[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho...

By lywsyx_wx

1.2M 124K 8.7K

Tên gốc: Ác độc nam phối giá cấp tàn tật phản phái hậu Tác giả: Cựu Mộng Như Sương Thể loại: Đam mỹ, xuyên th... More

Giới thiệu
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Ngoại truyện 1: Họ là cùng một người (1)
Ngoại truyện 1: Họ là cùng một người (2)
Ngoại truyện 1: Họ là cùng một người (3)
Ngoại truyện 1: Họ là cùng một người (4)
Ngoại truyện 2: Chúng ta là người cùng phe đấy
Ngoại truyện 3: Ma cà rồng
Ngoại truyện 4: Ngôi sao nhỏ
Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày (1)
Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày (2)
Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày (3)
Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày (4)
Ngoại truyện 6: Quý Thịnh x Hoắc Lăng (1)
Ngoại truyện 6: Quý Thịnh x Hoắc Lăng (2)
Ngoại truyện 6: Quý Thịnh x Hoắc Lăng (3)

Chương 1

29.9K 1.8K 251
By lywsyx_wx

"Mày..."

"Sao mày lại vô liêm sỉ thế hả! Thân là con trai trưởng của nhà họ Sở mà lại làm ra chuyện như thế này. Mặt mũi của nhà họ Sở đều bị mày làm cho mất hết rồi! Mày còn có mặt mũi ngủ nữa hả? Đứng lên cho tao!!!"

Sở Trần đang ngủ say sưa thì đột nhiên bị giọng nói vang lên khiến cho mất kiên nhẫn.

Cậu nhíu mày, trở mình, hai má dụi lên gối đầu mềm mại, thầm nghĩ nhà ai mà vô ý thức thế không biết, nửa đêm mà còn rống lớn như thế, thật lòng không muốn cho người ta ngủ.

"Nước đâu! Tao kêu tụi mày đi hứng nước cơ mà? Dội nó!"

"Còn đứng ngơ ra đấy làm gì?"

"Hôm nay không cần cố kỵ thân phận con trai trưởng của nó, sau này nếu nó còn dám kiếm chuyện với mấy người thì mấy người cứ tìm tôi! Cứ bảo là tôi ra lệnh, để xem nó có dám so đo với bà già này không!"

Ngay sau đó, "Ào" một tiếng, một chậu nước lạnh lẽo rót lên đầu Sở Trần.

Sở Trần bị nước dội trúng, còn hơi không kịp phản ứng.

Cậu chậm rãi mở mắt ra.

Lúc này Sở Trần thật sự chật vật.

Phần thân lộ ra bên ngoài chăn của cậu đều ướt sũng, tóc bị ướt nhiều nhất, cảm giác dính nhớp rất khó chịu, lông mi dính đầy nước, chăn gối đầu cũng ướt nhẹp.

Cơ thể vốn ấm áp lập tức trở nên lạnh thấu xương.

Không phải là mơ, người bị mắng cũng không phải ai khác.

Nhưng xưa nay cậu vẫn sống một mình, họ hàng hầu như không qua lại, còn ai có thể vào chung cư của cậu giở trò chứ?

Sở Trần ngồi dậy, toàn thân tỏa ra khí lạnh.

Cậu nhìn chung quanh. Nơi này đã không còn là chung cư độc thân của Sở Trần nữa, ngược lại là một căn phòng khách sạn xa hoa. Cậu ngồi trên giường khách sạn, dưới chân giường còn có một người đàn ông không mặc quần áo, đang co ro.

Lại nhìn trước mặt.

Hey.

Ước chừng có bảy tám người đang đứng.

Cầm đầu là một bà già lớn tuổi, tay còn chống gậy, tức giận đến mức run lên, một tay chỉ vào Sở Trần: "Mày... mày còn có mặt mũi ngồi tiếp hả!"

"Sao? Còn bắt tôi phải xếp hàng chào đón à?" Sở Trần lười biếng nói: "Các người đều tới đây để xem tôi ngủ hả?"

Một giấc tỉnh lại, Sở Trần thay đổi vị trí, đám người trước mặt này cũng xuất hiện một cách không hiểu ra sao.

Trong lòng cậu biết rõ chắc chắn là có biến số nào đó, có điều trước giờ Sở Trần luôn tùy ý, lúc khó chịu thì chưa bao giờ nói chuyện dễ nghe với người khác.

"Mày..." Bàn tay bà lão lại tiếp tục run lên.

Bên cạnh bà lão là một cậu trai không lớn tuổi, mặt mày thanh tú, đôi mắt to tròn như nai con, nghe vậy thì lo lắng nhìn Sở Trần, sau đó trấn an bà cụ: "Bà nội, chắc chắn anh trai không cố ý đâu, bà cũng đừng giận quá, sức khỏe quan trọng hơn."

Bên tay phải của hai người là một người đàn ông bốn năm mươi tuổi, không giận mà uy, trông cũng tức giận vô cùng: "Đúng là nghịch tử!"

Mà trong góc phòng còn có một người đàn ông đứng dựa vào tường, rõ ràng thuộc phe khác với mấy người này.

Anh ta thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi, xấp xỉ với tuổi của Sở Trần, mái tóc màu vàng ngắn cực kỳ bắt mắt, gương mặt cũng rất bảnh bao, nói là ngôi sao cũng không quá lời, lúc này đang ngước mắt đối diện với Sở Trần, trong đôi mắt tràn đầy vẻ trào phúng.

Khóe môi anh ta hơi cong lên: "Bà Sở, bà nói xem chuyện này ồn ào cả lên thế này. Như cháu trai của bà, đêm đính hôn không tìm thấy người, thì ra là ở trong khách sạn lăn lộn với trai bao, trong giới chúng ta từ trước tới nay chưa từng chứng kiến chuyện nào như vậy đâu. Tôi thấy hôn ước này vẫn nên hủy bỏ thì hơn."

Nhắc đến từ hôn, bà cụ thay đổi sắc mặt.

"Sở Trần! Còn không mau xuống giường!" Bà cụ gõ cây gậy chống trong tay xuống tấm thảm dày, phát ra tiếng vang nặng nề: "Hôm nay cho dù mày quỳ xuống thì cũng phải nhận lỗi!"

Nhận lỗi?

Mặc dù đoán sơ sơ có lẽ đã xảy ra chuyện rồi, nhưng chuyện này lại không phải là do Sở Trần làm.

Khi cậu không muốn nói xin lỗi thì cho dù thiên vương lão tử đến đây cũng sẽ không rặn ra được một câu xin lỗi.

Sở Trần cười lạnh: "Thế thì thật đúng là không đúng dịp. Tôi thích ngủ trần, nếu bà không chê tôi khoe họa mi trước mặt bao người thì tôi cũng không phải là không thể xuống giường."

"Mày..."

Tròng trắng trong mắt bà lão trợn lên, suýt nữa ngất xỉu.

"Mẹ!"

Người đàn ông hơn bốn mươi tuổi và cậu trai cùng vươn tay đỡ bà lão, sau khi đứng vững bèn ngẩng đều lên khiển trách: "Sở Trần! Mày ăn nói kiểu gì với bà nội mày thế hả?"

Cậu trai cũng không nhịn được mà liếc nhìn người đàn ông tóc vàng kia, mở miệng: "Anh, sao anh có thể... nói câu như vậy được."

Khung cảnh lâm vào hỗn loạn.

Người đàn ông tóc vàng thấy cảnh này thì lại bật cười, nói: "Đây đều là chuyện của nhà họ Sở các người, tôi chỉ là người ngoài thôi, ở lại đây không tiện lắm, tôi đi trước đây. Chuyện này, nhà họ Sở cũng không cần giải thích gì với tôi."

Đây là có ý muốn phủi sạch quan hệ.

Nói xong, người đàn ông tóc vàng lập tức rời khỏi phòng.

"Mày... mày đúng là muốn chọc tao tức chết mà!"

Bà lão nhìn Sở Trần lắc đầu liên tục.

Người đàn ông cũng lạnh lùng nói: "Đêm đính hôn mà còn đi tìm loại này... Mày đúng là đồ hạ tiện, giống hệt mẹ của mày... Cho dù mày lập tức quỳ xuống chịu đòn nhận tội thì còn chấp nhận được, sao còn dám cãi lại bà nội mày vậy hả?"

Nghe thấy người đàn ông nói, Sở Trần nhíu mày.

Người này nói chuyện vô văn hóa thế!

Thấy Sở Trần nãy giờ không lên tiếng, người đàn ông cả giận: "Hai tiếng! Nếu hai tiếng sau tao không thấy mày ngồi yên trong nhà tổ thì sau này tao sẽ không có đứa con như mày nữa! Sở Trú, đỡ bà nội con, chúng ta đi thôi!"

Sau khi ba người này rời đi, vệ sĩ lúc nãy dội nước vội cúi đầu: "Cậu Sở, lúc nãy tình huống như vậy, tôi thật sự bất đắc dĩ mới ra tay, mong cậu Sở rộng lượng tha thứ..."

Sở Trần ngước mắt: "Ừ, không sao đâu, đi đi."

Vệ sĩ thở phào nhẹ nhõm, mau chóng đi ra ngoài, thầm nghĩ hình như cậu Sở cũng không đáng ghét như trong lời đồn.

Mà người đàn ông lúc trước vẫn im lặng co ro trong góc giường cũng nhanh chóng nhặt một bộ quần áo mặc vào, vội vàng bỏ trốn.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Sở Trần.

Sở Trần chậm rãi xuống giường: "Đám người này, ra ngoài mà cũng không khép cửa lại giúp mình."

Lúc nãy cậu ngồi dậy, thấy cảnh tượng này thì biết ngay là có gì đó khác thường rồi, sau này nghe mấy người ồn ào, hiểu biết tình hình đại khái thì lập tức nhớ tới một cuốn tiểu thuyết Tinh Tế lúc trước từng đọc

Bình thường Sở Trần chẳng mấy khi đọc tiểu thuyết, chú ý tới cuốn đó cũng là vì một nam phụ độc ác trong tiểu thuyết trùng tên với cậu.

Nhưng nội dung tiểu thuyết quá cũ rích, Sở Trần đọc thấy không thú vị, lật được mấy chương rồi vứt xó.

Không ngờ cậu lại xuyên không tới đây.

Sở Trần khép cửa lại, xoay người vào phòng tắm.

Chiếc gương toàn thân trong nhà tắm phản chiếu một thiếu niên 18 - 19 tuổi, trông còn hơi non nớt, vóc dáng cũng coi như cao, tầm 1m8, mặt rất nhỏ, gần đạt tới mức cửu đầu thân*, làn da trắng nõn hơn tuyết, mắt phượng hơi nhướng, đang nhìn vào gương bằng ánh mắt soi mói.

*Cửu đầu thân: đầu và cơ thể đạt tỷ lệ 1:9

Người trong gương vẫn là thân thể của Sở Trần trước kia, nhưng lại khác ngoại hình lúc trước của Sở Trần - tuổi nhỏ hơn một chút, hơn nữa trên cổ còn xuất hiện rất nhiều dấu hôn vô quy luật.

Nếu là Sở Trần thì chắc chắn sẽ không cho người khác để lại dấu vết như vậy trên cổ mình.

"Chậc."

Sở Trần hơi khó chịu giơ tay sờ cổ.

"Trông xấu quá thể."

Sở Trần bình luận: "Ngay cả một chút cảm giác nghi thức cũng không có, chắc chắn kỹ thuật rất kém cỏi. Sao cậu lại tìm người như vậy thế hả?"

Nói xong, Sở Trần lại hỏi: "Có phải tôi không thể quay về không?"

Không ai trả lời Sở Trần. Sở Trần nhìn gương, mỉm cười: "Xin lỗi. Xem ra tôi có thể lấy thân phận của cậu để sống tiếp. Có điều con người tôi chẳng tốt bụng gì đâu, cậu phải chuẩn bị tinh thần tôi sẽ làm chuyện xấu đấy."

Nói xong câu này, Sở Trần đang định xoay người đi tắm rửa thì đột nhiên trong đầu xuất hiện thêm rất nhiều ký ức, rõ ràng là nửa đời trước của "Sở Trần".

Sở Trần là con trai trưởng của nhà họ Sở, từ nhỏ lớn lên trong sự cưng chiều của ba mẹ. Tiếc rằng ngày lành không dài, năm mười lăm tuổi, mẹ của Sở Trần ngoài ý muốn qua đời, một tháng sau ba của Sở Trần là Sở Nguy Vân dẫn một người phụ nữ và một bé trai chỉ nhỏ hơn Sở Trần hai tuổi về nhà, cũng chính là Sở Trú, người lúc trước đỡ bà cụ.

Lúc này Sở Trần mới chợt tỉnh, biết gia đình mình cũng không tốt đẹp như tưởng tượng.

... Ba cậu đã sớm ngoại tình, cũng sinh ra con riêng ở bên ngoài, bây giờ nâng tiểu tam lên làm chính thất, con riêng cũng biến thành con trai út của nhà họ Sở quang minh chính đại.

Bỗng chốc, Sở Trần không thể chấp nhận được chuyện gia đình mình đã sụp đổ.

Tới lúc cam chịu, cậu bắt đầu cố tình làm những chuyện khiến Sở Nguy Vân nổi giận.

Vốn dĩ muốn trả thù sự bạc tình của Sở Nguy Vân, thu hút sự chú ý của ông ta, muốn ba lại lần nữa đặt ánh mắt lên người mình, nhưng không ngờ chỉ sau hai sự kiện không lớn không nhỏ, Sở Nguy Vân lập tức biết thời biết thế, nói đã hoàn toàn thất vọng về Sở Trần, quay sang bồi dưỡng Sở Trú, tuyên bố sau này công ty sẽ giao hết cho Sở Trú quản lý.

Công ty này rõ ràng là do mẹ của Sở Trần dùng khoản vốn khổng lồ mang từ nhà mẹ đẻ một tay nâng đỡ!

Theo lý mà nói, cổ phần đều phải thuộc về Sở Trần!

Sở Trần lập tức từ con cưng của trời biến thành kẻ bị ruồng bỏ, cảm nhận được cuộc sống khác một trời một vực, từ đó trở đi không gượng dậy được.

Nếu không phải là người thừa kế thì sẽ là công cụ để liên hôn rất tốt.

Mẹ của Sở Trần là tiểu thư khuê các, từng là bạn thân chí cốt của vợ gia chủ nhà họ Hoắc, hai người đã hứa hôn từ thuở nhỏ, chính là Sở Trần và Hoắc Lăng, con trai trưởng của nhà họ Hoắc.

Mấy năm nay, nhà họ Hoắc càng ngày càng phát triển lớn mạnh, bây giờ đã trở thành gia tộc đứng đầu Vọng Thành. Nhà họ Sở liên hôn với nhà họ Hoắc là sự lựa chọn không thể tốt hơn.

Nhưng Sở Trần không muốn.

... Sau khi liên hôn, cậu gả cho người khác, chẳng khác nào hoàn toàn đánh mất quyền kế thừa công ty, tất cả mọi thứ đều thuộc về đứa em trai ngoài giá thú Sở Trú.

Bữa tiệc ngay tối đính hôn, Sở Trần không xuất hiện, hôm sau bị phát hiện ngay trong khách sạn, cảnh tượng vừa xảy ra.

Sở Trần nghĩ tới cảnh cuối cùng trong trí nhớ, "Sở Trần" đang định ngồi lên xe đi đến tiệc đính hôn thì đột nhiên đầu óc choáng váng, sau đó không nhớ rõ gì cả, lập tức biết ngay thằng ngốc này bị người khác hãm hại rồi.

Cuối cùng, trong đầu Sở Trần xuất hiện một "Sở Trần" khác.

Nguyên chủ "Sở Trần" cười khổ: "Rõ ràng tôi không làm sai chuyện gì, tại sao lại phải chịu đau khổ như vậy? Tôi không muốn tiếp tục sống trong vô tri vô giác nữa. Người lạ à, anh có thể giúp tôi được không? Thay thế tôi tiếp tục sống sót."

... Thì ra là vậy à?

Sở Trần nhướng mày: "Tôi luôn thích quấy đục tình thế, thân phận của cậu có lẽ sẽ bị tôi làm cho hỏng bét đấy nhé."

Nguyên chủ "Sở Trần" thấp giọng nói: "Tôi không muốn sống tiếp nữa. Thực ra chuyện này là do tôi làm liên lụy tới anh, anh có thể tùy ý sống bằng thân thể này. Chúc anh may mắn."

Sở Trần chào tạm biệt nguyên chủ.

Sống ở đâu mà không phải sống?

Huống chi Sở Trần đã sớm chán ghét cuộc sống trước kia rồi.

Cậu vặn nước ấm, rửa sạch nước lạnh lúc trước bị dội lên người mình, mặc áo choàng tắm đi ra ngoài, sau đó đi một vòng trong phòng, chỉ nhìn thấy quần áo nhăn nhúm bị ném trên sàn nhà cùng với một chiếc quần lót dơ bẩn.

Sở Trần nhíu mày.

Cậu tìm được vòng tay thông minh đặt trên đầu giường, lau vệt nước dính trên đó, mở khóa bằng vân tay, bấm mở dịch vụ tương đương với chuyển phát nhanh trên trái đất, trực tiếp đặt một bộ quần áo và quần lót mới.

Mười phút sau, người máy mang quần áo đến.

Sở Trần xem đồng hồ, đã sớm vượt qua hai tiếng mà ông ba Sở Nguy Vân đặt ra rồi. Có điều cậu cũng không sốt ruột, động tác vẫn thong dong, mãi tới khi ăn mặc chỉnh tề, sửa soạn cho bản thân thỏa đáng thì mới ra ngoài, gọi một chiếc xe bay công cộng, lái xe về nhà tổ.

Xe bay công cộng không người lái, lên xe cứ trực tiếp quét vòng tay trên cổ tay là sẽ tự động trừ tiền.

Hưởng thụ sự tiện dụng của thế giới tương lai, Sở Trần càng có hứng thú với thế giới này hơn.

Nhưng vừa mới vào cửa nhà, Sở Trần lập tức nhận thấy bầu không khí gần như cô đọng.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Sở Nguy Vân lạnh giọng nói, nhìn lướt qua quần áo trên người Sở Trần.

Sở Trần cười hì hì nói: "Lúc nãy vệ sĩ dội nước lên người con, dù sao con cũng phải xử lý một chút mà, loay hoay một lát chẳng phải sẽ trì hoãn thời gian về nhà hay sao?"

"Mày còn có mặt mũi mà cười hả?"

Sở Nguy Vân tràn đầy thất vọng: "Thân phận của nhà họ Hoắc ở khu một Vọng Thành là gì, mày cũng không phải không biết! Cơ hội tốt biết mấy, nếu mày gả đến đó thì chắc chắn sẽ sống sung sướng một đời! Sở Trần, mày ngẫm lại đi, mấy năm nữa mày sẽ tốt nghiệp, nhưng bây giờ mày lại chẳng biết gì cả, đây là sự lựa chọn tốt nhất đối với mày. Chẳng lẽ ba còn có thể hại mày hay sao? Mày... Thôi, chuyện đã rồi, chỉ có thể cố gắng hết sức để bù đắp. Bây giờ mày lập tức theo ba đến nhà họ Hoắc xin lỗi!"

Nói nghe còn rất đường hoàng.

Nhưng ai sẽ được lợi ích lớn nhất trong vụ liên hôn này, tưởng Sở Trần này không biết chắc?

"Không đi."

Sở Trần thản nhiên nói: "Chẳng phải lúc trước ông đã nói sau hai tiếng mà không về nhà thì không còn là con trai của ông nữa hay sao? Bây giờ tôi đã không còn là người của nhà họ Sở nữa, chuyện liên hôn ai thích thì đi đi."

Continue Reading

You'll Also Like

8.1M 671K 154
Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc Nhân vật chính: Yến Hạc Thanh x Lục Lẫm (Thanh lãnh quyến rũ đại mỹ nhân thụ x Trai già cấm dục bá tổng công) Tag: Hào môn t...
210K 13.6K 79
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...
32.7K 1.2K 90
TRUYỆN COVER! Tác Giả: A Phì A ⚠️: FUTA🔞 COUPLE: Diệp Lâm Anh x Trang Pháp Không thích đọc thì lướt nha ❤️
703K 69.5K 187
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1 Tác giả:...