[Creek][Transfic] Ego Season...

By kumoriko

1.3K 124 12

[Creek - R18] Ego Season (Dịch) Tags: college/universityAU; masturbation; handjob,... Tweek tới một buổi tiệc... More

2.

1.

772 64 6
By kumoriko

[Chapter 1]

----------

Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tweek khi cậu bước vào bữa tiệc.

Cậu hoàn toàn chỉ có một mình, không có bạn bè đi cùng để quẩy thâu đêm. Tiếng nhạc bập bùng từ loa phát ra âm thanh to bất thường như đang đâm thủng màng nhĩ của Tweek, nó bùng nổ khắp mỗi inch trong căn nhà. Tweek đã buộc mình phải dấn thân vào chốn địa ngục xa lạ này, và cậu bắt đầu hối hận về quyết định của mình.

Ánh đèn mờ nhạt làm nổi bật sắc huỳnh quang tím, xanh và đỏ chiếu xuống khắp căn phòng. Tweek không biết những màu sắc ấy đến từ đâu, điều đó chỉ khiến cậu thấy sợ hãi.

Trên tường có vết nứt nào không? Những lỗ hổng to lớn hiện ra khi lớp thạch cao bị xé nát, để lộ những chiếc đĩa bay ngoài hành tinh đang chiếu đèn xuống họ? Họ sẽ bị bắt cóc sao? Bị bắt cóc ư? Hoặc có lẽ mọi chuyện không như Tweek nghĩ. Có khi nào ngoài kia, một tay bắn tỉa đang chờ thời cơ hoàn hảo-

Tweek hít một hơi thật sâu, nín thở trong ba giây, sau đó khe khẽ, rụt rè, thở ra từ hai buồng phổi đang run rẩy của mình. Trái tim cậu đập loạn nhịp, và những suy nghĩ ngớ ngẩn vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu cũng chẳng giúp ích được gì. Cậu phải thật bình tĩnh, cậu nên tỏ ra bình thường và tự nhiên mới đúng

Clyde đã mời cậu tới đây, và cậu không muốn làm hỏng điều đó bằng cách sống thật với bản thân mình.

Tweek để những suy nghĩ mờ mịt trôi tuột khỏi tâm trí. Cậu không thể cho phép những thứ ấy làm suy yếu sự quyết tâm và lòng dũng cảm của mình. Cậu đã hứa với Clyde rằng cậu sẽ ở lại, và cậu vẫn chưa thể thoát khỏi nơi đây.

Chắc chắn khi cậu đang trên bờ vực để đối mặt với một cuộc tấn công hoảng loạn, lúc ấy, cậu sẽ tự cho phép mình chạy trốn. Nhưng không sớm thì muộn, hơi thở của cậu có nguy cơ tắt lịm và dường như những bức tường kia sẽ nghiến nát cơ thể cậu mất.

Tweek bắt đầu nghịch sợi dây trên ngực chiếc áo hoodie màu xanh lá cây của mình.

Cậu choáng ngợp, như thể đang ép mình chạm đến giới hạn nhẫn nhịn của bản thân. Nghịch quần áo là một thói quen mà cậu đã có và duy trì trong suốt nhiều năm mỗi khi cảm thấy lo lắng. Âm nhạc quá lớn và không phù hợp với thính giác của cậu, mắt cậu không thể thích nghi với ánh đèn chói lòa đang bao trùm căn phòng chật chội, và vô số những đứa bạn đồng trang lứa tràn ngập căn phòng khiến cậu thấy khiếp hãi.

Cậu bặm chặt môi dưới, lỡ để một tiếng động kỳ lạ thoát ra khỏi môi. Ấy là tất cả những gì cậu có thể làm, để ngăn bản thân chạy khỏi nơi này và trú ngụ trong một góc an toàn của riêng cậu.

Cậu đã hứa.

Cậu đã nói với Clyde rằng cậu sẽ cố gắng để vui vẻ. Và cậu cho rằng, bản thân chỉ cần thả lỏng một chút. Clyde cười toe toét với Tweek, và trái tim cậu rung rinh vì nụ cười dành cho chính mình. Clyde rất vui mừng trước tin này, và đã choàng tay qua vai Tweek, khích lệ cậu trai tóc vàng đi chơi với đám bạn của họ.

('Đám-bạn-của-họ' là một thuật ngữ đơn giản mà Tweek dùng với một thái độ hơi khó chịu. Clyde là người mời cậu đi, Clyde đã cố gắng để cậu không bị ra rìa, và Tweek nghi ngờ rằng có ai khác đã nhúng tay vào, để đảm bảo rằng cậu, một kẻ hoàn toàn quái dị, chắc chắn sẽ đến vào tối nay và trở nên say xỉn đủ để lảm nhảm về những thứ có-chúa-mới-biết-được-là-gì).

Chính vì vậy, Tweek đã đồng ý. Hai má cậu bỏng rát lên vì sự gần gũi giữa cơ thể người với người, cùng cảm giác lạc lõng khi thiếu đi bóng dáng của Clyde– làm thế quái nào mà Tweek lại có thể phủ nhận điều này?

Clyde là một gã tốt tính. Tweek thích Clyde, chính vì cậu ấy đã cố gắng để trở nên thân thiết hơn với Tweek. Cậu ấy thực sự đang nỗ lực trong khi chẳng ai thèm bận tâm. Clyde khiến trái tim cậu rung động và tâm trí cậu một lần nữa, cảm thấy mờ mịt. Cậu trai tóc nâu ấy có mùi thơm thật tuyệt vời, nhưng điều đó chưa là gì so với cách cậu đối xử với Tweek. Cậu làm cho Tweek cảm thấy, bản thân ít giống một kẻ quái dị hơn, như thể cậu thực sự quan trọng với Clyde.

Và như vậy là quá đủ đối với Tweek. Tuy nhiên, cậu vẫn còn lo lắng về việc ở đây. Nhưng ý nghĩ về việc Clyde muốn dành thời gian với cậu, đã giúp Tweek có đủ can đảm để rụt rè tiến vài bước về phía căn phòng.

Mắt cậu đảo khắp nơi, nhưng vẫn không thấy Clyde đâu cả. Cậu tự hỏi Clyde đang ở đâu? Cậu cần tìm Clyde, cậu đã đến đây chỉ để đi chơi với Clyde, nhưng Tweek phải tìm cậu ấy trước.

Răng Tweek một lần nữa cắn mạnh xuống môi dưới. Có nhiều người đang nhìn chằm chằm vào cậu, và cảm giác ánh mắt trên cơ thể mình khiến lưng cậu nóng lên và cảm thấy khó chịu. Cậu không thể chịu được sự soi mói về vẻ ngoài của mình, nên đành quyết định đi vào xem xét khu nhà bếp. Clyde không có ở đây, và Tweek cũng không muốn nán lại nơi này lâu hơn khoảng thời gian hợp lý.

Có cảm giác ánh mắt dán lên người như thể muốn thiêu đốt một lỗ sau hộp sọ của Tweek khi có ai đó dõi theo bộ dạng của cậu vào tận trong nhà bếp.

Cậu thấy thoải mái hơn nhiều khi chui vào trong bếp mà không bị ai chú ý. Chẳng ai thèm để tâm đến sự tồn tại của Tweek chính khi cậu đã tự cô lập bản thân. Bị phớt lờ, xa lánh, gạt sang một bên... đó là cách mà cậu đã quen khi sự hiện diện của mình được thừa nhận — à không, là cách cậu đã quen với việc không được thừa nhận mới đúng.

Cậu thở ra một hơi run rẩy và thả lỏng đôi vai đang căng thẳng khi cuối cùng cũng vào được bếp. Những viên gạch lát nền tương phản thật mạnh, mang một màu trắng chói mắt khiến mi mắt cậu phải nheo lại dưới vẻ đẹp mê hồn ấy. Chúng không khác mấy so với ánh đèn trong không gian ngoài kia, nhưng cậu lại thích—

"Tweek!"

Cậu giật bắn mình khi nghe thấy tiếng gọi của Clyde.

"Tớ rất vui vì cậu đã đến!" Clyde tiến về phía cậu và nhấn chìm cậu trong một cái ôm rắn chắc đến độ tàn nhẫn. Tweek kinh ngạc thốt lên trước sự thân mật này, nhưng bản thân không thể thoát khỏi sự đụng chạm đó. Cậu không bận tâm đến sự gần gũi, và trái tim cậu đập thình thịch khi ở gần Clyde. Tweek chưa từng được ôm như vậy trước đây... và cậu không chắc mình cảm thấy thế nào về điều đó.

Thậm chí, cậu thấy vui mừng, ngây ngất, nhưng Clyde đang cố gắng hết sức để bóp nghẹt hơi thở ra khỏi lá phổi đang thiêu đốt của cậu. Tweek nhấc tay lên và vỗ nhẹ vào lưng Clyde, không nói gì cả.

Clyde, cậu đang siết cổ tớ đấy. Làm ơ—

Nhưng Clyde không nhận ra vẻ khó chịu kín đáo của cậu. Tweek, không còn lựa chọn nào khác, bắt đầu cảm thấy hoang mang. Nếu cậu ấy ngất xỉu thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu bỗng dưng cậu ngã bịch xuống và trông hệt như một thằng ngốc khi cậu cố gắng chứng minh với Clyde rằng cậu hoàn toàn có thể bình thường? Điều gì sẽ xảy ra nếu Clyde không còn muốn làm bạn với cậu nữa? Hay cậu ấy sẽ phớt lờ Tweek vì cậu quá yếu đuối—

Clyde thả cậu ra. Cuối cùng cậu cũng có thể thở được.

Clyde đặt tay lên vai Tweek, nở một nụ cười toe toét đặc trưng của cậu ấy trong khi lắc nhẹ Tweek.

Tweek chưa bao giờ thoải mái với cảm giác bị rung.

"Trông cậu thật bảnh quá, Tweek. Tớ có thể mặc thử áo hoodie của cậu được không?" Tweek phớt lờ câu hỏi. Clyde đang say phải không? Cậu ấy thẳng thắn một cách khủng khiếp.

Tweek không chắc nên đáp trả như thế nào, nhưng cũng chẳng quan trọng. Clyde không đếm xỉa đến câu trả lời của cậu. Thay vào đó, Clyde đùa giỡn với chiếc móc khoá bằng kim loại đang lơ lửng ngay dưới cổ Tweek. Clyde bắt đầu giật và kéo miếng kim loại xuống, mở tung áo hoodie của Tweek ra và để lộ chiếc áo bông mềm mại bên dưới khi cậu ấy làm như vậy. Tweek cố gắng lờ đi cảm giác khó chịu đang dấy lên, và tóm lấy cổ tay Clyde để nỗ lực ngăn chặn những hành động quá phấn khích của cậu trai tóc nâu.

Mục đích của Clyde đã thành công khi cậu cuối cùng cũng lôi tuột được chiếc áo hoodie của Tweek ra khỏi người. Tweek mỉm cười với Clyde, nhưng nụ cười của cậu lộ rõ vẻ căng thẳng, bất an và phản bội lại cảm giác mà cậu thực sự cảm thấy.

Clyde, có vẻ như đêm nay đã say tí bỉ, không để ý đến biểu hiện của Tweek. Clyde kéo cậu trai tóc vàng về phía đám người mà cậu ấy đang nói chuyện. Lòng bàn tay ấm áp, dịu dàng của Clyde chạm vào cánh tay Tweek, và cậu phải cố gắng giấu đi những vệt đỏ bừng bừng trên má khi Clyde chạm vào người cậu.

Tweek tua lại cảnh tượng ấy trong đầu. Cậu nên phản ứng thế quái nào với chuyện đó? Ừ, chắc chắn rồi, không sao đâu Clyde, cứ lấy cái áo hoodie của tớ đi, lấy quách luôn cái thứ an ủi duy nhất của tớ còn sót lại trên thế giới tàn nhẫn, độc ác này.

Cậu im lặng, gạt phắt mọi suy nghĩ. Cậu không thể nào nói được điều đó, thật là một tình huống nực cười!

Tweek loáng thoáng nhìn thấy những người đang đứng quanh bếp: Kenny, Butters và Token đều đang cầm một chiếc cốc nhựa rẻ tiền màu đỏ, trò chuyện và cười đùa với nhau. Tweek cảm thấy một luồng sóng bất an cuộn trào lên trong bụng. Clyde đang kéo cậu về phía nhóm bạn, định khiến cậu hòa nhập và giao lưu với những người khác. Tweek rất biết ơn về cơ hội này, nhưng cậu kinh hãi như đang đương đầu với một cuộc hành quyết. Cậu nên nói gì với họ? Họ sẽ trả lời như thế nào? Liệu họ còn thậm chí muốn nói chuyện cùng cậu không?

Tweek không có quyền quyết định trong vấn đề này. Clyde kéo cậu lại gần hơn, và gần hơn nữa.

Khi Clyde đem theo Tweek bên cạnh mình, Tweek buộc phải hít vào mùi rượu xạ hương nồng nàn, đặc trưng của Clyde. Mùi rượu không thể nhầm lẫn đi đâu được và khó bị lấn át khi Clyde đã nốc liên tục suốt đêm. Mùi bia rẻ tiền đắng ngắt khiến mũi Tweek nhăn lại vì kinh tởm.

Tweek không phải là một fan hâm mộ của bia. Cậu thích một ly cà phê đen đậm đặc hơn, nhưng cậu không chắc chắn lắm về thứ mà tất cả những người đứng xung quanh đang uống. Và Tweek không ngu ngốc đến mức đi tìm một ly cà phê trong bữa tiệc như vậy.

"Này Tweek," Butters là người đầu tiên chào đón cậu một cách nồng nhiệt, sau đó là Token. Kenny thì đang vùi mặt vào cổ Butters, kệ xác mọi thứ xung quanh. Tay Kenny vòng qua eo bạn trai mình, chiếc cốc nhựa màu đỏ của cậu ấy trống không, chẳng hề có bóng dáng của chất lỏng mà Tweek đoán là rượu đâu cả.

Tweek biết rằng Kenny đã xỉn hoàn toàn, và cậu ấy đang bám víu vào Butters hệt như một cái mỏ neo vậy.

Tweek làm như thể đang vui vẻ khi nhận chiếc cốc rẻ tiền mà Butters đưa. Tweek hy vọng rằng chất cồn ngọt ngào sẽ mang lại cảm giác phấn khích cho cậu, giúp cậu kiềm chế chứng căng thẳng trầm trọng của mình.

"Cậu sẽ phải làm chứng cho hành vi Clyde đấy Tweek," Token liếc sang bộ dạng của Clyde với vẻ ngán ngẩm. Clyde áp má mình lên vai Token, lảm nhảm những thứ vô nghĩa bên tai cậu.

"Cậu ấy đã uống rất nhiều,"

Tweek mỉm cười, gật đầu lại một cách cộc lốc. Cậu thực sự vui mừng khi nhận ra Clyde đã không tỉnh táo, điều ấy giải thích một cách hợp lý cho hành vi vừa rồi của cậu. Nhưng Tweek cũng hơi thất vọng. Cậu muốn nói chuyện với Clyde, chia sẻ khoảnh khắc này với cậu ấy, nhưng Clyde lại có vẻ thích thú với bờ vai của Token và hạnh phúc hơn khi thì thầm vào tai bạn mình những câu từ không mạch lạc.

Tweek nhìn xuống chất lỏng đang toả mùi cồn trong cốc của mình. Chà, chỉ còn một việc phải làm.

Tweek đưa mép của chiếc cốc tròn lên miệng và nhấp một ngụm. Một, hai, ba, bốn và năm giây. Cậu đã thực hiện xong nghĩa vụ, quyết định lờ đi thứ mùi vị chua loét đang cào cấu trong cổ họng mình.

Cậu bật ra một tiếng ho, và nâng cốc lên - nở một nụ cười khó chịu trên môi. Clyde xông xáo cổ vũ cậu và nâng cốc của chính mình, những người khác cũng nhanh chóng làm theo.

Tweek muốn tận hưởng mọi thứ, quên đi thực tế rằng cậu là một kẻ quái dị chỉ trong một đêm nay... và, trong một khoảnh khắc tuyệt vời thoáng qua, mọi chuyện dường như đang đi đúng hướng.

Tất cả bọn họ đang nói chuyện và cười đùa cùng nhau — Bao gồm cả Tweek! Cậu bị kẹp giữa một Butters và một Clyde đang say quắc cần câu. Chất cồn dường như đã cạy lỏng đôi môi của Tweek và cho phép cậu trai tóc vàng thoả mãn một cách trọn vẹn trong khoảnh khắc này, làm cậu mất cảnh giác mà không hề sợ hãi hay lo lắng. Tweek không thể nhớ lần cuối cùng cậu bắt đầu buông bỏ lá chắn của mình là bao giờ, và duy chỉ trong thời điểm này, ở cùng với những người bạn khác. Cậu đi lại xung quanh, làm cho sự hiện diện của cậu được chú ý nhiều hơn, nhưng cũng không hẳn làm cho nó được biết đến hoàn toàn. Cậu đã có một khoảng thời gian vui vẻ và thực sự tận hưởng bản thân mình. Nhưng cuối cùng, cậu biết rằng tất cả rồi cũng đến hồi kết thúc.

Mọi chuyện ập đến quá bất ngờ khi đồ uống của Clyde bỗng dưng tràn ra khắp áo sơ mi của cậu, đập tan cảm giác phấn khích mà Tweek vẫn đang chìm đắm chỉ trong một giây trước.

"Khỉ thật, Tweek! Tớ rất xin lỗi!" Clyde cố gắng dùng tay không để chà xát lên vết bẩn, nhưng nó chỉ khiến dấu vết trở nên tồi tệ hơn. Tweek chớp mắt, một lần, hai lần, không thể phản ứng kịp với cảm giác một gã trai khác đang sờ soạng trên ngực mình.

Cậu chỉ có thể xâu chuỗi những từ ngữ ngẫu nhiên trong đầu thành một câu — Áo sơ mi. Rượu. Clyde. Ngực. Clyde xoa ngực. Clyde xoa vết cồn trên ngực. Nhưng cậu lại không thể kết nối những gì đang xảy ra với hiện tại. Cậu thích Clyde, nhưng cảm giác của bàn tay ấy nằm trên ngực đang tạo nên một làn hơi nóng (bỏng, cháy, rực) dưới cổ áo của Tweek.

Cậu giơ hai tay lên và lùi lại, gạt bỏ sự nhiệt thành trong cái cách mà Clyde đang chạm vào cậu.

"Không sao đâu Clyde — thật mà, không có gì cả,"

Clyde cau mày, khoé môi như đang trêu ngươi của cậu ấy lộ ra một vẻ không vui. Trong tình trạng ngà ngà của mình, Tweek nghĩ rằng cậu có thể đã phải lòng Clyde một chút, chỉ một chút thôi, nhưng cậu không say đến mức cho phép ý nghĩ ấy mạnh mẽ hơn.

Cậu gạt nó đi.

Clyde cố gắng với lấy một hộp khăn giấy, nhưng Tweek đã quay người lại và bắt đầu đi về phía cầu thang. "Không sao đâu, tớ sẽ tự tắm rửa thật sạch trong phòng tắm."

Nếu Tweek tìm thấy phòng tắm, cậu có thể tự dọn dẹp bản thân và tháo bỏ cảm giác căng thẳng đang ùa trở lại trong lồng ngực. Cậu cảm thấy như rượu đang cạn dần và dây thần kinh của mình đang xáo trộn quanh tâm trí, làm mọi thứ để cậu suy nghĩ một cách hoang tưởng hơn.

Tweek đặt cốc của mình lên bàn và phớt lờ sự run rẩy bắt đầu xuất hiện trên cánh tay. Phòng tắm ở đâu? Cậu chưa bao giờ đến nhà Clyde trước đây.

"Được rồi, nếu cậu ổn. Nó nằm ở cánh cửa đầu tiên bên trái của lối đi dọc hành lang," Clyde nói với ra phía sau, và Tweek gật đầu.

Hành động này nhằm mục đích trấn an Tweek nếu có bất cứ điều gì xảy ra, nhưng cậu ấy vẫn nở một nụ cười như cũ. Clyde giơ ngón cái lên và quay trở lại với bạn bè của mình. Tweek leo lên cầu thang và chỉ suy nghĩ về một điều duy nhất.

Tội lỗi.

Từ đó nảy ra trong đầu cậu mà chẳng có nguyên nhân cụ thể, tựa như một lời cảnh báo, quay mòng mòng trong tâm trí cậu và chặn đứng tất cả những suy nghĩ khác, như cách một đống lá khô vào mùa thu chìm có thể làm tắc một rãnh cống. Liệu Clyde có cảm thấy tội lỗi khi để Tweek ở một mình? Đó là lý do tại sao ngay từ đầu Clyde đã mời cậu đến bữa tiệc?

Tweek quay mặt lại và gạt đi những tâm tư đó. Chúa ơi, có gì trong đồ uống vậy? Dường như nó đã làm cậu suy nghĩ một cách quá rõ ràng, như thể cậu đang suy luận ra những điều mà chưa từng có trước đây. Tweek quyết định rằng cậu không thích nó, có lẽ tốt nhất là cậu nên tỉnh táo hơn một chút.

Cậu đi xuống hành lang, thử nắm bắt những gì Clyde đã ngụ ý khi giơ ngón cái lên với cậu.

Đây không phải một vấn đề lớn, cậu cố gắng nói với bản thân. Không phải là một chuyện nghiêm trọng gì hết. Cậu chỉ cần vò đi vết cồn trong phòng tắm và vắt cái áo sơ mi dưới vòi nước vài lần. Và sau đó - khi đã sạch sẽ, mạch lạc và tỉnh táo - cậu sẽ quay trở lại cầu thang và vào bếp.

Cậu muốn nói chuyện với họ một lần nữa, cậu thích điều ấy. Butters rất tốt, và cậu ấy khiến Tweek cảm thấy như mình là một phần của cuộc trò chuyện mà không nhất thiết ép cậu phải nói. Token là người mà Tweek luôn coi như một trong những người lành mạnh nhất trong nhóm, thật tuyệt khi nói chuyện với một người bình tĩnh và thản nhiên như vậy. Kenny bị Butters làm cho phân tâm, nhưng cậu ấy dường như không bận tâm đến sự hiện diện của Tweek. Clyde khiến cậu cười và Tweek thấy thật dễ dàng để thả lỏng bản thân và thư giãn khi ở bên Clyde.

Tweek tìm thấy cánh cửa và nắm lấy tay cầm. Những hạt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán cậu. Tweek nhanh chóng lau đi, cố hết sức để tránh né nỗi sợ hãi đang chạy dọc sống lưng. Nếu cậu nhầm phòng thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu một đám đông đang đợi cậu ở phía bên kia cánh cửa? Chờ đợi để cười nhạo cậu? Chờ đợi để...để...tóm được cậu!

Một tiếng cười khùng khục trào lên cổ họng cậu, một âm thanh nhạt nhẽo không rõ ràng là thích thú hay vui sướng. Chúa ơi, cậu đã trở nên thảm hại đến vậy ư?

"X-Xin chào?" Cậu lẩm bẩm, vặn nắm đấm cửa và đẩy vào. Động tác của cậu chậm rãi, do dự, mấp mé bên bờ vực sợ hãi. Cậu nhìn quanh căn phòng với đôi mắt cảnh giác, kiếm tìm bất kỳ điều gì bất thường có thể tạo cho cậu một cái cớ để chạy trốn. Nhưng tất cả những gì cậu thấy là một căn phòng tắm, đúng nơi mà Clyde nói.

Chỉ là một phòng tắm hoàn toàn bình thường.

Nào, Tweek, di chuyển đi, không có gì để xem ở đây hết — không có gì cả.

Tweek cho phép luồng không khí dễ chịu tràn đầy trong phổi và bước vào trong không gian có chút chật hẹp, đóng cánh cửa lại sau lưng. Cậu vội vàng đến trước gương và kéo phần dưới áo sơ mi của mình ra, cố gắng kiểm tra mức độ nghiêm trọng của vết bẩn trên mặt kính phản chiếu.

Nước giải khát đã thấm đến ngực cậu. Nó thậm chí còn tệ hơn nhiều so với những gì cậu đã nghĩ ban đầu.

Chiếc áo hoodie màu xanh lá cây của cậu bị kéo phanh ra trước đó, nên không thể bảo vệ lớp áo sơ mi trắng trong việc trở thành nạn nhân của thứ rượu màu đỏ thẫm sặc sỡ. Tweek rít một hơi dài qua kẽ răng. Cậu biết rằng không còn cách nào cứu vãn được chiếc áo này nữa. Nó đã ở đây một thời gian khá lâu, vết bẩn quá tệ và cồn cực kỳ nặng mùi để có thể loại bỏ.

Cậu thở dài và tuột chiếc áo hoodie ra khỏi vai. Cậu muốn giũ áo sơ mi của mình dưới nước, mặc dù nó đã không thể cứu vãn được. Chất lỏng khô lại có cảm giác thật dính và thô ráp khi chạm vào da Tweek. Cậu hy vọng rằng ít nhất việc rửa qua bằng nước có thể gột bỏ cảm giác này.

Cậu ném chiếc áo hoodie của mình vào trong bồn tắm và kéo áo sơ mi qua đầu.

Tweek bán khỏa thân và hơi đổ mồ hôi. Đây không phải một tình huống mà Tweek đã hình dung cậu sẽ rơi vào tối nay. Nhưng không gian kín này cho cậu nhiều thời gian mà cậu cần để ở một mình, một nơi mà cậu có thể hạ nhiệt trước khi trở ra ngoài đó.

Cậu túm chiếc áo sơ mi của mình lại và vứt nó vào bồn rửa, vặn vòi và quan sát nước trong vắt nhanh chóng chuyển thành màu hồng nhạt. Tweek nhận thấy rằng vết bẩn đã bớt đi, chất cồn phai ra nước, nhưng nó vẫn như vậy, vẫn còn đó một vết đỏ nổi bật như đã được chạm khắc trong chính chất vải của chiếc áo.

Tweek khoanh tay trước ngực và nhắm mắt lại. Cậu cuộn hai bàn tay thành những nắm đấm chặt, dữ dội và thả lỏng ra sau đó, lặp đi lặp lại quá trình này vài lần nữa. Cậu đang cố gắng để bình tĩnh lại, kiềm chế tiếng đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được những cơ bắp đang căng lên vì lo lắng của mình, một dấu hiệu rõ ràng cho việc cậu vẫn đang ở trong tình trạng bất an.

Nếu bây giờ cậu quay lại đó, cậu sẽ phải đối mặt với vòng xoáy e ngại — sự căng thẳng đến bệnh hoạn và vặn xoắn ấy sẽ khiến cậu rơi vào một cơn hoảng loạn, không thể đối mặt và bỏ cuộc khi mọi người bắt đầu chỉ trỏ và nhìn chằm chằm vào cậu...

Cậu không thể làm điều đó, cậu không thể quay lại nơi ấy trong tình trạng như thế này! Cậu cần một lối thoát, cậu cần—

Tay phải cậu lướt tới thắt lưng của mình, những ngón tay run rẩy không vững làm tuột dây đeo bằng da. Cậu đang làm cái quái gì vậy? Trong phòng tắm của Clyde? Một tiếng rên rỉ bật khỏi đôi môi hé mở của Tweek. Cậu cắn chặt môi dưới cho đến khi những vết lõm nhỏ hằn lên da thịt đỏ ửng của mình. Cậu không thể làm điều này ở đây... Nhưng liệu còn lựa chọn nào khác sao? Đây là cách nhanh nhất để giúp cậu bình tĩnh lại, và cậu không muốn rơi vào cơn hoảng loạn một lần nữa.

Ngực Tweek run lên khi cậu thở hắt ra, và cậu tuột cả chiều dài của mình ra khỏi quần đùi.

Cậu vẫn còn bồn chồn và loạng choạng trên bờ vực thẳm... nhưng cậu phản ứng lại ngay lập tức với sự đụng chạm, chiều dài của cậu đang trở nên thích thú trong khi da cậu nóng lên vì cảm giác ấm áp. Khoái lạc của cậu đang lớn dần lên, và ngay cả trong âm thanh tĩnh lặng đến lạnh lẽo của phòng tắm nhà Clyde, nó vẫn không thể dập tắt ngọn lửa kích thích.

Tweek cảm thấy một tia lửa ham muốn đang nhảy múa dọc theo dây thần kinh của mình. Cậu không thể tin được những gì bản thân đang làm, và việc cậu đang làm điều đó ở đâu! Nhưng không thể phủ nhận rằng cảm giác đó thật...tuyệt. Nó thực sự thoải mái và nhẹ nhõm. Cậu cảm thấy dễ chịu khủng khiếp.

Ngoại cảnh bên ngoài vẫn ảnh hưởng đến ý thức của Tweek. Cậu có thể nhìn thấy những vết ửng hồng nóng bỏng phủ lên má mình một màu đỏ sẫm. Cậu ngoảnh đầu sang một bên, né tránh hình ảnh phản chiếu đầy dục vọng của bản thân. Cậu không muốn nhìn thấy mình trong gương. Cậu nhắm nghiền mắt và cắn chặt môi dưới, khiến da thịt trắng tái hằn lên những vết đỏ ửng.

Tay trái Tweek bám chặt vào bồn rửa tay, tay phải cố gắng xử lý phần bên dưới.

Hông cậu run lên, các khớp ngón tay chuyển thành một màu trắng bệch khi cậu dùng sức để nắm chặt. Đôi môi mềm mại của cậu bắt đầu đau, cơn đau cầu xin cậu dừng lại, nhưng cậu không thể... cậu chỉ còn cách làm cho bản thân ngừng rên rỉ.

Những cái vuốt ve của cậu thật chậm rãi, trêu chọc sự kích thích của cậu lên đến đỉnh điểm. Lòng bàn tay nóng không thể tả nổi, làm tăng thêm làn sóng khoái cảm dày đặc của cậu. Các ngón tay cậu đang đùa giỡn với chiều dài của chính mình, theo một hướng lên đến đỉnh, rồi lại lùi xuống với một nhịp điệu từ tốn, cẩn thận. Cậu chưa muốn thoả mãn chính mình hoàn toàn, chỉ cần làm bản thân bị kích thích, khiến cho cậu—

Cửa phòng tắm mở ra.

"Lạy chúa!" Câu nói tuột ra khỏi miệng Tweek trong cơn hoảng loạn, phun khỏi dây thanh quản của cậu trước khi có thời gian suy nghĩ.

Cậu đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng không quay lại chào người đã ngắt quãng cậu trong một thời điểm khá bất tiện. Bán khỏa thân, nắm chặt chiều dài của mình trong lòng bàn tay. Cậu không muốn quay lại, cậu không cho rằng để lộ nơi riêng tư trước mặt người khác là một ý ​​hay.

Thực ra đó sẽ là ý tưởng tồi tệ nhất.

Điều duy nhất cứu rỗi được cậu lúc này là khi người đó quá say để có thể nhận ra cậu đang làm gì. Cậu nên khóa cửa từ trước mới đúng.

"Clyde, tớ rất xin lỗi—" Cậu cho rằng chính Clyde là người đã bước vào. Clyde có lẽ đã băn khoăn không biết Tweek đang ở đâu và bắt đầu đi lùng sục để tìm kiếm cậu. Nhưng Tweek đã gặp ánh nhìn của người đứng đằng sau mình trong gương, đó không phải là Clyde.

Mái tóc sẫm màu, chiếc mũ xanh lam, những cục vải bông trên mũ. Nghĩa là...người đó là..

Đó là Craig, Craig Tucker.

Craig đang đứng ở ngưỡng cửa, bất động. Chỉ có đôi đồng tử rực cháy đang chăm chú nhìn cậu trai tóc vàng trước mặt. Tweek nhìn Craig chằm chằm, và hình ảnh phản chiếu của Craig nhìn lại.

Khuôn mặt vô cảm của Craig, không hề lộ ra chút cảm xúc nào để Tweek có thể phán đoán. Craig đang nhìn cậu như thể đây là một điều hoàn toàn bình thường có thể xảy ra, như thể anh muốn bước vào bên trong, tiếp tục chuyện này cùng Tweek. Ý nghĩ ấy khiến tâm trí Tweek điên cuồng la hét, hoảng loạn — cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Những giao thức xã hội bình thường cho tình huống của này là gì? Tweek không nghĩ có lễ nghi phù hợp nào dành cho thời điểm này, và ngay cả nếu có, cậu cũng không biết nên làm gì tiếp theo.

Dưới góc nhìn lệch lạc của mình, cậu có hai lựa chọn vào lúc này: bỏ chạy, hoặc giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra, và sau đó bỏ chạy.

Chính vì vậy, cậu thực sự chỉ có một lựa chọn — một, lựa chọn dễ dàng mà cậu phải thực hiện ngay bây giờ.

Tweek cố gắng để tháo chạy, nhưng chân cậu không thể cử động.

Chết tiệt! Cậu đã bị tê liệt. Như một con nai bị phát hiện dưới ánh đèn pha, một con vật bất động với vẻ kinh hoàng thuần túy.

Không ai trong họ nói bất cứ điều gì, tiếp tục cuộc thi nhìn chằm chằm giữa hai người. Craig là đối tượng khủng khiếp nhất để bắt gặp cậu trong khi đang tự xử... Craig là một trong những cậu trai nổi tiếng mà không cần phải bỏ ra nỗ lực nào để trở nên thu hút. Anh hoàn toàn trái ngược với Tweek. Craig sở hữu tất cả mọi thứ mà Tweek không có. Craig có bạn bè, ánh hào quang rực rỡ, thái độ điềm đạm và quả thực rất ngầu, trong khi Tweek chỉ có một mối quan hệ đại loại giống như tình bạn với Clyde, và không khí xung quanh lúc nào cũng ủ dột lo lắng, cùng với nỗi ám ảnh về cà phê và bất cứ điều gì mang đậm tính hoang tưởng đặc trưng của cậu.

Mặt Tweek tái đi, nhưng cậu cảm thấy da mình nóng đến mức không thể chịu nổi. Vòng xoáy của khoái cảm vẫn đang điều khiển khung xương chậu của cậu, không chịu dừng lại ngay cả nó đang đè ép bởi sự nhục nhã khi bị bắt gặp đang hun nóng khuôn mặt cậu.

Cậu không biết phải làm gì. Cậu đang bị mắc kẹt, không một lối thoát. Cậu đã-

"Cậu... có cần giúp một tay không?"

Tweek quay cuồng với những gì mình nghe thấy.

Cậu chớp mắt nhiều lần với vẻ hoài nghi, đánh giá thái độ của Craig qua hình ảnh phản chiếu trong gương. Tweek không thể xâu chuỗi sự việc lại với nhau, thay vào đó, cậu đành phân tích từng dữ kiện một. Craig thực sự đã nói như vậy? Hay Tweek vừa bại trận trước nanh vuốt của sự điên rồ?

Craig muốn chạm vào... của Tweek...?

Khi Tweek không đưa ra được câu trả lời, Craig đã đóng cửa, vặn khoá lại và bước về phía trước. Tweek quay lưng về phía gương, tay lần mò tìm lấy mặt bàn bồn rửa ngay khi Craig tiến gần hơn, gần hơn nữa, đủ gần để Tweek có thể ngửi thấy mùi cồn trong hơi thở của Craig.

"Tôi đang hỏi,"

Craig giữ lấy phía sau đùi của Tweek và kéo cậu trai tóc vàng lên trên thành bồn rửa, khuôn miệng anh chờn vờn trên đôi môi bỏng rát của Tweek.

"Cậu có cần giúp một tay với cái đó không?"

Hơi thở của Tweek như bị rút cạn khỏi phổi, cảm giác bàn tay Craig đang hạ xuống, thấp dần xuống... Tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến.

Cậu không cần suy nghĩ về câu trả lời, cậu biết bản thân mình muốn gì.

"Chết tiệt, ."

—-------

Continue Reading

You'll Also Like

1.6K 163 15
Một series H về ThanhGiang do mình viết (có fic khi xin ver thì sẽ edit lại) Truyện không liên quan đến đời thực!!!
1.4K 100 5
CP: ChiaTake, Hint AllTake ----------------- Một sai lầm, một bí mật, một quỹ đạo bị chệch hướng. Sẽ mang đến một tương lai chúng ta chưa từng biết đ...
673K 24.5K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...