Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh

2K 87 1
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Ngày thứ hai sau khi kết thúc kỳ nghỉ Quốc khánh chính là ngày diễn ra kỳ thi Vật lý cấp tỉnh, phải sang trường khác để tham dự.

Trường học đã thuê sẵn một chiếc xe buýt, tất cả mọi người lên xe xuất phát sau buổi tan học trước khi diễn ra kỳ thi một ngày.

Học sinh cần phải đạt giải nhất cấp tỉnh mới có tư cách tham dự kỳ thi Quốc gia.

Đội tuyển môn Vật lý có tổng cộng 26 người, nhưng chỉ có hai người Chu Vãn và Khương Ngạn là có hy vọng đạt được giải nhất.

Cả hai ngồi cùng nhau trên chuyến xe buýt.

Đêm qua Chu Vãn ngủ không yên giấc, vừa lên xe đã bắt đầu ngủ bù, còn Khương Ngạn bên cạnh thì lật xem lại những câu hỏi mình giải bị sai.

Chờ tới khi đến nơi, sắc trời đã tối.

Thầy giáo tổng phụ trách đứng trước toàn đội dặn dò: "Mọi người nhận phòng theo cặp nhé, bữa tối sẽ được giao đến tận phòng cho các em, tối nay đừng gọi thêm đồ ăn ở ngoài, chẳng may lạ bụng lại phí hết công sức ôn tập chuẩn bị lâu như thế."

Chu Vãn được xếp ở cùng phòng với một nữ sinh dễ thương tên là Hoàng Giai, tính cách cô nàng hào phóng lại thoải mái, ngay lập tức đi tới nhìn cô rồi cười tươi rói, "Xin chào."

Nhà trường rất coi trọng kỳ thi lần này, vì thế cũng sắp xếp chỗ nghỉ ngơi rất đầy đủ tiện nghi cho cả đội tuyển.

"Chu Vãn, lát nữa cậu tắm trước hay học bài trước thế?" Hoàng Giai hỏi.

"Tớ sao cũng được."

"Vậy cậu tắm trước nhé, tớ đi ra ngoài một chốc, lát về rồi tắm sau."

"Ừm."

Chu Vãn gọi điện cho bà nội trước.

Tắm rửa xong đi ra đúng lúc Hoàng Giai trở về, còn đang đứng ở cửa vẫy tay tạm biệt với ai đó: "Ngủ ngon nhé, nhớ ngủ sớm một chút, ngày mai thi tốt, cố lên."

Bên ngoài vang lên giọng nam dịu dàng, cười nói: "Em cũng thế, ngủ ngon."

Hoàng Giai đóng cửa lại, quay đầu nhìn sang Chu Vãn: "Cậu tắm xong rồi à?"

"Ừm, nước bên trong vẫn còn ấm, cậu nhanh đi tắm đi."

Hoàng Giai xoa xoa tay: "Được, bên ngoài lạnh thật đấy, mới tháng 10 mà sao như đông về ý nhỉ."

Chu Vãn ngồi ở trước bàn, lấy ra tập đề mô phỏng đề thi chính thức, Hoàng Giai cũng tắm rất nhanh, đi ra ngồi xuống bên cạnh Chu Vãn cùng nhau ôn tập.

Điện thoại cô nàng rung lên không ngừng, người thỉnh thoảng lại cúi đầu cong mắt cười ra tiếng, qua một lát, Hoàng Giai mới nghiêng đầu sang hỏi: "Chu Vãn, cậu có bạn trai chưa?"

"Hả?" Chu Vãn lắc đầu, "Tớ chưa."

"Cậu xinh vậy mà sao lại không yêu đương, chắc chắn có nhiều nam sinh thích cậu lắm đúng không." Hoàng Giai nhún vai nói, "Thật ra lúc vừa vào đội tuyển tớ còn tưởng cậu với Khương Ngạn là một đôi cơ."

Chu Vãn ngạc nhiên: "Sao có thể chứ, tớ và Khương Ngạn chỉ là bạn bè thôi."

"Bởi vì hai cậu đều xếp nhất xếp nhì đó, lại còn ngồi chung bàn, nhưng mà sau tớ lại nhìn ra không phải như vậy." Hoàng Giai nói, "Hơn nữa tớ cảm thấy yêu đương với Khương Ngạn chắc sẽ chán chết mất, đúng chuẩn mọt sách luôn, được mỗi lớn lên cũng đẹp mã."

Chu Vãn nghĩ nghĩ một chốc, lại nói: "Yêu đương với tớ hẳn cũng chán lắm."

"Làm gì có!"

Điệu bộ Hoàng Giai vô cùng khoa trương, "Cậu vô cùng xinh nhé! Lại còn hiền lành tốt tính, chắc chắn rất nhiều nam sinh thích kiểu con gái như cậu."

Quả đúng là có không ít nam sinh từng tỏ tình với Chu Vãn.

Nhưng vì tuổi còn nhỏ, vẫn đang muốn tập trung vào học hành nên cô từ chối.

Chu Vãn hỏi: "Vậy cậu yêu đương rồi hả?"

"Ban nãy tớ vừa đi dạo với bạn trai đó." Cô nàng mở album ảnh trong điện thoại lên, "Nè, bạn trai tớ đấy."

Là bức ảnh hai người chụp chung, hai gương mặt kề sát vào bên nhau, nở nụ cười tươi rói ngọt ngào vô cùng.

Bạn trai của Hoàng Giai là cậu nam sinh cao khều mang kính trong đội tuyển Vật Lý.

Chu Vãn nhìn bức ảnh, chợt nghĩ không biết bộ dáng của Lục Tây Kiêu khi yêu đương là như thế nào.

"Hoàng Giai này." Chu Vãn hỏi, "Cảm giác khi yêu đương là như thế nào thế?"

"Rất vui vẻ, nhìn thấy anh ấy là sẽ vui vẻ, nói chuyện với anh ấy cũng vô cùng vui vẻ, tuy rằng sẽ có những lúc cãi nhau, nhưng anh ấy lập tức sẽ tới dỗ tớ ngay tức khắc luôn." Hoàng Giai trả lời với gương mặt đầy hạnh phúc.

Chu Vãn dừng một chút.

Hoàng Giai nhiều chuyện thò đầu lại gần: "Chu Vãn, cậu hỏi thế có phải là thích anh chàng nào rồi phải không?"

". . . Tớ làm gì có."

"Cái gì mà không có! Phản ứng này của cậu chắc chắn là có! Ai ai ai ai?"

Chu Vãn không biết nên giải thích như thế nào.

Cũng may Hoàng Giai không truy hỏi thêm, cô nàng chống má, tặc lưỡi hai tiếng, rồi bỗng nhiên nói: "Dù sao tớ thấy chỉ cần không phải Lục Tây Kiêu ban tớ là được."

Chu Vãn khựng lại, nghiêng đầu qua.

Hoàng Giai: "Tuy rằng có nhiều nữ sinh thích cậu ta, nhưng mà tớ cứ cảm thấy yêu đương với một người như vậy, chỉ có vui vẻ những ngày đầu, sau này chắc chắn sẽ cứ lo được lo mất, rồi nghĩ ngợi lung tung."

Đúng lúc đó, điện thoại Chu Vãn rung lên.

[6] đã gửi cho bạn một tin nhắn mới.

Chu Vãn có tật giật mình, nhanh chóng cầm điện thoại rồi ấn mở.

[6: Không ở khu trò chơi à?]

[Chu Vãn: Hôm nay em không tới, phải đi nơi khác để tham gia kì thi, nhưng khu trò chơi hẳn vẫn đang mở đấy, anh có thể qua đó.]

[6: Bao giờ thì về?]

[Chu Vãn: Ngày mốt.]

Dừng một chút, cô lại nhắn thêm một câu: [Có chuyện gì sao?]

Lục Tây Kiêu không trả lời lại.

Chu Vãn xem bài thêm một chốc rồi cũng đi ngủ sớm.

. . .

Kỳ thi kéo dài hai ngày.

Đề thi năm ngoái khá đơn giản, dựa theo quy luật năm nay kiểu gì cũng sẽ khó, quả đúng là khó thật.

Chu Vãn cột tóc gọn gàng, chăm chú ngồi làm bài.

Thật ra Chu Vãn thích hợp với những đề khó hơn, càng khó mới càng có thể kéo dài được điểm chênh lệch.

Buổi thi cuối cùng, ba tiếng sau, tiếng chuông reo lên.

Rất nhiều người còn để trống một nửa bài làm.

Một số bạn học kỳ vọng nhiều vào kỳ thi lần này nộp bài xong đã bật khóc nức nở.

Chu Vãn thu dọn đồ đạc đi ra khỏi phòng thi, vừa đi xuống lầu đã gặp phải Khương Ngạn.

"Chu Vãn, cậu thi sao rồi?"

"Cũng ổn, tớ không làm được hai ý nhỏ ở câu cuối." Chu Vãn nói.

"Câu đấy tớ làm được ý thứ hai, nhưng ý cuối cùng mới viết được một nửa rồi thôi."

Xem ra Khương Ngạn phát huy thật sự không tồi.

Chu Vãn cười cười, lại phát hiện tâm trạng cậu hôm nay có chút khang khác: "Hình như hôm nay cậu có chuyện gì vui lắm à?"

"Ừ." Khương Ngạn hiếm khi để lộ nét vui vẻ như vậy, "Hôm nay bố tớ tới đón."

Trường học đã tổ chức nhiều buổi họp phụ huynh, nhưng từ trước đến nay Chu Vãn vẫn chưa từng thấy qua bố mẹ của Khương Ngạn.

Cô biết Khương Ngạn ở với ông bà ngoại từ bé nên cho rằng bố cậu đi làm ăn xa quanh năm suốt tháng bên ngoài.

Lên xe buýt trở về thành phố Bình Xuyên, đưa toàn đội tuyển trở về trường học.

Lúc đến nơi trời đã sẩm tối.

Khương Ngạn vừa xuống xe đã đi thẳng tới chiếc xe ô tô đen bóng đang đậu nơi cổng trường, nơi nắp capo của xe là bức tượng Silver Lady đặc trưng, dù Chu Vãn không am hiểu về xe cộ nhưng cũng nhận ra đây là xe gì.

Cửa sổ xe được kéo thấp xuống.

Khương Ngạn cười nói: "Bố, bố chờ lâu chưa ạ?"

Người đàn ông trong bộ âu phục phẳng phiu cũng cười: "Không lâu đâu, bố cũng vừa mới tới, nhanh lên xe đi, bố đưa con đi ăn cơm."

"Dạ." Khương Ngạn quay đầu vẫy tay tạm biệt với Chu Vãn.

Người đàn ông hỏi: "Đây là bạn con sao? Lên xe luôn đi, chú chở cháu về nhà."

"Không cần đâu ạ." Chu Vãn nói, "Cảm ơn chú, cháu tới phía trước bắt xe buýt về cũng tiện lắm."

Chu Vãn từng gặp qua bà ngoại của Khương Ngạn, là một bà lão rất giản dị, cũng biết hoàn cảnh gia đình cậu, cho nên cậu mới luôn sống thực dụng và khao khát thành công đến vậy.

Hơn nữa, bố của cậu hình như có chút quen mắt.

Nhưng Chu Vãn lại cảm thấy mình không có khả năng gặp qua một người đàn ông như vậy.

Dặn lòng hẳn chỉ là ảo giác, cô một mình đi tới trạm xe buýt gần đó, đi được một nửa, bước chân bỗng dừng lại, chợt nghĩ——

Đó là. . . bố của Lục Tây Kiêu.

Trước đây cô từng gặp qua một lần ở trong bệnh viện.

Người đàn ông vừa rồi mở cửa sổ của chiếc siêu xe, hình như chính là bố của Lục Tây Kiêu.

Sau đó, cô lại nhớ tới lời đánh giá của Khương Ngạn về Lục Tây Kiêu trước đó.

Cậu nói, Lục Tây Kiêu chẳng qua chỉ dựa vào tiền của trong nhà tiêu xài cả ngày, chơi bời phung phí, nhưng nếu không có gia đình làm chỗ dựa thì anh chẳng là cái thá gì. . .

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì . . .

Chu Vãn còn chưa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, đột nhiên trước mắt xuất hiện tiếng kêu la oai oái.

"Bạn học nhỏ! Này, bạn học nhỏ!" Tưởng Phàm thở phì phò chạy tới, "Cuối cùng tôi cũng tìm được cậu!"

"Cậu, cậu gọi tên tớ là được rồi." Chu Vãn nhịn không được lùi về sau một bước, nhẹ giọng hỏi, "Tìm tớ có việc gì sao?"

"Cậu có liên lạc với A Kiêu không?"

Chu Vãn sửng sốt: "Đêm qua tớ có."

"Mẹ kiếp, con bà nó, thằng điên Lạc Hà kia lần trước bị A Kiêu đấm cho mấy đấm vào mặt nên ôm hận trong lòng, tối hôm qua mới chơi đểu đánh úp lại!"

Lòng Chu Vãn nảy thịch một cái: "Anh ấy không có việc gì chứ?"

"Bây giờ không biết cậu ta thế nào nên tôi mới sốt hết cả ruột đây." Trán Tưởng Phàm đổ đầy mồ hôi, "Gõ cửa không thấy động tĩnh gì, gọi điện thì máy tắt, con mẹ nó ít nhất còn phải cúp máy cho người ta biết mình còn sống chứ."

"Đánh nhau rất nghiêm trọng sao?"

"Không rõ lắm, tôi thấy chỗ kia có một vũng máu, chắc là dùng dao, bình thường thì không sao, thế quái nào thằng chó đấy lại chọn đúng ngày hôm qua để kiếm chuyện cơ chứ."

Chu Vãn: "Ngày hôm qua xảy ra chuyện gì vậy?"

Tưởng Phàm vốn định không nói, nhưng nhìn đôi mắt trong veo kia của Chu Vãn, bản thân lại cũng không biết làm gì trong tình cảnh này, đành phải nói thẳng ra.

"Hôm qua là ngày giỗ của mẹ A Kiêu, năm ấy mẹ qua đời là cú đả kích rất lớn với nó, tuy rằng ngày đấy hàng năm nó không ừ hử gì, nhưng khí áp quanh người thì thấp lắm."

Tưởng Phàm thở dài, "Chủ yếu tôi sợ nó bị thương rồi lại mặc kệ, vết thương nhỏ thì chẳng sao, nhưng mà động đến lưỡi dao, nếu không cẩn thận nhiễm trùng một cái thì mất mạng như chơi."

Chu Vãn nhăn mày: "Thế cậu có cách nào gặp được anh ấy không?"

"Tôi mà có thì còn đi tìm cậu làm gì!"

". . ."

Tưởng Phàm nói: "Cậu thử tới nhà nó một chuyện xem, nói không chừng nó lại chịu gặp cậu đấy."

"Hả?"

"Xin cậu đấy."

". . ."

Cầm địa chỉ Tưởng Phàm đưa cho, cuối cùng Chu Vãn cũng tìm được ngôi nhà được xây theo phong cách phương Tây cách nhà cô hai con phố.

Đó là một ngôi nhà ba tầng cổ kính với khu vườn nho nhỏ, vì không có người chăm sóc nên cỏ dại đã mọc cao đến ngang eo, một bên tường của ngôi nhà, dây thường xuân đã leo kín xanh um một mảng.

Chu Vãn sợ Lục Tây Kiêu thật sự sẽ xảy ra chuyện gì không may.

Chiếc cổng sắt bên ngoài không khóa, chỉ cần đẩy là đã mở được, phát ra âm thanh chói tai vô cùng.

Chu Vãn nhìn quanh bốn phía, rồi chậm rãi bước vào trong.

Cửa bên trong đã đóng lại, Chu Vãn ấn chuông cửa, đợi một hồi lâu cũng không thấy ai ra mở.

Dừng một chút, cô lấy điện thoại rồi gọi cho Lục Tây Kiêu.

Không có tiếng chuông, chỉ là chuỗi tiếng "Bíp" buồn tẻ.

Cuối cùng lại truyền đến giọng nữ lạnh băng—— Người gọi tạm thời không liên lạc được.

Chu Vãn nhíu mày, lại đánh thêm một cuộc.

Vẫn hệt như cũ, ngay lúc cô cho rằng Lục Tây Kiêu sẽ lại không bắt máy thì chuỗi tiếng "Bíp" đột nhiên ngừng lại, đầu dây bên kia vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở rất nhẹ.

"Lục Tây Kiêu." Chu Vãn nhẹ giọng nói.

Anh vẫn không nói chuyện như cũ.

Hàng mi Chu Vãn run rẩy: "Em đang ở trước cửa nhà anh."

Hai giây sau, điện thoại trực tiếp bị cúp ngang.

Đầu ngón tay cầm điện thoại của Chu Vãn nhẹ siết lại, cô hạ tay xuống, bỏ điện thoại vào trong túi, nắm chặt dây đeo cặp một lát, chợt khẽ thở dài.

Tưởng Phàm là bạn thân của anh mà còn không có cách nào, thì sao cô lại làm được.

Chu Vãn đứng ở cửa một lát, quyết định đi ra tiệm thuốc mua ít bông băng và thuốc khử trùng, rồi tiện mua thêm chút đồ ăn treo trước cửa nhà anh.

Người vừa mới xoay lại toan rời đi, cửa bỗng nhiên "Cạch" một tiếng, mở ra.

Trong phòng rất tối, không một chiếc đèn nào được bật sáng.

Lục Tây Kiêu mặc áo thun trắng cùng chiếc quần xám, đầu tóc rối bù, hàng mi rũ xuống, mặt không cảm xúc từ trên cao nhìn xuống thiếu nữ đang đứng trước mắt.

Chu Vãn vừa xuống xe buýt đã đi thẳng tới đây, trên vai còn đang mang chiếc cặp sách nặng trĩu, mái tóc đen dài ngang ngực xõa ra, một vài sợi còn vương ở một bên sườn mặt, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm trắng nõn, đôi mắt nai đen láy như mực bình tĩnh lại nhu hòa chăm chú nhìn anh.

Không tương thích với mọi thứ xung quanh anh chút nào.

Lục Tây Kiêu buông bàn tay đang đặt trên nắm cửa xuống, không nói lời nào, rồi chợt cởi đôi dép lê dưới chân ra đá sang cho Chu Vãn, đoạn xoay người đi vào trong.

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

231K 19.4K 89
Tên truyện: Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ - 他喜欢的Omega会读心 Tác giả: Nguyệt Hỷ Thố - 月喜兔. Editor: Uất Lạc UatLac Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, ABO...
767K 51.7K 144
Tác phẩm: Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương Tác giả: Nhập Nhập Nha Thể loại: Hiện đại, ngọt văn, cường cường, tình cờ gặp gỡ, HE Thị giác tác...
1.5M 137K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...
711K 72.6K 71
Truyện ban đầu tui đọc từ bên mutdautay nhưng tui đợi lâu quá không thấy bạn ý ra chương mới nên tui quyết định là mình sẽ thầu bộ này. Đây cũng là l...