Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?

2.1K 96 3
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Sau tin nhắn trả lời chỉ vỏn vẹn một chữ "Ừ" của Chu Vãn, không đến mười lăm phút sau, Lục Tây Kiêu đã có mặt ở khu trò chơi.

Dường như anh vừa ngủ dậy, trên mặt còn hằn vết đỏ rất nhẹ, đầu tóc hơi rối bù, khuôn mặt bởi vì buồn ngủ và mệt mỏi nên càng thêm lạnh nhạt xa cách.

Trời tối rồi mà anh mới tỉnh ngủ sao.

Anh lập tức đi đến trước mặt Chu Vãn, một tay rút ví, tay kia châm điếu thuốc, đặt 500 tệ lên bàn của cô.

Chu Vãn đem 500 tệ này nạp vào thẻ game của anh rồi đưa lại: "Của anh được rồi này."

Lục Tây Kiêu không đi, vẫn hờ hững dựa người vào cạnh bàn hút thuốc, sau đó anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chu Vãn, trong mắt anh không có một tia cảm xúc, hệt như một cái vực sâu.

Nhiều lúc, Chu Vãn cảm thấy Lục Tây Kiêu cũng không phải là kiểu người thích náo nhiệt, mặc dù bên cạnh anh có vô số bạn bè xưng huynh gọi đệ, cũng không ít ong bướm theo đuổi, nhưng hình như anh luôn thiếu đi sự hứng thú với những thứ này.

Giống như bây giờ, người vừa mới tỉnh ngủ, chút ngả ngớn dung hòa với tập thể kia liền bị xé nát, lộ ra vẻ lãnh đạm từ tận xương cốt, cả người hờ hững ngâm mình trong bóng tối, ướt sũng.

Anh nhướng mày: "Không quen tôi hả."

Chu Vãn gọi tên anh: "Lục Tây Kiêu."

Khóe miệng anh nhếch lên, giọng hơi khàn, chắc là bị cảm.

Mà kể ra cũng đúng, nhiệt độ hạ xuống thấp mà còn mặc phong phanh như vậy, không bị cảm mới là lạ.

Anh búng búng tàn thuốc, khẽ hất cằm: "Tức là giả vờ không quen biết tôi đấy à?"

". . ."

Chu Vãn không biết anh đang ám chỉ điều gì.

Là ám chỉ cô không giống những nữ sinh kia suốt ngày quấn lấy anh, hay là chỉ buổi chiều hôm đó nhìn thấy anh mà lại vờ quay đi?

Dừng một chút, Chu Vãn rũ bờ mi, nhẹ giọng hỏi: "Anh có bạn gái rồi à?"

Cô hỏi rất thẳng thắn.

Lục Tây Kiêu nhướng mày, như là không hiểu vì sao cô lại hỏi như vậy: "Không."

Sau đó, anh nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đấy, lại nói, "Cái kia không phải."

". . ."

Chu Vãn sửng sốt, ngón tay vô thức cuộn lại: "À."

Cô sắp tham gia cuộc thi Vật lý, cũng không có tâm trạng nói chuyện nhiều với Lục Tây Kiêu, rất nhanh đã vùi đầu ngồi giải đề.

Còn Lục Tây Kiêu lại đi chơi game, anh đã thành thạo hết mấy trò chơi trong này, dễ dàng thắng được không ít phiếu thưởng.

Mấy cô gái xung quanh kinh ngạc nhìn qua, bàn tán xôn xao.

Rõ ràng Lục Tây Kiêu rất có sức hấp dẫn đối với những thiếu nữ trong độ tuổi này.

Một vài cô gái còn lấy hết can đảm đi tới xin thông tin liên hệ, Lục Tây Kiêu không cho, cũng không chút để ý mà từ chối.

Chu Vãn nghe được âm thanh phía bên kia bèn ngẩng đầu nhìn qua, rồi lại cúi xuống tiếp tục làm bài.

Làm xong hai đề, ánh sáng trước mắt đã bị người chặn lại.

Cô ngẩng đầu lên.

Lục Tây Kiêu đứng ở trước mặt cô, đặt một xấp phiếu thưởng thật dày trong tay lên trên mặt bàn.

"Nhiều thế à. . ." Chu Vãn hết hồn.

Lục Tây Kiêu gõ gõ mặt bàn: "Tan làm chưa?"

Chu Vãn nhìn đồng hồ mới phát hiện đã 11 giờ khuya, trong khu trò chơi chỉ còn lại hai người bọn họ.

"Rồi." Chu Vãn nói, "Để em tích điểm vào cho anh trước."

Một xấp dày như thế chỉ mất mấy phút để tích vào, Chu Vãn nhìn con số hiển thị trên máy, đã được 40.000 điểm: "Anh muốn đổi không?"

Anh rút ra một điếu thuốc, ngón tay nhẹ gõ: "Cứ tích ở đấy đi."

Chu Vãn trả lại thẻ game cho anh, anh vẫn không đi như cũ, chờ tới khi Chu Vãn thu dọn đồ đạc bước ra ngoài, anh mới cùng cô đi ra khỏi khu trò chơi.

Lục Tây Kiêu nhẹ thở ra một hơi khói.

Dáng vẻ hút thuốc của anh đúng là rất đẹp.

Chu Vãn nhìn một bên sườn mặt hơi trũng xuống khi hút thuốc của anh, nhẹ nói: "Anh đừng hút nhiều quá."

Anh rũ mắt: "Khói bay phải em à?"

Chu Vãn khẽ lắc đầu.

Quách Tương Lăng cũng hút thuốc, khi đó nhà không có tiền, mặc dù bà ta hút loại thuốc dài dành cho phụ nữ, nhưng mùi vẫn rất gay mũi, từ nhỏ Chu Vãn đang ngửi quen.

Hai người cùng nhau sải bước trên con phố vắng lặng không một bóng người.

Sau cơn mưa thu, mặt đất phủ đầy những chiếc lá vàng héo úa, lúc dẫm lên phát ra âm thanh xào xạc.

Lục Tây Kiêu đột nhiên hỏi: "Có muốn ăn mì không?"

Bước chân Chu Vãn khựng lại, gật đầu: "Vâng."

Vẫn là quán mì cũ, lần này chú Khang cũng không hỏi bọn họ muốn ăn gì, báo thẳng với bên phòng bếp "Cho hai bát mì tươi ba chỉ".

Chu Vãn lại vội vàng thanh toán trước.

Chú ý tới ánh mắt Lục Tây Kiêu nhìn về phía mình, Chu Vãn nghĩ ngợi trong chốc lát, anh đi ra ngoài với con gái có lẽ không thích như vậy, dừng một chút, cô mới nhẹ giọng giải thích: "Anh sung cho khu trò chơi nhiều tiền như thế, em cũng được trích phần trăm hoa hồng, hẳn nên mời anh mới đúng."

Anh nhướng mày.

Chu Vãn nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm: "Tuy rằng bây giờ em chỉ có thể mời anh ăn đồ rẻ tiền như vậy thôi.

Anh bật cười: "Được rồi, sau này mời tôi món đắt hơn cũng được."

Những lúc tâm tình tốt, anh luôn dễ dàng nói ra những câu mập mờ như vậy, khó trách khiến nhiều nữ sinh không buông được anh như thế.

Lục Tây Kiêu không phải kiểu người nói nhiều, Chu Vãn cũng khá kiệm lời, hai người an an tĩnh tĩnh ăn xong hai bát mì rồi đứng dậy rời đi.

Trước đó Lục Tây Kiêu đã đưa cô về nhà một lần, hôm nay là lần thứ hai.

Chu Vãn không cảm thấy anh cố ý đưa mình về nhà, hẳn chỉ là bởi vì tiện đường.

Nhưng mà, bây giờ Quách Tương Lăng cũng đâu ở chỗ này?

Khu vực này hầu hết là các tòa nhà cũ, cách xa khu trung tâm đang phát triển, hiện Quách Tương Lăng đang sống ở nơi có giá nhà đất cao nhất hiện nay.

Chu Vãn chỉ có thể nghĩ ra một lý do.

Lục Tây Kiêu dọn ra ở một mình.

Cũng không khó để đoán ra, anh trông có vẻ rất ghét Quách Tương Lăng.

"Lục Tây Kiêu." Chu Vãn chạy về phía trước vài bước, theo sát anh.

Anh nghiêng đầu.

"Nhà anh cũng ở gần đây sao?"

"Tôi ở một mình." Anh nói, "Ở trước đó một đoạn."

Quả nhiên.

Trong tiểu khu cũ, cách hai con phố phía trước có một khu tòa nhà cũ, một vài tòa nhỏ được xây theo phong cách phương Tây đã vài chục năm tuổi. Tuy không thể so sánh với những khi biệt thự xa hoa bây giờ, nhưng chúng từng được xem là kiểu nhà thời thượng nhất hơn hai mươi năm về trước.

Có lẽ anh sống ở trong đấy.

Đi đến trước cửa khu nhà, Chu Vãn vẫy tay với Lục Tây Kiêu: "Em vào trước đây, tạm biệt."

Anh nhẹ "Ừ" một tiếng.

Chu Vãn đi vào tòa đơn, lại quay đầu nhìn anh một cái, rồi thu tầm mắt lại.

Nơi tiểu khu cũ không có thang máy, cô chạy lên lầu, đến mỗi chỗ ngoặt lại dùng sức dậm chân, đèn cảm ứng liên tục sáng lên, đến lầu thứ ba cô ở thì đèn hỏng rồi, không sáng.

Chu Vãn mở khóa vào nhà: "Nội ơi."

Không có động tĩnh gì.

Nội ngủ rồi sao?

Hiếm có lúc bà cô không cảm thấy khó chịu, có thể ngủ một giấc an ổn.

Chu Vãn cất cặp sách xuống, xoa xoa đôi mắt, định bụng thức đêm làm thêm mấy tập đề, cũng vào chính lúc này, cô loáng thoáng nghe được tiếng thở dốc dồn dập truyền ra từ trong phòng ngủ của bà nội.

Chu Vãn lập tức lao vào phòng bà.

Bà cụ tóc trắng xõa nằm cuộn tròn trên sàn nhà, khó nhọc hít thở, như thể không hô hấp được, bàn tay siết chặt lấy vị trí ngay trái tim, trên sàn còn vương vãi đôi chút chất lỏng bị nôn ra.

Chu Vãn chạy tới nâng bà dậy: "Nội, nội ơi, nội làm sao vậy, đừng làm con sợ nội ơi. . ."

Sắc mặt bà cụ trắng bệch, trên trán rịn ra từng giọt mồ hôi lớn, cả người khẽ co rút.

Chưa từng gặp qua tình huống như vậy, Chu Vãn hoảng loạn luống cuống tay chân, vẻ bình tĩnh trấn định ngày thường đã biến mất ——cô không thể tưởng tượng được cuộc sống mình sẽ ra sao nếu không có bà nội.

Nếu ngay cả nội cũng không còn nữa, cô thật sự chỉ có một mình.

. . .

Lục Tây Kiêu vẫn chưa đi xa.

Dù sao về tới nhà cũng trống vắng cô quạnh, không có sinh khí, anh cũng không vội về.

Bỗng nhiên nghe được âm thanh truyền đến từ phía sau.

"Lục Tây Kiêu!"

Lần đầu tiên anh nhìn thấy Chu Vãn như vậy, nước mắt rơi đầy mặt, hơi thở dồn dập đứt quãng, như đang trên đà suy sụp.

Cô nắm chặt lấy tay anh, giống như đang nắm lấy khúc gỗ nổi cuối cùng giữa biển cả mênh mông, giọng nói nghẹn ngào run rẩy: "Nội em, nội em lạ quá, hình như là không thở được, làm sao bây giờ, Lục Tây Kiêu, em phải làm sao bây giờ. . ."

"Chu Vãn."

Lục Tây Kiêu đè lại bả vai cô, anh khom lưng, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô gái, con ngươi đen láy như đầm lầy không đáy khiến người ta chìm sâu vào trong đó.

Giọng nói của anh bình tĩnh, vừa từ tốn lại kiên định, "Gọi xe cứu thương chưa?"

Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, Chu Vãn dần dần khôi phục lại lý trí, lập tức lấy điện thoại gọi 120.

--

Tiếng xe cứu thương xé tan bầu trời đêm yên bình.

Cũng may tối nay bác sĩ Trần trực ban, nắm rõ được bệnh tình của bà nội, nhanh chóng đưa người vào phòng cấp cứu.

Chu Vãn đứng bên ngoài phòng cấp cứu, mồ hôi lạnh ướt đẫm, vẫn chưa nguôi ngoai sau cơn hoảng loạn, sắc mặt cô tái nhợt, cánh môi dưới vô thức bị cắn mạnh đến sắp rỉ máu.

Lục Tây Kiêu đứng bên cạnh nhìn cô.

Ngó thấy vết cắn kia ngày càng thâm, máu như thể sắp bật ra ngoài, anh mới tiến lên một bước, giơ tay, đầu ngón tay còn vương hương thuốc lá nhàn nhạt nhẹ chạm vào má cô.

Chu Vãn chợt hoàn hồn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía anh, rốt cuộc cũng nhả môi ra.

"Sao thế?" Chu Vãn hỏi.

"Không có gì." Lục Tây Kiêu thu tay lại đút vào trong túi, "Tôi đi xuống dưới một chuyến."

"Vâng."

Dừng một chút, Chu Vãn lại chợt nhớ ra, "Cảm ơn anh."

Lục Tây Kiêu không đáp lại, xoay người đi xuống lầu.

Chu Vãn đoán hẳn là anh đi về, nhưng lại không ngờ hơn mười phút sau người đã quay trở lại, trong tay còn cầm hai chai nước.

Anh mở nắp, đưa cho Chu Vãn.

Chu Vãn nói lời cảm ơn, uống một ngụm nước, khoang miệng và cổ họng khô khốc mới dễ chịu hơn đôi chút.

Đèn xanh trong phòng cấp cứu vẫn đang sáng, bên ngoài chỉ có hai người đợi, Chu Vãn ngồi, còn Lục Tây Kiêu lười biếng dựa người vào tường, hai người an an tĩnh tĩnh, cũng không ai nói chuyện.

Chu Vãn biết, đúng ra cô nên nói để Lục Tây Kiêu về trước, không cần ở đây cùng mình.

Nhưng cô thực sự không còn sức lực để phân tâm nói một lời nào với anh.

Trừ lý do này ra, cô còn sợ.

Cô sợ hôm nay thật sự sẽ nhận được kết quả không tốt, an định cuộc đời cô từ nay về sau chỉ lẻ loi đơn bóng một mình, thế nên bản thân vẫn đang ôm tia hy vọng, ít nhất khi chấp nhận hiện thực kia, thì vẫn có người đồng hành cùng cô.

Sự thật đã chứng minh rằng Lục Tây Kiêu đúng là người bạn đồng hành tốt nhất.

Cảm giác tồn tại của anh mạnh mẽ, chỉ cần đứng ở nơi đó sẽ không khiến ai có thể phớt lờ đi.

Anh cũng rất yên tĩnh, chỉ lặng im đứng bên cạnh, cũng không quấy rầy.

Mỗi khắc mỗi giây hệt như tra tấn, mãi đến khi đèn báo tắt.

Y tá đi ra nói rằng mọi chuyện đều thuận lợi.

Cả người Chu Vãn vô lực, thần kinh căng thẳng rốt cuộc cũng thả lỏng, nước mắt chảy dài.

Sau đó lại một chuỗi vội vội vàng vàng, bà cô được đưa về phòng bệnh, Chu Vãn đi đến văn phòng bác sĩ Trần hỏi han tình hình bệnh tình của bà mình.

Đêm đã khuya nhưng trong bệnh viện vẫn còn đông đúc người qua kẻ lại, kể cho đời nghe đau khổ của chúng sinh.

Xử lý xong mọi chuyện, Chu Vãn mới nhớ tới còn chưa thanh toán tiền cho cuộc phẫu thuật.

Bác sĩ Trần ngạc nhiên nhướng mày: "Cháu đã trả rồi mà?"

Chu Vãn sửng sốt.

Bác sĩ Trần nhìn lịch sử thanh toán viện phí trên máy tính: "Cháu xem, còn thanh toán cả tiền phòng bệnh trong nửa tháng rồi này."

"Nhưng cháu chưa thanh toán ạ."

Đúng lúc một y tá đi vào: "Là nam sinh ở bên cạnh em suốt thời gian chờ phẫu thuật xuống lầu thanh toán đấy."

Chu Vãn sửng sốt.

Lục Tây Kiêu sao?

Khi xuống lầu, anh không chỉ mua nước mà còn giúp cô thanh toán tiền thuốc men sao?

Trong nháy mắt, lòng Chu Vãn đủ loại cảm xúc đan xen.

Cô hỏi y tá hết bao nhiêu tiền để lát nữa còn trả lại Lục Tây Kiêu, nhưng sau khi nghe thấy con số kia liền trầm mặc ——trong thời gian ngắn, cô không thể kiếm ra số tiền lớn như vậy.

Sau khi ra khỏi văn phòng, Chu Vãn bèn tới phòng bệnh thăm bà.

Lục Tây Kiêu thanh toán cho phòng bệnh đơn.

Trong phòng rất yên tĩnh, có thể ngủ ngon giấc.

Thuốc mê của bà nội vẫn chưa hết, trong thời gian ngắn sẽ chưa tỉnh lại, Chu Vãn rót cốc nước đặt ở đầu giường bà rồi ra khỏi phòng bệnh, gửi tin nhắn cho Lục Tây Kiêu.

[Chu Vãn: Anh đang ở đâu thế?]

Qua một lát sau, Lục Tây Kiêu trả lời lại.

[6: Dưới lầu.]

Chu Vãn tìm được anh nơi cửa bệnh viện.

Trong bệnh viện cấm hút thuốc, khoảng không gian trống nơi lối vào đã mặc định trở thành khu vực hút thuốc, Lục Tây Kiêu ngậm điếu thuốc trong miệng, nhưng không châm lửa, dưới ánh trăng, thân hình anh vừa đĩnh bạt lại mang dáng vẻ hào sảng.

"Lục Tây Kiêu."

Anh quay đầu lại, không lên tiếng.

"Cảm ơn anh." Chu Vãn trịnh trọng nói với anh lời cảm ơn.

Anh cười nhẹ: "Đêm nay em chỉ biết nói với tôi những lời này à."

"Lần này là cảm ơn anh đã giúp em thanh toán tiền thuốc men." Chu Vãn nhìn anh nói, "Nhưng em không thể trả lại ngay được, có thể cho em chút thời gian, em gom đủ tiền rồi trả cho anh, được không?"

"Không cần." Anh cúi đầu, một tay giơ lên chắn gió châm điếu thuốc, không chút để ý trả lời, "Không phải em cũng mời tôi ăn mì sao."

Chu Vãn sửng sốt, nhẹ giọng nói, "Nhưng chênh nhau nhiều quá."

"Như nhau thôi."

Chu Vãn biết anh không thiếu tiền.

Có lẽ khoản tiền thuốc men kia đối với anh quả thực không đáng nhắc tới, nhưng cô không thể nghĩ như vậy, không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ cô.

Chỉ là, Lục Tây Kiêu dường như rất khác so với những gì cô nghĩ.

Từ trước tới nay cô đều cho rằng anh phong lưu thành thói, hoa tâm nhưng lại vô tình, quen biết rất nhiều anh em bạn bè, đánh nhau gây rối, chơi bời trác táng, du hí nhân gian, là kiểu người vô tâm vô tính không màng sự đời chung quanh.

Thế cho nên, cô muốn lợi dụng anh để trả thù Quách Tương Lăng.

Dù sao anh cũng không có khả năng để tâm với cô, cũng không thể nào khổ sở đau buồn.

Nếu hết thảy đều thuận lợi như kế hoạch đã vạch ra, chỉ cần một tháng—— Bạn gái của Lục Tây Kiêu đều không ai vượt quá một tháng.

Chỉ cần một tháng, cô đã có thể trả thù Quách Tương Lăng, sau đó chia tay Lục Tây Kiêu trong hòa bình, đường ai nấy đi.

Nhưng bây giờ, cô phát hiện Lục Tây Kiêu lại không giống như vậy.

Thật ra anh rất tinh tế, giờ còn là ân nhân cứu mạng của nội cô.

Đầu ngón tay Lục Tây Kiêu kẹp điếu thuốc, ngồi xuống bên bậc thềm, nghiêng đầu nhìn cô: "Ngồi một lát đi."

Chu Vãn ngồi xuống bên cạnh anh, cô có chút câu nệ, tay rất quy củ đặt ở trên đầu gối.

Làn gió thu thổi qua rất dễ chịu, chỉ là gương mặt vừa mới khóc xong có chút khô khốc, Chu Vãn giơ tay lau lau mặt, nhẹ giọng gọi: "Lục Tây Kiêu."

"Ừ."

"Anh thích yêu đương sao?" Cô đột nhiên hỏi.

Lục Tây Kiêu nghiêng đầu, nhìn cô với vẻ nghiền ngẫm.

Nhưng ánh mắt Chu Vãn bình tĩnh lại phẳng lặng, đáy mắt trong veo.

Lục Tây Kiêu thu lại ánh mắt, cười nhạt: "Không thích."

"Vậy sao anh lại quen nhiều bạn gái thế?"

"Rảnh quá nên chán."

"Anh có thật sự thích họ không?"

Anh không trả lời, chỉ cười cười không tỏ ý kiến.

Chu Vãn bèn hiểu được câu trả lời của anh, lại hỏi: "Anh vẫn chưa về à?"

"Ừ."

". . ."

Qua một lát, Chu Vãn lại hỏi, "Sao anh ở một mình thế?"

"Tôi dọn ra từ lâu." Lục Tây Kiêu cười như không cười, "Huống chi bố tôi còn đưa gái về."

Anh nói trắng ra.

Đầu ngón tay Chu Vãn có sợi móng tay bị xước, không cẩn thận đã chảy máu, cô khẽ đặt tay lên môi ngậm lấy, vị máu tanh nhanh chóng lan tràn khắp khoang miệng.

Hàng mi cô run rẩy: "Anh rất ghét người phụ nữ kia à?"

"Người phụ nữ kia chẳng liên quan gì tới tôi, tôi chỉ không muốn nhìn Lục Chung Nhạc thôi."

Tay Lục Tây Kiêu chống ở phía sau, cả người ngả ra, cằm khẽ nâng lên, đường nét lưu loát, yết hầu sắc bén, hệt như giết người không cần dùng dao.

Xung quanh là những người vội vã đi ra đi vào bệnh viện.

Anh dùng ngữ khí vô cùng bình tĩnh mà nói: "Lục Chung Nhạc phản bội mẹ tôi, hại chết bà ấy, cho nên tôi không muốn thấy ông ta sống tốt."

Chu Vãn sửng sốt.

Tất nhiên cô biết bố mẹ anh ly hôn, nhưng bây giờ cô mới được nghe mẹ anh đã không còn nữa.

"Em xin lỗi." Cô cúi đầu nhẹ giọng nói.

Lục Tây Kiêu nhướng mày nhìn về phía cô: "Ngoài cảm ơn với xin lỗi ra thì em còn biết nói câu gì nữa không?"

". . ."

Chu Vãn nhìn những vì sao trên bầu trời, hôm nay sương mù dày đặc, những vì sao kia cũng rất ảm đạm.

"Lục Tây Kiêu." Cô nhìn vì sao Bắc Đẩu sáng nhất, ý định dùng câu này để định đúng phương hướng về sau, "Vậy nếu, nếu có người phản bội anh, thì anh sẽ làm gì?"

Lục Tây Kiêu liếc mắt nhìn cô một cái, cười cười, nửa đùa nửa thật thản nhiên đáp: "Tôi sẽ giết cô ấy."

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

1.5M 137K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...
87.2K 5.8K 68
TÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công ch...
41.7K 5.8K 35
"Một đời thương em, một đời yêu em" Lấy chút cảm hứng từ Queen Of Tears, 23.5 và vài chi tiết thực tế Btw, vẫn là trí tưởng tượng của riêng au thôi ~
787K 82.2K 137
Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad xanhnuocbien, inkit xanhnuocbien và wordpress xanhnuocbien.wordpress.com. Mọi trang web khác đều là hà...