[EDIT] XUYÊN THÀNH CHA RUỘT C...

By miknao

38.4K 3.4K 241

Tên truyện: Xuyên thành cha ruột của nam phụ pháo hôi Tác giả: Nham Thành Thái Sấu Sinh Tên gốc: Xuyên thành... More

VĂN ÁN
Chương 1 - Xuyên sách
Chương 2 - Cha mẹ
Chương 3 - Đấu võ mồm
Chương 4 - Nhà giàu
Chương 6 - Điện thoại
Chương 7 - Kiếm tiền
Chương 8 - Vệ sĩ
Chương 9 - Trả tiền!
Chương 10 - Đòi tiền
Chương 11 - Khách sạn
Chương 12 - Thẳng thắn
Chương 13 - Đòi nợ (tiếp)
Chương 14 - Nghi ngờ
Chương 15 - 10 vạn
Chương 16 - Hợp đồng
Chương 17 - Khai giảng
Chương 18 - Bạn tồi
Chương 19 - Đưa đón
Chương 20 - Sốc
Chương 21 - Chuyển tiền (Pass)
Chương 22 - Vội về
Chương 23 (1) - Gặp lại
Chương 23 (2) - Gặp lại
Chương 24 - Tương tự

Chương 5 - Bảo vệ thức ăn

1.3K 156 4
By miknao

Xuyên thành cha ruột của nam phụ pháo hôi - Nham Thành Thái Sấu Sinh

Chương 5 - Bảo vệ thức ăn

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

-

Thì ra là thế, thì ra là thế!

Trì Trì hiểu rồi.

Bởi vì cậu là lão đại nhà giàu nên mới có một chiếc xe thể thao "mát mẻ".

Bởi vì cậu là lão đại nhà giàu nên trong thẻ "Tiền nuôi dưỡng Tiểu Trà" mới có 6 chữ số.

Trì Trì mừng như điên, ôm lấy Hoắc Tiểu Trà cọ cọ: "Cho nên baba cũng là thành viên của quán trả sữa đúng không?"

"Không phải đâu," Hoắc Tiểu Trà lắc đầu, "Nhưng baba là thành viên của quán bar."

"..."

Không nói lại nhóc con, Trì Trì trực tiếp bế nhóc lên, đi thẳng vào quán trà sữa.

Cuối cùng, Trì Trì cầm một cốc trà sữa trân châu vị khoai môn, Hoắc Tiểu Trà cầm sữa tươi, hai người nắm tay nhau đi ra khỏi quán.

Trì Trì trợn mắt nói dối: "Hai cốc này đều giống nhau, con đừng nhìn baba nữa."

Hoắc Tiểu Trà chớp chớp mắt, nhìn khoai môn màu tím rõ mồn một trong tay cậu, chỉ vào cốc của cậu: "Baba..."

Trì Trì mất tự nhiên lấy kính râm ra đeo, cậu không dám nhìn ánh mắt của bé con.

"Đây là... chất ức chế tăng trưởng, người lớn có thể uống, nhưng trẻ em mà uống thì sẽ không cao lên được."

Trì Trì hút một ngụm "chất ức chế" to bự, mỹ mãn, thở phào nhẹ nhõm.

Ha, hạnh phúc, rất đơn giản ╮(╯▽╰)╭

Vì dỗ dành Hoắc Tiểu Trà, Trì Trì dẫn nhóc đi chơi tàu nhỏ trong trung tâm thương mại.

Nam phụ độc ác có lòng hiếu thắng cực mạnh – Hoắc Tiểu Trà – một hai đòi ngồi ở toa đầu tiên.

Đến khi tàu nhỏ dừng lại ở khu quần áo trẻ em, Trì Trì mới dắt Hoắc Tiểu Trà xuống xe.

Trì Trì tháo kính râm xuống, vung tay lên với nhóc: "Đi vào chọn quần áo đi, cái nào con thích thì cứ lấy nhiều vào."

Hoắc Tiểu Trà quay đầu lại, có chút chần chờ.

Trì Trì mê man nhìn nhóc, bỗng nhiên phản ứng lại, khom lưng cầm lấy cốc sữa trong tay nhóc: "Đúng rồi, để baba cầm sữa cho, nếu không con không cẩn thận cọ vào quần áo mới thì sẽ mất tiền đấy."

Hoắc Tiểu Trà chớp chớp mắt, quay đầu, chạy vào một cửa hàng quần áo trẻ em gần đó nhất.

Thừa dịp bây giờ baba đang để cho nhóc chọn, nhóc vội vội vàng vàng đi mua. Nếu như cha chờ lâu quá đổi ý thì nhóc sẽ không có quần áo để mặc.

Phải nhanh lên!

Trì Trì cầm trà sữa đi theo.

Thằng nhóc này, vừa nghe thấy mua quần áo là tích cực thế đấy!

Trì Trì và Hoắc Tiểu Trà vừa vào đã có nhân viên tiếp đón họ, dẫn họ đến phòng thử đồ chuyên dụng.

Quả nhiên là thành viên, tốt lắm.

Ánh sáng dìu dịu chiếu lên ghế sô pha làm bằng da mịn màng, bên cạnh có nhà bóng trẻ em yêu thích và cả cầu trượt. Trì Trì ngồi trên ghế sô pha, cúi đầu xem catalogue các người mẫu nhí mặc bộ sưu tập mới nhất mùa này.

Không bao lâu sau, nhân viên cửa hàng giúp Hoắc Tiểu Trà thử đồ đã mở phòng ra: "Trì tiên sinh."

Trì Trì ngẩng đầu, đường nét trên người Hoắc Tiểu Trà rất đẹp, trắng trắng sạch sẽ, ánh mắt khẽ chớp, lông mi giống như cây quạt nhỏ, môi hồng răng trắng, vẫn còn vương nét trẻ con bụ bẫm.

Nhóc mặc một chiếc quần yếm đơn giản, hai bàn tay nhỏ bé đút vào trong túi nhìn Trì Trì, nhưng trên mặt lại chẳng có biểu tình gì.

"Đáng yêu quá." Trì Trì không tiếc lời khen ngợi, "Quả nhiên là con ta!"

Hoắc Tiểu Trà khựng lại một chút, sau đấy quay đầu trở về.

Nhóc thu hồi lời nói trước đấy, sau khi thay đổi baba càng đáng ghét!

Bên ngoài phòng thử đồ, Trì Trì nói với nhân viên bán hàng: "Phiền cô gói giúp tôi bộ vừa rồi lại, thay bộ tiếp theo."

Nhân viên mỉm cười: "Vâng, thưa ngài."

Bộ thứ hai, bộ thứ ba, ... bộ thứ mười tám.

Hoắc Tiểu Trà không thay nổi nữa rồi.

Nhóc thay lại bộ ban đầu của mình, ngồi xuống bên cạnh Trì Trì. Cho dù bây giờ baba hối hận không mua quần áo cho nhóc nữa, nhóc cũng không thay được.

Trì Trì sờ đầu nhóc, nói với nhân viên: "Vậy gói mười tám bộ vừa rồi lại cho tôi."

Khí chất của lão đại nhà giàu mới nổi!

"Vâng, vì đồ có hơi nhiều, chúng tôi sẽ sắp xếp người giặt khô ngay lập tức, khoảng chừng 7h tối là có thể gửi đến nhà Trì tiên sinh."

"Được, làm phiền mọi người."

Trì Trì cho Hoắc Tiểu Trà đang ngã trái đổ phải uống một ngụm sữa để khôi phục thể lực, sau đó dẫn nhóc đến khu quần áo dành cho nam.

Hoắc Tiểu Trà còn tưởng là lần này sẽ đến lượt nhóc ngồi sô pha nhìn baba thử 18 bộ quần áo.

Kết quả là...

Bọn họ vừa mới đến gần, nhân viên cửa hàng đã cầm một bộ "thiếu vải – chói mù mắt chó – màu neon bảy sắc cầu vồng – đèn cầu quán bar nhấp nháy" ra chào đón họ.

"Trì tiên sinh, thiết kế mới nhất của Wow mà ngài yêu thích nhất đã ra mắt rồi đây ạ!"

Vẻ mặt Trì Trì tràn ngập khiếp sợ, hồi phục tinh thần liền bế Hoắc Tiểu Trà lên, giậm chân bỏ chạy.

"Giấc mơ sô pha" của Hoắc Tiểu Trà tan vỡ.

*

Truyện chỉ được đăng tại wordpress jena và wattpad miknao, hãy đọc ở trang chính chủ, đừng đọc trang re-up.

*

Trì Trì bế Hoắc Tiểu Trà — chạy qua hai tầng lầu, một đường chạy khỏi khu đồ nam.

Hễ cửa hàng nào đề cử cho cậu mấy mẫu như là "đèn cầu bảy sắc cầu vồng" thì cậu đều không vào.

Thành ra cậu sắp chạy ra khỏi trung tâm thương mại đến nơi.

Cuối cùng cậu cắn răng chọn một cửa hàng nhìn có vẻ vắng, mặt tiền cửa hàng cũng không lớn. Trước khi đi vào, Trì Trì hỏi một câu: "Xin hỏi tôi là Trì Trì, chỗ này tôi có là thành viên không vậy?"

Nhận được câu trả lời khẳng định của nhân viên, Trì Trì mới khí thế bừng bừng dắt Hoắc Tiểu Trà vào.

Trì Trì chọn quần áo, Hoắc Tiểu Trà ôm cốc trà sữa, ngồi trên sô pha lắc lắc chân.

Theo quan điểm của nhóc, cửa hàng này quá đơn giản, ngay cả phòng thử đồ riêng cũng không có, còn chẳng có nhà bóng lẫn cầu trượt, sao baba lại vào đây mua quần áo?

Mà Trì Trì cũng rất lười, chọn một cái áo sơ mi, thử qua xong thì giao cho nhân viên luôn.

"Phiền cậu gói lại toàn bộ áo sơ mi màu này, kích cỡ này cho tôi."

Làm sao mà thử hết được? Trước tiên cứ gom góp lại mặc đã, dù sao cậu thà chết cũng không mặc áo "đèn cầu" kia.

Trì Trì dùng mười phút chọn xong đủ loại quần áo cho bản thân, giống như cửa hàng trước đó, nhân viên nói giặt khô xong sẽ gửi đến nhà Trì Trì.

Hoắc Tiểu Trà quay đầu nhìn cậu: "Baba, baba sẽ mặc quần áo chỗ này ạ?"

"Hả? Sao lại không?"

Hoắc Tiểu Trà chớp chớp mắt. Dường như baba trở nên tốt với nhóc hơn trước nhiều, mua quần áo cho nhóc ở cửa hàng lớn, còn baba lại mua đồ trong cửa hàng như này.

Hoắc Tiểu Trà: Có chút cảm động.

Trì Trì vô tình nhìn thấy hóa đơn: Có chút đau lòng.

Cậu lấy ra hai cái áo sơ mi: "Xin lỗi, hai cái này không cần nữa."

Hoắc Tiểu Trà: Baba thật sự rất tốt, biết tiết kiệm tiền cho mình, cảm động +1.

Mua quần áo xong, Trì Trì dẫn Hoắc Tiểu Trà đến khu vui chơi trẻ em ở tầng 7.

Đi qua một cửa hàng dành cho trẻ em, Trì Trì bị chúng thu hút. Cậu dừng bước, giữ chặt Hoắc Tiểu Trà: "Con có muốn mặc quần áo khủng long nhỏ không?"

Trì Trì có một ước mơ khác khi nuôi con – cho bé con mặc quần áo khủng long nhỏ.

Hoắc Tiểu Trà nhíu mày: "Con không cần đâu."

Hôm nay đừng có bắt nhóc thử quần áo nữa!

"Thử chút thôi, baba xin con đó!"

Bị bắt phải mặc một con khủng long nhỏ, bàn tay kéo khóa của Hoắc Tiểu Trà: Cảm động về mo.

Trì Trì mua cho Hoắc Tiểu Trà mấy món đồ chơi ở khu trẻ em.

Máy bắn bong bóng.

Vịt con bằng nhựa.

Vòng tay thước gập — Trì Trì rất kinh ngạc, thứ này chính là hồi ức thời thơ ấu của cậu, không ngờ bây giờ còn có thể nhìn thấy, vì hoài niệm tuổi thơ, cậu cật lực đề cử cho Hoắc Tiểu Trà.

Hoắc Tiểu Trà: ... Cảm động trở nên tiêu cực.

Còn có cả gấu bông Makka Pakka mà Trì Trì ghét nhất — Hoắc Tiểu Trà cật lực đề cử.

Trì Trì: Con cháu bất hiếu.

Lại một ngày làm tổn thương lẫn nhau.

*

Mua sắm xong, hai người lên tầng 9 trung tâm thương mại ăn tối.

Họ ngồi cạnh cửa sổ, thuận tiện ngắm nhìn cảnh đêm.

Trì Trì gọi món: "Tôi muốn một ễnh ương xào khô, thêm coca, cơm trắng, loại cay nhé. Còn bé con đối diện thì gọi một phần... cơm trắng không cay."

(minh họa ễnh ương xào cay)

Hoắc Tiểu Trà: ?

Cha ruột đây ư? Nhóc muốn náo loạn!

Trì Trì do dự một lúc, cuối cùng vẫn trả lại thực đơn cho bồi bàn: "Xin lỗi, làm phiền anh rồi, tôi đưa theo con nhỏ nên không tiện ăn cay."

Bồi bàn giữ vững nụ cười lịch sự: "Không có gì ạ, ngài đi thong thả."

Trì Trì dắt Hoắc Tiểu Trà chuẩn bị đến quán ăn gia đình ở đối diện.

Trì Trì đứng ở cửa quán ễnh ương, lấy điện thoại di động ra.

Cùng lúc đó, trong cửa hàng vang lên giọng nói: "Bạn có một đơn đặt hàng mang về mới, xin vui lòng nhanh chóng nhận đơn."

Trì Trì dẫn Hoắc Tiểu Trà vào quán cơm, tìm một chỗ ngồi rồi gọi mấy món phù hợp cho trẻ em ăn. Hoắc Tiểu Trà cầm thìa, ăn bát cơm duy nhất trên bàn. Nhóc xúc một thìa cơm, ngẩng đầu nhìn Trì Trì ở đối diện.

Trì Trì chống đầu, nhìn nhóc ăn, còn cậu thì lại không động đũa.

Hoắc Tiểu Trà liếm hạt gạo đọng trên khóe môi: "Baba, baba không ăn ạ?"

Trì Trì lắc đầu, giọng điệu vừa ôn hòa vừa "hiền lành": "Không có gì đâu, con ăn đi, baba không đói."

Cậu cúi đầu che đi đôi vai đang run run.

Hoắc Tiểu Trà nghẹn lại. Baba thật sự yêu nhóc rất nhiều lun í hmuhmu.

Trì Trì cũng nghẹn lại, chờ bé con ăn no, cậu liền quay về lấy món ễnh ương xào cay gói về nhà, cậu thèm nhỏ dãi nãy giờ rồi, phát nghẹn mất.

Xì xụp ~

Trong mắt Hoắc Tiểu Trà hiện lên vẻ "thì ra là thế"! Quả nhiên baba là một kẻ nói dối! Trước ánh mắt kinh sợ của nhóc, Trì Trì cao hứng chạy sang lấy đồ ăn mang về.

Hai người đi ra khỏi cửa trung tâm thương mại, dọc theo đường chính quay về, đến cửa hàng ô tô lấy xe. Trì Trì thành công lấy được xe, đặt Hoắc Tiểu Trà vào ngồi trong ghế an toàn, "Con ngồi đây đi."

Sau đó cậu đặt ễnh ương xào trên ghế phụ, nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho túi đồ ăn, còn đắp cả chăn để giữ ấm: "Em bé của tôi, ngoan ngoãn ngồi đây ha."

Hoắc Tiểu Trà bĩu môi phồng má.

Trì Trì ngồi ghế lái, về nhà thôi!

Mọi thứ trên đường đều thuận lời, chỉ là chỗ đậu xe trong tiểu khu...

Cũng quá đông rồi!

Kỹ thuật đỗ xe của Trì Trì không được tốt lắm, chậm rãi di chuyển hơn mười phút mới đỗ xe xong. Trì Trì cởi dây an toàn ra, chà chà tay rồi mở cửa xe: "Bảo bối của tôi chờ lâu rồi đúng không?"

Hoắc Tiểu Trà bĩu môi, tẹo nữa thể nào baba chả ăn hết bảo bối kia, chỉ là một món ăn mà cũng gọi như thế...

Trì Trì cởi dây an toàn cho nhóc, bế nhóc lên: "Tiểu bảo bối ~"

Hoắc Tiểu Trà mặt đỏ tai hồng, baba nhất định lại đang nói dối.

Lên tầng vào nhà, quần áo mua lúc chiều cũng được giao đến, giặt khô rồi.

Trong phòng khách chất đầy đồ đạc, Trì Trì miễn cưỡng dọn ra một chỗ trống để đặt ễnh ương xào cay của mình.

Cậu ngồi trên mặt đất trước ghế sô pha, chà chà hai lòng bàn tay, mở nắp ra, bật TV lên xem cùng. Hoắc Tiểu Trà muốn cầm hết quần áo của nhóc về phòng, Trì Trì nói: "Lát nữa baba sẽ sắp xếp lại cho con, ra đây xem TV với baba nào."

Sau đấy, cậu ấn ấn vào điều khiển mất hai mươi phút. Cậu cứ chuyển kênh đến khi nào tìm được cái gì đấy hay hay mới dừng.

Hoắc Tiểu Trà hỏi: "Rốt cuộc baba muốn xem cái gì?"

"... Nếu baba biết, baba còn làm thế này chắc?"

Cuối cùng cậu vẫn chọn một bộ phim hoạt hình Trung Quốc pha trộn với phương Tây, bộ phim hoạt hình kinh điển "Tom và Jerry" phiên bản Tứ Xuyên.

Trì Trì chọn một miếng ễnh ương xào nhìn không quá cay, rút xương ra cho Hoắc Tiểu Trà ăn.

"Con chỉ có thể ăn một miếng thôi, đây là mức cực hạn baba cho phép đấy."

"Baba, phải là mức cực hạn con chịu được mới đúng, con không thể ăn đồ quá cay."

"Là ta." Trì Trì sửa lời nhóc, nhét một miếng khoai tây chiên giòn tan vào miệng, "Chia cho con một miếng, là bản năng bảo vệ thức ăn của ta, cũng là cực hạn của ta. Cưng à, con đã là ngoại lệ rồi."

? ! ! !

Cha ruột cái kiểu gì thế?

Nam phụ độc ác Hoắc Tiểu Trà thật sự muốn ghi thù!

-

Tác giả có lời muốn nói:

Trì Trì: Thông minh như mình, đúng là thiên tài ăn uống!

Hết chương 5.

Continue Reading

You'll Also Like

1.4M 112K 92
Nguyên tác: 穿成假少爷后,我靠美食征服真少爷 Tên dịch: Sau khi xuyên thành thiếu gia giả, ta dựa vào mỹ thực chinh phục thiếu gia thật Tác giả: Đạo Thị Bình Thường...
16.3K 1.4K 18
Những câu chuyện ngày thường của 12 bạn nhỏ ở Hogwarts...
415K 42.3K 181
Tác giả:Kỵ Kình Nam Khứ Nguồn:fynnz.blog Trạng thái:Full Dịch: QT Chuyển ngữ: Fynnz (fynnz.wordpress.com) Thể loại: đam mỹ, hài, ngọt, vả mặt, hệ thố...
26.9K 2.2K 53
Ngày ấy em đến bên anh với thân phận là một người thay thế , hiện tại anh xem em như một bản nhạc độc quyền không phải bản sao của ai khác !!