Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu

2.2K 88 7
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Hiếm khi Chu Vãn ngủ không ngon giấc.

Cô không biết rốt cuộc lời Lục Tây Kiêu nói là có ý gì.

Vốn tưởng rằng sau lần anh bảo cô cút, mối quan hệ của hai người đã dừng lại, cô sẽ không tiếp tục lợi dụng Lục Tây Kiêu, cũng sẽ không cho anh biết quan hệ giữa mình và Quách Tương Lăng.

Mà bây giờ, hình như Lục Tây Kiêu. . .nguôi giận rồi chăng?

Sáng sớm hôm sau, Chu Vãn ngáp ngắn ngáp dài đi tới trường học.

Sau hai tiết đầu là giờ giải lao kéo dài, Chu Vãn được thầy dạy Lý gọi lên văn phòng, bây giờ phải gấp rút chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi Quốc gia, thầy lý đưa cho cô hai quyển sách luyện đề ôn tập, một cho cô, một cho Khương Ngạn.

Hai quyển sách dày cộm, nặng trĩu trên tay.

Chu Vãn ôm về lớp, đúng lúc đi ngang qua phòng học của ban bảy.

Một nhóm nam sinh tụ tập bên cửa sổ trên hành lang, Tưởng Phàm cũng nằm trong số đó, cậu ta giơ tay chào hỏi cô.

Xung quanh có rất nhiều bạn học khác, chung quy lại Chu Vãn và bọn họ chênh lệch quá lớn, một khi đã giao thoa với nhau đều khiến người khác chú ý tới.

Cô có chút câu nệ cười một cái, xem như đáp lại.

Rồi tiếp tục lướt qua Tưởng Phàm đi về phía trước, bỗng nhiên dư quang cô nhìn thấy cậu ta giơ tay lên vẫy vẫy, kêu lớn: "A Kiêu!"

Bước chân Chu Vãn dừng lại, nhịp tim đập nhanh hơn vài phần, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

Một bước, rồi lại một bước.

Cô nhìn thấy mũi giày của Lục Tây Kiêu ở ngay trước mặt mình.

Chu Vãn lách qua bên cạnh, vừa mới đi được một bước, một bàn tay đã túm chặt lấy khuỷu tay của cô, kéo cả người lùi lại.

Chu Vãn ngẩng đầu.

Lục Tây Kiêu rũ mắt nhìn cô, hôm nay anh thế mà lại mặc đồng phục, bộ đồng phục học sinh hai màu xanh trắng trông rất hợp với anh, nhìn vừa có cảm giác thanh xuân lại phóng túng, anh nhướng mày, nhàn nhạt hỏi: "Không thấy tôi à?"

Chu Vãn nhỏ giọng: "Ừm."

Anh cười khẽ: "Em tưởng tôi ngốc hả?"

". . ."

Quần chúng phía sau ồ lớn.

Chu Vãn bị người ta nhìn chằm chằm đến đỏ mặt, lặng lẽ kéo tay áo ra.

Lục Tây Kiêu buông tha cho cánh tay của cô: "Buổi tối còn đi chỗ đó không?"

"Hôm nay không đi, em phải tới bệnh viện tìm bác sĩ chủ trị của bà em một chút."

"Ồ."

Chu Vãn: "Vậy em đi trước nhé."

Lục Tây Kiêu dứt khoát nghiêng người để cô đi qua.

--

Giờ tan học, trời bỗng đổ cơn mưa lất phất, Chu Vãn bắt xe buýt đi tới bệnh viện Nhân dân.

Nhận lấy mẫu báo cáo từ bác sĩ Trần, sau khi xem xong, Chu Vãn chợt nói: "Gần đây số lần bà cháu cảm thấy không được khỏe nhiều hơn những lần trước rất nhiều, nhưng sao các chỉ số này vẫn không thay đổi vậy ạ?"

Bác sĩ Trần: "Bà cháu tuổi đã lớn, sức đề kháng của cơ thể cũng dần kém đi, cho nên những triệu chứng ấy sẽ càng thể hiện rõ rệt hơn, chúng ta không thể làm gì được, chỉ còn cách cố gắng giảm bớt mà thôi."

"Chạy thận cũng không được hả bác?"

Bác sĩ Trần vỗ vỗ bả vai cô, nhẹ nhàng nói: "Vãn Vãn, ngay từ đầu bác đã nói với cháu rồi, chạy thận cũng không thể trị được tận gốc, nhưng mà——"

Đột nhiên ông dừng lại.

Chu Vãn: "Nhưng mà sao ạ?"

"Gần đây bệnh viện có phương pháp điều trị mới, đối với bệnh của bà cháu mà nói, muốn trị tận gốc chỉ có duy nhất một cách, chính là ghép thận."

Ngừng một chút, bác sĩ Trần tiếp tục nói, "Nhưng có một số việc bác cũng muốn nói trước với cháu, tuổi của bà đã cao, tham gia một cuộc phẫu thuật lớn như thế chắc chắn sẽ đi kèm với nhiều rủi ro không lường trước được, hơn nữa, chi phí ghép tạng cũng không hề rẻ, nên phải cân nhắc và bàn bạc thật kỹ lưỡng."

"Chi phí yêu cầu bao nhiêu tiền ạ?"

"Ít nhất cũng phải 30 vạn."

Chu Vãn siết chặt lấy đai cặp.

Số tiền lớn như vậy, tất nhiên Chu Vãn không thể xoay xở nổi.

Nhưng cô cũng không thể nhìn cơ thể bà mình ngày một gầy sọp xuống, cuối cùng chỉ còn lại một bộ da bọc xương như ngọn nến lay lắt.

Chỉ cần có bất cứ hy vọng nào có thể chữa khỏi, Chu Vãn đều sẽ không từ bỏ.

Bà nội là người thân thiết nhất với cô.

Thậm chí, cô chỉ có một người thân duy nhất là bà.

Cô không thể mất bà được.

Cô đã sớm mất đi quá nhiều thứ, đây là món đồ duy nhất cô có được.

Nếu bà cũng đi mất, cô thật sự chỉ còn hai bàn tay trắng.

"Tiền phẫu thuật. . ." Chu Vãn nhẹ giọng nhưng kiên định nói, "Cháu sẽ nghĩ cách, nếu có thận tương thích bác nhất định phải nói cho cháu biết nhé."

Bác sĩ Trần: "Chắc chắn làm ư? Không hề suy xét sao?"

"Vâng, vài ngày nữa cháu sẽ đưa bà tới kiểm tra tổng quát lại một lần, xem cơ thể của bà có thích hợp để làm phẫu thuật ghép tạng hay không."

"Được."

Bác sĩ Trần nhìn cô gái gầy gò nhưng đầy cứng cỏi trước mặt, một lát sau, ông lại dặn dò nói, "Số tiền này không hề nhỏ, những chỗ cho vay dạo gần đây rất nguy hiểm, cháu tuyệt đối đừng đi lầm đường."

Chu Vãn cười cười: "Cảm ơn bác sĩ Trần, cháu sẽ không như thế đâu ạ, cháu. . . cháu sẽ gọi cho mẹ hỏi trước một chút."

Nghe được những lời này của cô, sắc mặt y tá bên cạnh khẽ thay đổi, tựa như muốn mở miệng khuyên can, nhưng nhìn thấy ánh mắt Bác sĩ Trần liếc qua một cái, đành phải ngậm miệng.

Chu Vãn đi ra hành lang gọi điện thoại cho Quách Tương Lăng.

"Vãn Vãn đấy à." Giọng điệu Quách Tương Lăng vô cùng thân mật, "Tìm mẹ có chuyện gì sao?"

Chu Vãn dựa người vào tường, mí mắt rũ xuống, thở nhẹ ra một hơi: "Bệnh của bà nội, sau này có thể phải làm một cuộc phẫu thuật, bác sĩ. . ."

Lời còn chưa dứt, Quách Tương Lăng đã cắt ngang: "Không phải mỗi tháng đã phải tốn mấy trăm mấy ngàn tiền chạy thận rồi à, sao giờ lại phải làm phẫu thuật nữa, bà nội bảo con tới đòi tiền mẹ đúng không?"

Chu Vãn nghe thấy lời này lòng có chút khó chịu, cô nhíu mày: "Tất nhiên là không phải."

"Thôi được rồi." Quách Tương Lăng thỏa hiệp hỏi, "Bao nhiêu tiền?"

"30 vạn."

"30 vạn!? Quách Tương Lăng hét lớn, "Tên bác sĩ kia lừa tiền ăn cướp hả?!"

Không chờ Chu Vãn mở miệng, Quách Tương Lăng lại thay đổi giọng điệu ra vẻ tận tình khuyên bảo, "Vãn Vãn, sau này lớn lên con sẽ biết kiếm tiền không dễ dàng gì, tuổi bà nội cũng đã lớn như thế, trước không nói chuyện bà có thể chống đỡ được qua cuộc phẫu thuật kia không, nói khó nghe một chút thì cứ coi như thật sự có thể trị được tận gốc, bà con sẽ sống lâu thêm được bao năm, bỏ mấy chục vạn mua lấy 6,7 năm tuổi thọ, không đáng giá."

Không đáng giá.

Trong mắt Quách Tương Lăng, mọi thứ đều được quy đổi, cân đo đong đếm thành tiền.

Dùng 30 vạn đổi lấy thêm vài năm tuổi thọ của bà nội, không đáng giá.

Dùng nửa đời sau vinh hoa phú quý của bà ta đổi lấy sự trưởng thành bớt đi đôi phần chật vật của con gái, cũng không đáng giá.

Chu Vãn rũ mắt, không muốn nói lý cùng bà ta: "Con không phải muốn tiền của mẹ, con chỉ muốn dùng số tiền tiết kiệm bố để lại trước đó chữa bệnh cho bà nội."

"Bố cô có tiền tiết kiệm à?" Quách Tương Lăng cười gằn, "Vãn Vãn, cô đánh giá cao bố cô quá rồi, ông ta chỉ là một thầy giáo quèn thì lấy đâu ra tiền tiết kiệm?"

Ngày trước Quách Tương Lăng thường xuyên cãi nhau với Chu Quân.

Những học sinh nhà có điều kiện trong trường được phụ huynh cưng chiều, Tết nhất lễ lạc đều sẽ gửi cho giáo viên một phong bao lì xì, xem như "Phí đút lót."

Mỗi lần như thế Chu Quân đều từ chối trả lại, cũng không biết bị Quách Tương Lăng mắng bao nhiêu lần, nói ông nghèo kiết hủ lậu còn giả vờ thanh cao.

Chu Quân không đồng ý với suy nghĩ này của bà, nhưng những lần như thế cũng chỉ cười cười cho qua.

Quách Tương Lăng nói: "Khi còn nhỏ chi phí ăn uống của cô tuy rằng không thể nói là tốt nhất, nhưng cũng coi là tốt nhất trong khả năng cho phép của chúng tôi, ngốn hết không ít, sau này lại lo tang lễ cho bố cô, bệnh tình của bà nội cô, rồi còn mấy khoản lớn lớn bé bé mấy năm nay, tự cô tính thử xem, đừng nói 30 vạn, ngay cả 3 vạn cũng đào không ra."

. . .

Chu Vãn không lấy được tiền.

Cô dựa vào vách tường trắng tinh của bệnh viện, hít hít cái mũi rồi trở lại văn phòng của bác sĩ Trần.

Vừa mới đi tới cửa, cô nghe được âm thanh bên trong, bước chân chợt dừng lại.

"Sao vừa nãy anh không cho tôi khuyên Vãn Vãn." Là âm thanh của chị y tá, "Rõ ràng anh biết bà mẹ kia không đời nào đưa cho con bé số tiền lớn như vậy."

Bác sĩ Trần: "Nếu con bé không chịu từ bỏ thì cô khuyên thế nào cũng vô ích thôi."

"Nhưng bây giờ không nói không phải lại khiến con bé đau lòng đấy thây." Chị y tá thở dài, "Lúc trước Chu Quân đối với cô ta tốt như thế, đến khi phát hiện ông ấy có khối u trong người, không phải Quách Tương Lăng lập tức đồng ý từ bỏ việc điều trị ấy à?"

"Mỗi ngày trong bệnh viện đều có vô số ca sinh lão bệnh tử, chuyện như vậy cô còn hiếm gặp sao?"

"Nhưng tôi không nhìn nổi cảnh đấy! Chồng cô ta tốt như vậy, con gái lại hiểu chuyện đến thế, sao cô ta lại có thể tuyệt tình thế chứ?"

Lập tức đồng ý từ bỏ việc điều trị.

Lập tức đồng ý từ bỏ việc điều trị.

Lập tức đồng ý từ bỏ việc điều trị.

. . .

Những chữ này không ngừng đánh thẳng vào đầu Chu Vãn.

Cô xoay nắm cửa.

Chị y tá nhìn thấy cô thì sửng sốt, lại nhìn đến hốc mắt đỏ bừng của cô, tay chân lập tức luống cuống: "Vãn Vãn. . ."

"Cho nên, lúc đó, vốn dĩ bố cháu có thể sống sót." Chu Vãn gằn từng chữ một nói.

Bác sĩ Trần bước nhanh đến trước mặt, đè lại bả vai của cô: "Vãn Vãn, cháu nghe bác nói, bố của cháu lúc đấy đã ở giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã khuếch tán khắp cơ thể, không còn chữa kịp nữa rồi."

"Nhưng ít nhất, còn có thể sống thêm một thời gian nữa." Hốc mắt Chu Vãn đỏ bừng như rỉ máu, "Đúng không bác?"

Lúc này bác sĩ Trần cũng không biết phải nói gì.

Lồng ngực Chu Vãn phập phồng kịch liệt, cô cố gắng kiềm chế giọng nói nghẹn ngào của mình: "Là bà ta giết bố cháu."

"Vãn Vãn, khi ấy cháu còn nhỏ, là bố cháu không cho bác nói cụ thể bệnh tình của ông ấy cho cháu biết, lúc đó chính bố cháu cũng đã quyết định từ bỏ việc điều trị."

Giọng nói của bác sĩ Trần nhẹ nhàng, giống như bố năm xưa nói chuyện với cô ——

"Ông ấy nói, Vãn Vãn của ông là một đứa trẻ rất thông minh, chắc chắn sau này sẽ có triển vọng, sẽ có tương lai rộng lớn, xán lạn, thênh thang, sẽ có kiến thức uyên thâm, Vãn Vãn sẽ thay ông đi thăm thú từng ngóc ngách trên thế giới, thay ông sống một cuộc đời tốt đẹp."

"Cho nên, ông không muốn kéo dài hơi tàn, không muốn để cháu nhìn thấy bộ dáng tiều tụy vì điều trị bằng hóa chất của mình, cũng muốn để lại chút tiền để Vãn Vãn có thể mua được vé xe đi về phía trước."

"Ông muốn Vãn Vãn trở thành một đứa trẻ tự do tự tại, vô ưu vô lo, có can đảm chạy nhanh về phía trước, cũng đủ tự tin bắt đầu lại từ đầu."

Để Vãn Vãn có thể mua được vé xe đi về phía trước.

Đây là mong ước của Chu Quân.

Nhưng lại là điều ước xa hoa mà Chu Vãn chưa bao giờ nghĩ tới.

Cô là chú đại bàng non vốn nên sải cánh bay về bầu trời cao rộng, nhưng luôn luôn bị một sợi dây thừng kìm hãm trói chặt, chỉ cần cô bay xa một li, nó sẽ kéo giật cô lại từng tí một.

Giật đến đau đớn, khiến cánh chim bong tróc từng mảng, máu thịt lẫn lộn.

--

Chiếc đèn đường đầu hẻm đã mờ, những sợi dây điện đan lấy nhau chằng chịt trên đầu, như thể bao trùm cả màn đêm.

Cô hiểu suy nghĩ của bố.

Cũng có thể lý giải vì sao ông lại quyết định từ bỏ việc điều trị.

Nhưng chân tướng này ập tới quá đột ngột, khiến cô không có cách nào thừa nhận nó.

Hơn hết thảy, cô vẫn không có cách nào tha thứ cho Quách Tương Lăng.

Cô không thể tưởng tượng nổi, sau khi bố quyết định từ bỏ việc điều trị, lại nghe được người vợ chung chăn chung gối nhiều năm mà mình yêu thương hết mực, cũng lập tức đồng ý, sẽ là cảm giác gì.

Hẳn ông cũng tủi hờn lắm.

Còn Chu Vãn lại hiểu rõ.

Quách Tương Lăng làm như vậy không phải vì cô hay vì cái gia đình này, tất cả đều chỉ vì bản thân bà ta.

Cho nên, chính bà ta đã giết chết bố.

Đầu quả tim Chu Vãn như bị thứ gì đó bóp nghẹt, máu nóng bắt đầu chảy ra, ướt đẫm.

Cô là kiểu người cực kỳ lý trí, nhưng giờ phút này, mọi cảm xúc đều như mất đi khống chế, từng bước đi theo chiều hướng xấu hơn.

Chưa bao giờ cô hận Quách Tương Lăng nhiều như vậy.

Thậm chí cô còn độc ác nghĩ ——

Vì sao lúc trước, người chết đi không phải là Quách Tương Lăng.

Khoảnh khắc xuất hiện ý nghĩ này, Chu Vãn chợt giật mình.

Nhưng cũng chỉ có vậy, suy nghĩ này vẫn không biến mất, cô tự giễu thầm, chung quy lại cô vẫn giống Quách Tương Lăng nhiều hơn, nếu là bố, nhất định ông sẽ không có ý nghĩ như thế.

Cô muốn khiến Quách Tương Lăng mất đi hết thảy.

Cô muốn khiến Quách Tương Lăng phải trả giá lớn.

Cô muốn khiến Quách Tương Lăng đau chết đi sống lại.

Thậm chí cô có thể từ bỏ tương lai của mình để tìm về với bố.

Cô nghĩ như vậy, đầu cúi gằm đi về phía trước, đột nhiên trán đụng phải lồng ngực của ai đó.

Ngẩng đầu lên, cô bắt gặp đôi mắt mang theo ý cười nhưng vẫn tỏ vẻ thờ ơ như thường ngày của Lục Tây Kiêu.

Anh vươn tay, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào mặt cô: "Tôi đứng ở đây nửa ngày mà em vẫn giả vờ không nhìn thấy à?"

Không biết vì sao, giờ khắc này toàn thân Chu Vãn lại xuất hiện cảm giác tủi thân vô cùng, hốc mắt cô nhanh chóng ướt đẫm, hô hấp dồn dập mà yếu ớt, một giọt nước mắt lăn xuống.

Cô chật vật toan cúi đầu, nhưng lại nhanh chóng bị Lục Tây Kiêu giữ cằm nâng lên.

Anh không hề ngạc nhiên vì cô đột nhiên rơi nước mắt, chỉ nhướng mày nhàn nhạt hỏi: "Sao thế, ai bắt nạt em?"

Cô không nói chuyện, cô không nói nên lời, cổ họng như bị chèn lại nghẹn ứ, chỉ có thể phát ra âm thanh rấm rứt nức nở, nước mắt càng tuôn như mưa, thấm ướt cả đầu ngón tay của anh.

Lục Tây Kiêu cúi người, đầu ngón tay chạm vào bờ mi cô lau đi dòng nước mắt.

Anh thở dài, thấp giọng mở miệng: "Sợ cái gì, ông đây trút giận cho em."

Lần này, rốt cuộc Chu Vãn cũng không kìm nén được nữa.

Cằm của cô bị Lục Tây Kiêu giữ chặt, chỉ có thể ngẩng đầu, từng giọt nước mắt chảy dài rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt, không nhịn được mà khóc nức nở, nấc lên thành tiếng.

Lục Tây Kiêu đã nhìn thấy rất nhiều cô gái khóc, nhưng chưa từng thấy qua một Chu Vãn như vậy.

Cô vốn an tĩnh ít nói, nhưng giờ đây lại như bị đủ loại chua xót bao trùm.

Tiếng khóc nấc lên từng cơn như đang đứng trước sự sụp đổ, như thể không còn sức lực chống đỡ lại thế giới đầy ngổn ngang này.

Cuối cùng, anh giơ tay lên vòng qua sau cổ che đi đôi mắt ướt đẫm của cô, rồi ôm lấy thiếu nữ trước mặt vào trong ngực.

"Chu Vãn." Giọng của anh trầm ấm, phả vào tai cô, "Tôi đưa em đi chơi nhé, được không?"

Nước mắt Chu Vãn nhanh chóng luồn qua kẽ hở ngón tay, thấm vào áo anh.

Qua một hồi lâu, cô mới giơ tay mình lên từng chút một, vòng qua ôm lấy eo của Lục Tây Kiêu.

Cô nhắm mắt, cánh tay siết chặt, cảm nhận hơi ấm và hương vị chỉ thuộc về anh.

Giọng Chu Vãn đã khản đặc, cố gắng nói từng chữ một, "Xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì."

Cô chỉ nói, "Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu."

Ngay cả hơi thở và giọng nói cũng đứt thành từng quãng.

Lục Tây Kiêu không hiểu cô xin lỗi cái gì, nhưng thấy bộ dạng cô bây giờ cũng lười hỏi thêm, chỉ cười cười nói: "Xin lỗi thế đủ rồi, em giặt sạch chiếc áo này cho tôi là được."

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

711K 72.6K 71
Truyện ban đầu tui đọc từ bên mutdautay nhưng tui đợi lâu quá không thấy bạn ý ra chương mới nên tui quyết định là mình sẽ thầu bộ này. Đây cũng là l...
159K 17K 78
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...
41.4K 5.8K 35
"Một đời thương em, một đời yêu em" Lấy chút cảm hứng từ Queen Of Tears, 23.5 và vài chi tiết thực tế Btw, vẫn là trí tưởng tượng của riêng au thôi ~
1.3M 27K 78
Tên truyện: 热夏 Tác giả: Hạ Đa Bố Lí Ngang Tình trạng raw: Hoàn Số chương: 120 chương + 3 phiên ngoại Editor: Amel Cv: Nguồn: Vespertine và May Thể...