Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao

2.1K 82 4
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Giữa trưa hôm sau bà nội mới tỉnh lại, lúc bà tỉnh Chu Vãn còn đang ngồi bên cạnh làm đề.

"Vãn Vãn ơi." Giọng của bà khản đặc, nhẹ nhàng gọi tên cô.

"Nội ạ." Chu Vãn lập tức đứng dậy đi qua, "Nội còn chỗ nào không thoải mái nữa không nội?"

Bà cụ nhìn bốn phía một vòng: "Sao nội lại ở bệnh viện thế?"

"Tối hôm qua nội đột nhiên bị rối loạn nhịp tim, khó thở, vừa mới phẫu thuật xong, giờ phải ở lại theo dõi một thời gian mới có thể xuất viện được."

"Phải nằm viện sao?" Bà cụ nắm lấy tay cô, "Không cần nằm viện đâu, nội vẫn còn khỏe mà, nằm viện tốn nhiều tiền lắm."

Chu Vãn: "Con đã thanh toán viện phí nửa tháng rồi, nội đừng nhọc lòng nữa nha nội, nhân cơ hội này tĩnh dưỡng khỏe lại là được."

"Nửa tháng lận hả con? Con lấy đâu số tiền lớn như thế?"

"Vâng." Dừng một chút, Chu Vãn quyết định ăn ngay nói thật, "Là một người bạn học của con cho mượn một ít tiền, chờ sau này con có thì trả lại cho cậu ấy là được."

Bà cụ đau lòng cô phải nai lưng kiếm tiền, cũng tự trách bản thân một người bệnh tật làm ảnh hưởng đến cháu, nhưng mọi chuyện cũng đã như ván đóng thuyền, nói thêm gì nữa có khi lại khiến cháu gái đau lòng hơn.

Bà nhẹ thở dài: "Thế con nhớ phải đi cảm ơn người ta tử tế đấy, là cô bạn thân kia phải không?"

"Không ạ, là——"

Lời còn chưa dứt, cửa phòng bệnh đã bị mở ra, tiếng gõ "Cốc cốc" vang lên: "Chu Vãn."

Lục Tây Kiêu đứng ở nơi cửa.

Hôm nay không thấy anh trong bộ đồ đen thường ngày, người đã thay sang chiếc áo trắng phối cùng quần jean, vừa sạch sẽ lại thoải mái.

"Lục Tây Kiêu." Chu Vãn chớp chớp mắt, cảm thấy có chút không thật, "Sao anh lại tới đây?"

Anh xách chiếc túi trong tay lên: "Tiện đường ghé qua."

Bên trong là đồ ăn sáng.

"Vãn Vãn, đây là?"

Chu Vãn: "Nội ơi, đây là bạn học của con, tên là Lục Tây Kiêu đó nội, hôm qua là anh ấy giúp con thanh toán tiền thuốc men."

"Vậy ư." Bà cụ cười hiền từ, nhìn Lục Tây Kiêu nói, "Cảm ơn cháu nhé, cái thân già này của bà không khỏe, cứ làm khổ Vãn Vãn suốt, hôm qua may mà có cháu ở đấy, làm phiền cháu quá rồi."

Lục Tây Kiêu cười cười: "Không sao đâu bà, hôm qua đúng lúc cháu đang ở khu trò chơi cô ấy làm thêm thôi ạ."

Trông anh bây giờ rất khác với từ trước đến giờ.

Vẻ mặt phơi phới như gió xuân thổi qua, nào nhìn ra được bộ dáng lúc đánh nhau gây hấn, chỉ có phong thái ngời ngời tỏa sáng chói lọi của vị đàn anh xuất thân từ gia đình giàu có.

Chu Vãn gọi bác sĩ tới kiểm tra toàn thân cho bà nội một lần nữa, sau khi kết quả mọi chỉ số đều ở mức bình thường mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Lục Tây Kiêu mang cho bà một bát cháo táo tàu đỏ, còn của Chu Vãn là chiếc bánh bao gạch cua.

Anh cũng không nán lại lâu, sau khi nhận điện thoại của Tưởng Phàm đã rời đi, thật như thể đúng chỉ là tiện đường ghé qua.

Bà cụ ăn xong cháo, mới nhìn qua Chu Vãn cười tủm tỉm: "Vãn Vãn, cậu nhóc đó là thằng bé học giỏi ngồi cùng bàn với con đấy à?"

Bà cụ đã từng nghe Chu Vãn nhắc tới Khương Ngạn vài lần, biết cậu luôn đứng nhất trong mọi kỳ thi, biết hai người là bạn cùng bàn của nhau, mối quan hệ khá tốt, cũng biết vài ngày nữa sẽ cùng nhau tham gia kỳ thi Vật lý cấp tỉnh.

"Không phải đâu nội, anh ấy không học cùng lớp với con." Chu Vãn ăn ngay nói thật, "Anh ấy từng tới khu trò chơi chơi mấy lần cho nên bọn con mới quen biết."

"Thế à, nội thấy thằng bé kia lớn lên không tồi đấy."

Chu Vãn đang ngồi gọt táo, nghe thấy vậy bèn ngẩng đầu lên nhìn nội mình một cái, cũng cười cười: "Nhiều nữ sinh trường con thích anh ấy lắm."

"Con thì sao?"

"Dạ?" Chu Vãn sửng sốt, "Nội này, nội nói gì thế."

Bà cụ cười rộ lên: "Sao, ở tuổi này của con có người mình thích là chuyện bình thường mà, ngày xưa kết hôn sớm lắm, bằng tuổi con nội đã gả cho ông rồi đó."

"Không có đâu nội, bọn con chỉ là bạn bè thôi." Chu Vãn nói.

Bà cụ khẽ cốc yêu cái trán của cô: "Còn bé này còn chưa chịu thông suốt phỏng."

Nhưng, cô và Lục Tây Kiêu thật sự là bạn bè sao?

Quan hệ của cô và anh nói gần không gần, nói xa tựa hồ cũng không xa.

Cùng nhau đi ăn vài lần, đêm qua anh còn ở với cô lâu như vậy, hôm nay còn đem đồ ăn sáng tới.

Nhưng Lục Tây Kiêu quá mức nổi bật giữa đám đông, thế nên muốn trở thành bạn bè của anh hình như cũng phải được anh gật đầu đồng ý mới có thể.

Chu Vãn không biết Lục Tây Kiêu có xem mình là bạn hay không.

Chung quy lại những người khác cũng không biết hai người quen biết nhau, ở trong trường học có gặp cũng sẽ không chào hỏi đôi ba lời.

Không có mối quan hệ bạn bè nào như thế cả.

Huống chi, ngay từ đầu, mục đích cô tiếp cận Lục Tây Kiêu không hề đơn giản.

Tình bạn vốn không nên nhiễm một hạt bụi trần.

Chu Vãn rũ mắt, nhớ lại những gì Lục Tây Kiêu đã nói đêm qua khi hai người ngồi nơi bậc cửa——

"Lục Tây Kiêu, nếu, nếu thôi, có người phản bội anh, thì anh sẽ làm gì?"

"Tôi sẽ giết cô ấy."

Chu Vãn xin đổi ca làm để chăm sóc bà nội cả đêm, sáng sớm hôm sau liền phải tới khu trò chơi.

Dịp Quốc khánh nên khu trò chơi làm ăn khấm khá hẳn, rất nhiều đôi bạn trẻ cùng nhau đến chơi.

Trên đường, Khương Ngạn gọi điện tới hỏi cô câu cuối cùng của đề làm thế nào, Chu Vãn chụp lại bài làm của mình rồi gửi qua cho cậu ta.

Vòng tròn trên bức ảnh xoay vòng vòng, ngay khi gửi đi thành công, cửa khu trò chơi bị đẩy ra, một đám người đang cãi cọ nhau ầm ĩ đi tới.

"Hoan nghênh quý khách."

Chu Vãn vừa nói vừa ngẩng đầu, nhìn thấy người tới bỗng chợt sửng sốt.

Là Lục Tây Kiêu và đám bạn bè của anh.

Tưởng Phàm cũng không ngờ lại có thể gặp Chu Vãn ở đây, mở lời ra vẻ rất quen thân: "Chao ôi, khéo quá, sao cậu lại ở đây?"

Lục Tây Kiêu nghiêng đầu nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu ta một cái, nhếch môi cười như thể chế nhạo.

"Ê ê, A Kiêu." Tưởng Phàm chú ý tới vẻ mặt của anh, lập tức nói, "Tao đây vì muốn giúp anh em mà cả mạng mình cũng không tiếc, cắn rơm cắn cỏ nhịn đau từ bỏ cả thứ mình yêu thích, thái độ này của mày là sao thế hả?"

Anh nhướng mày: "Tao bảo mày phải bỏ thứ mày thích à?"

". . ."

Lục Tây Kiêu đi đến trước quầy, rút tấm thẻ thành viên từ trong ví ra, lại đưa thêm tờ 100 tệ.

Những người xung quanh thấy thế, đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó mới ầm ĩ hú hét lên.

"Được đấy Kiêu ca, xuống tay nhanh đấy." Một nam sinh trong đó nói, "Làm thẻ thành viên sau lưng bọn tao từ lúc nào thế?"

Đám nam sinh từ trước đến nay đều không biết giữ kẽ, mồm miệng nói chuyện huỵch toẹt chẳng biết kiêng dè.

Chu Vãn không chống đỡ được những lời này, chỉ mím môi, an tĩnh cúi đầu nạp tiền vào trong thẻ.

"Được rồi này."

Lục Tây Kiêu "Ừ" một tiếng, nhận lại thẻ của mình.

Mọi người đi về phía máy chơi game, Chu Vãn nghe được tiếng bọn họ đang trêu ghẹo bàn tán về mình.

"Mày đừng có nói, Chu Vãn lớn lên xinh đẹp thật đấy, càng nhìn càng thấy đẹp, lại còn ngoan, thật con mẹ nó thanh thuần vãi nhái."

"Ê ê mày dám mơ ước em gái Kiêu ca coi trọng à?"

"Ha ha ha ha thôi xin kiếu nhá, tao nào có dám, nhưng mà A Kiêu đây là muốn thay đổi khẩu vị à? Trước giờ tao cứ tưởng A Kiêu không thích con gái kiểu như này cơ."

Bọn họ chưa từng thấy Lục Tây Kiêu nghiêm túc coi trọng cô gái nào.

Nhưng khốn nỗi những cô gái kia lại sấn vào cứ như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Đám anh em nhìn đã quen, cho nên cũng tự nhiên không để nữ sinh nào vào mắt, chẳng cần lo Lục Tây Kiêu tức giận.

Một nhóm người cùng chơi Contra (trò chơi video bắn súng), ấn phím tanh tách, thi thoảng còn vang lên đôi tiếng chửi tục.

Đánh xong vài hiệp, lại chuyển sang máy khác tiếp tục chơi đến quên trời quên đất.

Bên trong khu trò chơi ồn ào hơn hẳn.

Chu Vãn ngẩng đầu nhìn qua Lục Tây Kiêu một cái.

Anh không chơi game, chỉ lười biếng đứng ở một bên cúi đầu nghịch điện thoại.

Anh rất nhạy với những ánh nhìn xung quanh, cũng ngẩng đầu nhìn về phía Chu Vãn, nhẹ nhướng mày, như đang âm thầm ra câu hỏi.

Chu Vãn nhẹ nhàng lắc đầu, rồi lại cúi xuống tiếp tục làm đề.

Qua một hồi lâu, người trong khu trò chơi cũng vãn dần.

Tưởng Phàm đi tới trước quầy của Chu Vãn: "Bạn học nhỏ này."

"Ừm?"

Tưởng Phàm thò đầu lại gần xem cô đang viết cái gì: "Không hổ danh là học bá, đề thi của ban nhất các cậu có giống với ban bọn tôi không?"

Chu Vãn nhẹ giọng đáp: "Như nhau cả, chỉ là đề thi thôi."

"Đề thi——"Tưởng Phàm tấm tắc vài tiếng, "môn Hóa đấy à?"

". . ."

Chu Vãn nghi ngờ thị lực cậu ta có vấn đề, "Là đề Lý mà."

Lục Tây Kiêu đi tới, đặt một chồng phiếu thưởng lên trên bàn, châm chọc nói: "Nói như thể mày biết đề thi ban mình trông ra sao ấy nhỉ."

". . ."

Tưởng Phàm rất bất mãn: "Làm như mày biết ấy."

Lục Tây Kiêu cười nhạt một tiếng: "Ít nhất tao còn nhìn ra được đây là đề Lý."

". . ."

Chu Vãn chủ động đứng ra hòa giải, bê một xấp phiếu thưởng thật dày lên: "Để em tích điểm vào thẻ trước."

Tưởng Phàm hỏi: "Cái này có ích lợi gì thế?"

Chu Vãn: "Có thể đổi lấy quà tặng."

Tưởng Phàm nhìn bức tường đầy quà phía sau lưng cô: "Thế trong thẻ có bao nhiêu rồi?"

Chu Vãn ước lượng xấp phiếu thưởng trên tay: "Chỗ này chắc khoảng tầm 20 nghìn, cộng với 60 nghìn trong thẻ."

"Nhiều thế à?" Tưởng Phàm kinh ngạc nói, "Vậy chừng đấy có thể đổi được phần thưởng gì?"

"Tất cả phần thưởng trong dãy này đều được." Chu Vãn dùng tay khẽ chỉ, lại nhớ tới bộ dáng trước đó của bọn họ trong sân bóng rổ, bổ sung thêm, "Quả bóng rổ kia cũng có thể."

"Phần thưởng được phết đấy." Nam sinh bên cạnh nói, "Hàng có giới hạn đó, tao nhớ cái kia ngót nghét cũng phải mấy trăm tệ."

Chu Vãn nhìn sang Lục Tây Kiêu một cái, hỏi: "Anh muốn đổi không?"

"Không cần." Lục Tây Kiêu nói.

"Đừng keo kiệt thế mà Kiêu ca."

"Chơi game còn đổi được quả bóng rổ có giới hạn, như này còn sợ lỗ à?"

Tưởng Phàm tò mò hỏi: "Đống điểm thưởng này không đổi cũng vô dụng, mày tiết kiệm thế làm gì?"

Lục Tây Kiêu liếc nhìn cậu ta một cái.

Tưởng Phàm ngạc nhiên: "Mày muốn đổi cái gì?"

Anh hất cằm, ý bảo chiếc xe đạp kia.

Tưởng Phàm càng khó hiểu: "Mày đua xe còn ngại chậm, còn muốn xe đạp chi nữa?"

Lục Tây Kiêu mặc kệ, Tưởng Phàm lại quay qua hỏi Chu Vãn: "Bạn học nhỏ này, cậu biết không?"

Chu Vãn dừng một chút.

Cô nhớ tới trước đây Lục Tây Kiêu từng hỏi cô muốn có cái nào nhất.

Cánh môi khẽ mấp máy, còn chưa kịp nói gì thì âm thanh lười biếng của Lục Tây Kiêu đã vang lên: "Đừng nói chuyện với tên ngốc này."

Trong nháy mắt, đám người đã gào rú lên inh ỏi.

"Được đấy Kiêu ca."

"Ha ha ha ha mẹ nó đỉnh vãi."

"Tao đang tự hỏi sau này không biết Tưởng ca có dám gọi một tiếng bạn học nhỏ không nữa!"

. . .

Chu Vãn nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, đành đứng im thin thít như thóc.

Lục Tây Kiêu giơ tay lên, hơi lạnh nơi đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ qua gò má cô, khóe miệng hơi nhếch lên, cười như không cười, quả thực muốn hư hỏng bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

"Nghe thấy chưa?" Anh lười biếng hỏi.

Hàng mi đen dài rậm của Chu Vãn khẽ run rẩy, đáp lại lời anh: "Nghe thấy rồi."

Chung quanh lại cười ầm lên.

Cũng trong tiếng cười này, mọi người dần dần đều có cái nhìn khác với Chu Vãn.

Tính cách và ngoại hình của cô không chỉ khác với những cô gái trước đó, mà đối với Lục Tây Kiêu hình như cũng có chút khác biệt, từ trước đến giờ Lục Tây Kiêu cũng không quan tâm cô nào nói chuyện phiếm với ai.

Thế nhưng nhìn vẻ ngoài của Chu Vãn cũng đủ hiểu.

Thiếu nữ vừa thuần khiết lại trong sáng, hết thảy suy nghĩ đều hiện rõ trên bờ mi hẵng còn run rẩy, ngũ quan tinh tế nhỏ xinh, đẹp không chút tì vết.

Hệt như món đồ sứ tinh xảo, khiến người ta muốn dốc lòng bảo vệ.

Cũng đúng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên lại có vài người tiến vào.

Nom không giống người tốt là bao.

"Lục Tây Kiêu." Tên cầm đầu hét lớn.

Mọi người quay đầu lại, mày khẽ nhăn, bầu không khí xung quanh chợt căng thẳng, Tưởng Phàm cau mày nhổ một bãi nước bọt, không kiên nhẫn thấp giọng: "Sao lại là bọn đấy nhỉ."

Hiển nhiên bọn họ cũng không phải là bạn bè.

Trước đó Chu Vãn đã từng nghe được người khác nhắc tới Lục Tây Kiêu, hình như anh lại đánh nhau.

Anh quá chói mắt quá kiêu ngạo, có thể khiến người ta yêu thích, cũng dễ làm người ta ghét hận.

Mà bây giờ, anh đứng ở chỗ đó, bát phong bất động, bách độc bất xâm, mặt không cảm xúc rũ mắt nhìn đám người vừa xông tới, lộ ra tia kiêu ngạo đầy khinh miệt.

Một lát sau, anh chợt cười: "Đi ra ngoài nói chuyện chứ?"

Lục Tây Kiêu đút tay vào túi nghênh ngang rời đi trước tiếng xì xào bàn tán của những người xung quanh.

Chu Vãn nhìn bóng lưng rời đi của bọn họ, khẽ cau mày.

Sẽ đánh nhau sao?

Không biết có thể bị thương không nữa. . .

Chu Vãn nhớ lại lần trước có nghe được Tưởng Phàm nhắc đến tên người nọ qua điện thoại, là Lạc Hà.

Hẳn là tên vừa rồi gọi Lục Tây Kiêu, thoạt nhìn hắn lớn hơn anh vài tuổi, trên người đã không còn chút khí chất học sinh, trông như một tên côn đồ lão luyện, mặt mày hung hãn vô cùng.

Lồng ngực Chu Vãn chợt hoảng loạn, cũng không thể tiếp tục nhìn vào tờ đề Vật lý.

Siết chặt lòng bàn tay, Chu Vãn hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra, cố gắng để nhịp tim đập chậm lại.

Trong một tiếng rưỡi còn lại trước khi hết giờ tan ca, Chu Vãn chỉ làm hai câu hỏi lớn.

Cô nhẹ xoa đôi mắt, cảm thấy đầu mình đau nhức, bèn áp bàn tay lạnh lẽo lên trán để đầu óc thanh tỉnh lại.

Sau khi tắt hết bảng điều khiển trò chơi, Chu Vãn mang cặp đi ra ngoài.

Ngoài trời trăng sáng sao thưa, làn gió thu khẽ lùa qua vạt áo mỏng.

Chu Vãn chợt rùng mình, quấn chặt áo khoác rồi cúi đầu đi ra ngoài.

Bất chợt, trước mắt xuất hiện một bóng hình.

"Lục Tây Kiêu."

Anh quay đầu lại, cười khẽ: "Chu Vãn."

Khi nói lời này dù đang cười, nhưng ngữ khí lại mang theo tia lạnh lẽo: "Em nhẫn tâm thật đấy, giờ còn biết đường ra à."

Cô chớp chớp mắt, nhẹ nhàng đáp: "Em tan làm rồi."

". . ."

Lục Tây Kiêu cười nhạt một tiếng.

Chu Vãn chú ý tới vết máu trên cằm anh, giống như bị móng tay cào phải, những chỗ khác cũng không thấy có thể vết thương nào.

Chu Vãn cảm giác được anh đang khó chịu, nhưng lại không hiểu vì sao.

Chẳng lẽ do cô không đi ra, khiến anh mất mặt trước đám bạn bè kia chăng?

Cô tiến lên một bước, nhẹ giọng giải thích: "Em tưởng là bọn anh đi chỗ khác nên mới không ra."

Anh không nói gì, chỉ trầm mặc từ trên cao nhìn xuống cô.

Chu Vãn ngẩng đầu nhìn mặt anh, như đang dỗ dành: "Lục Tây Kiêu, mặt anh bị thương kìa."

"Ừ." Giọng điệu ra vẻ không sao.

"Bên trong có bông băng, em băng bó cho anh một chút, được không?" Chu Vãn nhẹ giọng nói.

"Chu Vãn."

Anh chợt cúi người tới gần, trực tiếp giơ tay giữ lấy cái gáy của Chu Vãn, dùng sức khiến cô phải ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm, ý cười không chạm nơi đáy mắt, hệt như muốn nhìn thấu tâm can của cô gái trước mặt.

"Em giả vờ ngoan cái gì?" Anh nói.

Chu Vãn giật mình.

Cô giỏi nhất việc giả vờ ngoan ngoãn, người khác đều bảo cô vừa ngoan lại nghe lời, nhưng Lục Tây Kiêu lại là người đầu tiên nhìn thấu được lớp mặt nạ ngụy trang của cô.

Nhưng anh cũng không tiếp tục đào sâu vào, người đã sớm mất đi hứng thú, lười dây dưa thêm phiền phức.

Anh đứng thẳng người, xùy nhẹ một tiếng, lướt qua Chu Vãn đi vào trong khu trò chơi.

Chu Vãn vội vàng theo sau.

Lại một lần nữa mở khóa, bật đèn.

"Lục Tây Kiêu, chờ em một chút." Chu Vãn nhìn bóng lưng phía trước nói, "Em vào trong phòng lấy băng gạc."

Anh không trả lời.

Chu Vãn lấy từ trong phòng ra một chiếc hộp sắt nhỏ, lại tìm được bông băng y tế được cất ở bên trong, kiểm tra một hồi mới chắc chắn vẫn đang còn hạn sử dụng.

Lúc đi ra ngoài, Lục Tây Kiêu còn đang đứng trước máy gắp thú, điều khiển tay cầm.

Anh tới khu trò chơi đã nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Chu Vãn nhìn thấy anh chơi trò gắp thú.

Chiếc máy chơi game phát ra ánh sáng màu hồng, phả vào mặt anh, phác họa ra đường nét ngũ quan sắc sảo, mái tóc nhẹ rũ xuống trán, ánh mắt vừa bình tĩnh lại lãnh đạm, ngón tay thon dài cầm lấy cần điều khiển trò chơi.

Chu Vãn vừa định nói, loại máy móc này có thiết lập tỉ lệ xác suất, vừa rồi có người mới gắp được hai con, bây giờ muốn gắp trúng cũng khó.

Chưa kịp mở miệng, đầu gắp đã kẹp chặt lấy con búp bê.

Theo tiếng bấm "cạch" một cái, anh khom lưng, lấy con búp bê kia ra.

Chu Vãn đi tới, đưa băng gạc cho anh.

Lục Tây Kiêu rũ mắt, chợt cúi người đưa mặt lại gần.

Chu Vãn ngửi được hương thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, vô thức ngừng thở, đứng ngây ra.

Anh nhướng mày, khàn giọng mở miệng: "Không phải muốn dỗ tôi sao."

Quả thực anh nhìn thấu được lòng cô.

Nhưng cũng không truy hỏi vì sao lại sợ anh tức giận, vì sao lại giả vờ ngoan ngoãn trước mặt anh, cứ tùy ý ngang nhiên như vậy.

Chu Vãn cắn môi dưới, cố nén cho hàng mi không run rẩy, xé mở băng gạc rồi dán lên cằm anh.

Đầu ngón tay không cẩn thận đụng phải làn da trên cằm của anh, có chút thô ráp, hẳn là phần râu được cạo đi.

"Xong rồi."

"Thế thì đi thôi." Anh nhanh chóng xoay người.

. . .

Như thường lệ, cả hai lại cùng sóng vai trên con phố tĩnh lặng không một bóng người.

Lá rụng trên đất ngày càng nhiều, va vào nhau vang lên tiếng xào xạc.

"Lục Tây Kiêu." Chu Vãn nói, "Em có thể đợi đến cuối năm rồi trả lại anh số tiền anh ứng giúp em trong bệnh viện không, cứ tính theo lãi suất ngân hàng, được chứ?"

Lục Tây kiêu nhìn cô một cái, thản nhiên đáp: "Không vội."

"Em cảm ơn."

Rất nhanh đã đi tới trước cửa nhà Chu Vãn.

"Vậy em vào trước." Chu Vãn vẫy tay với anh, "Cảm ơn đã đưa em về."

"Ừ."

Khi Chu Vãn đi tới cửa, đột nhiên Lục Tây Kiêu mở miệng gọi: "Chu Vãn."

"Có chuyện gì sao?"

"Này." Anh cầm lấy con búp bê trong tay.

Chu Vãn sửng sốt, một lần nữa đi đến trước mặt anh, nhận lấy, ôm vào trong ngực rồi rất nghiêm túc nói: "Cảm ơn anh."

Sau khi Chu Quân qua đời, Chu Vãn chưa từng nhận được bất kì con búp bê nào.

Anh cười một cái, giọng nói mang theo chút xấu xa: "Giống hệt em."

Chu Vãn cúi đầu, nương qua ánh sáng yếu ớt nhìn thấy một bóng lưng màu hồng hồng.

Cô lật nó lại.

Là một con búp bê với khuôn mặt to đùng, đôi mắt xanh, cặp má hồng và chiếc mũi tẹt.

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

22.7K 3.7K 24
Fourth Nattawat là một diễn viên và ca sĩ trẻ, em chuyên đóng phim boylove, em có một quản lý đi cùng em từ lúc em khởi nghiệp đến khi em có một lượn...
41.2K 5.8K 35
"Một đời thương em, một đời yêu em" Lấy chút cảm hứng từ Queen Of Tears, 23.5 và vài chi tiết thực tế Btw, vẫn là trí tưởng tượng của riêng au thôi ~
398K 14.9K 101
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
231K 19.4K 89
Tên truyện: Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ - 他喜欢的Omega会读心 Tác giả: Nguyệt Hỷ Thố - 月喜兔. Editor: Uất Lạc UatLac Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, ABO...