hạ)

933 101 7
By iamicekm5813

Tác giả: @NgcNguynThMinh1

Quỳnh Như đứng cạnh nhìn Phác Trí Mân ngồi đọc sách cả buổi, cuối cùng không nhịn được thắc mắc:

- Thiếu gia, người đã đọc trang sách đó cả buổi sáng rồi.

Phác Trí Mân như bừng tỉnh, nhìn xuống quyển sách trên tay, chán nản đặt sang một bên, không nén được thở hắt ra một tiếng.

Quỳnh Dao thấy vậy thì đề nghị:

- Thiếu gia, hay người ra hoa viên đi dạo một chút cho khuây khỏa.

Phác Trí Mân chớp mắt, giọng nói đượm buồn:

- Ba nam nhân quan trọng nhất với ta, một người mất tích, một người trọng thương, còn một người đang đi vào chỗ sống chết khó lường, ta làm gì còn tâm trạng mà dạo với chơi.

Quỳnh Dao nghe vậy liền hỏi:

- Thiếu gia, người nói ba nam nhân quan trọng nhất với người, mất tích là Đại tướng quân, trọng thương là Thượng tướng quân, vậy người còn lại là ai, Hoàng thượng hay Điền thiếu chủ?

Phác Trí Mân giật mình, ngón tay đang lật sách ngừng lại, nhất thời không biết phải nói gì, đến cả suy nghĩ cũng trở nên đông cứng. Hoàng thượng, hay Điền thiếu chủ... Một lời bâng quơ nói ra, chính là mang theo chân thật nhất, chấp niệm sâu nặng nhất, nhung nhớ tha thiết nhất mà thể hiện. Người chiếm trọn tâm trí của y mấy hôm nay, thậm chí ngay giây phút này, không thể phủ nhận, là Điền Chính Quốc.

Quỳnh Như thấy Phác Trí Mân ngồi thần người ra thì khẽ gọi:

- Thiếu gia, người có đói không, nô tỳ chuẩn bị cơm cho người.

Phác Trí Mân chớp mắt, khẽ lắc đầu:

- Không, ta không muốn ăn.

Phác Trí Mân hờ hững đáp xong, chống cằm nhìn ra cửa sổ, trong lòng dâng lên một cỗ bất an.

Kể từ hôm sau, y không ngồi đợi trong phòng nữa, trực tiếp đứng trên tháp canh cao nhất thành Thiên Khánh nhìn xuống chờ đợi. Đứng ở đây có thể nhìn được rất xa, Phác Trí Mân muốn khi Điền Chính Quốc khải hoàn trở về, y sẽ là người đầu tiên nhìn thấy, là người đầu tiên chạy xuống đón hắn.

----------------------------------------------

Tư Truy quay sang nhìn Điền Chính Quốc:

- Thiếu chủ, kế hoạch công thành này thật hoàn hảo, Phác tam công tử quả thật thông minh xuất chúng.

Điền Chính Quốc không nhịn được khóe môi khẽ câu lên:

- Ngươi nghĩ sao?

Tư Truy chỉ tay vào bản đồ:

- Theo kế hoạch, chúng ta sẽ đánh vào đây trước đánh lạc hướng, Dương công tử hiểu rõ về thành Vạn An, cùng với Hạo Hiên dẫn theo hai mươi người mở cổng thành từ bên trong, mở đường cho đại quân công thành.

Kế Dương nhìn theo hướng tay của Tư Truy:

- Không ngờ thành Vạn An còn có mật đạo này, người nào xây nó hẳn là vô cùng cao thâm.

Điền Chính Quốc:

- Là người Phác phủ đề xuất. Thượng tướng quân lần trước cũng nhờ đó mà thoát được.

Hạo Hiên gật đầu:

- Như vậy thì quá đơn giản rồi, đánh nhanh thắng nhanh.

Điền Chính Quốc:

- Mọi người nghỉ ngơi đi, đêm mai chúng ta sẽ lấy lại Vạn An.

Đêm hôm sau, khi quân địch đóng trong thành còn đang ngủ say, Điền Chính Quốc đem đại quân công thành Vạn An. Tư Truy cầm một ngàn quân Đường Môn đánh vào cửa ngõ phía Tây thành, Dương Phong cùng Hạo Hiên đem theo hai mươi người luồn theo mật đạo vào thành, nhanh gọn tiêu diệt đám lính canh cổng, mở cổng thành cho đại quân tràn vào.

Điền Chính Quốc một thân hắc y, lưỡi kiếm sáng lòa, uy nghi lẫm liệt, hiệu triệu ba quân, người người khiếp sợ. Thiếu chủ Đường Môn một mình một ngựa xông pha chiến đấu, hắc kiếm múa lên, xác giặc ngã xuống như ngả rạ, máu chảy thành sông, thây chất thành đống, binh sĩ theo đó thẳng tiến, đánh cho quân Bắc Quốc tan tác không còn một mảnh giáp.

Trận chiến kéo dài suốt đêm, dữ dội oanh liệt, ba vạn quân Bắc Quốc tuy đông nhưng hoàn toàn hỗn loạn, không giữ nổi trận tuyến nữa, quân Đông Phong đại thắng, giành lại Vạn An.

Tư Truy quệt đi một vệt máu trên mặt, quay sang nhìn Điền Chính Quốc:

- Thiếu chủ, chúng ta thắng rồi.

Điền Chính Quốc không đáp, chỉ khẽ nhíu mày, bất an trong lòng hắn, không hiểu sao đến bây giờ lại cuộn lên mãnh liệt.

Giữa tiếng reo hò thắng trận đầy huyên náo của tướng sĩ Đông Phong, đột ngột vang lên một tiếng tù và trầm đục kéo dài. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng im lặng lắng nghe, ai nấy đều không giấu được chột dạ, đưa mắt nhìn xung quanh như muốn tìm chủ nhân phát ra âm thanh ấy.

Từ ngoài cổng thành truyền tới một tiếng tù và nữa, tiếng vó ngựa cùng vũ khí va chạm vào nhau đầy đe dọa, một lá cờ giương cao xuất hiện, rồi thêm một lá nữa, nối tiếp nhau hiện ra mỗi lúc một gần. Khi biểu tượng trên những lá cờ truyền tới tầm mắt của tướng sĩ Đông Phong, người nào người nấy đều mở to mắt kinh hãi, nhìn nhau thảng thốt:

- Bắc...Bắc Quốc...

Đồng tử mắt co lại, Kế Dương nhìn sang Điền Chính Quốc:

- Thiếu chủ?

Điền Chính Quốc hạ giọng trầm như đá:

- Tướng sĩ Đông Phong, tập trung, trận chiến vẫn chưa kết thúc.

Binh sĩ nghe một lời của Điền Chính Quốc không ai dám chậm trễ, lập tức dàn quân chuẩn bị nghênh chiến.

Hạo Hiên hướng Tư Truy hỏi:

- Tư Truy, sao lại có quân tiếp viện, chẳng phải bị Đại nguyên soái chặn lại rồi sao?

Tư Truy khẽ lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng đến dọa người:

- Binh kế, lại lộ rồi.

Hạo Hiên nghe vậy không giữ nổi bình tĩnh:

- Chết tiệt. Bây giờ phải làm sao?

Tư Truy trầm giọng:

- Sống là người Đường Môn, chết làm ma Đường Môn, mọi chuyện đều nghe Thiếu chủ.

Hạo Hiên nghiến răng:

- Được, đánh một trận nữa, dù sao vừa nãy ta đánh cũng chưa đã.

Quân Bắc Quốc không để cho Tư Truy có cơ hội nói thêm gì với người huynh đệ của mình, chỉ có thể trực tiếp dẫn theo quân sĩ quyết tâm xông lên, giữ bằng được thành Vạn An vừa mới chiếm lại. Hai bên đao kiếm lao vào nhau, tiếng kim loại va chạm phát ra thứ âm thanh ghê người, trận chiến còn khốc liệt hơn trước gấp mấy lần.

Điền Chính Quốc một thân dính đầy máu, lưỡi kiếm nhuộm đỏ, tung hoành giữa chiến trường như một con mãnh hổ. Nhưng quân Bắc Quốc thực sự quá đông, cứ giết hết đợt này lại có đợt khác nối tiếp, giống như sóng dồn đệm lên nhau, khiến quân Đông Phong ngày càng đuối sức, thương vong ngày một nhiều. Cứ tiếp tục thế này, sẽ chết hết không còn một mống.

Điền Chính Quốc cố kìm lại lửa giận trong lòng, lấy giọng nói lớn:

- Rút quân. Tư Truy, Hạo Hiên, Kế Dương, Dương Phong, các ngươi đi trước, ta cầm chân bọn chúng.

Tư Truy:

- Không, Thiếu chủ, chúng tôi không thể bỏ huynh.

Hạo Hiên cũng gằn giọng:

- Thiếu chủ, chúng tôi cùng huynh đánh trận này. Có chết, cùng nhau chết.

Kế Dương:

- Huynh đệ Đường Môn, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.

Điền Chính Quốc trầm giọng:

- Đây là quân lệnh.

Tư Truy không giữ nổi bình tĩnh:

- Thiếu chủ, chúng tôi thật sự...

Tư Truy chưa nói hết câu, Điền Chính Quốc đã cắt ngang:

- Các người không nghe lệnh ta nữa?

Kế Dương run giọng nói:

- Thiếu chủ, xin huynh, hãy để chúng tôi cùng huynh chiến đấu.

Tống Kế Dương vừa dứt lời, Điền Chính Quốc liền múa kiếm lên cao, giọng nói tràn ngập bá khí:

- Hôm nay các ngươi không đi, chính là cãi lệnh Thiếu chủ, không xứng làm đệ tử Đường Môn nữa. Còn không mau đi.

Hạo Hiên sau một khắc ngập ngừng cuối cùng cúi đầu gằn giọng:

- Thiếu chủ, tuân lệnh.

Điền Chính Quốc ánh mắt sắc như dao nhìn sang Kế Dương, Tư Truy có ý chờ đợi. Tư Truy mắt đỏ lên:

- Thiếu chủ, bảo trọng.

Kế Dương lạc cả giọng:

- Thiếu chủ...

Điền Chính Quốc từ trong ngực áo lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ đưa cho Kế Dương:

- Mang cái này về cho Phác Trí Mân.

Kế Dương run run cầm lấy chiếc hộp, một sát thủ nổi tiếng, một trong năm xích quy của Đường Môn, giết người không chớp mắt, kiếm kề cổ không chút sợ, giây phút này lại không thể bình tĩnh, nước mắt từ lúc nào đã muốn tràn ra ngoài.

Hắn nhìn thẳng vào Điền Chính Quốc, lấy hết kiên định một đời của bản thân hạ một lời hứa:

- Thiếu chủ, ta nhất định đưa tận tay Phác tam công tử.

Điền Chính Quốc gật đầu, đưa ánh nhìn lướt qua ba gương mặt trước mắt, trầm giọng:

- Kiếp sau gặp lại, ta vẫn muốn làm huynh đệ với các ngươi một lần nữa.

Kế Dương nghe câu này, nước mắt đã thực sự không kìm nổi nữa, hắn nhìn theo bóng lưng hắc y nhân của Điền Chính Quốc đang chạy ngược lại về phía quân địch, đau lòng gọi theo:

- Thiếu chủ...

Hạo Hiên cùng Tư Truy cố nén đau thương, nhìn nhau gật đầu rồi kéo theo Kế Dương, Dương Phong dẫn quân thông qua cửa ngõ phía Tây thành Vạn An rút về Thiên Khánh.

Kế Dương ngồi trên lưng ngựa đang phi nước đại, mắt nhòe nước quay đầu nhìn về phía thành Vạn An đang cháy ngùn ngụt, nơi Thiếu chủ của hắn đang liều mình chiến đấu vì huynh đệ, vì bá tánh Đông Phong. Siết chặt chiếc hộp gỗ trong tay như báu vật, Kế Dương nghiến răng nói với Tư Truy:

- Là kẻ nào ném đá giấu tay, ta có chết cũng phải bắt hắn đền tội.

Hạo Hiên cũng căm phẫn phun tào:

- Vậy mà Điền Ảnh Quân còn không biết xấu hổ gây khó dễ cho Thiếu chủ, ta đây muốn cắt lưỡi hắn.

Tư Truy nghe hai người giận dữ cũng không có ý kiến, chỉ lặng lẽ thúc ngựa phi tới, không ngừng tự trách bản thân tại sao không đề phòng, hắn đã sớm nghi ngờ, nhưng Điền Chính Quốc kiên định quyết đoán, binh kế Phác Trí Mân đưa ra cũng xuất sắc hoàn mĩ, chỉ không lường tới một kẻ phản thần.

Tàn quân Đông Phong từ Vạn An đi liên tục không dám ngừng nghỉ suốt ba ngày ba đêm mới về tới Thiên Khánh.

Phác Trí Mân như mọi khi, dành phần lớn thời gian trong ngày đứng trên tường thành nhìn xuống, ánh nhìn trở nên kích động, đồng tử giãn ra khi thấy quân Đông Phong từ xa chạy tới. Y không giữ nổi bình tĩnh, chạy xuống ra lệnh mở cổng thành đón quân, trái tim cũng theo đó đập mạnh đến loạn xạ.

Đoàn quân nhập thành, Phác Trí Mân mới nhận ra có điều gì đó không đúng, mọi người ai nấy đều rất mệt mỏi, thương tích không ít, quân số cũng vơi đi nhiều, không có vẻ gì là chiến thắng trở về. Một cỗ bất an cuộn lên trong lòng, y liền đi tới nhìn Tư Truy, giọng hỏi đầy gấp gáp:

- Tư Truy, Chính Quốc đâu rồi?

Tư Truy nghẹn họng không nói nên lời. Phác Trí Mân mắt đỏ lên, gặng hỏi:

- Tư Truy, mau trả lời ta, Chính Quốc đâu rồi, các ngươi sao lại thế này?

Tư Truy khuỵu gối quỳ xuống:

- Phác công tử, chúng ta bại trận rồi. Thiếu chủ ở lại cầm chân địch cho chúng tôi rút quân, không rõ sống chết...ta...ta thực sự xin lỗi.

Phác Trí Mân muốn khóc, giọng nói cũng mất đi điềm đạm vốn có:

- Ngươi nói sao, sao chúng ta có thể bại trận được? Kế hoạch công thành, không phải rất hoàn hảo hay sao?

Hạo Hiên nghe vậy liền siết chặt tay nói:

- Phác tam công tử, người có thông minh xuất chúng đến đâu, kế hoạch có toàn mỹ đến đâu, cũng không thắng nổi một kẻ phản thần. Chúng tôi bại trận, chính là vì binh kế bị lộ, quân Bắc Quốc biết được đem quân tiếp viện, hại chết Thiếu chủ của chúng tôi, chính là hại chết huynh ấy rồi.

Tư Truy trừng mắt:

- Hạo Hiên, đừng nói bậy. Thiếu chủ chỉ là ở lại cầm chân chúng, ngươi cũng không tận mắt thấy huynh ấy hi sinh, sao có thể nói huynh ấy đã chết.

Hạo Hiên gào lên:

- Được, ta không tận mắt thấy, vậy ngươi nói xem Tư Truy, huynh ấy làm sao mà thoát được? Quân Bắc Quốc lúc đó có đến mấy vạn, còn huynh ấy có mấy trăm? Có là thiên hạ đệ nhất, uy chấn võ lâm cũng không cách nào toàn mạng trở về.

Phác Trí Mân nghe xong ánh mắt trở nên vô hồn, hai chân vô lực khuỵu xuống, nước mắt tuôn ra như trân châu đứt hạt, khóc đến lạc cả giọng:

- Chính Quốc...tại sao...hức...ngươi đã hứa với ta...ngươi đã hứa rồi. Tại sao?........hức...hức...

Điền Chính Quốc, ngươi đã hứa với ta, sẽ chiếm lại Vạn An, toàn vẹn trở về. Tại sao ngươi lại thất hứa, ta không cần Vạn An nữa, ta không cần chiến thắng nữa, ta chỉ cần ngươi, ngươi có thể ngay bây giờ toàn vẹn xuất hiện trước mắt ta được không. Phác Trí Mân càng nghĩ càng không thể khống chế biểu cảm, toàn thân tỏa ra một cỗ bi thương vô hạn, khóc đến tê tâm liệt phế.

Người hứa người thề người vẫn quên. Điền Chính Quốc, ta đã nghĩ, đời này của ta chỉ còn mình ngươi làm chỗ dựa, cuối cùng ngươi cũng bỏ ta mà đi, ngươi nói xem, ta phải bằng cách nào tiếp tục sống đây, ta sống còn có ý nghĩa gì nữa đây. Ngươi còn nói sẽ đợi ta cả đời, đợi ta trả xong nợ ở bên ngươi, dối trá, hoàn toàn là dối trá. Ngươi nói dối ta, Điền Chính Quốc, đến cả ngươi cũng nỡ lừa ta.

Lần đầu tiên trong đời, Phác Trí Mân cảm nhận được thế nào mới là đau thương thật sự, đau hơn vạn tiễn xuyên tâm, đau hơn ngàn đao chém xuống, đau đến sinh khí cũng bị rút kiệt, chỉ còn là một cái xác không hồn.

Kế Dương cố kìm lại nước mắt, đi tới đưa cho Phác Trí Mân chiếc hộp gỗ nhỏ màu đen, hạ giọng:

- Phác công tử, cái này, Thiếu chủ gửi cho người.

Phác Trí Mân ngước mắt lên, hai hàng mi đẫm lệ mang theo vài phần tuyệt vọng, đưa tay đón lấy chiếc hộp, run run nói:

- Cảm ơn ngươi.

Kế Dương gật đầu:

- Nhân duyên là do trời định, người cũng đừng quá đau lòng.

Phác Trí Mân không muốn đáp, nâng niu chiếc hộp trên tay như báu vật, chầm chậm mở ra. Hộp gỗ mở ra, đồng tử Phác Trí Mân dãn đến tối đa, tựa hồ tất cả kinh ngạc trên đời này đều thu trọn lại bằng vật nhỏ bé nằm an tĩnh đè lên một mảnh giấy.

Một miếng bạch ngọc ánh kim.

Nước mắt tràn ra nhiều như vô tận, y khẽ rút mảnh giấy dưới miếng ngọc ra đọc, dòng chữ quen thuộc đến vậy, cũng bi thương đến vậy:

"Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu

Tương lai còn dài, sau này gặp lại."

Continue Reading

You'll Also Like

721K 45K 40
"Jimin, em có biết yêu một người là như thế nào không?" ... "Là khi em gặp Jungkook" "Là khi đêm tối không đèn, Jungkook là người thắp cho em một ng...
327K 28K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
87.6K 10.4K 78
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
133K 10.1K 54
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen