[Chaelisa] Lust or L? | Short...

بواسطة meapxx

13.4K 1K 141

"Lust or L?" L là gì nhỉ? "Lust or L?" ra đời ngẫu nhiên lắm. Đây có thể gọi là một câu chuyện real life, lấ... المزيد

Foreword
Track 001. "Gone"'s leading role
Track 002. The Temptation
Track 003. Lush or Love?
Track 004. Hide and Seek
Track 005. To Admit

Final Track

2.3K 169 14
بواسطة meapxx


***

Cuối cùng, Park Chaeyoung cũng thu xếp được một ngày nghỉ để đi tìm Lisa bằng được.

Lần này nàng không liên lạc trước, trực tiếp xông thẳng vào phòng tập của Lisa. Cậu ấy đang tất bật chuẩn bị cho Lilidance cùng với các dancer khác. Vậy là Chaeyoung cứ ngắm Lisa tập luyện cả buổi.

Quyến rũ ghê.

Park Chaeyoung nuốt khan, rồi lại lắc đầu ngăn bản thân suy nghĩ hư hỏng. Họ còn đang chẳng đi tới đâu.

***

Lisa tập xong, cậu cho các dancer về trước, cả buổi không thèm liếc mắt tới chỗ Chaeyoung.

Nàng thì không dám cho mình quyền được bực tức. Dù gì cũng là nàng khơi mào trận chiến tranh lạnh này, cùng là nàng hèn nhát mà trốn chạy.

Hơn hết, Chaeyoung đã quyết tâm sẽ bày tỏ hết lòng mình cùng cậu. Phản ứng của cậu có thế nào, nàng cũng sẽ chấp nhận, cho dù nàng biết rằng mình sẽ khổ đau.

Thời gian qua, nỗi nhớ Lisa ngày một lớn, cùng với nỗi sợ mất cậu ngày càng khoả lấp tâm trí của Chaeyoung. Lisa có vẻ ổn với cuộc chiến lặng im này, cậu ổn khi chẳng có Chaeyoung bên đời. Còn nàng thì nghĩ, chỉ cần thêm một ngày không có cậu, nàng sẽ đau khổ biết nhường nào. Chaeyoung chẳng dám nghĩ tới việc mình sẽ làm gì nếu như bị cậu từ chối. Chỉ cần tưởng tượng ra ánh nhìn ghê sợ mà Lisa có thể sẽ chiếu lên nàng khi nghe lời nàng bộc bạch, Chaeyoung đã có thể bật khóc thành tiếng trong sự tủi hổ tột cùng. Nàng sợ mất cậu quá, sợ cậu căm ghét nàng, sợ rằng nàng có thể sẽ phá nát mối quan hệ của cả hai, sợ rằng nàng đã đập tan đi quá khứ, hiện tại và cả tương lai họ đã cùng nhau xây dựng.

Không những thế, mỗi khi một mình hay trong đêm tối, Chaeyoung còn không ngăn nổi bản thân nghĩ về ngày hôm ấy. Nàng rùng mình, những đợt sóng lại ập tới, lần này không chỉ trong cảm xúc mà còn ở cả cơ thể. Nàng khá ghét việc cả cơ thể nàng cũng nhớ Lisa. Tình yêu của nàng dành cho cậu trong sáng là thế, chỉ cần ngồi cạnh hay được quan tâm chút ít, Chaeyoung cũng cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào. Ấy vậy, giờ nàng còn muốn được cậu đụng chạm. Park Chaeyoung thấy bản thân mình hư hỏng tột bậc.

Miên man trong suy nghĩ, Lisa đã dọn xong đồ đạc của mình, chủ động tiến lại, ngồi đối diện Chaeyoung.

- Cậu muốn nói gì với tôi?

- Là cậu muốn nói chuyện trước mà. - Park Chaeyoung dọn dẹp tâm tư ngổn ngang, cố trưng ra ánh mắt vô tội nhất mà nàng có thể. - Tớ ở đây rồi, cậu hỏi đi.

Lalisa thở dài nặng nhọc, ánh mắt nghiêm túc:
- Tại sao hôm đó cậu lại làm như thế?

- Tại cậu dụ dỗ tớ.

- Đừng lôi thôi, tôi không như vậy.

- Thì tại cậu ngon.

Lalisa trợn mắt. Ô kìa! Sóc Chuột ngoan ngoãn đâu rồi? Thật hư hỏng!

- Tôi không đùa!

- Ai đùa, thật mà.

Lisa hắng giọng. Chaeyoung thì vẫn mang vẻ mặt tỉnh queo vô tội nhìn cậu ngây thơ.

- Vậy cậu nghĩ sao tớ lại như vậy? - Chaeyoung hỏi.

- Không biết.

Park Chaeyoung thấy má lại nóng lên rồi. Đến lúc phải bày tỏ với cậu thật rồi.

- Vậy tại sao cậu với anh ấy chia tay? À không, tại sao anh ấy đột nhiên lại bỏ cậu như thế?

Chaeyoung không nghĩ cậu lại hỏi về chủ đề này, nhưng biết làm sao, nàng nên thành thật với cậu.

- Vì tớ... - Nàng ngập ngừng - Tớ.. tớ ngoại tình...

- Gì cơ??? - Lisa thốt lên. Cậu điếng người, không tin nổi vào tai mình.

- Ngoại tình tư tưởng! -  Nàng sửa lại ngay - Tớ đã thầm thích người khác trong lúc bọn tớ chưa chia tay. Anh ấy thì không chịu nổi việc tớ không còn yêu mà lại cứ cố chấp ở bên anh ấy.

- Nhưng cậu ngoại tình tư tưởng ai cơ?

- Cậu đã từng hỏi về nhân vật chính trong "Gone" phải không?

Lisa gật đầu. Cậu đã luôn tò mò về người đã khiến cho Chaeyoung đau khổ tới vậy.

Còn về phần Chaeyoung, nàng dần lại gần Lisa hơn, mỗi khoảng cách được thu hẹp, tim nàng lại rung lên đôi chút.

- Là cậu! - Nàng chỉ vào Lisa.

Trái tim Lisa tưởng như có thể ngừng đập.

- Xin lỗi cậu vì tỏ tình chẳng có chút nào lãng mạn. - Chaeyoung hít một hơi thật sâu - Nhưng Lisa ạ. Tớ thích cậu chắc phải một năm nay rồi, hoặc lâu hơn nhưng tớ chẳng rõ. Tớ đã cố xua đuổi cảm xúc này vì tớ không muốn phá hoại mối tình mà tớ đang có. Nhưng cậu biết không? Cậu cứ len lỏi vào trí óc tớ, tớ không tài nào xoá đi được.

Mắt Chaeyoung dần phủ một lớp nước long lanh.

- Tớ từng căm ghét bản thân lắm ấy, nên có đợt tớ tránh mặt cậu. Khi anh ấy nói chia tay tớ cũng đã níu kéo nhưng rồi lại buông tay vì tớ nhận ra bản thân không thể nào ngừng thích cậu được - Chaeyoung tức tưởi gạt nước mắt - Phải! Cậu là nhận vật chính trong "Gone", cái người làm tớ dày vò tới phát điên. Cậu thả thính với người khác vui lắm phải không? Cậu được người ta tỏ tình thì cười toe cười toét. Vui một mình cậu đi. Kể với tớ làm gì. Ngày đêm nghĩ tới cậu , tớ chỉ có biết khóc chứ chẳng tập trung được gì. Tớ ghét bản thân mình vô cùng nhưng lại chẳng thể ghét cậu. Cậu đâu có làm gì sai cơ chứ?!

Nhìn những giọt nước mắt cứ nối tiếp nhau tuôn rơi trên gương mặt nàng, lòng Lisa dần dâng lên một niềm xót xa không gì có thể miêu tả nổi. Cậu chỉ muốn ôm nàng vào lòng dỗ dành như mọi khi...

- Lúc đó cậu bơ đẹp tớ. Tớ thấy cậu hí hoáy nhắn tin với ai đó nhưng chẳng thèm để ý đến tớ, rồi chúng ta xa cách hẳn đi cho dù cậu chẳng đi đến đâu với mấy người đó. Cậu quá quắt. Nếu cậu chọn bừa một ai đó thì có khi tớ đã vượt qua được rồi. Nhưng rồi sao vẫn cứ độc thân, rồi lại tự nhiên xuất hiện trong cuộc đời tớ lần nữa làm gì. Để an ủi vì tớ bị đá ấy hả? Tớ đếch cần!! Cần cậu để ý đến tình cảm của tớ và đáp lại thôi!

Park Chaeyoung như hét lên, giọng nàng run rẩy.

- Cậu chính là đồ khỉ ngu ngốc. Chẳng biết vì sao tớ lại thích cậu như vậy nữa.

Ơ mắc gì bỗng dưng chửi người ta?

- Và đừng đổ thừa cho tớ nhé!! Hôm đó bỗng nhiên cậu kéo kéo đẩy đẩy cái gì mà khen tớ xinh rồi nói nhớ nhung? Tớ chẳng định làm gì cả cho đến khi cậu.. cậu..

Lisa vội đưa ngón tay đặt nhẹ lên môi Chaeyoung chỉ mong cái miệng này thôi liến thoắng. Cậu hiểu lòng nàng rồi!

Ahh. Sóc Chuột cắn người.

- Đó! Cho đến khi cậu cắn tớ như thế!

Lisa nhăn nhó rụt ngón tay lại, xoa xoa trong đau đớn.

Còn Chaeyoung, nàng khoanh tay hậm hực, đáng đời Manoban đáng ghét! Nhưng hình như nàng cắn hơi mạnh, làm cậu nhăn nhó hết cả mặt mày.

- Đưa tay tớ xem. - Chaeyoung kéo tay cậu để xem chỗ bị mình cắn.

Thế rồi, nàng bị một lực kéo mạnh hơn níu lại. Lalisa nhanh chóng kéo nàng xuống sàn phòng tập, vòng lên, ghì chặt cơ thể nàng. Một tay câu giữ hai tay nàng phía trên, cùng một lúc, tay kia ra dấu im lặng.

- Tớ hiểu cậu muốn nói gì rồi. Giờ đến lượt tớ.

Chaeyoung ngơ ngác định đáp trả gì đó, nhưng lại thôi.

- Trước hết, tớ giận cậu lắm vì cậu bỏ trốn đi công tác, không nói với tớ một lời. Cậu tránh né tớ hay là muốn coi như chưa có chuyện gì xảy ra?

Lisa thở dài.

- Nhưng giờ cậu đã ở đây rồi, cũng đã thẳng thắn với tớ. Nên tớ không trách cậu nữa. Còn về việc kia...

Lisa vẫn giữ thái độ nghiêm túc do dù tư thế của cả hai có thật ám muội.

- Tớ trước giờ không rõ về tình cảm của bản thân. Nên với cậu, tớ cũng không muốn phân định. Nhưng quả thực cậu với tớ là người xinh đẹp nhất, quan trọng nhất, cũng dễ thương nhất. Đi đâu tớ cũng thấy nhớ, làm gì cũng muốn làm cùng cậu. Những ngày qua tớ cũng nhớ cậu đến phát bực lên, cũng giận cậu đến phát điên. Nhưng tớ lại không biết tại sao bản thân mình lại cảm thấy như thế nữa...

Giọng Lisa đều đều, nhưng đây chẳng phải toàn là những lời ngọt ngào của cậu sao? Chaeyoung thấy bụng mình nhộn nhạo những chú bướm bay lượn, chờ đợi cậu tiếp tục.

- Vì vậy, tớ cảm thấy bản thân cần xác nhận lại tình cảm của mình với cậu.

Chaeyoung ngập ngừng:
- Bằng cách nào?

- Cậu đoán xem.

Lalisa bất chợt đổi thái độ ranh mãnh. Đừng nói là...

Thế rồi một tay vẫn giữ hai tay Chaeyoung dưới sàn, Lisa thu hẹp khoảng cách với nàng, khi cả hai ở gần tới chóp mũi chạm nhau, cậu thấy trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Kể cả không có men say và tâm trí tỉnh táo, cơ thể cậu vẫn có phản ứng với nàng.

Không chờ thêm một giây nào, Lisa sát lại, áp môi mình lên bờ môi căng mềm của Chaeyoung. Cảm giác êm ái, quen thuộc ập đến. Môi Chaeyoung ngọt như thể viên kẹo, lại ngoan ngoãn đáp trả cậu nhẹ nhàng, yêu thương. Họ quấn quýt, Lisa thả hai tay để Chaeyoung vòng lấy cổ mình níu xuống, bản thân thì luồn tay vào tóc nàng làm nó rối tung lên.

Nụ hôn của cả hai sâu hơn khi Chaeyoung chủ động tách đôi môi của mình, mút mạnh lấy môi cậu khiến cho một dòng điện ngọt ngào như len lỏi, khuấy động từng tế bào của cậu.

Chaeyoung cố cất tiếng giữa những nụ hôn:
- Yah Lalisa! Đã như thế này rồi mà... cậu còn không nói thích tớ thì... cậu là đồ khốn... - Nàng hô hấp nặng nhọc. - Cậu phải cút về Thái Lan nếu cậu dám phụ bạc tớ!

Sóc Chuột hôm nay lắm lời quá. Lisa bực bội cắn nhẹ môi nàng khiến nàng khẽ rên xiết.

- Lisa!! Lisa, chờ đã! - Nàng đẩy cậu ra một chút - Tớ phải nói với cậu trước đã!

- Nói gì? - Mắt Lisa bắt đầu phủ một màn sương mờ đục.

- Nói tớ thích cậu!

Lisa chớp mắt, màn sương biến mất, thay vào đó là cảm giác xôn xao như thể đang có những bông hoa nở tươi tắn trong lòng.

Thật ra chẳng cần tới giây phút này, thời gian qua, Lisa dù là giận dỗi, dằn vặt hay day dứt, cậu vẫn nhớ người con gái này da diết. Không phải là nhớ những đụng chạm thân mật, cậu nhớ sự quan tâm, những lời hỏi han của nàng. Cậu tha thiết nhớ cảm giác được cùng nàng đan tay và đi dạo ở bờ sông Hàn trước toà nhà họ ở. Nhớ ánh mắt yêu chiều nàng dành cho mình, cũng nhớ vóc dáng đáng yêu, nhớ bàn tay nhỏ nhắn, vừa như in trong tay cậu. Lisa cũng sợ một tương lai khi chẳng có nàng, làm sao chịu nổi khi thấy nàng lạnh nhạt, làm sao thôi quan tâm, làm sao từ bỏ thói quen săn sóc, hỏi han nàng.

Rồi cậu lại nhớ cảm giác bực tức khi thấy nàng cười thích thú khi trò chuyện với người cũ trong bữa tiệc của công ty. Hoá ra, Lisa đã biết ghen từ lúc ấy, chẳng phải từ khi Chaeyoung đăng ảnh dạo chơi với mấy chị em của nàng ở phương xa.

Lisa thầm xác nhận sau hàng trăm ngàn lần phủ nhận, cậu chẳng thể nào ngăn nổi những xúc cảm cuộn trào trong tim.

- Tớ cũng thích cậu. Không nghi ngờ gì nữa, tớ thích cậu, Chaeyoung à!

Rồi họ nhìn nhau cười ngọt ngào, buông thả bản thân vào những những xúc cảm của con tim.

- Nào... - Chaeyoung cố thoát thân sau màn dây dưa không có dấu hiệu kết thúc. - Ở đây không được!! - Nàng giữ bàn tay cậu từ lâu đã luồn dưới áo mình, giờ còn mò mẫm muốn cởi phăng áo ngực của nàng.

- Về nhà!

- Hong... - Giọng cậu nũng nịu. Tay cậu mơn trớn, làm Chaeyoung nhũn hết cả ra. Làm sao đã học nhanh như vậy?

- Về nhà rồi làm gì cũng được!

- Được!! - Cậu lập tức thay đổi thái độ, ngồi phắt dậy, kéo cả Chaeyoung theo. - Về nhà nhanh thôi.

Hai người ngồi đối diện nhau, cậu vuốt tóc nàng, chỉnh trang lại quần áo giúp nàng.

- Về nhà, tớ ăn sạch cậu!

Lalisa, nhìn ngoại hình đã biết là đồ háo sắc.

Hoá ra là sự thật!

Nhưng Chaeyoung mê lắm, cậu ấy háo sắc đẹp của Chaeyoung!

Ahihi!

***

End.

Má ôi, viết cái fic mà ná thở.

Ký tên: Không-phải-Tác-Giả-Lười-vì-Tác-Giả-Lười-không-viết-cảnh nóng.

واصل القراءة

ستعجبك أيضاً

42.2K 2.3K 39
Nhưng trước khi đi tôi muốn hỏi em một câu Tình cảm của em từ trước đến giờ một chút...một chút cũng không có sao ? Tác giả : stupidcow_
876 152 10
Thể loại: Fan Fiction, Bách Hợp Couple: Wendy x Irene
8.5K 589 11
được sự cho phép của author weirdo_hi. mình xin cover lại truyện sủng ái tiểu yêu phi, truyện ngắn này nằm trong bộ truyện "Sơ kiến ái dĩ văn"của au...
378K 16.8K 85
⟨COVER⟩ Tác giả: Cẩm Tiêu Trúc Huyễn Editor: Jaycee Link: https://my.w.tt/bbtouT1Nk5 KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ, XIN ĐỪNG GỌI MÌNH LÀ AU. CẢM ƠN! 🙏