Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì

2.1K 89 0
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Đêm cuối thu đầy sương, Lục Tây Kiêu cởi chiếc áo hoodie trên người ra, chỉ để lại một chiếc áo ngắn tay bên trong, rồi ra hiệu cho Chu Vãn mặc vào.

Chu Vãn nhìn chiếc áo phong phanh trên người anh, lắc lắc đầu, người lùi về sau một bước, im lặng từ chối.

Lục Tây Kiêu chẳng thèm để ý tới, kéo lấy cánh tay của cô áo rồi trực tiếp xỏ áo vào người, động tác quá thô lỗ khiến tóc Chu Vãn rối bù.

Anh chỉ đơn giản túm lấy dây chun của cô, dùng ngón tay xem như lược cào cào mấy cái chải cho tóc thẳng lại.

"Tay." Lục Tây Kiêu nhàn nhạt nói.

Chu Vãn xỏ tay qua ống tay áo.

Chiếc hoodie to đến mức có thể dùng làm váy trên người cô, tay duỗi ra cũng không hết.

Giống như một đứa trẻ trộm mặc đồ của người lớn.

Khóe môi Lục Tây Kiêu khẽ cong, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Chu Vãn đi theo anh qua mấy cột đèn xanh đèn đỏ, nước mắt đã sớm khô ở trên mặt, ba giây đèn xanh cuối cùng, cô chạy đến bên cạnh Lục Tây Kiêu.

"Chúng ta đi đâu thế?" Cô hỏi.

Lục Tây Kiêu nghiêng đầu nhìn cô một cái: "Bây giờ mới nhớ mà hỏi à?"

". . ."

Anh cười: "Đưa em đi bán."

". . ."

Đêm khuya, xe buýt ấn còi inh ỏi.

Lục Tây Kiêu nắm lấy cổ tay Chu Vãn qua lớp vải áo hoodie.

Chu Vãn sửng sốt, rũ mắt nhìn về phía tay anh, thon dài gầy guộc, làn da trắng lạnh, nổi rõ cả gân xanh.

Động tác của anh cực kỳ tự nhiên, cũng không hề nhìn cô một cái, mặt không cảm xúc tiếp tục đi về phía trước.

Cảm nhận được ánh mắt của Chu Vãn, Lục Tây Kiêu nghiêng đầu xem, rồi cũng nương theo ánh mắt cô nhìn xuống cánh tay đang được mình nắm chặt, đoạn nhướng mày thản nhiên nói: "Giờ muốn chạy cũng muộn rồi."

". . ."

Đưa em đi bán.

Giờ muốn chạy cũng muộn rồi.

Chu Vãn nhẹ giọng đáp: "Em không muốn chạy."

Lục Tây Kiêu cười rộ lên, khen cô một câu: "Thế thì lá gan em lớn đấy."

"Bán em không đáng bao nhiêu tiền." Chu Vãn nói.

Lục Tây Kiêu đánh giá cô một vòng từ trên xuống dưới, phối hợp gật đầu: "Cũng đúng, gầy thế này bán chẳng bõ."

". . ."

Anh nói thẳng thừng, ánh mắt ngày càng lộ liễu khiến Chu Vãn phải cúi gằm đầu vì thẹn.

Lục Tây Kiêu nhéo nhéo bàn tay gầy guộc của cô: "Nuôi béo lên rồi lại bán."

Chu Vãn đi theo Lục Tây Kiêu không biết bao nhiêu ngã rẽ, băng qua nhiều cột đèn xanh đèn đỏ, càng đi càng thấy xe cộ ngày càng ít, hai bên đường cũng không thấy cột đèn giao thông.

Lại đi thêm một chốc, Chu Vãn nghe được âm thanh gào rú của động cơ motor.

Âm thanh này có chút quen thuộc.

Chu Vãn suy nghĩ vài phút mới nhớ ra mình từng nghe thấy nó ở đâu, chính là âm thanh cô nghe thấy lúc Lục Tây Kiêu gọi điện tới ngày hôm qua.

Chắc hẳn anh thường xuyên tới chỗ này.

Cuối cùng hai người đi tới một khu phố đổ nát, nơi góc ngoặt có một siêu thị mini rộng chừng hai mươi mét vuông.

Lục Tây Kiêu buông tay cô ra, xốc rèm cửa lên rồi bước vào.

Chu Vãn do dự hai giây, rồi cũng đi vào theo anh.

Đèn sợi đốt trong siêu thị mini tỏa ra ánh sáng chói mắt, Chu Vãn nhìn thấy bên trong có vài nam sinh dáng vẻ lưu manh đang ngồi.

Đôi mắt của đám người đồng loạt nhìn về phía Chu Vãn.

Chu Vãn không được tự nhiên nép vào phía sau người Lục Tây Kiêu.

Lục Tây Kiêu bước sang một bên, che chắn toàn bộ người Chu Vãn: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

"Sao lại không cho nhìn thế?" Một nam sinh trong đó cười cười trêu chọc nói, "Ai đấy, bạn gái à? Lần đầu thấy mày đưa người tới đây đó."

Lục Tây Kiêu cũng cười, lười giải thích: "Xe đâu?"

"Phía sau ấy, hôm nay mày muốn chơi à?"

"Ừ."

Lục Tây Kiêu lại một lần nữa nắm lấy tay Chu Vãn, kéo người đi cùng.

Nhấc cửa cuốn lên, bên trong là một không gian tối mịt nhưng rất lớn.

Một bên là mấy chiếc motor bóng loáng nom rất ngầu, phía bên kia là đường đua.

Anh lấy chiếc mũ bảo hiểm nhỏ hơn ở bên cạnh, vừa định đội lên giúp Chu Vãn thì phát hiện hai hàng nước mắt đã khô trên gương mặt cô, anh hất cằm: "Đi rửa mặt đi."

Chu Vãn đi vào phòng vệ sinh.

Nơi này chỉ có nước lạnh, cô rửa mặt bằng nước lạnh rồi lại bước ra ngoài.

Để Lục Tây Kiêu đội mũ bảo hiểm cho mình.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi: "Có sợ không?"

Chu Vãn chớp mắt: "Em tự mình lái ạ?"

"Em lái được à?"

". . ."

Cô lắc đầu.

Lục Tây Kiêu cười một tiếng: "Ngồi phía sau tôi."

Chu Vãn gật đầu.

Lục Tây Kiêu kéo kính chắn gió xuống phát ra một tiếng "cạch".

Khoảnh khắc xe nổ máy, Chu Vãn mới hiểu được vì sao Lục Tây Kiêu lại hỏi mình có sợ không.

Ngày trước Chu Quân cũng từng lái xe máy đèo Chu Vãn, cô luôn giục ông lái nhanh nhanh một chút, phải vượt qua chiếc xe bên cạnh mới thôi.

Nhưng xe máy chạy trên đường hiển nhiên sẽ khác với xe máy chạy trên đường đua.

Khoảnh khắc chiếc xe lao đi, Chu Vãn theo phản xạ ôm lấy eo Lục Tây Kiêu, thét lên một tiếng chói tai, cả người cô căng cứng, áp chặt trán lên lưng anh, hai mắt nhắm tịt.

Có rất nhiều chướng ngại vật và khúc cua gấp trên đường, rất nhiều lần cả người đều nghiêng đến sát rạt mặt đất.

"Chu Vãn." Bỗng nhiên Lục Tây Kiêu gọi tên cô.

Vất vả lắm cô nghe được tiếng anh.

"Mở mắt ra."

Cô không dám, càng ôm anh chặt hơn, đôi mắt nhắm chặt.

"Tôi bảo em mở mắt ra." Anh nói.

Giọng Chu Vãn run run: "Em không dám."

Đương nhiên Lục Tây Kiêu có thể trị được cô, đơn giản vô cùng.

Anh dẫm chân ga khiến động cơ nổ vang, gió quất vào trên người càng thêm mãnh liệt.

Chu Vãn khó có lúc lớn tiếng trước mặt anh: "Lục Tây Kiêu!"

Anh cười xấu xa: "Mở mắt ra, tôi sẽ chậm lại một chút."

Hàng mi Chu Vãn run rẩy, rốt cuộc chậm rãi mở mắt ra.

Cô nhìn thấy chiếc cổ thon dài và yết hầu nhô ra của Lục Tây Kiêu, cũng thấy được khung cảnh lướt qua trước mắt mình.

Đầu được mũ bảo hiểm bao chặt không cảm nhận được làn gió rít qua, khiến người ta sinh ra một loại cảm giác an toàn khó tả.

Mười mấy năm qua cô đều sống theo khuôn phép cũ, bước đi theo đúng từng bước một, chưa bao giờ trải qua chuyện gì ngoài khuôn khổ.

Mà bây giờ——

Không biết vì sao Chu Vãn lại bỗng nhiên nhớ tới lời bác sĩ Trần nói với mình hôm nay:

Ông muốn Vãn Vãn trở thành một đứa trẻ tự do tự tại, vô ưu vô lo, có can đảm chạy nhanh về phía trước, cũng đủ tự tin bắt đầu lại từ đầu.

Có lẽ Lục Tây Kiêu chính là người như vậy, cô nghĩ.

Cảm giác được được cô đã thả lỏng tay, Lục Tây Kiêu liền biết người nào đó đã mở to mắt, bèn cố ý trêu chọc: "Ôm chặt như thế làm gì, eo tôi sắp bị em ôm gãy rồi."

Chu Vãn đỏ mặt, toan buông tay ra.

Ai ngờ anh lại đột nhiên tăng tốc, làm Chu Vãn lại úp mặt vào lưng anh.

"Muốn ngã thì cứ buông đi." Anh nói.

Chu Vãn đành phải vòng tay ôm lấy eo anh một lần nữa, lần này cô cố tình thu bớt lực lại để không làm đau người phía trước.

Lục Tây Kiêu chở cô chạy một vòng đường đua, cuối cùng quay trở về vạch xuất phát rồi xuống xe.

Chu Vãn muốn cởi mũ bảo hiểm, nhưng loay hoay một hồi vẫn cởi không được, Lục Tây Kiêu cụp mắt xuống, giơ tay lên, đặt ngón tay lên cằm cô rồi "cạch" một tiếng, mở chốt.

Chu Vãn nhẹ giọng: "Cảm ơn."

"Gan em lớn hơn tôi tưởng đấy." Lục Tây Kiêu nói.

Chu Vãn cởi bao tay ra, Lục Tây Kiêu chú ý tới đôi bàn tay đỏ bừng của cô, trên mu bàn tay còn có loáng thoáng mấy nốt đỏ nhàn nhạt.

"Tay em làm sao thế?"

"À, cái này." Chu Vãn cúi đầu nhìn xuống, "Tay em chạm phải nước lạnh thường bị vậy đấy, lúc nãy rửa mặt em có chạm vào nước lạnh, qua một lát là ổn thôi, không có gì."

Lục Tây Kiêu nhíu mày: "À."

Chu Vãn hỏi: "Giờ mình đi sao?"

"Ừ."

Lục Tây Kiêu trở lại siêu thị mini, nhưng cũng không rời đi ngay lập tức mà thay vào đó, anh đi quanh một vòng rồi lấy một đôi găng tay từ trên kệ.

Hàng hóa trong siêu thị có hạn, găng tay chỉ có một kiểu với hai màu khác nhau, Lục Tây Kiêu lấy chiếc găng tay len có hoa văn đỏ trên nền đen đặt ở phía trước.

Anh ném đôi găng tay xuống quầy thu ngân: "Bao tiền?"

Giờ phút này trong siêu thị chỉ còn lại một nam sinh tóc vàng rất dài, được cột lại bằng chiếc băng đô mỏng màu đen, anh ta nhướng mày: "Cậu vẫn dùng thứ này từ bao giờ thế?"

Lục Tây Kiêu xì khẽ một tiếng.

Người đàn ông đeo băng đô cười nói: "Cầm đi đi, cũng không đáng bao tiền."

Lục Tây Kiêu cũng chẳng hề khách khí với anh chàng, nhanh nhẹn xé mở túi rồi ném qua cho Chu Vãn.

Chu Vãn không ngờ anh sẽ cho mình, tay chân luống cuống đón lấy.

Cô sửng sốt: "Sao thế?"

"Tay sắp đông cứng hết rồi kìa." Lục Tây Kiêu nhìn cô, nhàn nhạt nói.

Như là ngại cô đeo chậm, Lục Tây Kiêu lại lấy đôi găng tay về, túm lấy tay cô, động tác không hề dịu dàng đeo vào cho cô gái trước mặt.

Chu Vãn khẽ mím môi: "Em cảm ơn."

"A Kiêu." Người đàn ông đeo băng đô cười rộ lên, "Trưởng thành rồi nhỉ, còn biết đau lòng cho con gái nhà người ta nữa đấy."

Lục Tây Kiêu lườm anh chàng một cái.

Chu Vãn nghĩ nghĩ một hồi, rồi đi qua hỏi: "Cho em hỏi, đôi găng tay này hết bao nhiêu ạ?"

Anh chàng đưa cho Lục Tây Kiêu là bởi vì giao tình giữa hai người, chứ không có lý do gì để tặng nó cho cô.

"Em gái, đã bảo là không cần rồi, khách sáo thế làm gì nữa." Người đàn ông đeo băng đô cúi người, khuỷu tay chống xuống mặt bàn thủy tinh, nói với Chu Vãn, "Không có gì đâu, sau này em quản bạn trai em chặt một chút, để nó bớt đi gây rối là anh biết ơn lắm rồi."

Anh ấy nói, bạn trai em.

Chu Vãn sửng sốt.

Dư quang Chu Vãn cố gắng nhìn xem vẻ mặt của Lục Tây Kiêu, nhưng lại không thấy được.

Nhưng không nhìn cũng biết, anh không thích nói nhiều, cũng không để bụng lời ra tiếng vào của người khác, vẻ mặt chắc chắn vẫn sẽ điềm nhiên như không có gì, lười sửa lại cho đúng.

Chu Vãn cũng không nói chuyện.

Lục Tây Kiêu đã đi gần tới cửa, quay đầu lại: "Còn không đi à?"

"Em tới đây." Chu Vãn vội nói.

Hoàng Mao hét với theo: "Thế mà đã đi rồi á? Mới chơi có một vòng thôi mà?"

Lục Tây Kiêu phất phất tay về phía anh ta, xem như trả lời.

--

Bóng đêm ngày càng đậm.

Đứng trước một cái đèn đỏ, Lục Tây Kiêu nghiêng đầu nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: "Vui vẻ sao?"

Chu Vãn sửng sốt.

Lục Tây Kiêu cũng không biết tại sao cô lại không vui, tất nhiên cũng không biết những chuyện kia, làm sao có thể buông bỏ dễ dàng như vậy.

Nhưng trải qua một chuyến kia, đáy lòng Chu Vãn rốt cuộc cũng không nặng trĩu như trước, như thể đã rơi xuống cùng nỗi sợ của cô vừa rồi.

"Ừm." Cô cười nhẹ, "Cảm ơn anh."

Lục Tây Kiêu nhìn cô cười, đường cong một bên sườn mặt nhu hòa, lộ ra chiếc lúm đồng tiền nhàn nhạt, vừa dịu dàng lại mềm mại.

Anh thu lại tầm mắt, tiếp tục nhìn con số đếm ngược trên đèn đỏ.

Hôm nay Chu Vãn đi bộ không ít, chân đã hơi đau, lại theo Lục Tây Kiêu một đường vừa rồi khiến cô dần tụt lại về sau anh, gót chân đã nhoi nhói.

Lục Tây Kiêu quay đầu lại: "Đi mệt rồi à?"

". . .Vâng."

"Vậy thì để tôi gọi xe." Anh nói rồi lấy điện thoại ra.

Chu Vãn ngăn lại: "Không cần đâu. . ."

Gọi xe quá đắt.

Lục Tây Kiêu không ừ hử gì, dùng ánh mắt dò hỏi cô.

Chu Vãn chỉ vào chiếc xe công cộng màu vàng bên cạnh: "Đi cái này đi."

Lục Tây Kiêu chưa từng lái qua, chỉ đứng im tại chỗ nhìn Chu Vãn đi qua dùng di động mở khóa một chiếc.

Kia không phải xe đạp mà là chiếc xe đạp điện nhỏ màu vàng, chiếc đèn vuông ở phía trước, trong giỏ đựng một chiếc mũ bảo hiểm cùng màu cùng sợi dây ăng-ten ở trên đỉnh.

Cô nhanh nhẹn đội mũ vào ngay ngắn.

Chiếc mũ này lớn hơn đầu cô một chút, cứ lắc qua lắc lại nom vừa đáng yêu lại buồn cười, giống như nhân vật trong phim hoạt hình nào đó, trên đỉnh đầu còn gắn sợi ăng-ten.

Khóe môi Lục Tây Kiêu nhẹ cong lên.

Chu Vãn nhìn anh: "Anh không lái hả?"

"Không."

". . .Cái này đơn giản lắm."

Chạy mòn hết cả đường đua sao có thể không biết lái xe đạp điện chứ.

"Tôi với em đi một chiếc."

Chu Vãn có chút do dự: "Nhưng mà xe này không thể chở người, vi phạm luật giao thông đấy, hơn nữa cũng không có nhiều mũ bảo hiểm."

"Muộn thế này chả ai bắt đâu." Lục Tây Kiêu thuận miệng bịa chuyện, "Điện thoại tôi hết pin rồi, không quét được."

Chu Vãn tuy có chút kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý: "Để em chở anh."

Lục Tây Kiêu cười một tiếng: "Ồ."

Chiếc xe điện thật sự rất nhỏ, Chu Vãn chỉ dám ngồi một chút, sống lưng thẳng tắp, lo lắng thấp tha thấp thỏm, còn Lục Tây Kiêu lại thản nhiên vô cùng, lớn xác như vậy ngồi ở phía sau cô hoàn toàn không chút e lệ.

Ánh mắt cô cũng không dám nhìn loạn, chỉ đăm đăm nhìn thẳng phía trước.

Nhất thời không chú ý tới ổ gà trên mặt đất, chiếc xe xóc nảy một chút.

Lục Tây Kiêu thuận thế ngã dựa vào lưng cô.

Toàn bộ cột sống Chu Vãn lập tức căng thẳng, vội vàng nói: "Xin lỗi, em nhìn không rõ."

Một tay anh đáp ở bên eo của cô, như đang oán giận: "Em lái cẩn thận chút xem nào."

Bị anh trách móc, Chu Vãn cũng không để ý tới bàn tay đang đặt trên eo của mình, lại nói câu xin lỗi.

"Đường lớn thênh thang thế không đi, lại cứ chạy vào đúng ổ gà đi mới được cơ." Anh tiếp tục nói, ngữ khí chậm rì rì như đang trêu chọc.

Chu Vãn bị anh nói đến không dám ngẩng cao đầu.

Anh cười một tiếng, ý vị không rõ hỏi: "Em cố ý à?"

". . ."

Chu Vãn chưa từng gặp qua người nào mặt dày như vậy, bị anh chọc cho mặt đỏ bừng, rướn cổ giả vờ bình tĩnh nói: "Nào có đâu."

Cũng may Lục Tây Kiêu cũng không được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

Cô lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.

Làn gió cuối thu hơi se lạnh, nhưng Chu Vãn lái xe thực sự rất chậm, nên khi gió đánh vào người cũng khá thoải mái.

Xe dừng đèn đỏ, Lục Tây Kiêu nhìn về phía cô, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn tinh tế.

Khóe miệng anh cong lên, lấy điện thoại ra vô cùng tự nhiên chụp cô một bức.

Đăng lên vòng bạn bè.

Chỉ đơn độc một bức ảnh chụp, không có chú thích gì thêm.

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

159K 17K 78
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...
153K 9.5K 42
Bị cha đổi nguyện vọng năm lớp 10, Sương Trà phải nỗ lực thay đổi cuộc sống của bản thân, khó khăn lắm cô mới có thể chuyển vào một trường có tiếng...
232K 19.5K 89
Tên truyện: Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ - 他喜欢的Omega会读心 Tác giả: Nguyệt Hỷ Thố - 月喜兔. Editor: Uất Lạc UatLac Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, ABO...
1.5M 137K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...