[ BHTT ] [ EDIT ] Sau Khi Xuy...

By Neoliz

3.2K 476 37

Chu Châu Anh xuyên vào một quyển võ hiệp tiểu thuyết, thành Ma giáo giáo chủ. Nhưng lúc nàng xuyên thư qua th... More

Văn án
Chương 1 : Hiện trường xuyên thư
Chương 2: Giáo chủ ủy khuất
Chương 3: Thức ăn bị thiếu rồi nha.
Chương 4: Đãi ngộ được tốt lên
Chương 5: Củi khô lửa cháy
Chương 6: Giáo chủ ra tù
Chương 7: Rút chỉ vô tình
Chương 8: Thân phận tiện nghi
Chương 9 : Lấy thân báo đáp
Chương 10: Giáo chủ chân mềm
Chương 11: Tịch mịch hư không
Chương 12: Ấm giường mà thôi
Chương 13: Giáo chủ ỷ nữ chủ là thẳng nữ mà làm càn
Chương 14: Ngày đêm tơ tưởng
Chương 16: Giáo chủ ngoan ngoãn
Chương 17: Thánh Nữ cầu hôn
Chương 18: Hướng đi kỳ quái
Chương 19: Mộng xuân vô ngân
Chương 20: Hôn sự định rồi
Chương 21: To gan lớn mật
Chương 22: Kỹ thuật hôn cao siêu
Chương 23: Ngày đại hôn
Chương 24: Ma giáo cướp người
Chương 25: Bái đường thành thân
Chương 26: Lo lắng
Chương 27: Cưng chìu
Chương 28: Hoa khai đêm trước
Chương 29: Mong đến hoa nở
Chương 30: Kỹ thuật tốt nga
Chương 31: Giáo chủ bị thương
Chương 32: Dạy võ công
Chương 33: Vân Khê Các sự
Chương 34: Thánh Nữ bất công
Chương 35: Giang hồ bát quái

Chương 15: Thánh Nữ ái

85 15 2
By Neoliz


  Gần đây các đệ tử Mạch Sơn phái lưu truyền một lời đồn đãi về Ma giáo giáo chủ, còn có đệ tử nói Ma giáo giáo chủ không giống như trong lời đồn đáng sợ như vậy, nàng lớn lên cũng không có ác độc, ngược lại thực kiều nhu điềm mỹ.

  Điều này gợi lên tâm tò mò của đông đảo nam đệ tử, có người còn đi tìm sư huynh Trần Tầm Thiện cùng hai vị đệ tử thủ vệ lúc trước tạm giam Ma giáo giáo chủ, hỏi: "Ma giáo giáo chủ lớn lên thế nào?"

  Thời điểm Giáo chủ được Thánh Nữ mang về, nàng kia lúc đó ngồi trong xe ngựa, xe ngựa trực tiếp đi tới đại lao bí mật nhất Mạch Sơn phái, rất nhiều đệ tử không có cơ hội thấy mặt Giáo chủ.

  Tuy bọn họ rất tò mò, nhưng đối phương rất nguy hiểm, lại có Thánh Nữ tự mình trông chừng nàng, cho nên bọn bọ cũng không có lá gan chạy tới đại lao rình coi nhan sắc của Ma giáo giáo chủ.

  Vốn dĩ chỉ là một Giáo chủ nay trở thành tù nhân, cũng đã làm một bộ phận đệ tử thập phần phấn khởi, kết quả truyền ra lời đồn Giáo chủ lớn lên thực xinh đẹp, thoạt nhìn không hề có sự uy hiếp gì, những đệ tử đang nhiệt tình thảo luận chuyện này giờ càng thêm nhiệt tình.

  Hai đệ tử lúc trước trông coi đại lao cũng khẳng định trả lời: "Nữ ma đầu kia có ác độc hay không ta không rõ lắm, nhưng nàng lớn lên rất mỹ, cũng không nhân lúc Tầm Thiện sư huynh đưa cơm mà ra tay đả thương người."

  Trần Tầm Thiện tóm tắc nói: "Ma giáo giáo chủ ở trong đại lao cũng tính là an phận, nhưng ta biết, tất cả đều là biểu hiện giả dối! Nàng nhất định là muốn để mọi người buông lỏng cảnh giác, sau đó nhân cơ hội vượt ngục, các ngươi ngàn vạn lần đừng để bị lừa!"

Chúng đệ tự không cho là đúng: "Có Thánh Nữ nhìn chằm chằm nàng mà, không sợ!"

  Ngoài miệng nói như vậy, nhưng nếu có cơ hội tuần tra, bọn họ nhất định sẽ hướng sân bên kia của Thánh Nữ đi một vòng.

  Ngày hôm qua không gặp được, hôm nay vừa lúc gặp mặt, bọn họ liền làm càn mà đánh giá Giáo chủ. Kết quả bị ánh mắt Giáo chủ làm cho sợ vỡ mật, vừa rời đi vừa sôi nổi lên án mạnh mẽ những người nghe theo lời đồn: "Lời đồn thật không thể tin a!"

  Đương nhiên, Tiêu Tâm Nguyệt sẽ cho rằng chuyện này, không cần thiết nói cho Giáo chủ biết.

  Trừ bỏ những đệ tử tuần tra, hai người các nàng còn gặp Trác Tử Đan.

  Chu Châu Anh phát hiện ánh mắt nam chủ nhìn nàng rất không thích hợp, cho dù hắn đã cực lực che giấu, nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được sát khí bay ra.

  Uy, đã xảy ra chuyện gì a?

  Vì cái gì một thời gian không gặp, nam chủ liền nhìn ta bằng ánh mắt đáng sợ như vậy?

  Chu Châu Anh không dám cùng hắn chào hỏi, dứt khoát trốn sau lưng Tiêu Tâm Nguyệt.

  "Trác trưởng lão, các môn các phái đã chập nhận đề nghị của ta?" Tiêu Tâm Nguyệt hỏi.

  Trác Tử Đan nhíu mày, trầm giọng nói: "Ta không đồng ý Thánh Nữ làm như vậy!"

  Tiêu Tâm Nguyệt hơi hơi mỉm cười, lắc đầu nói: "Trưởng lão không cần khuyên, ý ta đã quyết."

 
 
  "Tâm Nguyệt!" Trác Tử Đan tiến lên một bước, vẻ mặt bi thương: "Ngươi tuy là Thánh Nữ Mạch Sơn phái, phải gánh vác trọng trách giúp đỡ chính đạo, nhưng cần gì phải hy sinh hạnh phúc chung thân của mình đâu!"

  "Trưởng lão không hiểu."

   Chu Châu Anh: "..........."

 
  Nàng phát hiện chính mình nghe không hiểu cuộc đối thoại của bọn họ, nàng nhận thức mỗi chữ, nhưng ghép lại mỗi tự với nhau nàng nghe không hiểu.

  Nghe tới nghe lui, chỉ nghe ra được một câu trọng điểm: Nữ chủ muốn hy sinh bản thân.

  Tiêu Tâm Nguyệt vì sao muốn hy sinh bản thân? Phát sinh chuyện gì rồi a?

  Chu Châu Anh có chút ảo não ——— lúc trước vì sao nàng không chịu dành ra một chút thời gian để xem tiểu thuyết đâu? Học tập quan trọng như vậy sao?

  A, đúng vậy, học tập rất quan trọng nha!

  Nhưng nếu sớm biết chính mình sẽ xuyên thư, nàng có lẽ sẽ bớt ra chút thời gian để xem nguyên tác tiểu thuyết....... Bất quá bây giờ mới nghĩ đến thì có nghĩa gì nữa đâu!

  Nàng bắt đầu nhớ lại Mạnh Nho Nhỏ có đề qua sự tình này ở vòng bằng hữu hay không:

 
  Dựa theo cốt truyện nguyên tác, sau khi nam nữ chủ diệt Ma giáo, thanh danh vang dội, sau đó bị dư nghiệt của Ma giáo hận thấu xương.

  Dư nghiệt Ma giáo âm thầm tập hợp lại tàn hại các môn các phái, nữ chủ ra mặt xử lý, lại bị bọn hắn thiết kế bắt lấy. Nam chủ biết được nữ chủ bị bắt, phát hỏa rất lớn, cũng không hề che giấu nữa, xuất ra bản lĩnh thật của mình.

  Hắn một người xông vào đại bản doanh Ma giáo cứu nữ chủ, tiếp đó chính đạo suất lĩnh đệ tử của mình tàn sát 3000 dư nghiệt Ma giáo. Trừ bỏ cái này, những giáo chúng Ma giáo, nếu bên ngoài có ác danh đều giết hết.

  Từ đây về sau, trên đời không còn Ma giáo nữa.

  Nam chủ ở năm thứ hai trong đại hội võ lâm, được Lăng Cô Tình vốn là cao thủ võ lâm đề cử làm tân cao thủ võ lâm, nguyên do vì hắn suất lĩnh mọi người đối phó đại Boss cuối cùng —— Ma Tôn Ly Đãng.

...........

  Chu Châu Anh nghĩ tới nghĩ lui, cũng không tìm được sự kiện nào phù hợp với cuộc đối thoại trước mắt.

  Rồi nàng bỗng nhiên phát hiện một sự kiện ——— nội dung Mạnh Nho Nhỏ ở vòng bằng hữu là căn cứ theo trong nguyên tác, nguyên chủ sau khi bị nam nữ chủ giết, cốt truyện mới triển khai.

  Nhưng bây giờ nàng không bị giết, vậy những sự tình phía sau sẽ còn phát sinh sao?

  Nàng lấy lại tinh thần, phát hiện nam chủ cùng nữ chủ nói chuyện có chút không thuận nhau, bởi vì nam chủ thở phì phì trừng mắt liếc nàng một cái.

  Chu Châu Anh: "???"

  Nam chủ không thể hiểu được a? Hắn quan tâm nữ chủ nhưng bị nữ chủ cự tuyệt, đã vậy còn hướng nàng phát tiết bất mãn là sao vậy? Chẳng lẽ đây là "Vai chính cãi nhau, pháo hôi gặp tai ương", "Cửa thành bốc cháy vạ lây cá trong ao" sao?

  Ỷ có nữ chủ che chở, Chu Châu Anh cũng trong ngắn ngủiquên hết những tình tiết ly kỳ trong nguyên tác, trừng mắt nhìn trở lại.

  Trác Tử Đan tức giận: Dám khiêu khích ta? Quả nhiên là nàng uy hiếp Tâm Nguyệt, nếu không Tâm Nguyệt thế nào vì hoà bình của chính đạo, chủ động lấy chung thân đại sự của chính mình làm lợi thế?!

  "Trác trưởng lão, ngươi trước đi đi, việc này ta sẽ giải thích thật tốt với mọi người, đến lúc đó các ngươi có lẽ sẽ thay đổi suy nghĩ." Tiêu Tâm Nguyệt tiến lên nửa bước, chặn lại ánh mắt của Trác Tử Đan.

  Trác Tử Đan thấy không lay chuyển được Tiêu Tâm Nguyệt, trong lòng buồn bực, cũng không tâm tư cùng nàng nhiều lời, trực tiếp chắp tay có lệ từ biệt liền rời đi.

Chu Châu Anh nhìn bóng dáng hắn, có thể nhìn ra quanh thân hắn phát ra ánh lửa dài ba trượng.

  Cố kỵ hắn là người tu tiên, có lẽ có thuận phong nhĩ, nàng không có lập tức phun tào ngay. Mà chờ đến khi hắn đi xa rồi, nàng mới nhỏ giọng hỏi: "Các ngươi là cãi nhau sao?"

 

  Thật hiếm thấy, Mạnh Nho Nhỏ không phải nói đây giống như nam tần văn, cho dù là nam nữ chủ có tranh chấp, cơ hồ đều là nữ chủ theo nam chủ hay sao?

  Khó trách bổn tiểu thuyết này được xưng là nam tần thanh lưu, anh tư táp sảng* như vậy, chỉ số thông minh, nhan giá trị, vũ lực giá trị tại tuyến, cũng không thuận theo nam chủ nữ chủ, ở văm nam tần thật sự là không thấy nhiều lắm.

  Tác giả có thể đắp nặn ra nữ chủ Tiêu Tâm Nguyệt mê người như vậy, Chu Châu Anh như thế nào cũng muốn hướng tác giả khen một chút.

  Tiêu Tâm Nguyệt nói. "Không quan
trọng."

  Chu Châu Anh: "............."

  Không phải nha, nhìn nam chủ phát hỏa lớn như vậy, thấy thế nào cũng không giống như không quan trọng a?

  "'Hy sinh hạnh phúc của ngươi' là chuyện như thế nào, phát sinh chuyện gì sao?"

  Tiêu Tâm Nguyệt hơi hơi mỉm cười: "Ngươi đừng nghe bọn họ nói bừa, chuyện này không có bất hạnh như bọn họ nghĩ." Dù sao nàng là vui vẻ chịu đựng.

  Chu Châu Anh như hòa thượng sờ không thấy tóc, thử nói: "Có phải là đang đau đầu về đám người dư nghiệt Thiên Cơ giáo không, nga không đúng, là chuyện đám đệ tử Thiên Cơ giáo phân tán các nơi?"

  Tiêu Tâm Nguyệt cười tủm tỉm nhìn nàng: "Giáo chủ làm sao biết được việc này? Hay là ngươi có quân cờ ở Mạch Sơn phái?"

  Thấy nàng tươi cười, Chu Châu Anh liền nghĩ tới "Tiếu diện hổ*" , "Tiếu lí tàng đao*" , "Khẩu phật tâm xà", vì phòng nữ chủ sinh nghi, nàng nhanh chjóng lắc đầu phủ nhận: "Không phải có người mật báo, chỉ là suy đoán thôi."

  "Nga?"

  Nàng dựa theo cốt truyện mà nói: "Nếu giáo chủ như ta được hoan nghênh nhưng vậy, khẳng định sẽ có rất nhiều người ủng hộ. Thánh Nữ tỷ tỷ tuy rằng đánh hạ Đơn Cô Sơn, nhất cử công phá đại bản doanh Thiên cơ giáo, nhưng vốn đệ tử ở Đơn Cô Sơn hoạt động không nhiều lắm. Bởi vậy sau khi biết được việc này, những đệ tử còn lại khẳng định muốn báo thù, bọn họ tập hợp lại, chỉ bằng hành sự yêu thích, có lẽ sẽ tạo thành giết chóc......"

  "Giáo chủ phân tích thật chuẩn xác." Tiêu Tâm Nguyệt nhẹ nhàng vỗ tay, tươi cười có chút ý vị sâu xa, "Giáo chủ có phải hay không đang chờ bọn họ tới nghĩ cách cứu viện?"

 
  Vấn đề toi mạng như vậy, cho rằng "Chu • trí tuệ vô song • cẩu mệnh thiên vương • Châu Anh" ta đây sẽ đáp sai sao?! Ha hả không có chuyện đó đâu!

  Giáo chủ nội tâm đắc ý, ngoài miệng lời lẽ chính đáng: "Không! Ta như thế nào mà chờ bọn hắn tới nghĩ cách cứu viện nha? Ta ở chỗ này ăn ngon ngủ ngon, lại có Thánh Nữ tỷ tỷ giống như nương thân yêu mến quan tâm chăm sóc, ở chỗ này, ta tìm được cảm giác ấm áp của gia ( gia đình ). Lại thử hỏi một hài tử nhỏ yếu đáng thương lại bất lực xem, như thế nào rời bỏ được nơi ấm áp như gia đâu?!"

  "Tình thương của mẹ?" Tiêu Tâm Nguyệt thần tình tối tăm không rõ, cười lạnh, "A."

  Chu Châu Anh chớp chớp đôi mắt: Nữ chủ là không thích nhân gia làm nữ nhi nàng? Kia dễ dàng a!

  "Giống như tổ mẫu vừa trầm trọng lại vừa hiền từ ái!"

 
  Tiêu Tâm Nguyệt cười nhẹ: "Giáo chủ biết khi trưởng bối yêu thương là như thế nào không?"

 
   "Ân?"

  Tiêu Tâm Nguyệt không biết từ nơi nào rút ra một cái roi, nàng mặt mày hiền từ mỉm cười: "Rút ra."

  ________________________________________

  Anh tư táp sảng: Dáng người mạnh mẽ.

   Tiếu diện hổ: Hổ mặt cười.

  Tiếu lí tàng đao: Nụ cười giấu dao.

Continue Reading

You'll Also Like

25.3K 1.6K 20
Hót hòn họt Xàm là chính Xàm xàm xàm qua ngày, không cần động não
2.1M 156K 79
Tên gốc: 小聋子受决定摆烂任宠 Hán Việt: Tiểu lung tử thụ quyết định bãi lạn nhậm sủng Tác giả: Nghiêm Tụng Tụng @hoameei Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đ...
14.2K 1.2K 18
Những câu chuyện ngày thường của 12 bạn nhỏ ở Hogwarts...
258K 23.4K 105
Tên truyện: Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị Mù [ Xuyên Thư] Hán Việt: Trang sỏa hòa nhãn manh phản phái liên nhân hậu [ xuyên thư ] Tác giả: Niệm Tứ T...