Haechan || Our healing soul

By h3vy2306

359 39 24

Project 7 ngày đếm ngược đến sinh nhật Gấu nâu Haechanie của chúng ta 🐻 Liệu 7 ngày này sẽ xảy ra sự kiện g... More

About this project + mini game
Preview
D-6
D-4
D-3
D-2
D-1
Haechan's birthday

D-5

28 5 0
By h3vy2306


Thứ hai là ngày đầu tuần, Haechan không hứa sẽ chăm ngoan nhưng vẫn có cố gắng làm bé ngoan mà bước xuống giường thay quần áo, đánh răng, mang giày, đi chạy bộ.

Thật sự thì cậu chỉ muốn lăn vào chăn ngủ thôi ấy cơ mà tuần trước đi khám tổng quát ở bệnh viện thì bị ông anh họ Lee Taeyoung đè ra chửi cho một trận vì cái tội chỉ lo làm việc mà không quan tâm sức khỏe bản thân vậy nên Taeyoung đã cho cậu 1 tháng tập thể dục cải thiện sức khỏe, lần sau tới test lại. Không cải thiện sẽ bị méc mẹ.

Haechan đang chạy bộ hết mình ở bờ sông thì gặp phải tình huống hết hồn.

Một cậu nhóc cao nhưng hơi gầy mặc nguyên cây đen đâm thẳng vào Haechan, lúc đỡ cậu nhóc lên thì toàn bộ cơ thể của cậu nhóc như thủy tin chỉ cần Haechan dùng lực mạnh tí là sẽ nghe tiếng la đau đớn. Haechan vội vã và cẩn thận đưa người vào ghế đá ven hồ, chưa kịp ngồi xuống thì người đã định lao ra thẳng về phía con sông. May mà Lee Haechan này tuy không khỏe lắm nhưng vẫn đủ sức giữ người lại mới đảm bảo rằng không có chuyện gì xảy ra.

" Muốn tự tử hả ? Bình tĩnh lại đi !"

" Tôi... tôi... không muốn..sống nữa..đâu. Sống trên đời... thật quá ..khổ sở rồi.."

Cậu bé ụp đầu vào vòng tay của Haechan mà khóc ngất lên, vỗ nhè nhẹ lên lưng an ủi bạn nhỏ Haechan để cho cậu có không gian im lặng mà từ từ bình tĩnh lại. Đến khi cảm nhận người anh đang ôm không còn nháo nhào hay thút thít nữa anh vội đỡ mặt cậu nhóc lên.

" Anh dẫn em đi bệnh viện nhé."

" Em không có tiền"

" Anh trả, kiểm tra cơ thể xong em muốn ăn gì anh cũng sẽ trả luôn !"

Gọi điện cho Taeyoung hyung sắp xếp xong Haechan bắt taxi đưa cậu nhóc đến bệnh viện khám. Trên đường đi Haechan đã cố bắt chuyện như hỏi về tên cậu nhóc là gì rồi bao nhiêu tuổi. Tuy nhiên, cậu nhóc vẫn chỉ cuối mặt xuống tay nắm chặt lại với nhau căng thẳng đến úa mồ hôi, là một người tinh tế tất nhiên Haechan sẽ không hỏi nữa mà chỉ đặt tay lên lưng trấn an cậu. Giờ mà hỏi về chuyện sáng nay chắc cậu bé sẽ mở cửa mà lao thẳng xuống đường mất.

.

.

" Lee Haechan, thằng bé này là ai vậy ?" Taeyoung cầm một xấp giấy trên tay mặt nghiêm trọng bước đến.

" Khách hàng của em"

" Cậu nhóc này ừm hơi nặng đấy, vết bầm được tạo ra do bị vật tác động vật lý lên như chày, chai hoặc nấm đấm đá còn vết thương hở chảy máu lại nặng hơn rất nhiều, nó trông như kiểu dao cắt qua cố ý chứ không phải vô tình bị va quẹt. Vài vết khác thì lại trông như do ma sát với mặt đường mà tạo thành, may mà em mang đến kịp đấy. Vết thương ở ngang eo là nặng nhất vết cắt rất sâu không mang đến đây mà sơ cứu thông thường ở nhà thì chắc chắn là nhiễm trùng. Em làm thủ tục nhập viện đi để cậu bé nghỉ ngơi 2-3 ngày đã."

" Còn sống là rất may mắn rồi sáng nay cậu bé còn định lao ra sông tự tử hên mà em cản kịp" Haechan thở dài một hơi rồi quay vào phòng bệnh nhìn cậu nhóc băng bó đầy vết thương trên người.

" Giờ thì, nói anh nghe tên của em là gì ? Bao nhiêu tuổi để anh làm thủ tục nhập viện cho em"

" Park Jisung lớp 12 ạ" cậu nhóc mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt.

" Bao giờ em muốn kể về chuyện sáng nay thì hãy kể anh không ép, nghỉ ngơi đi"

Đóng cửa phòng lại nhẹ nhàng, Haechan làm thủ tục xong gọi một cuốc điện thoại cho Renjun nhờ cậu trợ lý thông báo cho sếp Moon nay cậu không đi làm vì khách hàng của cậu đang ở bệnh viện. Mua một ít canh kim chi món khoái khẩu của mình cùng nhiều món khác như mì tương đen, cháo thịt bằm trứng mang vào phòng bệnh, đỡ Jisung ngồi dậy để ăn. Cậu nhóc như lóe lên tia hi vọng, thấy Jisung ăn như không có ngày mai Haechan cũng cảm thấy xót thằng bé ốm quá.

" Ăn cẩn thận đừng để mắc nghẹn, thiếu anh sẽ mua thêm"

Jisung hỏi tại sao anh tốt như vậy thì Haechan đã xoa đầu cậu rồi đưa cho cậu tấm danh thiếp văn phòng đồng thời giới thiệu bản thân mình.

" Anh là Lee Haechan, nhân viên tư vấn tự do từ công ty FullSun. Em là khách hàng của anh, em muốn anh làm gì anh đều có thể làm được nhé miễn không phạm pháp"

" Em không có tiền trả đâu"

" Công ty anh không bắt buộc trả bằng tiền đâu, đừng có mở miệng là tiền nong rồi chứ lạc quan lên."

" Vậy anh có thể làm được mọi thứ hả ?"

Haechan gật gật đầu.

" Anh bảo vệ em đến hết năm học được không ? Em cần đến lớp để học thi nhưng...em sợ" Jisung rụt rè đưa mắt hỏi

" Được ! Không việc gì phải sợ anh sẽ bảo vệ em từ bây giờ là tháng 4 đến lúc em ra trường là tháng 5. Không chỉ bảo vệ, anh sẽ giúp em sống lại trong một thế giới mới. Còn bây giờ em sẽ nằm ở bệnh viện này trong 1 tuần để vết thương lành bớt đã." Haechan tắt đèn phòng bệnh rồi ra ngoài, tựa lưng vào cửa anh nghe thấy cậu nhóc đang gọi cho mẹ bằng chiếc điện thoại bàn ở đầu giường bệnh.

" Dạ, con đang chuẩn bị đi ngủ. Sáng nay con có nói mẹ là sẽ đi chơi với lớp nên hiện tại con đang ở Thượng Hải nè. Cảnh ở đây đẹp lắm luôn, trường còn chu đáo cho bọn con nhiều món ăn trung hoa như xá xíu, sủi cảo ngon lắm mẹ à. Mai này con thành công sẽ dẫn mẹ sang ăn, mẹ buôn bán mấy hôm nay chắc mệt mỏi lắm ước gì con ở đó giúp mẹ. Tạm biệt mẹ, con sẽ chơi vui gặp lại mẹ sau ạ đừng lo lắng quá nhé con trai mẹ ổn mà"

--

Nhìn đồng hồ trên tay là 2h sáng, vậy là cậu đã ở cả ngày với thằng nhóc và cả cuộc nói chuyện. Nó làm cậu nhớ đến việc lâu rồi không gọi điện cho mẹ của mình.

" Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm yêu mẹ"

" Mày bị điên à ? Kiếm tiền đến phát điên à ? Tao đang rất hạnh phúc đi du lịch khi không có thằng con trời đánh như mày ở đây đấy con ạ đừng có mà ảo tưởng."

Cúp máy...

Thôi thì kệ.. vậy là cậu quyết định gọi Renjun đến đón mình, hôm nay cậu nhóc đó có ca tối nên sẽ ở công ty nhưng mà Renjun không có bằng lái xe ô tô ạ. Vậy nên người đến đón cậu chính là siêu mẫu chân dài Kim JungWoo.

" Sao, chú mày không vui khi anh đón à ? Ừ kệ mày nhá"

" Nay em gặp khách hàng, em nghĩ em sắp quay lại thời học sinh rồi đó."

" Mày á ? Nói mày ông nội học sinh thì tao còn tin được luôn ấy" Jungwoo nhìn qua kính chiếu hậu biết em mình đang nghiêm túc nhưng anh vẫn đùa vài câu.

Vừa về công ty, Haechan đã triệu tập Renjun, Jungwoo, Johnny vào văn phòng mình họp và đặt tên hội là 4 anh em đô con. Sau đó, cậu bắt đầu giải thích về kế hoạch bảo vệ Jisung trong trường trung học NCIT. Cậu và Renjun sẽ đăng kí lớp học để học cùng cậu nhóc còn Jungwoo sẽ giả trang thành nhà báo phỏng vấn về chất lượng dạy học trong khi đó Johnny sẽ làm giáo viên tiếng anh.

" Nhưng làm sao anh làm giáo viên tiếng anh hay bọn em nhập học được khi không có thứ gì ? Và anh mày được chia đồng nào không anh có cũng có khách riêng đó nha" Johnny xoa xoa cằm

" Em làm vụ này free đó, thằng nhóc đó không có tiền đâu ! Còn vấn đề hồ sơ anh khỏi phải lo, anh quên văn phòng chúng ta có ai hả ? Kim Doyoung đó con thỏ ranh mãnh !" Haechan vỗ vỗ tay tự tán thưởng kế hoạch xuất sắc của mình.

" Renjun chưa gặp Doyoung đâu nhỉ, anh ấy là một kẻ ờ chuyên pha ke lí lịch đó em. Anh ta làm kĩ đến độ đến giờ chưa ai tóm anh ta vào tù nữa đấy, ngoại hình giống thỏ lắm làm việc trong công ty chúng ta luôn đó em phòng vật liệu. Mỗi tội chả mấy khi gặp được đâu, anh ta đến rồi đi như bóng ma chả biết khi nào. May mà có email để liên lạc." Jungwoo có tâm giải thích cho Renjun lúc này là ma mới hiểu thêm về công ty và nhân sự.

Thế là một đống thứ cần chuẩn bị đã được lên danh sách gửi cho Kim Doyoung và nhận lại được phản hồi 3 tiếng sau tới lấy khiến cả bọn bất ngờ không thôi. Nhanh vậy ư ? Người ta là thỏ đấy nhé phải nhanh chứ.

Sau khi họp hành liên tục mấy tiếng, 4 anh em đô con đã thống nhất được kết hoạch của mình. Giờ thì đợi thằng nhóc Jisung khỏe một tí rồi quay lại trường nào.

--

Jisung hít thở một hơi, bước ra khỏi cổng bệnh viện. Mấy vết thương nhẹ lẫn vết bầm đã biến mất còn vết thương nặng được Taeyoung chăm sóc kĩ càng nên đã đỡ hơn rất nhiều.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu quay lại trường học sau thời gian nghỉ học vừa rồi. Jisung lo lắng bước vào trường, quả nhiên, vừa thấy cậu đã có một đám cao to bước đến. Thằng khoác vai cậu mở mồm châm chọc

" Nhìn xem ai vác xác quay lại nào, hôm bữa tao bảo mày đi chết đi mà đ** nghe à ? Mày lỗ tai trâu hả thằng ch* ?"

" Lỗ tai gì thì cũng đ** phải loại như mày đâu thằng bắt nạt"

" Đúng đấy, đã ngu còn giang hồ chỉ đến thế là cùng. Cần tao báo hiệu trưởng cho mày từ dưới chót học tập thành thất học không"

Hai lời vàng bạc đấy lần lượt được phun ra từ cái miệng ngọc ngà của 2 anh chàng học sinh mới cóng Lee Haechan và Huang Renjun cùng vẻ mặt mày thử mà đánh xem.

" Hai thằng bây nhớ mặt tao, đi ! bọn mày đi !"

Hắn ta kéo bầy đi chỗ khác còn Park Jisung chưa kịp ngạc nhiên đã bị tiếng chuông báo giờ học rung lên bắt cậu phải nhanh chân lên.

.

" Xin giới thiệu với các em thầy là Johnny giáo viên tiếng anh mới đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm mới của các em. Cô Seonhee bận chuyện riêng nên sẽ nghỉ nhé, thấy sẽ đứng lớp từ đây đến cuối năm. Ngoài ra, chúng ta còn đón chào hai bạn học sinh mới nhé ! Hai em vào đi !" – Johnny vẫy tay ra hiệu cho Haechan và Renjun tiếng vào.

" Chào mọi người, mình là Renjun thắp sáng thế giới "

" Hi ~ mình là Haechanie đây ạ mang đến cho mọi người nụ cười"

Cả lớp thì bàn tán vài bạn nữ còn chụp hình lại nhưng khi tên gây sự kia đập bàn liền khiếm mọi người im bặc mà khúm núm.

" Mấy đứa thấy chỗ nào trống thì ngồi đi nha"

Renjun nhanh chóng tiếng đến ngồi kế Jisung kèm theo một nụ cười tỏa nắng khiến mấy bạn bàn trên phải ngại ngùng quay lên còn cả lớp thì trố mắt.

" Bạn đừng ngồi kế mình, bạn sẽ bị liên lụy mất.." Jisung be bé giọng nói nhưng Renjun vốn cũng thuộc dạng thần kinh thép mà trả lời còn liếc mắt nhìn tên đầu gấu. Xùy, tuần trước Haechan đã nói hết với cậu về mấy luật mà tên này đặt ra để cô lập Jisung rồi. Đến lúc phá luật rồi này.

" Sao nào, ai sẽ ăn bạn hay sao ? Ai mà đụng vô bạn tôi sẽ đem nó băm thành 8 mảnh mỗi mảnh một quốc gia đó haha đừng lo nha ~"

Bây giờ là lượt của Haechan, cậu thong thả đi xuống chỗ tên ngồi kế đầu gấu.

" Mình ngồi ở đây được không, sáng mình có gặp bạn này ở trường nên chắc sẽ ổn hơn với học sinh mới là mình khi được ngồi kế người đã gặp"

"Cút đi thằng khốn khiếp" tên đầu gấu chửi to Haechan để Johnny nghe nhưng anh cóc quan tâm.

" Ai da, bạn học sinh này hơi xấu tính đấy. Tốt, vậy ta ngồi bàn ba người nhen !"

Nói rồi Haechan kéo ghế từ ở đâu đó qua ngồi chung với tên đầu gấu và đàn em. Hắn ta định tung nắm đấm thì bị Haechan lôi từ trong túi điện thoại ra định ghi hình, bực tức hắn ta xách cặp định bước ra khỏi cửa. Johnny Suh nãy giờ không quan tâm bỗng nhiên nở nụ cười quỷ dị ra nhanh chân chắn trước hắn, phải nói Johnny cao lắm lại còn cơ bắp nên hắn cũng phải lùi một tí.

" Em đi cũng được nhưng để tôi nói nhé, giờ em bước ra thì mấy môn sau lẫn môn của tôi em không cần bước vô lớp đâu. Mấy ngày sau cũng thế và em có thể học lại thêm năm nữa. Đừng nghĩ cha mẹ em lót tiền được cho tôi, tôi có thể khiến em khốn đốn nếu không học hành tử tế đấy" tất nhiên câu cuối Johnny đã thì thầm nói nhỏ vào tai hắn.

Và như vậy ta thấy được tên đầu gấu im lặng học cả buổi và cả tận 3 ngày tiếp theo, hắn dường như không nói chuyện hay gây sự với ai trừ bọn đàn em.

Rengggg

Đã đến lúc ra về tất cả mọi người đều xách cặp lên và rời khỏi còn bộ đôi Haechan Renjun tất nhiên có nhiệm vụ hộ tống Jisung về nhà an toàn. Đang cười đùa đi gần đến nhà Jisung thì nhóm họ thấy đám đầu gấu ban sáng đứng trước cửa nhà Jisung, biết có chuyện chẳng lành Lee Haechan đã nhanh chóng gửi định vị cho Johnny. Nhóm đầu gấu chẳng nói chằng rằng cầm vũ khí của chúng là những cây gậy bóng chày được đóng thêm đinh vào xông lên ba người. Dù Haechan hay Renjun có mạnh thế nào thì cũng chẳng thể đánh lại được bọn chúng hơn nữa đống gậy đó mà vào người xác định nhập viện còn thở là may mắn lắm rồi đây còn là Haechan lẫn Renjun đều không hề mạnh về thể chất. Vậy nên bọn họ chỉ có thể ba chân bốn cẳng lên mà chạy đi đến khi thấy được xe của Johnny đến đón họ. Khi lên xe được nhìn ra sau xe Jisung cảm thấy không còn bị đuổi theo nữa nhưng vẫn không yên tâm hỏi

" Bọn nó không đuổi theo em nữa nhưng liệu chúng vẫn còn ở nhà em chứ ? Với cả thầy Johnny quen hai anh à ?"

" Mai tụi nó còn đi học được anh liền khen tụi nó nghị lực đấy chứ đừng nói có gan tìm đến nhà em, còn thầy Johnny là người anh của hội bốn anh em đô con chung với bọn anh. Bọn anh còn một người nữa em sẽ sớm thấy thôi" – Renjun vừa bấm điện thoại vừa nhàn nhã trả lời khiến Park Jisung mắt chữ O mồm chữ O ngạc nhiên.

Quả thật, Renjun nói đúng tối đó ngôi nhà chỉ có ánh đèn cùng hình ảnh mẹ cậu ấm áp nấu một nồi canh súp chờ đứa con trai của bà về.

Sau sự kiện hôm qua, Jisung thậm chí còn không thể thấy được mặt của tên đầu gấu, vài người cho rằng hắn cúp học nên mặc kệ, vài người thì lại cho rằng hắn bị bố mẹ quản thúc nhưng chỉ có Park Jisung biết nguyên do.

" TIN HOT ĐÂY ! THẰNG ĐẦU GẤU BỊ ĐUỔI HỌC VĨNH VIỄN RỒI !!"

Cậu chàng mắt kính hớt hải chạy vào lớp thông báo tin tức khiến khắp trường bàn tán xôn xao. Vốn dĩ có một lần, hắn ta đánh một bạn học gần như thương tật 60% đấy vậy mà gia đình dùng vài tờ ngân phiếu đã xoa dịu được tình hình hắn không bị đuổi học nhưng bạn học đấy thì lại chuyển trường và thường xuyên phải điều trị tâm lý. Mọi người đều đang thảo luận vấn đề ai có khả năng khiến hắn bị đuổi học như thế này vậy, Jisung quay qua nhìn hai "anh bạn học" đang híp mắt cười đã vội kéo hai người sát lại hỏi thăm, kết quả chỉ nhận được câu trả lời đầy quái dị từ Haechan.

" Cứ đợi mà xem, kịch vui còn dài"

Buổi tối Jisung vẫn như cũ mà được cặp đôi kia che chở cho về nhà, vẫy tay chào tạm biệt cậu bước vào nhà với mẹ, phụ dọn cơm tối cùng nhau xem bản tin thời sự trực tiếp có phóng viên Jungwoo đang đưa trên tivi.

Hôm nay, hiệu trưởng trường trung học NCIT Hwang SooKang đã bị bắt giữ để tiến hành điều tra do có hành vi quấy rối tình dục đối với các nam nữ học sinh đồng thời nhận hối lộ đút lót cho các cá nhân học sinh có hành vi phạm lỗi. Đây là một hành động đáng nhục nhã cho ngành nhà giáo quả thật là con sâu mọt của xã hội.

Chưa hết sốc với hình ảnh hiệu trưởng bị áp giải tống vào xe cảnh sát thì lại một bản tin khác được đưa tin.

Ngoài ra, trưởng hội phụ nữ thành phố bà Kim đã tuyên bố từ chức và lui về ở ẩn nhường chức cho người khác. Hiện chúng tôi đang liên lạc phỏng vấn nhưng bà đã từ chối vì sức khỏe không tốt.

CEO công ty dệt nhuộm vải KRY ông Kim hiện đang vướng vào vòng pháp luật một vụ kiện tập thể vì đã thải những hóa chất độc hại ra ngoài môi trường, ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của hơn 2 nghìn hộ dân cư sinh sống khu vực gần đó. Công ty phải bồi thường hơn 8 tỷ won tiền thiệt hại.

Cầm điện thoại lên Jisung gọi điện cho Haechan

" Anh... mấy cái tin tức đưa tin trên tivi.."

" Làm sao, anh và công ty anh làm đấy, từ bay giờ em safe rồi nhé"

" Anh.. có nặng nề với bọn họ quá không ?"

" Không. Bọn họ trái pháp luật đó là cái nhân quả họ tự phải gánh lấy cho những hành vi đó. Jisung à, em đừng nên quá vị tha vì thế giới rất tàn khốc, tuy vậy mọi nỗi đau đã qua đi tại sao em không cho mình cơ hội sống lại nhìn ngắm thế giới tươi đẹp hơn khi những kẻ bạo lực học đường không còn nữa."

" Vâng ạ, thế mai em còn gặp bọn anh không ?"

" Còn."

Điện thoại đã được cúp khi vừa hết chữ.

...

Đúng là còn nhưng chẳng ai bảo với cậu đây sẽ là ngày cuối cùng cậu học với hai người và còn cả thầy Johnny cũng phải về nước. Haechan với Renjun đã quyết định dẫn cậu đi ăn buffet thịt nướng để nói lời chia tay, khỏi phải nói Jisung buồn như thế nào rồi khi cậu nhóc hỏi lí do cả hai đã cùng nhau trả lời họ muốn cậu trả nghiệm thế giới mới đồng thời đưa cho Jisung danh thiếp công ty bất cứ khi nào cậu muốn đều có thể đến ( còn việc có gặp được hai người họ hay không còn phải xem cậu đến vào giờ nào). Lái xe đưa Jisung về nhà lúc đã tối đen Haechan đã tặng cho Jisung cái ôm chặt như một người anh trai ruột.

" Chặng đường về sau, anh không đi cùng em, em hãy tự quyết định mọi thứ nhé ! Chúc em tương lai rạng rỡ, đừng quá hiền lành vì chúng có thể làm em đau, hãy luôn nhớ bảo vệ trân trọng bản thân em và người bên cạnh em. Anh về đây"

Giờ đây trên xe chỉ còn lại Haechan và Renjun trên đường đi làm đến công ty.

" Jisung nhút nhát e dè lắm, nếu chúng ta cứ bảo vệ cậu bé mãi như vậy thì chắc chắn cậu bé sẽ không kết thêm được bạn và cũng sẽ chẳng tự do trải nghiệm thế giới một lần nữa."

" Những vấn đề bạo lực học đường này lỗi bọn đầu gấu 10 thì thầy cô bạn bè những kẻ thờ ơ sự giáo dục con cái đã chiếm đến 8,9 rồi. Tuy anh chưa bao giờ nghĩ lấy bạo lực đối đáp là đúng nhưng với những kẻ đã có máu điên như vậy rồi thì lời nói căng bản là chúng không để vào mắt."

Jisung à, cầu cho em và những đứa trẻ bị bạo lực học đường đều có thể tìm được một lối thoát để một lần nữa nhìn ngắm thế giới tươi đẹp đúng với độ tuổi thanh xuân của các em.

--

Vậy là vụ của Jisung đã được giải quyết xong cả rồi, đoạn tiếp theo chỉ có thể phụ thuộc vào cậu nhóc tự quyết định thôi. Còn vấn đề Jisung trả phí tư vấn như nào hả ? Đợi cậu nhóc đủ 18 tuổi liền sẽ được cho đi làm thêm bán thời gian ở cửa hàng coffee trước đó Renjun từng làm để trả dần, lãi suất tất nhiên là bằng 0, kỳ hạn là thoải mái trả đến cuối đời cũng được.

Kết quả ấy hả, 1 tháng sau ta chỉ biết Jisung mặc đồ tốt nghiệp chạy đến công ty tìm Haechan với khóe môi rạng rỡ cùng tờ giấy báo nhập học trường Seoul với học bổng toàn phần. Tương lại rạng rỡ lúc này đây thật sự đón chào em Jisung của anh Haechan.



Nạn nhân bạo lực chọc đường không bao giờ là người có lỗi.

Những đứa trẻ bị bạo lực học đường xứng đáng được sống một cuộc đời tốt hơn, sống một cuộc đời bình an bên cạnh những người trân quý yêu thương.

Continue Reading

You'll Also Like

141K 6.5K 36
"I can never see you as my wife. This marriage is merely a formality, a sham, a marriage on paper only." . . . . . . She was 10 years younger than hi...
475K 14.5K 98
Theresa Murphy, singer-songwriter and rising film star, best friends with Conan Gray and Olivia Rodrigo. Charles Leclerc, Formula 1 driver for Ferrar...
121K 5.1K 52
❥❥❥ [BNHA x Fem!Reader] ❛❛𝔸𝕝𝕝 𝕥𝕙𝕖 𝕣𝕚𝕔𝕙𝕖𝕤 𝕓𝕒𝕓𝕪, 𝕎𝕠𝕟'𝕥 𝕞𝕖𝕒𝕟 𝕒𝕟𝕪𝕥𝕙𝕚𝕟𝕘, 𝔸𝕝𝕝 𝕥𝕙𝕖 𝕣𝕚𝕔𝕙𝕖𝕤 𝕓𝕒𝕓𝕪...
69.5K 1.6K 31
!Uploads daily! Max starts his first year at college. Everything goes well for him and his friends PJ and Bobby until he meets Bradley Uppercrust the...