[ĐM_EDIT]Trọng Sinh Chi Làm B...

By lonsuatrenthaonguyen

855K 70.8K 3.3K

Hán Việt: Trọng sinh chi tố cá quai hài tử Tác giả: Kim Sinh Duyên Thiển Raw qt: Wikidth Tình trạng: Hoàn thà... More

Chương 1-5
Chương 6-10
Chương 11-15
Chương 16:Xin mượn chút tiền
Chương 17: Nuôi con thật không dễ
Chương 18: Không làm trở ngại
Chương 19: Tự vả thật sự ổn sao?
Chương 20: Chạy trối chết
Chương 21:Cảnh còn người mất
Chương 22: Trốn tránh lần cuối
Chương 23: Cọ ly uống rượu
Chương 24: Sai ở đâu?
Chương 25: Tôi chỉ yêu em ấy
Chương 26: Đánh cược một khả năng
Chap 27: Hai người muốn kết hôn?
Chương 28: Gặp mặt ở tiệc mừng thọ
Chương 29: Mối thù kiếp trước
Chương 30: Chuyện cũ năm xưa
Chương 31: Tôi chưa làm gì hết!
Chương 32: Đừng làm dơ tay
Chương 33: Phùng Quần hắc hóa
Chương 34: Nghiêm lão gia
Chương 35: Không liên quan đến Phùng gia
Chương 36: Đau lòng
Chương 37( Ở trong lòng anh)
Chương 38( Buông em ra)
Chương 39(Em chết rồi)
Chương 40 ( Anh là quay về cứu em sao?)
Chương 41( Rượu buồn không thể uống)
Chương 42( Giấc mơ này cũng thật đẹp a!)
Chương 43(Sét đánh đỉnh đầu*)
Chương 44( Thủy yêu mê hoặc người)
Chương 45( Cứu rỗi)
Chương 46( Em ấy thích tôi)
Chương 47(Có động tĩnh cũng không nghe thấy)
Chương 48( Đây là cái gì?)
Chương 49( Hủy bỏ hôn sự)
Chương 50( Không thể nói)
Chương 51( Thay lòng đổi dạ?*)
Chương 52( Nếu đó không phải mơ)
Chương 53( Tim và mật đều nứt)
Chương 54( Đi đến nơi em nên đi)
Chương 55( Bị em hù chết)
Chương 56( Cô ấy yêu em rất nhiều )
Chương 57( Đừng không để ý đến em)
Chương 58( Hôn ước là giả)
Chương 59( Chủ ý tồi)
Chương 60( Ngốc và lo)
Chương 61( Ám chỉ tâm lý*)
Chương 62( Chuyện quan trọng)
Chương 63( Lo lắng không yên)
Chương 64( Tôi đi dò đường)
Chương 65( Lửa xém lông mày)
Chương 66( Sự khác biệt giữa có tâm và vô tâm)
Chương 67( Hợp tác vui vẻ)
Chương 68( Đem hắn bắt lấy)
Chương 69( Suy đoán)
Chương 70( Tạm dừng hôn sự)
Chương 71( Da mặt mỏng)
Chương 72( Phùng Quần đáng thương)
Chương 73(Si ngốc)
Chương 74( Người yêu)
Chương 75( Trả lại em một miếng)
Chương 76( Tôi là máy rà quét)
Chương 77( Đấu một trận nào)
Chương 78( Nhóm tùy tùng của Phùng Quần)
Chương 79( Dứt khoát như vậy)
Chương 80( Cô gái kia)
Chương 81(Khổng tước xòe đuôi)
Chương 82( Nữ chính thế giới)
Chương 83( Là ngẫu nhiên sao?)
Chương 84( Mục tổng tài xin giúp đỡ)
Chương 85( Tin tưởng em như vậy?)
Chương 86 (Tình yêu làm con người ta mù quáng)
Chương 87( Tam thiếu mất tích)
Chương 88( Cứu hộ)
Chương 89( Ác mộng)
Chương 90( Người cực đoan, tim vặn vẹo)
Chương 91( Không có đố kị)
Chương 92( Lúc này đây không có tiếc nuối)
Chương 93( Anh đã đến rồi)
Chương 94 (Em trai có khả năng thích Tĩnh Viễn)
Chương 95(Kế sách tạm thời)
Chương 96( Mạnh miệng thắng ngạo kiều)
Chương 97( Chuông báo động!)
Chương 98( Cứu em ấy, dỗ em ấy )
Chương 99( Hai Đào Khởi)
Chương 100( Kết cuộc của tiểu thuyết)
Chương 101( Tôi muốn bốc khói)
Chương 102( Em học hư)
Chương 103( Kì đạo cao thủ)
Chương 104( Thà rằng em ấy không ngoan)
Chương 105(Mục tiêu nhân sinh được một nửa)
Chương 106( Uy phong của Lý thiếu)
Chương 107( Mời mọi người đi ăn thịt xiên nướng)
Chương 108( Tiềm Long)
Chương 109( Đại lưu manh)
Chương 110( Mọi chuyện đều không đúng)
Chương 111( Danh sách)
Chương 112( Tai nạn xe cộ)
Chương 113
Chương 114( Đây mới là tình yêu)
Chương 115( Trừ hết tiền lương)
Chương 116( Bắt được Đào Khởi)
Chương 117( Lá gan không nhỏ)
Chương 118( Nếm thử mới biết được)
Chương 119
Chương 120( Quỷ đội lốt người)
Chương 121( Kết quả xét xử Ngụy Toàn)
Chương 122( Cho một lời giải thích)
Chương 123( Mang vào quan tài)
Chương 124( Nó đã tới, tôi không điên)
Chương 125( Đừng cho anh ta hi vọng)
Chương 126( Càng ngày càng ấu trĩ)
Chương 127+128: Một ngày náo nhiệt
Chương 129( Thân phận đặc thù)
Chương 130( Anh Khương xảy ra chuyện)
Chương 131( Tôi phải đi)
Chương 132(Ánh mắt mọi người bây giờ đều kém vậy sao?)
Chương 133( Trêu hoa ghẹo nguyệt)
Chương 134( Cảm xúc không thể giải thích)
Chương 135: Tiễn
Chương 136( Anh tới, tiễn tôi?)
Chương 137( Chỉ có cơ hội này)
Chương 138( Đúng là đực thiệt)
Chương 139( Không khéo cậu ấy là đàn ông)
Chương 140( Công lược đều là gạt người)
Chương 141( Gạo nấu thành cơm)
Chương 142( Không cần anh hy sinh)
Chương 143: Sống thật "vui vẻ"
Chương 144: Tiệc mừng thọ
Chương 145: Trực giác của người yêu
Chương 146: Anh ấy bị bệnh
Chương 147: Dọn về nhà ở
Chương 148: Còn yêu anh không ?
Chương 149: Hiểu lầm trầm trọng
Chương 150 :Cảnh trong mơ
Chương 151: Phòng y tế Mục gia
Chương 152: Em quyết định
Chương 153: Sao em lại mâu thuẫn vậy?
Chương 154: Anh bằng lòng không?
Chương 155: Kết hôn
Chương 156: Cô ta đã chết
Chương 158: Nam Sơn
Chương 159: Chúng ta đi cứu y
Chương 160: Anh vội
Chương 161: Em thông cảm cho anh đi
Chương 162: Đặc biệt dính người
Chương 163: Gã đó
Chương 164: Thì ra là hắn
Chương 165: Muốn kéo họ đến trại doanh của chúng ta
Chương 166: Em làm cái tay đấm
Chương 167: Khổ nhục kế
Chương 168: Anh hứa với em
Chương 169: Nhiệm vụ này giao cho tôi
Chương 170: Hàng xóm mới
Chương 171: Tân gia
Chương 172: Thật "trùng hợp"
Chương 173: Thiệp mời
Chương 174: Đến tên của anh cũng là giả
Chương 175: Đã xảy ra chuyện gì?
Chương 176: Mỹ lệ hiểu lầm
Chương 177: Cút ra khỏi thế giới của tôi
Chương 178: Rất khó hiểu sao?
Chương 179: Sao anh lại vô sỉ như vậy
Chương 180: Cảm giác có người vướng bận
Chương 181: Khởi đầu tốt
Chương 182: Vị khách xấu
Chương 183+184: Không cần cha
Chương 185: Cơn giận của Tề gia
Chương 186: Thái độ của Tề Minh Dương
Chương 187: Tôi quyết định rồi
Chương 188: Em giỏi lắm
Chương 189: Em trai tôi giao cho cậu
Chương 190: Cuộc gọi của Nghiêm Miểu
Chương 191: Tiệc đính hôn của Nam Sơn
Chương 192: Kết bạn
Chương 193: Nghiêm Miểu tới
Chương 194: Vợ mình mình lo
Chương 195: Tiệc đính hôn hỗn loạn
Chương 196: Bà có ý gì?

Chương 157: Không thể ăn cay

2.3K 156 13
By lonsuatrenthaonguyen

Mục Tĩnh Viễn ngồi xuống sô pha, vỗ vỗ vị trí bên người nói: "Hàm Hàm, lại đây ngồi đi, cô nhóc Nghiêm Phái kia tìm em làm gì vậy?"

Bạch Nhất Hàm ngồi xuống cười nói:

"Hiệu sách của Chương Túc mở rộng, sang cả hai bên mặt bằng bên cạnh cửa hàng, hiện tại đều chuẩn bị tốt hết rồi, ngày mai một lần nữa khai trương. Em đi cổ vũ cho anh ấy, Phái Phái sợ em quên nên gọi điện thoại nhắc nhở, đúng là nhờ có con bé, em nhớ kỹ là ngày mốt, nếu không có cuộc gọi nhắc nhở này của con bé chắc em đã bỏ lỡ rồi."

Mục Tĩnh Viễn nói: "Ừa, Chương Túc người này cũng không tệ, em qua lại với anh ta nhiều chút cũng khá tốt, bất quá......

Em cùng Nghiêm Phái rất quen thuộc sao? Còn Phái Phái, kêu đến thân thiết như vậy."

Bạch Nhất Hàm tay vịn cái trán, vô lực nói: "Em coi cô bé như em gái, một cái xưng hô mà thôi, này mà anh cũng để ý? Anh lòng dạ hẹp hòi như vậy, những cấp dưới của anh có biết không hửm?"

Mục Tĩnh Viễn nghiêm túc nói: "Em từ trước đến nay đều không có xưng hô thân mật với anh, từ anh Tĩnh Viễn đến Tĩnh Viễn cũng đã phí công sức rất lớn, nhưng Nghiêm Phái không phí mảy may sức lực em đã kêu con bé là Phái Phái."

Bạch Nhất Hàm trợn mắt há hốc mồm, một hồi lâu mới nói: "Vậy anh muốn để em gọi anh là gì? Tĩnh Tĩnh? Viễn Viễn? Anh không chê buồn nôn à? Hơn nữa cũng không thuận miệng nữa chứ?"

Mục Tĩnh Viễn nghiêng người đối mặt cậu, sắc mặt vẫn thập phần nghiêm túc: " Xưng hô thân mật giữa người yêu với nhau, sao lại buồn nôn?"

Bạch Nhất Hàm đỡ cái trán nói: "Đề tài của hai đứa mình rốt cuộc sao lại tới chỗ này? Tĩnh Viễn, nếu em thật sự gọi anh là Tĩnh Tĩnh hay Viễn Viễn, không nói buồn nôn không đâu, lỡ mà bị người ngoài biết, em sợ cổ phiếu Mục thị sẽ tụt dốc mất."

Mục Tĩnh Viễn vặn đầu lại, ngồi nghiêm chỉnh, thanh âm nặng nề: "Em không muốn, anh cũng không có ý miễn cưỡng em, vốn yêu cầu loại chuyện này với chồng~ chưa ~ cưới cũng đã quá mất mặt, nếu là lại mặt dày mày dạn, mới là thật sự đáng thương, đáng buồn."

Bạch Nhất Hàm không biết vì cái gì, đặc biệt thích nhìn bộ dạng này của anh, lấy khí thế của người bạn trai duỗi tay xoay đầu anh lại, không màng đến "giãy giụa" mỏng manh không đáng kể, hôn lên môi anh một cái, nói:

"Em cũng đâu phải không muốn đâu, anh đừng có mà oan uổng em, em không gọi anh bằng trọng âm, là bởi vì kính trọng anh, sợ anh không vui. Sau cùng, để người ngoài nghe được, có thể sẽ có một ~ chút ~ xíu tổn hại hình tượng của anh. Bất quá nếu anh không ngại, em đây liền phải suy nghĩ kĩ một chút, em muốn một cái xưng hô độc nhất vô nhị, chỉ mình có thể gọi, được không?"

Mục Tĩnh Viễn ho nhẹ một tiếng nói: "Xưng hô độc nhất vô nhị gì đó, loại sự tình này đương nhiên là quyền lợi của em, với tư cách là vị hôn phu của em, sao cả chuyện nhỏ thế này cũng không đồng ý được? Em cứ nghĩ đi."

Bạch Nhất Hàm bò lên đùi rồi ôm eo Mục Tĩnh Viễn suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên hưng phấn nói: "Mộc Mộc! Từ Mộc là đồng âm của Mục, gọi cũng thuận miệng, đây là xưng hô độc nhất thuộc về em, thế nào?"

Mục Tĩnh Viễn luồn những ngón tay thon dài vào tóc cậu, rụt rè nói: "Miễn em vui là được, anh không có ý kiến."

Bạch Nhất Hàm cười tủm tỉm nói: "Đại Mộc Mộc, sao anh lại tốt như vậy chứ?"

Mục Tĩnh Viễn dùng sức ôm đầu cậu vào trong lòng ngực, căm giận nói: "Mộc Mộc thì là Mộc Mộc, còn Đại Mộc Mộc là cái quỷ gì?"

Bạch Nhất Hàm xoa xoa cái mũi, liếc mắt một cái qua chỗ lưng quần của anh, cười hì hì nói: "Đại Mộc Mộc, thì là đại ~~ Mộc Mộc á, anh hiểu mà."

Lỗ tai Mục Tĩnh Viễn đều đỏ, xoa mặt cậu nói: "Em hay lắm, ban ngày ban mặt, sao lại không đứng đắn vậy hả?"

Bạch Nhất Hàm xoay người một cái, nhảy qua một bên cười nói: "Rốt cuộc là ai không đứng đắn, em có nói cái gì sao? Là tự anh hiểu sai thôi, còn trách em nữa."

Mục Tĩnh Viễn thẹn quá thành giận đứng dậy túm lấy cậu, Bạch Nhất Hàm cất bước liền chạy, một lèo chạy lên lầu. Mục Tĩnh Viễn thân cao chân dài, theo sát vài bước lên cầu thang, mắt thấy sắp tóm được cậu, Bạch Nhất Hàm lại xoay người vọt vào phòng, "Cạch" một tiếng đóng cửa lại, cũng nhanh chóng khóa trái cửa, ở bên trong vang lên cười ha ha:

"Còn muốn bắt em? Có nhanh bằng em đây không?"

Bên ngoài không có động tĩnh, Bạch Nhất Hàm ghé vào trên cửa nghe ngóng trong chốc lát, kỳ quái tự hỏi: "Tức quá chạy rồi sao? Sao mà vậy được a, em biết rồi, muốn lừa em mở cửa chứ gì? Nằm mơ đi."

Cậu đứng thẳng người, mới vừa bước vào trong được hai bước, liền nghe được phía sau vang lên một tiếng "Cùm cụp" nho nhỏ, toàn thân cậu cứng đờ, từng chút một quay đầu.

Mục Tĩnh Viễn mở cửa, thong thả ung dung đi đến, quơ quơ chìa khóa dự phòng trong tay, cười tủm tỉm: "Vị hôn phu ngây thơ đáng yêu của anh ơi, chẳng lẽ em không biết trên đời này có một thứ gọi là chìa khóa dự phòng sao?"

Bạch Nhất Hàm vừa lui về phía sau vừa cười làm lành nói: "Vị hôn phu cao lớn uy mãnh của em ới, buông tha cho tiểu nhân lần này đi mờ."

Mục Tĩnh Viễn câu chân dài đóng cửa lại, chậm rãi tiến lại gần cậu nói: "Khó mà làm được, nếu em nói anh là ' đại ' Mộc Mộc, anh thân là vị hôn phu, đương nhiên muốn hưởng ứng lời nói của em rồi, phô bày cho em thấy một chút thực lực của ' đại mộc mộc ' "

Bạch Nhất Hàm lui một bước lại một bước, thối lui đến mép giường, cẳng chân đụng vào mép lập tức ngồi xuống giường, cười mỉa nói: "Thực lực của Đại Mộc Mộc em đã sớm giác ngộ rồi, á cái gì, em đói bụng, chúng ta buổi tối ăn gì vậy?"

Mục Tĩnh Viễn nhân cơ hội đẩy cậu lên giường, một chân quỳ xuống giường, chống ở trên người cậu nói: "Cơm chiều còn sớm, em ăn trước cơm này đi......"

Bạch Nhất Hàm vừa thấy mềm vô dụng, dựng thẳng lên lông mày vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Anh muốn làm gì? Bây giờ là ban ngày!

Anh ban ngày ban mặt làm chuyện bậy bạ, quả thực là bại hoại đạo đức!"

Mục Tĩnh Viễn cúi đầu ngăn chặn cái miệng lải nhải kia, trằn trọc mút vào, Bạch Nhất Hàm "Ô ô" hai tiếng tỏ vẻ kháng nghị, liền hé răng nghênh đón anh xâm lấn, tay cũng nâng lên vòng lấy cổ anh......

Một hồi ân ái kết thúc, trời cũng đã tối rồi, Bạch Nhất Hàm không muốn xuống lầu ăn cơm, chỉ muốn tại chỗ ngủ, Mục Tĩnh Viễn giúp cậu tắm rồi dỗ dành lại dỗ dành, cậu vẫn không muốn mở mắt.

Mục Tĩnh Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể giúp cậu mặc quần áo, ôm cậu xuống lầu, chị Lưu thấy hai người xuống dưới, nhanh nhẹn dọn xong đồ ăn. Bạch Nhất Hàm lúc không có ai còn có thể ăn vạ trong lòng ngực Mục Tĩnh Viễn giả chết, nhưng dưới tình huống có người, liền không da mặt dày như vậy, cậu nhảy xuống, nỗ lực để người ta không nhìn ra khác thường đi đến trước bàn ăn. Lúc ngồi xuống, trên mặt vặn vẹo một chút, hung hăng trừng Mục Tĩnh Viễn một cái. Mục Tĩnh Viễn tốt tính cười cười, ngồi ở bên cạnh cậu, tay từ phía sau vói qua xoa xoa eo cậu, tay phải cầm lấy chiếc đũa gắp một đũa đồ ăn bỏ vào trong chén Bạch Nhất Hàm. Bạch Nhất Hàm yên lặng gắp lên ăn, quay đầu nhìn nhìn sườn mặt Mục Tĩnh Viễn, cố ý gắp một miếng gừng bỏ vào trong chén anh, cười tủm tỉm nói:

"Gừng có thể giải cảm, là thứ tốt, anh ăn một chút đi."

Mục Tĩnh Viễn bất đắc dĩ nhìn cậu, rồi gấp miếng gừng kia lên rồi bỏ vào trong miệng, Bạch Nhất Hàm vội vàng giơ chiếc đũa lên ngăn cản, cả giận: "Anh ngốc hả, còn định ăn thật? Thứ này khó ăn thì thôi, mùi vị qua một lúc lâu cũng không hết."

Đôi mắt luôn đen kịt của Mục Tĩnh Viễn lúc này thoạt nhìn lóe sáng giống như vì tinh tú, tâm tình tốt nói: "Anh thừa biết em không đành lòng để anh ăn thật mà."

Bạch Nhất Hàm liếc mắt nói: "Nếu em không cản thì sao?"

Mục Tĩnh Viễn nhún nhún vai: "Một miếng gừng ăn cũng không chết người được, cùng lắm là ăn xong vị không tốt lắm."

Bạch Nhất Hàm lấy miếng gừng kẹp trong đũa anh ném trên bàn, căm giận nói: "Nên để anh ăn, cay chết anh luôn. "

Mục Tĩnh Viễn ghé bên tai cậu nói: "Anh ăn chút cay cũng không sao, nhưng em bây giờ nhất định không thể ăn, phải chịu khổ rồi."

Sắc mặt Bạch Nhất Hàm đỏ rực, cả giận nói: "...... Anh cút!"

[...]
Ngày hôm sau Bạch Nhất Hàm đã đến hiệu sách của Chương Túc từ rất sớm. Cậu vốn định tự mình lái xe, nhưng Mục Tĩnh Viễn kiên quyết không đồng ý, cậu biết là vụ tai nạn xe cộ cứu Thẩm Thiên Dương lần trước đã dọa tới Mục Tĩnh Viễn rồi, nên cũng không có kiên trì, ngoan ngoãn để Mục Tĩnh Viễn an bài một tài xế, vẫn là người quen: Là vị như King Kong Barbie*_Phan Văn.

( * Ý nói những người gương mặt thì baby mà thân hình phụ huynh, cơ bắp lực lưỡng)


Lúc cậu đến hiệu sách, trước cửa đã rất náo nhiệt, Nghiêm Phái cười tủm tỉm đứng ở cửa, Nghiêm Huy cùng Chương Túc chồng chồng sóng vai đứng chung một chỗ, chung quanh có rất nhiều học sinh trẻ tuổi. Trái lại người trong vòng bọn họ lại rất ít, chỉ có lác đác mấy người, nhưng mỗi người đều rất giấu mình.

Nghiêm Phái thấy cậu đến, hưng phấn nói: "Nhất Hàm, anh tới rất sớm nha, em cho rằng anh sẽ không xuất phát sớm như vậy."

Bạch Nhất Hàm cười nói: "Hiệu sách anh Chương khai trương là đại sự, anh đương nhiên không dám ngủ nướng, lẵng hoa có nhận được chưa ?"

Nghiêm Huy vươn tay, cười nói: "Sáng sớm đã nhận được rồi, cảm ơn tam thiếu đã cổ vũ cho Chương Túc."

Bạch Nhất Hàm duỗi tay bắt tay anh ta một chút, cũng cười nói: "Mọi người đều là bạn bè cả, đừng nói khách khí như vậy "

Chương Túc mỉm cười nói: "Tam thiếu, đứng mệt, vào bên trong ngồi đi, Phái Phái, em dẫn tam thiếu đi vào ngồi."

Nghiêm Phái đi đến ôm lấy cánh tay Bạch Nhất Hàm, cười hì hì nói: "Anh Chương yên tâm, tam thiếu cứ giao cho em."

Cô quay đầu nói với Bạch Nhất Hàm: "Đi thôi, em dẫn anh đi xem bày trí bên trong, siêu cấp tuyệt vời luôn, tiết lộ cho anh biết nhe, thiết kế bố cục em cũng có tham dự đó!"

Cô kéo Bạch Nhất Hàm đi vào bên trong, một mặt đi một mặt ríu rít không ngừng nói, Bạch Nhất Hàm cũng không cắt ngang, vẫn luôn cười lắng nghe.

Nghiêm Huy nhìn bọn họ đi vào, nói với Chương Túc: "Hai đứa ở chung cũng không tệ lắm, nhưng thật ra có chút ngoài dự kiến của anh"

Chương Túc nói: "Phái Phái rộng rãi lạc quan, tính tình lại ngay thẳng, ít có người nào không thích con bé. Bạch tam thiếu cũng không tồi, khiêm tốn có lễ, biết tiến biết lùi, điều hiếm thấy hơn là cậu ấy không dối trá, có thể do được Bạch gia bao bọc rất tốt, nên bản chất rất thuần túy, tính cách hai người họ thật ra rất nhiều chỗ khá tương đồng, ở chung rất tốt, có gì ngoài ý muốn ?"

Nghiêm Huy cười cười nói: "Em tiếp xúc cậu ta không lâu, không biết tai tiếng trước kia của cậu ta. Cậu ta trước kia, cũng không phải là cái dạng này, người tuy rằng không gọi là xấu, nhưng nói dễ nghe một chút thì là tùy hứng, nói trắng ra một chút chính là kiêu ngạo, luôn là một bộ dạng ông trời là thứ hai thì mình đứng thứ ba, bộ dáng không phục sự an bài của Trời. Trước mặt người thế hệ trước còn coi như không có gì, nhưng ở trước mặt thế hệ đồng trang lứa, ngầm nói cậu ta kiêu ngạo ương ngạnh. A, hiện tại có lẽ cuối cùng cũng thành thục được một chút, nhưng thật ra đã thay đổi không ít."

Chương Túc cười lạnh nói: "Tai tiếng trước đó của cậu ấy em cũng không phải chưa nghe nói qua, bất quá chưa nói đến việc con người đều sẽ thay đổi, chỉ tính xem những tai tiếng đó, có ai dám cam đoan nhất định là sự thật? Cậu ấy ở Bạch Thị không có thực quyền, lại có thể được hưởng trăm ngàn sủng ái. Ở Hoa Thành, thật không ngoa khi nói cậu ấy đi ngang thôi đã làm cho không biết bao nhiêu người đỏ mắt? Những người này giáp mặt liền cái rắm cũng không dám phóng, còn phải dùng hết thủ đoạn nịnh bợ cậu ấy, sau lưng có mấy ai nói lời hay ý đẹp? Lúc trước cậu ấy còn trẻ, lại được Bạch gia cùng Mục tổng bảo hộ đến quá tốt, rất nhiều trường hợp nhân tình lui tới vẫn chưa hiểu, cũng khinh thường làm quen, tiếng tăm có thể tốt mới lạ."

Y nhìn thoáng qua Nghiêm Huy, lại quay đầu đi nói: "Giống như những người các người vậy chỉ biết nói bóng nói gió vu oan người khác, thanh danh thì rất tốt, đáng tiếc không có phong độ."





Editor : Sáng nay vừa thi xong, đăng trước 1 chương nè. Ngày 26 tui bão 5 chương :3

Continue Reading

You'll Also Like

1.6M 126K 80
Tác giả: Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh Nguồn: https://gocluoi.com/category/nghe-noi-cau-chi-xem-toi-la-ban/ Quý Vãn vô cùng xinh đẹp, vô số Alpha đều...
871K 76.5K 84
Thể loại: Tận thế, Sci-Fi, vùng đất chết, hơi hướng Cthulhu, đồng thoại, lãng mạn, man mác buồn, HE. Cp: Lạnh lùng quyết đoán thẩm phán giả công x Th...
2.1K 360 26
Tác giả: Thẩm Vi Hoàng Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang làm ( - ) Số chương: 64 chương Nguồn: Wikidich Thể loại: Đam mỹ, Nguyên s...
831K 24.9K 33
THỤ LÀ SONG TÍNH, THỤ LÀ SONG TÍNH, THỤ LÀ SONG TÍNH. Việc quan trọng nhắc lại 3 lần, không ăn được thì đừng buông lời cay đắng. Tác giả: Tiểu Linh Đ...