Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi

2.3K 94 4
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Một tiếng gọi "Chu Vãn" đột ngột của Lục Tây Kiêu không chỉ khiến cô sửng sốt, mà Cố Mộng và Tưởng Phàm đứng bên cạnh cũng nghệt người ra.

Khi hai con người kia còn đang sững ra, Chu Vãn đã nhẹ giọng nói lời cảm ơn, nhặt tấm bảng tên rơi trên mặt đất rồi nhanh chóng kéo tay Cố Mộng rời đi.

"Con mẹ nó." Tưởng Phàm nghiêng đầu nhìn về phía Lục Tây Kiêu, "Mày quen á?"

"Biết tên thôi."

"Thế mà nãy còn không nói cho tao!" Tưởng Phàm ngẩn người, lại cảm thấy sai sai, bèn thấp giọng hỏi, "A Kiêu, đừng nói là mày thích nữ thần của tao nhé?!"

Lục Tây Kiêu nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu ta một cái.

Trong lòng Tưởng Phàm lộp bộp đôi chút, thầm nghĩ không thể nào, đây cũng đâu phải gu A Kiêu thích.

Nhưng vẫn ưỡn ngực vỗ vỗ rất hào sảng: "Yên tâm, mày mà thích tao chắc chắn sẽ không tranh đâu, nhường cho mày hết đấy."

"Tao cần mày nhường à?" Lục Tây Kiêu nhướng mày.

". . ."

Được rồi, đúng là không cần nhường thật.

Tưởng Phàm nhìn về phía bóng lưng Chu Vãn đã đi xa, đôi chân mảnh khảnh kia đúng là trắng đến lóa mắt, lòng vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi: "Mày thích thật à?"

"Không thích." Lục Tây Kiêu nói.

Bên kia, Cố Mộng cũng không ngờ tới một học sinh ngoan ngoãn như Chu Vãn lại quen biết Lục Tây Kiêu, từ trước tới giờ cũng chưa thấy hai người này tiếp xúc với nhau lần nào.

"Vãn Vãn, Vãn Vãn, cậu với Lục Tây Kiêu là sao thế?"

Chu Vãn sửa lại bảng tên: "Gì cơ?"

"Sao anh ta lại biết tên cậu!"

Chu Vãn tạm dừng chốc lát, quyết định ăn ngay nói thật: "Trước đó anh ấy đưa Hứa Di Toàn tới khu trò chơi, bọn tớ mới chạm mặt nhau một lần."

"Ra là thế." Cố Mộng gật gật đầu, "Làm tớ hết cả hồn, còn tưởng hai người quen nhau chớ."

Chu Vãn cúi đầu cười cười: "Sao mà tớ quen được."

. . .

Đại hội thể thao kết thúc, kéo theo đó là một núi bài tập về nhà dồn lại đã chất đống.

Sắp tới giờ tan học, trong phòng học đầy tiếng kêu rên khổ sở, bởi kỳ thi sắp đến gần mà Chu Vãn và Khương Ngạn còn phải làm thêm hai bộ đề vật lý.

Sau khi tan trường, Chu Vãn nán lại thêm một lúc làm nốt bài tập về nhà, mãi tới khi gần đến giờ xoay ca ở khu trò chơi mới rời đi.

Chiếc cặp sách nặng trĩu đè lên vai cô.

Trời lại bắt đầu đổ mưa, Chu Vãn bây giờ đã nhớ mang theo ô.

Cô mở ô, cúi đầu tránh đi vũng nước đọng—— hôm nay mang giày trắng, nếu vấy bẩn thì khó giặt sạch lắm.

Nhưng số trời xui rủi là thế, một chiếc xe máy lao vun vút bên vệ đường khiến nước văng tứ tung, tất cả đều bắn lên người Chu Vãn.

Cô thốt lên một tiếng, không kịp lùi về sau, bộ đồng phục trên người đã ướt một mảng lớn, vài giọt nước bắn trúng còn đọng lại trên mặt.

Bên tai vang lên tiếng cười đầy thích thú của đám nam sinh vì thực hiện được trò đùa dai.

Chu Vãn ngẩng đầu nhìn lại, chợt thấy ba chiếc xe máy đậu ở phía trước, tên con trai cầm đầu nhuộm quả đầu vàng khè, hai tên còn lại cũng bày ra bộ dáng cà lơ phất phơ nhìn cô huýt sáo.

"Em gái, đi đâu thế?" Tên tóc vàng cắn điếu thuốc cười cười, "Để anh trai chở em một đoạn nào."

Chu Vãn nắm chặt cán ô, lui về sau một bước, cảnh giác nhìn bọn họ: "Không cần, tôi sắp tới rồi."

"Quần áo ướt thế kia bị gió thổi có lạnh không?" Tên tóc vàng đã ăn cướp lại còn la làng, "Em đừng để bị cảm đấy, trời dạo này lạnh lắm."

"Thật sự không cần." Chu Vãn đút tay vào trong túi, "Tôi, bố tôi đến đón tôi đây rồi."

Tim Chu Vãn đập thình thịch, cô đã xem quá nhiều tin tức xã hội kiểu này, cũng biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra với mình nếu cô bị bọn chúng bắt đi.

Lấy điện thoại ra, cô áp lên tai, giả vờ trấn tĩnh: "Alo, bố ạ, bố sắp tới rồi ạ. . ."

Lời còn chưa nói xong, ba tên kia đã ôm bụng cười ngặt nghẽo, tên cầm đầu cười đến mặt đỏ bừng, còn sặc vài tiếng: "Em gái nhỏ này, em đủ 15 chưa đấy, sao gọi điện thoại cũng không biết thế?"

Tên tóc vàng xuống xe, đi thẳng về phía Chu Vãn.

Chu Vãn lùi về phía sau, hắn trực tiếp nắm lấy cổ tay cô.

Bàn tay hắn thô ráp, lại còn dùng sức khiến cổ tay cô đỏ ửng một vòng, Chu Vãn bị động tác thình lình này dọa sợ, hét lên một tiếng.

"Đừng có mà rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt." Tóc vàng hạ giọng, ghé sát lại gần, hơi thở mang theo mùi thuốc lá nồng nặc đánh thẳng vào mặt Chu Vãn, "Nghe lời một chút, anh trai có thể bạc đãi em à?"

"Anh buông tôi ra." Chu Vãn dùng sức giãy dụa, giọng đã không kiểm soát được mà có chút nghẹn ngào, "Xin anh, tôi có thể cho anh tiền, anh buông tôi ra trước, được không."

Dáng vẻ này của thiếu nữ càng khiến người ta thêm càn rỡ.

Tóc vàng giơ tay vân vê gương mặt cô: "Con mẹ nó, mềm thật đấy."

Máu trong người Chu Vãn như chảy ngược về sau, tứ chi lạnh lẽo, dạ dày cuộn trào ghê tởm, cô vốn định dùng ô ngăn lại, nhưng đã bị tóc vàng giật lấy quẳng sang một bên.

Gió thổi mạnh khiến khung ô xốc ngược lên phía trước, một thanh sắt đã gãy đôi, lộ ra mũi nhọn sắc bén.

Cả người thiếu nữ run rẩy, giọng nói run lên như thể dễ dàng bị bắt nạt và điều khiển theo ý muốn.

Không ai biết lúc này Chu Vãn đang nghĩ gì.

Cô nhìn khung ô sắc bén đã gãy, thầm nghĩ, nếu hắn thật sự dám làm gì với mình, cô sẽ dùng thanh sắt kia đâm mù mắt hắn.

Để bản thân không bị làm nhục, không bị vấy bẩn.

Chỉ là phía sau còn hai tên nữa.

Chắc chắn cô trốn không thoát, cũng đánh không lại.

Làm sao bây giờ?

Đúng lúc đó, phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói——

"Mã Thiệu."

Gió thổi khiến lá va vào nhau kêu xào xạc, nơi con đường trống trải đầy lá rụng, Chu Vãn nghe được một thanh âm.

Lần này cô không cần quay đầu lại cũng biết được giọng nói này là của ai.

Lục Tây Kiêu.

Thiếu niên không bung ô, cứ thế trùm mũ của chiếc áo hoodie lên đầu, lỏng lẻo.

Trên người cũng vương mùi thuốc lá, nhưng lại rất dễ ngửi, xen lẫn mùi thơm của gỗ rất nhẹ, chỉ đọng lại chút hương hương đăng đắng của khói thuốc.

Cổ tay Chu Vãn được một bàn tay hơi lạnh bao lấy, bị anh túm về phía sau.

Cô nhìn sườn mặt của Lục Tây Kiêu.

Thon gầy lại sắc bén, vẻ ngoài ưu việt khiến anh không có góc chết dù nhìn từ góc độ nào, thần sắc vừa bình tĩnh lại thong dong.

Chu Vãn không ngờ sẽ có người cứu mình.

Từ nhỏ đến lớn không có ai cứu cô, đều là một mình cô gánh chịu hết thảy.

Càng không ngờ tới, người cứu mình sẽ là Lục Tây Kiêu.

Con trai đối tượng kết hôn của Quách Tương Lăng.

"Làm gì đấy?" Lục Tây Kiêu nhàn nhạt cất lời.

Mã Thiệu nhìn thấy anh đã lập tức buông Chu Vãn ra, bật cười, nói trông ra vẻ rất quen biết: "Sao thế? A Kiêu, gái của mày đấy à?"

Từ ngữ thô tục khiến Chu Vãn nhíu mày.

Lục Tây Kiêu không nói chuyện, cũng không tỏ ý kiến gì.

"Thôi." Mã Thiệu gật gật đầu, "Sớm nói người của mày là được rồi, tao không tệ đến mức đi đoạt phụ nữ của anh em."

Sau đó, Mã Thiệu khom lưng dí sát vào người Chu Vãn, không hề có ý xin lỗi mà nói: "Ngại quá, em gái nhỏ, đắc tội với em rồi."

Chu Vãn quay mặt đi, Lục Tây Kiêu trầm giọng mở miệng: "Mã Thiệu."

Mã Thiệu cười cười, ném lại một câu "Tự chơi với nhau đi" rồi sải bước ngồi lên xe máy phóng đi.

Chu Vãn rũ hàng mi hẵng còn run rẩy.

Cô nhìn về phía Lục Tây Kiêu, không khống chế được sự run run trong lời nói: "Cảm ơn."

Lục Tây Kiêu nhìn cô một cái, không nói gì, trực tiếp đi về phía trước.

Cô nhặt chiếc ô lên, đã hỏng rồi, không thể dùng tiếp được nữa.

Trời vẫn còn đang mưa rả rích, mỗi lúc giao mùa từ hạ sang thu ở thành phố Bình Xuyên đều như thế, nước mưa nhiều đến nỗi khiến người cả cảm thấy quanh mình đã bị ngâm đến mốc meo, cả thành phố chìm trong màn mưa dày đặc.

Cũng may mưa không lớn.

Chu Vãn thở dài, xách theo chiếc ô đã hỏng, đội mưa đi theo sau Lục Tây Kiêu.

Hai người một trước một sau, người phía trước cũng không mang ô, chỉ đội chiếc mũ choàng.

Chu Vãn có chút kỳ quái mà đánh giá Lục Tây Kiêu, cô không phải cố tình đi theo anh, chỉ là hai người đều cùng đi về một hướng.

Chẳng nhẽ anh đang lo tên lưu manh vừa nãy sẽ quay lại tìm cô nên muốn đưa cô về nhà?

Chỉ một giây sau, Chu Vãn đã phủ định suy nghĩ này của mình.

Cô cong khóe môi cười tự giễu, một người sáng chói mắt như Lục Tây Kiêu, sao lại có thể lãng phí thời gian trên người cô được.

Đang nghĩ ngợi một hồi, không biết Lục Tây Kiêu đã dừng bước chân tự thuở nào, quay đầu lại.

"Ô của cô đâu?" Anh hỏi.

Chu Vãn ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt anh.

Dáng mắt của anh vừa dài lại hẹp, vốn là đôi mắt đa tình, nhưng lại giống như hồ nước sâu thẳm không thể dò tới, nuốt chửng mọi xúc cảm, tỏ ra vẻ hững hờ bất cần.

Chu Vãn: "Hỏng rồi."

Lục Tây Kiêu rũ mắt, quét qua chiếc ô trong tay cô.

"À."

Anh tiếp tục đi về phía trước, mãi tới khi đứng dưới trạm chờ xe buýt, "Đợi chút."

Chu Vãn sửng sốt: "Làm sao vậy?"

Lục Tây Kiêu không trả lời, đại khái là lười giải thích.

Chu Vãn nhìn anh lấy điện thoại ra, đầu ngón tay ấn trên màn hình vài cái, chẳng bao lâu sau, một chiếc xe taxi đã dừng trước biển báo trạm dừng xe buýt.

Đôi chân dài của Lục Tây Kiêu lại một lần nữa bước vào màn mưa, ngồi vào nơi ghế phụ, rồi sau đó hạ cửa sổ xe xuống: "Còn muốn mắc mưa à?"

Chu Vãn sửng sốt, có chút hoảng loạn nói với anh lời cảm ơn, rồi mở cửa nơi ghế sau ngồi vào.

"Đi đâu đây?" Tài xế hỏi.

Lục Tây Kiêu vừa lấy điếu thuốc ra vừa ra trả lời: "Khu trò chơi phía trước."

Bờ mi đen nhánh của Chu Vãn run rẩy, lại nói với anh câu cảm ơn.

Lục Tây Kiêu cười, quay người lại: "Cái miệng này của cô chỉ biết nói câu cảm ơn thôi à?"

". . ."

Không chờ Chu Vãn trả lời, anh đã cúi đầu châm thuốc, hạ cửa kính xe xuống, phà ra một hơi.

Đôi mắt anh khẽ nhắm hờ, đôi chân dài kia có chút ấm ức ép mình vào chiếc ghế taxi không mấy rộng rãi, sự mệt mỏi và cáu kỉnh hiện ra từ tận xương tủy.

--

Bởi vì chuyện vừa rồi nên khi Chu Vãn đến, anh trai làm ca sáng đã rời đi, cũng may trời mưa nên trong khu trò chơi cũng không nhiều người lắm.

Cô vào trong thay lại bộ quần áo sạch sẽ rồi đi ra.

Không biết hôm nay thế nào mà Lục Tây Kiêu lại có thời gian nhàn rỗi ở đây chơi trò chơi.

Anh ngồi một mình ở khu đua xe, lười nhác ỷ mình vào lưng ghế, dáng vẻ lạnh lùng.

Trò này thật ra rất khó chơi, bởi vì tay lái quá nhạy, khiến dễ bị đâm xe hoặc thậm chí còn bay thẳng lên trời, nhưng với Lục Tây Kiêu thì không, ngón tay thon dài cầm lấy tay lại, vô cùng nhẹ nhàng mà gặt được vị trí đầu tiên.

Các phiếu thưởng bên dưới xếp thành một hàng dài.

Chu Vãn nhìn một lát, rồi lấy đề thi trong cặp ra bắt đầu làm bài.

Mưa ngoài trời càng lúc càng lớn.

Lộp độp rơi xuống mái tôn đối diện, phát ra âm thanh chói tai vô cùng.

Nhiều người trong sảnh khu trò chơi đã rời đi, chỉ còn lại mỗi Chu Vãn và Lục Tây Kiêu, rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh anh chơi game cùng tiếng ngòi bút sột soạt cọ vào mặt giấy của Chu Vãn.

Anh nhặt xấp phiếu thưởng trên mặt đất lên đi tới hỏi: "Cái này có ích lợi gì?"

"Là phiếu thưởng." Chu Vãn nói, "Nó có thể đổi lấy phần thưởng phía sau."

Tủ kính phía sau cô trưng đầy đủ loại phần thưởng khác nhau.

Chu Vãn nhìn xấp phiếu thưởng kia của anh: "Chừng này hẳn được hơn 2000 phiếu, anh có thể đổi lấy một chiếc móc chìa khóa, hoặc không cũng có thể tích trữ nó trong thẻ, sau này càng nhiều càng đổi được phần thưởng lớn hơn."

Bụng thầm nghĩ có lẽ Lục Tây Kiêu sẽ không đến khu trò chơi này lần nữa, Chu Vãn lại hỏi: "Bây giờ anh cần em đổi không?"

Anh rũ mi, tùy ý nói: "Ừ."

Chu Vãn mở cửa tủ kính, có hai loại móc khóa màu lam và màu hồng nhạt, cô quay đầu hỏi: "Anh muốn lấy cái màu xanh không?"

"Ừ."

Cô lấy ra: "Đây ạ."

Lục Tây Kiêu nhận lấy, ngón trỏ câu lấy móc chìa khóa.

Là một chiếc móc khóa tròn bằng bông màu xanh lam.

Anh tiện tay nhét vào trong túi, lại nhìn về phía Chu Vãn, cô đã ngồi lại chỗ cũ tiếp tục làm bài tập, là môn vật lý, trên tờ giấy nháp đã được ghi gọn gàng từng bước giải rất chỉnh tề.

Lục Tây Kiêu bỗng nhiên nhớ tới sáng nay mấy thằng bạn nói "Kỳ thi nào cũng xếp thứ hai", chợt nhẹ cong môi.

Chu Vãn thấy anh còn chưa đi, lại nghi hoặc ngẩng đầu lên.

Vừa lúc chạm phải ánh mắt của anh.

Cô nhẹ chớp mắt.

Lục Tây Kiêu: "Này."

"Vâng?"

"Trò kia chơi thế nào?" Anh chỉ vào một chiếc máy trong số đó.

"À, quy tắc của trò đấy có chút phức tạp, để em đi qua đó nói với anh."

Hai người đi tới trước máy chơi game, Chu Vãn kiên nhẫn giảng giải cho anh nghe quy tắc của trò chơi này cùng một số bí quyết để lấy được nhiều phiếu thưởng nhất.

Đôi chân dài của Lục Tây Kiêu duỗi ra, với lấy chiếc ghế dựa đặt ra phía sau Chu Vãn: "Ngồi đi rồi nói."

Sau khi Chu Vãn ngồi xuống, anh cũng ngồi xuống bên cạnh.

Khoảng cách giữa hai người có chút gần, cô còn có thể ngửi thấy được mùi hương trên người anh.

Chu Vãn mím môi, âm thầm siết chặt tay, rồi tiếp tục nói: "Nếu anh thả bóng xuống trúng vị trí này thì sẽ có cơ hội được rút thăm, may mắn thì rất có thể sec nhận được nhiều phiếu thưởng cùng một lúc."

Lục Tây Kiêu đút hai tay vào túi, người nghiêng sang một bên, hất cằm: "Cô thử xem."

"Gì cơ?"

Anh không nói một câu hai lần.

Chu Vãn chần chờ ba giây, rồi đặt tay lên trên phím bấm.

Lục Tây Kiêu rũ mắt xuống liếc nhìn, đôi bàn tay rất nhỏ, mảnh khảnh thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ.

Cô nhìn chằm chằm vào bàn xoay bên trong, ánh sáng màu đỏ phản chiếu trên gương mặt khiến đôi mắt cô sáng ngời vô cùng.

Tiếp theo, cô "Bộp" một cái, ấn phím xuống.

Một quả bóng nhỏ từ trên rơi xuống, lăn qua lăn lại vài vòng, cuối cùng không rơi trúng vào ô nào, hiển nhiên cũng không nhận được phiếu thưởng nào hết.

". . ."

Tuy rằng trông nom khu này đã lâu, nhưng cô thật sự không có thiên phú chơi game.

Lục Tây Kiêu cũng không cho cô chút mặt mũi nào, trực tiếp cười thành tiếng: "Tôi xem tư thế kia của cô còn tưởng lợi hại lắm chứ."

". . ."

Chu Vãn thả tay xuống: "Anh thử xem."

Lục Tây Kiêu cúi người, không hề do dự ấn xuống một cái, quả bóng kia rơi xuống trúng vào ô khó trúng nhất, máy chơi game bắt đầu kêu bíp bíp phát ra tiếng nhạc xập xình.

Có cơ hội rút thăm trúng thưởng.

Màn hình chuyển động, ngay sau đó phóng ra một đống phiếu thưởng dày đặc.

Chu Vãn cảm thấy mặt mình bị vả đôm đốp.

"Cứ thế là được à?" Anh hỏi.

". . .Ừm."

Anh ngẫu nhiên chơi thêm mấy lần, lại nhận được không ít phiếu thưởng.

Cũng vào chính lúc này, điện thoại anh bỗng nhiên reo lên.

Điện thoại đặt trên máy chơi game, Chu Vãn dù không hề cố ý nhưng lại nhìn thấy được một dãy số không tên gọi tới.

Cô đã quá quen thuộc với dãy số này.

Quách Tương Lăng.

Lục Tây Kiêu lại chơi một thêm một vòng mới nhìn về phía điện thoại, anh cười khẩy một tiếng, trực tiếp từ chối.

Chu Vãn chợt hiểu vì sao hôm nay anh lại cái kỉnh như vậy.

Lại qua năm phút, Quách Tương Lăng lại gọi tới.

Chu Vãn ngồi ở bên cạnh anh, nhẹ giọng hỏi: "Anh không nghe à?"

Lục Tây Kiêu dùng hành động trả lời, kéo thẳng Quách Tương Lăng vào sổ đen, "Bộp" một tiếng, điện thoại bị anh ném đến trên bàn.

Nói cũng buồn cười, vô số lần Quách Tương Lăng từng viện lý do "Không tiện" để cúp điện thoại của Chu Vãn, rồi bây giờ lại nhận phải trái đắng trên người Lục Tây Kiêu.

Bà ta cố gắng cầu xin tình cảm, nhưng ở trong mắt Lục Tây Kiêu lại không hề đáng giá một xu.

Chu Vãn đoán rằng chắc hẳn Lục Tây Kiêu không muốn về nhà, nên mới lãng phí thời gian ở đây với cô.

Anh chơi tới khi khu trò chơi đóng cửa mới đứng dậy.

Phiếu thưởng trong tay đã nhiều đến mức không cầm nổi.

"Anh muốn đổi không?" Chu Vãn hỏi.

"Phần thưởng cao nhất ở đây là gì?"

"Là cái kia."

Chu Vãn chỉ sang hướng bên cạnh, phía trong tủ kính màu bạc là một chiếc xe đạp rất đẹp.

"Có ai đổi được chưa?"

"Vẫn chưa, cái đấy cần nhiều phiếu quá, phải mất vài nghìn tệ mới tích đủ chừng đấy điểm."

Lục Tây Kiêu nhẹ gõ gõ xuống mặt bàn: "Cô thích cái nào nhất?"

Anh hỏi quá mức thản nhiên, thế cho nên Chu Vãn cũng trả lời rất tùy ý: "Xe đạp, lỡ trời có mưa em đỡ phải dầm ướt nữa."

Chu Vãn nhập phiếu thưởng vào một lần, đã có hơn 20.000 điểm thưởng, lại hỏi anh thêm lần nữa: "Anh có đổi không?"

Anh không chút để ý cười cười: "Cứ tích vào đấy trước đi."

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

159K 17K 78
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...
90.8K 8.3K 81
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
786K 82.2K 137
Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad xanhnuocbien, inkit xanhnuocbien và wordpress xanhnuocbien.wordpress.com. Mọi trang web khác đều là hà...
1.5M 137K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...