Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!

2.1K 86 2
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

"Chú ơi, cho cháu một bát cháo nấm tuyết táo đỏ với." Chu Vãn đứng trước quầy thu ngân nói, "Cháu cảm ơn ạ."

Lục Tây Kiêu bị thương, Chu Vãn chỉ dám mua cho anh chút đồ ăn thanh đạm.

Quán cháo này nằm ngay trước cửa nhà anh, chủ yếu là bán cháo, ngoài ra cũng bán thêm một vài món ăn kèm, hương vị rất ngon, khẩu phần nhiều, giá cả lại hợp lý nên làm ăn cũng khá khẩm.

Chu Vãn ngồi một bên chờ, nghịch điện thoại cho hết thời gian.

Click mở vòng bạn bè, bài đầu tiên nhìn thấy là của Khương Ngạn, cậu đăng lên bức ảnh chụp chung với bố mình trên xe.

Đầu ngón tay Chu Vãn khựng lại, ấn vào bức ảnh rồi phóng to lên.

Chân mày nhẹ nhíu, cô nghiêm túc nhìn bức ảnh, càng thêm chắc chắn đây là bố của Lục Tây Kiêu ngày đó cô trông thấy ở bệnh viện.

Tuy rằng khi ấy khoảng cách có hơi xa, nhưng vẻ ngoài của bố Lục Tây Kiêu không phải là kiểu dễ khiến người khác chóng quên, ông nom rất nghiêm túc, khí chất nhìn qua là biết không phải kiểu người dễ chọc vào.

Nhưng nói về tính cách thì Lục Tây Kiêu có phần giống mẹ nhiều hơn.

Chỉ là, vì sao bố của Khương Ngạn và Lục Tây Kiêu lại cùng là một người?

"Cháu gái, cháo của cháu được rồi đây." Ông chủ gọi cô.

Mạch suy nghĩ của Chu Vãn bị đánh gãy, cô nhanh chóng đứng dậy nhận lấy, rồi lại nói lời cảm ơn.

Bát cháo nấm tuyết táo đỏ rất đầy, một hộp nặng trĩu.

. . .

Khi trở về cửa nhà vẫn còn khép hờ, Chu Vãn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, rồi thay dép lê đi vào trong.

Lục Tây Kiêu nghe được động tĩnh, bèn nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn cô một cái.

Chu Vãn mở nắp hộp ra giúp anh, đẩy bát cháo đến trước mặt: "Em không biết anh thích ăn món gì, nhưng giờ anh đang bị thương nên cứ ăn chút gì thanh đạm trước đã."

Lục Tây Kiêu: "Của cô đâu?"

"Gì ạ?"

"Cơm chiều."

Chu Vãn khựng lại, cô cũng quên béng mất bản thân mình còn chưa ăn tối.

"Em không đói mấy, lát về ăn cũng được."

Lục Tây Kiêu đứng dậy, xoay người đi vào trong bếp.

Chu Vãn nghe được tiếng vòi nước chảy, rất nhanh, Lục Tây Kiêu đã cầm bát ra, còn không kịp để ráo khiến từng giọt nước nhỏ tong tong xuống dưới thảm.

Anh đặt bát xuống bàn, cắn lấy đôi đũa trong miệng, không nói một lời mà đổ nửa phần cháo nóng hổi vào trong.

Đoạn, anh đẩy bát cháo đến trước mặt Chu Vãn, cũng ném thìa xuống trước mắt cô.

Toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối Lục Tây Kiêu đều không nói chuyện, làm xong hết thảy, anh mới cúi đầu há miệng húp cháo.

Chu Vãn mím môi, đôi tay ôm lấy bát cháo: "Em cảm ơn."

Hai người ngồi ở hai góc bàn, cứ thế yên lặng ăn cháo.

Chu Vãn chậm rãi chuyên tâm ăn cháo, Lục Tây Kiêu ăn xong bèn quay đầu lại nhìn cô chằm chằm.

Chu Vãn bị người ta nhìn đến cả người không thoải mái, cô nhìn lại anh nhiều lần nhưng anh vẫn không hề né tránh như cũ, chỉ là vẫn im lặng không chịu mở miệng, đến cuối cùng Chu Vãn thật sự chịu không nổi mới cất lời hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Lục Tây Kiêu: "Không phải bảo không đói bụng à."

". . ."

Chu Vãn khựng lại một chút, nhẹ giọng đáp, "Không thể lãng phí đồ ăn được."

Lục Tây Kiêu cười khẩy một tiếng.

Chu Vãn tăng tốc độ ăn của mình rồi thu dọn bát đũa đi vào phòng bếp rửa ráy sạch sẽ, cũng đúng lúc này, chuông cửa bỗng nhiên vang lên.

"Để em đi mở cửa." Chu Vãn nói.

Hẳn là Tưởng Phàm lại tới nữa.

Chu Vãn chạy ra mở cửa, thời khắc nhìn thấy người đứng ở bên ngoài cô chợt sững sờ.

Không chỉ Chu Vãn, người nọ đứng ở bên ngoài cũng rất sửng sốt.

"Chu Vãn?" Hai mắt Khương Ngạn mở to, "Sao cậu lại ở đây?"

Trên đời này có nhiều chuyện trùng hợp vậy đấy.

Một vài chuyện bởi vì trùng hợp mà trở nên tốt đẹp, nhưng cũng có một vài chuyện, lại vì sự tình cờ oái ăm như thế mà càng tồi tệ hơn.

Không biết từ khi nào Lục Tây Kiêu đã đi đến phía sau Chu Vãn, anh bình tĩnh lạnh lùng nhìn Khương Ngạn, cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của Chu Vãn kéo người ra phía sau mình.

"Mày đến đây làm gì?" Anh hỏi.

Rốt cuộc ánh mắt Khương Ngạn cũng rời khỏi người Chu Vãn: "Bố gọi điện cho mày không được nên bảo tao tới tìm mày cùng đi ăn cơm, xe đang đợi dưới lầu."

Lục Tây Kiêu không nói một lời, giơ tay toan đóng cửa.

Khương Ngạn dùng khuỷu tay chặn lại, mặt cậu trầm xuống, đáy mắt sâu hoắm, thấp giọng: "Có giỏi thì sau này mày cũng đừng tới."

Lục Tây Kiêu bỗng nhiên cười ra tiếng, như là nghe được điều gì đó vô cùng thú vị, anh nghiêng đầu hỏi Khương Ngạn: "Mày biết vì sao tao lại khinh thường mày không?"

"Những thứ đó vốn nên thuộc về tao!" Hiếm khi nhìn thấy Khương Ngạn lớn tiếng như vậy, "Dựa vào cái gì mà mày lại nhẹ nhàng có được hết thảy, trong khi tao phải nỗ lực trả giá gấp trăm gấp ngàn lần như thế!?"

"Được thôi, nhân lúc còn sớm mày đổi họ thành họ Lục đi, chả ai cản."

"Lục Tây Kiêu, mày dựa vào đâu mà dám từ trên cao nhìn xuống nói chuyện với tao." Đáy mắt Khương Ngạn như có lửa, hung tợn nhìn anh chằm chằm, "Nhớ cho kỹ, mày mới là đồ con hoang."

Con hoang.

Đầu Chu Vãn ong lên một tiếng.

Giây tiếp theo, Lục Tây Kiêu đã lao tới đẩy Khương Ngạn ngã xuống đất.

Anh túm lấy cổ áo Khương Ngạn, nắm đấm dùng sức nện xuống mặt cậu ta.

Chân mắt kính bị đấm gãy, mũi lập tức sưng đỏ lên.

"Lục Tây Kiêu!" Chu Vãn kịp phản ứng lại, nhào qua ngăn cản.

Trên người anh có vết thương, theo động tác kịch liệt kia miệng vết thương nhanh chóng rách ra, máu tươi thấm qua băng gạc chảy dọc xuống theo bắp đùi, còn anh dường như không cảm nhận được đau đớn, hai mắt đỏ lên, nện từng quyền xuống mặt Khương Ngạn.

Chu Vãn túm lấy cánh tay anh, lại bị hất ra ngã về sau.

Mây đen nhanh chóng chắn ngang vầng trăng bàng bạc.

Không hề thương tình ban phát cho đất trời dẫu chỉ một tia sáng cuối cùng.

Chu Vãn không có thời gian để ý tới vết xước đỏ bừng trong lòng bàn tay, lại lồm cồm bò dậy níu lấy cánh tay Lục Tây Kiêu.

"Đừng đánh!" Cô dùng toàn lực ôm lấy cánh tay anh, "Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!"

Động tác của Lục Tây Kiêu rốt cuộc cũng dừng lại, rũ mắt nhìn về phía lòng bàn tay rớm máu đang dính bụi đất của Chu Vãn, lý trí thoáng trở về.

Anh hít một hơi thật sâu, cố kìm nén sự tức giận trong lòng, đứng lên.

Anh nhìn Chu Vãn tới đỡ Khương Ngạn bị đánh đến bầm dập dậy, cậu ta cận 5 độ, sau khi bị rơi kính trước mắt chỉ là một mảng mờ mịt, vất vả lắm Chu Vãn mới đỡ cậu ngồi dậy được: "Khương Ngạn, cậu không sao chứ?"

Ánh mắt Lục Tây Kiêu lại mang theo sát khí.

"Khương Ngạn, mày còn dám nói lung tung nữa, tao chắc chắn sẽ giết chết mày." Đuôi mắt dài hẹp của anh híp lại, "Cút."

Lục Tây Kiêu xoay người đi vào nhà, cầm lấy cặp sách Chu Vãn ném xuống trước mặt cô, "Cô cũng cút."

Mưa to qua đi, sáng sớm, cả thành phố chìm trong màn sương mù dày đặc, hơi ẩm mang theo khí lạnh len lỏi từng ngóc ngách.

Cơn mưa thu mang theo cảm giác se se lạnh.

"Vãn Vãn." Cố Mộng xoay người, ghé vào trên bàn Chu Vãn nhẹ giọng hỏi nhỏ, "Khương Ngạn bị sao thế, đánh nhau với người ta à?"

Chu Vãn nhớ tới cuộc tranh chấp ngày hôm qua.

Con ngoài giá thú, hóa ra là thế.

Cô lắc đầu tỏ vẻ bản thân cũng không biết, cũng không nói gì.

Khương Ngạn là học sinh đứng đầu nhà trường rất coi trọng, không chỉ có xác suất đậu Thanh Bắc cao, mà còn có hy vọng lọt vào danh sách được tuyển thẳng.

Hôm nay ngay khi vừa tới lớp, cậu đã được hiệu trưởng gọi lên văn phòng hỏi han tình hình.

Mãi đến khi sắp tới tiết toán mới trở về.

Thầy toán cũng theo sau đi vào phòng học, gõ cộp cộp xuống bàn: "Nào nào, tất cả về chỗ, lấy bài thi hôm qua ra."

Chu Vãn lấy bài thi ra, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi: "Không có việc gì chứ?"

"Ừm." Khương Ngạn đáp, qua một lát, cậu hỏi, "Chu Vãn, sao cậu lại quen với Lục Tây Kiêu thế?"

"Trước đấy anh ấy hay tới khu trò chơi chỗ tớ làm thêm nên mới quen biết."

Khương Ngạn không phải kiểu người dễ bị lừa gạt như vậy, cậu nhíu mày: "Thế sao cậu lại ở nhà nó? Hôm qua cậu vừa về là đi thẳng tới đó luôn à?"

Chu Vãn tạm dừng một chút: "Trước đó có một tối bà tớ không khỏe lắm, là anh ấy giúp tớ đưa bà tới bệnh viện, hôm qua bạn anh ấy bảo anh ấy bị thương nên tớ mới ghé qua thăm một chốc."

"Nó giúp cậu á?" Khương Ngạn không tin hỏi lại, bày ra vẻ mặt khinh thường, "Thằng đấy không đi gây họa khắp nơi là may lắm rồi."

Thái độ của Khương Ngạn khiến Chu Vãn không mấy thoải mái, cô kiên trì nói: "Là thật đấy."

"Quan hệ của cậu với nó tốt lắm à?"

Chu Vãn nhớ tới câu cuối cùng "Cô cũng cút" kia của anh, mặt lạnh như tiền, thoạt nhìn chán ghét cô tới cực điểm.

Chu Vãn lắc đầu: "Không có."

"Cậu cách xa thằng đấy một chút đi, nó không phải loại người tốt đẹp gì đâu."

"Vậy cậu với anh ấy. . ." Chu Vãn tạm dừng một chốc, lại hỏi, "Khương Ngạn, cậu với anh ấy là quan hệ gì thế?"

Khương Ngạn trầm mặc một lát.

Đang lúc Chu Vãn cảm thấy mình vừa chạm đến vấn đề riêng tư của cậu, vừa định mở miệng xin lỗi thì Khương Ngạn đã cất giọng trả lời: "Sinh nhật của tớ vào tháng ba, còn nó là tháng mười một, tớ lớn tuổi hơn nó."

"Cho nên hôm qua cậu mới bảo anh ấy là. . . "

Đồ con hoang.

Ba chữ "đồ con hoang" Chu Vãn không có cách nào nói ra thành lời.

Khương Ngạn: "Ừ, tớ và thằng đấy là anh em cùng cha khác mẹ, mẹ nó chính là tiểu tam, đoạt hết mọi thứ vốn nên thuộc về mẹ con tớ."

Chu Vãn trầm mặc.

"Cho nên, tớ nhất định phải thật nỗ lực, nhất định phải thật thành công, nhất định phải đạp nó xuống dưới lòng bàn chân." Khương Ngạn nói.

---

Mấy ngày sau Lục Tây Kiêu đều không tới trường học, nhưng mà đây cũng vốn là chuyện thường ngày ở huyện, cũng không ai cảm thấy có gì quái lạ.

Mỗi ngày của Chu Vãn cùng đều kéo dài một đường bốn điểm, trường học, bệnh viện, khu trò chơi, nhà.

Bà nội lại làm kiểm tra tổng thể một lần nữa, sau khi xác định không còn vấn đề đáng lo ngại, Chu Vãn mới đi làm thủ tục xuất viện.

Lục Tây Kiêu đã thanh toán tiền phòng bệnh đơn trong nửa tháng, nhưng lịch sử trò chuyện trên Wechat lại dừng lại ở mười ngày trước.

Là khi cô phải tới trường khác thi học sinh giỏi, Lục Tây Kiêu hỏi cô bao giờ trở về.

Chu Vãn tính toán số tiền còn lại trong túi, vẫn còn thiếu mấy nghìn để trả lại cho Lục Tây Kiêu, thở dài một hơi, cô định bụng nhanh chóng tích cóp cho đủ để nhanh chóng trả lại cho anh.

Buổi chiều tan học ngày thứ sáu, Chu Vãn đang trên đường đi tới trạm xe buýt thì đụng phải Tưởng Phàm.

"Bạn học nhỏ!" Từ xa Tưởng Phàm đã kêu oang oang.

Xung quanh có rất nhiều người, mặt Chu Vãn nóng lên: "Cậu đừng gọi tớ như thế!"

"Được rồi được rồi, Chu Vãn." Tưởng Phàm nói, "Lần trước cảm ơn cậu nhớ, tôi biết ngay kiểu gì nhờ cậu cũng sẽ có tác dụng mà."

"Vết thương của Lục Tây Kiêu sao rồi?"

Tưởng Phàm: "Chắc là sắp lành rồi, người nó khỏe nên khôi phục cũng nhanh lắm."

Chu Vãn gật đầu: "Vậy là tốt rồi."

"Sao cậu lại không tự mình đi hỏi."

Chu Vãn dừng một chút, nói: "Anh ấy hẳn không muốn nói chuyện với tớ đâu."

"Hai người cãi nhau à?" Tưởng Phàm hỏi.

Chu Vãn không nói gì.

Tưởng Phàm bày ra vẻ hiểu rõ: "Tính tình A Kiêu lì như trâu ấy, nó với bố nó ba năm qua đều như nước với lửa, nhưng thật ra chỉ cần không chạm tới điểm mấu chốt của nó là không sao hết, cậu dỗ dành nó một tẹo là xong ấy mà."

Vẫn là thôi đi, Chu Vãn nghĩ.

Cô và Lục Tây Kiêu ngay từ đầu đã không phải là người một đường, vốn không nên quen biết, bây giờ coi như là ghìm cương trước vực thẳm đi, rồi lại quay về quỹ đạo như cũ.

"Nhưng mà này, cậu đừng có nhắc tới mẹ A Kiêu trước mặt nó nhé, đây là tử huyệt, nhắc tới là nổ bùm một cái đấy." Tưởng Phàm lại nói.

Chu Vãn dừng một chút: "Ngày đó tớ có thấy ảnh chụp của dì trong nhà anh ấy, thoạt nhìn rất đẹp, lại còn dịu dàng."

"Tôi với A Kiêu quen nhau từ nhỏ, ngày bé tôi tới nhà nó chơi cũng từng gặp qua dì rồi, đúng thật là rất đẹp." Tưởng Phàm cười cười, "Nếu không thì cũng không sinh ra được một A Kiêu như vậy."

"Sao mẹ anh ấy lại qua đời thế?" Chu Vãn nhẹ giọng hỏi, "Dì ngã bệnh à?"

"Không phải."

Tưởng Phàm rũ mắt nhìn cô một cái, thở dài, rồi thấp giọng trả lời, "Nhảy lầu, tự tử."

Làn gió thu thổi qua cuốn bay những chiếc lá vàng khô kêu xào xạc.

--

Đầu tháng 11, kết quả kỳ thi học sinh giỏi Vật lý cấp tỉnh đã có.

Sáng sớm thầy dạy lý đã chạy tới lớp gọi Chu Vãn và Khương Ngạn tới văn phòng giáo viên – nhìn vẻ mặt của thầy Chu Vãn cũng mang máng đoán được cả hai người bọn cô đều làm bài khá tốt trong kỳ thi lần này.

"Thầy thật sự rất tự hào về hai trò!"

Ông cười đến nếp nhăn trên mặt gấp lại, dùng sức vỗ vỗ bả vai hai người, "Thật tốt quá, tốt quá, đều là giải nhất, thầy cô trong trường đều thức suốt đêm để làm băng rôn chúc mừng đấy!"

Khương Ngạn thở ra một hơi như trút được gánh nặng, cậu nở nụ cười thỏa mãn, hỏi tiếp: "Vậy bao giờ thì bắt đầu kì thi Quốc gia ạ?"

"Đầu xuân năm sau, đang dự tính tầm tháng ba tháng bốn gì đó." Thầy dạy Lý nói, "Chuyện này cứ yên tâm, trường sẽ nhanh chóng sắp xếp lớp bồi dưỡng cho hai đứa."

Sau hai tiết học buổi sáng là lễ chào cờ.

Trên sân thể dục hàng chục lớp xếp hàng đứng ngay thẳng vô cùng chỉnh tề.

Thầy hiệu trưởng đứng trên khán đài tươi cười rạng rỡ, phấn khởi thông báo thành tích đội tuyển của trường đạt được trong kỳ thi lần này.

Tám giải ba, ba giải nhỉ, hai giải nhất.

Từng cô cậu học sinh bước lên bục lĩnh thưởng chụp ảnh, Chu Vãn và Khương Ngạn đứng ở cuối cùng.

Hai người sóng vai đứng dưới cột cờ, trên người là bộ đồng phục sạch sẽ tinh tươm, trong tay cầm giấy khen chói lóa.

Trời hôm nay rất đẹp, nắng có chút chói chang.

Mọi người phía dưới ồn ào vỗ tay tán thưởng.

Chu Vãn híp mắt, cầm giấy khen đứng thẳng tắp.

Cũng vào chính lúc này, chiếc cửa sắt một bên sân thể dục bị người đẩy ra phát ra âm thanh kẽo kẹt, Lục Tây Kiêu đi vào.

Anh không mặc đồng phục, trên người là chiếc áo thun đen ngắn tay và quần thể thao cùng màu, mái tóc được cạo ngắn tới thái dương, khiến góc cạnh gương mặt anh càng thêm sắc sảo, vẻ mặt lãnh đạm, bị ánh mặt trời rọi xuống có hơi chói mắt mà khẽ nhíu mày.

Thân hình cân đối, người cao chân dài.

Ánh mắt Chu Vãn dừng ở trên người anh.

Anh vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của không ít nữ sinh.

Một đám người quen biết giơ tay lên chào hỏi, đám còn lại chỉ khom người đứng xem, thi thoảng thấp giọng nói nhỏ đôi ba câu.

Tất nhiên cũng thu hút sự chú ý của thầy hiệu trưởng trên khán đài.

"Lục Tây Kiêu!" Hiệu trưởng cầm micro trách mắng, "Mấy giờ rồi mà mới chịu tới trưởng hả?!"

Lục Tây Kiêu ngẩng đầu, ánh mắt trước tiên nhìn về phía Chu Vãn, rồi sau đó bình tĩnh dời đi.

Đám người bên cạnh thấy anh gặp họa thì cười phá lên.

Hiệu trưởng không nhìn anh lâu, trợn mắt quát lớn: "Anh đến đứng phạt dưới đài chủ tịch Mao cho tôi!"

Lục Tây Kiêu không ừ hử, cũng chẳng giải thích gì, nhấc chân đi đến trước đài chủ tịch Mao.

Chu Vãn rũ mắt, hàng mi run rẩy, khi anh lướt qua cô ngửi được hương thuốc lá nhè nhẹ, sau khi bị ánh mặt trời hun đốt lại tản ra chút mùi gay mũi.

Anh đứng yên phía sau lưng Chu Vãn, vẫn là bộ dáng không mảy may quan tâm như cũ.

Thầy hiệu trưởng lại mắng thêm vài câu mới nhớ tới việc chụp ảnh chung với Chu Vãn và Khương Ngạn.

Nữ sinh phụ trách việc chụp ảnh là người của Ban Truyền thông hội học sinh, cũng là bạn học cùng lớp với Chu Vãn.

Giữa trưa, cô nàng rửa ảnh chụp hồi sáng, chọn một bức để dán lên bảng thông báo của trường, những bức còn lại, cô nàng hỏi Chu Vãn có muốn giữ lại làm kỉ niệm không.

Tổng cộng có ba bức ảnh, có góc chụp xa, chụp gần, cũng có chụp cận cảnh chân dung.

Cô nàng chỉ vào bức ảnh chụp chân dung cận cảnh kia: "Tớ thấy bức này cậu xinh lắm ấy."

Chu Vãn nhìn kỹ một hồi, bèn cầm lấy bức ảnh chụp từ xa kia: "Có thể cho tớ bức này được không?"

"Bức này á? Sao thế?"

Chu Vãn cười cười, nói: "Sau này nhìn lại tớ còn có thể nhớ tới đây là sự kiện gì, chụp gần quá thì tớ nghĩ không ra mất."

"Cũng đúng nhỉ." Nữ sinh gật đầu, cười nói, "Thế cậu cầm bức đấy đi."

Chu Vãn cảm ơn cô nàng.

Chờ tới khi người đi rồi, Chu Vãn mới một lần nữa cúi đầu nhìn về phía bức ảnh kia.

Khung cảnh trong bức ảnh bao quát toàn bộ hết khán đài.

Cũng bao gồm cả Lục Tây Kiêu đứng ở phía sau lưng cô.

Cằm anh khẽ hếch lên, bộ dáng vừa tiêu sái lại tùy ý phóng túng, đôi mắt bị ánh mặt trời phản chiếu, ánh mắt tùy ý dừng ở trên người cô.

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

91.1K 8.3K 81
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
238K 680 1
Gemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - t...
961K 101K 104
Tác giả: Hồ Sinh Hữu Mộng Dịch: Bánh (Wattpad @_Pieeeeee___, Wordpress peanutpiee3009, Inkit Thepieyouknow) Bìa, banner & mockup: zhwsxyi (Ánh Trăng...
231K 19.4K 89
Tên truyện: Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ - 他喜欢的Omega会读心 Tác giả: Nguyệt Hỷ Thố - 月喜兔. Editor: Uất Lạc UatLac Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, ABO...