Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 7: "Làm sao bây giờ?"

2.1K 97 10
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Lục Tây Kiêu không cảm thấy quán mì kia có gì ngon, nhưng chẳng hiểu sao lại gật đầu, đi theo Chu Vãn tới quán mì hôm qua bọn họ vừa tới.

"Anh vẫn gọi mì tươi ba chỉ chứ?" Chu Vãn hỏi.

Vừa nãy đi trên đường anh có châm điếu thuốc, lửa giận như tan biến theo làn khói, lệ khí trên người cuối cùng cũng không nặng nề như trước.

"Ừ." Anh nhàn nhạt trả lời.

Chu Vãn nói với chú Khang "Cho cháu giống ngày hôm qua" rồi nhanh chóng rút điện thoại ra thanh toán trước.

Nếu anh không muốn nhận tiền ngày hôm qua thì Chu Vãn sẽ trả tiền ăn hôm nay, tuy rằng chút tiền ấy trong mắt Lục Tây Kiêu căn bản không đáng để nhắc tới, một đôi giày của anh phỏng chừng còn có thể bằng sinh hoạt phí mấy tháng liền của Chu Vãn.

Lục Tây Kiêu cũng không phải tuýp người thần kinh thô, phát hiện ra động tác sốt sắng giành trả tiền của cô.

Anh nghiêng đầu, phà ra một ngụm khói: "Sòng phẳng thế à?"

Chu Vãn mím môi, nhẹ giọng đáp: "Kiếm tiền không dễ dàng mà."

Tính cô vốn trầm, không nói nhiều, cũng không ồn ào, hỏi một câu đáp một câu, thanh âm tinh tế mềm mại, không õng à õng ẹo mà sạch sẽ vô cùng.

Đột nhiên Lục Tây Kiêu cảm thấy ở bên cạnh cô không khó chịu chút nào, ngược lại còn khiến người ta tĩnh tâm hơn hẳn.

"Vì sao lại muốn kiếm tiền?"

Lần đầu tiên Lục Tây Kiêu gặp cô chính là lúc cô đang làm bán thời gian trong khu trò chơi.

"Bà em bị bệnh."

Anh nhướng mày, cũng không có biểu hiện ra quá mức kinh ngạc hay đồng tình, lại rít một hơi thuốc, nhàn nhạt hỏi: "Bố mẹ cô đâu?"

"Bố em qua đời khi em còn bé."

Bàn tay kẹp lấy điếu thuốc của anh hơi dừng một chút: "Thế còn mẹ?"

Vì câu hỏi này mà Chu Vãn bất cẩn cắn trúng phải đầu lưỡi, mùi rỉ sắt của máu lan nhanh trong khoang miệng, nhưng cô cũng không biểu lộ ra ngoài.

Thấy cô không nói, Lục Tây Kiêu cũng không hỏi lại.

Bưng hai bát mì tươi ba chỉ đặt xuống bàn ngồi xuống, lúc Lục Tây Kiêu lấy đũa, Chu Vãn thoáng nhìn qua mu bàn tay của anh, vết thương có vẻ đã được một thời gian, nhưng miệng vẫn đang rách, rươm rướm máu.

Chu Vãn thu hồi tầm mắt, cúi đầu ăn mì.

Lúc này Lục Tây Kiêu cũng rất nể tình ăn được mấy đũa.

Hai người an an tĩnh tĩnh ăn mì.

Chu Vãn ăn xong trước, cô rút giấy lau miệng, rồi sau đó nhìn Lục Tây Kiêu nhẹ giọng nói: "Em đi ra ngoài một chút."

"Ừ."

Bên cạnh quán mì có một tiệm thuốc.

Chu Vãn mua cồn và băng gạc về.

Cô đẩy túi đồ đến trước mặt anh, rũ mắt: "Vết thương trên tay anh cần khử trùng."

Lục Tây Kiêu nhướng mày.

Anh bị đủ loại nữ sinh nuông chiều, cũng không đặt loại quan tâm này ở trong lòng, rất không cho mặt mũi: "Không cần."

Chu Vãn dừng một chút, cũng không bị thái độ này của anh làm ảnh hưởng, chỉ nói anh nghe hậu quả sẽ thế nào.

"Nếu không khử trùng thì khả năng cao vết thương sẽ bị nhiễm trùng, lúc đấy lại càng phiền toái hơn."

Trước đó nội cô đã từng bị một lần như thế.

Lục Tây Kiêu tựa lưng vào ghế ngồi, khẽ hất cằm, nhẹ nhàng bâng quơ nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên cười thành tiếng.

Anh cúi người, đưa bàn tay đến trước mặt cô, không nói gì.

Chu Vãn nghi hoặc ngẩng đầu.

Lục Tây Kiêu cười đến có chút khinh mạn: "Tôi không bị đâu."

". . ."

Hình như tâm trạng anh đã tốt trở lại.

Không thể đoán được.

Chu Vãn lấy chai sát trùng ra, đổ một ít vào đầu tăm bông, rồi giúp anh tiêu độc miệng vết thương.

Cô cúi đầu, vô cùng nghiêm túc, mái tóc rũ ở trước ngực, vài sợi nhẹ cọ qua đầu ngón tay của anh, hơi ngưa ngứa.

Góc độ này rất thích hợp để Lục Tây Kiêu quan sát cô.

Lông mi cô rất dài, chóp mũi nho nhỏ, ngũ quan ngây ngô, không thích hợp với vẻ ngoài thanh lãnh này hẳn có lẽ là dai chiếc răng nanh kia, Tưởng Phàm cảm thấy cô nàng này ngọt ngào cũng là do công lao của chúng.

Cuối cùng, Chu Vãn dán miếng băng gạc lên cho anh.

"Được rồi."

Lục Tây Kiêu rũ mắt nhìn qua, xử lý còn rất khá.

"Đi khu trò chơi à?" Anh hỏi.

"Vâng."

"Đi thôi." Lục Tây Kiêu đứng dậy.

Chu Vãn đi theo anh ra ngoài: "Anh cũng đi sao?"

"Thuận đường đưa cô tới đó."

Khu trò chơi cách quán mì không xa, Chu Vãn đi theo Lục Tây Kiêu về phía trước.

Trên đường, Lục Tây Kiêu nhận một cuộc điện thoại.

Giọng của người bên kia rất vang, Chu Vãn đứng bên cạnh cũng có thể nghe thấy được: "A Kiêu! Con mẹ nó có kẻ tìm chuyện đánh nhau này."

Bước chân Lục Tây Kiêu dừng lại: "Ở đâu?"

Chu Vãn không nghe rõ địa chỉ, chỉ nghe loáng thoáng được góc nào đó trên đường bộ.

"Ừ." Giọng anh vẫn nhàn nhạt như cũ, "Giờ tao qua."

Cúp máy, Chu Vãn nói: "Anh đi đi, cũng sắp tới rồi, em tự đi qua đó là được."

"Ừ." Lục Tây Kiêu nói, "Có chuyện gì cứ tìm tôi."

Thành thật mà nói, tính tình của Lục Tây Kiêu cũng không tệ lắm, anh khác với những tên lưu manh côn đồ đầu đường xó chợ kia, căn bản không hề chủ động đi kiếm chuyện với người khác.

Nhưng lại bướng bỉnh, cứng đầu, không bao giờ chịu cúi đầu trước người ta.

Lúc Lục Tây Kiêu đến, trong sân đã là một mảnh hỗn độn, cũng đã gần kết thúc.

Anh không có ý định tham gia, chỉ nhẹ vuốt tóc rồi ngồi xuống bậc thềm, rút một điếu thuốc, châm lửa, phà ra một hơi, làn khói trắng che khuất đi gương mặt của anh.

Trời chưa tối hẳn, những ngọn đèn đường vừa bật sáng phản chiếu trên nền trời xanh thẫm như những vì sao nhỏ.

Tưởng Phàm sững sờ, dư quang quét qua thoáng thấy Lục Tây Kiểu uể oải ngồi bên cạnh, hét lớn: "A Kiêu! Mày đến rồi cũng phải phụ một tay chớ!"

Anh khẽ cười một tiếng, bấm tay búng búng tàn thuốc: "Không phải sắp xong rồi đây thây."

Cảnh tượng như vậy rất dễ được mấy tên trong hội gán cho cái mác "côn đồ".

Mặc dù Lục Tây Kiêu không tham gia, nhưng rõ ràng anh là người ra lệnh.

Quần áo đen, vóc người vạm vỡ, miệng ngậm điếu thuốc, anh hếch cằm vô cảm nhìn mọi người, nét mặt càng trở nên sắc bén dưới ánh đèn mờ ảo.

Cũng chính lúc này, một tia sáng chợt lóe lên từ vùng eo người đối diện.

Không một ai để ý.

Lục Tây Kiêu túm một cây gậy, đôi mắt đen như mực.

Động tác của anh rất nhanh, cơ bắp căng ra, nhấc gậy nện thật mạnh vào cổ tay của một tên trong đó, con dao găm sắc bén rơi xuống đất kèm theo tiếng hét đau đớn thảm thiết.

"Nếu muốn ngấm ngầm giở trò."

Lục Tây Kiêu kịp thời giơ tay lên, chặn đi nắm đấm của tên nọ, đoạn nắm lấy tóc hắn ta kéo giật lại, lạnh lùng nói: "Cũng đừng để cho người ta phát hiện."

Anh thực hiện một cú dứt điểm.

Trận hỗn chiến nhanh chóng kết thúc.

Lục Tây Kiêu thản nhiên vỗ vỗ lớp bụi bám trên tay, đi đến trước mặt một tên bị ngã nằm sõng soài trên đất, từ trên cao nhìn xuống: "Cút về nói cho Lạc Hà biết, lần sau cứ trực tiếp tìm tao, đừng thậm thà thậm thụt như thế."

Lục Tây Kiêu và Lạc Hà đã đối chọi nhiều năm.

Lạc Hà lớn hơn anh vài tuổi, không ưa nhìn dáng vẻ kiêu ngạo, vừa nổi bật lại giàu có kia của anh, chỉ hận không thể bắt lấy bất kì cơ hội nào để chèn ép, củng cố lại địa vị của mình.

Tưởng Phàm ở một bên khinh thường phỉ nhổ, đoạn lại nghiêng đầu hỏi: "Buổi chiều mày trốn học làm gì thế, gần đây chẳng thấy bóng dáng mày đâu."

Trong đầu Lục Tây Kiêu hiện ra bóng dáng của Chu Vãn.

Anh cong môi: "Tới bệnh viện."

"Tới bệnh viện làm gì?"

"Lục Chung Nhạc sinh bệnh."

"Sao thế, có nghiêm trọng không?" Tưởng Phàm hỏi.

Lục Tây Kiêu hừ một tiếng: "Ai mà biết, tóm lại ông ta không thiếu người chăm đâu."

Tưởng Phàm biết chuyện nhà anh, cũng biết gần đây Lục Chung Nhạc tìm cho anh một bà mẹ kế khá khó chơi, khiến Lục Tây Kiêu phiền muốn chết.

Cậu ta vỗ vỗ vai Lục Tây Kiêu mấy cái: "Thôi được rồi, đi quẩy lát nào."

Một đám kéo nhau tới quán bar.

Có người gọi mấy em gái tới.

Lục Tây Kiêu ngồi trong góc, ngón tay mảnh khảnh cầm lấy ly rượu, hầu kết khẽ lên xuống theo động tác uống rượu của anh, anh không nói nhiều lắm, phần đa là những người xung quanh ồn ào tám chuyện, thi thoảng anh mới tham gia vào.

Nhưng cố tình dáng vẻ này lại thu hút mấy cô gái nhất.

Diệp Nhiên lướt qua đám đông, ngồi xuống bên cạnh Lục Tây Kiêu, cầm lấy ly rượu đưa qua cụng với anh.

Phát ra âm thanh thanh thúy.

Lục Tây Kiêu nghiêng đầu.

Diệp Nhiên mỉm cười nhìn anh: "Uống rượu giải sầu một mình sao? Để em uống với anh."

Lục Tây Kiêu cười khẽ, không nói lời nào, ngửa đầu uống cạn nửa ly rượu còn lại.

Diệp Nhiên đã từng nghe qua những lời bàn tán của những người xung quanh về Lục Tây Kiêu, đơn giản là tùy tiện phóng túng, thay bồ còn nhanh hơn thay áo, là núi băng đào hoa đa tình chính hiệu.

Mà giờ phút này, hành động kia của anh như thể đang khích lệ Diệp Nhiên.

Dưới bầu không khí như bây giờ, một chút gần gũi cũng có thể tạo ra sự ái muội.

Trái tim Diệp Nhiên đập thình thịch, cô ta thử thăm dò nhích tới gần Lục Tây Kiêu, nắm lấy cánh tay anh.

Anh không phản ứng.

Diệp Nhiên bèn dựa hẳn người vào anh, bỗng khuỷu tay như cộm phải vật gì đó, cô ta cúi đầu, nhìn thấy trong túi áo anh lộ ra một nửa chiếc móc khóa màu lam.

Thật sự không phù hợp với khí chất của Lục Tây Kiêu chút nào.

Cô ta ngạc nhiên lấy nó ra, vẫn chưa được móc chìa khóa vào.

"Sao anh lại chưa móc chìa khóa vào thế?" Cô ta hỏi.

Lục Tây Kiêu nhướng mày: "Tôi cho cô chạm vào rồi à?"

Anh luôn như vậy, thẳng thừng quá mức, không cho người khác chút mặt mũi.

Diệp Nhiên chưa từng gặp qua người đàn ông nào nói chuyện không nể nang như thế, nhưng cũng không bực, ngón trỏ móc vào sợi dây của móc khóa giơ nó lên cao, rồi dựa vào vai anh nhìn qua.

"Cái này chắc không phải do anh mua nhỉ." Diệp Nhiên cười hỏi, "Trông anh không giống kiểu người thích mấy món đồ như thế."

"Đưa." Lục Tây Kiêu nói.

"Đáng yêu thật đấy, Kiêu ca này, anh cho em cái này được không?"

Cô ta biết nhà Lục Tây Kiêu giàu có, cũng từng nghe qua anh luôn vung tay hào phóng với bạn gái mình, mà Diệp Nhiên cũng không phải muốn lấy chiếc móc khóa này gì cho cam, bản thân chỉ muốn mượn nó để xích lại gần anh hơn đôi chút.

Lục Tây Kiêu rít một hơi thuốc, không nói gì.

Diệp Nhiên lắc lắc cánh tay anh: "Được không anh."

Anh hất cằm: "Buông."

Giọng nói vẫn lười biếng như trước, nhưng lần này lại lộ ra chút cảnh cáo.

Diệp Nhiên nghe thấy được, đành đặt chiếc móc khóa kia xuống bàn.

Lục Tây Kiêu cúi người cầm lên, cất móc khóa vào lại trong túi, động tác này khiến Diệp Nhiên thấy được vết thương trên cánh tay anh, hẳn là sơ ý bị trầy xước trong lúc đánh nhau vừa rồi, vết máu cũng đã khô lại.

"Kiêu ca, tay anh bị thương kìa." Diệp Nhiên nói, "Anh muốn xử lý một chút không?"

"Lười."

Xung quanh là tiếng nhạc rock 'n roll ầm ĩ, Diệp Nhiên ghé môi vào sát tai anh, nỉ non: "Chi bằng, em giúp anh nhé?"

Lục Tây Kiêu nghiêng đầu cười khẽ, ý vị không rõ hỏi lại: "Thế à, đi đâu giúp đây?"

Diệp Nhiên nhìn góc nghiêng của anh dưới ánh đèn mờ ảo, sống mũi cao thẳng, đáy mắt ngậm ý cười, ngữ khí đầy vẻ ái muội, bộ dáng cà lơ phất phơ lại tiêu sái phóng túng.

Trái tim Diệp Nhiên lại hẫng mất một nhịp, mọi giác quan đều bị anh dễ dàng câu đi mất.

Vừa nãy còn sợ anh tức giận, bây giờ đã bị anh chọc đến rung rinh.

Hệt như một cô gái dù tự tin phóng khoáng đến đâu, nhưng chỉ cần đứng trước mặt Lục Tây Kiêu đều trở nên rụt rè như gái mới lớn.

Cô ta lấy hết can đảm nắm lấy tay anh: "Anh muốn đi đâu thì chúng mình đi đấy."

Mùi nước hoa của cô gái xộc thẳng vào khoang mũi.

Lục Tây Kiêu vốn không xa lạ gì với mùi hương hỗn tạp trong quán bar, cũng sớm quen với đủ mùi đủ loại nước hoa, chỉ là lúc này bỗng nhiên lại cảm thấy gay mũi.

Anh chợt nhớ lại hương nước xả vải sạch sẽ trên người Chu Vãn.

Khóe miệng nhẹ cong, cả người cũng hết hứng, đứng dậy rời đi.

Tưởng Phàm gọi anh lại: "A Kiêu, đi đâu thế?"

Anh phất tay: "Tao về trước."

--

Màn đêm đã buông, hôm nay hiếm có khi Chu Vãn lên giường nghỉ ngơi trước 12 giờ.

Đang chập chờn đi vào giấc ngủ, điện thoại đang đặt ở bên gối đột nhiên vang lên tiếng thông báo.

Cô giật mình tỉnh giấc, mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngây người nhìn một điểm trên bức tường trắng một hồi thật lâu, suy nghĩ mới dần quay lại, nhìn về phía màn hình điện thoại đang sáng lên.

Ánh sáng hơi chói, cô híp mắt nhìn qua.

[Lục Tây Kiêu] đã gửi cho bạn một tin nhắn mới.

Chu Vãn sửng sốt, thậm chí cảm thấy bản thân đang nằm mơ.

Khẽ vươn tay nhéo đùi mình một cái, đau.

Không phải mơ.

Sao anh lại gửi tin nhắn cho cô?

Đã 12 rưỡi khuya.

Cơn buồn ngủ của Chu Vãn bị quét bay sạch bách, cô chống tay xuống giường, nghiêng người mở Wechat.

Anh gửi tới một tấm hình.

Chu Vãn ấn mở, lập tức nhận ra đó là tay của anh.

Anh hẳn đang ngồi trên bậc thang, cánh tay đặt trên đầu gối, mu bàn tay theo đó rũ xuống, mà trên cánh tay trắng nõn của anh lại có một vết thương dài tầm 3cm.

Sau đó, điện thoại lại rung lên.

Anh lại gửi tới một tin nhắn.

[Lục Tây Kiêu: Làm sao bây giờ?]

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

29.7K 3.1K 61
*ogrinal author: Nghê Đa Hỉ *disclaimer: Truyện đã được chỉnh sửa 1 vài chi tiết để phù hợp với Diệp Anh và Thùy Trang. /"13 năm dài đằng đẵng...Tôi...
41.3K 5.8K 35
"Một đời thương em, một đời yêu em" Lấy chút cảm hứng từ Queen Of Tears, 23.5 và vài chi tiết thực tế Btw, vẫn là trí tưởng tượng của riêng au thôi ~
1.5M 137K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...
22.7K 3.7K 24
Fourth Nattawat là một diễn viên và ca sĩ trẻ, em chuyên đóng phim boylove, em có một quản lý đi cùng em từ lúc em khởi nghiệp đến khi em có một lượn...