(Xong/ĐM) Nhân vật phản diện...

By xoai_quyt

2M 206K 45.2K

Tên gốc: 反派攻略 - Phản phái công lược Tác giả: La Bốc Hoa Thố Tử - 萝卜花兔子 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đ... More

LUẬT TRONG NHÀ & GIỚI THIỆU
Chương 01: Kẻ nhát gan
Chương 02: Động vật nhỏ
Chương 03: Kẻ phiền phức
Chương 04: Thiên phú dị bẩm
Chương 05: Vật thể lạ từ trên trời rơi xuống
Chương 06: Danh họa thế giới
Chương 07: Giọng điệu của kẻ tự tin
Chương 08: Cháu là thành viên của đoàn thanh niên cộng sản
Chương 09: Kẻ mù chữ
Chương 10: Ông trời khóc thương
Chương 11: Tin vào ánh sáng
Chương 12: Yêu sớm
Chương 13: Thủy thủ mặt trăng
Chương 14: Chiến thư
Chương 15: Thiên Miêu tinh linh
Chương 16: Hi~
Chương 17: Nhìn thẳng tôi này!
Chương 18: Phá hoại
Chương 19: Không cho
Chương 20: Ghi âm
Chương 21: Thư tình
Chương 22: Giải Nhì
Chương 23: Niềm vui bất ngờ
Chương 24: Trong lòng tôi
Chương 25: Thật đáng thương
Chương 26: Đồ ngốc
Chương 27: Thầm mến
Chương 28: Khác người
Chương 29: Đồng nhôm dép rách~
Chương 30: Kiếm cơm bằng mặt
Chương 32: Thầm mến cũng không được
Chương 33: Chân mềm
Chương 34: Tâm tư bé nhỏ
Chương 35: Cây rụng tiền
Chương 36: Muốn gặp cậu
Chương 37: Chuột chũi
Chương 38: Kẹo que
Chương 39: Kẻ thích cạnh tranh ngầm
Chương 40: Mãi mãi đứng đầu
Chương 41: Vận mệnh nát bét
Chương 42: Khen ngợi
Chương 43: Con trai lớn
Chương 44: Hoàn Hoàn giống khanh
Chương 45: Nốt ruồi son
Chương 46: Kẻ lừa gạt tình cảm
Chương 47: Mầm mống của cuộc nổi dậy
Chương 48: Tức giận
Chương 49: Chỉ cần nói ra
Chương 50: Thiên vị
Chương 51: Bảo bối
Chương 52: Cánh cổng trái tim
Chương 53: Có buồn cười không?
Chương 54: Ngại ngùng
Chương 55: Cậu... cậu hung dữ quá
Chương 56: Làm nũng
Chương 57: Giấc mộng đêm khuya
Chương 58: Kẹo cầu vồng
Chương 59: Thông suốt
Chương 60: Rơi vào bể tình
Chương 61: Nốt ruồi trước ngực
Chương 62: Chung phòng
Chương 63: Môi
Chương 64: Kẻ yêu đương mù quáng
Chương 65: Bảo vệ
Chương 66: Thanh niên tốt
Chương 67: Tôi thích cậu
Chương 68: Tần Cẩu thất tình
Chương 69: Heo con
Chương 70: Bạch Liên Hoa bí tịch
Chương 71: Tôi thanh cao, tôi không tầm thường!
Chương 72: Liên Ngôn Liên Ngữ
Chương 73: Cẩu nam nam
Chương 74: Tần Liên Hoa
Chương 75: Trái tim ngứa ngáy
Chương 76: Trà xanh
Chương 77: Đau lòng cho anh quá~
Chương 78: Trận quyết đấu đỉnh cao
Chương 79: Dụ dỗ
Chương 80: Bức ảnh
Chương 81: Cam tâm tình nguyện cùng người
Chương 82: Yêu sớm
Chương 83: Vào nhà ngồi chơi?
Chương 84: Không phải bạc~
Chương 85: Chủ động
Chương 86: Chỉ là hôn môi
Chương 87: Dâu tây
Chương 88: Thích
Chương 89: Thật lòng
Chương 90: Sailor Moon
Chương 91: Kẻ háo sắc
Chương 92: Tình đến chẳng rõ từ đâu
Chương 93: Ôi, yêu sớm
Chương 94: Thi đại học
Chương 95: Thổ lộ
Chương 96: Kết thúc: Mãi mãi ở bên nhau
Chương 97: Ngoại truyện: Thầy Ôn Ôn
Chương 98: Ngoại truyện: Ký chủ đầu tiên

Chương 31: Mặt người dạ chó

16.9K 2K 175
By xoai_quyt

Vừa dứt lời, Mộc Tình mang theo đôi mắt đầy nước nhìn Ôn Trĩ Sơ, nghẹn ngào nói: "Thực ra tôi biết".

Ôn Trĩ Sơ giật mình: "Sao cậu biết?"

Mộc Tình: "Bởi vì tôi có mắt".

Thiên Miêu tinh linh: ...

Lịch sử luôn có xu hướng lặp đi lặp lại.

[Hệ thống: Cái này được gọi là gì nhỉ?]

"Giẫm lên vết xe đổ..."

Nước mắt của Mộc Tình càng lúc càng rơi dữ dội, Ôn Trĩ Sơ bị dọa, vội vã xua tay: "Không phải... ý tôi không phải như vậy, đó là chuyện bình thường mà, tôi sẽ không nói chuyện này ra ngoài đâu".

Mộc Tình che mặt: "Thực sự quá mất mặt".

Đã mất mặt còn mất mặt ở tận thành phố kế bên.

Ôn Trĩ Sơ không biết nên làm sao, đành phải đem chuyện mất mặt của mình run giọng kể ra, hi vọng đối phương cảm thấy khá hơn.

Nhưng mà càng nói, trong lòng Ôn Trĩ Sơ càng sinh ra cảm giác mất mặt và thất bại.

Ôn Trĩ Sơ hoảng sợ: "Hóa ra tôi có nhiều chuyện mất mặt như vậy sao?"

[Lúc nào cậu cũng có chuyện mất mặt mà, chỉ là cậu không chú ý thôi, đây cũng là chuyện không cách nào tránh nổi]

Ôn Trĩ Sơ: ?

[Hệ thống: Sau tất cả, thói quen đã trở thành thứ khó bỏ].

"..."

Ôn Trĩ Sơ dường như bị vận mệnh bóp nghẹt cổ họng, trong lúc nhất thời cả hai người họ cùng đứng im tại chỗ, có thể tạm coi là hiện trường phá phòng quy mô lớn.

Hai phút sau, Mộc Tình nín khóc, ngược lại còn quay sang an ủi Ôn Trĩ Sơ.

"Cái đó... cậu không sao chứ?"

Ôn Trĩ Sơ nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô không khóc nữa, cậu mới lắp bắp cười nói: "Cậu... cậu hết buồn rồi à?"

"Ừ". Mộc Tình hít mũi, nhìn cậu, hơi nhăn nhó mở miệng: "Tôi cảm thấy chuyện của mình chẳng là gì so với cậu".

Nụ cười trên khuôn mặt Ôn Trĩ Sơ biến mất. Quả nhiên... làm gì cũng cần làm cho thật nổi bật, có so sánh rồi tổn thương cũng không còn.

Mộc Tình lấy khăn giấy lau mặt, chân thành nói: "Nhưng thực sự rất cảm ơn cậu".

Ôn Trĩ Sơ có thể vứt bỏ mặt mũi giúp cô mua đồ, đây quả thực đã là điều cô không thể nghĩ tới. Lúc ấy Ôn Trĩ Sơ đối với cô giống như một vị cứu tinh, nếu không có cậu, cô cũng không biết hôm nay mình phải trở về nhà bằng cách nào.

Tính cách của đối phương hình như đã thay đổi rất nhiều so với tưởng tượng của cô, càng không nghĩ đến cậu sẽ lôi chuyện mất mặt của mình ra để dỗ dành cô nín khóc.

Mộc Tình rất biết ơn, "Cảm ơn cậu đã an ủi tôi, nghe xong chuyện của cậu, tôi cảm thấy mình đã ổn hơn nhiều".

Ôn Trĩ Sơ nghệt mặt khoát tay, "Không... Không có gì đâu"

[Hệ thống: Lấy độc trị độc đúng là có tác dụng].

Ôn Trĩ Sơ: "Có một đạo lý tôi đã được học từ nhỏ."

[Hệ thống: Đạo lý gì?]

Ôn Trĩ Sơ: "Hạnh phúc được xây dựng trên nỗi đau của người khác".

[...]

Chân nhân sinh tuyệt học.

Sau một phen giày vò, một tiếng hoạt động tự do rất nhanh đã kết thúc, Ôn Trĩ Sơ và Mộc Tình vội vàng chạy tới xe bus đang dừng ở cổng phía Bắc của Lục Trung.

Chẳng qua lần này trên đường trở về, chỗ ngồi bên cạnh Ôn Trĩ Sơ đã có thêm một bạn học khác.

Mộc Tình ngồi bên cạnh cậu, cảm ơn: "Cảm ơn cậu, sau này hai chúng ta coi như là bạn bè".

Giáo viên lên xe kiểm tra số lượng, phát hiện ra thiếu mất một người, không ai khác chính là cậu học sinh lúc nãy ngủ gật trong xe.

Giáo viên: "Có bạn nào quen bạn học đó không? Gửi tin nhắn cho bạn ấy xem".

Một bạn học cùng lớp cậu bạn trả lời: "Thầy ơi, cậu ấy nói không cần chờ, cậu ấy đã về cùng người nhà rồi".

"Được rồi, vậy chúng ta xuất phát thôi".

Bởi vì cuộc thi hùng biện kết thúc lúc năm giờ chiều, trở về thành phố đã là bảy giờ tối, cũng may bây giờ đang là mùa hè, phía chân trời vẫn còn tia sáng.

Mộc Tình trả lại áo đồng phục cho đối phương.

Ôn Trĩ Sơ ngạc nhiên: "Cậu... cậu không cần nó nữa hả?"

Mộc Tình cười nói: "Tôi... Tôi dùng cặp sách là được rồi".

Mộc Tình rất cẩn thận, đồng phục của Ôn Trĩ Sơ không hề bị bẩn chút nào.

Sau khi hai người chia tay, Ôn Trĩ Sơ đeo cặp trở về nhà.

Lúc lên tới tầng 3, cậu gõ cửa một căn hộ, một ông cụ hơn 60 tuổi đi ra mở cửa.

Ôn Trĩ Sơ vội vàng lấy chiếc loa từ trong cặp ra, "Ông ơi... cháu cảm ơn ông"

Ông cụ bước đến, vỗ lên tấm lưng gầy yếu của Ôn Trĩ Sơ, cười hà hà, suýt chút nữa là vỗ bay cái mạng nhỏ của cậu: "Con cũng đã vứt rác hộ ông còn gì, cứ xem ông là ông của con đi".

"...."

Ôn Trĩ Sơ ho khan hai tiếng, hiếu thảo sinh ra sức mạnh, chữ hiếu sắp hại chết cậu rồi.

Coi như hai ông cháu có qua có lại. 

***

Bởi vì tối đó phải liên hoan ở thành phố bên cạnh, nên khi Tần Gia Thụ trở về nhà đã là mười giờ hơn. Vừa mới vào nhà đã nghe thấy tiếng khóc rống như heo bị chọc tiết.

Tần Gia Thụ đứng ở cửa chính thay giày, mắt điếc tai ngơ.

"A a a a, con muốn papa mama, con muốn... hu hu hu không ngủ đâu".

"Sao họ còn chưa về, họ không cần Tiểu Hoà nữa sao... oa oa oa".

"Tiểu Hoà là cải thìa nhỏ, cải thìa nhỏ!!!"

Tầng hai vô cùng ồn ào náo nhiệt, nhưng Tần Gia Thụ dường như chẳng bị quấy nhiễu, bình tĩnh thong dong uống một cốc nước, lúc này mới đi lên tầng.

Hắn còn tưởng thằng nhóc kia đang làm loạn trong phòng, nào ngờ vừa rẽ qua cầu thang một cái liền gặp ngay con heo nhỏ đang khóc xé tim xé phổi.

Tần Gia Thụ: ...

Tần Gia Hoà vẫn còn đang điên cuồng khóc lóc, vừa trông thấy anh trai của mình cậu bé lập tức ngừng rơi nước mắt, tựa như anh trai với kẹo mút đều có tác dụng giống nhau.

Một nhóm người giúp việc đều đang vây quanh Tần Gia Hoà, trông thấy Tần Gia Thụ trở về, giống như nhìn thấy đấng cứu thế, trong mắt bừng lên ánh sáng hi vọng: "Cậu cả, cậu về rồi!"

Tần Gia Thụ mang theo chiếc mặt nạ lễ phép, cười nói: "Vâng".

Cô bảo mẫu nựng Tần Gia Hoà, "Tiểu Hoà, anh trai về rồi kìa".

Tần Gia Hoà mở to hai mắt nhìn anh trai không chớp. Tần Gia Thụ sang thành phố bên cạnh tham gia cuộc thi, đã hai ngày không trở về. Hai ba ngày trong mắt một đứa trẻ bốn tuổi dài dằng dặc, tựa như hai đời chưa được nhìn thấy anh trai.

Tần Gia Hòa giương đôi mắt ướt sũng gọi "Anh ơi".

Mí mắt Tần Gia Thụ giật giật.

Quả nhiên, một giây sau con heo nhỏ lại há miệng, òa một tiếng, khóc như heo kêu.

Tần Gia Thụ: ...

Cô bảo mẫu đang ôm Tần Gia Hoà luống cuống tay chân, nhìn Tần Gia Thụ khổ sở nói: "Cậu cả có muốn ôm Tiểu Hoà một cái không, Tiểu Hoà đã khóc cả tối rồi".

Người ngoài vẫn còn ở đây, Tần Gia Thụ sẽ không từ chối, giơ một tay ôm lấy Tần Gia Hoà vào trong ngực.

Heo con còn đang hu hu oa oa nháy mắt đã yên tĩnh lại, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào vai anh trai, mắt mũi đều đỏ hồng, nhìn qua vô cùng đáng thương.

"Bố mẹ đâu rồi?"

Cô bảo mẫu nghe thấy hắn hỏi, vội nói: "Hôm nay ông chủ và bà chủ phải tham gia tiệc tối, tám giờ đã đi, lúc ấy cậu hai còn đang ngủ, không nghĩ rằng cậu ấy sẽ tỉnh lại, ai ngờ..."

"..."

Ai ngờ cậu nhóc buồn đi vệ sinh nên tỉnh giấc...

Sau khi tỉnh lại, cậu nhóc bắt đầu đi tìm bố mẹ, nhưng dạo một vòng quanh nhà lại không tìm được ai, thế là bắt đầu khóc lớn, một khi đã bắt đầu liền không thể nào ngăn nổi, dỗ cũng không được mà không dỗ cũng không xong, làm cho một đám người giúp việc vội vội vàng vàng xoay quanh cậu bé.

Nhưng may mà Tần Gia Thụ vắng nhà hai ngày nay đã trở về, lúc này Tần Gia Hoà mới được trấn an, quả nhiên chỉ có máu mủ ruột rà mới khiến người ta có cảm giác an toàn.

Tần Gia Thụ nghe xong đáp một tiếng, ý là hắn đã biết. Nhìn thời gian thấy cũng không còn sớm, hắn mở miệng nói: "Mọi người cũng xuống nhà nghỉ ngơi đi".

"Nhưng mà cậu cả..."

Tần Gia Thụ từ chối họ: "Không sao đâu".

Thấy Tần Gia Thụ bày tỏ mình mình ở lại cũng được, mấy người giúp việc nhìn thêm vài lần, lúc này mới lần lượt đi xuống tầng dưới.

Sau đó châu đầu ghé tai thì thầm với nhau.

"Quả nhiên vẫn phải có cậu cả, không thì chẳng biết chúng ta sẽ trải qua đêm nay bằng cách nào".

"Tính tình của cậu cả thật tốt".

"So sánh cậu cả nhà ta với mấy cô cậu nhà khác, thật không biết tốt hơn bao nhiêu lần".

Người giúp việc ở trong nhà họ Tần đều là những người có kinh nghiệm lâu năm, trước đó có ít người cũng từng làm việc trong những gia đình khác, nhưng con cái gia đình quyền thế mà lại đối xử với họ nho nhã lịch sự như thế này, thì chỉ có mình cậu cả Tần Gia Thụ.

So sánh với những kẻ mặt người dạ chó, đám nhị thế tổ về nhà là chỉ này chỉ nọ, hắn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Quan trọng nhất là hắn luôn tôn trọng tất cả mọi người, không hề vì họ chỉ là người giúp việc trong nhà mà xem họ như những kẻ thấp kém.

Tần Gia Thụ không biết trong lòng những người giúp việc đang nghĩ gì, dù sao trước giờ hắn cũng không hay làm phiền đến họ.

Bởi vì hắn rất ít khi ở nhà.

Tần Gia Thụ thấy người đã đi hết, liền ôm Tần Gia Hoà trở về phòng, sau đó đặt thằng nhóc kia lên giường.

"Ngủ đi".

Tần Gia Hoà nhìn anh trai, bô bô nói: "Anh ơi, hôm qua anh đi đâu thế?"

"Chuyện của người lớn, trẻ con đừng quản".

Ai ngờ cậu nhóc lại duỗi ra bốn ngón tay.

"Anh ơi, Tiểu Hoà bốn tuổi rùi".

"Cho nên?"

"Em không phải đứa trẻ ba tuổi".

"..."

Tần Gia Thụ lạnh mặt, mặc kệ cậu nhóc nói gì, giơ tay nhét cậu bé vào trong chăn, lưu loát quấn chặt cậu lại.

"Tự ngủ đi, không được khóc nữa".

Nói xong liền quay người định đi.

Thấy anh trai muốn đi, cậu nhóc nào có chịu: "Anh ơi, anh không ở lại với Tiểu Hoà sao?"

Tần Gia Thụ quay đầu nhìn cậu: "Người lớn phải ngủ một mình".

Cục bột nhỏ đang nằm trên giường lập tức cứng đờ.

Mình tự đào hố mình lại tự nhảy xuống.

Lúc Tần Gia Thụ định tắt đèn, hắn lại nhìn thấy Tần Gia Hoà đang giơ cánh tay nhỏ ra, cố sức xoa nắn đầu mình.

Tần Gia Thụ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, khàn giọng hỏi: "Đang làm gì thế?"

Tần Gia Hoà vặn vẹo như một chú sâu béo trên giường nhìn anh trai mình, ngốc nghếch cười nói: "Em muốn vuốt kiểu tóc của người lớn".

Tần Gia Thụ lạnh lùng mở miệng: "Vô dụng".

Cậu nhóc không hiểu, mở to hai mắt: ?

Tần Gia Thụ sát nhân tru tâm: "Người lớn không có tóc".

!

Sau vài giây, người giúp việc vốn đã nghỉ ở dưới tầng một lại nghe thấy một tiếng heo bị chọc tiết, tan nát cõi lòng, rung động đến tận tâm can, dư âm có thể vang vọng ba ngày không dứt.

Lúc họ chạy đến tầng hai thì ngay lập tức nhìn thấy cả cơ thể bé nhỏ của Tần Gia Hoà dán chặt lấy mặt Tần Gia Thụ, hai bàn tay nắm chặt lấy tóc của anh trai.

"A a a a a a, em không muốn anh trai không có tóc!!!!"

Tần Gia Thụ: ....

Tại sao hắn lại ngứa miệng đến vậy.

Người giúp việc: !!!

Không ít người chứng kiến cảnh này bị dọa sợ, vội vàng đi lên muốn kéo cậu nhóc con từ trên người Tần Gia Thụ xuống.

Nhưng Tần Gia Hoà bám chặt lấy đầu chó của anh trai, hai bàn tay núc ních thịt bám chặt lấy tóc hắn, sống chết không chịu buông tay, không khác gì miếng thịt mọc ra ở trên người hắn.

Cô bảo mẫu chuyên chăm sóc Tần Gia Hoà ở bên cạnh khuyên nhủ: "Tiểu Hoà! Tiểu Hoà! Mau xuống khỏi người anh trai nào!"

Heo con mạnh mẽ lắc đầu: "Không muốn.... không muốn... con không muốn anh trai không có tóc, anh trai không thể không có tóc!".

Tần Gia Thụ: ...

Trong tình cảnh hiện giờ, hình như cả căn nhà này chỉ có một mình hắn bị tổn thương.

Tất cả những rắc rối lo lắng của con heo con này hình như đều bắt nguồn từ anh trai của cậu.

Sợ anh trai không biết chữ, nên cứ mỗi lần ở trường mẫu giáo thấy một chữ cái nào, cậu nhóc lại chạy đi tìm giáo viên hỏi xem đây là chữ gì, muốn học để về dạy anh trai mình.

Nhưng đến lúc về nhà cậu nhóc lại quên sạch.

Bây giờ thì tốt rồi, Tần Gia Thụ không những không biết chữ, mà còn có nguy cơ bị hói.

Nhóc càng nghĩ càng cảm thấy anh trai mình thật đáng thương, vô cùng suy sụp, vừa giật tóc của anh, vừa bám chặt lấy anh điên cuồng thét gọi.

Cô bảo mẫu thấy Tần Gia Hoà nhất quyết không thả tay, lông mày dựng đứng: "Tiểu Hoà! Tiểu Hòa! Nếu con không buông tay, anh trai con sẽ không có tóc thật đấy!!"

Tần Gia Hoà sững sờ, cô bảo mẫu nhân cơ hội ôm cậu nhóc xuống.

Sau đó cậu nhóc nhìn mấy sợi tóc trong móng vuốt của mình, lại nhìn anh trai.

Tần Gia Hoà hít nước mũi, "Sụt"

Tần Gia Thụ: ...

Continue Reading

You'll Also Like

5.8K 666 12
Tác giả: Ở ccc Editor: Bột Thể loại: ABO, sinh tử văn, gương vỡ lại lành, có ngọt có ngược, cp phụ Nohyuck. Bản gốc: Longfic 40 chương, đã hoàn...
13.7K 1.7K 21
Thể loại: hào môn, thanh xuân vườn trường, ngọt ngào, hài hước, 1x1, he Văn án: Lưu Vũ sống 15 năm trên đời, không hề hay biết thật ra mình thuộc dòn...
918K 93K 111
Tên edit: Đừng hòng dạy hư tôi Tên Hán Việt: 别想带坏我 - Biệt tưởng đái phôi ngã Tên cũ: Hệ thống trẻ em hư - 坏孩子系统 Tác giả: 萝卜花兔子- La Bốc Hoa Thố Tử. Ng...
708K 72.4K 71
Truyện ban đầu tui đọc từ bên mutdautay nhưng tui đợi lâu quá không thấy bạn ý ra chương mới nên tui quyết định là mình sẽ thầu bộ này. Đây cũng là l...