Thiên Hậu Độc Nữ [HOÀN]

Galing kay laubienthai

28.9K 328 234

ĐÂY LÀ MỘT CÂU CHUYỆN HAY VÀ MỚI LẠ. HÃY TIN MÌNH. MỜI CÁC BẠN THƯỞNG THỨC.❤ Higit pa

Văn án
Chương 1: Tiền Truyện [Vận mệnh]
Chương 2: Tiếp cận
Chương 3: Kế trong kế
Chương 4: Kế Độc
Chương 5: Tâm
Chương 6: Cô Độc
Chương 7: Lời nguyền
Chương 8: Gửi Quân Mảnh Thanh Bình
Chương 9:Hôn [16+]

Chương 10: Ngai Hậu Không Ngôi[HOÀN]

29 3 12
Galing kay laubienthai

-TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD-
Lạc Vô Tâm thấy hắn đi mới mở mắt, hai tay nắm lấy tấm lụa mỏng như muốn che đi gương mặt đỏ ửng lại.
Trời ơi nàng tưởng rằng sẽ chết trong nụ hôn vừa nãy, đến nỗi vừa rồi nàng còn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nóng rực như muốn thiêu đốt của hắn.
Cảm giác bây giờ nếu như gặp hắn sẽ ngại ngùng không biết nói gì. Trước mắt nàng cần tìm nơi nào đó thoáng khí hơn trốn đi, nàng thật sự sắp không thở được.
Long Ngạo Thiên vừa bước vào đại điện Long triều đã thu hút tất cả tầm nhìn của mọi người. Có ngưỡng mộ, ghen tị, có mưu tính ý đồ. Hắn bây giờ là người nam nhân khiến tất cả nữ nhân trong thiên hạ muốn được gả.
Dĩ nhiên là ngày đầu tiên diện kiến không thể nào đề nghị kết thân được, phải nhớ là thế cục nay đã khác, họ chỉ là nước phụ thuộc vào Long triều thôi.

Long Ngạo Thiên cảm thấy lồng ngực như có gì đó tắc lại bên trong, hắn chỉ tham dự một lúc rồi lấy lý do rời khỏi. Hắn nghĩ chuyện này có liên quan đến nàng, không biết nàng bây giờ có gặp chuyện gì không, nên cần nhanh chóng gặp lại nàng.
Chỉ vừa bước vào cấm địa Uyên Ương Các thì tim hắn đập chậm lại, tiếng nhịp tim đập chậm dần chậm dần khiến cơ thể hắn choáng váng, ngay sau đó không chịu được nữa mà ngã xuống.
Vô Ảnh không kịp đỡ lấy thốt lên.
"Chủ thượng".

Lạc Vô Tâm đang nằm phơi mát hóng gió trên đỉnh núi nghe thấy vậy, bằng tốc độ không nhìn rõ xuất hiện đến bên cạnh hắn.
Nhìn gương mặt vừa nãy còn dịu dàng nhìn mình nay chỉ có thể nhắm mắt, hàng mi hắn hơi nhíu lại chứng tỏ nỗi đau bắt đầu phát ra.
"Đưa chủ nhân ngươi về phòng".
Niềm hạnh phúc quá lớn khiến cho nàng tham luyến, để rồi cố tình quên đi hiện thực phũ phàng.
Biết rằng sớm muộn gì nó sẽ đến, nhưng không ngờ lại nhanh đến nỗi nàng chưa kịp nói lời tạm biệt.

Nhìn người đang nằm trên giường, gương mặt tái nhợt nhạt, đôi môi mím lại vì chịu đau đớn.
Nước mắt không kìm được nữa mà tuôn rơi, thi nhau tuôn trào không thể dừng được, như thác nước tranh nhau đổ về cội nguồn.
Chạm vào gương mặt nam tính cuốn hút, hình như càng nhìn càng thấy không đủ. Hình ảnh của hắn nhòa đi trong nước mắt, chỉ thấy cơn mưa trong mắt nàng mơ hồ khóa hắn lại trong đó, thành vệt mờ dù cố thế nào cũng không bắt được.
Nàng muốn nhìn hắn rõ hơn, để có thể khi nhớ đến sẽ in đậm hiện về. Nhưng không hiểu sao càng cố ngăn lại, thì bờ đê ấy càng tuôn trào nhiều hơn.
Lạc Vô Tâm cầm bàn tay to lớn của hắn, đeo chiếc nhẫn cổ lên ngón áp út của hắn, giống y hệt chiếc nàng đang đeo, môi hạ xuống hôn lên đó chứa đựng sự trân trọng thủ thỉ.
"Nguyện chàng một đời bình an, thần linh bảo hộ, mọi điều an lành sẽ ghé thăm".
Ngẩng đầu lên nhìn lại gương mặt người nàng lỡ gặp trót yêu. Có đôi khi chỉ cần gặp đúng người là tự khắc tình cảm sẽ nảy sinh. Cho dù cố ý né tránh đến đâu đi chăng nữa, thì con tim cũng không thể nào chạy thoát.
Nàng vốn chỉ như u hồn phiêu bạt thế gian, nhưng vì gặp hắn mà nảy sinh tham vọng.
Đặt nhẹ nụ hôn lên vầng trán anh khí, giọt nước mắt như tham luyến hơi ấm mà thi nhau rớt xuống, muốn được xà vào lòng người mình yêu. Nàng nức nở thừa nhận trái tim mình.
"Ta yêu chàng".
Nói dứt câu thân ảnh cũng rời đi, trong không khí, hương sen thanh mát như còn vương vấn mãi không tan.
Lời chia tay đôi khi không thể trực tiếp nói được, nhưng có đôi khi đó cũng là lời nói dễ truyền đạt nhất.

Vân phủ, tại thư phòng Vân tướng quân lúc này đang sáng đèn. Đêm khuya thanh vắng đón chào vị khách quý.
Lạc Vô Tâm đã trở lại bộ dáng thanh cao vô cảm của mình. Dường như sâu trong đôi mắt ấy chỉ còn lại lạnh nhạt.
Sẽ không thể nào liên tưởng đến người vừa nãy là một.
Vì toàn bộ con người của nàng cũng chỉ có một người mới có thể cảm nhận trọn vẹn được.
"Lạc tiểu thư, tiểu thư có việc rời đi sao? Liệu lão phu còn có thể gặp lại tiểu thư không?".
Lạc Vô Tâm không trả lời mà đưa phong thư in hình hoa sen, kết đóng thư là con dấu hoa sen và đồ án phượng hoàng cho Vân tướng. Nàng chỉ để lại lời nói rồi quay người bước đi.
"Từ nay về sau chủ nhân của Vân gia sẽ là Đông Cung thái tử Long Ngạo Thiên, những gì hắn nói đều tượng trưng cho ý của ta. Dù là bất cứ chuyện gì cũng không thể từ chối".
"Ngươi hãy chính tay đưa cho hắn. Tạm biệt!".
Thật ra nàng không cần thiết phải làm như thế, nhưng nàng sợ nếu nàng đột nhiên biến mất, thì người đó cũng sẽ đi theo.
Nói nàng suy nghĩ nhiều cũng được, thanh cao cũng không sao. Nàng không biết kiếp sống của mình đến đây là kết thúc chưa, nhưng với hắn cuộc đời chỉ có một, chẳng qua vì nàng mà rẽ hai kiếp.
Nàng có thể cảm nhận được kiếp này thật sự đã kết thúc. Nàng và hắn sẽ mãi mãi không gặp lại nhau.
Không phải nàng không có ý nghĩ đến hai người kết thúc cùng nhau, nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua như cơn gió rồi nhanh chóng biến mất.
Nàng sinh ra thương tiếc, không nỡ khiến hắn đau lòng, không muốn để cuộc đời hắn vì mình mà ngắn lại. Tương lai như thế nào thì nàng không biết, nhưng ít nhất hiện tại thì không phải vì nàng.
Nên để hắn chờ cũng được, rồi sau đó thời gian sẽ xoa dịu tất cả, nàng cũng sẽ dần chìm vào quên lãng.
Bóng người nhỏ bé chầm chậm bước đi trong bóng đêm, đơn độc, lạnh nhạt như loài sen quý tỏa sáng.
Nàng từ từ biến mất khỏi nơi đây như chưa từng ghé thăm, nhưng trong không khí như còn phảng phất mãi hương sen.
Trước phủ Vân tướng, một bóng người chìm trong ánh đêm, mắt luôn dõi theo nhìn mãi về hướng nàng như muốn theo sát không rời.

U Linh Cốc đón ánh bình minh lúc nào cũng rực rỡ nắng mai. Xuyên qua lá cây càng như phủ thêm một tầng dịu dàng.

Trên đỉnh núi cao nhất, chiếc võng nhẹ nhàng đung đưa trong gió, chuông gió nhẹ lay phát ra âm thanh đinh đang dễ nghe.
Giọng nói từ chiếc võng lông thú cũng vì vậy mà chứa thêm phần ý vị.
"Nguyệt, thế gian này người sau ta ngươi nghĩ đến là ai?".
Cũng như câu hỏi của kiếp trước, khi nàng hỏi thì Nguyệt vẫn khó lựa chọn như vậy.
Nguyệt rất khó khăn để có thể tìm được cái tên đó, vì với nàng, chủ nhân là độc nhất vô nhị, không ai có thể so sánh được.
Nhưng nếu chủ nhân đã hỏi thì nàng buộc phải có câu trả lời.
"Đông Cung thái tử Long Ngạo Thiên ạ".
Dường như nghe thấy chuyện thú vị, nàng cười nhẹ. Vẫn là câu trả lời này. Kiếp trước sau khi nghe đến thì sinh ra tò mò nên đã tìm hiểu và gặp gỡ.
Nhưng kiếp này có lẽ thứ tự sai mất rồi. Nàng đã thua hoàn toàn trên tay chàng.
"Truyền lời của ta, U Linh Cốc tuyệt đối trung thành với Đông Cung thái tử Long Ngạo Thiên. Nếu như...nếu như thế hệ tiếp theo của hắn lên ngôi, thì chỉ cần là minh quân vẫn sẽ ủng hộ".
"Vâng thưa ngài".
Có lẽ lúc này như không còn gì luyến tiếc, thân ảnh nàng đứng dậy bước đi.
"Nguyệt theo ta".
"Dạ".
Đằng sau thác nước cao nhất là hồ Tịnh Đế, thỉnh thoảng nàng vẫn sẽ dạo thuyền thưởng sen, đùa nghịch làn nước mát.
Hay đôi khi chỉ đơn giản là nhắm mắt lại thả trôi vô định dòng suy nghĩ.
Vốn nghĩ sẽ bình yên vô vị trải qua từng kiếp một, khi ra đi cũng như một cơn gió nhẹ mà thôi.
Nhưng sẽ có những điều kì diệu đến một cách đột ngột, để rồi buộc ta phải thừa nhận.
"Khi ta chết đi, ngươi mang tro cốt của ta rải xuống đây. Ta thích nhất không khí nơi đây, muốn ngày ngày được ngửi hương sen".
"Chủ nhân!".
"Đừng nói gì và hãy giúp ta hoàn thành tâm nguyện".
Nguyệt nhìn người đứng trên mảnh đất trong hồ, váy áo đỏ rực tung bay theo làn gió, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ không tì vết thanh cao thoát tục. Nàng không nhịn được mà nức nở.
"Vâng, thưa chủ nhân".
"Kiếp này của ta coi như đủ tròn đầy, còn có ý nghĩa hơn cả mười kiếp cộng lại. Ta không còn gì hối tiếc. Chỉ là thấy không nỡ một chút...chỉ một chút mà thôi."
Nói dứt câu, nàng lấy ra thanh kiếm nhỏ bên trong tay áo, đừng hỏi vì sao lại chọn cái chết đau đớn như vậy. Vì nàng biết nếu con tim này không bị xuyên qua, để cảm nhận được nỗi đau lời nguyền hạ xuống, thì có lẽ chàng vẫn bị dính phải.
Thanh kiếm chuẩn xác xuyên qua tim, nhưng nó không thấy đau nữa, mà hình như chỉ muốn nói điều cuối cùng trước khi ngừng đập...là nhớ hắn rồi.
"Chủ nhân...".
Nguyệt nhanh chóng phi tới đỡ lấy thân ảnh như ánh lửa đang dần lụi tàn, tiếng kêu thất thanh đau đớn nức nở vang lên.
Cho dù ta và chàng chưa thành thân, đầu chưa đội mũ, lễ chưa kịp làm. Nhưng trước khi ta rời khỏi thế gian này, ta cũng muốn hoàn thành tâm nguyện của chàng, cũng là của chính ta. Đó là khoác hỷ phục gả làm thê chàng. Đôi mắt nàng nhắm lại, trên môi còn vương đọng nụ cười tuyệt mỹ thê lương.

Cùng lúc đó, người đang nằm trên giường chợt mở mắt ra. Hắn ngồi dậy rồi đưa mắt tìm kiếm.
"Lạc Nhi, nàng đâu rồi".
Không thấy nàng bên cạnh, cũng không nghe lời hồi âm. Chỉ thấy trên bàn trà có phong thư lẻ loi một góc, tim hắn không hiểu sao nhói đau.
Hô hấp như có gì đó nghẹn lại, đầu óc hoàn toàn không thể nghĩ được gì, tay không kiềm chế được run run mở thư ra.
"Hẹn gặp lại mùa hoa nở".
Không phải bức thư nghìn chữ nhớ thương, cũng chẳng đề thêm lạc khoản. Nhưng hắn lại biết rõ đó là nàng.
Nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay mình, giọt nước mắt nhỏ xuống, tí tách tí tách, thấm đẫm phong thư.
Người nam nhân cương nghị, lạnh lùng tàn nhẫn vô cảm với mọi thứ lúc này đang úp mặt vào trang giấy nức nở không thành tiếng. Không hiểu sao lại khiến người nhìn xót xa thương tiếc.

Hình ảnh của nàng từ từ ùa về, tràn ngập trong tâm trí. Giọng nói của nàng, đôi mắt, bờ môi, vòng ôm ấm áp.
Tất cả những điều đó bây giờ như vạn mũi dao vô hình cứa vào người hắn. Đau đến không thể diễn tả được. Chỉ muốn được chết đi ngay lúc này.
Cổ họng không chịu nổi áp lực đau đớn nữa mà phun ra máu, chỉ biết rằng con tim hắn lại một lần nữa chết rồi.
....
Vài chục năm sau, có hai ông cháu ngồi bên bờ hồ thưởng cảnh. Giọng nói non nớt của đứa trẻ đầy tò mò vang lên.
"Gia gia ơi, tại sao Tiên Hoàng Hậu được gọi là ngai hậu không ngôi vậy ạ?".
Ông lão nghe thấy vậy như suy tư điều gì đó mãi mới lên tiếng.
"Bởi vì ngài ấy bận vu ngoạn dân gian nên không có ở kinh thành."
"Vậy Tiên Hoàng thật đáng thương, ngài ấy đã không cưới thêm bất kì một ai chỉ để chờ đợi Tiên Hoàng Hậu thôi nhỉ. Đến tận lúc ngài ấy hoăng vẫn cứ chờ đợi không được thì thật đáng thương phải không ạ".

Không thấy gia gia trả lời mà nhìn về hướng mặt hồ. Đứa bé nhanh nhẹn phủ lên chân ông lão tấm vải rồi chạy đi chỗ khác chơi.
Ông lão này chính là phó tướng Vân Thụy, sau đó đã trở thành Đại tướng quân uy danh một phương, hiện tại về ở ẩn với đám con cháu của đệ muội mình.
Nhớ lại cảnh gặp Tiên Hoàng lúc cuối, hắn không khỏi bồi hồi thổn thức.

Người ngồi trong hồ sen Tịnh Đế ở U Linh Cốc, gương mặt không còn trẻ nhưng vẫn hiện rõ nét anh khí uy nghiêm.
Lúc đó gương mặt người sao thật nhẹ nhõm an lòng, như cuối cùng cũng có thể giải thoát được cho mình vậy. Người nhìn vào hồ sen, như thủ thỉ cho ai đó nghe vậy.
"Nàng đã nói mùa hoa gặp lại, nhưng ta đã đợi bốn mươi hai mùa, cuối cùng vẫn không chờ được nàng. Có lẽ ta đã già, sức khỏe cũng không còn nữa, nên đành phải thất hẹn với nàng".
"Ta xin lỗi, nhưng có lẽ ta mệt rồi, nên khi gặp lại mong nàng đừng giận".
"Lạc Vô Tâm, Lạc Nhi...ta nhớ nàng. Ta đến gặp nàng đây...".
Người nói dứt câu đó, gương mặt mang theo nụ cười nhẹ nhõm thanh thản mà ra đi.
Thật ra Tiên Hoàng vẫn ở độ tuổi tráng kiện, nhưng sau khi Tiên Hoàng Hậu rời khỏi, sức khỏe của người cũng ngày một yếu đi.
Sau khi đợi Hoàng đệ cùng phụ mẫu trưởng thành và truyền ngôi lại, thì người rút về ở tại U Linh Cốc.
Tro cốt của người theo thánh chỉ trải khắp hồ Tịnh Đế. Ngày hôm ấy, hắn ngửi thấy khí sen như nồng hơn, tỏa hương khắp hồ như ôm lấy Người vào lòng.
Hương sen khi đó khiến hắn nhớ đến người con gái trong ký ức năm nào.
Nàng tóc gió nhẹ bay, thanh tao thoát tục từ bên ngoài bước vào thế giới của hắn, như mang theo ánh hào quang khiến hắn phải ngước nhìn mãi không thể nào quên.

ĐÔI LỜI NHẮN GỬI: Nếu bạn nào muốn dừng truyện ở đây, cảm thấy không còn hứng thú nữa và muốn nhanh kết thúc truyện thì xin dừng ở đây, nó sẽ là một cái kết thúc SE ạ. Cảm ơn bạn đã theo dõi và ủng hộ truyện. Còn bạn nào muốn theo dõi đến cùng, muốn hiểu rõ cội nguồn của truyện và cái kết HE cũng như một câu chuyện đẹp thì mời bạn tiếp tục đồng hành cùng mình.
.....TUI LÀ GIẢI PHÂN CÁCH HAPPY ENDING...
Lúc này, tại Trụ sở nghiên cứu toàn cầu, giường nằm thủy tinh đặc chế theo dõi biến động tinh mạch não tiên tiến nhất thế giới vang lên.
"Tít tít tít".
Người túc trực giật mình vội vàng ấn nút thông báo.
"Nhanh chóng gọi giáo sư Lâm, chỉ số thần kinh xuất hiện hiện tượng lạ".
"Rõ".
Bàn tay trên nệm nhẹ động đậy ngón tay, chỉ là nhẹ thôi nhưng nó lại báo hiệu cho sự thức tỉnh nào đó.
-HOÀN PHẦN I-
-XIN ĐỪNG TỰ Ý LẤY TRUYỆN HAY CHUYỂN VER. XIN CẢM ƠN-
P/S: Mình sẽ xem xét có nên làm phần II không. Hy vọng các bạn cho ý kiến. Xin cảm ơn.

Ipagpatuloy ang Pagbabasa

Magugustuhan mo rin

60.8K 7.2K 96
TG: Thả Phất Thể loại: Đammy, Xuyên Không, Tinh Tế, Bánh Bao, Ẩm Thực -- Ninh Vân Dập xuyên không, tin tốt là nguyên chủ có gia thế hiển hách, mẫu th...
51.7K 6.9K 36
"Một đời thương em, một đời yêu em" Lấy chút cảm hứng từ Queen Of Tears, 23.5 và vài chi tiết thực tế Btw, vẫn là trí tưởng tượng của riêng au thôi ~
723K 42.6K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...
109K 5.4K 70
Tên gốc: 荒野植被 / Thảm Thực Vật Hoang Dã Tác giả: 麦香鸡呢 / Mạch Hương Kê Ni Tình trạng bản gốc: Hoàn 64 chương + 5 PN Tình trạng edit: Hoàn thành Thể loạ...