[EDIT] XUYÊN THÀNH CHA RUỘT C...

By miknao

38.4K 3.4K 241

Tên truyện: Xuyên thành cha ruột của nam phụ pháo hôi Tác giả: Nham Thành Thái Sấu Sinh Tên gốc: Xuyên thành... More

VĂN ÁN
Chương 1 - Xuyên sách
Chương 2 - Cha mẹ
Chương 3 - Đấu võ mồm
Chương 4 - Nhà giàu
Chương 5 - Bảo vệ thức ăn
Chương 6 - Điện thoại
Chương 8 - Vệ sĩ
Chương 9 - Trả tiền!
Chương 10 - Đòi tiền
Chương 11 - Khách sạn
Chương 12 - Thẳng thắn
Chương 13 - Đòi nợ (tiếp)
Chương 14 - Nghi ngờ
Chương 15 - 10 vạn
Chương 16 - Hợp đồng
Chương 17 - Khai giảng
Chương 18 - Bạn tồi
Chương 19 - Đưa đón
Chương 20 - Sốc
Chương 21 - Chuyển tiền (Pass)
Chương 22 - Vội về
Chương 23 (1) - Gặp lại
Chương 23 (2) - Gặp lại
Chương 24 - Tương tự

Chương 7 - Kiếm tiền

1.3K 141 2
By miknao

Xuyên thành cha ruột của nam phụ pháo hôi - Nham Thành Thái Sấu Sinh

Chương 7 - Kiếm tiền

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

-

9h tối.

Hoắc Tiểu Trà cất đồng hồ trẻ em vào ngăn kéo, nghe theo yêu cầu của ba lớn mà ngoan ngoãn trèo lên giường, đắp chăn đi ngủ. Nhóc vừa nhắm mắt lại, một phút sau đã ngồi dậy.

Một nhóc khủng long nhỏ rón rén lẻn ra khỏi phòng, lặng lẽ đẩy cửa phòng Trì Trì ở bên cạnh ra.

Baba nhóc cũng chưa ngủ.

Cậu ngồi trước bàn làm việc, bật đèn bàn — thật ra là đèn trang điểm, Hoắc Tiểu Trà chỉ thấy baba bật đèn này lúc đang trang điểm thôi chứ chưa nhìn thấy bộ dạng bây giờ của baba lần nào.

Trì Trì đang ngồi tính toán, một tay chống đầu nắm tóc đến phát sầu, một tay xoay xoay cái bút. Cậu vừa mới lấy điện thoại ra tra xét nguồn tiền chảy ra hàng tháng của nguyên chủ, quả thực khiến cậu tức chết.

Nguyên chủ không có việc làm, dưới danh nghĩa của nguyên chủ có rất nhiều thẻ nhưng chỉ có 1 thẻ có tiền, chính là cái "Tiền nuôi dưỡng Tiểu Trà" kia, còn mấy cái khác đều là thẻ nợ. Nguyên chủ sống theo chủ nghĩa làm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu*, thu nhập cố định mỗi tháng là 30 vạn, được ghi chú là đầu tư chia cổ tức. Chi tiêu cố định cũng là 30 vạn, đa phần đều chuyển cho cùng một người, còn một ít tiền nhỏ rải rác thì đều là tiền vừa đến tay đã tiêu hết, chi tiêu cơ bản đều dành cho quán bar, hộp đêm rồi mua "quần áo phóng xạ", vào khách sạn, mua hàng hóa xa xỉ các thứ.

*Nguyên văn là 月光族, 1 thuật ngữ của giới trẻ Trung Quốc, đề cập đến một nhóm người kiếm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Nó cũng được sử dụng để mô tả thu nhập hàng tháng của những người chỉ đủ để duy trì cuộc sống sinh hoạt tối thiểu.

Trì Trì không có ý định can thiệp gì đối với thói quen sinh hoạt của nguyên chủ, nhưng bây giờ cậu tiếp nhận thân thể này, thành ra người phải trả nợ cũng là cậu. Bây giờ toàn bộ tài sản của cậu chỉ có 5 con số, nếu tháng sau còn có thể nhận được cổ tức 30 vạn kia thì miễn cưỡng cũng có thể bù đắp cho Hoắc XX mỗi tháng 30 vạn, còn mấy khoản vay cần trả nữa. Lại thêm hôm nay cậu dẫn Hoắc Tiểu Trà đi mua đồ, cuối tháng phải trả hóa đơn.

Điều này chứng tỏ bây giờ cậu phải tiết kiệm tiền, tốt nhất là nghĩ cách nhanh chóng kiếm tiền, thế thì tiền trong thẻ cũng không cần bị hụt đi nữa.

Trì Trì thở dài, lại gãi đầu.

Nhưng kiếm tiền nào có dễ thế, cho dù bây giờ cậu bắt đầu tìm việc cũng phải đến tháng sau mới có thể nhận được tiền lương.

Hơn nữa cậu...

Đột nhiên đằng sau vang lên một tiếng: "Baba?"

Trì Trì quay đầu lại, nhìn thấy nhóc "khủng long" đứng ở cửa, cố gắng làm dịu sắc mặt: "Có chuyện gì sao?"

"Con muốn..." Hoắc Tiểu Trà bỗng nhiên im lặng.

Nhóc muốn làm gì nhỉ? Muốn ngủ với baba, nhưng không thể nói thế được.

Trì Trì chớp chớp mắt, lại hỏi một lần nữa: "Con sao thế?"

"Con... con muốn đi tiểu."

"..." Lần này đến lượt Trì Trì nghẹn lại, "Hình như baba quên mất chưa hỏi con, con bao nhiêu tuổi rồi?"

"5 tuổi." Hoắc Tiểu Trà dừng một lát, sau đấy phản ứng lại, vội vàng nói, "Con tự mình đi được, nhưng mà con không kéo khóa bộ quần áo này ra nổi."

Trì Trì thở phào nhẹ nhõm, cậu còn tưởng là...

Cậu đứng dậy, bảo "khủng long nhỏ" quay lưng lại. Trì Trì đọc trên mạng thì thấy "khủng long nhỏ" hay hay, không nghĩ đến mặc vào lại bất tiện thế. Cậu kéo khóa đằng sau lưng Hoắc Tiểu Trà xuống, nói với nhóc: "Con vẫn không nên mặc bộ này thì hơn, thay một bộ đồ ngủ bình thường thôi."

"Vâng."

Hoắc Tiểu Trà quay đầu nhìn cậu một cái rồi mới lê chân, lạch bạch chạy vào nhà vệ sinh.

Thật ra nhóc không muốn đi tiểu, nhóc chỉ cảm thấy hình như baba có chuyện gì đó, nhóc muốn nói chuyện với baba.

Không bao lâu sau, Hoắc Tiểu Trà mặc quần short áo cộc tay, lớp da "khủng long" đã thay đổi, một lần nữa vào phòng Trì Trì: "Baba, quần áo cho baba này."

"Được."

Trì Trì cầm quần áo rồi nhìn nhóc con, không thể không phát sầu.

Nuôi con không phải cứ nói nuôi là nuôi, mỗi tháng còn có chi tiêu cố định 30 vạn, lại phải trả nợ hộ người khác.

Tôi phải làm sao đây???

Dù sao cũng mới quen biết chưa được hai ngày, mà cậu vốn dĩ cũng không phải cha ruột của Hoắc Tiểu Trà, hay là...

Phi, không được, tuyệt đối không được, bây giờ cậu chính là baba của nhóc con, nhóc con lúc nào cũng gọi cậu "baba", sao cậu có thể vứt bỏ nó được?

Nhưng đi đâu kiếm tiền bây giờ?

Trì Trì rất phiền muộn, tiện tay treo bộ quần áo khủng long lên trên cổ mình, ý đồ muốn "treo cổ".

Một giây sau, Hoắc Tiểu Trà túm lấy ống tay áo cậu, hô một tiếng: "Baba."

Trì Trì đội mũ khủng long, ngẩng đầu hỏi: "Hả?"

"Baba vẫn còn buồn ạ? Con có thể mặc bộ này lần nữa... nếu baba thích."

"A..."

Trì Trì chợt nhớ ra, đấy là câu nói của cậu.

"Sự nghi ngờ vừa rồi của con khiến baba rất buồn, con phải mặc cái này thì baba mới vui vẻ hơn một chút được."

Hoắc Tiểu Trà cho là cậu vẫn còn đau lòng, muốn dỗ dành cậu.

Đúng là một bé con đáng yêu hiểu chuyện mà! Hu hu hu hu!

Trì Trì giơ "móng vuốt" của khủng long nhỏ lên, vỗ vỗ mặt mình một cái, ý đồ muốn vứt bỏ ý tưởng hoang đường vừa rồi. Cậu tắt đèn bàn, ôm Hoắc Tiểu Trà đặt lên giường: "Ngủ cùng baba nào!"

Cậu nằm xuống bên cạnh Hoắc Tiểu Trà, nhắm mắt lại.

Ngủ trước đã, có gì sau này lại nói, xe đến núi ắt có đường*. Cậu chỉ có thể tự an ủi bản thân như thế.

*ý nói cái gì cũng có cách giải quyết

Tối đó Hoắc Tiểu Trà nghe thấy cậu nói mớ.

"Tiền... Tôi muốn tiền..."

Hoắc Tiểu Trà nghẹn lại, xoay người đưa lưng về cậu.

Hừ, baba không thay đổi tí tẹo gì hết!

Tiền tiền tiền, một bé con đáng yêu đang nằm ngay bên cạnh, kết quả người này lại chỉ biết đến tiền!

*

Truyện chỉ được đăng tại wordpress jena và wattpad miknao, đọc tại trang re-up có lỗi typo thì ráng chịu.

*

8h sáng hôm sau.

Trì Trì thức dậy đúng giờ. Sau khi xuyên sách nuôi con, cả người cậu đều khỏe hơn không ít. Sau đấy Tiểu Trà cũng đứng dậy. Trì Trì dẫn nhóc đi vệ sinh, đáng răng rửa mặt chải đầu.

Bàn phòng khách có đặt 2 cái nệm, Hoắc Tiểu Trà ngồi trên đệm nhỏ, một tay chống đầu, tay kia ấn điều khiển từ xa.

Trì Trì đứng trong phòng bếp, cách một lớp cửa kính quay đầu nhìn thoáng qua: "Buổi sáng không có phim hoạt hình đâu, chỉ có tin tức thôi."

Hoắc Tiểu Trà không vui mím mím môi, sau đấy tắt TV.

Trì Trì lấy bánh mì trong tủ lạnh mua được ở siêu thị hôm qua ra, nghiêm túc đọc hướng dẫn in trên bao bì, sau đó lại lấy ra một lon sữa đặc, phết một ít lên bánh mì rồi cho vào lò vi sóng.

Trong lúc chờ bánh mì, Trì Trì lại đổ một hộp sữa vào nồi nhỏ, đặt lên bếp để đun nóng.

Thoạt nhìn rất ra gì và này nọ —

Đến lúc sữa sắp tràn ra, Trì Trì vừa giơ vung "á á á" nhảy cẫng lên, một bên điên cuồng ấn nút "?" trên bếp từ.

Thật sự là cậu không giỏi đối phó với nhà bếp.

Đúng 9h, Trì Trì và Hoắc Tiểu Trà ăn bữa sáng.

Hoắc Tiểu Trà bẻ miếng bánh mì bị nướng đến khét ra, Trì Trì bưng ly sữa lên nhấp một ngụm, sau đó lặng lẽ mở nắp sữa đặc dưới gầm bàn thêm cho mình một tí.

Cậu không quen uống sữa nguyên chất (không đường).

Hoắc Tiểu Trà cảnh giác ngẩng đầu, nhìn cậu: "Baba, baba đang làm gì vậy?"

Cảm giác của nam phụ ác độc cũng chuẩn thật đấy.

Trì Trì lắc đầu, dùng thìa khuấy khuấy ly sữa nghiêm túc nói: "Đây là chất ức chế tăng trưởng, trẻ con không thể ăn."

Trẻ em ăn nhiều đồ ngọt quá không tốt.

"..."

Hoắc Tiểu Trà quay đầu lại, tiếp tục ăn bánh mi.

Nhóc đột nhiên hỏi: "Baba, baba có thiếu tiền không?"

Trì Trì cầm một miếng bánh mì che mặt mình: "Không có."

Hoắc Tiểu Trà mặt không chút thay đổi nói: "Tôi muốn tiền, tôi muốn tiền."

"Gì cơ?" Trì Trì ngẩng đầu nhìn nhóc, nghiêm mặt, "Con còn nhỏ như thế, lại không phải ra ngoài, muốn tiền làm gì?"

"Đây là đêm qua baba nằm mơ nói đó."

Trì Trì: "!!!"

Nam phụ ác độc thật sự quá khó đối phó!

Trì Trì cố gắng làm bộ sửng sốt: "Baba không nói, con nghe lầm thôi."

"Có mà," Hoắc Tiểu Trà ra vẻ hiểu rõ, hỏi: "Cho nên baba lại phải ra ngoài tìm việc ạ?"

Trong mắt Hoắc Tiểu Trà, Trì Trì đi tìm việc chẳng khác nào mấy ngày liên tục không về nhà, sau đó thì dẫn nhóc đến nhà họ Hoắc tranh công.

Trước tiên nhóc phải hỏi rõ ràng, nhóc cũng có thể chuẩn bị tốt được... chuẩn bị cuộc sống của MỘT NGƯỜI.

Nhưng vừa nghe lời này, Trì Trì lại liên tục xua tay: "Không không không, baba không đi làm thêm đâu, Trì Trì này tuyệt đối không đi làm!"

Hiển nhiên Hoắc Tiểu Trà không tin: "Vậy baba kiếm tiển kiểu gì ạ?"

Lại muốn nhóc gọi điện thoại cho ba lớn đòi tiền sao? Nhưng mấy ngày trước nhóc vừa gọi rồi.

Nhóc không muốn.

Trì Trì dừng một chút, nói về chuyện của cậu trước khi xuyên sách: "Baba vốn làm việc trong một công ty, chức vụ và tiền lương đều ổn, nhưng mà tóc cứ rụng từng sợi từng sợi một, trước khi bị hói đầu baba đã dứt khoát từ chức."

Cậu vén mái tóc đen dày của mình: "Gia tộc Louis và Cindy chỉ có thể phát triển sau khi ta từ chức."

Đấy là tên cậu đặt cho mái tóc của mình.

Hoắc Tiểu Trà hỏi cậu: "Vậy sau khi baba từ chức, baba dựa vào cái gì để kiếm tiền?"

Trì Trì tự tin mỉm cười: "Thu tiền thuê nhà."

"..."

"Nhưng ở đây hình như không thể thực hiện được." Trì Trì phản ứng lại, "Đúng rồi, baba còn quay video nữa."

Hoắc Tiểu Trà nghi ngờ nhìn cậu: "Baba quay video gì thế ạ?"

Trì Trì ưỡn lưng ngẩng đầu: Video ẩm thực."

Hoắc Tiểu Trà cúi đầu, yên lặng cầm miếng bánh mì bị nướng đen như mực của mình ném vào thùng rác.

Nhóc không khỏi nhớ đến mấy hôm trước món rau diếp bị xào đến cháy vàng, xúc xích giăm bông cũng bị rán cháy, rồi thì quên cho muối vào, thế là phải đổ lại mì vào trong nồi, thêm muối một lần nữa.

Baba nấu ăn ngon, thật sự còn khó hơn bảo người ta cho không tiền.

Trì Trì tự tin hơn bao giờ hết: "Ta là thần bếp!"

*

Trì Trì nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định làm lại nghề cũ trước khi xuyên sách: quay video ẩm thực. Nếu như ra ngoài tìm việc làm, cậu luyến tiếc số tóc vất vả lắm mới mọc lại của mình.

Hơn nữa cậu rất thành thạo việc chọn tư liệu và các clip video, có kinh nghiệm rồi thì khi bắt đầu sẽ tương đối đơn giản.

Trì Trì hạ quyết tâm, dùng 1 ngày để chuẩn bị.

Nửa ngày đầu ngồi trước máy tính xem số lượng truy cập, phong cách của các trang web ẩm thực lớn và các loại ưu đãi dành cho người mới.

Nửa ngày còn lại cậu dành thời gian để điều chỉnh máy ảnh và gimbal* cậu tìm thấy trong nhà, Trì Trì nghi ngờ trước đó nguyên chủ cũng từng có ý định quay video.

*gimbal là bộ phận chống rung được gắn ở phía sau ống kính giúp máy ảnh ổn định hơn trong quá trình di chuyển (hình dưới)

Chỉ có Hoắc Tiểu Trà biết, những thứ này baba mua chỉ vì xây dựng hình tượng thôi.

Mới đầu baba muốn tự học lập trình nên mua 1 cái máy tính, sau đó baba sợ quá khó nên đã từ bỏ, chuyển sang quay video.

Cậu mua một đống lớn các loại đồ dùng, chờ khi chúng được giao đến nhà, chụp được hai lần thì lại vứt xó.

Lúc Hoắc Tiểu Trà một mình ở nhà ăn mì gói còn nghĩ đến việc mang mấy thứ này đi bán lấy tiền.

Hy vọng lần này hứng thú của baba có thể lâu hơn tí.

Hoắc Tiểu Trà nằm ườn trên bàn, một tay chống đầu, lo lắng nhìn Trì Trì.

Điều nhóc lo nhất vẫn là... baba thật sự định quay video ẩm thực sao?

*

Sau vài ngày nghiên cứu, Trì Trì bắt tay vào quay video đầu tiên của mình ở đây. Cậu dọn trống một phía bức tưởng của phòng mình, đặt một cái bàn ở đấy, bối cảnh chỉ có thế thôi.

Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, nhưng mà khi đăng ký tài khoản thì có một vấn đề nhỏ.

Vốn dĩ cậu định để tên là "Thần bếp nhỏ Trì Trì" hoặc "Trì Trì", nhưng lại bị hệ thống đánh giá là spam, Trì Trì thử hơn chục nickname đều không được, bực bội thật sự, cuối cùng tạch tạch tạch ấn mấy chữ lên bàn phím.

— "Sớm muộn gì cũng bị hói đầu"

Đã gửi √

[Bạn đã đặt nickname thành công, muốn đổi tên vui lòng quay lại sau 30 ngày.]

Trì Trì: Vứt m* bàn phím đi.

Cuối cùng cậu chỉ có thể dùng cái tên kỳ kỳ quái quái này để quay video.

Video đầu tiên, cậu đã bắt kịp trend mùa hè, làm một món kẹo bí ngô và kem bí đao đơn giản...

Kem bí ngô và kẹo bí đao...[1]

Lúc Trì Trì quay video, Hoắc Tiểu Trà nằm sấp trên giường đối diện nhìn cậu.

Baba mặc một chiếc áo sơ mi màu mè hoa lá hẹ, trên đầu đeo một cái bờm cá muối, nhìn gương mặt tinh xảo không tì vết này, đẹp!

Thậm chí sẽ còn hoàn hảo hơn nếu như baba không nói chuyện!

"Sớm muộn gì thần bếp cũng có công thức bí mật thôi – kẹo bí ngô và kem bí đao."

"Nghiền bí ngô nhuyễn ra, thêm chút tinh bột... trông có vẻ hơi khô, thêm chút nước vào nha... ừm, thêm tí bột nữa... đổi một cái chậu khác, cái này không chứa hết được."

"Thần bếp nhỏ sử dụng nguyên liệu thật 100%, tuyệt đối không làm giả, cho nên phần nhân đậu này cũng là do thần bếp nhỏ tự tay làm ra đó. Để làm phần nhân này, đầu tiên cần lấy ra một cái bánh đậu đỏ, sau đó lấy nhân đậu ở giữa ra."

"Follow "Sớm muộn gì cũng bị hói đầu", sớm muộn gì cũng sẽ nhận được những điều tốt đẹp."

Hoắc Tiểu Trà ôm gối ôm, nằm sấp trên giường chớp mắt.

Cho nên baba nhóc không phải là blogger ẩm thực mà là một blogger tướng thanh? [2]

Cha của nam phụ độc ác là một nghệ sĩ hài vui tính.

-

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Trà: Baba, nếu không thì để con gọi điện cho ba lớn là có tiền ngay í mò.

Hoắc tổng (cố gắng kiếm tiền): Vợ ơi đừng vội!

-

Chú thích

[1] Một chút giải thích về món ăn mà Trì Trì làm nè: Lẽ ra món ăn đúng phải là kem bí ngô và kẹo bí đao, nhưng mà ổng làm ngược lại thành kẹo bí ngô và kem bí đao, chủ yếu là để gây cười thôi nên tác giả mới để cái dòng ba chấm như thế.

[2] Blogger tướng thanh: có nguồn gốc là Nghệ thuật tướng thanh ở miền Bắc Trung Quốc, nó sử dụng các kỹ năng hát, trêu chọc, nói chuyện như là 1 hình thức để gây cười. Bao gồm nói đơn, đối thoại, một nhóm người,.... Blogger tướng thanh cũng như vậy, chủ yếu sử dụng lời nói để gây cười cho người xem, không phải như blogger ẩm thực là quay video nấu đồ ăn ngon.

Vì tướng thanh là 1 môn nghệ thuật bên Trung nên mình sẽ để luôn là Trì Trì làm blogger tướng thanh nhé :v

Minh họa video Quách Kỳ Lân nói tướng thanh "Học thủ ngữ", Trì Trì cũng như thế, chẳng qua là Trì Trì sử dụng công cụ là nấu ăn để làm chủ đề cho video của mình thôi (Link ở wp í, lười quá nên mn mún xem thì vòng qua wp ha :<)

-

Hết chương 7.

Continue Reading

You'll Also Like

24.5K 3.2K 104
Nghe theo chỉ thị của sếp tổng, không đăng bài liên quan đến gia đình 2 bên của anh và chú nên mình xin phép tự đặt tên: -Bố Ninh: Bùi Trọng Anh -Em...
15.7K 1.6K 52
"Tại sao người ta chưa bắt anh vào sở thú nhỉ? Cả ngày gào rú nhức hết cả đầu!" "Cho dù trái đất này chỉ còn mình cô là con gái, tôi thà rằng trổ bón...
77.4K 9.7K 29
Truyện kể về cậu bé Fourth lớp 4 và người chú 30 tuổi Gemini- bạn thân của ba em. Xoay quanh câu chuyện đời thường của hai chú cháu, có khi hài khi d...