[ĐM/EDIT] Thụ Thụ Tương Cắm

By manhmelmel

189K 6.7K 525

Tên Hán - Việt: Thụ thụ tương sáp Tác GIả: Dã Nhân Gia Convert: DuFengYu Editor: Manh Bìa: Manh Tình trạng bả... More

Giới thiệu
Chương 1👻 - Vừa xuyên vào sách đã đi hẹn chịch.
Chương 2 👻 - Cắm vào lỗ của nhau
Chương 3: Hình như tôi hơi khốn nạn
Easter Egg nối tiếp nội dung
Chương 4 - Chuyện Nhà
Chương 5 - Một con đĩ thảo mai
Chương 6 - Quý ngài tổng thụ ưu nhã
Chương 7 👻- Vợ ơi, chúng ta play sân thượng nhé.
Chương 8👻 - Vợ ơi, chúng ta bị phát hiện rồi.
Chương 9 👻 - Bà xã, liếm.
Chương 10 - Sinh nhật 18 tuổi nên tặng quà gì thì được?
Chương 11 - Chim đau quá
Chương 12 - Tuổi thơ bà xã khổ quá
Chương 13.1 👻- Ngày đầu tiên bị cắm sừng.
Chương 13.2 - Cont
Chương 14 👻- Vạn ngựa phi nước đại trên đồng cỏ xanh*
Chương 15 - Sau này khỏi cần rửa mặt trước khi đi ngủ nữa.
Chương 17 - Bị bắt.
Chương 18 - Bị nhốt.
Chương 19 - Em trai là một "mãnh công".
Chương 20 - Tích Tích cởi bỏ khúc mắc.
Chương 21.1 👻👻👻 - Vợ ơi giúp anh sấy tóc với.
Chương 21.2 👻👻👻
Chương 22 - Cuối cùng cũng đến lượt tui hóng biến.
Chương 23 👻👻- Lên giường anh trai mà chịch
tui chỉ mún nói
Chương 24 - Phá Sản

Chương 16 - Tôi đi đây, mấy người từ từ làm.

4.5K 220 6
By manhmelmel

tác giả: Dã Nhân Gia

edit: manh

16. Tôi đi đây, mấy người từ từ làm.

Có vết xe đổ trước đó, buổi tối hôm sau, Úc Tích nửa đêm rời giường ra ngoài đi dạo, lúc trở về thì ngủ trên sô pha ở phòng khách, Thật ra ngủ không được tốt lắm, vì âm thanh trên lầu quá lớn.

Hai anh em dường như chơi rất đã, từ phòng ngủ đến phòng tắm, sau đó ra ban công.

Úc Tích biết là vì lúc đi dạo ban đêm thấy hai người họ đang quấn lấy nhau trên ban công, động tác phập phồng, dễ dàng đoán được hai người vừa làm tình vừa ngắm trời đêm.

Còn... vừa kêu dâm.

Khiến Úc Tích không dám đi dạo nữa, chỉ có thể trốn vào một góc xa xa.

Từ nửa đêm đến sáng hai anh em mới dừng lại, Úc Tích quay về phòng khách ngủ.

Lúc tính lại thì bản thân đang nằm trên giường, Tống Phong Ly ngủ bên người y, dường như tất cả xảy ra tối hôm qua đều là một giấc mơ.

Có thể nằm trên giường, chứng tỏ tối hôm qua được Tống Phong Ly ôm về.

Tống Phong Ly đối mặt với Úc Tích mà ngủ, tay ôm eo y, hai người dán sát vào nhau. Úc Tích nhìn thấy hốc mắt có phần hơi đen, hẳn là tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt lắm.

"Vợ đang nghĩ cái gì thế?" Tống Phong Ly không biết tỉnh khi nào, hơi ấm lượn lờ quanh người y, cào ngứa cả da.

"Không có gì." Úc Tích thu hồi tầm mắt.

"Bà xã, dạo này em đối xử với anh hơi lãnh đạm ấy, anh làm gì sai sao?"

Cậu không biết?

Úc Tích không trả lời, nhưng lại dùng ánh mắt để bày tỏ hết thảy bất mãn.

"Vợ à, anh làm thế đều là để có thể thỏa mãn lỗ nhỏ của vợ đó. Mấy ngày nay anh được anh hai đút no rồi, giờ anh có thể chiều vợ." Tống Phong Ly cười nói: "Vợ à, giờ anh hầu hạ em nha."

Úc Tích: "..." Hửm? Thì ra là nghĩ như thế sao?

Hai người họ đều là người song tính, cho nên lúc làm tình thì luôn cắm lẫn nhau, thỏa mãn lỗ nhỏ của cả hai cho nên thời gian làm tình dài thường bình thường nhiều, càng mệt càng sướng.

Nhưng mà nói đi nói lại, thời gian hai anh em làm tình cũng dài lắm, toàn 4 tiếng trở lên.

Hừ! Lí do lí trấu.

Cuối cùng Úc Tích cũng thua tại tại cái bẫy dịu dàng mềm mại này, nằm trên giường bị Tống Phong Ly chịch. Từ trưa rồi chịch đứt quãng đến 20 giờ tối, lúc anh cậu về vẫn đang làm. Từ phòng bếp đến phòng khách, qua phòng tắm rồi quẹo qua phòng sách.

Úc Tích bị chịch hoảng hồn, chạy vài lần đều bị bắt về chịch tiếp. Sự việc này làm y nghi ngờ nghiêm trọng rằng có khi nào tổng thụ bị người đụ nhiều quá nên muốn tìm lại cảm giác chinh phục trên người y hay không, để thỏa mãn tâm trạng.

Có lẽ Tống Phong Ly thật sự có suy nghĩ này. Nhưng cậu càng muốn khiến người yêu thỏa mãn hơn, bởi vì cậu biết người song tính có nhu cầu cao, tuy là vợ rất ít khi thể hiện ra phần dục vọng đấy.

Nhưng không phủ nhận được rằng, vợ mình quá thiếu chịch.

Ban ngày Úc Tích bị em trai làm, tối em trai bị anh trai đụ, cái việc hoang đường này kéo dài tận 3 ngày cuối cùng cũng kết thúc.

Hôm nay, vì Tống Phong Ly phải ra ngoài bàn chuyện công việc nên trong nhà còn mỗi Úc Tích. Trước khi đi Tống Phong Ly còn trăm lời dặn dò, "Vợ ở nhà chờ anh. Anh sẽ về sớm thôi."

Úc Tích che giấu vui sướng trong lòng, "Được, ra ngoài chú ý an toàn."

Cuối cùng cũng được giải phóng, y bị ép 3 ngày sắp qua ngày thứ 4 rồi, lòng lạnh thật lạnh.

Chân trước Tống Phong Ly ra cửa, chân sau Úc Tích cũng ra theo, y muốn trốn một chút để tiêu hóa mấy chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây, sẵn lên kế hoạch cho tương lai luôn.

Y cũng không thể ở mãi trong nhà họ Tống, y có thể tự lo cho mình, không thể dính líu đến nội dung tổng thụ này được. Úc Tích cầm theo căn cước công dân và vài món quần áo để tắm rửa vệ sinh, cứ thế rời khỏi nhà họ Tống.

Đến tối, lúc Tống Phong Ly về nhà không thấy Úc Tích thật sự cậu muốn điên luôn rồi, gọi điện không nghe máy, Wechat thì không trả lời, đến nhà họ Úc cũng không tìm được, giống như hoàn toàn biến mất.

Tống Phong Ly nổi điên tìm y, tìm liên tục ba ngày không thấy ai.

"Không phải trên người em ấy không có tiền sao? Chạy đi đâu được?" Tống Phong Ly gãi đầu, phát cuồng hỏi anh cậu.

Tống Trạch Nghiêm cho rằng trong lòng em trai thì Úc Tích chỉ là một người nào đó không đáng quan tâm thôi. Cho nên khi biết Úc Tích rời khỏi nhà họ Tống, hắn vui. Nhưng khi thấy em trai đổi điên đập đồ thì mới ý thức được rằng em trai rất quan tâm đến Úc Tích.

Vì Úc Tích, thế mà em trai lại dùng đến quan hệ với cảnh sát để tìm người, nhưng mà cũng không có kết quả.

Úc Tích bên kia đã dọn vào chung cư ở ghép, y không thể dùng căn cước để thuê phòng, vừa may lại có một người bạn trên mạng cho thuê lại. Úc Tích cảm thấy rất ổn, lập tức thuê lại phòng của bạn trên mạng kia. Cho nên, rất khó để tìm được y.

Tiền trong tay cậu tất cả đều là số được Tống Phong Ly cho lần trước, y mới tiêu có mấy ngàn thôi, còn lại tận 40 vạn lận. Y cũng không biết Tống Phong Ly đang tìm y, càng không biết cả cảnh sát đang tìm y nốt.

Y đổi số điện thoại, khóa Wechat do muốn tránh Tống Phong Ly.

Bởi vì, y không thể tiếp thu loại tình yêu như vậy được, trước sau đều không thể tự thuyết phục chính mình.

Phòng ở ghép có ba người, hai nam một nữ, có hai người phải đi làm, rất bận rộn, sẽ không đụng mặt vào ngày thường. Bây giờ Úc Tích đang đợi kết quả thi đại học, cũng lười ra ngoài làm thêm, bản thân vẫn còn là trẻ vị thành niên mà.

Phòng mới diện tích 16 mét vuông, có cửa sổ sát đất. Úc Tích rất thích nằm lên cửa sổ sát đất ngắm khu vườn nhỏ bên ngoài. Lúc chán thì đọc sách, hoặc chơi điện thoại, hoặc là ngủ

Cuộc sống như thế trôi qua bốn ngày, vào cuối tuần, bạn nữ cùng phòng Mạnh Sáo hẹn y đi dạo phố.

Rất ít khi Úc Tích đi ra ngoài, nghe thấy dạo phố hai mắt sáng cả lên, "Đi."

Mạnh Sáo là sinh viên vừa tốt nghiệp, công việc thường ngày rất bận, đi dạo phố như ngựa hoang thoát cương, mua bao lớn bao nhỏ đồ ở trung tâm thương mại.

"Em trai, em không mua gì hả?" Trong tay Úc Tích đều là đồ của cô, Mạnh Sáo có hơi băn khoăn.

"Không có gì, em không thiếu đồ gì cả." Vừa lúc Úc Tích đi ngang qua một cửa hàng bán quần áo nam, đôi mắt nhíu lại, trong đầu bắt đầu tưởng tượng hình ảnh Tống Phong Ly mặc âu phục, vừa mềm mại vừa trưởng thành, quá quyến rũ.

Mạnh Sáo ôm ly trà sữa hút một cái, tầm mắt đặt lên người Úc Tích, nuốt trà sữa xuống bụng, cứng miệng nói: "Em trai à, chị luôn nghĩ rằng em là một công tử giàu có đang lẩn trốn đấy. Em nhìn em lớn lên đẹp như thế, ăn mặc còn hợp mắt như vậy, nhìn thì tất cả đều là đồ bình dân, nhưng cái áo sơ mi trắng này của em, hình như là Saint Laurent đúng không, cũng phải vài vạn, bằng mấy tháng lương của chị."

Úc Tích nhìn xuống cái áo sơ mi trên người, ừm, là Tống Phong Ly mua cho. Nhìn tới quần và giày, cũng đều là Tống Phong Ly mua cho.

Úc Tích không định giải thích nhiều với Mạnh Sáo, chỉ cười nói: "Đại khái là em kiếm tiền cũng tương đối nhiều."

Đương nhiên nhiều rồi, ngủ một đêm được tới 50 vạn.

Y còn ngủ với Tống Phong Ly nhiều tối lắm, vậy tính ra thì Tống Phong Ly đang nợ tiền y đó.

"Thật á? Em làm việc gì vậy? Có thể giới thiệu cho chị với không?" Đôi mắt Mạnh Sáo lóe sáng, ánh mắt như hiện liên hình ảnh nhân dân tệ.

Úc Tích đánh giá cô từ trên xuống dưới, dáng người tầm tầm, khuôn mặt nghiêng về đáng yêu, tính cách không tồi, kết luận: "Việc này chị không hợp đâu."

Úc Tích sợ cô vẫn rối rắm, lại nối: "Em thấy chị nên tập trung vào sự nghiệp đi, không nên ước mong giàu trong thời gian ngắn làm chi."

"Ừm, được." Mạnh Sáo cảm giác em trai nhỏ này giống như ông cụ non, có hơi đáng yêu.

Hai người mua đồ xong đang muốn về nhà thì xui xẻo thế nào lại đụng phải Vương Lệ.

Lúc Vương Lệ thấy y, hai con mắt dựng cả lên, lông mi giả nhếch về phía trước, thấy rõ bên trong mắt tràn ngập tia máu.

Khuôn mặt bà ta tiều tụy, hẳn là gần đây phải làm lụng vất vả.

Hai người cách nhau 3 mét, Úc Tích định làm lơ bà ta, đi thẳng qua bên cạnh, tránh cũng không tránh.

Vương Lệ còn tưởng y sẽ đi về phía mình, ai ngờ rằng y đi ngang qua luôn, hoàn toàn không đặt bà ta vào trong mắt: "Mày đứng lại đó cho tao."

Vương Lệ thấy con trai mình mặc một cái áo sơ mi màu trắng cùng với một cái quần jean lửng, tóc cắt ngắn lộ ra gương mặt thanh thú, cả người phóng khoáng tươi tắn, dường như còn đẹp hơn lúc trước. Khí chất cũng khác biệt.

Tí nữa đã không nhận ra đây là con trai mình.

Đứa con này bỏ nhà đi một tuần, trên người không có tiền mà còn sống tốt đến thế. Vương Lệ nổi lên cục lửa giận trong ngực, cục lửa giận này ngay từ lúc thấy Úc Tích thì càng thêm bốc cao, bà ta cứ thế mà nổi bão.

"Chó đẻ, mấy bữa nay mày chết ở cái xó nào?"

Đầu Úc Tích cũng không thèm quay lại, chân không dừng lấy một bước.

Mạnh Sáo đi theo sau lưng cậu, nhỏ giọng nói: "Bà dì kia kêu tụi mình hả?"

Úc Tích nói: "Kệ bà ta, chó điên thôi."

Mạnh Sáo nhìn tình hình này, trong lòng cũng đoán ra đại kháo, không nói nữa, ngoan ngoãn ngậm miệng.

"Đứng lại." Vương Lệ nổi điên chạy tới, đuổi theo không kịp nên ném cái túi hàng hiệu tới, nhưng lại ném không trúng Úc Tích mà dính một bà chị đang hóng hớt.

Bà chị kia hô to: "Bảo vệ, bên này có người có ý đồ hành hung."

Vương Lệ hoảng hốt, vội vàng xin lỗi, "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý."

"Hừ!" Bà chị liếc bà ta một cái, "Giày tôi bị đụng hư rồi, tôi mua đôi này 1 vạn tệ, bà bồi thường đi."

Đôi mắt Vương Lệ như bắn ra hai tia laze mà nhìn vào đôi giày da cao gót của cô ta, cái hàng này vừa nhìn là biết đồ vỉa hè mấy chục đồng là cũng. Nhưng bà ta đang muốn bắt Úc Tích nên không muốn cãi nhau với bà chị này, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà đưa cho bà chị mấy trăm tệ.

Bà chị kia đổi thái độ nhận tiền, không khó xử bà ta nữa.

Lúc này Úc Tích và Mạnh Sáo đã đi khỏi trung tâm thương mại, Vương Lệ vừa gọi điện thoại vừa chạy theo y.

"Mày muốn chạy đi đâu, cái thứ phá gia chỉ tử này."

Continue Reading

You'll Also Like

30.5K 4.2K 84
Tên bản gốc: Nhà Có Bé Ngoan Tác giả: Thính Nguyên Thể loại: quân nhân hướng nội ôn nhu công x thợ thủ công dương quang hoạt bát "bé cưng" thụ, trùng...
94.6K 7.9K 43
--- Tóm tắt: Phạm Anh Vy đem lòng yêu thầm Trần Vũ Nhật Minh hơn 7 năm trời, một chàng trai ấm áp hệt như ánh dương rực rỡ. Nhưng trong suốt những nă...
239K 6.6K 127
Nguyên gốc: 媚肉生香 Tác giả: Tô Nặc Cẩm Tình trạng raw: 150+ chương Tình trạng edit: chưa hoàn, đang lết Bìa: @uk_unknown --- Cố Minh Nguyệt tuyệt đối k...
34K 2.7K 51
Thể loại: Xuyên không, nữ phụ văn, H văn, Nữ phụ, HE Tác giả: Dyem Tình trạng: Ongoing Văn án: Nam Diễm xuyên không, cô trở thành nhân vật có chức...