Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?

2K 88 1
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Chu Vãn chỉ cảm thấy máu toàn thân chảy ngược, tiết thu phân trời không lạnh nhưng gió thổi lùa qua lớp áo của cô.

Cô vội quay đầu lại, không muốn để Quách Tương Lăng nhìn thấy mình.

Nhưng trong trường hợp như vậy đều là phí công vô ích.

Quách Tương Lăng làm sao có thể không nhìn thấy cô.

Trên mặt bà ta thoáng vẻ sửng sốt và bất ngờ, nhưng cũng không thể hiện rõ ra, kỹ thuật diễn của bà ta tốt hơn Chu Vãn, gương mặt vẫn đang duy trì nụ cười đầy vẻ lấy lòng.

Dừng một chút, tiếp tục nói: "A Kiêu, ngày mai là cuối tuần, cháu về nhà với dì đi."

Thấy anh không nói lời nào, Quách Tương Lăng lại nói: "Bố cháu ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng cháu là con của ông ấy, chắc chắn ông ấy sẽ nhớ rồi, cuối tuần về nhà đi A Kiêu."

Thật đúng là hình ảnh người mẹ kế hiền hậu ân cần.

Bước chân Lục Tây Kiêu dừng lại, anh cúi đầu, đột nhiên cười một tiếng.

Vừa mỉa mai lại đùa cợt.

"Bà thật đúng coi mình là mẹ tôi sao?"

Anh nhìn Quách Tương Lăng, ánh mắt rét run, "Có sức nhọc lòng lo mấy chuyện này, chi bằng bà suy nghĩ xem làm cách nào để nhanh sinh cho Lục Chung Nhạc một đứa con trai đi."

Sắc mặt Quách Tương Lăng hơi thay đổi.

Lời này tuy khó nghe, nhưng lại là sự thật.

Quách Tương Lăng nào có chuyện không nghĩ tới, tuy rằng bây giờ trên danh nghĩa bà là một nửa kia của Lục Chung Nhạc, nhưng Lục Chung Nhạc cũng không phải kẻ ngốc, căn bản không có ý định đưa bà ta đi lãnh chứng, mỗi lần nhắc đến cũng chỉ lấy cớ cho qua.

Quách Tương Lăng muốn có một đứa con, chẳng sợ tuổi tác mình bây giờ không thích hợp để mang thai thêm lần nữa, nhưng chỉ cần một đứa con là đã có thể bảo đảm được một đời phú quý an ổn về sau.

Bà ta cũng coi như hoàn toàn hết khổ.

Nhưng Lục Chung Nhạc căn bản không cho bà ta tâm tư thực hiện được chuyện này.

Lục Tây Kiêu nói xong liền cất bước rời đi.

Chu Vãn không đuổi theo, còn đang sững sờ đứng yên tại chỗ.

Anh quay đầu lại, nhàn nhạt gọi: "Chu Vãn."

"Dạ." Cô vô thức đáp lại.

Lục Tây Kiêu nhìn cô trong chốc lát, nhận ra được vẻ mặt có chút không được tự nhiên của cô, không hề phí thêm lời, bước lên một bước, quàng tay qua bả vai cô kéo người tới gần.

Anh mặc chiếc áo khoác rất rộng, theo động tác này khiến Chu Vãn như bị anh ôm vào trong ngực, nom có vẻ vô cùng thân mật.

Quách Tương Lăng há miệng thở dốc, nhưng nhìn bóng dáng của hai người, giữa hai chân mày chợt nhảy dựng, nhất thời không thốt nên lời.

Chu Vãn bị Lục Tây Kiêu dẫn đi một đoạn mới nhớ tới quay đầu lại nhìn một cái.

Chiếc xe ô tô màu đen kia dừng tại chỗ một lát rồi quay đầu rời đi.

"Không hỏi người kia là ai à?" Trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Lục Tây Kiêu.

"Sao ạ?"

Anh không lặp lại.

Chu Vãn đè xuống nhịp tim đang đập thình thịch, chậm rãi nói: "Là mẹ kế của anh hả?"

Lục Tây Kiêu cười khẩy một tiếng: "Bà ta mà cũng xứng là mẹ kế sao."

". . ."

Lục Tây Kiêu cốc đầu cô một cái, không chút để ý nói, "Nếu người khác mà hỏi lời này là đã bị đánh rồi đấy."

Chu Vãn nhìn anh: "Anh ghét bà ta à?"

"Phiền."

"Thế bố anh thích bà ta lắm sao?" Chu Vãn hỏi.

Lục Tây Kiêu cười cười: "Chẳng qua ông ta chỉ cần một người phụ nữ xinh đẹp ngoan ngoãn thôi."

Chu Vãn ngẩn người.

Cô đã nghe những lời tương tự qua mấy cuộc tám chuyện rôm rả của hàng xóm, nhưng vẫn không hiểu nếu không phải bởi vì thích, thì tại sao lại muốn làm như vậy, Quách Tương Lăng cần nó, nhưng Lục Chung Nhạc thì không.

Mũi giày đá phải hòn đá nhỏ, lộc cộc lăn sang một bên rồi rơi xuống khe hở của nắp cống.

"Thế nếu——"Chu Vãn dừng một chút, "Bà ta làm chuyện bố anh không thích thì sao?"

"Thì đá thôi." Lục Tây Kiêu thờ ơ đáp.

Đi đến trước cửa tiểu khu, Chu Vãn tạm biệt anh, rồi lại dặn dò anh về nhà nhớ phải uống thuốc.

Vốn tưởng rằng Lục Tây Kiêu sẽ không kiên nhẫn nghe những lời dặn dò như vậy, nhưng anh chỉ nhếch khóe miệng lên: "Đắng lắm."

Chu Vãn kiên nhẫn: "Thuốc đắng dã tật mà."

Anh cười một tiếng, người hơi cúi xuống, nghiền ngẫm nói: "Nếu tôi uống thì sẽ có khen thưởng sao."

Chu Vãn sửng sốt, không hiểu mô tê gì: "Anh muốn khen thưởng cái gì?"

Anh nâng cằm lên nở nụ cười, giang rộng hai cánh tay ra.

Lục Tây Kiêu quả thực có sức hấp dẫn thu hút các cô gái.

Ngay cả khi danh tiếng vô cùng tệ hại và những tin đồn đào hoa bay khắp trời, thì vẫn có vô số cô gái thích anh.

Không chỉ bởi vì vẻ ngoài, mà còn là khí chất mỗi khi giơ tay nhấc chân kia.

Giống như bây giờ.

Dáng người cao lớn đĩnh bạt của anh đứng dưới ngọn đèn đường màu vàng nhạt, bờ vai rộng lớn, eo bị gió thổi phác họa ra vùng tam giác ngược quyến rũ, đuôi mắt hơi rũ xuống, khóe miệng ngậm ý cười nhàn nhạt, lại lộ ra vẻ ung dung thản nhiên mê người.

Chu Vãn đứng tại chỗ nhìn anh trong chốc lại, rồi sau đó chậm rãi tới gần.

Cô không giơ tay ôm, Lục Tây Kiêu cũng vậy.

Động tác này có chút khó xử, qua hai giây, Chu Vãn giơ tay nhẹ nhàng ôm lấy eo anh.

Lục Tây Kiêu cười khẽ một tiếng.

Chu Vãn lập tức buông tay, lui về sau một bước: "Em về trước đây."

"Ừ."

--

Trong phòng rất yên tĩnh, Chu Vãn đang đứng ở huyền quan đổi giày, đúng lúc bà nội đẩy cửa đi ra: "Vãn Vãn về rồi đấy à."

"Nội ạ, sao nội còn chưa ngủ thế?"

"Hồi trưa nội ngủ nhiều rồi nên buổi tối không ngủ được."

Chu Vãn đổi giày đi vào nhà, đặt cặp sách xuống một bên ghế: "Ngày mai mình tới bệnh viện một chuyến nha nội."

"Sao lại phải tới bệnh viện hả con?"

"Làm kiểm tra tổng quát thôi ạ, mấy ngày trước con và bác sĩ Trần vừa nói qua."

"Không phải vừa kiểm tra tháng trước sao?" Bà cụ nói, "Vãn Vãn, nội thật sự không sao đâu, đừng có tiêu tốn tiền lên người của nội."

Chu Vãn cười cười: "Lần kiểm tra này không giống với những lần trước đâu nội ạ, lần này là xét nghiệm."

Lần kiểm tra này tất nhiên không giống.

Bởi đây là làm xét nghiệm cho cuộc phẫu thuật ghép thận sau này.

--

Trở lại phòng ngủ, bên trong chỉ bật một ngọn đèn.

Chu Vãn nằm xuống giường, ánh mắt chợt nhìn đến con búp bê với vẻ mặt 囧 đang ngồi trên bàn học.

Là Lục Tây Kiêu gắp cho cô.

Chu Vãn nhìn một lát, khóe môi nhẹ cong lên cười khẽ.

Đúng lúc này, Quách Tương Lăng gọi điện tới.

Chu Vãn nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, hiểu rõ kế tiếp chắc chắn sẽ là một trận bão táp.

Cô đứng dậy khóa cửa lại, do dự nửa phút rồi nhấc máy.

"Alo."

Cô vừa mở miệng, đã bị giọng nói của Quách Tương Lăng át đi, "Chu Vãn! Rốt cuộc mày muốn làm gì!"

Cuối cùng cũng không gọi "Vãn Vãn" đầy giả dối nữa.

Chu Vãn mím chặt môi.

Giọng nói Quách Tương Lăng đầy tức giận và oán hận: "Có phải mày biết hết rồi không, Chu Vãn, tao hỏi có phải mày biết hết rồi không!"

Chu Vãn cười tự giễu: "Biết chuyện của bà và bố Lục Tây Kiêu sao?"

"Chu Vãn!"

Lần đầu tiên cô con gái vốn ngoãn nghe lời lại giơ nanh vuốt sắc bén với mình, Quách Tương Lăng khiếp sợ nhưng càng phẫn nộ nhiều hơn, lửa giận của bà ta bốc lên bừng bừng.

"Sao mày và Lục Tây Kiêu lại quen nhau, rốt cuộc mối quan hệ của bọn mày là gì?"

Vừa nãy khi gặp được trên đường, Quách Tương Lăng tuy rằng ngạc nhiên, nhưng cảm thấy có lẽ chỉ là bạn học —— bà ta khó có thể tưởng tượng được một đứa trẻ ngoan như Chu Vãn lại sẽ yêu sớm ở độ tuổi này.

Nhưng sau đó bà ta lại nhìn thấy Lục Tây Kiêu choàng lấy bả vai của con gái mình, động tác vừa tự nhiên lại thân mật, ôm cô rời đi.

Chu Vãn lẳng lặng nhìn xuống một họa tiết nào đó trên chăn bông, ánh mắt từ từ nhuốm màu lạnh lùng cùng hận ý.

Quách Tương Lăng chỉ lo trút giận: "Chu Vãn, từ nhỏ mày đã là một con sói mắt trắng! Lúc nhỏ cũng chỉ thân thiết với bố mày, kết quả thì sao, bây giờ bố mày chết rồi, mày còn muốn tao phải thủ tiết vì ông ta mãi sao?"

"Chuyện sai lầm nhất đời tao đó là kết hôn với ba mày để rồi đẻ ra một đứa con như mày! Một đứa nhu nhược không có tiền đồ, một đứa lòng lang dạ sói!"

Cánh tay Chu Vãn lạnh lẽo, cả người không nhịn được mà run bần bật.

Nhưng khi mở miệng lại cực kỳ bình tĩnh, hệt như lời Quách Tương Lăng nói vậy, lòng lang dạ sói.

"Mẹ." Cô nhẹ nhàng gọi một tiếng.

"Đừng gọi tao là mẹ." Quách Tương Lăng gằn nói, "Tao nào gánh nổi một tiếng này của mày."

Chu Vãn bèn không gọi, nhàn nhạt nói: "Quan hệ của tôi và Lục Tây Kiêu, chẳng lẽ bà nhìn không ra sao?"

Lúc này đến lượt Quách Tương Lăng trầm mặc.

Chu Vãn dựa vào hành động dễ khiến người khác hiểu lầm vừa rồi của Lục Tây Kiêu, cười cười, nói: "Anh ấy thích tôi."

Chu Vãn híp mắt, tay bấu chặt lấy chăn: "Nếu như bố anh ấy biết, bạn gái của Lục Tây Kiêu là con gái của bà, bà nói xem ông ta sẽ tức giận với con trai của mình, hay là với bà đây?"

Quách Tương Lăng tức giận đến mức giọng cũng run lên: "Chu Vãn!"

"Đến lúc đó có lẽ bà phải đen mặt lăn ra khỏi Lục gia rồi."

Đời này của Chu Vãn chưa dùng ngữ khí mỉa mai như vậy để nói chuyện bao giờ.

Cô không thể khống chế được sự độc ác trong người của mình, nhưng tận sâu nơi đáy lòng lại đang phỉ nhổ, ghét bỏ bản thân, bộ dáng này thật đúng là tương tự với Quách Tương Lăng vài phần.

Quách Tương Lăng: "Mày muốn làm gì?"

Cô nhắm mắt, nói: "Cho tôi 30 vạn, tôi có thể câm miệng."

"Mày tống tiền tao." Bên kia đầu điện thoại vang lên tiếng giày cao gót dẫm xuống sàn kêu lộc cộc, hẳn là Quách Tương Lăng đi tới chỗ khác, bà ta đè thấp giọng, khàn khàn nói, "Chu Vãn, mày tống tiền tao những 30 vạn, bây giờ tao báo cảnh sát cũng có thể tống mày vào tù."

Chu Vãn cảm thấy mình đã không biết cảm giác buồn là gì nữa.

Bây giờ mẹ ruột uy hiếp có thể tống mình vào tù, cô thế mà lại có thể cười ra thành tiếng.

"Có phải bà quên mất rồi chăng, bà là mẹ tôi, nếu báo cảnh sát thì bà nghĩ cảnh sát sẽ xử lý như thế nào?" Chu Vãn nói, "Huống chi, bà không sợ chuyện này làm loạn lên sẽ khiến mọi người biết hết sao?"

Quách Tương Lăng không có lương tâm, nhưng nói đến tàn nhẫn, bà ta lại không so được với Chu Vãn.

Cô là một con sói con nhe ra hàm răng sắc nhọn, dù yếu ớt đến mấy cũng có thể cắn lấy cổ người khác không buông, cùng lắm thì cá chết lưới rách, đồng quy vu tận.

Dù sao vò mẻ cũng không sợ nứt.

Quách Tương Lăng đã thôi la lối chửi om sòm.

Bà ta đang cân nhắc.

Chu Vãn biết, mình đã thành công một nửa.

Mặc dù cô cáo mượn oai hùm, lợi dụng hành động dễ gây hiểu lầm kia của Lục Tây Kiêu mà ra.

Trong lòng cô rất rõ, nếu bà ta thật sự báo cảnh sát, cô sẽ hoàn toàn thất bại.

Lục Tây Kiêu sẽ biết cô tiếp cận anh vì có mục đích riêng, từ nay về sau cũng sẽ không để ý tới cô nữa, anh rất ghét người khác phản bội mình.

Tình cảnh khó khăn của Quách Tương Lăng tự nhiên liền được giải quyết.

Qua một hồi lâu, Quách Tương Lăng nói: "Chỉ có 15 vạn, trong thẻ của bố mày có 5 vạn, tao sẽ cho mày 10 vạn nữa."

Chu Vãn trầm mặc.

Quách Tương Lăng cắn chặt răng: "Chỉ có thể nhiều như vậy, cuộc sống của tao không dễ dàng như mày nghĩ, Lục Chung Nhạc đề phòng tao, không thể cứ thế xin ông ta nhiều tiền như thế được."

Bà ta nói thật.

Chu Vãn: "15 vạn còn lại, trong ba tháng bà phải gửi cho tôi, nếu không ngày này ba tháng sau, Lục Chung Nhạc sẽ biết hết thảy mọi chuyện."

Quách Tương Lăng chịu đựng cảm giác ghê tởm nơi đáy lòng, móng tay khảm sâu vào da thịt, mới nghẹn ra một câu: "Được."

Chưa bao giờ Chu Vãn nghĩ hôm nay mình sẽ làm như vậy.

Hết thảy mọi chuyện đều ập tới quá đột nhiên, cô không ngờ hôm nay lại gặp phải Quách Tương Lăng.

Cũng bị bà ta nói kích đến nông nỗi như bây giờ.

Nhưng mà như vậy cũng tốt.

Chỉ cần có thể chữa bệnh cho bà nội, chỉ cần cơ thể của bà khỏe lên, từ nay về sau cô và Quách Tương Lăng sẽ đường ai nấy đi, không ai can thiệp vào chuyện của ai.

Chỉ là, ba tháng.

Chỉ còn có ba tháng.

Ba tháng sau, liệu Lục Tây Kiêu có còn hứng thú với cô không?

Chu Vãn kiệt sức nằm trên giường, không lâu sau, điện thoại cô nhận được một thông báo chuyển khoản.

Đã nhận, 150,000 NDT.

Cô nhìn những con số 0 phía sau, đếm đi đếm lại.

Lần đầu tiên Chu Vãn có nhiều tiền như vậy, nhưng cô chẳng hề vui nổi.

Số tiền này như một loại chứng cứ phạm tội nào đó, in hằn lên người cô không thể nào xóa mờ.

Mọi chuyện đã không thể vãn hồi.

Cuối cùng, cô vẫn đi tới một bước này.

Tham lam, đen tối, ác độc, dối trá, ích kỷ, lừa gạt.

Cô lẳng lặng nằm ở trên giường, cánh tay che ngang đôi mắt, yên lặng như thể đã ngủ say.

Thật lâu sau, Chu Vãn mới chầm chậm ngồi dậy.

Trái tim nặng nề rơi xuống.

Hàm răng cắn chặt đến đau nhức, nhưng vẫn không nhịn được một tiếng nức nở, cô vùi mặt vào trong chăn, hơi thở vừa gấp gáp lại lộn xộn, các khớp ngón tay trắng bệch.

Cuối cùng mọi nỗ lực đều vô ích.

Trong màn đêm yên tĩnh, cô khóc nấc lên thảm thiết.

Định mệnh đưa đẩy cô rơi xuống một vũng bùn sâu, toàn thân đều nhiễm nước bùn đen kịt, che khuất đi ánh sáng.

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

961K 101K 104
Tác giả: Hồ Sinh Hữu Mộng Dịch: Bánh (Wattpad @_Pieeeeee___, Wordpress peanutpiee3009, Inkit Thepieyouknow) Bìa, banner & mockup: zhwsxyi (Ánh Trăng...
159K 17K 78
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...
1.3M 27K 78
Tên truyện: 热夏 Tác giả: Hạ Đa Bố Lí Ngang Tình trạng raw: Hoàn Số chương: 120 chương + 3 phiên ngoại Editor: Amel Cv: Nguồn: Vespertine và May Thể...
767K 51.7K 144
Tác phẩm: Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương Tác giả: Nhập Nhập Nha Thể loại: Hiện đại, ngọt văn, cường cường, tình cờ gặp gỡ, HE Thị giác tác...