Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé

3.3K 98 6
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Sáng sớm hôm sau, Chu Vãn cùng bà nội đi tới bệnh viện khám tổng quát.

Cô ngồi một mình trên hàng ghế ngoài hành lang, ngẩn người một lúc rồi chợt nhớ ra điều gì đó.

Tính tiền lãi suất ngân hàng cho tiền thuốc men mà Lục Tây Kiêu thanh toán giúp cô đợt trước, Chu Vãn lấy thêm những số lẻ phía sau chuyển hết cho Lục Tây Kiêu, rồi lại cảm ơn anh một lần nữa.

Lục Tây Kiêu không trả lời lại ngay, bây giờ mới 8 giờ rưỡi sáng, anh hẳn còn đang ngủ.

Chu Vãn cất điện thoại, đầu hơi ngả về sau dựa vào trên tường, thả lỏng đầu óc.

Không biết qua bao lâu, bà nội đã làm kiểm tra xong xuôi.

"Đi thôi, Vãn Vãn."

Chu Vãn đứng dậy, hỏi bác sĩ Trần bao giờ thì có kết quả.

"Khoảng tầm tuần sau sẽ có, đến lúc đó bác sẽ gọi cho cháu." Bác sĩ Trần nói.

"Vâng ạ." Chu Vãn cảm ơn bác sĩ Trần, rồi cùng bà rời bệnh viện.

Bà cụ thấy cô còn mang theo cả cặp sách, bèn hỏi: "Lát nữa con phải đi đâu hả?"

"Đi thư viện ạ, con đã hẹn bạn cùng tới làm đề thi thử Vật lý thầy mới phát, có chút khó."

"Được rồi." Bà cụ cười, "Thế con đi mau đi, nội tự mình về được."

Chu Vãn lo lắng không muốn để nội tự mình đi về, nhưng bà cụ lại kiên trì hết lần này đến lần khác, cô đành phải đồng ý, sau khi nhìn bà đi đến trạm xe buýt đối diện, cô cũng xoay người đi về hướng tới thư viện.

Chu Vãn không thấy được sau khi cô đi, bà cụ lại quay người đi tới bệnh viện một chuyến.

--

"Bà ạ, sao bà lại quay lại thế." Bác sĩ Trần nhìn thấy bà, kinh ngạc hỏi, "Bà để quên thứ gì sao?"

"Không có, bác sĩ Trần, bà tới chỉ để muốn hỏi cậu một chút." Bà cụ nói, "Vãn Vãn nhà bà bảo bà làm kiểm tra này, có phải vì cuộc phẫu thuật gì đó sau này đúng không."

Bác sĩ Trần sửng sốt, Chu Vãn không cho ông nói với bà cụ chuyện này.

Chần chờ một lát, ông thở dài: "Sao bà lại biết được thế?"

"Sáng sớm nay mẹ Vãn Vãn có gọi điện cho bà nói."

Bác sĩ Trần không có chút ấn tượng tốt về bà mẹ kia của Chu Vãn, mày cau lại: "Cô ta nói gì với bà ạ??"

Vẻ mặt bà cụ lộ ra tia bất đắc dĩ, thở dài một tiếng: "Nó còn có thể nói cái gì, tưởng bà bảo Vãn Vãn đi tìm nó đòi tiền, nên nói một đống lời khó nghe."

"Bà đừng để ý tới cô ta, cơ thể quan trọng hơn."

"Bà biết." Bà cụ cười cười, "Bà tới là để nhờ cậu một chuyện, dù kết quả kiểm tra có thế nào, thì phiền cậu nói với Vãn Vãn rằng cơ thể bà không thể làm phẫu thuật."

Bác sĩ Trần khựng lại.

"Bà biết bác sĩ các cậu không thể nói dối, nhưng đây là cơ thể của bà, việc phẫu thuật hay không là do bà quyết định." Bà nói, "Vãn Vãn nó tuổi còn nhỏ, còn chưa thành niên, một số tiền lớn như thế, bà sợ con bé vì cái đấy mà từ bỏ hết thảy, nó còn trẻ, con đường tương lai còn rất dài, không thể cứ lãng phí hết lên cái thân già này được."

Bà cụ nói xong hốc mắt liền đỏ, giọng nói run run, gắt gao nắm lấy tay của bác sĩ Trần: "Cho nên bác sĩ Trần, bà cầu xin cậu, cậu nói với Vãn Vãn rằng bà không thể làm phẫu thuật, chỉ cần con bé có thể lớn lên thật tốt là bà đã thấy mỹ mãn rồi."

Vãn Vãn của bà là một đứa trẻ đáng thương.

Bố mất sớm, lại bị mẹ ruột vứt bỏ, bà nội là chỗ dựa duy nhất cũng đau ốm liên miên.

Vãn Vãn đã nỗ lực mà lớn lên như vậy, thành tích xuất sắc, cố gắng kiếm tiền.

Bà không muốn trở thành chướng ngại vật của cô.

--

Chu Vãn mua một củ khoai nướng để ăn trưa, tìm thấy Khương Ngạn ở trên tầng hai của thư viện.

Cô ngồi xuống vị trí đối diện cậu, lấy đề thi ra, lập tức yên tĩnh làm bài.

"Chu Vãn." Khương Ngạn gọi cô.

Cô ngẩng đầu, hạ giọng hỏi: "Làm sao thế?"

"Cậu thích Lục Tây Kiêu sao?"

Cậu còn đang để ý tới chuyện tan học hôm thứ sáu, Chu Vãn đi cùng Lục Tây Kiêu.

Chu Vãn sửng sốt, mím môi, không nói chuyện.

Khương Ngạn: "Cậu đã nghĩ tới sau này chưa Chu Vãn, sau khi thi đại học ấy, cậu sẽ học trường gì, còn nó thì sao? Nó muốn thi đậu đại học cũng khó!"

Cậu thật sự rất hận Lục Tây Kiêu, âm thanh cũng vô thức phóng lớn, ở giữa không gian yên tĩnh của thư viện nghe có vẻ đột ngột.

"Nói nhỏ thôi." Chu Vãn nói xong, tạm dừng một lát rồi mới mở miệng, "Khương Ngạn, cậu cảm thấy sau này tớ sẽ như thế nào?"

"Thi đậu trường đại học danh giá, thuận lợi tốt nghiệp, tìm được một công việc ưng ý."

Chu Vãn rũ mắt, cười khẽ: "Cậu coi trọng tớ quá rồi, những điều cậu nói tớ đều chưa từng nghĩ tới, Khương Ngạn, tớ và cậu không giống nhau, những thứ đó với tớ mà nói, đều không phải là chuyện gì dễ dàng."

"Cậu và tớ không giống nhau, chả nhẽ lại giống với Lục Tây Kiêu?"

Chu Vãn vẫn lắc đầu như cũ: "Thật ra tớ rất hâm hộ anh ấy, có thể sống thẳng thắn như vậy, thích thì cứ thích, ghét thì cứ ghét, không hề giả vờ."

Khương Ngạn còn muốn nói thêm, nhưng đã bị Chu Vãn đánh gãy: "Làm bài đi."

Cô cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Có lẽ sau khi đạt được thứ hạng tốt trong kỳ thi quốc gia, tớ mới có tư cách nói về những chuyện này."

. . .

Đề thi lần này vô cùng khó, sau khi làm xong cũng đã hơn 5 giờ chiều, phải tới khu trò chơi.

Chu Vãn soạn sửa xong xuôi rồi rời thư viện, sau khi cầm điện thoại mới phát hiện ra Lục Tây Kiêu đã trả lời tin nhắn kia của cô mấy giờ trước.

[6: ?]

Một dấu chấm hỏi.

[Chu Vãn: Em trả tiền thuốc men.]

[6: Không phải bảo cuối năm sao.]

Chu Vãn rũ mắt, trả lời lại: [Mẹ em vừa cho tiền.]

Lục Tây Kiêu cũng không trả lời lại, xác nhận chuyển khoản.

--

Trong quán bar chật cứng người, máy tạo khói khiến cả sân khấu mờ mịt, quyện với mùi thuốc lá và rượu nồng nặc, ánh đèn laser và nhịp trống rộn ràng theo điệu nhạc.

Lục Tây Kiêu ngồi trên chiếc ghế dài, ngón tay thon dài cầm lấy ly rượu, trên mặt mang theo ý cười tản mạn, tầm mắt nhẹ nhàng dừng trên đám người muôn hình muôn vẻ đi tới đi lui.

"Kiêu ca, ngày mai là sinh nhật anh đúng không." Một cô gái trong đó hỏi, đôi mắt cô gái sáng lấp lánh nhìn thẳng vào Lục Tây Kiêu.

Lục Tây Kiêu ngẩng đầu, nhướng mày.

"Mai là ngày mấy."

"Ngày 18."

Tưởng Phàm nói: "Đúng là sinh nhật A Kiêu rồi, thế nào, năm nay tính làm như nào?"

Anh cười nhạt một tiếng: "Có cái gì mà làm."

"Sao lại không làm, đại thọ 18 tuổi của Kiêu ca phải làm thật tốt mới được chứ."

Lục Tây Kiêu cười đạp cậu ta một đạp.

Một nam sinh bên cạnh lại nói: "18 tuổi là đã trưởng thành rồi, tất nhiên có thể làm chút việc người trưởng thành nên làm, đúng không Kiêu ca?" Cậu ta trưng gương mặt đầy vẻ ái muội nhìn về phía Lục Tây Kiêu.

Lời này vừa ra, lại nhắc nhở mọi người nhớ tới một chuyện khác.

Rất nhanh đã có người hỏi về chuyện bài viết ở trên Tieba trường học ngày hôm qua.

Bọn họ đã sớm nhìn ra bầu không khí giữa Lục Tây Kiêu và Chu Vãn có gì đó không đúng, cũng sẽ ồn ào trêu chọc, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là đùa giỡn, bởi tóm lại trạng thái của hai người này thật sự không giống như đang yêu nhau.

Bạn gái Lục Tây Kiêu từ trước đến giờ có cô nào mà không dính chặt lấy anh, chỉ sợ sơ hở một cái anh đã bị tiểu yêu tinh khác câu đi mất.

Giống như tới những chỗ như quán bar này, không thể không đi theo.

Mà Chu Vãn, những lần nhìn thấy đều là Lục Tây Kiêu chủ động trêu chọc cô.

Giờ tan học ngày hôm qua lại càng quá mức.

Chưa ai từng nhìn thấy cảnh Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường chờ người bao giờ.

"Kiêu ca, mày và tiểu học bá kia đến bước nào rồi." Có người hỏi, "Hôn chưa?"

Lục Tây Kiêu nhấp một ngụm rượu, yết hầu sắc bén khẽ trượt xuống một cái.

"Lời này của mày quá khinh thường Kiêu ca của tao rồi đấy. . ."

Mắt thấy những lời trêu chọc đang dần phát triển theo hướng không đúng mực, Lục Tây Kiêu nghiêng người, ly rượu không nặng không nhẹ đặt xuống mặt bàn, "Ông đây độc thân."

"Độc thân?" Nam sinh kinh ngạc nói, "Chia tay rồi à?"

"Có yêu đương với cô ấy đâu."

Lần này mọi người càng ngạc nhiên hơn.

Với bạn gái của mình mà Lục Tây Kiêu còn không có nhiều kiên nhẫn, huống chi là một cô gái bất kỳ ở bên cạnh anh.

Tại sao Chu Vãn kia lại thành ngoại lệ.

Tưởng Phàm híp mắt.

Cậu quen biết Lục Tây Kiêu lâu nhất, cũng là người biết nhiều nội tình nhất, biết luôn cả chuyện lần trước Chu Vãn đi tới nhà Lục Tây Kiêu.

Thế nên cậu càng rõ ràng, Lục Tây Kiêu đối xử rất đặc biệt với Chu Vãn.

Có người hỏi một vấn đề mấu chốt: "Là chưa yêu đương, hay là không muốn yêu đương thế?"

Lục Tây Kiêu với lấy hộp thuốc, dùng ngón trỏ đẩy ra rồi rút một điếu ngậm trong miệng, người dựa vào ghế: "Chẳng nhẽ cứ phải yêu đương mới được à?"

Yêu đương hay không cũng đều như thế.

Chẳng có gì thay đổi.

Lục Tây Kiêu cảm thấy như bây giờ rất thoải mái, vì vậy cứ tiếp tục duy trì trạng thái này.

Nhưng qua đôi tai của người khác lại giống như uyển chuyển từ chối.

Vẻ mặt mất mát của cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh Lục Tây Kiêu thoáng khôi phục đôi chút.

Vài nam sinh trêu chọc đôi câu rồi lại chuyển đề tài.

Cô gái nhìn sườn mặt của Lục Tây Kiêu, nhìn dáng vẻ hút thuốc của anh, trong lòng rung động không thôi, qua một lát, cô nàng nhịn không được sáp tới gần: "Kiêu ca."

Thấy anh còn chưa châm lửa, cô gái chủ động bật lửa chắn gió giúp anh.

Lục Tây Kiêu rất phối hợp cúi người tới gần, châm lửa rồi phà ra một hơi khói.

Trái tim cô gái đập thình thịch.

"Ngày mai sinh nhật anh định làm gì thế?"

"Ngủ."

"Một mình sao?"

Chỉ khi ánh mắt Lục Tây Kiêu đảo qua cô gái mới nhận ra câu nói vừa rồi của mình quá đa nghĩa, vốn muốn hỏi một mình ăn sinh nhật sao, chứ không phải là có phải ngủ một mình không.

Dáng người anh rắn rỏi, mặt mày lại ngả ngớn, dưới ánh đèn mờ ảo càng thêm vẻ đa tình.

Anh búng búng tàn thuốc: "Nếu không thì sao?"

Gương mặt cô gái đỏ bừng.

Qua một hồi lâu gương mặt mới bớt đỏ, cô nàng lấy hết can đảm ghé sát vào tai Lục Tây Kiêu dưới tiếng nhạc ồn ào.

"Vốn định ngày mai mới chúc anh một câu sinh nhật vui vẻ, nhưng xem ra không được rồi." Cô gái cười nói, "Thế thì hôm nay em tặng anh một bài hát, chúc anh sinh nhật vui vẻ trước vậy."

Còn chưa tới nửa đêm, ban nhạc biểu diễn vẫn chưa tới, micro trên sân khấu quán bar vẫn đang để trống.

Cô gái đi lên đài.

Mái tóc dài ngang lưng, gương mặt trang điểm tinh tế, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn, vừa nói "Chào mọi người", đám đông phía dưới đã sôi nổi nhìn qua, đồng thời huýt sáo không dứt.

Tầm mắt Lục Tây Kiêu nhàn nhạt nhìn qua.

Cô gái nắm chặt lấy micro, xuyên qua mọi người, nhìn thẳng vào mắt Lục Tây Kiêu.

Có lẽ đây là giây phút dũng cảm nhất của đời mình, cô nàng nghĩ.

"Chào mọi người, ngày mai là sinh nhật của một người." Cô gái kiên định nhìn Lục Tây Kiêu, "Tôi muốn hát bài <Không thể mở lời> tặng cho anh ấy, muốn chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ."

Phía dưới vang lên tiếng cổ vũ ồn ào.

Giữa giọng nói vừa nghiêm túc lại ngây ngô của cô gái, không ít người nương theo ánh mắt cô nàng nhìn về phía Lục Tây Kiêu.

Người kia dù bận vẫn ung dung ngồi ở kia, nhìn không ra cảm xúc của anh bây giờ.

Kết thúc bài hát, giọng của cô gái cũng đã nhuốm một tầng chua xót.

Kết thúc, cô nàng đi xuống đài, trở về trên chiếc ghế dài, cầm lên ly rượu: "Lục Tây Kiêu, lời đầu tiên em muốn nói là, chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Đám nam sinh chung quanh ồn ào, vừa muốn vỗ tay bồm bộp đã bị ánh mắt Lục Tây Kiêu ngăn lại.

Xung quanh ghế dài chợt an tĩnh.

Lục Tây Kiêu không nể nang mặt mũi của cô gái, cầm lấy ly rượu cụng ly với cô nàng, uống một hơi cạn sạch: "Cảm ơn."

Anh không đặt ly rượu xuống lại bàn trà, sau đó đứng dậy, vừa hút thuốc vừa đi ra ngoài, "Tôi ra ngoài một lát."

Cô gái ngẩn người, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên: ". . .Lục Tây Kiêu."

Cô nàng cố lấy chút can đảm cuối cùng gọi tên anh.

Lục Tây Kiêu quay đầu lại.

"Em——"

Em thích anh.

Hai chữ còn lại còn chưa nói xong, Lục Tây Kiêu đã lên tiếng cắt ngang: "Xin lỗi."

Thậm chí cô nàng còn không biết đây là phép lịch sự cuối cùng của Lục Tây Kiêu, hay là sự tàn nhẫn cuối cùng của anh nữa.

Cuối cùng, cô vẫn không thể nói cho anh biết tâm ý của mình.

Trên mặt anh không có biểu cảm gì, dưới ánh đèn càng thêm lạnh nhạt, yên lặng kéo xa khoảng cách giữa hai người.

Lục Tây Kiêu không nhìn cô nàng, giơ tay chỉ chỉ về phía bên ngoài rồi xoay người rời đi.

Cô gái nhìn bóng lưng rời đi của anh, lòng nghĩ, có lẽ anh sẽ không bao giờ hiểu được thế nào là yêu ——thứ tình yêu mù quáng đến mức gần như đánh mất chính mình.

Anh luôn bình tĩnh dưới mọi tình huống, có thể dễ dàng tỉnh táo bứt ra mọi lúc mọi nơi.

Vừa kiên quyết, lại lạnh lùng.

--

Trong khu trò chơi, Chu Vãn đã tắt đèn khóa cửa.

Vừa bước ra ngoài, chuông điện thoại đã vang lên, Lục Tây Kiêu gửi tới một tin nhắn.

Là định vị của một quán bar.

[6: Tới đây.]

Chu Vãn sửng sốt, nhìn thời gian, đã 11 giờ 05 tối.

[6: Uống nhiều quá.]

[Chu Vãn: Anh đang bị cảm, không nên uống rượu.]

[6: Ừ.]

Chu Vãn nhìn màn hình điện thoại, có chút do dự.

Đêm đã khuya.

Do dự một chốc, Chu Vãn vẫn quyết định đi qua đó.

Cô không biết Lục Tây Kiêu uống nhiều hay ít, nếu thật sự uống say để anh một mình đứng đấy, trời lại lạnh như vậy, cô sợ sẽ xảy ra chuyện gì không may.

Rốt cuộc, Chu Vãn cũng là người sai khi đã lợi dụng anh trước.

Chỉ có thể chiều theo ý anh, cố gắng khiến anh vui vẻ một chút vậy.

Khu trò chơi cách vị trí anh gửi mười mấy cây số, vì để đến nhanh một chút mà Chu Vãn gọi taxi.

Cô rất ít khi đến trung tâm thành phố vào đêm khuya, lần đầu tiên nhìn thấy thành phố Bình Xuyên phồn hoa náo nhiệt về đêm, vừa xa hoa lại trụy lạc, cô ngắm nhìn xuyên qua cửa kính, ánh đèn đánh thẳng vào gương mặt trắng nõn của cô.

Điều hướng trong taxi nhắc nhở còn 500 mét nữa là tới điểm đến.

Từ xa, Chu Vãn đã nhìn thấy ánh đèn nhấp nháy trong quán bar.

Xe chạy đến gần, cô nhìn thấy Lục Tây Kiêu đang đứng bên ngoài cửa.

Anh lười biếng dựa người vào tường, thân cao chân dài, đứng giữa khung cảnh xa hoa như vậy bỗng lại trở thành cảnh đẹp ý vui.

Chu Vãn mím môi.

"Cháu gái, tới nơi rồi." Bác tài dừng xe ở bên cạnh quán bar.

"Cháu cảm ơn ạ." Chu Vãn cúi đầu lấy tiền lẻ trong ví.

Mới vừa rút ra một tờ 50 tệ, cửa xe bên cạnh đã mở ra.

Một tay Lục Tây Kiêu đặt ở trên nóc, hơi khom lưng tới gần, giọng nói nhiễm hơi cồn càng thêm khàn đặc, mang theo giọng mũi: "Bác tài, bao nhiêu tiền thế?"

"25 tệ."

Chu Vãn vội nói: "Để em trả cũng được."

Lục Tây Kiêu không đáp, một tay chắn lấy tay cô, cắn thuốc lá trong miệng, quét mã: "Được rồi."

Xe taxi rời đi, Chu Vãn đứng ở bên cạnh Lục Tây Kiêu, bị anh cầm tay kéo đến bên người, anh phà ra một hơi khói, nhìn cô: "Đói không?"

"Vẫn còn ổn."

"Thế đi ăn chút gì đi."

Anh đi trước, đưa cô đi tới một quán café gần đó, gọi một cuộn gà.

Chu Vãn hỏi: "Anh không ăn sao?"

"Không đói."

Máy sưởi trong quán mở vừa đủ, hai người mua xong liền đi ra.

Chu Vãn xé mở bao bì cắn một miếng, thịt gà rất mềm, bọc trong rau xà lách, nước sốt tràn ra, ăn rất ngon.

Cô nhìn Lục Tây Kiêu đang hút thuốc bên cạnh, quan sát một lát, mới hỏi: "Anh uống nhiều lắm à?"

Tầm mắt anh quét qua một chút, không để ý đáp: "Ừ."

Nhưng dáng vẻ anh nhìn chẳng giống say chút nào.

Mặt không đỏ, ánh mắt thanh tỉnh.

"Anh uống rượu một mình sao?"

"Bọn Tưởng Phàm cũng ở đấy." Lục Tây Kiêu nói, "Còn đang ở bên trong."

"Thế sao anh lại ra trước?"

Anh bấm tay, búng tàn thuốc, lười biếng nói: "Bên trong có người muốn yêu đương với tôi."

Chu Vãn sững người.

Lời nói đột ngột này của anh cũng quá thẳng thắn rồi.

Nhất thời Chu Vãn không biết nên phản ứng thế nào.

Câu này của Lục Tây Kiêu có chút kỳ quái, hơn nữa lúc nói còn nhìn cô, giống như cố tình, giống như. . . muốn được khen thưởng.

Trong đầu Chu Vãn vừa nảy ra ý nghĩ này, cô liền lắc đầu, cảm thấy bản thân chắc chắn đã quá mệt mỏi rồi.

Cuộn thịt gà ăn được một nửa đã không ăn tiếp nổi, Chu Vãn lại vào quán café xin một cái túi, đem phần còn lại bỏ vào trong.

Ngày mai là chủ nhật, không có tiết học, Chu Vãn cố nhịn ngáp, hỏi anh: "Bây giờ mình về sao?"

Lục Tây Kiêu: "Đi dạo với tôi một lát."

"Đi dạo ở đâu ạ?"

"Đâu cũng được."

Chu Vãn đi theo bên cạnh anh, cùng anh lang thang qua những con đường xa hoa trụy lạc.

Chung quanh rất an tĩnh, người qua đường tới lui nói nói cười cười.

Cả hai đều yên lặng.

Lần đầu tiên Chu Vãn cảm nhận được sự cô độc dày đặc như thế ở trên người của anh.

Thậm chí còn dày đặc hơn ngày giỗ của mẹ anh hồi trước, khi anh nhốt mình lầm lì ở trong nhà.

Rõ ràng xung quanh náo nhiệt như vậy.

Nhưng anh lại không thể hòa mình vào trong.

Tiếng ve kêu râm ran khắp cả khu rừng, càng khiến tiếng chim hót bé lại.

"Lục Tây Kiêu."

Anh quay đầu lại.

"Em đưa anh đi chơi nhé." Chu Vãn nói.

Ít nhất trong khoảng thời gian này cố gắng khiến anh vui vẻ một chút đi, Chu Vãn nghĩ.

*Editor có lời muốn nói

Bài hát chị géi kia hát Chanh đoán là bài "Không thể mở lời" của Châu Kiệt Luân, mọi người có thể nghe thử nhé :>

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

107K 7K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
1.5M 137K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...
231K 19.4K 89
Tên truyện: Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ - 他喜欢的Omega会读心 Tác giả: Nguyệt Hỷ Thố - 月喜兔. Editor: Uất Lạc UatLac Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, ABO...
238K 680 1
Gemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - t...