Nguyên Phối Nghịch Tập

By Lilmeo00

25.8K 2.3K 83

Tác giả: Kim Nguyên Bảo Văn án: · Lệnh truy nã · Họ tên: Bạch Dạ Giới tính: Nam Tuổi: 20 tuổi Dung mạo: Trắn... More

Chương 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
10+11+12
13 +14 +15
16+17+18+19+20
21+22+23+24+25
26+27+28+29+30
31+32+33+34+35
36+37+38+39+40
41+42+43+44+45
46+47+48+49+50
51+52+53+54+55
56+57+58+59+60
61+62+63+64+65
66
67
68
69
70
71+72
73+74
75+76
77+78
79+80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101+102+103+104+105
111+112+113+114+115
116+117+118+119+120
121+122+123+124+125
126+127+128+129+130
131+132+133+134+135
136+137+138+139+140
141+142+143+144+145
146+147+148+149+150
151+152+153+154+155
156+157+158+159+160
161+162+163+164+165
166+167+168+169+170
171+172+173+174+175
176+177(end)

106+107+108+109+110

371 32 1
By Lilmeo00


106


Bạch Dạ thấy năm vị thái thượng trưởng lão đang nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại tỏ vẻ tôn trọng bọn họ.

Năm vị thái thượng trưởng lão thấy cậu không hề sợ hãi, cũng không kiêu ngạo hay nịnh nọt gì thì sắc mặt hơi cứng lại. Nếu như những người khác bị ánh mắt sắc bén của họ nhìn chằm chằm, chắc chắn sẽ sợ hãi đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn ai. Vẻ mặt thẳng thắn vô tư của cậu khiến bọn họ ngại ngùng dời ánh mắt đi chỗ khác.

Tất cả những điều này đều phải cảm ơn Bạch Dạ có một người anh cả ánh mắt còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần so với năm vị thái thượng trưởng lão. Đôi mắt của anh cả Bạch Liệt không tốt, giống như lời Hắc Bát nói "May mà mắt của Bạch Liệt không tốt lắm, nếu không ngồi trên ghế một lúc đã tót mãi đi tận đâu rồi". Vậy nên Bạch Dạ đã sớm quen với ánh mắt này, nhìn thấy năm vị thái thượng trưởng lão không hề dời tầm mắt khỏi mình, cậu cũng không cử động, cứ như vậy mà nhìn lại bọn họ.

Đại thái thượng trưởng lão dùng truyền âm nói với bốn vị thái thượng trưởng lão khác: "Thằng nhóc này lá gan lớn thật, bị chúng ta nhìn chằm chằm lâu như vậy mà không hề né tránh ánh mắt một chút nào."

Nhị thái thượng trưởng lão cũng dùng truyền âm nói: "Đúng vậy. Ta nhìn hắn đến mỏi cả mắt nhưng lại ngại nhìn ra chỗ khác trước, nếu không sẽ rất mất mặt."

Tam thái thượng trưởng lão buồn bực: "Thằng nhóc này cũng chỉ có Luyện Khí tầng ba thôi mà, rốt cuộc Tiểu Sâm coi trọng hắn ở điểm nào?"

Đại thái thượng trưởng lão nói: "Nghe Úy Sinh nói, hình như Tiểu Sâm coi trọng hắn vì khả năng sinh con."

Các thái thượng trưởng lão: "......"

Năm thái thượng trưởng lão thừa nhận: "Mới vừa thành thân không bao lâu đã mang thai rồi, còn là bốn đứa một lúc nữa, đúng là biết sinh con thật. Có điều làm được như vậy thì sao? Hắn cũng chẳng giúp được gì cho Tiểu Sâm."

"Để ta thử dùng uy lực khiến hắn nhìn ra chỗ khác xem sao." Tứ thái thượng trưởng lão nói.

Đại thái thượng trưởng lão vội vàng lên tiếng: "Ông phải cẩn thận một chút, đừng làm bị thương mấy đứa trẻ của tôi."

"Yên tâm, ta khác có chừng mực." Tứ thái thượng trưởng lão phóng uy lực về phía Bạch Dạ.

Hạ Sâm lập tức cảm giác được một sức mạnh vô cùng khủng khiếp đang nhào đến trên người Bạch Dạ, biết là các thái thượng trưởng lão sử dụng uy lực đối với cậu, mặt hắn nghiêm lại, nhưng sau đó lại nhớ ra trong bụng cậu chính là tứ đại thần tiên, uy lực của người tu chân không có tác dụng đối với cậu. Vậy nên hắn thả lỏng người, bình tĩnh uống chén trà mà thị đồng vừa rót.

Tứ thái thượng trưởng lão thấy Bạch Dạ vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào ông như cũ thì thắc mắc: "Tại sao uy lực của ta lại không có tác dụng với hắn?"

"Không có tác dụng ư?" Trong mắt của bốn vị thái thượng trưởng lão còn lại hiện lên vẻ khiếp sợ: "Uy lực của ông không có chút tác dụng nào sao?"

"Đúng vậy. Đúng là quá kỳ lạ." Tứ thái thượng trưởng lão tăng thêm uy lực về phía Bạch Dạ nhưng đối phương vẫn không có phản ứng gì: "Liệu trên người hắn có pháp khí nào đó đã ngăn cản uy lực của ta không?"

Đại thái thượng trưởng lão than nhẹ một tiếng: "Nếu vậy thì chắc hẳn hắn ta phải có những pháp bảo vô cùng quý giá và cấp bậc cao thượng thừa mới có thể cản được uy lực của ông. Thôi, chúng ta không tính toán với tiểu bối nữa."

Tứ thái thượng trưởng lão thu hồi uy áp.

Đại thái thượng trưởng lão ho nhẹ một tiếng, hỏi Hạ Sâm: "Hắn ta chính là Bạch Dạ, bạn đời của ngươi đúng không?"

Hạ Sâm hắng giọng: "Đúng vậy."

"Chẳng phải lúc trước ngươi nói rằng hắn ta biến mất rồi sao? Ngươi tìm thấy hắn ở đâu vậy?"

Hạ Sâm trả lời đơn giản: "Sau khi cậu ấy lén chạy trốn thì đến tìm anh trai của mình, sau đó người anh trai lại đưa cậu ấy tới đây."

"Thì ra là thế." Đại thái thượng trưởng lấy ra từ nhẫn chứa đồ một pháp khí mà tu sĩ kỳ Luyện Khí hay sử dụng, ý bảo thị đồng cầm pháp khí tới trước mặt Bạch Dạ: "Bạch Dạ, đây là quà gặp mặt ta tặng ngươi, hy vọng ngươi sẽ thích nó."

Thị đồng bê pháp khí đến trước mặt Bạch Dạ, sau đó hừ với cậu một tiếng, đặt món đồ trong tay lên bàn trà bên cạnh rồi xoay người rời đi.

Hạ Sâm thấp giọng nói: "Người vừa đưa quà gặp mặt cho cậu là Đại thái thượng trưởng lão, cũng chính là thái tổ phụ của tôi."

Bạch Dạ đứng dậy nói lời cảm ơn: "Cảm tạ thái tổ phụ."

Đại thái thượng trưởng lão gật đầu.

Bạch Dạ nhìn về phía các vị thái thượng trưởng lão còn lại, ánh mắt lóe lên một tia gian xảo, chỉ thiếu điều chưa nói "quà gặp mặt của mọi người đâu?"

Bốn vị thái thượng trưởng lão đều chấn động bởi độ dày của da mặt cậu, chậm rãi lấy từng món đồ thích hợp từ trong nhẫn chứa đồ rồi đưa cho Bạch Dạ.

Một chút mà Bạch Dạ đã thu được năm món quà, trong lòng thấy vô cùng vui vẻ, lấy ra năm lá bùa nhăn nhúm đưa cho năm vị thái thượng trưởng lão: "Cháu cũng có quà gặp mặt cho mọi người. Đây là bùa khỏe mạnh do cháu luyện chế ra, có thể giúp cho cơ thể mọi người luôn luôn mạnh khỏe. Có điều đừng để trong nhẫn chứa đồ, nếu không sẽ không có tác dụng đâu."

Những lá bùa này được cậu chế tạo từ những nguyên liệu mà vợ chồng Phương An mang tới ở núi Dược Linh.

Thật sự cậu đã cố gắng hết sức rồi, nhưng những lá bùa được tạo thành vẫn nhàu nát nhăn nhúm. Lò bát quái và gậy Chúc Dung nói rằng do cậu khống chế lửa không đủ nóng lên mới khiến cho tờ giấy không được phẳng, nếu về sau thành thục hơn sẽ không xảy ra tình trạng như vậy nữa.

Năm vị thái thượng trưởng lão lần đầu tiên nhìn thấy những lá bùa xấu như vậy, thật sự không biết phải nói gì.

Đại thái thượng trưởng lão vất vả mở miệng: "Cảm ơn Tiểu Dạ."

Bạch Dạ cười với ông: "Không cần khách sáo."

Năm vị thái thượng trưởng lão thật sự không thể vứt món quà vừa được nhận ngay trước mặt người tặng được, họ cũng không muốn làm khó Hạ Sâm, vậy nên chỉ đành giả vờ như rất quý trọng món quà đó, cẩn thận gấp nó lại rồi cho vào trong vạt áo trước ngực.

Bạch Dạ nhìn ra được năm vị thái thượng trưởng lão không hề có ác ý với mình, cuối cùng cũng yên tâm ăn điểm tâm trên bàn.

Năm vị thái thượng trưởng lão vốn muốn làm khó Bạch Dạ, khiến cho cậu thấy tự ti, biết khó mà rút lui. Nhưng bọn họ thật sự không ngờ rằng cậu lại không rơi vào bẫy, năm người cũng không thể khiến cậu quá khó xử trước mặt Hạ Sâm được, vậy nên việc đành dừng lại ở đây.

Đại thái thượng trưởng lão nói: "Lần này gọi hai đứa tới đây là vì muốn gặp mặt Tiểu Dạ một lần mà thôi. Bây giờ người cũng gặp rồi, chúng ta coi như đã hoàn thành được mục đích, Hiện tại Tiểu Dạ mới trở về, nhất định chưa kịp nghỉ ngơi đầy đủ. Tiểu Sâm, ngươi dẫn hắn trở về trước đi, sau này rảnh thì cả hai người tới đây chơi một chuyến."

"Vâng." Hạ Sâm dẫn Bạch Dạ rời đi.

Đại thái thượng trưởng lão thở dài một hơi: "Ta còn tưởng rằng với năng lực của chúng ta có thể khiến Bạch Dạ biết hắn chênh lệch rất nhiều với Tiểu Sâm, cho hắn biết bản thân mình không xứng đáng với người bạn đời bây giờ. Không ngờ rằng vừa rồi chúng ta còn suýt bại trận."

Nhị thái thượng trưởng lão nói: "Lý do chủ yếu là chúng ta không thể làm những chuyện quá đáng trước mặt Tiểu Sâm được."

Tam thái thượng trưởng lão nhíu mày nói: "Mấy ngày nữa, người nhà họ Phượng sẽ tới Hạ gia để xem mắt, nhưng Bạch Dạ vẫn còn ở đây, chúng ta phải ăn nói với nhà họ như thế nào bây giờ?"

Hôn sự này đã được quyết định trước khi Hạ Sâm kết hôn với Bạch Dạ. Tiểu thư nhà họ Phượng vô cùng thích Hạ Sâm, còn tuyên bố rằng chờ đến khi tu luyện lên kỳ Kim Đan sẽ kết thành đôi với hắn. Khoảng thời gian trước đây, tiểu thư nhà họ Phượng nỗ lực hết sức mình để tấn thăng lên kỳ Kim Đan, sau đó viết thư nhắc tới việc hôn sự của cả hai bên.

Đây cũng chính là lý do tại sao bọn họ lại ép Hạ Sâm ở lại Hạ Trang, hơn nữa vừa hay Bạch Dạ đang mất tích, bọn họ có thể giấu giếm sự tồn tại của cậu để Hạ Sâm xem mắt với tiểu thư nhà họ Phượng. Nhưng không ai ngờ rằng Bạch Dạ lại trở về.

Đại thái thượng trưởng lão ngẫm nghĩ rồi nói: "Đi bước nào tính bước đó. Nếu như có thể đuổi Bạch Dạ đi trước khi nhà họ Phượng tới đây thì tốt. Còn nếu không thể đuổi được hắn rời khỏi đây, vậy thì chúng ta cứ quan sát xem thái độ của tu sĩ nhà họ Phượng đối với Tiểu Sâm thế nào đã. Nếu như bọn họ thích nó, chắc chắn sẽ nghĩ cách để đuổi Bạch Dạ đi. Chúng ta cũng không cần phải tốn công sức lo lắng chuyện này nhiều quá."

Những thái thượng trưởng lão khác cũng gật đầu.

Bạch Dạ đã về tới Sâm Thanh Viện không hề biết năm ông lão kia đang tính toán với nhau để đối phó với mình. Vốn đã đam mê ngủ trưa từ trước, ngay sau khi trở về phòng, cậu lập tức lên giường đi ngủ.

Hạ Sâm nhân cơ hội kiểm tra tình trạng trong bụng của Bạch Dạ. Điều khiến hắn rất vui mừng chính là bốn đứa trẻ trong bụng cực kỳ khỏe mạnh, có thể thấy được trong mấy ngày mất tích Bạch Dạ chăm sóc chúng rất tốt.

Hắn buông tay Bạch Dạ ra, sau đó nhẹ nhàng đẩy cánh tay vào trong chăn.

Đúng lúc này, từ trong túi gió đeo trên cổ Bạch Dạ bay ra mấy ngôi sao nhỏ, sau đó chúng chui vào trong bụng cậu

Hạ Sâm nhận ra đây là thần tiên, đáy mắt lóe lên chút giật mình: "Thần hồn của Mạnh Bà, Phán Quan cùng với Diêm Vương cũng thức tỉnh rồi."

Hẳn lẩm bẩm tính toán, Diêm Vương ở địa phủ có tổng cộng mười người, thêm vào Mạnh Bà và Phán Quan là tổng cộng mười hai thần hồn. Trong bụng Bạch Dạ vốn dĩ đã có bốn vị thần, cộng với mười hai người bây giờ, tổng cộng là mười sáu người.

Hạ Sâm vuốt cái bụng càng ngày càng lớn thêm của Bạch Dạ, bật cười nói: "Trong bụng có mười sáu đứa con, đúng là năng suất mang thai còn hơn cả heo nái."

Cứ nghĩ đến ngày những đứa trẻ này được sinh ra đời, hắn lại có chút phiền não. Một khi Bạch Dạ biết chân tướng chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Đến lúc đó chỉ sợ rằng sẽ không dễ dàng dỗ dành cậu. Vẫn nên cầu nguyện cho cậu không biết sự thật nhanh như vậy thì tốt hơn.

Khi mười hai thần hồn đi vào trong cơ thể của Bạch Dạ, cậu lập tức cảm thấy ngủ không yên, cứ có cảm giác cơ thể trở nên nặng hơn, có một khối đá khổng lồ đè lên ngực cậu. Tiếp theo, ác mộng xảy ra liên tục.

Cậu mơ thấy Hạ Sâm mặc một bộ quần áo màu vàng đất quê mùa đứng trước mặt mình, nhưng cậu lại không hề cảm thấy đối phương nhà quê, ngược lại còn thấy hắn cực kỳ cao sang, khiến cho người ta có cảm giác không cách nào trèo cao được. Nhưng càng là như vậy, cậu còn muốn tiếp cận với hắn, càng muốn cởi đi từng lớp quần áo hắn đang mặc trên người, khiến hắn ngã từ thiên đường xuống bùn đất nhân gian, thân thể nhuốm mùi phàm khí.

Nhưng Hạ Sâm lại không hề bị cậu quyến rũ. Mỗi lần gặp cậu, hắn đều làm mặt lạnh, bộ dạng giống như muốn cách xa cả nghìn dặm. Nhưng cậu cũng không hề nhụt chí, sớm đã thề trước mặt Hạ Sâm: "Thần tử, sớm hay muộn cũng có một ngày ta khiến cho ngươi cởi sạch quần áo rồi nằm dưới thân ta, để cho ta muốn làm gì thì làm."

Tiếp theo, cậu bị Hạ Sâm xuất chiêu đánh bay.

Bạch Dạ mơ tới đây thì đột nhiên bừng tỉnh, nhìn thấy Hạ Sâm đang ngồi bên cạnh đọc sách. Trong lúc nhất thời chưa thoát ra khỏi giấc mộng, cậu ôm tâm lý báo thù đạp một chân về phía hắn.

Hạ Sâm không ngờ rằng cậu sẽ làm như vậy, lập tức ngã lăn xuống nền đất. Mặt hắn sầm xuống: "Cậu đá tôi làm gì?"

Bạch Dạ ngồi dậy nhìn khung cảnh bốn phía, lúc đấy mới nhận ra rằng lúc nãy mình nằm mơ. Cậu hừ một tiếng: "Ở trong mơ anh đánh tôi một cái, tất nhiên tôi phải trả thù rồi."

Hạ Sâm: "......"

Bạch Dạ thấy sắc mặt của hắn đen xì, không những không sợ mà còn thấy vô cùng thoải mái. Cậu đứng lên xoa xoa bụng: "Anh còn không biết xấu hổ mà bày cái vẻ mặt đó ra cho tôi xem à. Tôi nói cho anh biết, cho dù tôi đánh anh mà không có nguyên nhân gì hết thì anh cũng phải chịu đựng cho tôi."

Miệng Hạ Sâm giật giật.

"Anh đã từng nghe qua câu này chưa, trời đất bao la, vợ ta là nhất. Đây là hậu quả anh xứng đáng nhận được vĩ đã khiến tôi mang thai." Bạch Dạ bày ra bộ dạng đánh còn chưa đủ.

Hạ Sâm: "......"

Hắn nhịn.

Chờ cho đến khi cậu ấy sinh đứa bé ra đời, chờ xem hắn sẽ xử lý thế nào.

Có điều nhiều đứa trẻ trong bụng như thế, chờ đến khi sinh hết ra ngoài có khả năng hắn đã quên hết những chuyện đã xảy ra rồi.

Bạch Dạ giang tay ra: "Còn không nhanh lên đi, mặc quần áo cho cha của con anh."

Hạ Sâm nén lửa giận, đứng lên nói: "Dạ vâng. Cha đứa trẻ."


107

Bạch Dạ đứng dậy nhìn Hạ Sâm lấy quần áo xuống từ móc treo trên tường, cậu hỏi: "Ngày hôm qua khi nhìn thấy anh ba của tôi, anh không hề có chút thắc mắc nào, cũng không hỏi tôi rằng chuyện gì đã xảy ra. Có phải anh đã sớm biết rằng tôi chính là Bạch Dạ ở cửa tiệm đồ cổ không?"

Hạ Sâm không trả lời cậu, hắn lấy áo khoác ngoài, bảo cậu giang hai tay ra rồi mặc vào cho cậu, sau đó kéo khóa áo lên, nhưng lại phát hiện ra áo khoác trở nên nhỏ hơn. Khóe miệng hắn nhếch lên: "Quần áo của cậu không còn vừa với người nữa rồi."

"Số quần áo này tôi mới đặt may hai ngày trước, làm sao có thể không vừa được." Bạch Dạ cúi đầu nhìn, thứ đầu tiên đập vào mắt là chiếc bụng tròn thêm một vòng: "Mẹ nó. Tại sao bụng của tôi lại to lên nhanh như vậy, nhìn chẳng khác gì so với phụ nữ mang thai bảy tám tháng cả!! Có phải anh lại giở trò quỷ không?"

Hạ Sâm đeo thắt lưng cho cậu. Hắn nói dối mà biểu cảm không thay đổi chút nào: "Đứa trẻ trong bụng cậu là con của người tu chân, chắc chắn trời sinh đã có linh căn hoặc linh lực, vậy nên nên sẽ trưởng thành cực kỳ nhanh và ra đời rất sớm. Cậu sẽ được giải thoát nhanh thôi."

Thật ra Bạch Dạ sử dụng thần khí càng nhiều, đứa trẻ trong bụng sẽ càng được mọi người tin tưởng, tốc độ hình thành cơ thể cũng trở nên rất nhanh. Chúng sẽ sớm ra khỏi cơ thể cậu thôi.

Bạch Dạ lo lắng: "Sinh con trước chẳng khác gì so với sinh non cả, nó có thể khỏe mạnh không?"

"Con của người tu chân không yếu ớt như vậy đâu." Hạ Sâm nhìn cái bụng tròn vo của cậu, bất giác duỗi tay ra sờ thử.

Bốp một tiếng, mu bàn tay của hắn bị Bạch Dạ đập một cái thật mạnh, để lại mấy vết lằn màu đỏ.

Hạ Sâm nhíu mày nhìn cậu.

Bạch Dạ trực tiếp ngả bài với hắn: "Tôi không phải là người thích giấu diếm. Nếu như anh và tôi đều biết rõ về đối phương rồi, vậy thì thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Anh ba nói rằng lúc trước anh vẫn luôn coi thường tôi, sau này mở cửa hàng đồ cổ, hai người chúng ta đấu qua đấu lại, cướ việc làm ăn của nhau. Nhưng anh lại nói thích tôi, lại còn khiến tôi mang thai nữa. Hạ Sâm, rốt cuộc anh có ý định gì? Hay là trên người tôi có thứ gì giá trị khiến anh phải tốn công tốn sức tiếp cận tôi"

Cậu nheo mắt: "Thần khí đúng không?"

Nhưng nếu chỉ vì thần khí thì có cần thiết phải làm cậu mang thai không?

Hơn nữa nếu chỉ vì thần khí, đối phương thật sự có rất nhiều cơ hội, chắc chắn sẽ không khiến cho tình hình trở nên phức tạp như vậy.

Hạ Sâm không lên tiếng.

Bạch Dạ cảnh cáo: "Cho dù anh có mục đích gì đi chăng nữa, về sau đừng nghĩ đến việc sờ bụng tôi, cũng đừng nghĩ rằng tôi sẽ để cho đứa bé gọi anh một tiếng cha." Bạch Dạ xoay người đi ra cửa.

Hạ Sâm nhanh chóng giữ chặt cậu lại.

Bạch Dạ tức giận quay đầu nhìn hắn: "Anh làm gì vậy?"

"Cậu muốn đi đâu?" Hạ Sâm lo lắng cậu lại bỏ trốn.

Bạch Dạ không hiểu hắn muốn làm gì: "Ăn cơm."

Hạ Sâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may tên nhóc này giận thì rất đáng sợ nhưng nguôi giận cũng nhanh.

Hắn liền đổi lại tư thế của mình, sửa lại thành đỡ Bạch Dạ đi ra ngoài.

"Mặc dù bụng có to thêm một chút nhưng cũng may là không nặng lắm, nếu nặng nề sẽ rất phiền phức." Bạch Dạ nhìn bụng mình, vừa đi vừa nói chuyện: "Anh nói xem, tôi không có tử cung, cũng không có đường sinh đẻ, vậy thì phải sinh nó ra thế nào bây giờ? Sinh mổ sao? Đúng rồi, ngày sinh dự tính là bao giờ? Có phải bây giờ tôi nên về phàm giới rồi ở bệnh viện chờ sinh không?"

Hạ Sâm nói: "Chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi, tôi đảm bảo sẽ giúp nó ra đời an toàn."

Bạch Dạ tức giận nói: "Anh cũng chẳng phải bác sĩ ở khoa phụ sản? Anh định giúp tôi đỡ đẻ như thế nào?"

Có điều đối phương là thần tiên, nói không chừng năng lực đỡ đẻ còn giỏi hơn so với bác sĩ khoa phụ sản.

Hạ Sâm cũng không giải thích gì thêm, đưa cậu tới đại sảnh.

Bạch Dạ nhìn ba cái bàn lớn để đầy đồ ăn thì hỏi: "Có ai tới sao?"

Hạ Sâm nói: "Chỗ này đều làm cho cậu ăn."

Bạch Dạ trợn mắt: "Làm sao tôi có thể ăn được nhiều thế này."

Nhưng sau khi ăn hết một bàn đồ ăn, cậu biết mình đã tự vả vào mặt rồi. Bởi vì sau khi ăn hết những thứ trên bàn, cậu vẫn cảm thấy đói bụng, cho đến khi xử lý toàn bộ những món trên ba chiếc bàn mới cảm thấy hơi no một chút, nhưng điều kỳ lạ là dạ dày lại không hề thấy khó chịu. Để xử lý hết đống đồ ăn này, cậu tiêu tốn khoảng hai tiếng đồng hồ, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, mỗi ngày cậu sẽ mất sáu tới bảy tiếng chỉ để ăn cơm, tương đương với thời gian làm việc của một người bình thường. Cũng may Hạ Sâm có tiền, nếu không cậu sẽ ăn đến mức bán nhà mất. Điều đáng sợ nhất là cậu nhai đến mức mỏi cả mồm rồi nhưng vẫn chưa cảm thấy no, mà sau khi ăn no thì lại bắt đầu thấy buồn ngủ, đi dạo một vòng ở trong sân rồi về phòng lăn lên giường, cuộc sống chẳng khác gì một con heo.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Hạ Sâm lại gọi cậu đi ăn sáng.

Bây giờ Bạch Dạ cứ nghe thấy hai chữ ăn cơm là cảm thấy khiếp sợ, cậu ăn vạ lăn trên giường đau khổ kêu lên: "Còn cách nào mà không ăn cơm vẫn có thể giải quyết được vấn đề đói bụng không? Hiện tại ngày nào cũng chỉ có ăn với ăn, tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, tôi sẽ bỏ đứa bé mất."

Hạ Sâm lấy quần áo mới ra mặc cho cậu, cười nói: "Người khác thì ước ao mỗi ngày đều có thể ăn no xong nằm dài, không phải làm việc gì hết. Cậu thì ngược lại, chỉ việc ăn với ngủ thôi mà cũng than mệt."

"Vấn đề nằm ở chỗ, mỗi lần tôi ăn đều mất đến hơn hai tiếng đồng hồ. Còn nữa ......" Bạch Dạ còn chưa nói xong thì đã bị Hạ Sâm nhét một viên đan dược vào miệng. Cậu cả kinh nói: "Anh lại cho tôi ăn thứ gì vậy?"

Hạ Sâm giải thích: "Tích Cốc Đan, có thể khiến cậu không cảm thấy đói khát trong vòng một tháng, nhưng nếu đứa trẻ không có chất dinh dưỡng để ăn, có khả năng sẽ lùi thời gian ra đời lại."

Bạch Dạ đúng là không còn cảm giác đói bụng nữa, cậu vừa vui vẻ nhưng cũng lại sầu muộn: "Đứa trẻ sẽ lùi thời gian ra đời lại bao lâu?"

"Khó nói lắm. Nếu tích cực hấp thụ nhiều linh khí hơn nữa, có khả năng sẽ bù đắp được phần dinh dưỡng còn thiếu." Hạ Sâm dìu cậu lên: "Nếu không ăn cơm nữa, có muốn ra ngoài đi dạo với tôi không."

"Được." Bạch Dạ ra khỏi phòng, để ý trong sân chỉ có một mảnh yên lặng liền hỏi: "Hạ Quân đâu? Tại sao lại không thấy hắn ta đâu nữa?"

"Sáng sớm nay nó đã ra ngoài để rèn luyện rồi, chờ tới khi tết đến sẽ trở về."

Bạch Dạ đột nhiên cảm thấy cực kỳ ghen tị với một người tự do tự tại như Hạ Quân, không giống cậu bây giờ, vác cái bụng bầu to đùng, đi lại cũng khó khăn.

Hạ Sâm ngự kiếm đưa cậu rời khỏi Hạ gia tới chợ phiên bên cạnh Tây Hồ.

Thành Tây Thanh nổi tiếng với việc giao thương đi lại, người tới đây buôn bán cực kỳ nhiều. Đặc biệt là ở vùng trung tâm chợ, ngựa xe như nước, người đến người đi vô cùng ồn ào náo nhiệt., Bạch Dạ cảm thấy rất mới mẻ với những món đồ này bán ở những sạp nhỏ trên vỉa hè, cái này sờ một tí cái kia sờ một tí, chỉ có vậy thôi nhưng đã cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Huống chi bên cạnh cậu bây giờ là một tên nhà giàu nứt đố đổ vách, chỉ cần là những món đồ cậu động vào, tên nhà giàu đó sẽ mua lại rồi mang về cho cậu giết thời gian.

Đây là lần đầu tiên cậu đi chơi vui vẻ đến vậy kể từ khi tới giới Tu chân.

Thật ra đây cũng là lần đầu tiên Hạ Sâm thả lỏng để đi chơi với một người như vậy. Chỉ cần mua cho đối phương chút đồ cỏn con không đáng tiền mà cũng thấy vui cả ngày.

Bạch Dạ cong môi cười với Hạ Sâm: "Hạ Sâm, anh có biết tôi thích anh nhất là lúc nào khi nào không?"

Hạ Sâm nhìn cậu cười xán lạn, nhướng mày hỏi: "Cậu thích tôi? Tôi còn tưởng rằng cậu cực kỳ cực kỳ ghét tôi chứ."

"Không không không, anh vẫn có ưu điểm."

"Ồ?" Khóe miệng Hạ Sâm hơi nhấc lên: "Vậy cậu thích tôi ở chỗ nào?"

Bạch Dạ cười tươi hơn nữa: "Tôi thích nhất là những lúc anh ra tay hào phóng, nhìn cực kỳ ngầu."

Hạ Sâm dở khóc dở cười: "Đây là lần thứ hai cậu khen tôi như vậy đấy."

"Phải không?" Bạch Dạ không nhớ rõ việc này.

Hạ Sâm hỏi: "Có phải chỉ cần có nhiều tiền là sẽ khiến cậu vui vẻ đúng không?"

"Đúng vậy."

Hạ Sâm thử hỏi: "Nếu như tôi làm một số chuyện khiến cho cậu không vui, có phải chỉ cần cho cậu tiền là cậu sẽ hết giận không?"

Bạch Dạ vừa nghe, lập tức cảnh giác nhìn hắn: "Anh làm chuyện gì rất có lỗi với tôi đúng không?"

Hạ Sâm phủ nhận: "Tất nhiên là không, tôi chỉ thuận miệng hỏi chút thôi."

"Thật sao?" Bạch Dạ không quá tin tưởng lời hắn nói.

"Tôi nhìn bộ dạng của cậu yêu tiền như vậy, cứ nghĩ rằng chỉ cần đưa tiền cho cậu là cậu sẽ bỏ hết những chuyện khác ra sau đầu."

Bạch Dạ than nhẹ một tiếng: "Nhưng cũng phải xem là chuyện gì đã chứ."

"Trời sắp tối rồi." Hạ Sâm đổi chủ đề.

Bạch Dạ nhìn thấy ánh mặt trời sắp vụt tắt ở phía tây "Trời sắp tối thì làm sao Phải đi về à?"

"Hoàng hôn ở Tây Hồ cực kỳ đẹp. Để tôi đưa cậu qua đó chơi." Hạ Sâm dắt Bạch Dạ đi về hướng Tây Hồ.

Trên bờ hồ có không ít những cặp tình nhân đang ngắm phong cảnh. Ánh mặt trời le lói của buổi hoàng hôn phản chiếu xuống mặt nước, tỏa sáng lấp lánh giống như những thỏi vàng, đẹp đến mức khiến người ta loá mắt.

Hạ Sâm mang theo Bạch Dạ lên thuyền ngắm cảnh, sau đó nghe được có người nói: "Ta từng nghe người khác kể rằng, hơn nửa năm trước, có một con quái vật khổng lồ rơi vào trong hồ."

"Quái vật khổng lồ?" Những người khác tò mò hỏi: "Là quái vật khổng lồ gì?"

"Theo lời người người trong cuộc, cơ thể của nó cực kỳ to lớn. Khi rơi xuống hồ nước, nước hồ trào lên cao mấy chục trượng, mặt hồ bình thường tĩnh lặng nay lại nổi từng cơn sóng dữ dội, những cơn sóng hung dữ đập vào bờ. Những căn nhà xung quanh khu vực Tây Hồ đều bị nước hồ rửa qua một lượt. Sau này đệ tử của Hạ Trang xuống nước xem xét nhưng lại không tìm được quái vật khổng lồ. Sau đó hơn nửa năm, không ai thấy con quái vật đó xuất hiện ở Tây Hồ nữa."

"Vậy chắc chắn là người kia bịa đặt tin đồn rồi, không thể tin."

"Không phải bịa đặt đâu. Ngươi không phát hiện ra ở bờ Tây Hồ có rất nhiều đệ tử Hạ Trang tuần tra sao? Bọn họ làm thế là để bảo vệ bách tính trong thành đấy."

Bạch Dạ nghe đến đó, quay sang hỏi Hạ Sâm: "Thật sự có chuyện như vậy sao?"

Hạ Sâm nhíu mày: "Tôi trở lại Hạ Trang cũng mới có mấy ngày thôi. Mỗi ngày không gặp các trưởng lão thì cũng đi tìm cậu, làm gì có thời gian để hỏi thăm những chuyện khác xảy ra ở đây. Có điều tôi có thể dùng thần thức để xem xét tình hình."

Bạch Dạ cảm thấy vô cùng tò mò với đáy hồ: "Vậy anh thử kiểm tra xem có chuyện gì đi."

Hạ Sâm phóng thần thức xuống dưới đáy hồ kiểm tra một vòng, nhưng không phát hiện ra điều gì khác thường hết. Hắn thu hồi thần thức rồi nói: "Đáy hồ không có thứ gì hết, có khả năng con quái vật khổng lồ đã rời đi rồi."

Bạch Dạ có chút thất vọng. Cậu thật sự muốn nhìn xem con quái vật khổng lồ đó rốt cuộc có bộ dạng như thế nào.

Hạ Sâm đưa Bạch Dạ tới tầng cao nhất trên thuyền, sau đó ngồi xuống ghế dựa cạnh rào chắn: "Cậu có muốn ăn chút đồ ăn vặt cho đỡ thèm không."

"Được. Cảnh trước mặt đẹp như vậy, làm sao có thể thiếu rượu ngon cùng với đồ nhắm được."

"Vậy cậu ở chỗ này đợi tôi một lát, tôi sẽ bảo người chèo thuyền vào bờ đi chuẩn bị đồ nhắm." Hạ Sâm xoay người xuống lầu.

Bạch Dạ tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp, nghe những bản nhạc vui vẻ do người khác đàn. Sống kiểu này đúng là sướng không để đâu cho hết.

Lúc này, có người hỏi: "Xin hỏi ngài là Bạch Dạ, bạch đạo hữu đúng không?"

Bạch Dạ lấy lại tinh thần, nhìn thấy hai gã trẻ tuổi cường tráng đang nở nụ cười thân thiết với cậu, sau đó lấy ra một đống đồ ăn đặt lên bàn: "Đây là đồ ăn Hạ đạo hữu dặn dò, ngài cứ dùng từ từ."

Bạch Dạ quay sang bọn họ: "Cảm ơn."

"Không cần khách sáo. Nếu như không có chuyện gì nữa thì chúng ta lui xuống đây." Hai gã đàn ông vòng ra sau lưng Bạch Dạ, đột nhiên xoay người nhấc cậu lên rồi ném xuống hồ nhanh nhất có thể.

Trong sự hốt hoảng của mọi người, Bạch Dạ rơi xuống hồ nước.

108

Khoảnh khắc Bạch Dạ rơi xuống hồ, cậu nhanh chóng sử dụng thuỷ long. Tiếp theo, một hàng rào bảo vệ xuất hiện rồi bao bọc quanh người cậu, cậu có thể dễ dàng thở trong làn nước, cũng ngăn cản được sự tấn công của năm tên ám sát nấp sẵn ở trong hồ.

"Mẹ nó, rốt cuộc là ai muốn giết mình?"

Người ta vừa tới giới Tu chân không lâu, những người quen biết cũng không nhiều lắm, nhưng lại bị ám sát đến hai lần, rốt cuộc cậu đã đắc tội với ai?

Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu của Bạch Dạ là Thiệu trưởng lão. Hiện tại, khả năng ông ta tới để giết cậu là cao nhất

Pháp khí của những kẻ ám sát đập vào hàng rào bảo vệ rồi bị bắn trở lại. Chúng lấy ra nhiều pháp khí hơn, liên tục tấn công Bạch Dạ, nhưng dù có làm thế nào đi chăng nữa cũng không thể phá được lớp bảo vệ quanh người cậu. Điều đáng lo ngại là nước hồ dần hình thành lốc xoáy do những đợt công kích của pháp khí, chúng cuốn Bạch Dạ đến chỗ sâu hơn.

Khi Bạch Dạ đang dần chìm xuống, cậu lợi dụng thuỷ long để tạo ra tiếng rồng rít gào. Sau đó nước hồ xung quanh nhanh chóng tụ lại thành một cái đầu rồng thật lớn, lao về phía những kẻ ám sát với tốc độ nhanh như cơn gió.

Những kẻ ám sát phải hành động trong nước nên khá bất tiện, muốn tránh né nhưng không kịp với tốc độ thần tốc của con rồng. Chúng bị bắn ra khỏi mặt nước cao, bay lên mấy trượng so với nền đất. Tên nào tên nấy cũng bị thương nặng đến mức hộc cả máu tươi.

Con rồng nước cũng lao ra khỏi mặt hồ, phát ra một tiếng gầm vang dội.

Mọi người nhìn thấy một con rồng khổng lồ trong suốt thì kinh ngạc đến há hốc mồm. Tiếp theo, con rồng hóa thành nước rồi rời trở lại trong hồ.

Hạ Sân đang ở lầu một mua đồ ăn cho Bạch Dạ nghe thấy tiếng rồng gầm, nhanh chóng chạy ra mạn thuyền để xem, sau đó nghe thấy có người nói ai đó rơi xuống nước, nhìn xuống mặt hồ thì chỉ thấy vài cái xác không rõ danh tính đang nổi lềnh phềnh.

Hắn lo Bạch Dạ sẽ xảy ra chuyện, nhón chân một cái nhẹ nhàng nhảy lên lầu cao nhất, thấy Bạch Dạ biến mất thì vội vàng hỏi người bên cạnh: "Đạo hữu, người lúc trước ngồi ở đây đâu rồi?"

Người nọ nói: "Bị người ta ném vào trong nước rồi."

Sắc mặt Hạ Sâm trầm xuống, nhanh chóng nhảy vào trong hồ.

Lúc này, Bạch Dạ sớm đã bị cuốn đến chỗ sâu nhất trong hồ. Cậu không ngờ rằng đáy hồ còn sâu hơn rất nhiều so với những gì cậu tưởng tượng. Theo như tính toán, ít nhất cậu cũng bị cuốn sâu xuống dưới sáu bảy mươi mét, ánh sáng càng ngày càng u ám, khung cảnh xung quanh dần dần không thấy rõ nữa.

Được một lúc không biết cậu đụng phải thứ gì, cuối cùng cũng không tiếp tục chìm xuống nữa.

Bạch Dạ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đang muốn sử dụng lá chắn phòng ngự để bay về phía mặt nước thì đột nhiên lại nghe thấy đằng sau có tiếng ồn, nước xung quanh dần dần chuyển động.

Cậu bất giác quay ra đằng sau, sau đó nhìn thấy một con rắn to lớn đường kính khoảng mấy chục mét đang bơi lội, một cái vảy trên người nó còn lớn hơn cậu. Tiếp theo, trước mặt đột nhiên lóe sáng, một đôi mắt sắc nhọn phát ra ánh sáng màu vàng xuất hiện trước mặt cậu.

Bạch Dạ hít hà một hơi. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một con vật khổng lồ, chẳng lẽ nó chính là con quái vật trong lời nói của khách đi thuyền sao, nhưng chính Hạ Sâm nói trong hồ không có thứ gì mà?

Chẳng lẽ hắn lừa cậu?

Bạch Dạ theo bản năng xoay người bỏ chạy.

Lúc này, phía sau truyền đến giọng nói trầm đục: "Là ai quấy rầy bổn tọa ngủ đông?"

Ủa?

Giọng nói của anh cả?

Bạch Dạ nghe thấy giọng nói quen thuộc, động tác đột ngột dừng lại, nhanh chóng xoay người hỏi: "Anh cả? Là anh cả sao?"

Quái vật khổng lồ nghe vậy, cử động cơ thể rồi hướng phần đầu tới trước mặt Bạch Dạ.

Lúc này, Bạch Dạ mới thấy rõ ràng con vật khổng lồ trước mắt có một cái đầu rồng, cậu kinh ngạc trợn trừng mắt: "Rồng ——"

Không ngờ rằng hôm nay cậu lại được nhìn thấy một con rồng thật sự, thần long trong truyền thuyết.

Con rồng màu đen hỏi: "Ngươi là ai?"

Bạch Dạ lại nghe thấy giọng nói của anh trai mình, trái tim cậu bình tĩnh trở lại.

Cậu thử hỏi: "Bạch Liệt?"

Con rồng đen nheo mắt lại gần quan sát, nó ngửi ngửi người Bạch Dạ. Khi thấy được mùi hương quen thuộc, đáy mắt nó hiện lên vẻ sung sướng: "Tiểu Dạ?"

"Đúng vậy, em là Bạch Dạ đây, anh cả." Bạch Dạ lo lắng đối phương sẽ ra tay với mình, vậy nên vội vã nói ra thân phận thật. Bởi vì anh cả có tật nghiêm trọng ở mắt, không chỉ cận thị nặng mà còn mắc chứng mắt lão hóa, còn có bệnh mù màu, bệnh quáng gà, bệnh mù mặt, bệnh mù đường,vv....Cậu sợ anh cả sẽ không nhìn rõ mình..

"Tiểu Dạ." Đáy mắt Bạch Liệt lóe lên vẻ kích động, cơ thể khổng lồ bắt đầu giật giật.

Bạch Dạ cẩn thận giơ tay ra sờ vào phần chóp mũi của con rồng: "Trời ạ, anh cả. Hóa ra bấy lâu nay anh là một con rồng ư."

Nếu như không phải gần đây gặp phải rất nhiều chuyện kỳ lạ cổ quái, chắc chắn cậu sẽ không tin việc người thân của mình không phải là con người.

"Ừ." Bạch Liệt nghe vậy liền đoán ra được cậu vẫn chưa khôi phục ký ức lúc trước: "Sợ không?"

Bạch Dạ vuốt ve vảy rồng lạnh băng của hắn, kinh ngạc cảm thán nói: "Anh, một cái vảy này trị giá bao nhiêu tiền?"

"......" Bạch Liệt sửng sốt, bật cười nói: "Quỷ tham tiền."

Bạch Dạ hoàn hồn ho nhẹ một tiếng: "Anh, tại sao anh lại ở đây?"

"Sau khi tới giới Tu chân giới, anh trực tiếp rơi vào trong hồ nước, do lười chuyển nhà nên ở chỗ này ngủ say luôn." Bạch Liệt biến trở lại thành người. Một thiếu nam anh tuấn với mái tóc dài đen nhánh, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đôi mắt tỏa ra ánh sáng màu vàng. Nhưng vì không muốn người khác phát hiện ra thân phận của mình, vậy nên hắn chuyển đồng tử sang màu đen. Khi hắn nhìn Bạch Dạ, đáy mắt luôn có chút dịu dàng ấm áp, nhưng khi nhìn những thứ khác, ánh mắt đó lại vừa lạnh vừa sắc bén. Dường như trong mắt của hắn, tất cả những thứ khác đều là vật chết, không mang theo bất cứ tình cảm nào.

"Bạch Dạ." Lúc này, Hạ Sâm ở nơi xa nôn nóng gọi vọng tới.

Lỗ tai Bạch Liệt khẽ nhúc nhích, sau khi nghe ra được là giọng nói của Hạ Sâm, hắn nhanh chóng bảo vệ em mình ra sau người, sau đó lần theo hướng phát ra âm thanh, lạnh lùng nhìn Hạ Sâm đang bơi tới.

"Bạch Liệt." Hạ Sâm nhìn thấy người đang bảo vệ Bạch Dạ là anh cả của cậu thì ngừng bơi, nổi trong hồ nước nhíu mày nhìn chằm chằm Bạch Liệt.

Người khó giải quyết nhất trong nhà họ Bạch xuất hiện rồi. Đối phương không dễ đối phó như Bạch Cạnh, hơn nữa thực lực của Bạch Liệt cũng một chín một mười so với hắn. Đây cũng chính là lý do tại sao vừa rồi hắn phóng thần thức xuống đáy hồ quan sát nhưng lại không nhìn thấy con quái vật khổng lồ. Nếu như hiện tại Bạch Dạ không muốn đi cùng hắn, hắn cũng không có biện pháp nào cướp lại cậu từ tay Bạch Liệt.

Bạch Dạ cho rằng Bạch Liệt không nhận ra Hạ Sâm, lên tiếng nhắc nhở anh mình: "Anh, là Hạ Sâm."

"Anh biết, không cần để ý tới hắn." Bạch Liệt bơi tới dưới chân Bạch Dạ, một tay đỡ lấy hàng rào phòng ngự, đưa Bạch Dạ lên mặt hồ.

Bạch Dạ, Hạ Sâm: "......"

Khoảnh khắc Bạch Liệt đưa Bạch Dạ lên tới mặt hồ, hàng rào phòng ngự trên người cậu cũng tự động biến mất.

Sau khi đưa em trai mình lên bờ, mắt của hắn lại bắt đầu giở chứng. Bệnh mù đường khiến hắn rối bời, hắn chỉ thấy trước mắt là một bức màn đen mịt mờ, vậy nên quay sang hỏi Bạch Dạ: "Tiểu Dạ, đi hướng nào bây giờ?"

Bạch Dạ thở dài: "Đẹp trai được đúng một giây."

Bạch Liệt: "......"

Hạ Sâm bật cười.

Bạch Dạ dắt tay Bạch Liệt đi về hướng Hạ Trang: "Anh, hôm qua em gặp được anh ba, anh ba kể lại phần lớn những chuyện đã xảy ra cho em rồ."

Bạch Liệt không có hứng thú với Bạch Cạnh, lạnh giọng hỏi một câu: "Nó đâu rồi?"

Bạch Dạ nhắc đến Bạch Cạnh là lại thấy tức giận: "Hôm qua anh ba lừa em, sau đó còn bán đứng em rồi chạy trốn đi đâu mất. Anh nói xem như vậy có quá đáng không?"

Bạch Liệt nghe thấy Bạch Cạnh làm những chuyện như vậy với Bạch Dạ, sắc mặt càng trở nên lạnh hơn: "Không được dạy dỗ."

"Đúng vậy, đúng là không được dạy dỗ. Anh cả nhìn thấy anh ba nhất định phải đánh cho một trận no đòn nhé."

Bạch Liệt e hèm.

Hạ Sâm đang đứng đằng sau nheo mắt nhìn bàn tay của hai người nắm chặt vào nhau. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chắc chắn hai bàn tay trước mắt đã bị bắn thủng lỗ chỗ từ đời nào rồi.

Đột nhiên Bạch Liệt dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía Hạ Sâm, hạ giọng nói: "Tại sao ngươi cứ đi theo chúng ta?"

Bạch Dạ ho một tiếng, không được tự nhiên nói: "Anh cả, hiện tại em đang ở trong môn phái của hắn."

Hạ Sâm nhân cơ hội đó tiến lên chen vào giữa bọn họ, tách Bạch Liệt và Bạch Dạ ra: "Để tôi dẫn hai người đi thì nhanh hơn."

Hắn không cho Bạch Liệt cơ hội phản bác, kéo cánh tay của bọn họ trở về Thanh Sâm Điện ở Hạ Trang với tốc độ thần sầu: "Tới rồi."

Bạch Liệt hỏi Bạch Dạ: "Tiểu Dạ, tại sao chú lại ở trong môn phái của hắn?"

"Việc này......" Bạch Dạ cũng không biết phải giải thích như thế nào với anh cả về mối quan hệ giữa cậu và Hạ Sâm. Tính tình của anh cả và anh ba trái ngược nhau, người trước thì lạnh lùng nghiêm túc, người sau lại như con ngựa đứt cương, thích giở trò tinh nghịch. Nếu như cậu nói cho anh cả chuyện của Hạ Sâm, không biết rằng sẽ khiến mọi chuyện loạn đến mức nào nữa.

Bạch Liệt không biết tự dưng nhớ ra điều gì mà lại đáp lại rằng: "Anh biết rồi."

Bạch Dạ: "!!!!!"

Cậu còn chưa nói ra mà, tại sao anh cả đã biết rồi?

Chẳng lẽ anh cả cũng biết đoán vận giống cậu? Vậy nên mới tính ra chuyện của cậu với Hạ Sâm?

Bạch Liệt nói: "Chú không có linh thạch đúng không?"

Bạch Dạ: "......"

Bạch Liệt vỗ vai Hạ Sâm: "Không có linh thạch cũng không sao hết, ngày mai chúng ta sẽ đi đổi lấy một chút."

Bạch Dạ đỡ trán: "Anh, vỗ vai nhầm người rồi."

Hạ Sâm, Bạch Liệt: "......"

Bạch Dạ hỏi Hạ Sâm: "Anh tôi sẽ ở gian phòng nào?"

Bạch Liệt nói: "Cứ sắp xếp cho anh ở cùng một phòng với chú là được, tiện thể bảo vệ chú luôn."

Không đợi Bạch Dạ trả lời, Hạ Sâm đã phản đối mà không cần nghĩ ngợi chút nào: "Không được."

Bạch Liệt lạnh mặt: "Đây là chuyện của ta với em út, không liên quan gì đến ngươi mà?"

Hạ Sâm sững người.

"Tiểu Dạ, chúng ta đi." Bạch Liệt dựa vào giọng nói xác nhận được vị trí của Bạch Dạ, kéo cậu tới gian phòng người giúp việc ở.

"Anh ——" Bạch Dạ vừa định ngăn anh cả lại thì đã nghe thấy Hạ Sâm nói: "Tôi với cậu ấy là bạn đời, tôi sẽ không chấp nhận cậu ấy ở cùng một căn phòng với một người đàn ông khác."

Bạch Dạ: "......"

Bạch Liệt đột ngột dừng chân lại, nhìn về phía Bạch Dạ: "Điều hắn nói có phải là sự thật không?"

Bạch Dạ bị Bạch Liệt nhìn chằm chằm, cả người không được tự nhiên: "Việc này nói ra thì dài lắm. Anh......"

Bạch Liệt nheo mắt hỏi cậu: "Hai người bái thiên địa, lập lời thề chưa?"

Bạch Dạ sửng sốt: "Vẫn chưa, chúng em chỉ đăng ký kết hôn mà thôi."

"Đăng ký kết hôn?" Bạch Liệt khinh bỉ: "Dựa vào một tờ giấy bỏ đi ở phàm giới mà cũng không biết xấu hổ nói rằng hai người là bạn đời. Hạ Sâm, đừng tưởng rằng Tiểu Dạ không còn ký ức nữa là có thể tùy ý ngươi xoay vòng vòng."

Đối với thần tiên, chỉ có lạy thiên địa, thề với trời đất mới xem như là bạn đời chân chính của nhau, những thứ khác đều là vớ vẩn.

Bạch Dạ: "......"

Hạ Sâm: "......"

Lúc ấy hắn cũng nghĩ đến việc bái thiên địa, nhưng cảm thấy vẫn còn do dự nên mới chưa hoàn thành.

"Anh sẽ không thừa nhận hôn sự của hai người." Bạch Liệt kéo Bạch Dạ đi về hướng bên phải. Lần này thì đi đúng đường rồi, trực tiếp vào thẳng phòng Bạch Dạ nằm ngủ ngày hôm qua.

"Đáng chết! Bạch Liệt." Hạ Sâm tức giận vung tay: "Người đâu."

Một người mặc đồ đen nhảy xuống từ trên nóc nhà: "Chủ nhân có gì dặn dò?"

Hạ Sâm lạnh mặt nói: "Đi điều tra xem hôm nay ai muốn ám sát Bạch Dạ."

"Vâng."

Hạ Sâm do dự một hồi, đi đến bên ngoài phòng của Bạch Dạ nghe lén bên trong nói chuyện, nhưng trong phòng đã bị Bạch Liệt dùng kết giới bao quanh, hoàn toàn không nghe được bên trong nói cái gì.

Hắn nhanh chóng đi đến trước cửa sổ, muốn nhìn xem tình hình bên trong thế nào. Ai ngờ cái cửa sổ này chỉ có thể nhìn thấy đại sảnh. Đúng là tức chết hắn.


109


Trong phòng, Bạch Dạ kể lại hết những chuyện đã xảy ra gần đây cho anh mình biết, không dám giấu giếm nửa điều. Bởi vì anh cả của cậu không thích bị người khác lừa gạt, một khi phát hiện ra có người lừa mình, chắc chắn anh cả sẽ cảm thấy căm giận ngút trời, muốn dập lửa giận cũng khó mà làm được.

"Mang thai?" Bạch Liệt nghe thấy Bạch Dạ nhắc đến việc mang thai, đáy mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, nhanh chóng cầm lấy cổ tay Bạch Dạ xem xét trong người. Khi hắn nhìn thấy sáu đứa trẻ trong bụng, lập tức chết lặng tại chỗ.

Bạch Dạ thấy Bạch Liệt không lên tiếng, nghi hoặc nói: "Anh, làm sao vậy?"

Bạch Liệt cười lạnh: "Đột nhiên được làm bác nên tâm trạng khó tránh khỏi hơi kích động. Chú có thể mang thai cũng tốt, chờ sau khi đứa trẻ ra đời, anh sẽ dạy dỗ chúng nó cẩn thận."

Bạch Dạ: "......"

Cậu nhìn thế nào cũng không thấy Bạch Liệt giống như đang vui vẻ, ngược lại còn cảm thấy anh cậu đang thỏa mãn khi người khác gặp họa,.

Bạch Liệt buông cổ tay cậu ra, xoa xoa tóc mái của Bạch Dạ: "Đừng tin tưởng lời Hạ Sâm nói quá."

Bạch Dạ gật đầu không chút nghĩ ngợi: "Em cũng cảm thấy hắn nói dối hết lần này đến lần khác."

Cậu ngáp một cái: "Anh, em thấy mệt rồi, muốn đi ngủ. Những chuyện khác ngày mai nói tiếp nhé."

"Ừ." Bạch Liệt dò dẫm trong bóng tối, kéo chăn đắp lên người Bạch Dạ.

Bạch Dạ nhìn anh cả mình không khác gì một người mù, đau lòng nói: "Anh, để ngày mai em thử xem có thể dùng thần khí để chữa mắt cho anh hay không."

"Được." Bạch Liệt chờ Bạch Dạ rơi vào giấc ngủ rồi truyền âm cho Hạ Sâm đang đứng bên ngoài: "Tiểu Dạ kể hết mọi chuyện giữa hai người cho ta rồi. Ta nói cho ngươi biết, ta không tin tưởng một người kiêu ngạo, cao cao tại thượng như ngươi sẽ lên giường với người mà mình vẫn luôn khinh thường. Ngươi chỉ có thể lừa được Tiểu Dạ chứ không lừa được ta đâu. Về sau mong ngươi cách xa nó một chút, bằng không đừng trách ta không khách khí."

Khi còn ở phàm giới, bởi vì Bạch Dạ không nhớ rõ những việc trước kia, hơn nữa nó còn coi Hạ Sâm trở thành đối thủ một mất một còn, vậy nên hắn mới không ngăn cản hai người qua lại. Nhưng hiện tại không giống như vậy nữa, có hắn ở đây, Hạ Sâm đừng nghĩ đến việc tiếp cận Bạch Dạ nửa bước chân.

Hạ Sâm vừa mới trèo lên nóc nhà muốn nhìn lén xem trong phòng xảy ra việc gì thì nghe thấy giọng nói của Bạch Liệt. Cánh tay đang gỡ ngói nhà của hắn dừng lại, hắn cười lạnh một tiếng: "Bạch Liệt, ngươi không cho ta và cậu ấy ở bên nhau là bởi vì ngươi có ý đồ riêng."

Bạch Liệt đứng lên: "Ta có thể có ý đồ riêng gì?"

Hạ Sâm nhảy xuống, trở lại mặt đất: "Từ trước kia ngươi đã thích cậu ấy rồi, ánh mắt của ngươi khi nhìn cậu ấy không giống với khi nhìn những người khác."

Bạch Liệt: "......"

"Ngươi nói xem, nếu như cậu ấy biết được ngươi thích mình sẽ có phản ứng gì?"

Bạch Liệt lãnh đạm nói: "Với trí thông minh của cậu ấy, ngươi thật sự cho rằng A Dạ không biết ta có tình cảm với cậu ấy sao?"

Mặt Hạ Sâm sầm xuống: "Ít ra hiện tại cậu ấy không biết."

"Vậy ngươi cứ nói hết ra đi, vừa hay có thể giúp ta phá bỏ bức màn ngăn cản giữa hai người. Dù sao ta với cậu ấy sắm vai anh em chỉ để che giấu thân phận mà thôi, ta có quyền theo đuổi cậu ấy. Về sau ta có thể quang minh chính đại ôm cậu ấy ngủ rồi." Bạch Liệt ngồi xuống thành giường, nhẹ giọng nói: "Không cần dùng thân phận anh cả để ôm cậu ấy, mặc cho cậu ấy làm nũng trong lòng như bây giờ nữa."

Hạ Sâm siết chặt tay.

Bạch Liệt lạnh lùng nhếch mép, sờ lên khuôn mặt của Bạch Dạ, sau đó nhẹ nhàng véo mấy cái.

Bạch Dạ vẫn chưa ngủ say nên lập tức tỉnh dậy khi có người véo mình. Vốn dĩ muốn tức giận, nhưng nhìn thấy người đó là Bạch Liệt, lửa giận trong lòng cậu lại dịu xuống: "Anh, anh làm gì vậy."

Trước khi cậu nói câu này, Bạch Liệt cố ý thu lại kết giới, khiến cho Hạ Sâm nghe thấy lời của Bạch Dạ.

Câu nói ngái ngủ của Bạch Dạ vào trong tai Hạ Sâm lại mang theo vài phần làm nũng, sắc mặt hắn càng trở nên khó coi.

Bạch Liệt rụt tay lại "Không có gì, chúng ta ngủ đi."

Trước khi Hạ Sâm kịp xông vào trong, hắn lại dựng kết giới lên, cản người ở ngoài cửa.

Bạch Dạ ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh lại thì nhìn thấy Bạch Liệt ngồi thiền ở chân giường. Cậu vui vẻ ngồi dậy tươi cười với Bạch Liệt.

Từ sau khi cậu có được thần khí, vận may của cậu trở nên cực kỳ tốt. Những việc khác không nói tới, chỉ riêng việc cậu đến giới Tu chân tìm người thân, mới có mấy ngày trôi qua đã tìm được anh cả và anh ba, có lẽ trong hôm nay hoặc ngày mai sẽ tìm thấy anh hai và ông nội.

Bạch Liệt nghe thấy tiếng cười của Bạch Dạ thì chậm rãi mở mắt, sau đó lấy kính mắt gọng màu vàng đặt bên cạnh đeo lên.

Cặp kính mắt này được thiết kế riêng cho người bị cận thị và mắt lão hoá, vậy nên có thể nhìn được những vật ở phía xa, cũng có thể thấy khung cảnh trước mặt. Hắn nhìn thấy Bạch Dạ đang cười, khóe miệng lạnh lùng cũng cong cong theo: "Đang cười cái gì thế?"

"Không có gì." Bạch Dạ ngồi xuống trước mặt Bạch Liệt, gỡ mắt kính của hắn xuống: "Để cho em nhìn đôi mắt của anh."

Bạch Liệt bất động.

Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra.

Nét mặt của Hạ Sâm lạnh băng, đẩy cửa đi vào phòng, nhìn thấy Bạch Dạ và Bạch Liệt thân mật dựa vào nhau, ánh mắt hắn sầm xuống, vắt khô khăn mặt đưa cho Bạch Dạ: "Rửa mặt đi."

Bạch Liệt: "......"

Bạch Dạ ngơ ngác nhận lấy khăn mặt từ tay hắn: "Anh......"

Hạ Sâm lãnh đạm hỏi: "Tôi làm sao?"

"Anh càng ngày càng giống một người vợ hiền."

Bạch Liệt, Hạ Sâm: "......"

Bạch Dạ vừa cười vừa lau mặt rồi: "Có cách nào mà không cần đánh răng cũng làm sạch được những vụ đồ ăn dính lại không "

"Há mồm ra." Hạ Sâm nhét một viên đan dược vào trong miệng cậu.

Bạch Dạ lập tức cảm giác được khoang miệng toàn mùi bạc hà, hơn nữa còn có cảm giác bàn chải đang quét qua răng miệng: "Đúng là tiện thật"

Bạch Liệt giơ tay xoay mặt của cậu đối diện với mình: "Không phải chú nói muốn xem đôi mắt của anh sao?"

"Ừ." Bạch Dạ trả khăn lau mặt lại cho Hạ Sâm, tiếp tục nhìn mắt của Bạch Liệt.

Hạ Sâm ném chiếc khăn trở lại trong chậu nước: "Chỉ cần Thần Minh trở lại, đôi mắt của hắn sẽ tự động khỏe lại mà không cần bất cứ thứ thuốc nào."

Bạch Dạ tức giận nói: "Cũng không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào mới đợi được thần tiên trở về. Nếu như bọn họ biến mất mãi, chẳng lẽ anh cả sẽ mù loà luôn sao?"

Bạch Liệt cười khẽ: "Vẫn là Tiểu Dạ biết thương anh cả."

Bạch Dạ không thốt nên lời: "Anh là anh cả của em, không thương anh thì thương ai? À, đúng rồi, còn có anh hai, anh ba cùng với ông nội nữa, em đều thương hết."

"Hạ Sâm thì sao?" Bạch Liệt cố ý nhắc tới Hạ Sâm.

Hạ Sâm: "......"

Bạch Dạ liếc mắt nhìn Hạ Sâm một cái, cố ý đổi đề tài: "Đôi mắt của anh nhìn không có gì khác so với một người bình thường, em cũng không biết phải dùng thần khí nào để trị liệu cho nó nữa, chỉ có thể đưa cho anh một lá bùa khỏe mạnh thôi."

Cậu lấy ra một lá bùa nhăn nhúm đưa cho Bạch Liệt: "Lá bùa này được mấy thần khí chúc phúc, hy vọng nó có thể giúp được anh."

Bạch Liệt cất lá bùa vào trong lồng ngực, sau đó đeo kính mắt lên nói: "Anh phải ra ngoài một chuyến."

Bạch Dạ nhanh chóng đi giày vào: "Anh cả, anh muốn đi đâu? Em đi với anh."

"Đi đổi linh thạch."

"Anh cả, chỗ em có linh thạch mà. Anh muốn bao nhiêu, em đưa cho anh. " Bạch Dạ lấy chiếc nhẫn đang đựng đống linh thạch ra.

Bạch Liệt đẩy chiếc nhẫn về phía cậu: "Lúc trước bởi vì không muốn cho chú biết được thân phận của mình quá sớm, vậy nên mới giả dạng nghèo rớt mồng tơi trước mặt chú. Hiện tại chú biết thân phận của chúng ta rồi, cũng không cần thiết phải giấu giếm nữa. Về sau có anh đây nuôi chú."

Mắt Bạch Dạ sáng lên: "Anh cả, anh giàu có lắm sao?"

Hạ Sâm nhìn bộ dạng nghe thấy chữ tiền thì bất động của cậu, thật sự muốn lấy một đống linh thạch đè cậu bẹp dí.

Bạch Liệt nhếch mép, đi giày vào: "Đợi lát nữa chú sẽ biết."

Đối với những con rồng trong Long tộc, bọn họ có thể không có cái gì, nhưng tiền bạc thì không bao giờ thiếu. Bởi vì họ yêu thích nhất là thu thập những món bảo vật khắp thiên hạ, chỉ cần là những món đồ đáng giá, bọn họ sẽ tìm cho bằng được rồi sưu tập lại. Vậy nên báu vật của Bạch Liệt nhiều không kể xiết.

Nhắc đến việc này ít nhiều cũng phải cảm ơn Bạch Dạ có năng lực bói toán, tính ra được chuyện trời giáng thần phạt, vậy nên hắn mới có cơ hội mang tất cả những bảo vật của mình tới thời hiện đại.

Bạch Dạ nói với Hạ Sâm: "Tôi đi ra ngoài cùng anh cả một chuyến."

Bạch Liệt thêm một câu: "Chúng ta sẽ không trở lại Hạ Trang."

Hạ Sâm, Bạch Dạ: "......"

Bạch Liệt kéo Bạch Dạ rời đi.

Hạ Sâm nhìn theo bọn họ ra khỏi sân.

Tiếp theo, một bóng đen nhảy xuống từ trên nóc nhà: "Chủ nhân, ngài thật sự để cho bọn họ rời đi sao?"

Hạ Sâm nhướng mày: "Cho dù bọn họ đi đến nơi nào, ta cũng có thể tìm được hai người đó."

Lúc trước hắn để cho Bạch Dạ chạy trốn một lần, tuyệt đối sẽ không để xảy ra lần thứ hai. Vậy nên vào cái đêm hắn tìm thấy cậu, hắn đã rót một sợi thần thức vào trong đầu cậu. Dù cho cậu đi đến đâu hay là dùng thần khí để trốn tránh, hắn cũng có thể tìm thấy cậu.

Thuộc hạ nghe thấy hắn tự tin như vậy cũng không nhiều lời nữa.

Bạch Dạ đưa Bạch Liệt rời khỏi sân của Hạ Sâm, sau đó hỏi: "Anh cả, vị trí hiện tại của chúng ta cách cổng lớn nhà họ Hạ hơi xa, anh có thể ngự kiếm đưa em bay đến đó không?"

"Ừ." Bạch Liệt vừa muốn lấy pháp khí ra thì lại nghe được có người nói: "Kia chẳng phải là bạn đời Bạch Dạ của gia chủ chi thứ sao?"

"Sắp không phải nữa rồi."

"Vì sao?"

"Nghe nói tiểu thư nhà họ Phượng sắp tới đây, vậy nên gia chủ đã hạ lệnh sau khi tiểu thư vào trong Hạ Trang, không ai được nhắc đến việc gia chủ chi thứ có bạn đời, nếu không sẽ đuổi ra khỏi môn phái."

Mọi người nghe đến đó, cũng không dám nói về chuyện của Bạch Dạ nữa.

Bạch Liệt nghe thấy lời vừa nãy, lấy pháp khí ra mang theo Bạch Dạ rời khỏi đây, bay tới chợ rồi hỏi người đi đường xem phòng đấu giá ở đâu.

Bạch Dạ hỏi: "Anh cả, có phải anh muốn bán đấu giá thứ gì đó lấy tiền không?"

Bạch Liệt ừ một tiếng: "Đây là cách kiếm tiền nhanh nhất."

Bạch Dạ nhíu mày: "Nhưng những món đồ đó anh đã mang đến thời hiện đại từ mấy nghìn năm trước, có khi chúng đã biến mất hết rồi. Nếu như anh bán những món đồ quý đi, chẳng phải sẽ tiếc lắm sao?"

"Đừng lo lắng. Chỉ là chút đồ cỏn con không dùng đến thôi mà. Nhưng ở giới Tu chân, những thứ đó lại tương đối có giá trị." Bạch Liệt đưa Bạch Dạ đi vào nhà đấu giá, lấy ra một hòn đá nhỏ màu vàng đưa cho người kiểm nghiệm.

Những người kiểm nghiệm trong nhà đấu giá thay phiên nhau kiểm tra, lúc đó mới dám khẳng định món đồ Bạch Liệt vừa lấy ra chính là kim vân thạch, là nguyên liệu chế tạo tiên khí. Tuy rằng chỉ có một mẩu bé bằng ngón tay cái, không đủ để chế tạo một món tiên khí hoàn chỉnh, nhưng nếu dùng nó với pháp khí cấp linh bảo, chắc chắn có thể biến pháp khí đó trở thành bảo vật đứng ở đỉnh cao. Quan trọng nhất chính là kim vân thạch sớm đã mất tăm mất tích, là món bảo bối có tiền cũng không mua được. Giờ nó lại xuất hiện ở đây, chắc chắn sẽ làm xôn xao cả giới Tu chân.

"Giá niêm yết là......" Một người kiểm nghiệm trong số đó thốt lên: "Giá niêm yết ít nhất cũng phải một trăm vạn khối linh thạch cực phẩm."

"Giá niêm yết một trăm vạn khối linh thạch cực phẩm sao?" Người phụ trách nhà đấu giá lần đầu tiên nhìn thấy một món bảo vật quý giá như vậy, tay hắn không khỏi run rẩy. Nếu như bị người khác cướp mất, chắc chắn hắn sẽ không đền bù nổi, hắn nhất định phải tăng cường thêm bảo vệ, giữ gìn kỹ càng nó mới được.

Bạch Dạ từ trước đến nay chỉ nghe thấy cao nhất là linh thạch thượng phẩm, câu kinh ngạc nói: "Linh thạch cực phẩm? Đáng giá hơn so với linh thạch thượng phẩm sao?"

Người kiểm nghiệm lên tiếng trả lời: "Một khối linh thạch cực phẩm tương đương với một trăm khối linh thạch thượng phẩm, ngươi nói xem thứ nào đáng giá hơn?"

Bạch Dạ tính tính, sau đó trợn hai mắt nhìn: "Một trăm vạn khối linh thạch cực phẩm, chẳng phải chính là một trăm triệu khối linh thạch thượng phẩm sao?"

Một khối linh thạch thượng phẩm có thể bán ba mươi vạn nhân dân tệ. Vậy thì một trăm triệu khối linh thạch thượng phẩm sẽ có giá ba mươi ngàn tỷ nhân dân tệ đúng không?

Má nó, sớm biết rằng anh cả giàu đứt đố đổ vách như vậy, trước kia cậu còn cần phải liều mạng kiếm tiền như vậy làm gì?

110

Khi nhà đấu giá cất kim vân thạch đi, Bạch Dạ tiện thể lấy ra mấy trăm loại linh thảo biến dị cậu trồng ở phái Linh Dược ra bán đấu giá. Những món đồ có giá trị khủng khiếp khiến cho nhà đấu giá đối xử với hai anh em cậu không khác gì khách vip cả.

Bọn họ lập tức sắp xếp cho hai anh em phòng khách quý, còn chuẩn bị sẵn rượu ngon và thức ăn để bọn họ dùng, sau đó họ thông báo thông tin khắp toàn bộ giới Tu chân. Hai canh giờ sau, hội bán đấu giá ở thành Tây Thanh bắt đầu đem bán thảo dược biến dị cho những người luyện chế đan dược tiên phẩm và bán khoáng thạch quý hiếm đã mất tích bao đời cho những tu sĩ chế tạo tiên khí.

Tin tức vừa mới truyền ra ngoài, lập tức tạo ra một cơn chấn động không hề nhỏ. Cho dù là những người tự tu luyện hay đến từ những môn phái nhỏ, thậm chí cả những tu sĩ trong môn phái lớn đều xuất hiện ở đây, khiến cho quy mô của hội đấu giá bình thường trở nên cực kỳ lớn mạnh.

Bạch Dạ được mời đến phòng khách quý hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra ngoài kia, nhưng cậu có thể bấm đốt ngón tay để theo dõi tình hình.

Bạch Liệt nhìn bộ dạng nghiêm túc xem bói của cậu, đáy mắt hiện lên ý cười, vừa uống ngụm trà vừa nói: "Đang tính xem hôm nay có thể kiếm được bao nhiêu tiền à?"

Khi còn ở phàm giới, mỗi ngày Bạch Dạ đều tính cho cửa hiệu của mình một quẻ. Nếu như ngày hôm đó không có chuyện làm ăn, cậu sẽ đưa người nhà đến một địa điểm ngay trong thành phố để giải sầu. Nếu tính ra mấy ngày không có khách đến tiệm, cậu sẽ lái xe đưa người nhà đến những vùng gần thành phố để du lịch.

Bạch Dạ vừa bấm đốt tay vừa nói: "Em đang tính xem hôm nay có ai ám sát mình không."

Ánh mắt Bạch Liệt trở nên sắc nhọn: "Ai muốn giết chú?"

Bạch Dạ không nói lời nào, chờ nửa phút sau mới bỏ tay ra: "Quả nhiên là ông ta."

Cậu đoán đúng rồi, là Thiệu trưởng lão muốn giết cậu.

Nhưng những chuyện khác không tính ra được.

Bạch Liệt hỏi: "Là ai?"

"Anh cả, anh đừng lo lắng. Em sẽ giải quyết được chuyện này." Trên thực tế, cậu tính ra được Hạ Sâm đã giúp mình giải quyết phiền toái, vậy nên không cần phiền anh cả tham gia vào việc này nữa.

Bạch Liệt biết tính của Bạch Dạ, không cần hắn tham dự vào, chứng tỏ cậu có thể tự giải quyết, vậy nên hắn cũng không hỏi thêm gì.

Mới trôi qua được mấy tiếng, người trong nhà đấu giá bưng đồ ăn lên phòng. Khi món cuối cùng được bê lên, một bóng người cao lớn đi vào trong, sau đó tiện tay ra lệnh cho những người bê đồ lui ra ngoài, sau đó đóng cửa phòng lại.

"Hạ Sâm? Sao anh lại tới đây?" Bạch Dạ ngẩn ngơ nhìn người đàn ông vừa mới đi vào. Đối phương mặc một bộ quần áo màu trắng, khoác bên ngoài một chiếc áo choàng kim sa, đuôi ngựa buộc cao để lộ ra khuôn mặt đẹp đẽ tựa như thần tiên hạ phàm, khiến cho người ta không thể rời mắt khỏi.

Hạ Sâm thấy Bạch Dạ thất thần nhìn mình, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên. Đúng là không uổng công hắn phí tâm tư chăm chút mình: "Chuyện hai người bán kim vân thạch đã lan ra khắp nơi rồi. Tôi đặc biệt chạy tới đây xem thì biết được hai người ở phòng này, vậy nên không mời cũng tự đến."

Bạch Liệt thấy Bạch Dạ bị sắc đẹp mê hoặc, lặng lẽ chen chân vào đá một cái.

Bạch Dạ lấy lại tinh thần: "Anh cả, anh đá em làm gì?"

Nụ cười trên mặt Hạ Sâm càng rực rỡ hơn.

Khóe miệng Bạch Liệt nhếch lên: "Nếu còn nhìn nữa sẽ chảy nước miếng đấy."

"Em lại chảy nước miếng à?" Bạch Dạ cho rằng mình lại giống như lúc trước, nước miếng chảy ra không không chế được, vội vàng sờ tay lên miệng. Nhưng nước miếng thì chẳng thấy đâu mà lại thấy ngón tay phóng ra điện: "A, ngón tay em có dòng điện chạy qua."

Bạch Liệt, Hạ Sâm: "......"

Lại đến lượt Điện Mẫu mất khống chế à.

Bạch Dạ nhìn về phía bọn họ: "Tại sao ngón tay tôi lại có điện? Chẳng lẽ tôi cũng có lôi linh căn giống Hạ Quân sao? Vì không khống chế được nên điện mới phóng ra ngoài à?"

Bạch Liệt bình tĩnh uống ngụm rượu, nhìn xem Hạ Sâm định lấp liếm thế nào.

"Cậu không phải lôi linh căn." Hạ Sâm đã sớm nghĩ ra được cách đối phó: "Thần lực tồn tại trong người cậu không khống chế được mà thôi."

Bạch Dạ kinh ngạc: "Thần lực trong người tôi còn có thể điều khiển điện cơ à?"

Hạ Sâm hắng giọng.

Bạch Dạ không tin lời hắn nói lắm, quay sang nhìn Bạch Liệt: "Anh, có phải không?"

Bạch Liệt nói: "Bởi vì huyết thống của chú không thuần khiết nên trong máu có rất nhiều đặc biệt."

"Hóa ra là vậy sao." Bạch Dạ yên tâm hơn.

Hạ Sâm thấy Bạch Dạ tin tưởng lời Bạch Liệt nói mà không tin mình, lông mày khẽ nhíu lại. Xem ra hiện tại ở trong lòng Bạch Dạ, hắn không còn được tín nhiệm nữa rồi. Nếu còn tiếp tục nói dối nữa, Bạch Dạ sẽ hoàn toàn mất lòng tin ở hắn. Đến lúc đó muốn lấy lại lòng tin của cậu còn khó hơn lên trời.

"Phải làm thế nào để thu hồi lại dòng điện bây giờ? Còn nữa, em có thể bị giật chết bởi dòng điện trên chính cơ thể mình không?" Bạch Dạ vừa mới nói xong câu này, dòng điện lại biến mất không thấy tăm hơi, nhưng trên người cậu bắt đầu bốc lên mùi cháy.

Cậu nâng tay lên ngửi ngửi: "Hai người có ngửi thấy mùi khét không."

Bạch Liệt cùng Hạ Sâm nhìn mái tóc bị điện giật quăn tích của cậu, không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Hai người cười cái gì?" Bạch Dạ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó cậu phát hiện trên tay mình có một ít tro xám, liền đưa tay lên quan sát: "Đây là cái gì?"

Hạ Sâm cố nén cười: "Chắc là lông tay của cậu đấy."

"Lông tay?" Bạch Dạ khiếp sợ nhìn đống tro trên tay mình: "Lông tay của tôi dài như vậy sao?"

Hạ Sâm bổ sung một câu: "Lông tay bị điện đốt cháy."

"......" Bạch Dạ kéo ống tay áo lên, đúng là tay của cậu dính một đống tro thật. Sau khi lau xong, cánh tay còn trắng và trơn bóng hơn so với một số người phụ nữ khác: "Đúng là lông tay của tôi thật."

Cậu kéo quần lên, phát hiện lông chân cũng bị dòng điện đốt cháy thành than. Cậu đỡ trán: "Ơ, lông ở thằng bé của tôi có bị đốt cháy không đấy?"

"Khụ khụ ——" Bạch Liệt sặc rượu: "Tiểu Dạ, nói năng nho nhã một chút."

"Cậu ấy thường nói năng kiểu đó mà." Hạ Sâm khinh bỉ: "Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh quen biết cậu ấy."

Bạch Liệt: "......"

Một canh giờ sau, những người tu chân thi nhau tới thành Tây Thanh ra giá cao mua vị trí đấu giá. Nhà đấu giá từ trước đến nay luôn ít khách, hôm nay lại trở nên cực kỳ náo nhiệt, thậm chí còn xuất hiện hiện tượng người người chen chúc nhau.

Bạch Dạ ngồi ở lầu năm nhìn thấy một nhóm người ăn mặc gọn gàng sạch sẽ đang đi tới, vừa nhìn đã biết là kẻ có tiền, lập tức cảm thấy yên tâm hơn, không cần lo lắng hơn trăm cây linh thảo của mình không bán được cho ai.

Hạ Sâm đưa danh sách những món đồ đấu giá đến trước mặt Bạch Dạ: "Phần lớn những món đồ đấu giá ngày hôm nay đều nằm trên danh sách này, cậu nhìn xem có muốn mua thứ gì hay không."

Mắt của Bạch Dạ sáng rực lên: "Anh trả tiền sao?"

"Ừ."

Bạch Liệt khịt mũi coi thường: "Ngươi chỉ biết dùng tiền để khiến Tiểu Dạ vui vẻ sao?"

Hạ Sâm uống hớp rượu, quay sang cười với hắn: "Chỉ cần khiến cậu ấy vui vẻ, dùng cách nào quan trọng đến vậy sao?"

Bạch Liệt nói với Bạch Dạ: "Tiểu Dạ, dù sao đêm nay cũng có người trả tiền, chú cứ mua hết tất cả những món trong danh sách đi."

Bạch Dạ, Hạ Sâm: "......"

Lúc này, có người gõ cửa.

Bạch Dạ mở miệng nói: "Vào đi."

Cửa phòng bị đẩy ra, bốn gã đàn ông mặc áo choàng màu đen đứng ở ngoài, trong đó một người nhẹ giọng hỏi: "Ba vị đạo hữu, bởi vì bên dưới đã hết chỗ nên chúng ta mới lên đây hỏi xem mọi người có đồng ý cho chúng tôi dùng cùng một phòng không? Chúng ta sẵn sàng bỏ ra cái giá gấp mười lần để thuê một chỗ trong góc."

Bạch Dạ nhìn thấy một người trong số đó chính là gã đàn ông mấy hôm trước đã mua linh thảo biến dị của cậu, cậu lập tức quay sang chào hỏi: "Lão Ma, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Lão Ma lạnh nhạt gật đầu: "Đạo hữu, trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi."

"Mọi người không có chỗ ngồi sao? Vậy thì vào đây ngồi cùng đi." Bạch Dạ nhiệt tình bảo bọn họ vào trong.

"Việc này......" Lão Ma cảm thấy hai gã đàn ông còn lại trong phòng tuy tu vi có vẻ thấp, nhưng vẫn khiến cho người ta có cảm giác thân phận không đơn giản. Hắn bất giác nhìn về phía người đàn ông xinh đẹp đang đứng bên cạnh, thấy đối phương gật đầu với mình thì liền chắp tay với Bạch Dạ: "Vậy thì cảm ơn."

Lão Ma cùng với người đàn ông xinh đẹp kia ngồi xuống bên cạnh Bạch Dạ. Hai gã đàn ông còn lại là người hầu nên đứng ở phía sau bọn họ.

Ánh mắt của Bạch Liệt lướt qua mấy người vừa mới đến một lượt, sau đó dừng lại trên người Hạ Sâm. Hắn uống hớp rượu rồi nói: "Có thêm người khác đúng là mất tự do."

Bạch Dạ hỏi: "Ai?"

Bạch Liệt nhìn Hạ Sâm.

Hạ Sâm cúi đầu không nói lời nào.

Bạch Dạ nói với Hạ Sâm: "Hạ Sâm, anh có thể gọi người dọn đống đồ ăn trên bàn rồi mang điểm tâm với nước trà lên không?"

"Ừ." Hạ Sâm đứng dậy rời đi.

Bạch Liệt có chút bất ngờ với việc Hạ Sâm nghe lời như vậy.

Bạch Dạ giới thiệu với Lão Ma: "Đây là anh tôi, tên Bạch Liệt. Còn người vừa nãy đi ra ngoài... Khụ, là bạn đời của tôi, tên Hạ Sâm. Anh cả, vị này chính là một người bạn mà em quen biết mấy hôm trước, người còn lại......"

Lão Ma giới thiệu với họ: "Hắn là bạn của ta, tên Ban Dung."

Bạch Dạ tự động giới thiệu: "Tôi tên Bạch Dạ."

Vẻ bề ngoài của Ban Dung thật sự rất xinh đẹp, giống như một đóa mẫu đơn nở rộ bắt mắt, đặc biệt khi hắn hơi mỉm cười còn khiến cho người ta có cảm giác đang đối diện với một mỹ nhân khuynh thành khuynh quốc: "Chào mọi người."

Lúc này, Hạ Sâm gọi người hầu trong nhà đấu giá dọn đồ ăn đi, sau đó bê lên một bàn đầy trà bánh.

Bạch Dạ thuận miệng tìm chủ đề nói chuyện: "Lão Ma, hôm nay mọi người tới đây là vì nhìn trúng món đồ đấu giá nào sao?"

Lão Ma đáp: "Chúng ta nghe thấy tin tức nên tới đây xem sao, cụ thể còn phải đợi hàng đấu giá ra mắt mới quyết định mua hay không."

Bạch Dạ cười với hắn: "Vậy phải nói trước cho mọi người biết. Nếu như cả hai bên cùng thích một món đồ, nhất quyết tôi sẽ không nhường cho mấy người đâu."

"Chúng ta cũng thế."

Bạch Dạ cúi đầu nhìn danh sách những món đồ đấu giá ngày hôm nay, nhìn thấy một danh mục có tên "Yêu nhân" liền hiếu kỳ nói: "Yêu nhân là thứ gì?"

Động tác của Ban Dung hơi sững lại một chút.

Lão Ma và Bạch Liệt không lên tiếng.

Hạ Sâm lãnh đạm nói: "Chính là yêu biến thành người."

"Yêu biến thành người?" Bạch Dạ quay đầu nhìn về phía Bạch Liệt: "Giống như Đại Bạch, đúng không? Đúng rồi, anh cả. Anh có biết hắn là cẩu yêu không?"

Bạch Liệt gật đầu: "Biết, yêu nhân chính là để chỉ người như hắn."

Bạch Dạ tưởng tượng ra cảnh một người giống như Đại Bạch bị nhốt trong lồng sắt thì thấy vô cùng tức giận. Cậu đập mạnh tờ danh sách lên bàn: "Nực cười, thế này thì có khác gì với việc bán người đâu? Chỗ này không có ai quản sao?"

Ban Dung rũ mắt nói: "Đây là một hiện tượng rất phổ biến, không có ai quản cả."

Hạ Sâm liếc Ban Dung một cái.

Bạch Dạ lại hỏi: "Vậy yêu nhân kia sau khi được người ta mua về sẽ xử lý như thế nào?"

Ban Dung nói: "Một số người đang sống sờ sờ bị ngược đãi đến chết, một số thì làm cu li cho nhà người ta, may mắn hơn thì trở thành bình hoa cho người ta nhìn ngắm."

"Vậy những yêu quái đó không phản kháng sao?"

"Nếu như phản kháng được còn có thể bị bắt tới nơi này sao?"

Bạch Dạ nghĩ lại cũng thấy đúng, cậu quay sang Hạ Sâm, chỉ vào yêu nhân rồi nói: "Tôi muốn mua hắn."

Hạ Sâm: "......"

Bạch Liệt cong cong khóe môi: "Tự mình làm bậy không thể sống."

Trước kia Hạ Sâm cực kỳ chán ghét yêu ma quỷ quái, hắn coi bọn họ là những thứ dơ bẩn nhất, ngay cả liếc nhìn một cái cũng cảm thấy bẩn thỉu. Hơn nữa mỗi lần giết chết yêu ma xong, hắn sẽ không chạm vào món thần khí vừa dùng nữa, sau đó còn ngâm mình trong nước một canh giờ mới ra ngoài. Có thể thấy được hắn ghét bỏ lũ yêu ma đến mức nào.

Hiện tại Bạch Dạ lại muốn mua một con yêu quái, xem hắn định xử lý thế nào bây giờ.

Hạ Sâm lạnh lùng liếc hắn một cái, quay sang hỏi Bạch Dạ: "Cậu mua hắn làm gì?"

Bạch Dạ thản nhiên nói: "Phóng sinh tích đức."

Mọi người: "......"

Không lâu sau, phía dưới truyền đến tiếng chuông vang, báo hiệu đại hội đấu giá chính thức bắt đầu, mọi người tự giác dừng cuộc nói chuyện dang dở lại.

Continue Reading

You'll Also Like

896K 92.8K 114
Tác giả: Dịch Diệp Tử Edit + Beta: Ghét Ăn Hành. Tình trạng: Hoàn thành (109 chương chính văn + 03 phiên ngoại) Nội dung: Lộ Thiên Tinh vô tình xuyên...
22.1K 2K 49
Ngày ấy em đến bên anh với thân phận là một người thay thế , hiện tại anh xem em như một bản nhạc độc quyền không phải bản sao của ai khác !!
5.9K 723 6
"Cậu ấy là mùa hạ vĩnh cửu của tôi." ooc, bối cảnh đồng lúa mênh mông, hai cháu chữa lành cho nhau, mới gặp đã yêu. có chi tiết tự hại, có nhân vật...
79K 5.5K 68
Khi BadBoy lụy người yêu cũ Textfic