Rơi Xuống - Điềm Thố Ngư

By tiemnhakeo

164K 6.2K 431

• Hán Việt: Trụy Lạc • Tác giả: Điềm Thố Ngư • Số chương: 83 chương • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện... More

VĂN ÁN
Chương 2: Nếu đối mặt với một người hai lần, người đó sẽ nhớ kỹ bạn
Chương 3: Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô
Chương 4: Cứ tích vào đấy trước đi
Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn
Chương 6: Anh muốn ăn mì không?
Chương 7: "Làm sao bây giờ?"
Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy
Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?
Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao
Chương 11: Em đang ở trước cửa nhà anh
Chương 12: Chu Vãn, tôi đói bụng
Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!
Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?
Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu
Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì
Chương 17: Đồng cam cộng khổ
Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?
Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?
Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé
Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.
Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.
Chương 23: Anh tức giận à?
Chương 24: Em thật sự rất khổ sở
Chương 25: Ngày mai đi học
Chương 26: Bóng ma
Chương 27: Em muốn hẹn hò với tôi không?
Chương 28: Bạn trai
Chương 29: Hôn một cái
Chương 30: Anh ghen à?
Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút
Chương 32: Chu Vãn
Chương 33: Nếu có thì em sẽ ước gì?
Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn
Chương 35: Gọi anh trai
Chương 36: Chu Vãn, chúng ta đi xem tuyết đi
Chương 37: Sau này mỗi năm đều cùng anh đón năm mới đi.
Chương 38: Cậu có biết cậu đang làm gì không?
Chương 39: Lục Tây Kiêu, anh không muốn ở bên em sao?
Chương 40: Cô ấy có chuyện lừa tôi
Chương 41: Anh sẽ cùng em lớn lên
Chương 42: Chu Vãn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ
Chương 43: Được ăn cả ngã về không
Chương 44: Coi như kỷ vật cuối cùng của cô vậy
Chương 45: 'Vãn' trong sẽ vãn điêu cung như trăng tròn
Chương 46: Đừng nhìn lại, Lục Tây Kiêu
Chương 47: Hàn môn khó ra quý tử
Chương 48: Làm tốt lắm, Vãn Vãn
Chương 49: Anh trai
Chương 50: Chỉ cần em nói một câu yêu anh
Chương 51: Cô còn dám xuất hiện
Chương 52: Dây dưa đến chán thì thôi
Chương 53: Đi theo tôi, tôi trả tiền cho cô
Chương 54: Chu Vãn, gọi anh trai
Chương 55: Trong mắt cô cái gì mới tính là quan trọng?
Chương 56: Vinh quang và quang huy cũng là Chu Vãn ban cho
Chương 57: Anh cố ý
Chương 58: Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà
Chương 59: Anh nhận thua
Chương 60: Bắt đầu lại từ đầu
Chương 61: Có anh là có tất cả
Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn
Chương 63: Dỗ anh đi
Chương 64: Lục Tây Kiêu, anh sẽ không cảm thấy em phiền chứ?
Chương 65: Chỉ có anh là đang khóc
Chương 66: Hình xăm và vết sẹo
Chương 67: Giúp anh cởi nó xuống
Chương 68: Em yêu anh
Chương 69: Em là ước mơ duy nhất của anh
Chương 70: Nếu có thể bắt đầu lại
Chương 71: Có phải em nên đền bù cho anh trước không?

Chương 1: Lục Tây Kiêu

6.4K 143 11
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Mùa hè buồn tẻ hệt như con thú bị nhốt trong lồng, sau cơn giông, mặt đất hẵng còn ẩm ướt, bầu không khí ngột ngạt đầy khó chịu.

Chu Vãn đi tới bên cửa thông khí trong bệnh viện hít thở một hơi.

Cô mặc chiếc váy cotton sạch sẽ thoải mái, mái tóc dài tùy ý buộc gọn lại, một vài sợi tóc rũ xuống trên cần cổ trắng ngần, đôi mắt trong veo nhẹ cụp xuống.

Không kịp ăn trưa, dạ dày cô bây giờ có chút khó chịu.

Chu Vãn chậm rãi ôm gối ngồi xổm xuống nơi ven đường.

Đó cũng là lúc Chu Vãn nhìn thấy Lục Tây Kiêu phía bên kia đường.

Người thiếu niên chân dài cao ráo, mặc chiếc áo trắng ngắn tay cùng quần jean dài, bộ đồ được phối tùy ý là thế nhưng khi khoác lên người anh trông lại có mười phần khí chất thanh xuân.

Anh ung dung dựa lưng vào tường ở lối vào tiệm net, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, đường nét ngũ quan sắc sảo lại ngả ngớn, đầu ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, mặt không chút cảm xúc, cả người tràn đầy khí chất buông thả, phóng túng chơi bời.

Ngay sau đó, một cô gái chân dài eo thon từ trong tiệm net đi ra.

Hai dây áo mỏng màu đỏ rượu trên bờ vai trắng như tuyết, cô gái đi đến bên cạnh Lục Tây Kiêu, sáp người lại gần nhón chân ghé vào tai anh nói chuyện.

Mà Lục Tây Kiêu cũng vô cùng phối hợp khom người nghiêng tai tới gần.

Rất chu đáo.

Cô gái nói gì đó vào tai anh, anh mỉm cười, đáy mắt bình tĩnh đạm mạc nổi lên gợn sóng.

Anh cũng nghiêng qua dựa vào cô gái, sát đến mức gần như chạm vào tai, trả lời lại.

Anh cười có chút xấu xa.

Quả nhiên, cô gái kia giơ tay lên đánh vào ngực anh với khuôn mặt đỏ bừng.

Chu Vãn nhìn cảnh tượng trước mặt, chậm rãi chớp mắt.

Tất nhiên cô biết Lục Tây Kiêu, không ai trong trường cấp ba Dương Minh không biết anh.

Trời sinh điển trai, tính tình lại tự do phóng khoáng dễ gần, được các thiếu nữ tuổi 16, 17 đặc biệt để mắt, cũng rước về được không ít sự mến mộ và để tâm.

Anh thay bồ như thay áo, nhìn có vẻ như hoa tâm đa tình, nhưng thật ra lại vô tâm vô tính, chưa từng dụng tâm với bất kỳ một ai.

Nhắc mới nhớ, Chu Vãn thực sự đã gặp anh một lần.

Đó là vào một ngày đầu thu, cô đi ăn sáng trong tiệm gặp phải Lục Tây Kiêu và nhóm bạn của anh.

Một đám nam sinh tán gẫu với nhau chẳng hề giữ kẽ giữ cửa, nhắc đến bạn gái cũ của anh, dáng người rất đẹp, cứ thế ồn ào mồm năm miệng mười nói vài câu.

Lúc ấy Chu Vãn ngồi ngay bên cạnh, nghe được mấy chữ kia lòng không quá thoải mái.

Cô theo bản năng nhìn về phía nam chính của câu chuyện này.

Vẻ mặt nhân vật chính rất bình thản, thong thả cúi đầu húp cháo.

Cái bàn trong tiệm ăn sáng rất thấp, anh thì lại quá cao, cả người ngồi nom có vẻ hơi khổ sở, da anh rất trắng, vài sợi tóc còn hơi ẩm ướt lòa xòa trước trán, khuỷu tay đáp trên đầu gối, mắt rũ xuống.

"Kiêu gia, mày nói một câu xem nào." Nam sinh bên cạnh lôi kéo cười hỏi, "Rốt cuộc là sao?"

Anh ngẩng đầu, ánh mắt ngậm ý cười rất nhạt, thản nhiên lại tùy ý: "Sao trăng cái gì?"

"Mày còn diễn, chẳng lẽ lại không biết bọn tao hỏi cái gì?"

Anh cười, "Tao không biết thật."

Đám anh em cũng không nhiều lời, chớp chớp mắt: "Cảm xúc thế nào?"

Nghe thế, Chu Vãn nhíu mày lại.

Lục Tây Kiêu ăn xong bữa sáng, rút lấy tờ giấy trên bàn ung dung lau miệng, cả người ngả về phía sau, khoanh tay lại.

Cũng vào lúc này, Lục Tây Kiêu nhìn thấy Chu Vãn đang cau mày ngồi ở bàn phía sau anh.

Cô gái rất thanh tú, chóp mũi và khuôn miệng nho nhỏ, đôi mắt nai rất lớn, là dáng mắt khiến người ta trông thoạt nhìn ngây thơ, trong sáng vô cùng.

Hai người nhìn nhau chằm chằm vài giây, rồi kết thúc bằng việc Chu Vãn dời mắt nhìn sang chỗ khác.

Cổ họng Lục Tây Kiêu phát ra một tiếng cười, ngón tay nhẹ gõ trên mặt bàn, bộ dáng cà lơ phất phơ lên tiếng: "Đi thôi, chỗ này còn có một cô gái nhỏ đấy."

. . .

Ngay lúc đó, cô thậm chí còn không biết tên của anh, sau lại nghe bạn bè nhắc đến thì cô mới biết.

Lục Tây Kiêu.

Quả nhiên, sau này lại thường xuyên thấy được những cô gái với muôn hình muôn vẻ đứng bên cạnh anh.

Chỉ là với một người như Lục Tây Kiêu, hiển nhiên anh sẽ không vì ba giây nhìn đối diện kia mà nhớ rõ cô.

Phía bên kia đường, cô gái ôm lấy cánh tay anh một lúc rồi nửa kéo nửa túm anh đi vào tiệm net.

Cơn đau dạ dày của Chu Vãn đã dịu đi không ít, vừa lúc định đứng dậy đi mua chút gì đó lót bụng, chuông điện thoại liền vang lên.

"Alo?" Cô bắt máy, "Bác sĩ Trần ạ."

Bác sĩ Trần: "Vãn Vãn, kết quả kiểm tra của bà nội cháu có rồi, cháu rảnh thì tới đây một chuyến, nhân tiện lấy thuốc cho nửa tháng sau nhé."

"Vâng, bây giờ cháu đang trước cửa bệnh viện, cháu lên ngay đây."

Bà nội Chu Vãn bị nhiễm trùng đường tiểu và suy thận, phải chạy thận hàng tuần đã mấy năm nay.

Trong văn phòng bác sĩ, bác sĩ Trần đặt tờ giấy khám bệnh và phiếu xét nghiệm trước mặt Chu Vãn.

Chu Vãn thường cùng bà nội đến bệnh viện, các bác sĩ và y tá trong khoa đều biết cô, cũng thầm thương cho cô bé này, ngày thường cô ngoan ngoãn lại xinh đẹp, vì thế có gặp cũng sẽ hàn huyên quan tâm vài câu.

"Cháu cũng thấy tình hình hiện tại rồi đấy, bác khuyên nên tăng tần suất chạy thận lên ít nhất hai lần một tuần." Bác sĩ Trần nói.

Chu Vãn nhìn mũi tên lên xuống trên tờ giấy xét nghiệm, gật đầu nói: "Vâng ạ."

Bác sĩ biết trong nhà cô khó khăn, "Cháu cũng nên chuẩn bị trước viện phí."

Dừng một chút, ông lại nói thêm, "Nếu cần giúp đỡ gì, cứ tìm bác."

Bác sĩ Trần làm việc trong bệnh viện đã hơn mười năm, ông đã quen với việc sinh lão bệnh tử, cũng từng chứng kiến không ít người quyết định ngừng điều trị cho những người cao tuổi.

Người ta thường nói, đứng trước giường bệnh mới thấy rõ bản chất con người.

Ít nhất cũng có cái đúng của nó.

Còn bà nội Chu Vãn bệnh nhiều năm như thế, đứa cháu gái này chỉ cần được nghỉ ở trường, liền sẽ đi cùng bà tới viện.

Rõ ràng bản thân cũng chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, nhưng gặp những chuyện này cũng không hề oán giận, ôn hòa bình tĩnh như thế thật khiến người ta đau lòng.

Chu Vãn cười nhẹ cảm ơn ông, nhưng cũng không muốn làm phiền người khác: "Cháu sẽ nghĩ cách ạ."

. . .

Cầm tờ xét nghiệm đi ra khỏi bệnh viện.

Mặt trời treo lơ lửng trên đỉnh đầu, không khí ngột ngạt đến mức mỗi một hơi thở đều giống như hít phải một cục bông khô.

Trán Chu Vãn lấm tấm mồ hôi, cô đứng ở trạm xe buýt, một tay xách túi ngang hông, cánh tay kẹp lấy chồng giấy tờ xét nghiệm, tay còn lại gọi điện cho mẹ.

Sau một tiếng bíp, điện thoại bị cúp.

Xe buýt tới.

Chu Vãn bị đám đông chen nhau đẩy lên xe.

Bên trong xe xen lẫn tiếng quát mắng inh ỏi của người phụ nữ lẫn mùi rượu bia khó chịu trên người ông chú nào đó.

Chu Vãn bị ép vào một góc, nắm lấy tay vịn, điện thoại cô rung lên.

Mẹ nhắn lại.

[Mẹ: Vãn Vãn, bây giờ mẹ đang bận chút việc, có chuyện gì thế?]

Ngón tay Chu Vãn đặt trên màn hình, có chút do dự.

[Chu Vãn: Gặp mặt nói chuyện đi ạ.]

[Mẹ: Thế tối nay đi, mẹ tới tìm con.]

[Chu Vãn: Vâng.]

Thời buổi này trên xe buýt có nhiều tên móc túi, Chu Vãn không dám bỏ điện thoại vào trong túi mà cầm chắc trong tay.

Cô nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa sổ.

Chiếc xe buýt xóc nảy.

Cô rất rõ mẹ mình là dạng người thế nào.

Bà khác với những người mẹ đêm khuya vội vã cõng đứa con phát sốt tới bệnh viện, trưa hè mất điện tay cầm quạt nan quạt mát cho con ngủ trong bài văn cô tả, sau khi bố Chu Vãn qua đời một tháng, bà bỏ nhà đi.

Sau lại nghe nói, bà cặp kè với ông chủ nhỏ nào đó trong thị trấn.

Lại sau đó, đường tình cảm của Quách Tương Lăng cũng không mấy thuận lợi, bà có không ít bạn trai.

Bà thật sự rất đẹp, nhưng không giống với Chu Vãn, bà đẹp theo hướng sắc sảo, hơn nữa lúc trước khi còn đang làm nhân viên trong một cửa hàng đồ hiệu, thoa son đánh phấn lên thật sự còn rất ra dáng một tiểu thư quyền quý.

Nghe nói gần đây lại đang cặp kè với một người đàn ông vừa có quyền lại có tiền.

Trên thế giới này có đủ kiểu người làm mẹ.

Hoặc vô tư, hoặc dịu dàng, hoặc nóng nảy, hoặc bướng bỉnh, có thể bắt gặp đủ loại phụ nữ trong chợ rau ở thành phố Bình Xuyên.

Chẳng qua số Chu Vãn không may, gặp phải người mẹ ích kỷ hám hư vinh.

Cô biết rõ bây giờ nếu muốn vay tiền Quách Tương Lăng, chỉ nói qua tin nhắn thôi, bà ta nhất định sẽ từ chối.

Thế nên, cô phải đến gặp mặt trực tiếp.

Sau bữa tối, Chu Vãn đến một quán cà phê theo địa chỉ mà Quách Tương Lăng đưa cho.

Quách Tương Lăng còn chưa tới, cô tìm một chỗ ngồi trong góc, lấy cuốn sách đề thi Vật lý trong cặp mình ra.

Làm xong một đề, đã qua một tiếng rưỡi, cuối cùng Quách Tương Lăng cũng đến.

"Vãn Vãn." Quách Tương Lăng giẫm trên đôi giày cao gót da dê đi tới, "Con chờ lâu chưa?"

Cô cất bài thi vào cặp: "Chưa ạ."

Quách Tương Lăng cười nhéo nhéo mặt cô, kêu phục vụ gọi một ly cà phê, lại gọi cho Chu Vãn một cốc sữa bò ấm: "Ngày mai còn phải đi học, con uống sữa bò đi, nếu không lại mất ngủ."

Nói cũng lạ, người lúc ấy bỏ rơi Chu Vãn mới mười tuổi là bà, bây giờ bày ra bộ dáng dịu dàng thân mật cũng là bà.

Quách Tương Lăng hàn huyên vài câu, đầu tiên là nói Chu Vãn gầy, sau lại dò hỏi chuyện học hành trong trường thế nào.

"Kì thi lần trước xếp thứ hai."

"Thứ hai?"

"Vâng." Cô uống một ngụm sữa bò, vị ngọt lan tràn trong khoang miệng, cô liếm môi, "Cũng là vị trí thứ hai trong lớp."

Quách Tương Lăng cong mắt cười, xoa xoa tóc cô: "Vãn Vãn nhà ta đúng là có tiền đồ."

"Mẹ." Chu Vãn gọi, "Hôm nay con tìm mẹ là có việc muốn nói."

"À, suýt nữa đã quên mất, có chuyện gì sao?"

"Hôm nay có kết quả xét nghiệm của bà nội, sau này chữa bệnh cần tiền chi cho rất nhiều chỗ. Số tiền bảo hiểm của bà gần như đã dùng hết, tiền lương đi làm thêm của con sau giờ học cũng chưa có, cho nên ——" Cô tạm dừng, liếc nhìn vẻ mặt của Quách Tương Lăng.

Bà ta vẫn cười như cũ, chỉ là nụ cười có chút gượng gạo.

"Vãn Vãn, mẹ biết con thương bà nội, nhưng mẹ bây giờ một thân một mình cũng không có bao đồng."

"Con biết, con không phải muốn tiền của mẹ." Chu Vãn cúi đầu, nhìn từng gợn sóng trong cốc sữa bò, "Nhưng ngày trước không phải bố có một khoản tiết kiệm sao, con muốn dùng số tiền kia chữa bệnh cho bà nội trước."

Vẻ mặt Quách Tương Lăng thoáng chốc cứng ngắc, bà ta thở dài: "Vãn Vãn, con hẳn biết là bệnh của bà nội không phải dựa vào việc chạy thận là chữa khỏi được."

Chu Vãn ngẩng đầu.

Đôi mắt cô gái nhỏ rất lớn, vành mắt đã phiếm hồng.

Quách Tương Lăng lại thở dài, như là thỏa hiệp: "Bác sĩ nói bao nhiêu tiền?"

"Mỗi tuần chạy thận một lần, mỗi lần tốn khoảng 400 tệ."

"Ăn cướp nhau à!" Quách Tương Lăng trợn to mắt, "Bệnh bà nội không phải rất ổn định à, sao lại đột nhiên lại phải dùng nhiều tiền thế, Vãn Vãn, tuổi con còn nhỏ dễ bị bắt nạt, kẻo lại bị lừa đó!"

Chu Vãn nhíu mày.

"Được rồi được rồi." Quách Tương Lăng xua tay, "Nhưng giờ mẹ cũng không có số tiền lớn thế đâu, thế này đi, mẹ đưa trước cho cho con 500 tệ, sau lại tính tiếp."

Quách Tương Lăng rút ra trong ví năm tờ tiền.

Không cẩn thận rút thừa một tờ, bà ta nhanh chóng nhét vào lại, rồi đưa tới trước mặt Chu Vãn.

Giây phút Chu Vãn nhận được tiền, cô chỉ cảm thấy lòng tự tôn của mình như bị quăng xuống đất mặc cho người giày xéo giẫm đạp.

Nhưng cô không còn cách nào khác, chỉ có thể nhận lấy rồi nói câu cảm ơn.

Quách Tương Lăng nhận thêm một cuộc điện thoại, nhanh chóng vui vẻ cười rộ lên, gấp gáp nói: "Em về rồi đây, đáng ghét!"

Cúp máy, bà ta lập tức cầm túi xách đứng dậy: "Vãn Vãn, mẹ còn có việc phải đi trước, con uống xong sữa rồi cũng về đi."

"Vâng."

Quách Tương Lăng rời đi rất nhanh.

Chu Vãn nhét 500 tệ vào ngăn trong cùng của cặp sách, kéo khóa lại cẩn thận, một hơi uống cạn cốc sữa rồi cũng đứng dậy.

Khi bước ra ngoài, cô tình cờ nhìn thấy Quách Tương Lăng ngồi vào một chiếc xe.

Một chiếc xe đen bóng.

Bà ta ngồi ghế sau, phía trước là tài xế.

Xem ra lời đồn đãi trong miệng hàng xóm không phải là giả, mẹ cô lúc này đúng thật là tìm được một kẻ rất có tiền.

Chiếc xe chạy chưa được bao xa, bỗng chợt giảm tốc độ rồi tấp lại nơi lề đường, cửa sổ xe hạ xuống.

Giọng nói Quách Tương Lăng rất có tính xuyên thấu, rõ ràng truyền tới bên tai ——

"A Kiêu, lên xe nào, cùng nhau về đi cháu."

Ánh mắt Chu Vãn khựng lại, bờ mi đen nhánh cụp xuống.

Lục Tây Kiêu.

Anh đang đứng ở ven đường, đôi mắt đen nhánh, đuôi mắt hơi xếch xuống, thoạt nhìn vừa lạnh nhạt lại thiếu kiên nhẫn.

Anh phớt lờ.

Chỉ là cơn giông mùa hạ bất chợt kéo đến, ùn ùn trút nước.

Chu Vãn không kịp phản ứng, hai tay ôm đầu dẫm lên vũng nước bắn tung tóe chạy đến trạm xe buýt.

Quần áo của cô hoàn toàn ướt sũng dính vào người, tóc cũng ướt nhẹp, nước rỏ xuống làm ướt đẫm đôi mắt, nhìn ra một tầng sương mù.

Cô lại một lần nữa nhìn về phía chiếc xe kia.

Lục Tây Kiêu dường như cười khẩy một tiếng, mặt mày lạnh nhạt xa cách, mở cửa xe nơi ghế phụ ngồi vào.

Anh không đóng cửa sổ, cứ để nó mở một nửa, mặc cho hạt mưa bên ngoài đánh vào người.

Anh châm một điếu thuốc ngậm trong miệng, khuỷu tay tựa lên bệ cửa sổ, làn khói bị mưa tạt xuống.

Lục Tây Kiêu thuộc dạng người có khung xương chắc chắn, những người như vậy dễ gây ấn tượng sâu sắc với người khác, anh bây giờ rất khác với anh lúc ở ngoài tiệm net ban sáng.

Chu Vãn chăm chú quan sát.

Đầu óc rối như tơ vò.

Đột nhiên cô nhớ tới, hình như hàng xóm tám chuyện rôm rả có nhắc tới Quách Tương Lăng rất lợi hại, thế mà còn câu được ông chủ lớn họ Lục.

—— họ Lục.

Dưới làn mưa, chiếc xe lao đi để lại gợn sóng bên đường.

Chu Vãn đứng một mình trước biển hiệu sáng đèn, cô không chờ được đến khi mưa ngớt.

Bà nội còn đang chờ uống thuốc.

Cô bỏ thuốc vào trong gặp rồi ôm chặt vào ngực, chạy vọt vào trong màn mưa.

Thiếu nữ chạy vội trong mưa, cùng thiếu niên đang hút thuốc trong xe.

Hai mũi tên ngược hướng.

Nhưng vào chính lúc này, lại như bị một sợi dây vô hình níu lại, quấn chặt vào nhau.

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

399K 14.9K 101
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
1.5M 137K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...
767K 51.7K 144
Tác phẩm: Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương Tác giả: Nhập Nhập Nha Thể loại: Hiện đại, ngọt văn, cường cường, tình cờ gặp gỡ, HE Thị giác tác...
328K 23.7K 128
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii