[EDITED/ĐAM MỸ] MUỐN NGÀI HÔN...

By oct_opal

475K 32.2K 1.7K

Tên gốc: Tưởng ngài hôn ta (想您亲我) Tác giả: Tự Xuyên (似川) Thể loại: Tinh tế, niên thượng, thành thục ôn nhu Tư... More

Chương 1: Đứa nhỏ này, tôi mang đi
Chương 2: Tầm Dục, cậu có nguyện ý cùng tôi trở về quân đội không?
Chương 3: Hắn không quan tâm
Chương 4: Quý tiên sinh là người tốt.
Chương 5: Không có miễn cưỡng.
Chương 6: Hắn còn thời gian rất dài để đưa ra quyết định.
Chương 7: Tôi hy vọng cậu sẽ không để tôi chờ ngày này quá lâu.
Chương 8: Tôi không muốn nghe xin lỗi
Chương 9: Cậu cũng muốn bảo vệ Quý tiên sinh.
Chương 10: Nghe lời là tốt rồi.
Chương 11: Mùi hương khiến người yên tâm.
Chương 12: Có người quan tâm.
Chương 13: Hắn không cần tha thứ.
Chương 14: Mày cũng là bạn nhỏ không có nhà sao?
Chương 15: Sau này mỗi năm sinh nhật, tôi sẽ cùng cậu trải qua.
Chương 16: Có bạn gái?
Chương 17: Hai người thật sự biết nhau sao?
Chương 19: Không phải cậu phát tình chứ?!
Chương 20: Dung túng.
Chương 21: Mạng của cậu là do Quý tiên sinh ban tặng
Chương 22: Như tôi thích cậu vậy.
Chương 23: Quý Dư Chu khao khát nhất
Chương 24: Tựa như giấc mơ.
Chương 25: Gia đình chân chính.
Chương 26: Tình thú đặc biệt.
Chương 27: Cậu thích Quý tiên sinh
Chương 28: Cậu không hối hận.
Chương 29: Cậu thích hắn.
Chương 30: Tôi sẽ thực sự tức giận.
Chương 31: Đủ chói mắt
Chương 32: Hắn là ánh sáng của cậu
Chương 33: Nhớ tôi rồi?
Chương 34: Mày kiếm, mắt sao.
Chương 35: Cậu ấy vẫn còn nhỏ.
Chương 36: Bong bóng màu hồng.
Chương 37: Cậu cũng rất muốn dũng cảm một lần.
Chương 38: Quá xấu hổ.
Chương 39: Say rượu
Chương 40: Tôi chờ em.
Chương 41: Bảo vệ bảo bối của hắn thật tốt.
Chương 42: Không đành lòng.
Chương 43: Hắn đang ghen.
Chương 44: Tôi muốn yêu cậu ấy.
Chương 45: Ngài có thể cho em cơ hội này không?
Chương 46: Nguyện ý.
Chương 47: Bé ngoan, đừng sợ.
Chương 48: Màu đỏ tươi tôn lên làn da trắng nõn.
Chương 49: Giường gỗ tương đối rắn chắc.
Chương 50: Mùi chua của tình yêu.
Chương 51: Em ấy là bảo bối của tôi.
Chương 52: Ngài có thể ôm em không?
Chương 53: Ôm cậu vào lòng thật chặt.
Chương 54: Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông.
Chương 55: Ngoan, đây là đáp lễ.
Chương 56: Còn nơi nào tốt hơn chỗ này sao?
Chương 57: Cậu có thai rồi sao???
Chương 58: Muốn anh giúp em không?
Chương 59: Quãng đời còn lại.
Chương 60: Cùng nhau vượt qua.
Chương 61: Bạn trai nhỏ
Chương 62: Phía trước có ánh sáng, mau chạy đến.
Chương 63: Lời tâm tình ngọt ngào.
Chương 64: Hoa hồng và quang tử thương.
Chương 65: Em yêu ngài.
Chương 66: Về nhà
Chương 66+ 🥩
Chương 67: Biểu hiện rất tốt.
Chương 68: Ánh sáng của hy vọng.
Phiên ngoại 1: Nhà máy sản xuất giấm.
Phiên ngoại 2: 🥩 Nhà máy sản xuất giấm (2) 🥩
Phiên ngoại 3: Mèo lão đại (Toàn văn hoàn)
[GẤP!!!!!] CẢNH BÁO CHUYỂN THỂ!!!!

Chương 18: Bây giờ đây là nhà của cậu.

5.8K 481 11
By oct_opal

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

Đồng hồ treo trên tường "tích tắc" từng nhịp, đặc biệt chói tai trong căn phòng yên tĩnh.

Một vòng, hai vòng.

Đã gần đến thời gian hai người ước định rồi mà Quý Dư Chu vẫn chưa về.

Trái tim Giang Tầm Dục chùng xuống từng chút, ngột ngạt.

Cậu không trách Quý Dư Chu, với thân phận của Quý Dư Chu hắn có quá nhiều thứ phải bận tâm, mỗi chuyện đều quan trọng hơn bài tập về nhà của Giang Tầm Dục, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà khổ sở, mong được gặp Quý tiên sinh.

Cuối cùng, kim đồng hồ lẳng lặng chuyển sang phải. Chín giờ tối là thời gian hai người thống nhất Quý tiên sinh sẽ đến thư phòng của Quý Dư Chu để bổ túc.

Giang Tầm Dục thở một hơi từ tận đáy lòng, nhất thời không thể diễn tả được tâm trạng của mình hiện tại. Ngón tay cậu nắm chặt bút, đầu ngón tay đau nhói.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Đúng lúc này, dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa, tiếp theo là tiếng bước chân có chút vội vàng đi lên lầu.

Cửa phòng của Giang Tầm Dục bị gõ vang.

Là Quý tiên sinh!

Giang Tầm Dục nghe được tiếng nhịp tim rộn ràng của chính mình.

Cậu gần như là nhảy khỏi ghế để chạy ra mở cửa.

Ánh mắt của Quý Dư Chu có chút uể oải, nhưng ngữ khí lại dịu dàng: "Xin lỗi, hẳn là không muộn chứ?"

Thế lực hải tặc càng ngày càng mạnh, bốn quân đoàn cùng nhau tổ chức hội nghị video để cùng nhau chống lại hải tặc, nói qua nói lại, hội nghị kéo dài đến tận tối.

Sau khi hội nghị kết thúc, hắn liền vội vã về nhà, may mà hắn về kịp.

Mũi của Giang Tầm Dục trở nên chua xót, nhanh chóng cúi đầu che giấu sự thất thố của mình, thấp giọng nói: "Không có."

Tiểu C ở bên cạnh cũng không thể ngồi yên, ong ong bay lên bay tới giữa hai người họ, nó hào hứng nói với Quý Dư Chu: "Quý tiên sinh, cuối cùng ngài cũng về rồi, Tiểu Tầm Dục đang chờ ngài...A a a! "

Giang Tầm Dục luống cuống kéo Tiểu C lại, giữ chặt miệng của nó.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Quý Dư Chu nở nụ cười: "Chờ đến cuống rồi?"

Giang Tầm Dục vội vàng lắc đầu, cậu nhẫn nhịn chịu đựng nhưng nhịn không được mà hỏi: "Ngài...ngài đặc biệt quay về sao?"

Vì cậu, vì một đứa trẻ nhặt được, không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào, không ưu tú, thậm chí còn có vẻ ngoài khác người thường, mà hắn đặc biệt quay về sao?

"Ừ." Quý Dư Chu không để ý mà nở nụ cười, "Bên quân đoàn tạm thời có việc phải làm."

Bàn tay Giang Tầm Dục giấu ở dưới ống tay áo nắm chặt thành nắm đấm: "Kỳ thực ngài không cần..."

"Không," Quý Dư Chu ngắt lời cậu, "nếu tôi đã hứa với cậu, tôi sẽ không nuốt lời."

"Cạch" một tiếng, Giang Tầm Dục dường như có thể nghe thấy âm thanh vỡ tan của lớp vỏ dày bên ngoài trái tim đã đóng băng từ lâu của mình, một dòng máu nóng truyền vào trái tim, từ trái tim lại chảy đến từng ngóc ngách trong cơ thể .

*

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Quý Dư Chu trở về phòng thay quần áo, sau đó đứng dậy đi vào phòng làm việc.

Giang Tầm Dục đã đợi hắn được một lúc.

Thư phòng của Quý Dư Chu đơn giản hơn so với phong cách trang trí của toàn bộ ngôi nhà, vách tường màu trắng, bàn làm việc và hai kệ sách màu đen bên cạnh trưng đầy những huy hiệu mà Quý Dư Chu giành được trong các trận chiến. Ngoài ra, không có gì khác.

Sau khi Quý Dư Chu dẫn Giang Tầm Dục vào thư phòng liền bảo cậu đợi ở đây, Giang Tầm Dục không dám lộn xộn đồ của Quý Dư Chu, chỉ dám len lén nhìn vô số huân chương của Quý Dư Chu.

Trên đó còn có một số bức ảnh của Quý Dư Chu, Giang Tầm Dục lén lút nhìn, cậu thấy đôi mắt như hồ sâu của Quý Dư Chu, lập tức tựa như có tật giật mình thu hồi ánh mắt.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Trong phòng làm việc còn có một ít tư liệu, Giang Tầm Dục sợ làm rối tung đồ đạc của Quý Dư Chu nên không dám ngồi xuống, ngay cả khi Quý Dư Chu vào cửa, cậu vẫn đứng đó, sách và bút trong tay cũng không đặt xuống.

Quý Dư Chu cau mày, lấy mấy thứ trên tay cậu xuống đặt lên bàn làm việc: "Sao không ngồi xuống?"

Giang Tầm Dục cắn môi dưới: "Chờ ngài."

Nội tâm của Quý Dư Chu thở dài, đã lâu không trở lại, hắn cảm thấy đứa nhỏ ở trước mặt mình gò bó không ít, hắn tự mình đi dời một cái ghế đặt ở bên bàn làm việc: "Ngồi đi."

Giang Tầm Dục quy củ ngồi trên ghế, hai tay đặt trên đùi, thắt lưng thẳng tắp.

Thấy đứa nhỏ vẫn còn căng thẳng như vậy, Quý Dư Chu cố ý trêu chọc hỏi: "Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"

Giang Tầm Dục sửng sốt, không biết tại sao Quý Dư Chu lại hỏi câu này, theo bản năng đáp: "Mười tám tuổi."

"Đúng không?" Quý Dư Chu cũng ngồi xuống ghế bên cạnh, cầm sách giáo khoa của Giang Tầm Dục lên xem, "Tôi còn tưởng cậu mới học tiểu học, ngồi nghiêm túc như vậy."

Thân thể của Giang Tầm Dục hơi cứng lại, Quý Dư Chu nói tiếp, "Ở nhà, không cần câu nệ như vậy."

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Sau đó Giang Tầm Dục mới nhận ra Quý Dư Chu đang trêu chọc mình, trên mặt có chút nóng lên, lúng túng cúi đầu, nhất thời không biết nên nói cái gì, nhưng cảm giác xa cách với Quý Dư Chu dường như đã lặng lẽ biến mất.

Đúng vậy, bây giờ đây là nhà của cậu.

Giang Tầm Dục vẫn đang xem số học. Nói cho cùng, Giang Tầm Dục không được học qua chương trình chính quy, nền tảng của Giang Tầm Dục rất kém, dù mỗi ngày cậu đều học đến mười một, mười hai giờ khuya, nhưng mỗi khi làm bài kiểm tra, toán học vẫn là môn kìm hãm cậu lại.

Cậu sợ Quý Dư Chu ghét bỏ cậu ngu ngốc nên cố gắng bỏ bớt những câu mà cậu không hiểu.

Những câu hỏi này không khó đối với Quý Dư Chu, hắn nhìn tổng quát một lượt, những câu hỏi mà Giang Tầm Dục không biết đều tập trung ở một số dạng. Mỗi dạng Quý Dư Chu sẽ chọn một câu để giảng cho Giang Tầm Dục, nói xong, vừa đúng nửa giờ trôi qua.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Giang Tầm Dục thấp giọng nói cảm ơn, Quý Dư Chu trả sách lại cho cậu, nhưng không có ý để cậu rời đi: "Phần còn lại cậu ở đây làm đi, nếu còn gì không hiểu thì có thể hỏi lại tôi."

Giang Tầm Dục nâng mắt lặng lẽ nhìn Quý Dư Chu, Quý Dư Chu đã mở quang não ra, chuẩn bị tiếp tục giải quyết chính vụ.

Từ góc độ của Giang Tầm Dục ngồi, cậu không thể nhìn thấy nội dung trong quang não của Quý Dư Chu, nhưng cậu có thể nhìn thấy ánh sáng phản chiếu trên khuôn mặt của Quý Dư Chu.

Giang Tầm Dục nhìn đến có chút sững sờ.

Quý Dư Chu ho khan hai tiếng, gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ: "Nhìn gì vậy?"

Giang Tầm Dục đột nhiên phục hồi tinh thần, vội vàng thu hồi tầm mắt: "A, thực xin lỗi..."

Quý Dư Chu vừa phát hiện đứa nhỏ đang nhìn trộm mình, liền nhịn không được nói, không ngờ cậu không những không có ý kiềm chế mà càng thêm liều lĩnh nhìn.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

"Tôi đẹp lắm à?"

Giang Tầm Dục xấu hổ suýt chút nữa chui xuống gầm bàn, bối rối đến mức không nghe được Quý Dư Chu hỏi cái gì, theo bản năng đáp: "Đẹp..."

"Khụ, khụ ..." Quý Dư Chu không ngờ đứa nhỏ lại thẳng thắn như vậy, nhất thời nghẹn họng, một lúc sau mới ho khan hai tiếng: "Mau làm bài đi."

Giang Tầm Dục có chút lúng túng, vội vàng cúi đầu làm bài, không dám ngẩng đầu nhìn Quý Dư Chu nữa.

Một bầu không khí vi diệu lặng lẽ lan tỏa xung quanh hai người.

Continue Reading

You'll Also Like

1.8K 109 5
Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, hài hước, mỹ công cường thụ, song tính, hài hước, 1vs1, mỹ công, cao h Tác giả: Đào Chi Tình trạng: hoàn...
61.7K 9.2K 62
Game thủ x Fan "Trong ánh mắt anh có ánh sáng của vinh quang Trong tim anh có ánh dương của cuộc sống-Nattawat" ❗Truyện hoàn toàn dựa trên sức tưởng...
84.4K 1.1K 20
Truyện ngắn được viết để thỏa mãn cơn thèm thịt hehehe
190K 15.7K 123
Yến Yến bẩm sinh không cảm nhận được cơn đau, Cố gia sợ bảo bối của mình bị thương mà không biết nên lấy lý do này để kiểm tra toàn thân mỗi ngày. K...