Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 1: Lục Tây Kiêu
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn

3.2K 106 7
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Khi Chu Vãn chạy về đến nhà, mưa đã tạnh, còn cả người cô thì ướt nhẹp.

Mấy bác hàng xóm đang ngồi dưới tán cây nói chuyện phiếm, nhìn thấy bộ dạng ướt như chuột lột của cô lập tức "Ai da" một tiếng: "Vãn Vãn, cháu ngã xuống sông đấy à?"

Chu Vãn cười cười: "Cháu quên mang ô mất."

"Thế thì phải đợi tạnh rồi hẵng về chứ." Nói đoạn, người phụ nữ lại mắng cái thời tiết quái quỷ này, rồi cầm lấy túi giấy kraft trên bàn đưa qua, "Mang về hai bà cháu mà ăn."

Trong túi là chiếc bánh đậu xanh còn đang nóng hôi hổi.

Chu Vãn chối đẩy không nhận, người phụ nữ kiên quyết nhét vào tay cô: "Vẫn đang nóng đấy, về hai bà cháu ăn ngay nhé, để nguội thì mất ngon."

Khu chung cư cũ này đã gần ba mươi năm tuổi, hàng xóm xung quanh cũng chỉ là những người bình thường quen biết nhau, gặp cũng sẽ chào hỏi dăm ba câu.

Tất nhiên mọi người cũng biết chuyện trong nhà Chu Vãn, sinh thời Chu Quân rất nhiệt tình, thế nên bây giờ hàng xóm thường xuyên giúp đỡ chăm sóc hai bà cháu họ hết sức có thể, coi như báo đáp lại ân tình.

Chu Vãn nói lời cảm ơn rồi đi vào trong.

Phía sau cô là tiếng thở dài của mấy bác hàng xóm——

"Đứa nhỏ này đáng thương quá, nghe nói thành tích còn rất tốt, nếu lão Chu còn sống thì nó cũng có thể lớn lên vô ưu vô lo rồi."

"Ai đời lại gặp phải bà mẹ thế chứ, con sói mắt trắng ấy, đúng không phải người mà!"

"Bà có mắng cũng chả ích gì, giờ cô ả bay lên thành phượng hoàng rồi, cũng sắp bốn mươi đến nơi mà còn câu được gã nhà giàu sụ thế."

"Bọn nhà giàu bây giờ ngốc hết rồi thì phải? Dù mặt mũi cũng sáng sủa ra phết đấy nhưng tôi cũng chả tin những người có tiền thật sẽ ngu ngốc đi kết hôn với loại đàn bà con gái như cô ta." Giọng điệu người phụ nữ đầy vẻ khinh thường, "Huống chi đứa con này của Lục gia cũng không phải loại người dễ chọc."

"Sao thế sao thế?"

"Bà còn không hiểu à, Lục gia chỉ có mỗi một đứa cháu trai, như thế gia sản sau này đều để lại hết cho nó còn gì nữa, ngu lắm mới để cho bố ruột mình cưới ả đàn bà nghèo kiết xác về."

. . .

Đèn hành lang hỏng rồi.

Chu Vãn sờ soạng bước lên lầu, tra chìa khóa vào ổ một hồi lâu mới mở được cửa ra.

"Nội ơi."

"Nội đây." Bà cụ tóc trắng như cước đang ở trong phòng bếp, cười vô cùng hiền từ, "Vãn Vãn về rồi đấy à."

Chu Vãn đặt cặp sách xuống bàn, chạy ngay vào phòng bếp: "Con đã bảo nội đi nghỉ sớm rồi mà."

"Nội nấu cho con bát hoành thánh." Bà cụ cười vỗ vỗ vào mu bàn tay cô, "Chà, trương hết rồi."

"Để con tự lấy." Chu Vãn đi lấy bát, múc hoành thánh ra đặt xuống bàn.

Cô lấy thuốc trong cặp ra, lại rót thêm cốc nước ấm: "Nội uống thuốc đi đã."

"Ừ ừ."

Chu Vãn ngồi xuống bàn ăn hoành thánh, nhìn nội mình ngồi đối diện uống thuốc, lại thấy bà không ngừng gãi gãi da.

"Lại ngứa hả nội?" Chu Vãn hỏi.

Một trong những triệu chứng của nhiễm trùng đường tiểu là da khô, ngứa ngáy.

Điều này thể hiện rất rõ trên người bà cô.

Cánh tay bà đã khô với từng đốm trắng loang lổ, nay lại nổi lên từng nốt đỏ li ti.

Chu Vãn nhanh chóng ăn nốt miếng hoành thánh cuối cùng, lại đi lấy tuýp thuốc mỡ.

"Nội tự bôi được." Bà cụ nói, "Con nghỉ ngơi đi, mai còn đi học nữa."

"Con bôi cho nội xong rồi ngủ."

Chu Vãn bôi thuốc mỡ lành lạnh lên cánh tay bà nội, cô cúi đầu tỉ mẩn bôi, rồi lại thổi thổi: "Còn ngứa nữa không ạ?"

"Không ngứa không ngứa." Bà nội cười hiền, "Mau rửa tay rồi đi ngủ đi con."

Chu Vãn biết, nếu tuýp thuốc mỡ kia hiệu nghiệm như vậy thì bà nội cũng sẽ không ngứa đến mức không ngủ được, tay cũng sẽ không bị tróc da vài chỗ vì gãi nhiều.

Trong phòng ngủ chỉ bật một chiếc đèn.

Chu Vãn lấy bài tập ra, cuối tuần cô bận đi làm, lại còn phải đến bệnh viện, vẫn còn vài đề chưa kịp làm.

Đặt bút viết một hồi, trong đầu cô lại hiện lên cảnh tượng ban nãy ở trên đường.

Bên tai là tiếng ho khù khụ của bà nội, tiếng ho sặc sụa từ trong phổi, mỗi lúc một nặng nề như sắp nôn hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

Cánh mũi còn ngửi được mùi đất ngai ngái chỉ có vào mỗi ngày trời mưa.

Một ý nghĩ đen tối đột ngột hiện ra trong đầu Chu Vãn ——

Nếu Quách Tương Lăng không thể kết hôn được thì sao?

Không, không chỉ dừng lại ở không thể kết hôn, còn phải khiến cho bà ta rời khỏi Lục gia, không thể hưởng thụ được những vinh hoa phú quý kia.

Bà ta phản bội bố, vứt bỏ cô, gặp bà nội thấy chết không cứu, dựa vào đâu mà có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ như thế.

Chu Vãn hận Quách Tương Lăng.

Ngày thường thì không sao, nhưng chỉ trong đêm khuya mệt mỏi, những hận thù này giống như dây leo dưới đáy vực thẳm, u ám, quấn chặt lấy trái tim cô.

Cho đến bây giờ, cô vẫn nhớ như in hôm đó, ngày 7 tháng 3, ngày giỗ của bố cô.

Không ít hàng xóm láng giềng tới phúng viếng, giúp đỡ và bỏ tiền lễ nhiều nhất có thể.

Ngày đó mọi người ai cũng thắc mắc, mẹ cháu đâu rồi.

Quách Tương Lăng vắng mặt suốt một ngày.

Mãi đến tận đêm khuya.

Chu Vãn kéo rèm cửa, nhìn thấy một người đàn ông đưa mẹ cô về, hai người cười đùa rất vui vẻ.

Sau khi trở về, Quách Tương Lăng lấy chiếc vali dưới tủ quần áo ra, nhét hết đồ đạc vào trong.

Chu Vãn đẩy cửa phòng ngủ của bà, căn phòng này trước giờ là phòng ngủ của bố mẹ, cô đứng nơi cửa nhìn mẹ của mình, thắc mắc hỏi bà muốn đi đâu.

Quách Tương Lăng chỉ nói, Vãn Vãn, mẹ có việc đi ra ngoài mấy ngày.

Chu Vãn lại ngờ ngợ hiểu được, cô gắt gao túm lấy vali của Quách Tương Lăng, khóc lóc xin bà đừng đi.

Đứa bé gái mười tuổi vừa mất bố, giờ đang quá sợ hãi trước sự ra đi của mẹ, chỉ biết hèn mọn mà hạ mình, lì lợm, la liếm, khóc lóc giọng khản đặc, đôi chân nhỏ bé đỏ ửng vì cọ xát với sàn nhà.

Một Chu Vãn đã từng cầu xin Quách Tương Lăng ở lại như thế.

Nhưng cũng không cản được bước chân rời đi của mẹ mình.

Chu Vãn gần như vô thức viết xuống ba chữ trên trang giấy ——

Quách

Tương

Lăng

Phải làm sao để có thể trả thù bà ta?

Sau đó, Chu Vãn lại viết xuống mặt giấy ba chữ khác ——

Lục Tây Kiêu.

--

"Vãn Vãn." Cố Mộng ngồi bàn trước xoay người xuống, "Cậu làm đề Lý chưa?"

Chu Vãn: "Tớ chưa, cậu không hiểu câu nào?"

"Chẳng có câu nào tớ hiểu hết." Sắp đến giờ phải kiểm tra bài tập, Cố Mộng chỉ muốn chép nhanh một chút, lại nghiêng đầu hỏi bạn cùng bàn của Chu Vãn, "Khương Ngạn Khương Ngạn, cậu làm chưa?"

Khương Ngạn ngồi một bên đẩy đẩy mắt kính: "Chưa, sắp tới có kỳ thi Vật lý quốc gia, thầy Hồ bảo bọn tớ chỉ cần làm cuốn luyện đề là được."

Cố Mộng bĩu môi: "Ò."

Cô nàng nói rồi lại quay lên, đi tìm người khác mượn bài để chép.

Khương Ngạn hỏi Chu Vãn: "Cậu chuẩn bị xong chưa?"

Chu Vãn lắc đầu: "Không phải còn một tháng nữa sao."

"Một tháng trôi qua nhanh lắm, chớp mắt là tới." Khương Ngạn xoay cây bút trong tay, "Tớ hơi run, nếu thành công trong kỳ thi quốc gia sắp tới, là sẽ có hy vọng bắt được tấm vé vào Thanh Hoa."

Chu Vãn nhìn cậu ta cười cười: "Cố lên, thành tích của cậu tốt thế, chắc chắn là sẽ được thôi."

Khương Ngạn nhìn cô, kinh ngạc hỏi: "Cậu không lo sao?"

"Tớ vẫn ổn."

"Bây giờ muốn tự vào Thanh Hoa khó lắm." Khương Ngạn nói, "Chẳng lẽ cậu không định tham gia à?"

Chu Vãn cong môi, khẽ đáp: "Tớ còn chưa nghĩ tới, cứ thuận theo tự nhiên đi."

Khương Ngạn lại lắc đầu: "Chu Vãn, không có trường đại học trong nước nào có thể so sánh với Thanh Hoa đâu, nếu đậu được vào Thanh Hoa, tương lai sau này sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều."

Chu Vãn không nói gì, nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Trời xanh mây trắng, trời cao vút đất xa vợi.

Tựa như tương lai rộng lớn thênh thang.

Còn tương lai của cô thì sao?

Chu Vãn không tưởng tượng được.

Cô tựa như chú đại bàng non đang mọc thêm đôi cánh, vốn dĩ nên thuộc về bầu trời cao rộng, tự do tự tại, nhưng giờ đây lại bị một sợi dây vô hình kiềm hãm, không thể bay cao, cũng chẳng thể bay xa.

--

Gần nhà cô có một rạp chiếu phim cũ, phía dưới rạp chiếu phim có một khu trò chơi, sau giờ học thường có một vài học sinh ghé tới, việc kinh doanh cũng không tệ.

Khu trò chơi này là do một người bạn của Chu Quân mở, sau đó gia đình họ dọn đi khỏi thành phố Bình Xuyên, bèn để lại khu này nhờ Chu Vãn trông nom, nói là nhờ, nhưng thực ra cũng chỉ mượn cái cớ để chăm sóc con gái bạn mình, mỗi tháng gửi cho Chu Vãn ít tiền lương.

Mỗi ngày sau giờ tan học, Chu Vãn đều tới khu trò chơi để đổi ca.

"Cô chủ nhỏ." Một nữ sinh xinh đẹp chạy tới,  cúi người chống hai tay lên quầy, cất giọng lanh lảnh, "Cho tôi một trăm xu!"

Chu Vãn rời mắt khỏi bài tập: "Một trăm xu có thể làm được thẻ, sau này mua xu sẽ được giảm 5%."

"Được, thế thì làm cho tôi một cái đi."

Lúc Chu Vãn cúi đầu điền đơn làm thẻ, chợt nghe được nữ sinh kia xoay người hưng phấn vẫy tay gọi lớn: "A Kiêu!"

Đầu ngón tay Chu Vãn khựng lại, cô nhìn thấy Lục Tây Kiêu đang đi về phía bên này.

Nữ sinh thân mật ôm lấy cánh tay anh, làm nũng: "Người ta chờ anh lâu lắm đó!"

Khóe miệng Lục Tây Kiêu giật giật toan đáp lại, thoạt nhìn thiếu đi vài phần hứng thú, rút ra tờ 100 tệ đặt ở trên quầy.

Một cánh tay anh bị nữ sinh kia lôi lôi kéo kéo, tay còn lại khẽ ẩy hộp thuốc rút ra một điếu ngậm trong miệng, rồi lại lấy bật lửa.

"Tách" một tiếng.

Ngọn lửa bùng lên, nhưng không bén vào điếu thuốc.

Giọng anh hơi khàn, mang theo chút giọng mũi như vừa tỉnh ngủ, lại vô cùng thản nhiên: "Tôi có thể hút thuốc ở đây không?"

Chợt nhận ra anh đang nói chuyện với mình, Chu Vãn đáp: "Có thể."

Cô đưa tấm thẻ cho nữ sinh kia: "Thẻ của quý khách đây."

"Bây giờ chỉ cần quẹt thẻ, không cần lại lấy xu nữa đúng không?" Nữ sinh hỏi.

"Vâng, đúng thế."

Nữ sinh gật gật đầu, lúc nhìn về phía Lục Tây Kiêu ánh mắt sáng lấp lánh: "A Kiêu, anh muốn chơi trò nào?"

Anh phà ra một ngụm khói: "Trò nào cũng được."

"Chúng ta đi ném bóng rổ được không!"

Lục Tây Kiêu mặc một thân đồ đen, miệng ngậm điếu thuốc lá, bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng nắm lấy quả bóng, ném từng quả từng quả một. Anh thật ra chỉ tiện tay ném, không nóng không vội, chỉ tùy tiện chơi thế mà quả nào quả nấy đều rất chuẩn.

Dần dà sau lưng anh xuất hiện rất nhiều người tụ lại đứng xem.

Điều này khiến bạn gái Lục Tây Kiêu càng đắc ý.

"A Kiêu." Nữ sinh như thế muốn dính lên người anh, "Chờ lát nữa chỉ hai người chúng ta chơi thôi nhé?"

"Không chơi." Anh nhẹ búng điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh.

"Chơi với em đi mà."

"Cô tự chơi đi." Lục Tây Kiêu cầm thẻ quẹt, trực tiếp ấn nút bắt đầu cho cô ta.

Lại có khách tới, Chu Vãn đang làm thẻ cho một đôi tình nhân, bỗng nhiên nghe được nam sinh kia nói: "Ối, bên kia có chuyện gì thế, cãi nhau à?"

Chu Vãn theo đó nhìn qua.

Đại khái là thái độ kia của Lục Tây Kiêu chọc cho nữ sinh đấy không vui, cô nàng hơi chau mi, hốc mắt phiếm hồng, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Mà Lục Tây Kiêu lại dựa vào một bên rũ mắt nhìn, không có cảm xúc gì, càng không tìm được một tia đau lòng.

"Lục Tây Kiêu, anh có thể quan tâm tới em một chút không." Nữ sinh kia bất mãn nói, "Lần nào cũng là em đi tìm anh, bây giờ còn không muốn chơi chung với em nữa, có người nào yêu đương như anh không?"

"Hứa Di Toàn." Anh rũ mắt, lạnh nhạt lên tiếng.

Chỉ một tiếng này, Hứa Di Toàn đã rõ hết thảy, cô ta không có cách nào làm bộ làm tịch trước mặt Lục Tây Kiêu.

Lục Tây Kiêu không thích cô ta.

Làm quá trớn.

Anh nhéo điếu thuốc, tỏ vẻ không quan tâm: "Thôi bỏ đi."

Hứa Di Toàn trợn to mắt: "Cái gì cơ?"

"Chia tay."

Chu Vãn nhìn Hứa Di Toàn nước mắt lưng tròng, nữ sinh xinh đẹp là vậy, nhưng khi đứng trước mặt Lục Tây Kiêu lại trở nên chật vật, nghèo túng như thế.

Chung quanh còn rất nhiều người đang đứng, Hứa Di Toàn nhịn không được, khóc nức nở mắng một câu "Đồ khốn." rồi xoay người vội rời đi.

Lục Tây Kiêu chính là người như vậy.

Thật ra học sinh trong trường ai cũng biết rõ, nhưng cũng chỉ có thể nhìn từng cô gái khác nhau đứng bên cạnh anh, vẫn không ngăn được đám nữ sinh theo đuổi từng lớp từng lớp như tre già măng mọc kia.

Cũng không biết bị cái gì mê hoặc.

Hứa Di Toàn đi rồi, Lục Tây Kiêu không hề đuổi theo.

Anh đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, lúc đi ra còn vương vài giọt nước, dọc theo đường nét khuôn mặt chảy xuống dưới.

Anh đi đến trước mặt Chu Vãn, rút một gói thuốc lá từ trên bàn của cô ra: "Bao nhiêu tiền."

"80 đồng."

Lục Tây Kiêu quét mã trả tiền, lúc ngẩng đầu thoáng nhìn qua Chu Vãn, tầm mắt hơi ngừng lại.

Nom có vẻ hơi quen mắt, anh thuận miệng hỏi một câu: "Học Dương Minh à?"

Chu Vãn ngẩng đầu: "Vâng."

Anh xé mở bao thuốc lá, lại rút ra một điếu, châm lửa, phà ra làn khói trắng: "Tên gì?"

"Chu Vãn."

Dừng một chút, cô nói thêm, "Là 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn."

Lục Tây Kiêu nhướng mày, ý vị không rõ cười một tiếng.

Nghe anh cười, gương mặt Chu Vãn bắt đầu nóng lên.

"Lục Tây Kiêu." Anh nói.

"Em biết."

Anh ngẩng đầu.

Chu Vãn cũng nâng mắt, đối mặt với anh.

Cô từng đọc được trong một cuốn sách rằng, nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn.

Đây là lần thứ hai.

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

22.7K 3.7K 24
Fourth Nattawat là một diễn viên và ca sĩ trẻ, em chuyên đóng phim boylove, em có một quản lý đi cùng em từ lúc em khởi nghiệp đến khi em có một lượn...
1.5M 137K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...
86.3K 5.8K 68
TÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công ch...
116K 4.2K 52
Kim Taehyung hắn ta chính là đang sở hữu chiếc "ngai vàng" vương giả ở hắc đạo. Không chỉ vậy,hắn còn chiếm hữu cho bản thân một tiểu mỹ thụ xinh xắn...