[EDITED/ĐAM MỸ] MUỐN NGÀI HÔN...

By oct_opal

454K 30.9K 1.6K

Tên gốc: Tưởng ngài hôn ta (想您亲我) Tác giả: Tự Xuyên (似川) Thể loại: Tinh tế, niên thượng, thành thục ôn nhu Tư... More

Chương 1: Đứa nhỏ này, tôi mang đi
Chương 2: Tầm Dục, cậu có nguyện ý cùng tôi trở về quân đội không?
Chương 3: Hắn không quan tâm
Chương 4: Quý tiên sinh là người tốt.
Chương 5: Không có miễn cưỡng.
Chương 6: Hắn còn thời gian rất dài để đưa ra quyết định.
Chương 7: Tôi hy vọng cậu sẽ không để tôi chờ ngày này quá lâu.
Chương 8: Tôi không muốn nghe xin lỗi
Chương 9: Cậu cũng muốn bảo vệ Quý tiên sinh.
Chương 10: Nghe lời là tốt rồi.
Chương 11: Mùi hương khiến người yên tâm.
Chương 12: Có người quan tâm.
Chương 14: Mày cũng là bạn nhỏ không có nhà sao?
Chương 15: Sau này mỗi năm sinh nhật, tôi sẽ cùng cậu trải qua.
Chương 16: Có bạn gái?
Chương 17: Hai người thật sự biết nhau sao?
Chương 18: Bây giờ đây là nhà của cậu.
Chương 19: Không phải cậu phát tình chứ?!
Chương 20: Dung túng.
Chương 21: Mạng của cậu là do Quý tiên sinh ban tặng
Chương 22: Như tôi thích cậu vậy.
Chương 23: Quý Dư Chu khao khát nhất
Chương 24: Tựa như giấc mơ.
Chương 25: Gia đình chân chính.
Chương 26: Tình thú đặc biệt.
Chương 27: Cậu thích Quý tiên sinh
Chương 28: Cậu không hối hận.
Chương 29: Cậu thích hắn.
Chương 30: Tôi sẽ thực sự tức giận.
Chương 31: Đủ chói mắt
Chương 32: Hắn là ánh sáng của cậu
Chương 33: Nhớ tôi rồi?
Chương 34: Mày kiếm, mắt sao.
Chương 35: Cậu ấy vẫn còn nhỏ.
Chương 36: Bong bóng màu hồng.
Chương 37: Cậu cũng rất muốn dũng cảm một lần.
Chương 38: Quá xấu hổ.
Chương 39: Say rượu
Chương 40: Tôi chờ em.
Chương 41: Bảo vệ bảo bối của hắn thật tốt.
Chương 42: Không đành lòng.
Chương 43: Hắn đang ghen.
Chương 44: Tôi muốn yêu cậu ấy.
Chương 45: Ngài có thể cho em cơ hội này không?
Chương 46: Nguyện ý.
Chương 47: Bé ngoan, đừng sợ.
Chương 48: Màu đỏ tươi tôn lên làn da trắng nõn.
Chương 49: Giường gỗ tương đối rắn chắc.
Chương 50: Mùi chua của tình yêu.
Chương 51: Em ấy là bảo bối của tôi.
Chương 52: Ngài có thể ôm em không?
Chương 53: Ôm cậu vào lòng thật chặt.
Chương 54: Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông.
Chương 55: Ngoan, đây là đáp lễ.
Chương 56: Còn nơi nào tốt hơn chỗ này sao?
Chương 57: Cậu có thai rồi sao???
Chương 58: Muốn anh giúp em không?
Chương 59: Quãng đời còn lại.
Chương 60: Cùng nhau vượt qua.
Chương 61: Bạn trai nhỏ
Chương 62: Phía trước có ánh sáng, mau chạy đến.
Chương 63: Lời tâm tình ngọt ngào.
Chương 64: Hoa hồng và quang tử thương.
Chương 65: Em yêu ngài.
Chương 66: Về nhà
Chương 66+ 🥩
Chương 67: Biểu hiện rất tốt.
Chương 68: Ánh sáng của hy vọng.
Phiên ngoại 1: Nhà máy sản xuất giấm.
Phiên ngoại 2: 🥩 Nhà máy sản xuất giấm (2) 🥩
Phiên ngoại 3: Mèo lão đại (Toàn văn hoàn)
[GẤP!!!!!] CẢNH BÁO CHUYỂN THỂ!!!!

Chương 13: Hắn không cần tha thứ.

6.1K 510 19
By oct_opal

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

Đèn trong nhà để xe dưới tầng hầm rất mờ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy đường, về đến nhà Quý Dư Chu mới nhận ra sắc mặt của Giang Tầm Dục có chút khó coi.

Cũng đúng, đứa nhỏ ở trong cô nhi viện bị bắt nạt đã lâu, vốn đã có chút suy dinh dưỡng, lại thêm vừa rồi bị kích thích, trải qua một phen dằn vặt, lại bị dính mưa, thân thể chắc chắn không chịu nổi.

Quý Dư Chu cầm khăn lông đưa đến, nói: "Lau trước đi, sau đó đi tắm nước nóng."

"Cảm ơn Quý tiên sinh."

Giang Tầm Dục lấy khăn lặng lẽ lau mái tóc ướt nhẹp của mình, Quý Dư Chu đột nhiên phát hiện cái gì, khẽ cười một tiếng, "Sao, vẫn còn muốn cầm lấy quần áo của tôi không tha à?"

Giang Tầm Dục ngẩn ra, lúc này mới phát hiện mình vẫn vô thức nắm chặt lấy áo khoác của Quý Dư Chu không buông, áo khoác càng bị cậu túm đến nhăn nhúm, nhờ chất liệu quân phục dày dặn, nếu không cậu cũng sợ mình sẽ trực tiếp làm xước nó.

Giang Tầm Dục vô cùng xấu hổ, ngón tay cứng ngắc nơi đó, trên đầu còn có một cái khăn lông, không biết để tay chân ở nơi nào.

Quý Dư Chu bị bộ dạng của cậu chọc cười, cách một lớp khăn lông xoa đầu cậu: "Quần áo không cần cậu giặt, bỏ vào sọt là được. Đi tắm trước đi."

Xúc cảm nhẹ nhàng thoáng qua, Giang Tầm Dục sững người tại chỗ, nhìn Quý Dư Chu đi lên lầu, lại nghe thấy tiếng đóng cửa, một lúc lâu sau cậu mới lặng lẽ mỉm cười đi vào bồn tắm nước nóng.

*

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Ngày hôm sau, không có gì ngạc nhiên, Giang Tầm Dục vẫn phát sốt.

Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu, Quý Dư Chu giúp cậu xin nghỉ phép và nhờ Lữ Hà Vọng đến giúp cậu khám bệnh.

Quý Dư Chu rất ít khi bị ốm, từ tiền tuyến trở về hắn cũng hiếm khi bị thương, ngoài việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, ít khi Lữ Hà Vọng phải đến nhà hắn. Lữ Hà Vọng đã quen với tháng ngày nhàn nhã, thời điểm bị Quý Dư Chu gọi đến anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

Anh dụi mắt bước vào nhà của Quý Dư Chu, sau đó lên lầu vào phòng của Giang Tầm Dục, nhìn thấy Giang Tầm Dục nằm trên giường, nhất thời có chút trố mắt, cơn buồn ngủ ban đầu cũng bị dọa cho không còn nữa, anh mở to mắt nhìn Quý Dư Chu: "Cậu, sao cậu vẫn giữ đứa nhỏ này ở nhà? Không phải là..."

"Đang suy nghĩ gì vậy, chỉ là một đứa bé mà thôi." Quý Dư Chu thản nhiên cười, kéo anh đến bên người Giang Tầm Dục, "Hôm nay hình như cậu ấy phát sốt, cậu đến xem thử."

Vì đang ở nhà nên Giang Tầm Dục không đội mũ, cậu lại phát sốt và mê man, cảm nhận được có người ngồi xuống bên cạnh, cậu vô thức nâng mắt lên liền bắt gặp Lữ Hà Vọng.

Lữ Hà Vọng cả kinh, theo bản năng mà mở miệng: "Đôi mắt của cậu ấy..."

Ngoại trừ thủ lĩnh nhóm hải tặc không muốn nêu tên, Lữ Hà Vọng chưa bao giờ nghe nói đến người thứ hai có con ngươi dị sắc.

Thân thể Giang Tầm Dục cứng đờ.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Ánh mắt Quý Dư Chu như lơ đãng, nhưng con ngươi lại tràn đầy âm trầm. Lữ Hà Vọng biết mình lỡ lời, nhanh chóng sửa chữa: "...A, đẹp quá."

Lữ Hà Vọng nuốt hết nghi ngờ vào trong bụng, không nói gì nữa, giúp Giang Tầm Dục hạ nhiệt độ cơ thể, cho cậu uống thuốc, thân thể cứng ngắc của Giang Tầm Dục cũng thả lỏng một chút, cuối cùng Quý Dư Chu cũng thu hồi tầm mắt.

Hầu hết các loại thuốc hạ sốt đều gây buồn ngủ, Giang Tầm Dục sau khi uống thuốc không lâu đã ngủ thiếp đi, Lữ Hà Vọng bước ra khỏi phòng, rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Đôi mắt của đứa nhỏ này..."

Lữ Hà Vọng thheo Quý Dư Chu nhiều năm, biết rất rõ phong cách cư xử của Quý Dư Chu, lúc trước Quý Dư Chu nói đứa nhỏ này là con của một người bạn cũ, nhưng thật ra anh không quá tin. Màu mắt có thể di truyền, anh chưa từng biết người bạn nào của Quý Dư Chu có đôi mắt đặc biệt như vậy. Một khả năng nhỏ chợt lóe lên trong đầu anh...

"Rất đẹp."

Quý Dư Chu biết Lữ Hà Vọng muốn hỏi điều gì, nhưng hắn cố tình tránh vấn đề đó, chỉ đáp lại những gì Lữ Hà Vọng vừa nói.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Lữ Hà Vọng là người mà Quý Dư Chu tin tưởng, vì anh đã đoán theo hướng đó thì cho dù nói sự thật cho anh biết cũng không ảnh hưởng gì, nhưng...nội tâm của Quý Dư Chu lần đầu tiên dao động.

Hắn thậm chí còn hơi không xác định được liệu mình muốn đưa đứa nhỏ đến bên kia hay nhìn cậu từ từ trưởng thành.

Một ý nghĩ khác chợt lóe lên trong đầu Quý Dư Chu, nếu đứa nhỏ đủ ngoan, đủ ưu tú thì ở bên cạnh hắn có vẻ là một ý kiến ​​hay.

Quý Dư Chu không nói gì, Lữ Hà Vọng không tiện hỏi thêm, liền dặn dò vài chuyện cần chú ý liền rời khỏi nhà Quý Dư Chu.

Nhìn Giang Tầm Dục đang ngủ say trên giường, Quý Dư Chu cũng đóng cửa lại, yên lặng đi đến tổng bộ.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Sau khi đi qua trạm gác, một lính canh nhỏ vẻ mặt khó xử chạy đến trước mặt Quý Dư Chu, Quý Dư Chu lăn xuống cửa sổ và nghe người lính canh nhỏ nói: "Quý thượng tướng, có một vị phu nhân mang theo rất nhiều đồ vật, chỉ muốn gặp ngài. Chúng tôi kêu bà ấy lấy chứng minh thư ra, bà ấy cũng không có, chỉ nói muốn gặp ngài một lần. Bà ấy là phu nhân của một vị trung tướng, chúng tôi không dám mạo hiểm đuổi bà ấy đi, không thể làm gì khác hơn là đưa bà ấy đến một trạm gác ngồi đợi."

Quý Dư Chu khẽ cau mày, trong trí nhớ của hắn không có cuộc hẹn với phu nhân trung tướng nào cả, vì lý do an toàn, hắn vẫn xuống xe, nói với người lính canh, "Đi xem xem."

"Vâng!"

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Lính canh dẫn Quý Dư Chu vào trạm gác, người phụ nữ ngay lập tức bước đến: "Quý thượng tướng, chào ngài, chào ngài, cuối cùng cũng đợi được ngài."

Quý Dư Chu không đổi sắc mặt lùi lại nửa bước, tạo ra một khoảng cách với người phụ nữ: "Bà là...?"

Người phụ nữ ho khan hai tiếng, kéo kéo chiếc váy dài màu sắc rực rỡ trên người: "Đứa nhỏ trong nhà không hiểu chuyện, gây phiền toái cho ngài." Bà nói rồi nhanh chóng vươn tay đưa những chiếc túi lớn nhỏ mình mang theo cho Quý Dư Chu, vừa nhìn lướt qua, bên trong đều là chút đồ bổ: "Những thứ này là để cho đứa nhỏ nhà ngài bồi bổ thân thể, ngài ngàn vạn lần đừng để trong lòng."

Quý Dư Chu lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra, người này tám phần mười là mẹ của đứa nhỏ đã đánh nhau với Giang Tầm Dục.

Quý Dư Chu không nhận lấy những thứ mà người phụ nữ, giọng nói của hắn càng trở nên lạnh hơn: "Không cần."

Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, trong mắt mơ hồ có chút lạnh lùng, không nói tha thứ cũng không nói không tha, chỉ nhàn nhạt nói với lính gác bên cạnh, "Tiễn khách."

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Người phụ nữ còn muốn nói gì đó, nhưng vẻ mặt của Quý Dư Chu khiến tiềm thức của bà sợ hãi, còn chưa kịp nói thì đã bị lính gác bên cạnh vỗ vỗ: "Phu nhân, xin mời đi lối này."

"Tôi thực sự xin lỗi, Quý thượng tướng, xin ngài bỏ qua cho." Người phụ nữ không còn cách nào khác ngoài việc vội vàng nói lời xin lỗi, gần như bị lính gác điều khiển rời khỏi trạm gác.

Khi Quý Dư Chu trở lại trong xe, hắn gần như đã quên mất chuyện kia, nhưng người phụ nữ lại nhấc lên khiến hắn phải suy nghĩ lại. Khi đến văn phòng, trước tiên hắn gọi điện cho người phụ trách và dặn dò đổi lớp cho học sinh tên Trác Hưng Xương.

Quý Dư Chu vốn dĩ là người thù dai, người nào từng bắt nạt đứa nhỏ nhà hắn, hắn không cần tha thứ.

Continue Reading

You'll Also Like

380K 32.2K 81
Tên truyện: Những năm tháng tôi bồi dưỡng bá tổng Tác giả: Chước Đào Editor: Bưởi Thể loại: hiện đại, vườn trường, tàn tật tối tăm thâm tình học bá c...
1.4M 126K 81
Tên truyện: Lư Bảo Bối Tại Tuyến Kiêu Ngạo (Lư cục cưng quá kiêu ngạo) Tác giả: Bạch Vân Đóa Tình trạng hố: Hoàn 79 chương (77 chương chính văn + 2...
516K 29K 40
Thể loại: đam mỹ, H văn, ngược chết tra công, cẩu huyết, TRUY THÊ HOẢ TÁNG TRÀNG, NP, vườn trường, trọng sinh. Nội dung: Cuộc sống ngắn ngủi vô dụng...
10.6K 659 43
Tên gốc: 骄纵/ Kiêu túng Tác giả: Giác giác kim thiên dã tưởng thụy giác/ Giác Giác hôm nay cũng muốn ngủ Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE...