Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia...

Por Baotuan1

342K 8.2K 2.5K

Tam quốc đam mỹ, song tính, caoh, sinh tử, tướng quân công x quân sư thụ (hoàng đế x thừa tướng) WARNING: FAN... Más

Quân sư khó làm - C1
Quân sư khó làm - C2
Quân sư khó làm - C3
Quân sư khó làm - C4
Quân sư khó làm - C5
Quân sư khó làm - C6
Quân sư khó làm - C7
Quân sư khó làm - C8
Quân sư khó làm - C9
Quân sư khó làm - C10
Quân sư khó làm - C11
Quân sư khó làm - C12
Quân sư khó làm - C13
Quân sư khó làm - C14
Quân sư khó làm - C15
Quân sư khó làm - C16
Quân sư khó làm - C17
Quân sư khó làm - C18
Quân sư khó làm - C19
Quân sư khó làm - C20
Quân sư khó làm - C21
Quân sư khó làm - C22
Quân sư khó làm - C23
Quân sư khó làm - C24
Quân sư khó làm - C25
Quân sư khó làm - C26
Quân sư khó làm - C27
Quân sư khó làm - C28
Ngoại truyện: Huyền Lượng - Fanart, ảnh
Quân sư khó làm - C30
Quân sư khó làm - C31
Quân sư khó làm - C32
Quân sư khó làm - C33
Quân sư khó làm - C34
Quân sư khó làm - C35
Quân sư khó làm - C36
Quân sư khó làm - C37
Quân sư khó làm - C38
Quân sư khó làm - C39
Quân sư khó làm - C40
Quân sư khó làm - C41
Quân sư khó làm - C42
Quân sư khó làm - C43
Quân sư khó làm - C44
Quân sư khó làm - C45
Quân sư khó làm - C46
Quân sư khó làm - C47
Quân sư khó làm - C48
Quân sư khó làm - C49
Quân sư khó làm - C50
Quân sư khó làm - C51

Quân sư khó làm - C29

6.7K 141 47
Por Baotuan1

Trăng tròn vành vạnh lững lờ trôi, phản chiếu xuống mặt nước một màu bàng bạc, từng cụm hoa đăng rực rỡ sắc màu nối đuôi nhau bềnh bồng khắp mặt sông phát ra ánh sáng dịu dàng huyền ảo, phảng phất tiếng đàn sáo du dương trầm bổng trong gió đêm nhè nhẹ mơn man, tất cả khiến cho không gian ngập tràn trong lãng mạn...

Lưu Bị làm sao có thể bỏ lỡ thời khắc này, liền kéo Gia Cát Lượng ra ngắm cảnh.

Gấp gáp đến mức không cho y kịp mặc quần.

Gia Cát Lượng mới trải qua cao trào, đầu óc còn đang lâng lâng, mơ mơ màng màng bị hắn dẫn ra khỏi phòng.

Tới khi cảm giác dưới chân mát lạnh, y mới nhận ra, ngượng ngùng muốn trở vào mặc thêm, nhưng hắn nói áo ngoài dài như vậy che kín hết rồi, trời tối không ai thấy gì đâu, hơn nữa còn có hắn che chắn cho mà.

Rất may hiện tại trên thuyền không gặp bóng dáng người nào. Khách nhân đều đã vào phòng đóng cửa, vài cặp còn thoải mái rên lớn cho âm thanh phát ra bên ngoài, nhóm ca kỹ, thủy thủ cũng đã lên bờ hết, lớp về nhà nghỉ ngơi, lớp tranh thủ ăn đêm. Y thở phào nhẹ nhõm.

Lưu Bị cười không nói, lúc nãy ra ngoài xem xét tình hình xung quanh, đã biết như vậy nên mới kéo Gia Cát Lượng ra đây ngắm cảnh, cố tình không cho y mặc quần, để mình dễ dàng hưởng dụng...

Mặt sông đẹp lung linh làm Gia Cát Lượng thoáng chốc quên hết ngại ngùng, ánh mắt lấp lánh dõi theo dãy hoa đăng đang lượn lờ phía xa xa...

Lưu Bị từ đằng sau ôm lấy y, tựa cằm lên vai y, giọng đầy ôn nhu: "Mỹ nhân, thích không?"

"Thích lắm..." Gia Cát Lượng cười đáp.

"Vậy rằm tháng sau, tháng sau nữa, chúng ta lại đi thả đèn, ngắm cảnh thế này, được không?" Lưu Bị hôn lên má y, tay xoa xoa cái bụng đã phồng lên của y.

Tuy hiện tại có thể khéo léo mặc áo rộng để che đi, nhưng hắn nhẩm tính hài tử cũng đã bốn tháng rồi, chắc chỉ hai tháng nữa bụng sẽ rất to, hắn không dám chắc lúc đó y chịu ra khỏi nhà không, nên chỉ hỏi dò chừng...

"Ừm, nếu lúc đó bụng chưa lắm lớn, Lượng sẽ đi ngắm đèn với chủ công..." Gia Cát Lượng đáp khẽ, mỉm cười đặt tay mình lên tay Lưu Bị, ấn nhẹ một chút cho hắn cảm nhận được nhịp tim hài tử đang đập đều đều trong bụng mình.

Giờ phút này, y thực sự cảm nhận được hương vị ngọt ngào của hạnh phúc. Cả người nằm gọn trong cái ôm ấm áp của chồng, cùng hắn vuốt ve đứa con trong bụng...

Mặt Gia Cát Lượng hơi đỏ lên, không biết từ lúc nào đã nhận định Lưu Bị là chồng mình rồi, nhưng gọi ra miệng thì ngại lắm...

"Khổng Minh, ôm ngươi và con vào lòng thế này, giống như đang ôm cả thiên hạ, cứ thế này mà chết đi cũng không còn gì hối tiếc..." Lưu Bị thì thầm bên tai y.

Mỗi lần nghe hắn nói chữ đó, lòng y lại dấy lên nỗi bất an, Gia Cát Lượng nghiêng đầu, đưa một ngón tay lên miệng hắn: "Đừng nói gở, chủ công thấy như vậy là đã đủ rồi sao..."

Y mỉm cười, ngón tay vờn qua vờn lại môi hắn, nghịch ngợm xoắn nhẹ chòm râu hắn, hỏi nhỏ: "Không muốn làm Lượng sinh thêm mấy đứa, không muốn cùng ta sống đến trăm tuổi, con cháu đầy nhà sao?"

Lưu Bị ngơ ra, hít một hơi thật sâu, tim đập bình bịch, máu nóng chạy rần rần trong người: "Ngươi... đang cầu hôn ta sao?"

Y bật cười: "Xì, như vậy không phải ngược ngạo quá à?"

Nhưng mặt Lưu Bị trở nên nghiêm túc, hắn xoay người y lại, sau đó khụy một chân xuống sàn thuyền, nắm lấy tay y, thành khẩn mà tha thiết: "Khổng Minh, gả cho ta đi! Dù tình thế ép buộc ta không thể cho ngươi một hôn lễ hoành tráng, một danh phận rõ ràng, nhưng ta vẫn muốn chính thức cầu hôn ngươi, Khổng Minh, ngươi có nguyện ý trở thành... bạn đời của ta không? Lưu Bị ta hứa sẽ dùng cả phần đời còn lại để yêu thương ngươi, chăm sóc ngươi, bảo hộ ngươi!"

Lưu Bị nhớ Gia Cát Lượng không thích làm vợ, nên đã đổi thành bạn đời...

Y cũng hiểu ý hắn, chỉ là y không nghĩ sẽ xảy ra tình huống này, cũng chưa từng nghĩ sẽ được cầu hôn trong hoàn cảnh này, nhất thời bất ngờ bối rối không biết nên trả lời sao.

Đồng ý chính thức trở thành vợ hắn? Tương lai sau này, hắn phải cưới vợ nữa thì sao? Nếu như hắn lên làm vua, không thể nào không lập hoàng hậu được, lúc đó mình và hắn sẽ thế nào?

Mà y im lặng lại làm Lưu Bị khá lo lắng, không biết y đang lưỡng lự gì. Trước đó hắn đã hỏi cưới y mấy lần chưa được, vốn định sẽ chọn thời điểm phù hợp để tiếp tục cầu hôn, nhưng đêm nay trời xui đất khiến hắn cảm thấy lúc này chính là cơ hội tốt, nên dứt khoát nói luôn. Cũng vì vậy nên hắn không có chuẩn bị tín vật định tình hay gì cả, hy vọng y không cảm thấy thiệt thòi...

Dù sao, hắn không nghĩ mình sẽ bị từ chối thêm lần nữa, nên kiên định nói tiếp: "Ta không có tín vật gì cả, ta đem bản thân ta trao cho ngươi, có được không?"

Hắn cầm tay y áp lên ngực mình. Cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ dồn dập của hắn, tự nhiên trong lòng y cũng bớt khẩn trương.

Tương lai cứ để sau này tính tiếp đi. Hiện tại chỉ nên lo cho người trước mặt này thôi. Chủ công thật là... ngốc quá, nhận lời hay không thì mình cũng đã là người của hắn từ lâu rồi còn gì. Nhưng hắn cứ quyết liệt đòi cưới mình, muốn chính thức xác lập quan hệ, muốn cho mình danh phận, là vì sợ mình bất an sao? Nếu đã như vậy, mình còn đắn đo gì nữa?

Y cũng quỳ xuống nắm tay hắn, trịnh trọng gật đầu, rành mạch dứt khoát: "Lượng đồng ý làm thê tử của chủ công, ngươi là phu quân của ta."

Lưu Bị nghe xong không khỏi tròn mắt kinh ngạc: "Ngươi chịu làm... vợ ta?"

Gia Cát Lượng cười nhẹ: "Từ lúc Lượng quyết định mang thai cho ngươi thì đã như vậy rồi, không phải sao? Chỉ là... Lượng thích ngươi gọi ta là quân sư hơn, mà gọi ngươi bằng chủ công cũng thuận miệng hơn..."

Lưu Bị mừng như điên, hai mắt lấp lánh giữ bả vai y reo lên: "Được được, gọi gì cũng được! Rốt cuộc Khổng Minh cũng công nhận ta là chồng ngươi rồi!"

Gia Cát Lượng vội bịt miệng hắn: "Nhỏ thôi. Ngươi định gọi mọi người ra đây à?"

Lưu Bị nhìn y cười tít mắt, hồ hởi hí hửng giống hệt một con gâu đần đang vẫy đuôi. Gia Cát Lượng có chút buồn cười bỏ tay ra, khóe môi cong cong.

Gâu đần lập tức nhào tới ôm lấy hồ ly hôn ngấu nghiến. Hồ ly cũng không phản kháng, vòng tay qua ôm cổ hắn nhiệt tình đáp lại...

Hôn càng sâu, ham muốn càng dâng cao, Lưu Bị nâng Gia Cát Lượng lên, cho y dựa mông vào thành thuyền, vừa gặm môi y vừa nói: "Chúng ta... động phòng đi..."

Hô hấp Gia Cát Lượng đã rối loạn, ngắt quãng hỏi: "Không phải.. đã động... nhiều lần rồi sao?"

"Không đủ, mỗi ngày ta đều muốn động phòng với ngươi..." Lưu Bị kéo vạt áo y qua một bên, để hạ thân trần trụi của y phơi bày, hai tay hắn bắt đầu vuốt ve từ eo tới đùi y...

Cảm giác nhột nhạt ngứa ngáy, nhưng cũng rất thích, y hỏi tiếp: "Động... ngay tại đây sao?"

Lưu Bị dời qua liếm vành tai y, đem hơi thở đầy dục vọng phà vào gáy y: "Phải, động ngay tại đây để cho trời đất chứng giám khoảnh khắc chúng ta hòa làm một..."

Gia Cát Lượng nhộn nhạo cả người. Đúng là bọn họ đã hòa làm một rất nhiều lần rồi, nhưng làm ngay sau khi cầu hôn mang ý nghĩa rất đặc biệt. Hơn nữa còn ở ngoài trời, chỉ cần mấy người trong phòng kia mở cửa bước ra nhìn về đuôi thuyền, hoặc thủy thủ hay bất kỳ ai xuống đây cũng sẽ bắt gặp cả hai đang giao hoan, cảm giác vô cùng kích thích...

Gia Cát Lượng liếm môi, hơi thở càng thêm gấp gáp, ôm lưng Lưu Bị, hai mắt khép hờ dung túng cho hắn làm loạn trên cơ thể mình....

Môi Lưu Bị đã dời xuống cổ y, tay hắn luôn vào đùi trong của y, vuốt ve khu vực gần nơi cấm địa.

Gia Cát Lượng nửa muốn khép đùi lại, nửa lại không. Tay hắn rất ấm lại còn đầy vết chai, cứ mò lên mò xuống phần da thịt non mềm nhạy cảm kia... kích thích ham muốn được hắn chạm tới cái khe hẹp đang bắt đầu ẩm ướt của mình...

Y còn đang bối rối thì cảm nhận được vạt áo đã bị mở toang ra, hơi thở nóng rực của Lưu Bị phà vào ngực. Môi hắn đặt từng nụ hôn lên vị trí trắng mịn đã hơi đầy đặn lên của y, tay hắn cũng xoa bóp phần ngực bên kia một chút rồi hỏi nhỏ: "Ngực Khổng Minh to hơn phải không?"

"Ưm... hình như có chút..." Y ngại ngùng thừa nhận, vì mang thai nên chỗ này sẽ càng ngày càng to ra, để còn có sữa cho con bú, tuy sẽ không to như nữ nhân nhưng sờ vào vẫn có cảm giác...

"Sau này có lớn thêm nữa không?" Lưu Bị khoái chí bóp thêm.

"A... đừng bóp mạnh..." Y rên khẽ, tay hắn lướt qua đầu vú đã nhô cao của y...

Lưu Bị cười gian: "Vậy liếm được không?" Hắn đưa lưỡi liếm quanh quầng vú của y, tay kia cũng vờn quanh núm vú còn lại, mà cố tình không chạm vào...

Phía dưới, bàn tay kia của hắn nhất quyết không thèm chạm vào nơi cấm địa, mà dời lên cầm lấy dương vật hơi cứng của y, tuốt lên tuốt xuống.

Loại trêu chọc này làm Gia Cát Lượng vừa tức vừa nứng, hai đầu vú y đã cứng đến lợi hại, đỏ hồng căng mọng đứng thẳng lên mà Lưu Bị vẫn không thèm đoái hoài, rốt cuộc y nhịn không được phải lên tiếng: "Chủ công..."

"Hửm? Quân sư sao vậy?" Lưu Bị ngẩng lên nhìn y cười tủm tỉm.

Gia Cát Lượng xấu hổ lí nhí: "Liếm.. Lượng đi..."

Lưu manh giả bộ không hiểu: "Thì ta đang liếm đây?"

Y hơi chu môi: "Không phải chỗ đó, chủ công biết mà..."

"Không biết nha, quân sư nói rõ đi."

Y khó khăn mở miệng: "Đầu vú của Lượng..."

Dù bị chơi bao nhiêu lần cũng vẫn cứ ngượng ngùng, làm hắn cứ muốn chọc không thôi, chọc, chọc nữa, chọc mãi... Lưu Bị nuốt nước bọt: "Sao Khổng Minh không tự sờ của mình xem?"

"Tự... tự sờ?" Gia Cát Lượng chớp chớp mắt, mặt càng thêm đỏ, vốn dĩ y rất ít khi chạm vào ngực mình, chỉ có lúc tắm rửa mới qua loa một chút, bây giờ bắt y phải tự làm trước mặt hắn?

Lưu Bị nghiêng đầu ghé vào tai y dụ dỗ: "Không muốn tự cảm nhận xem vú mình đã cứng đến độ nào sao? Sờ nó cho ta xem đi..."

Gia Cát Lượng biết chủ công muốn mình quyến rũ hắn, y mím môi, chậm rãi đưa hai tay lên tự chạm nhẹ vào điểm nhạy cảm nhất trên ngực mình.

"Ưm..." Y rên khẽ, có chút thoải mái nhưng vẫn không bớt ngứa ngáy. Quả thật đã cứng vô cùng...

"Gảy nó một hồi đi, rồi xoa nắn... giống như ta hay làm với ngươi..."

Lưu Bị nhiệt tình hướng dẫn, y ngoan ngoãn làm theo. Ngón tay trắng nõn liên tục vờn qua vờn lại hai hạt châu đỏ hồng, rồi hai ngón tay giữ lấy bóp nhè nhẹ...

Lưu Bị nín thở nhìn mỹ cảnh trước mắt, nước bọt hắn ứa ra càng ngày càng nhiều, thèm thuồng nhìn chằm chằm hai núm vú hấp dẫn chết người của y...

"Chủ công... vẫn không hết khó chịu, mà còn ngứa hơn... ngươi giúp Lượng đi..." Hơi thở y gấp gáp, chân mày y hơi nhíu lại, nhìn hắn cầu cứu, ngực ưỡn ra đưa đầu vú đã hơi sưng đỏ ra mời gọi hắn...

Lưu Bị cố kiềm chế: "Vú nứng lắm rồi phải không?"

"Ừm, nứng đến mức đau nhức luôn rồi..." Y thành thật khai báo, đêm nay hắn trêu chọc vần vò chỗ nhạy cảm này của y nhiều đến sưng lên, làm y khao khát khó nhịn.

Hắn cúi sát xuống nhìn, còn thổi mạnh vào viên thịt đang run rẩy vì thèm khát được chăm sóc: "Đúng thật là đang nứng này..."

Y chịu hết nổi ôm cổ hắn ghì xuống: "Đừng chọc nữa, cắn vú ta đi..."

Lưu Bị hít một hơi, lập tức há miệng ngoạm lấy đầu nhũ y, mút mạnh.

"Ưmm... bị chủ công mút vú... ôi... sướng..." Gia Cát Lượng rên rỉ, cả người run lên vì khoái cảm, y biết ngực mình càng lúc càng dâm đãng, mỗi lần làm tình đều muốn được hắn ngậm vào miệng hung hăng bú liếm thế này...

Tiếng môi lưỡi mút mát da thịt vang lên rõ ràng giữa đêm, làm cho dục vọng của cả hai càng dâng cao. Lưu Bị một tay bóp vú Gia Cát Lượng, tay kia kéo quần mình xuống cho dương vật cương cứng bật ra, tự vuốt ve trấn an thằng nhỏ đừng quá vội vàng.

Nhưng người đang bị hắn chơi lại rất vội vàng! Muốn hắn cấp tốc 'động' mình!

Cơn sướng từ đầu ngực lan đi khắp cơ thể, kích thích mạnh mẽ truyền thẳng xuống hột le cũng đã sớm cứng rắn ở phía dưới làm vị trí này lại nứng thêm, bên trong âm đạo vừa bị đụ tung tóe lúc nãy lại chảy ra nước dâm, huyệt động phía sau cũng bắt đầu ẩm ướt, liên tục co bóp... Gia Cát Lượng biết đây là vì cơ thể đang mang thai nên nhu cầu cực kỳ cao, y không có biện pháp ngăn lại, mà cũng không cần ngăn.

Y dạng chân ra rộng hơn, ôm eo Lưu Bị kéo sát vào, không ngoài dự đoán, dương vật hắn đã cứng rắn vô cùng, hung tợn dựng đứng chĩa thẳng vào nơi tư mật của y. Gia Cát Lượng thở mạnh, dùng cái khe hẹp đang rỉ nước của mình cọ vào khối to nóng của hắn.

Lưu Bị dĩ nhiên cảm nhận được hồ ly này đang muốn gì, hắn không thèm sục cặc nữa, cũng thôi cắn núm vú y, một tay vạch lồn y ra, tay kia cầm côn thịt đánh vào hột le!

"Á..." Gia Cát Lượng kêu lớn một tiếng, liền cắn môi không dám phát ra thêm âm thanh nào nữa.

Lưu Bị cười gian tiếp tục lấy cặc quật vào hột le y, đánh lên cả hai mép thịt hồng hào múp míp của y: "Kêu đi, để người ta ra xem quân sư đang bị ta đánh..."

Gia Cát Lượng lắc đầu, nhỏ giọng năn nỉ: "Đừng mà... không dám kêu... đừng đánh Lượng nữa... ưm..."

Vậy nhưng y không hề có ý định khép chân lại hay tránh né, vẫn cứ đưa bướm cho Lưu Bị quật chim vào.

Hắn đắc ý hỏi: "Dùng cái gì, đánh vào đâu? Trả lời đúng ta mới ngưng..."

"Dùng... cặc bự đánh vào... lồn Lượng..." Nói xong y vùi mặt vào cổ hắn, để lại vành tai đỏ ửng.

Không để Lưu Bị kịp kiềm chế cơn động dục, y tiếp tục kích thích: "Lượng bị chủ công làm cho nứng muốn chết rồi, lỗ nào cũng ướt hết, chủ công đừng đánh nữa, mà dùng cây gậy thịt vừa to vừa cứng đó... đâm vào lồn dâm của Lượng được không?"

Lưu Bị rít qua khẽ răng: "Hồ ly, ngươi chắc chắn là hồ ly tinh!"

Lập tức nâng một chân y lên, đem con cặc khủng bố nổi đầy gân đã cương đến sắp bùng nổ của mình chịch vào cái lồn đầy nước dâm chặt chẽ ấm nóng của Gia Cát Lượng!

"Aa... to quá... sao chủ công còn lớn hơn lúc nãy... Lượng rách mất... hức..."

"Không rách, lồn ngươi thích cặc ta như vậy, sẽ cố mở rộng ra nuốt hết.."

"Ưm... từ từ... để Lượng mở ra... a... trướng quá...."

Cảm giác được đút vào bên trong Gia Cát Lượng luôn làm Lưu Bị mất hồn, hắn nằm im để cho lồn y mút mát một hồi cho bớt nứng cặc mới thong thả đưa đẩy.

"Haa, lồn quân sư vừa nóng vừa chặt, sướng cặc quá..."

"A... chủ công... chỗ đó... đừng chọc vào... ứmm..."

Bị quy đầu mài vào điểm cực khoái, Gia Cát Lượng quắn quéo cả người, bấu chặt vai Lưu Bị. Hắn khoái chí càng đâm dồn dập, quy đầu liên tục nhằm vào vị trí gồ lên mà chịch vào.

Gia Cát Lượng lắc đầu nguầy nguậy, kích thích làm y vừa muốn chạy trốn vừa muốn nhiều thêm. Trong đầu mê mang tự hỏi tại sao đã bị hắn chơi nhiều lần mà vẫn cứ nhạy cảm như chưa bao giờ bị đụ?

Lưu Bị vừa chịch vừa quan sát biểu cảm của y, vừa vuốt ve cơ thể khiêu gợi của người dưới thân, tay hắn mò tới hột le, xoay xoay nắn nắn, đầu nảy ra dâm ý.

"Quân sư, sao hột le của ngươi sưng đỏ lên rồi?"

Gia Cát Lượng ngượng muốn chết, nhưng vẫn vừa rên vừa trả lời hắn: "Lúc nãy... a... bị chủ công... đem cặc.. đánh vào..."

Lưu Bị hài lòng hỏi tiếp: "Sao lồn ngươi đầy tinh trùng vậy?"

Ban nãy đụ xong hắn đã lau sạch phía ngoài, bên trong được tử cung y hút vào nhưng vẫn còn thừa một ít, giờ bị hắn chịch tiếp nên lặng lẽ chảy ra.

"Là.. tinh của chủ công... a..."

"Hửm? Chưa thành thân mà đã cho ta đụ lồn, cho ta bắn tinh vào trong rồi sao?"

"A... đúng... chưa thành thân.. vẫn cho ngươi bắn vào trong..."

"Cho ta xuất tinh vào lồn, không sợ mang bầu sao?"

"Ưm... vì thích ngươi... nên Lượng tình nguyện... mang bầu cho ngươi.. á... a... chậm chút... đừng nhanh quá... chủ công... chơi Lượng... mạnh quá... chết mất... aaa..."

Gia Cát Lượng không thể làm gì khác ngoài rên rỉ, cả lý trí và thân xác y đều thích Lưu Bị đến mức không còn khả năng phản kháng, chỉ có thể buông thả bản thân cho hắn mặc sức phát tiết dục vọng trong cơ thể mình...

Dương vật hắn liên tục đụ vào âm đạo y, bộ phận đầy ắp ham muốn của hai người thuận theo bản năng mà dính chặt vào nhau, cọ xát kịch liệt với nhau, cho nhau sung sướng ngập đầu, cùng nhau chìm đắm trong khoái cảm giao hoan bất tận...

Sau đó chỉ còn lại tiếng da thịt chạm nhau, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ không ngừng bật ra, rất may đã được đàn sáo ở thuyền bên cạnh che giấu bớt...

Trăng trên trời xấu hổ đem nửa khuôn mặt lẩn khuất vào mây, nửa kia vẫn hé ra như luyến tiếc không muốn bỏ qua mỹ cảnh nhân gian phía dưới...

Trên chiếc thuyền lớn ngoài cùng, dưới ánh đèn hoa huyền ảo, có hai người đang quện vào nhau.

Thanh niên phía trước hai tay vịnh thành thuyền, người hơi chúi xuống, mông vểnh lên, thân thể đong đưa theo nhịp đẩy của nam nhân phía sau.

Hai mắt y khép hờ, chân mày hơi nhíu lại không rõ là khó chịu hay sảng khoái, đôi môi đỏ mọng hé mở phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, vài sợi tóc rơi xõa trên gương mặt tuấn tú càng tăng thêm nét phong tình.

Trên thân thể trắng mịn của y chỉ còn lại một mảnh áo vắt ngang khuỷu tay, hạ thân hoàn toàn trần trụi, cặp chân thon dài bại lộ trong không khí, bắp đùi non mịn đang bị bàn tay to của nam nhân tùy ý vuốt ve...

Cổ áo bị tuột hết ra phía sau để lộ bờ vai cùng nửa lưng trần quyến rũ. Vạt áo phía trước bị mở rộng ra, phơi bày vùng ngực trắng nõn, hai núm vú đỏ hồng căng mọng dựng đứng lên như hai quả anh đào nho nhỏ đang chờ người gặm cắn...

Bụng y khá to, nhưng không giống người béo, mà lại hơi nhọn ra phồng lên, giống như thiếu phụ đang mang thai...

Phía dưới một chút, dương vật hơi nhỏ của y đã cứng lên lắc lư theo nhịp cử động của thân thể...

Xuống thấp hơn nữa là bộ phận bí mật nào đó đang bị bàn tay nam nhân chiếm dụng, nhìn kỹ mới thấy ngón tay hắn đang liên tục gảy hột le của y! Liền ngay đó là hai mép thịt đỏ ửng đầy nước trơn trợt cùng chất lỏng màu trắng khả nghi, tố cáo chủ nhân vừa trải qua một phen tình sự vô cùng mãnh liệt.

Tình sự đó không gì khác hơn là bị dương vật nam nhân cắm vào, giống như việc mà lỗ nhỏ phía sau của y đang đón nhận!

Cúc huyệt hồng hào bị ép phải mở rộng ra cho côn thịt cường tráng không ngừng đâm chọc, mỗi lần đều mài qua điểm sướng gần tuyến tiền liệt, cắm tới vị trí mẩn cảm sâu bên trong y. Vách thịt xung quanh đói khát liếm mút thân cặc, vị trí xốp mềm bị quy đầu chịch vào liên tục rỉ ra dâm dịch trơn ướt, khiến cho bộ phận vốn dĩ không có chức năng giao hợp này lại trở thành nơi hoàn hảo để dương vật cắm vào...

"Khổng Minh... sao đụ lỗ nào của ngươi cũng sướng thế này?" Lưu Bị hít hà sảng khoái, thong thả đưa đẩy lúc cạn lúc sâu.

"Lượng không biết... á..." Gia Cát Lượng vừa đáp, Lưu Bị liền đâm sâu vào, làm y phải bật ra tiếng rên lớn hơn.

Y lại vội vàng cắn môi ngăn lại, hiện tại đã khuya, tất cả thuyền xung quanh đã dừng đàn ca hát xướng, nên không gian khá yên tĩnh, âm thanh lớn một chút rất dễ bị nghe thấy...

Mà Lưu Bị như đang cố tình ép y phải la lên, hắn ôm chặt y dập tới tấp!

Tiếng phành phạch của da thịt chạm nhau vang lên liên hồi, Gia Cát Lượng vừa ngại vừa sướng, cắn môi nhẫn nhịn, trong đầu hy vọng đừng ai đột ngột mở cửa bước ra...

Lúc nãy bọn họ đang đứng bên hông thuyền khá khuất ánh nhìn, giờ đã di chuyển gần tới đuôi thuyền, tuy đang quay lưng lại nhưng y vẫn biết không chỉ trong phòng ngó ra là thấy mà thuyền kia cũng có thể nhìn sang bên này...

Cũng vì vậy mà càng thêm kích thích.

Lỗ hậu y liên tục co rút mút dương vật Lưu Bị, vừa hoan nghênh hắn đụ vào thật mạnh vừa tham lam quấn lấy hắn không muốn rời ra.

Lưu Bị điên cuồng chịch tung đít y lên, háng hắn giã vào mông y bành bạch, làm cặp đào to tròn căng mẩy của y liên tục nảy lên, hắn nhìn một hồi nhịn không được vỗ cho mấy phát.

"Ư... sao chủ công... đánh mông Lượng..." Mông bị đánh vừa đau vừa sướng, y biết hắn thích vỗ mông mình, nhưng vẫn muốn hỏi.

"Đít căng nảy đánh rất đã tay..." Lưu Bị không thèm tìm cớ, trực tiếp nói ra.

"Ưm... nhẹ chút...a..."

Lưu Bị vừa đụ vừa đánh cho cặp mông trắng mịn của y hằn lên mấy vệt đỏ, trông càng thêm dâm mỹ... Hắn nhào bóp một hồi cho đã tay, sau đó nâng y đứng thẳng lên: "Mỏi lưng rồi phải không? Đổi tư thế thôi..."

Gia Cát Lượng không thấy mỏi cho lắm nhưng bị đụ kiểu nào cũng sướng nên cứ tùy ý hắn.

Hắn hôn gáy y, một tay xoa nắn đầu vú y, tay kia mò xuống phía dưới chơi hoa huyệt y, ngón cái ấn hột le, ngón giữa đút vào âm đạo móc ngược lên...

"Ha... a..." Gia Cát Lượng tê dại, hai huyệt động y co rút lại, khoái cảm bị chơi cả hai lỗ lâu rồi y không được nếm...

"Đụ cả hai lỗ sướng không?" Lưu Bị biết y khoái lắm rồi nhưng vẫn thích hỏi.

"Sướng... hai lỗ.. đều bị chủ công cắm vào... a..." Gia Cát Lượng ngửa đầu ra phía sau hưởng thụ khoái cảm.

Lưu Bị đút thêm một ngón nữa vào, cả hai ngón tay như cái dương vật thứ hai không ngừng chọc vào điểm cực khoái trong lồn y, phía sau hắn gia tăng tốc độ dùng quy đầu chịch tới tấp vào chỗ nhạy cảm nhất trong lỗ hậu của y.

Gia Cát Lượng rên xiết, tư thế này làm y không có chỗ bám, cả người dập dềnh theo từng cú thúc của Lưu Bị, điểm tựa duy nhất lại chính là dương vật của hắn, nên chỉ chốc lát đã bị hắn chơi cho bay bổng lên chín tầng mây, lung tung bấu lấy cánh tay hắn gọi loạn: "Chủ công... a... không... nhanh hơn... đừng... đừng mà... aa...."

Lưu Bị đụ càng lúc càng nhanh, Gia Cát Lượng tựa hồ thở không nổi, cơ thể y căng ra đón nhận khoái cảm mãnh liệt không ngừng đánh vào hai nơi nhạy cảm nhất, lỗ lồn lỗ đít đều đang bị chịch cho sướng điên đảo...

"Thật muốn... có hai con cặc.. đụ cùng lúc... cả hai cái lồn của Khổng Minh... a..." Lưu Bị vừa chơi y vừa thẳng thắn nói ra ham muốn của mình.

"Như vậy... sao chịu nổi... chủ công... sẽ chơi Lượng... rách mất..."

"Chơi rách lồn ngươi! Xem ngươi còn dám dụ dỗ ta không! Đút cả hai con cặc vào địt nát lồn ngươi!"

"Á... a... đừng mà.. đút cả hai vào... chết Lượng..."

Lưu Bị sao có thể tha, ảo giác cắm cả hai cây vào một lỗ của y làm hắn nứng tưng bừng, đụ càng lúc càng thô bạo.

Bình thường bị hắn chơi một lỗ thôi y đã sảng khoái lắm rồi, giờ cả hai lỗ đều được đụ vào, phía trước bị mấy ngón tay vừa thô vừa dài của hắn chịch tới tấp, phía sau con cặc to tướng của hắn địt tơi tả, hai vị trí luôn nhạy cảm ướt át giống như sinh ra để bị giao hợp của y giờ đang được hắn xâm phạm, khai phá, chiếm đoạt, hãm hiếp không thương tiếc, nhưng lại làm y thỏa mãn đến tận cùng...

Khoái cảm dâng lên tới đỉnh đầu, hạ thân y run bần bật, lỗ hậu siết chặt dương vật Lưu Bị, âm đạo y cũng mút lấy tay hắn, nước từ cả hai lỗ ào ạt phun ra...

Lưu Bị cũng nhịn hết nổi, ôm chặt y thúc thêm hơn chục cái nữa, rồi sảng khoái xả hết tinh trùng vào lỗ hậu y...

Cả hai giữ nguyên tư thế để hưởng thụ cao trào một hồi lâu, Lưu Bị mới chậm rãi rút ra, tinh trùng hòa cùng nước dâm từ lỗ nhỏ chảy dọc theo đùi y rơi xuống ướt một mảng trên mạn thuyền.

Gia Cát Lượng xụi lơ ngã vào ngực Lưu Bị, hắn cười thỏa mãn, mò xuống hậu huyệt y, lấy ngón tay xoa xung quanh cúc huyệt đỏ tươi còn chưa khép lại của y như đang an ủi, rồi đút vào trong, cảm nhận huyệt động nóng hầm hập của y một hồi rồi mới luyến tiếc bới móc tinh trùng ra...

Sau đó Lưu Bị cũng không đem y trở vào phòng, mà lấy quần áo của mình trải xuống sàn, đỡ Gia Cát Lượng nằm xuống tâm sự.

Hắn tốt bụng để lại cái áo cho y che thân, phòng trường hợp có người thực sự ra đây...

Gia Cát Lượng không còn chút hơi sức nào, để mặc hắn tùy ý bày bố, hôn hít vuốt ve mình.

Giữa gió mát trăng thanh, sông nước bềnh bồng, làm tình với nhau trên thuyền... Lưu Bị nhớ tới khung cảnh rất lâu trước kia khi mình và y chơi một trận vô cùng dữ dội ở bờ sông Giang Đông...

Tuy lúc đó cũng khoái lạc tột cùng, nhưng lẩn khuất trong đó vẫn còn nhiều vấn đề chưa sáng tỏ. Còn bây giờ cả hai không còn gì ngăn cách nữa, thẳng thắn bày tỏ với nhau, thoải mái cho nhau tất cả...

Lưu Bị nằm nghiêng nhìn người thương bao lâu nay rốt cuộc đã chấp nhận làm vợ mình, nhẹ nhàng xoa xoa bụng y, trong mắt tràn ngập yêu thương chìu chuộng...

Gia Cát Lượng vừa khôi phục lại hô hấp, quay sang nhìn thấy vẻ mặt tươi cười toe toét của hắn, chột dạ hỏi: "Chủ công cười gì vậy?"

"Ta nhớ lại mấy năm trước, lúc ngươi qua Giang Đông, chúng ta cũng từng làm trên thuyền thế này, ngươi còn nhớ không?"

Lúc đó trên thuyền chỉ có hai người, bây giờ cả đống người, vừa làm vừa sợ, nhịn không dám rên, căn bản là không giống nhau có biết không? Nhưng nhìn cái mặt cười ngốc của hắn, y không nỡ phản đối, chỉ xỉa xỉa vào trán hắn: "Đọc sách thì hay quên, mà mấy việc này thì nhớ dai quá ha."

Lưu Bị cười hì hì nắm tay y: "Ừm, việc gì liên quan tới ngươi ta đều nhớ. Nhưng mà lần này với lần đó không giống nhau. Lần đó chúng ta mù mờ chưa biết gì, bị trùng độc khống chế nên chỉ lao vào nhau thỏa mãn dục vọng. Còn hiện tại..."

Hắn tủm tỉm nhìn y. Gia Cát Lượng cảm thấy hắn đang nói hay, khuyến khích nói thêm, hỏi tiếp: "Hiện tại thế nào?"

"Hiện tại chúng ta không còn bị bất cứ thứ gì khống chế, hoàn toàn hiểu rõ về nhau, lao vào nhau vì tình cảm..." Hắn đan tay vào tay y, mười ngón tay lồng vào nhau: "Hơn nữa ngươi đã nhận lời cầu hôn của ta, còn nói cam tâm tình nguyện sinh con cho ta..."

Lưu Bị nghiêng người hôn trán y: "Đời ta chưa từng nghĩ sẽ được hạnh phúc thế này, giống như nằm mơ... à không, hơn cả trong mơ."

Khổng Minh im lặng nghe hắn thổ lộ tình cảm xong mới cong khóe môi hỏi: "Chủ công mơ thấy Lượng nhiều rồi sao? Trong mơ, ngươi làm gì ta?"

Lưu Bị liếm môi: "Cũng vài lần, chỉ có một lần rõ nhất thì... làm tình..."

Tất nhiên Gia Cát Lượng đã biết đáp án. Y nhớ đã từng hỏi hắn rồi, chủ công ngốc được cái rất thành thật...

Y cười cười đưa tay vuốt ngực hắn, khuôn ngực vạm vỡ sờ rất thích, thương tích lúc bị tên bắn đã lành hẳn, để lại vết sẹo không lớn lắm nhìn càng thêm mạnh mẽ hoang dã... Y vuốt ve nơi đó một hồi, ngón tay vẽ theo đường nét trên ngực hắn, rồi khẽ chạm vào đầu vú.

Lưu Bị giật mình, nhưng vì không biết sao tự nhiên y sờ mình, mà cũng rất hiếm khi được y vuốt ve nên để yên cho y làm loạn.

Núm vú nâu nhạt nhỏ hơn của y, nằm trên khuôn ngực săn chắc trông rất nam tính. Gia Cát Lượng bắt chước động tác mà Lưu Bị thường làm, gảy nhẹ.

Lưu Bị hít một hơi, bắt lấy cái tay nghịch ngợm của y: "Ngươi... định làm gì?"

Gia Cát Lượng nở nụ cười hồ ly, khóe mắt cong lên, hai cái răng nanh nho nhỏ lộ ra, thần bí bảo hắn: "Chủ công nằm phía trên người Lượng đi, nhưng không được đè ta."

Lưu Bị không hiểu gì cả nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo, xoay người nằm trên nhưng chống tay để không chạm vào y.

Gia Cát Lượng cười tủm tỉm, hai tay sờ tới sờ lui ngực Lưu Bị, xoa nắn hai đầu vú hắn.

Lưu Bị thở mạnh: "Ngươi..."

"Suỵt, để cho Lượng sờ một chút, không được chống cự, xong ta sẽ giải thích cho." Y cắt ngang lời hắn, tiếp tục trêu chọc cho núm vú hắn cứng lên.

Tình thế hiện tại hơi ngược ngạo nhưng Lưu Bị rất thích, ngực hắn không nhạy cảm lắm nhưng cảm giác được Khổng Minh sờ mó làm hắn vô cùng hưng phấn, dương vật mới bắn xong lại rục rịch ngẩng đầu...

Gia Cát Lượng làm như không để ý, bàn tay thon dài xinh đẹp tiếp tục vuốt xuống bụng hắn, xoa nắn mấy múi cơ, không nhịn được khen: "Chủ công cường tráng thật, chỗ này tập luyện thế nào mới được như vậy?"

Hô hấp của Lưu Bị đã nặng nề, đáp qua loa: "Buổi sáng gập bụng, luyện mấy bài kiếm thôi."

Y xoa xoa cái bụng bầu của mình, có vẻ tiếc nuối: "Cơ thể Lượng mềm quá, nếu không có thai, chắc cũng không luyện được thế này..."

Lưu Bị nuốt nước bọt: "Ừ ngươi mềm lắm, chỗ nào cũng mềm. Sờ đủ chưa?"

"Chưa, Lượng còn muốn sờ... chỗ cứng của chủ công..." Y cụp mắt nhìn xuống dương vật hắn.

Đầu Lưu Bị nổ ầm một tiếng, hồ ly này đang kích dục mình! Càng ngày càng bạo, càng ngày càng dâm! Thích muốn chết!

Phía dưới hắn cũng cương to hơn một vòng, hồi hộp chờ y chạm vào.

Bàn tay trắng trẻo của y nhẹ nhàng vuốt ve quy đầu đỏ sậm của hắn, Lưu Bị run lên một chút, nhưng dĩ nhiên không tránh né, còn đâm nhẹ vào tay y.

Gia Cát Lượng không cho hắn cọ: "Không được động đậy."

Lưu Bị đành nằm im chịu đựng. Y xoa nhẹ quy đầu mấy cái, rồi vuốt dọc theo thân dương vật ngăm đen của hắn, cầm lấy sục nhè nhẹ, cảm thán: "Đúng là cứng thật, vừa cứng vừa nóng, lại còn to dài như vậy... Thảo nào..."

Lưu Bị tiếp lời: "Thảo nào ngươi bị đụ sướng muốn chết? A..."

Y sục mạnh một cái, hắn buộc miệng rên lên, âm thanh trầm thấp đầy vị tình dục...

Gia Cát Lượng hài lòng tuốt tiếp, Lưu Bị cắn răng nhịn, hơi thở càng lúc càng nặng nề, rốt cuộc hắn ngồi thẳng lưng lên, hơi đẩy hông để côn thịt dũng mãnh của mình giương cao cho Gia Cát Lượng sục dễ hơn.

Nam nhân quỳ ngồi phơi bày cơ thể săn chắc nam tính cùng dương vật to lớn cương cứng chĩa thẳng về phía mình, tư thế này thật sự vừa uy phong vừa gợi cảm... làm mình muốn bị hắn chinh phục...

Mặt Gia Cát Lượng đỏ lên, động tác tay y hơi chậm lại. Lưu Bị bắt lấy tay y, cúi đầu nhìn y, giọng khàn khàn hỏi: "Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"

Khí thế áp đảo mang cảm giác muốn cưỡng hiếp đối phương rất rõ ràng, Gia Cát Lượng rốt cuộc đầu hàng, nuốt nước bọt nói: "Chủ công muốn làm gì Lượng trong mơ, thì bây giờ làm cho ta xem đi..."

...

Lớp áo cuối cùng trên người cũng đã bị lột mất, Gia Cát Lượng trần truồng quỳ bò trên sàn thuyền, ngực chúi xuống, mông nhỏng lên, Lưu Bị cưỡi trên mình y, đang cùng y giao phối.

Hắn như con thú đực không ngừng đem cặc cắm xuống lồn con cái, dùng tư thế của động vật mà đụ y.

Âm đạo của Gia Cát Lượng đêm nay đã bị chịch đến lần thứ 3, mà lần này đặc biệt hoang dã hơn hai lần trước, lỗ lồn bị đụ dữ dội nhớp nháp lầy lội không chịu nổi, nước dâm tràn ra chảy đầy dưới sàn, hai mép lồn sưng đỏ dính đầy tinh dục trắng đục vẫn liên tục bị Lưu Bị nắc vào bành bạch, hột le phía dưới cũng bị trứng dái hắn dập phành phạch...

Hai tay cố bám vào sàn thuyền để không bị địt cho chúi nhủi, y không còn sức rên, đến thở cũng ngắt quãng tựa hồ sắp đứt hơi, muốn năn nỉ xin tha cũng khó nói thành câu.

"Tha... cho Lượng... chết... mất..."

Nhưng mà là sướng muốn chết.

Y luôn muốn bị hắn đụ mãnh liệt thế này. Y biết mình dâm đãng không cứu nổi, nhưng thế thì đã sao, chồng y thích như vậy. Thấy y đòi đụ, hắn mừng còn không kịp!

Lưu Bị điên cuồng chịch một hồi, cặc bớt nứng rồi mới chậm lại một chút, cắn vành tai y: "Hồ ly, biết hôm nay là rằm không mà dám quyến rũ ta hả?"

Gia Cát Lượng thở hổn hển, khoái cảm làm giọng y hơi run: "Rằm... thì sao?"

"Là ngày sói đực động dục, rất thèm khát giao phối. Mà tiểu hồ ly nhà ngươi còn tự dâng tới miệng ta?" Lưu Bị ngoạm cổ Gia Cát Lượng, mút làn da non mềm của y, để lại mấy dấu hôn đỏ thẫm.

"Ư... ta không biết... a... sói đực đại nhân, ta không phải sói mà... không thể giao phối với ngài được... tha cho ta đi, được không?" Y nhẹ giọng van xin, nhưng thực chất chỉ là châm dầu vào lửa cho hỏa dục của Lưu Bị cháy bùng lên.

Hắn gầm gừ: "Ai nói không được, lỗ lồn ngươi sinh ra là để giao phối với ta! Đêm nay phải đụ nát lồn ngươi, thụ thai cho ngươi, bắt ngươi mang bầu đẻ ra một đống sói con!"

Gia Cát Lượng muốn cãi hồ ly sao sinh ra sói được, nhưng lại bị cặc dập cho sướng quá không nói nên lời, chỉ có thể rên ư ử chổng mông cho Lưu Bị mặc sức hãm hiếp...

Đột nhiên cả người bị ôm bổng lên, Lưu Bị đứng thẳng dậy giữ hai chân y, điều chỉnh một chút để dương vật tiếp tục đâm vào âm đạo y, vừa đụ vừa bước tới phía đuôi thuyền.

Gia Cát Lượng vội vàng ôm cổ hắn, có chút hốt hoảng vì y đã mắc tiểu nãy giờ nhưng không dám nói, sợ làm Lưu Bị nổi hứng đụ tới khi y tiểu ra, mà bây giờ tư thế này khiến cho nước tích tụ trong bàng quang đổ dồn hết xuống dưới..

"Chủ công... không được... thả ta xuống đi..." Lần này y thật lòng năn nỉ nhưng Lưu Bị không biết, cứ vừa đi vừa nắc.

Y bất đắc dĩ nói thầm vào tai hắn: "Lượng... mắc tiểu..."

Lưu Bị cười xấu xa: "Ta biết, nên mới cố tình ra đuôi thuyền..."

Nói xong lại đâm tới tấp vào lồn y, quy đầu không ngừng cắm tới miệng tử cung, kích thích dồn dập vào bàng quang đang đầy nước.

Gia Cát Lượng rối rít ngăn: "Đừng... đừng mà... ôii... ở đây... không có nước..."

Lưu Bị cười thầm trong bụng, hồ ly này chỉ sợ không có nước tắm rửa, đúng là... đáng yêu muốn chết. Phải đụ cho y đái ra mới thôi!

"Trong phòng có nước, yên tâm, mắc thì cứ đái đi..." Hắn tốt bụng giải thích. Sau đó lại chịch y như máy, cả người y không ngừng nhấp nhô lên xuống theo nhịp đụ của hắn, con cặc liên tục đâm lên chọc tới tấp vào lỗ lồn đang ứ đầy nước tiểu..

Gia Cát Lượng mắc lắm rồi, nhưng y vẫn rất ngượng ngùng, dù sao cũng lâu lắm chưa bị hắn làm tới mức bắn tiểu.

"Đừng mà... chủ công.. cho Lượng...vào phòng..."

"Không được, phải đụ cho ngươi đái ra ngay tại đây!" Cặc bự của Lưu Bị tàn nhẫn hiếp dâm lỗ lồn y, quy đầu cứ chịch lấy chịch để vào miệng tử cung, từng cú nắc đều làm y đê mê ngây ngất, khoái cảm cứ liên tục không ngừng địt tung cửa mình y, công phá ý thức kiềm nén cuối cùng của y, rốt cuộc cái gì cũng không thể tự giữ được nữa...

"Aaa... tiểu mất rồi..."

Y rên dài một hơi, nước nóng ào ạt tuôn trào, Lưu Bị lập tức rút ra, đưa mông y qua khỏi thành thuyền. Một dòng nước vàng nhạt từ âm đạo y phun ra rơi rào rào xuống mặt sông...

...

Seguir leyendo

También te gustarán

288K 11.5K 80
lichaeng cover
45.8K 6.3K 36
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.
71.1K 5.5K 63
tên không liên quan đến nội dung:) xàm - nhạt - ooc
443K 38K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...