Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng

1.9K 82 2
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Chu Vãn do dự một chốc, rồi cũng cởi giày của mình ra xỏ chân vào đôi dép anh đưa.

Dép rất lớn, cô xỏ vào thật sự không vừa vặn.

Khẽ khom lưng, Chu Vãn đặt giày mình ngay ngắn bên cạnh giá giày, cô cũng để ý trên giá không có thêm đôi dép lê nào, chỉ có duy nhất một đôi đang ở dưới chân mình.

Lục Tây Kiêu sống một mình, chỉ có một mình anh ở trong căn nhà ba tầng khổng lồ này.

"Em bật đèn lên được không?" Chu Vãn hỏi.

"Tùy."

Đây là lần đầu tiên Lục Tây Kiêu mở miệng nói chuyện, thanh âm khàn đến mức như vừa bị giấy nhám chà qua.

Chu Vãn bật công tắc ngay trên giá giày, chiếc đèn chùm trong phòng khách bật sáng.

Lục Tây Kiêu không thích ứng được với nguồn ánh sáng đột ngột, anh nhíu chặt mày, đưa tay lên che mắt.

Chu Vãn nhìn căn phòng khách lộn xộn trước mặt.

Trên sàn ngổn ngang những chai rượu, hàng chục mẩu thuốc lá cắm vào gạt tàn đặt trên bàn, không khí nồng nặc mùi rượu và thuốc lá.

Chu Vãn lại đi qua mở cửa thông gió.

Lục Tây Kiêu nằm ở trên sofa, nhìn bóng dáng bận rộn của thiếu nữ, khóe miệng khẽ cong, tay với lấy bình rượu bên cạnh uống một ngụm cho nhuận giọng: "Em tới làm gì?"

"Là Tưởng Phàm bảo em tới xem anh thế nào, cậu ấy bảo không liên lạc được với anh."

Chu Vãn nhìn sắc mặt tái nhợt của anh, không biết do bởi vết thương hay là lâu ngày không thấy ánh mặt trời.

Lục Tây Kiêu cười giễu.

Chu Vãn hỏi: "Anh bị thương à?"

Anh nghiêng đầu, không nói chuyện.

"Chỗ nào thế?"

"Sao, em muốn băng bó cho tôi à?"

Chu Vãn gật đầu: "Vâng."

Khẽ cười một tiếng, anh đứng dậy đi vào phòng ngủ, vài giây sau đã xách một túi đồ đi ra ném ở trên bàn trà, một cuộn băng gạc lăn ra rơi xuống mặt đất, vương vãi ra một mảnh thật dài.

Ngồi lại xuống ghế, Lục Tây kiêu dựa người vào sofa, đoạn kéo ống quần lên cao.

Anh mặc chiếc quần ngủ màu xám rộng thùng thình, ở trên đùi quấn mấy vòng băng gạc, băng bó cẩu thả vô cùng, như thể chỉ tiện tay quấn vài vòng cho có lệ, mặt trên đã rịn ra vết máu đỏ thẫm.

Người anh gầy, cơ bắp cũng không cuồn cuộn như những người chăm chỉ tập luyện quanh năm suốt tháng, nhưng đường nét lại rất rõ ràng, tràn đầy ấn ký của một phái mạnh đang trong giai đoạn dậy thì.

Chu Vãn bị vệt máu kia làm chói mắt, cô nhìn chằm chằm ba giây, bỗng chốc lại đỏ mặt.

Lục Tây Kiêu thong thả nhìn phản ứng của cô.

"Không phải nói muốn băng bó cho tôi sao?"

Chu Vãn không nói gì, qua một hồi lâu mới tiến lên một bước, nhưng cũng chỉ một bước rồi lại dừng lại.

Lục Tây Kiêu thưởng thức đủ kiểu phản ứng của cô đủ rồi, cũng không ép buộc, cười giễu một tiếng rồi ngồi dậy, điếu thuốc cắn ở trong miệng, tháo phần băng gạc đã nhuốm máu ra ném thẳng vào thùng rác.

Chu Vãn không hề nhìn anh, chỉ cúi đầu dọn dẹp mớ lộn xộn trên bàn.

Dưới sàn toàn là chai rượu lổn ngổn, Chu Vãn nhìn quanh phòng một vòng, cuối cùng cũng tìm được chiếc máy lọc nước để rót nước ấm.

Trên chiếc kệ bên cạnh máy lọc nước đặt bức ảnh của một người phụ nữ rất xinh đẹp với nụ cười dịu dàng.

Bà có đôi mắt dài và hẹp, rất giống Lục Tây Kiêu.

Chỉ dựa vào đôi mắt này, Chu Vãn rất nhanh đã đoán được người phụ nữ trong bức hình này là ai.

Là mẹ của Lục Tây Kiêu.

Cô rót một cốc nước ấm, Lục Tây Kiêu đã thay xong băng gạc, người đang dựa vào trên ghế sofa, lại muốn uống rượu.

Chu Vãn đi qua, nắm lấy chai rượu: "Anh đang bị thương, không uống rượu được."

Anh vốn không thích bị kiềm chế, ánh mắt lạnh lùng giương lên: "Em quản ông đây à?"

Chu Vãn khựng lại, cô buông tay ra, đặt cốc nước ấm kia xuống bàn trà trước mặt anh.

Anh uống cạn phần rượu còn lại trong chai rồi ném vào thùng rác.

"Lục Tây Kiêu."

Chu Vãn không biết quá khứ của anh, nhưng cô nhìn thấy nỗi đau khắc khoải vô ngần anh đang chịu đựng, cô muốn an ủi anh, động viên anh đừng sa sút tinh thần như thế này nữa.

"Nếu mẹ anh còn sống, chắc chắn dì ấy sẽ không muốn nhìn thấy anh như thế này đâu." Chu Vãn nhẹ giọng nói.

Động tác Lục Tây Kiêu khựng lại, bỗng nhiên ngồi dậy.

Động tác đột ngột ảnh hưởng đến vết thương trên đùi, nhưng mày anh chẳng hề mảy may nhăn lại.

"Chu Vãn." Anh lạnh giọng, gằn từng chữ một, "Cô cho rằng cô là ai?"

Cả người Chu Vãn cứng đờ.

Đúng rồi, cô cho rằng cô là ai.

Cô và Lục Tây Kiêu thậm chí còn không phải là bạn bè, lấy đâu ra tư cách để đi khuyên bảo người ta.

"Cứ tưởng cô thích tôi." Lục Tây Kiêu nhìn cô chằm chằm, "Sao, không muốn nhìn thấy tôi như thế này sao?"

Anh cười ra tiếng, ý cười mang theo sự châm chọc, không có một chút ấm áp.

"Được rồi, yêu nhau đi."

Anh túm chặt tay Chu Vãn, đột nhiên dùng sức kéo cô lại gần.

Bàn tay anh nóng bỏng, nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt, giọng nói cũng lạnh lùng.

Chu Vãn ngã xuống sofa, đè ở trên người anh.

Lục Tây Kiêu ôm lấy eo cô, dùng sức, khiến cô phải tới gần chính mình.

Cả người Chu Vãn cứng đờ, bởi vì cô không thể nào nhúc nhích được.

Lúc này Lục Tây Kiêu quá nguy hiểm, bình tĩnh đến mức mất lý trí, mất kiểm soát, Chu Vãn bị mùi rượu trên người anh xộc thẳng vào mũi như bóp nghẹt hô hấp.

Lục Tây Kiêu giữ chặt cằm của cô nâng lên, gương mặt lạnh lùng tới gần.

Chu Vãn dùng sức nghiêng đầu, cổ họng bật ra tiếng nức nở: ". . .Lục Tây Kiêu!"

Tay anh chợt buông lỏng, Chu Vãn theo quán tính ngã về sau ở trên sofa, một cánh tay kịp chống lấy, trong lòng hẵng còn hoảng sợ thở hổn hển.

Nhưng rõ ràng Lục Tây Kiêu cũng không muốn thật sự làm gì đó với cô, anh chỉ muốn ép cô bày ra phản ứng chân thật nhất của mình.

"Muốn chơi tôi, phải không, Chu Vãn."

Anh lạnh lùng nhìn gương mặt đỏ bừng của thiếu nữ trước mặt, không có một tia cảm xúc, cực kì bình tĩnh nói, "Chu Vãn, cô không thích tôi."

Anh giơ tay siết chặt cần cổ mảnh mai của cô, thô bạo kéo người dựa lưng vào ghế sofa.

Lạnh giọng gằn từng chữ một: "Vì sao lại cố ý muốn tới gần tôi."

Anh quá tỉnh táo.

Chút thủ đoạn của Chu Vãn chưa bao giờ lọt qua mắt anh.

Ngay từ đêm đó ở khu trò chơi, lúc cô nói "'vãn' trong 'sẽ vãn điêu cung như trăng tròn'", anh cũng đã nhìn thấu.

Chẳng qua lúc vui vẻ anh chẳng thèm để tâm, bây giờ anh lười giả ngu, nên không hề chừa lại cho cô chút mặt mũi.

Chu Vãn im lặng.

Cô không biết nên giải thích như thế nào.

Chuyện này, bất kể đứng từ góc độ nào suy xét, đều là ý đồ muốn lợi dụng trước đây của cô.

Đều là cô sai.

Bàn tay đang siết chặt cổ bất giác dùng thêm sức.

Cũng không đến mức có thể làm nghẹt thở, nhưng nó ép mạnh vào phần xương hàm, vô cùng đau đớn.

Cô ho khan một tiếng: "Lục Tây Kiêu."

Mày cau chặt, cô không nhịn được mà nói, "Đau quá. . ."

Lục Tây Kiêu buông tay, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn gắt gao nhìn chằm chằm cô như cũ.

"Lục Tây Kiêu." Chu Vãn đứng dậy, nhặt chiếc cặp sách bị rơi trên sàn, nhẹ giọng nói, "Xin lỗi, làm phiền anh rồi, sau này em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa."

Dù hận Quách Tương Lăng nhiều thế nào đi chăng nữa, cô cũng không nên làm như vậy.

Chuyện này trái với đạo đức, cũng không công bằng với Lục Tây Kiêu.

Chu Vãn hơi cúi đầu với anh, rồi xoay người rời đi.

Lục Tây Kiêu nhìn bóng lưng rời đi của cô.

Vóc người cô gầy yếu, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng bay, hơi dùng chút sức là gãy.

Khi bàn tay cô đặt lên chốt nhẹ nhàng kéo cửa, ánh đèn đường ấm áp bên ngoài tràn qua kẽ hở chui vào phòng khách, phủ lên bóng hình của cô như một lớp lông xù màu vàng mềm mại.

Bỗng nhiên Lục Tây Kiêu nhớ đến ngày đó ở ngoài cửa bệnh viện.

Anh cãi nhau với Lục Chung Nhạc rồi sải bước rời đi, Chu Vãn chạy ra thở hồng hộc đuổi theo, ngón tay bấu chặt lấy góc áo anh.

Sau lưng cô là hoàng hôn đã buông gần tắt.

Vầng sáng cũng ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô, vừa dịu dàng lại lãng mạn.

Cô thở gấp gáp, ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy trong veo, hỏi rằng, anh muốn ăn mì không.

"Chu Vãn." Lục Tây Kiêu đột nhiên gọi.

Chính bản thân anh cũng không biết nguyên do.

Chỉ là cảm thấy, chỉ cần Chu Vãn bước qua cánh cửa này, sau này bọn họ thật sự sẽ không có bất kỳ điều gì liên quan tới nhau nữa.

Lục Tây Kiêu nghĩ, mình cũng không thích Chu Vãn, vừa nhàm chán lại đơn điệu, chỉ là ở một khía cạnh nào đó, Chu Vãn lại rất giống anh, cô an tĩnh, không líu ríu hỏi đủ điều, cũng không tò mò bất cứ thứ gì, nhưng hình như, mỗi một chuyện của anh dù không hỏi, nhưng cô đều hiểu hết thảy.

Khi ở bên cạnh cô, Lục Tây Kiêu đều cảm thấy được chút bình yên hiếm có.

Hệt như liều thuốc an thần chỉ thuộc về mình anh.

Chu Vãn dừng bước, nhưng không quay đầu lại.

Lục Tây Kiêu dựa người vào sofa như đắm chìm vào trong đấy, đôi mắt nhắm nghiền, khàn giọng mở miệng: "Chu Vãn, tôi đói bụng."

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

62.5K 4.1K 68
TÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công ch...
26.5K 3.5K 30
"Một đời thương em, một đời yêu em" Lấy chút cảm hứng từ Queen Of Tears, 23.5 và vài chi tiết thực tế Btw, vẫn là trí tưởng tượng của riêng au thôi ~
1.3M 26.5K 76
Tên truyện: 热夏 Tác giả: Hạ Đa Bố Lí Ngang Tình trạng raw: Hoàn Số chương: 120 chương + 3 phiên ngoại Editor: Amel Cv: Nguồn: Vespertine và May Thể...
151K 15.7K 75
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...