[EDIT] XUYÊN THÀNH CHA RUỘT C...

By miknao

38.4K 3.5K 241

Tên truyện: Xuyên thành cha ruột của nam phụ pháo hôi Tác giả: Nham Thành Thái Sấu Sinh Tên gốc: Xuyên thành... More

VĂN ÁN
Chương 1 - Xuyên sách
Chương 2 - Cha mẹ
Chương 3 - Đấu võ mồm
Chương 4 - Nhà giàu
Chương 5 - Bảo vệ thức ăn
Chương 7 - Kiếm tiền
Chương 8 - Vệ sĩ
Chương 9 - Trả tiền!
Chương 10 - Đòi tiền
Chương 11 - Khách sạn
Chương 12 - Thẳng thắn
Chương 13 - Đòi nợ (tiếp)
Chương 14 - Nghi ngờ
Chương 15 - 10 vạn
Chương 16 - Hợp đồng
Chương 17 - Khai giảng
Chương 18 - Bạn tồi
Chương 19 - Đưa đón
Chương 20 - Sốc
Chương 21 - Chuyển tiền (Pass)
Chương 22 - Vội về
Chương 23 (1) - Gặp lại
Chương 23 (2) - Gặp lại
Chương 24 - Tương tự

Chương 6 - Điện thoại

1.3K 153 12
By miknao

Xuyên thành cha ruột của nam phụ pháo hôi - Nham Thành Thái Sấu Sinh

Chương 6 - Điện thoại

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

-

Một mình Trì Trì ăn hết một phần ễnh ưỡng xào khô, buông đũa xuống tựa vào sô pha, tí nữa thì bị sặc.

Mấy phút nữa bộ «Tom và Jerry» mới chiếu xong, Trì Trì vừa xem vừa hỏi Hoắc Tiểu Trà: "Đúng rồi, baba chưa kịp hỏi con, con không cần đi nhà trẻ sao?"

"Bây giờ con đang nghỉ hè, mấy ngày nữa mới đi học."

"Ồ."

Hoắc Tiểu Trà do dự một chút, cuối cùng vẫn nhìn Trì Trì, hỏi câu mà nhóc vẫn luôn muốn hỏi.

"Baba..."

"Ơi?"

"Có phải não ba bị hỏng rồi không?"

"..."

Im lặng.

Sự im lặng chết chóc.

Trì Trì bỗng nhảy dựng lên, ấn nhóc con trên sô pha - đánh mông!

"Đánh con này! Não con mới hỏng thì có!"

Hoắc Tiểu Trà bị ấn trên sô pha, nghiêng đầu sang một bên, thành ra một bên má của nhóc phúng phính hẳn ra.

Trên TV, con mèo Tom đang treo ba con mèo nghịch ngợm khác lên móc treo quần áo, đánh mông từng đứa một.

Sao y bản chính.

Trì Trì vỗ vỗ mông nhóc: "Ta đối với con tốt như thế, vậy mà con lại dám nghi ngờ ta!"

Hoắc Tiểu Trà quay đầu nhìn cậu, nhỏ giọng nói: "Thì chính là tại vì baba đối với con quá tốt đấy!"

"..." Trì Trì buông nhóc ra, "Ta... Cha con trước kia có đối xử tệ với con không?"

"Có ạ." Hoắc Tiểu Trà gật đầu, nhìn cậu thăm dò, "Baba rất bận rộn, thường xuyên không về nhà, cũng không mua đồ cho con, càng sẽ không chơi đùa với con."

Trì Trì khựng lại một chút: "Cho nên con mới cảm thấy não ta bị hỏng ư?"

Hoắc Tiểu Trà lại gật đầu: "Đúng vậy, cha của con sẽ không đối xử tốt với con như thế."

"Không đâu," Trì Trì lắc ngón tay, "Là ông già Noel đã đổi cho con một người cha tốt."

"Nhưng bây giờ không phải Giáng sinh."

"À... thì là Nguyệt lão..."

Hình như có chỗ nào không đúng, Nguyệt lão có quản cái này á?

"Đức Chúa trời... Diêm vương... Ờm, Phật Tổ..." Trì Trì suy nghĩ một chút, nhìn xung quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt cậu dừng lại trên con búp bê Makka Pakka mới mua cho Hoắc Tiểu Trà hôm nay.

Trì Trì cầm lấy con Makka Pakka, vẻ mặt nghiêm trang: "Makka Pakka, là Makka Pakka đã đổi cho con một người cha mới."

Hiển nhiên là Hoắc Tiểu Trà không tin, vẻ mặt "Quả nhiên não baba bị hỏng rồi": "Baba, Makka Pakka là giả mà."

Hầy, nam phụ độc ác đăng xuất khỏi thế giới cổ tích quá sớm.

Trì Trì nghẹn lời: "..."

Cậu đặt con Makka Pakka xuống: "Con cứ coi như là baba sửa lại đi, không được hỏi nữa, bây giờ đi tắm mau, để baba lấy đồ ngủ cho con."

Trì Trì như chạy trối chết mà đứng dậy chạy đến bên cạnh đống quần áo mới mua, vùi đầu tìm quần áo. Quần áo hôm nay mua đã được giặt khô, có thể trực tiếp mặc luôn.

Trì Trì tìm ra bộ khủng long nhỏ: "Tối nay con sẽ mặc cái này."

Hoắc Tiểu Trà lắc đầu: "Con không muốn mặc cái này đâu."

"Con có." Trì Trì nhướng mày nhìn nhóc, nói đến là hợp tình hợp lý, "Vừa nãy con nghi ngờ khiến baba rất đau lòng, con phải mặc bộ này thì baba mới vui vẻ hơn một chút."

Trì Trì chuẩn bị nước cho nhóc xong, Hoắc Tiểu Trà mới đi tắm. Cậu bèn ở ngoài sắp xếp lại chiến lợi phẩm hôm nay, cất kỹ các đồ đạc. Trì Trì sợ nhóc bị ngã trong phòng tắm, cứ năm phút lại nói chuyện với nhóc một lần.

Hai mươi phút sau, một con "khủng long nhỏ" đỏ mặt, lặng lẽ mở cửa phòng tắm, thò đầu từ bên trong ra ngoài.

Trì Trì ôm quần áo, quay đầu lại nhìn nhóc con.

Rõ ràng cậu đã chuẩn bị đồ ngủ khác cho Hoắc Tiểu Trà...

Trì Trì giang hai tay ra nhào vào: "Đáng yêu quá đi mất, bé khủng long tí hon, qua đây ôm baba nào."

Hoắc Tiểu Trà nằm sấp trên vai Trì Trì, quay đầu lại như muốn nói gì đó với cậu, nhưng kết quả vẫn không mở miệng.

"Hoắc Tiểu Long": Ngao...Ô, ôi không!

*

Truyện chỉ được đăng tại wordpress và wattpad , hãy đọc ở trang chính chủ, đừng đọc trang re-up.

*

Trì Trì bế "khủng long nhỏ" về phòng, đắp chăn cho nhóc xong mới tắt đèn rời đi.

Sau khi cậu ra khỏi phòng, Hoắc Tiểu Trà đứng lên từ trên giường, đến trước bàn làm việc, mở ngăn kéo ra lấy một chiếc đồng hồ thông minh dành cho trẻ em.

Màn hình đồng hồ đang lóe lên, Hoắc Tiểu Trà quay đầu lại nhìn thoáng qua, đảm bảo Trì Trì sẽ không vào phòng nhóc rồi mới nhận điện thoại: "Ba?"

"Ừm." Người đàn ông ở đầu dây bên kia chỉ đơn giản đáp một tiếng rồi hỏi, "Hôm nay con ra ngoài chơi à?"

Hoắc Tiểu Trà để đồng hồ lên bàn, tự mình ngồi ngay ngắn trước bàn học, cũng gật đầu trả lời: "Vâng."

Ngữ điệu lên xuống của hai người cũng y chang nhau, giống như từ một khuôn đúc ra.

Trong phòng, Hoắc Tiểu Trà nói chuyện với "ba lớn".

Ngoài phòng, Trì Trì đang cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm.

Ba mươi phút sau, Trì Trì dùng khăn lau khô tóc, từ phòng tắm đi ra. Lúc đi ngang qua phòng khách, Trì Trì bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Cậu trở lại phòng khách, lấy một cuốn vở dưới bàn ra, lật lấy tờ giấy kẹp giữa quyển.

Đấy là khi cậu mới đến đây, viết kỹ ra tờ giấy này.

Trì Trì cầm bút, viết thêm mấy đoạn trong nguyên tác hôm nay cậu mới nhớ ra.

— Cha của Hoắc Tiểu Trà: Tôi, Trì Trì, lão đại nhà giàu, phú khả địch quốc*.

*phú khả địch quốc: giàu nứt đố đổ vách, giàu nhất nước.

Chữ của Trì Trì cũng sắp bay lên rồi!

Bên cạnh đó, Trì Trì cũng tổng kết lại vị phụ huynh số 2 của Hoắc Tiểu Trà — Phụ huynh số 2 của Hoắc Tiểu Trà: Hoắc XX, vô trách nhiệm, mỗi tháng đều đến đòi tiền.

Nhìn mà xem, đặt hai người cạnh nhau đúng là tương phản rõ ràng.

Trì Trì "chậc" một tiếng, sau đấy gấp tờ giấy kẹp lại vào trong sách, lúc đứng lên không cẩn thận đá vào chân ghế sô pha.

"Shhh..." Trì Trì hít khí lạnh, che ngón chân, vừa dựa ra phía sau thì lại đụng phải tường.

Trì Trì ngồi tại chỗ, đau đến mức phát khóc.

Cứu mạng, cậu là đại gia đấy, sao lại phải ở trong căn nhà chật chội thế này?

Có vẻ là trí tưởng tượng của tác giả về giới nhà giàu vẫn còn quá non nớt ha.

Trì Trì nằm sấp trên bàn, bỗng nhớ ra cái gì, vội vàng lấy tờ giấy kia ra.

Ánh sáng dìu dịu chiếu lên tờ giấy, Trì Trì nhìn câu "Phụ huynh số 2: Mỗi tháng đều đến đòi tiền.", lâm vào trầm tư.

Cho nên Hoắc XX muốn đòi tiền ai? Chẳng lẽ...

Trì Trì bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ lại từ đầu.

Nguyên văn câu này hẳn là ——

Hoắc Tiểu Trà vốn là con riêng, người cha nhà giàu không chấp nhận hắn, mẹ hắn lại chỉ coi hắn là công cụ đòi tiền. Mỗi tháng, mẹ hắn chỉ xuất hiện khi hắn nhận được tiền mà thôi.

Cho nên mẹ Hoắc Tiểu Trà mỗi tháng đều sẽ đòi tiền từ người cha nhà giàu của Hoắc Tiểu Trà?

Người cha nhà giàu của Hoắc Tiểu Trà...

Chẳng phải là cậu à?

Đòi, tiền, của, cậu?!

Trì Trì khiếp sợ.

Lúc này, Hoắc Tiểu Trà đang ngồi ngay ngắn trong phòng mình, nói chuyện điện thoại với Hoắc XX trong truyền thuyết nhờ đồng hồ thông minh dành cho trẻ em.

"Baba đưa con đi mua rất nhiều thứ, còn đi ăn ngon, không có gây khó dễ cho con..."

Bỗng nhiên phòng khách truyền đến một tiếng "rầm", Hoắc Tiểu Trà vội vàng cầm đồng hồ chạy ra ngoài.

Chỉ thấy Trì Trì ngã trên đất, thở dài đớn đau.

"Không hay rồi, ba lớn, baba chết rồi..."

"Chuyện gì xảy ra vậy? Con đừng nhúc nhích, ta sẽ cho người đến xem ngay lập tức."

*

Dingdong! Thẻ trải nghiệm 1 ngày làm lão đại nhà giàu của bạn đã hết hiệu lực.

Trì Trì nằm trên nền phòng khách, hai tay đặt trước ngực tự an ủi mình.

Cuối cùng cậu cũng hiểu hết các thiết lập của quyển truyện này rồi.

Vì sao rõ ràng là một lão đại nhà giàu lại nuôi một bé con trong một tiểu khu cũ, hai phòng ngủ một phòng khách.

Vì sao rõ ràng là thành viên của các cửa hàng lớn nhưng quần áo của nguyên chủ và Hoắc Tiểu Trà lại đều "rách nát".

Bởi vì có một Hoắc XX mỗi tháng đều đến đòi tiền!

Trì Trì phẫn nộ, cắn răng đạp chân y như cá nóc.

Lúc bấy giờ Hoắc Tiểu Trà đi vòng ra sau sô pha, trong tay vẫn còn cầm đồng hồ trẻ em gọi điện với Hoắc XX. Nhóc thấy Trì Trì động đậy, vội vàng nói nhỏ với Hoắc XX: "Ba lớn, baba không chết, baba chỉ nằm trên mặt đất thôi."

Người đàn ông ở đầu dây bên kia suy tư một lát: "Kỳ lạ, con cứ đeo đồng hồ trên tay đừng cúp máy, rồi quay lại phòng đeo tai nghe mà ta đưa cho con, từ bây giờ con đừng nói chuyện với ta, chỉ nghe và làm theo những gì ta nói thôi."

"Được ạ."

Hoắc Tiểu Trà đáp một câu, sau đấy vội vàng chạy về phòng làm theo lời ba lớn.

Lúc nhóc lại đi ra thì Trì Trì đã ngồi dậy. Trì Trì đỏ mắt vuốt tóc, bộ dáng khổ não mười phần.

Đúng lúc này Hoắc Tiểu Trà đi ra, Trì Trì nhìn thấy nhóc bèn vẫy tay với nhóc: "Tiểu Trà, con lại đây."

"Vâng." Hoắc Tiểu Trà tỉnh táo lại, đi đến bên cạnh cậu.

"Ba..." Mỗi tháng baba phải cho hoắc XX bao nhiêu tiền?

Trì Trì khựng lại, không thể hỏi ra thành lời.

Lời này chẳng phải đang nói cậu phát sầu vì tiền sao? Hơn nữa trước mặt trẻ con, cái vấn đề tiền bạc giữa cha mẹ này, cậu sợ sẽ để lại bóng ma tâm lý cho đứa nhỏ.

Trì Trì suy nghĩ một chút, quyết định đổi một cách nói uyển chuyển hơn: "Cái kia... Tiểu Trà, chủ đề này phải bắt đầu từ nguồn gốc của gia đình. Trong một gia đình, nói chung thì phải có cha và mẹ, một người cha, một người mẹ. Ban đầu, ba và.. vị phụ huynh số 2 kia sống cùng nhau nhưng mà sau đó, vì nhiều nguyên nhân mà hai người chúng ta chia tay, nên mới có một khoản tiền gọi là tiền cấp dưỡng..."

Hoắc Tiểu Trà đeo đồng hồ trên tay, tiếng Trì Trì rơi xuống đất truyền vào phòng họp không sót một chữ nào.

Trong phòng họp không có ai khác, chỉ có một người đàn ông dựa lưng vào ghế nghe Trì Trì nói chuyện.

Lúc Trì Trì vừa mở miệng, ánh mắt hắn bất ngờ sáng lên, cũng ngồi thẳng lưng dậy.

Nhưng sau đấy, hắn càng nghe lông mày càng nhíu chặt.

Khi người bên kia điện thoại vừa mới mở miệng cực kỳ giống Trì Trì, nhưng càng nói về sau lại càng bại lộ nhiều hơn.

Loại ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào tiền bạc không phải là Trì Trì của hắn.

Trì Trì của hắn là tiểu thiên sứ gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, coi tiền tài như cỏ rác.

Đầu dây bên kia, Trì Trì cuối cùng cũng hỏi: "Cho nên, Tiểu Trà, con có biết khoản cấp dưỡng này... là bao nhiêu không?"

Người đàn ông lạnh lùng mở miệng: "Tiểu Trà, nói với cậu ta, một tháng ba mươi vạn, không thiếu một đồng."

Miễn là cậu ta có thể chăm sóc tốt cho cơ thể của Trì Trì.

"Vâng." Hoắc Tiểu Trà nói lại với Trì Trì, "Baba, mỗi tháng ba mươi vạn, không thiếu một đồng."

Nhưng những lời này rơi vào tai Trì Trì lại thành — là cha của Hoắc Tiểu Trà, mỗi tháng cậu đều phải cho Hoắc XX ba mươi vạn! Thật không thể tin nổi!

(30 vạn ≈ 1.044.639.030 VNĐ)

Tận những 30 vạn!

Trì Trì giận tím người.

Chẳng trách, chẳng trách cậu lại ở trong căn hộ một phòng khách hai phòng ngủ.

Mỗi tháng bị bòn rút mất 30 vạn, không ở dưới gầm cầu cũng xem như là lão đại nhà giàu rồi.

Trì Trì cắn mu bàn tay, không nhịn được "hu hu" khóc thành tiếng.

Người đàn ông bên kia điện thoại bỗng nhiên đứng thẳng người, nhấc chân lên, hắn còn muốn nghe rõ một chút nhưng lại chẳng nghe được gì.

Trì Trì ôm điện thoại di động và thùng rác, quay về phòng thanh lý đống tài sản còn lại.

Trong thùng rác có mác quần áo của mấy thứ hôm nay cậu mua.

Các cụ có câu cuộc sống thăng trầm cấm có sai.

Vừa chiều nay phát hiện mình là lão đại nhà giàu, còn thể hiện một phen.

Đến tối nhận ra mỗi tháng phải bỏ ra 30 vạn.

Trì Trì đã cố để không khóc to lắm rồi đấy.

Hoắc Tiểu Trà cũng chạy về phòng nhóc, đóng cửa lại.

Nhóc thì thầm: "Ba lớn, con về phòng rồi."

"Ừm." hoắc XX đáp, "Chín giờ rồi, con nên đi ngủ đi. Ta có một cuộc họp ở nước ngoài, tháng sau nếu có thời gian rảnh thì ta sẽ về nước. Có chuyện gì cũng có thể gọi cho ta, nhớ kỹ chỗ ở của hai vệ sĩ ta đã sắp xếp cho con chưa?"

"Ở phòng 402, 202, còn có phòng 303 phía đối diện, nếu có chuyện gì thì lập tức tìm chú vệ sĩ ạ."

Hoắc XX hài lòng gật đầu: "Ừ, vậy con đi ngủ đi."

"Vâng, chúc ba lớn ngủ ngon."

"Ừm."

Người đàn ông vừa cúp điện thoại, trên tầng bỗng nhiên truyền đến mấy tiếng nổ lớn.

Vệ sĩ ở bên ngoài vội vàng gõ cửa: "Hoắc tổng, trên tầng bỗng nhiên có người nổ súng, chúng ta phải đi nhanh."

Người đàn ông cầm lấy áo vest đặt trên lưng ghế rồi bước ra khỏi phòng họp.

Hắn không dám đi thang máy, chỉ có thể nhanh chân đi cầu thang bộ. Đến dưới bãi đậu xe, tài xế đã khởi động sẵn một chiếc xe dài màu đen sẵn sàng đợi lệnh.

Người đàn ông vừa định lên xe, nghe thấy âm thanh nhưng đã lùi lại.

"Xe bị rò rỉ dầu, lập tức tắt máy, đổi một chiếc xe khác."

Người đàn ông đứng yên tại chỗ, áo khoác vắt trên cánh tay, vẻ mặt lạnh lùng.

Hắn lấy điện thoại ra, bật màn hình sáng lên. Trên màn hình là ảnh chụp trước kia của Trì Trì, ảnh chụp có chút mờ, người thanh niên hơn 20 tuổi môi đỏ răng trắng, mặc áo sơ mi màu trắng trên nền xanh lam, là hắn lấy ra từ trên sơ yếu lý lịch hồi trước của Trì Trì.

Đương nhiên hắn lo lắng Tiểu Trà ở chung một chỗ với người kia, nhưng nếu để Tiểu Trà ở cạnh hắn lại càng nguy hiểm hơn.

Nơi nào có hắn đều luôn luôn xảy ra các loại tai nạn.

Hắn chỉ có thể đề ra hạ sách này.

Hy vọng người kia sẽ nể tình tiền hắn đưa mà đối tốt với thân thể của Trì Trì, cũng đối tốt với Hoắc Tiểu Trà một chút, nếu như 30 vạn không được thì từ tháng sau tăng lên 35 vạn.

Cùng lúc đó, Trì Trì đang ngồi ở trước bàn, nhìn một đống mác, một chuỗi số tính toán, che miệng khóc.

Cậu không có tiền đâu, Hoắc XX, có thể chiết khấu tiền cấp dưỡng được không?

-

Tác giả có lời muốn nói:

Trì Trì: "Có thể giảm giá được không?"

Hoắc tổng: "Có thể tăng giá."

Hết chương 6.

Continue Reading

You'll Also Like

13.1K 1.4K 30
thân bạn tôi lo
2.1M 160K 120
Hán Việt: Hàm ngư thiếu gia xuyên thành phản phái đích bạch nguyệt quang Tác giả: Đường Tam Giáp Nguồn: Wikidich Convert: Cacty Cat Editor: OdaIris29...
326K 26.7K 106
Tên truyện: Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị Mù [ Xuyên Thư] Hán Việt: Trang sỏa hòa nhãn manh phản phái liên nhân hậu [ xuyên thư ] Tác giả: Niệm Tứ T...
82.8K 10.3K 30
Truyện kể về cậu bé Fourth lớp 4 và người chú 30 tuổi Gemini- bạn thân của ba em. Xoay quanh câu chuyện đời thường của hai chú cháu, có khi hài khi d...