EDIT - TA DỰA VÀO BÁN MANH ĐỂ...

By bilundethuong

521K 72K 4.5K

Tác giả: Hữu Mặc Edit: Bilun Số chương: 193 chương + 3 PN Tình trạng edit: Hoàn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ... More

Chương 1: Trọng sinh thành gấu trúc #
Chương 2: Quá xấu #
Chương 3: Dễ thương nhất thế giới #
Chương 4: Ngày đầu tiên ở ngoại tinh #
Chương 5: Bán manh thành công #
Chương 6: Ngài tranh đua một chút #
Chương 7: Ngài gầy quá #
Chương 8: Chỉ có lửa mới có thể hóa giải ưu sầu #
Chương 9: Bán gấu trúc làm giàu #
Chương 10: Manh là nhất định phải bán #
Chương 11: Hệ thống bán manh mới là bug #
Chương 12: Chấp nhất mang thù #
Chương 13: Ngài cảm thấy còn đáng yêu sao? #
Chương 14: Muốn đánh báo đen #
Chương 15: 59 điểm bán manh tới tay #
Chương 16: Nó khoác ánh trăng mà đến #
Chương 17: Báo đen thông minh #
Chương 18: Sinh vật mới xuất hiện #
Chương 19: Con người xuất hiện #
Chương 20: Lại một lần bán manh thành công #
Chương 21: Kiếm xong liền chạy lấy người #
Chương 22: Chủ động xuất kích #
Chương 23: Bắt gấu trúc làm giàu #
Chương 24: Lăn lộn đi gấu trúc #
Chương 25: Gấu trúc đại phát thần uy #
Chương 26: Gấu trúc sắp bị bắt #
Chương 27: Nguyên soái lên sân khấu #
Chương 28: Thật xấu#
Chương 29: Nguyên soái cống hiến 520 điểm bán manh! #
Chương 30: Muốn cứu sói bạc #
Chương 31: Manh điểm của nguyên soái #
Chương 32: Dọn tới biệt thự của nguyên soái #
Chương 33: Kiếm được 250 điểm bán manh #
Chương 34: Đều cho ngươi ăn #
Chương 35: Ngửi mùi thỏ lộ lộ bụng
Chương 36: Bắt đầu có cảm tình
Chương 37: Nguyên soái cống hiến 666
Chương 38: Nguyên soái cống hiến 233
Chương 39: Cho chúng nó một cái nhà
Chương 40: Cái bụng đen của nguyên soái
Chương 41: Bí mật của nguyên soái
Chương 42: Sói bạc ăn đồ chín
Chương 43: Sói bạc lấy cớ
Chương 44: Sói bạc thay đổi
Chương 45: Cắn chết Triệu Lợi Binh
Chương 46: Chân tướng sáng tỏ
Chương 47: Nguyên soái rất khó chịu
Chương 48: Ta không đáng yêu sao
Chương 49: Nếu như có kiếp sau
Chương 50: Mọi chuyện đã có ta
Chương 51: Ngươi đáng yêu nhất
Chương 52: Mộng bức lông xù xù
Chương 53: Ta không phải, ta không có
Chương 54: Tò mò gấu trúc nói gì
Chương 55: Meo ~
Chương 56: Nguyên soái cống hiến 520 điểm bán manh
Chương 57: Nguyên soái có tiền #
Chương 58: Cố gắng vì thú biến dị
Chương 59: Trang viên gặp chuyện bất ngờ
Chương 60: Nguyên soái bị hiểu lầm
Chương 61: Gấu trúc làm chuyện xấu
Chương 62: Phát triển fan
Chương 63: Quá đáng yêu
Chương 64: Biết trước nguy hiểm
Chương 65: Khiếp sợ
Chương 66: Bảo bối trong tim nguyên soái
Chương 67: Đại phát thần uy
Chương 68: Ngốc nghếch đáng yêu
Chương 69: Ngăn cơn sóng dữ
Chương 70: Hung manh
Chương 71: Gấu trúc thần kỳ
Chương 72: Ngọn lửa bị cười nhạo
Chương 73: Thật là quá đáng yêu
Chương 74: Gấu trúc lên tivi
Chương 75: Ghen
Chương 76: Bắt đầu phát sóng trực tiếp
Chương 77: Mèo xã hội
Chương 78: Chắc chắn nó rất xấu
Chương 79: Gấu trúc nổi tiếng
Chương 80: Toàn tinh tế đều phát điên
Chương 81: Gấu trúc đáng yêu đến sập mạng
Chương 82: Nguyên soái ghen tị
Chương 83: Gấu trúc đắn đo
Chương 84: Gấu trúc biết lái xe
Chương 85: Gấu trúc lái máy bay
Chương 86: Băng nhận hùng
Chương 87: Trộm quay gấu trúc
Chương 88: Nguyên soái lại ghen
Chương 89: Phát sóng trực tiếp ăn k.ứ.c
Chương 90: Nghề tay trái của Otis
Chương 91: Gấu trúc khóc
Chương 92: Lòng người hiểm ác
Chương 93: Lời dặn dò cuối cùng
Chương 94: Không muốn ngươi chết
Chương 95: Ta có thể nói
Chương 96: Quá xấu
Chương 97: Hung manh gào
Chương 98: Cây trúc
Chương 99: Thăng cấp
Chương 100
Chương 101: Biến to biến nhỏ
Chương 102: Thu nhỏ
Chương 104: Nguy cơ
Chương 105: Biến xấu
Chương 106: Hủy dung
Chương 107: Bị thương
Chương 108: Dị năng bạo động
Chương 109: Giải quyết nguy cơ
Chương 110: Một đám tham ăn
Chương 111: Mở vườn thú
Chương 112: Thay đổi
Chương 113: Âm mưu sơ hiện
Chương 114: Nguy cơ mới
Chương 115: Thật xấu xí
Chương 116: Cấp 6
Chương 117: Ánh sáng dẫn đường
Chương 118: Meo meo
Chương 119: Tên khốn kiếp!
Chương 120: Otis cặn bã
Chương 121: Mị lực của gấu trúc
Chương 122: Tiền mồ hôi nước mắt
Chương 123: Sảng văn vai chính
Chương 124
Chương 125: Vị khách mới
Chương 126: Tiết lộ bí mật
Chương 127: Bại lộ nói chuyện
Chương 128: Chơi nào
Chương 129: Tâm sự của gấu trúc
Chương 130: Bại lộ nói chuyện
Chương 131: Hệ thống thăng cấp
Chương 132: Cố vấn
Chương 133: Chờ ngươi quay lại
Chương 134: Hoa Hoa yêu hoa
Chương 135: Cấp 7
Chương 136: Bắn cho hai phát
Chương 137: Hệ thống tái xuất
Chương 138: Hành tinh mèo
Chương 139: Hỏa nhãn kim tinh
Chương 140: Bò nào bò nào
Chương 141
Chương 142: Sâu biến dị cấp 7 ở đâu
Chương 143: Đừng khinh thường một con gà
Chương 144
Nani? Sâu lông
Mèo đen bị sốc
Mèo xin giúp đỡ
Ngươi có từng biết
Cái gì? Là sói!!!
Bắt đầu thay đổi
Gặp mặt cùng tranh luận
Nguy hiểm ập tới!!
Có vẻ như một đôi đang yêu đương cuồng nhiệt
Vô nhân tính!!
Chỉnh sửa quy tắc
Thể hiện nào~
Cộng sinh thú
Ngươi thuộc về ta
Ký kết khế ước với Otis
Không biết xấu hổ
Quyết định của mèo đen
Ăn sâu mới có thể cứu vớt thế giới
Trao đổi
Lão nguyên soái
Xấu quá
Nguyên soái thông suốt
Mai rùa
Thoát ra
Bất khả chiến bại
Đêm trước khi xuất phát
Tấn công trùng động
Tiến vào trùng động
Tiến vào trùng động phát sóng trực tiếp
Bởi vì mình đáng yêu?
Ha ha trước đi
Báo đen, lâu rồi không gặp!
Chương gì mà dài thế
Thì ra ngươi là gấu trúc
Thổ lộ ở bên nhau
Mệt mỏi vì qua cửa
Gấu trúc thật khí phách
Chương 192: Gấu trúc xác chết sống lại!!!
Chương 193: Ta đồng ý

Chương 103: Nhìn yêu quá!

2.8K 384 13
By bilundethuong

Tác giả: Hữu Mặc

Edit: Bilun

Triệu Kiều An đang cưỡi trên lưng băng nhận hùng, trong tay cầm súng laser, vẻ mặt cảnh giác quan sát tình huống xung quanh.

Băng nhận hùng cảm thấy thực vô ngữ.

Tuy nó không nghe hiểu nhân loại này nói gì, nhưng lại có thể hiểu được hành vi cử chỉ của nhân loại này.

Nó khẽ gầm gừ, ý bảo nhân loại trên lưng an tĩnh một chút.

Đừng lộn xộn mãi thế.

Nếu thật sự có sâu biến dị xuất hiện, nó nhất định sẽ giải quyết trước tiên.

Nhưng đáng tiếc, nhân loại này ngốc muốn chết.

Cư nhiên không hiểu mình nói gì.

Thật là khiến gấu nhức đầu.

Băng nhận hùng nhịn không được thở dài trong lòng, tiếp tục đi về phía trước.

Cho dù thân hình khổ lồ nhưng chân gấu khi tiếp đất lại nhẹ nhàng không tiếng động.

Như vậy không lo sẽ bị sâu biến dị phát hiện.

Đương nhiên, tiền đề là nhân loại đầu bù tóc rối này không gây ra bất cứ tiếng động nào.

Băng nhận hùng lo lắng nghĩ.

May mắn, dọc đường đi, tuy nhân loại này thỉnh thoảng sẽ giật mình nhưng sẽ không la hét linh tinh.

Khi băng nhận hùng đi ngang qua một cửa hàng, hai mắt Triệu Kiều An sáng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng băng nhận hùng, ra hiệu dừng lại.

Băng nhận hùng không hiểu tại sao, nhưng vẫn đen mặt dừng lại.

Triệu Kiều An nhảy xuống, bước chân nhẹ nhàng đi về phía trước, cẩn thận giống như ăn trộm, chột dạ không chịu được.

Hắn lớn từng này tuổi, còn chưa từng trải qua loại sự tình này.

Nhưng thực hiển nhiên, người ở khu vực này đã đi hết phân nửa.

Xung quanh thỉnh thoảng sẽ có hai ba người kết bạn mà đi, vội vàng rời đi.

Cho dù nhìn thấy Triệu Kiều An cưỡi một con thú biến dị, cũng chỉ thấy kinh ngạc mà kỳ quái nhìn, nhưng lại không bởi vậy mà dừng lại.

Bọn họ cần phải mau chóng chạy tới khu an toàn tránh né tai nạn.

Hiển nhiên Triệu Kiều An cũng tính toán như vậy.

Nhưng trước khi đi, hắn phải lấy chút đồ ăn cho vào balo, tránh cho trên đường băng nhận hùng bị đói.

Dù sao vết thương của nó vừa mới khỏi hoàn toàn.

Quyết không thể bị đói.

Triệu Kiều An nhẹ nhàng đẩy cánh cửa hơi mở, cẩn thận nhìn xung quanh, xác định không có người rồi mới đi vào.

Mặc dù những thứ trên kệ để hàng đã ngổn ngang, nhưng tốt xấu còn có không ít đều là nguyên vẹn.

Triệu Kiều An nhanh chóng buông ba lô, chọn lựa một ít đồ ăn chống đói bụng, nhét đầy vào ba lô, lúc này mới chạy nhanh ra ngoài, nhẹ nhàng vỗ vỗ băng nhận hùng chờ ở bên ngoài, ý bảo có thể rời đi.

Một người một gấu tiếp tục đi về phía trước, có thể nói, chỉ cần Triệu Kiều An đừng gây ra động tĩnh lớn, như vậy băng nhận hùng hoàn toàn có thể bằng vào ngũ giác nhạy bén mà tránh né sâu biến dị, hạ thấp phần lớn tỉ lệ nguy hiểm xảy ra.

Có đôi khi Triệu Kiều An đều cảm thấy, cuộc đời này của mình tuy tràn ngập bất hạnh. Nhưng có đôi khi, lại cảm thấy bản thân kỳ thực rất may mắn.

Ví dụ như, hắn rõ ràng là con trưởng của Triệu gia.

Vốn nên cẩm y ngọc thực, cơm đến há miệng, áo tới duỗi tay.

Tất cả mọi người đều ký thác kỳ vọng rất cao với mình.

Nhưng cố tình hắn kích phát dị năng thất bại, vận mệnh lại từ đám mây rơi xuống vũng bùn.

Vì thế tất cả lời lời đồn không tốt lập tức xếp hàng mà tới.

Bên ngoài đều cười nhạo con trưởng của Triệu gia là một người thường, Triệu gia sớm hay muộn sẽ bởi vậy mà xuống dốc.

Mà người trong tộc, cũng không chịu nổi tiếng nói bên ngoài, bắt đầu sinh ra chán ghét với Triệu Kiều An.

Từ thái độ lấy lòng ban đầu chuyển sang tiểu nhân đắc chí.

Triệu Kiều An nản lòng thoái chí.

Rồi lại an ủi bản thân, còn may cha mẹ vẫn luôn đứng ở bên cạnh mình.

Nhưng không ngờ, hiện thực cho hắn đả kích nặng nề.

Cha hắn, thì ra đã sớm có con riêng ở bên ngoài.

Càng quan trong hơn, đứa con riêng kia lại là một dị năng giả có thiên phú rất tốt.

Mẹ đấu tranh, muốn phản đối, lại bị cha chửi rủa đánh đập, dưới sự tức giận lựa chọn tự sát.

Còn cha công khai đem người phụ nữ và đứa con trai kia vào cửa.

Từ đây, người thừa kế Triệu gia, đổi thành người gọi là em trai kia.

Mọi người bắt đầu lấy lòng đứa em trai không danh chính ngôn thuận kia, chỉ vì gã là dị năng giả có tư cách thừa kế Triệu gia duy nhất trước mắt.

Kỳ vọng đứa em trai tài năng có thể dẫn dắt Triệu gia lên một tầm cao sáng chói.

Mà người thường như hắn, cũng bị đưa tới nơi này tự sinh tự diệt.

Trước kia, có lẽ Triệu Kiều An sẽ cảm thấy số phận thật bất công.

Nhưng hiện tại, lại cảm thấy số phận phá lệ thương tiếc mình.

Có thể cho hắn gặp được đầu băng nhận hùng này.

Nhất thời hứng khởi, để hắn cứu đầu băng nhận hùng này.

Rồi sau đó ở chung với băng nhận hùng, lại đổi lấy tình cảm của băng nhận hùng.

Khiến hắn sống sót trong khủng hoảng trùng triều.

Triệu Kiều An nhịn không được ôm lấy băng nhận hùng bên cạnh, chôn mặt vào lòng nó.

Thật tốt.

Băng nhận hùng đen mặt, khinh thường quay đầu.

Nhưng tay gấu lại nhẹ nhàng đặt lên lưng Triệu Kiều An, làm ra tư thế bảo vệ mười phần.

Nhân loại này yếu như vậy, thật là ngốc muốn chết.

Những ngày kế tiếp, Triệu Kiều An cơ hồ dựa vào băng nhận hùng bảo vệ, mới có thể kỳ tích mà sống sót, hơn nữa không ngừng chạy tới nơi quân đội đóng quân.

Người xung quanh, từ ban đầu là hai ba người.

Về sau lại càng lúc càng nhiều người.

Triệu Kiều An biết mình càng ngày càng gần đích.

Cũng may nguy cơ trùng triều bao phủ tại thành phố này, cũng bao phủ trong lòng mọi người, nên không ai đi quản con thú biến dị đi theo bên người Triệu Kiều An.

Chỉ cần con thú biến dị kia đừng tới trêu chọc bọn họ là được.

Đương nhiên, cũng có người lộ ra ánh mắt tò mò.

Bọn họ nhìn Triệu Kiều An từ trên xuống dưới, thực dễ dàng đoán ra hắn là một người thường.

Như vậy.

Một người bình thường, làm cách nào có thể từ một nơi cực kỳ nguy hiểm chạy được tới nơi này?

Đáp án tự nhiên không cần nói cũng biết.

Chính là dựa vào con thú biến dị kia.

Loài người hiện giờ, không còn như mấy tháng trước, khi đối mặt với thú biến dị, chỉ biết sinh ra đề phòng và căm ghét.

Từ khi biết thú biến dị có tốt có xấu, thậm chí còn trợ giúp loài người, tính tình ôn hòa lễ phép.

Tiềm thức bọn họ chậm rãi hình thành quan niệm mới.

Có người đi qua, hỏi Triệu Kiều An có bán con thú biến dị này không.

Triệu Kiều An lập tức ôm lấy thú biến dị, mặt đầy cảnh giác lắc đầu: "Ta không bán."

Băng nhận hùng rất biết nhìn mặt đoán ý, lập tức lộ ra răng nanh hung ác, thể hiện ra vẻ chỉ cần ngươi dám trêu Triệu Kiều An, gấu ta sẽ lập tức xé nát ngươi.

Người nọ hoảng sợ, vội vàng xua tay rời đi.

Thú biến dị tuy tốt, nhưng vậy cũng phải có mạng để mua mới được.

Gấu biến dị hung tàn, khiến ánh mắt tham lam xung quanh cũng bởi vậy mà biến mất.

Không ai muốn một con thú biến dị có biểu hiện hung ác như vậy với con người.

Triệu Kiều An đã đi suốt con đường trong sự sợ hãi và run rẩy, tận đến khi thấy bóng dáng nơi đóng quân của quân đội, lại bị báo cho cần xếp hàng tiến hành kiểm tra đơn giản sức khỏe, xác nhận không có bất cứ bệnh truyền nhiễm gì mới có thể tiến vào thành phố.

Sau đó quân đội sẽ hộ tống mọi người rời đi, đi tới khu an toàn.

Triệu Kiều An có chút lo lắng hỏi đối phương, có thể mang theo thú biến dị đi vào không.

Đối phương đã sớm chú ý tới băng nhận hùng giống như thủ vệ ngồi ở chỗ kia, hiếu kỳ nói: "Nó hộ tống ngươi tới đây?"

Triệu Kiều An gật gật đầu.

Người nọ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, gật gật đầu, lại để Triệu Kiều An đem quang não chiếu vào dụng cụ, tiến hành xác minh thân phận, sau đó nói: "Ngươi ở chỗ này xếp hàng chờ kiểm tra sức khỏe đi."

Triệu Kiều An nói lời cảm ơn, liền mang theo băng nhận hùng tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống.

Trong thành phố, một binh sĩ gõ cửa tiến vào: "Thiếu úy, chúng tôi vừa nhận được tin tức ở chỗ xác minh thân phận, phát hiện tin tức Triệu Kiều An."

Thiếu úy nghe vậy, không khỏi nhíu mày.

Mà bên người thiếu úy, một thanh niên độ tuổi xấp xỉ Triệu Kiều An đang ngồi, gã có một gương mặt rất xuất sắc, nhưng thoạt nhìn hơi có chút đanh đá, gã ra vẻ giật mình nói: "Cha —— là anh cả tới sao?"

Thiếu úy vừa nghe tới ba chữ Triệu Kiều An, liền không khỏi sinh ra cảm giác chán ghét.

Cả đời này của lão, vết nhơ lớn nhất, đó chính là đứa con trai mang tới chế nhạo và ánh mắt khác thường này.

Đường đường dị năng giả cấp 3, thế mà lại sinh ra một phế vật.

Lão căn bản không muốn nhìn thấy đứa con trai này.

Vì thế lão vẫy vẫy tay, nói với binh lính: "Đừng để ý tới nó, coi hắn như người thường mà đối đãi là được."

Binh lính đi theo thiếu úy từ lâu, sớm đã biết rõ điều này, trên mặt không chút kinh ngạc, gật đầu: "Vâng, thuộc hạ đã biết."

Chờ khi binh lính rời đi, Triệu Kiều Bảo giả vờ an tâm nói: "Cha, anh cả tới nơi này, chúng ta thật sự không cần đón anh ấy tới sao?"

Thiếu úy lộ vẻ mặt chán ghét nói: "Tên phế vật kia, chết ở bên ngoài mới tốt." Nói rồi, lão lại từ ái nhìn Triệu Kiều Bảo: "Ngươi đấy, đúng là tâm địa lương thiện, luôn nghĩ cho anh trai ngươi."

Triệu Kiều Bảo lắc đầu: "Dù sao cũng là anh trai con."

Nhưng qua vài phút, Triệu Kiều Bảo liền đứng ngồi không yên, lập tức đứng dậy nói: "Cha, con đi xem mẹ."

Thiếu úy gật đầu, trước khi đi lại dặn dò Triệu Kiều Bảo, trình diễn một hồi cha con nghĩa nặng.

Sau khi ra khỏi phòng, vẻ mặt ngoan ngoãn của Triệu Kiều Bảo dần dần biến mất, lộ ra sắc mặt vặn vẹo đáng sợ.

Chết tiệt.

Thằng phế vật kia cư nhiên có thể sống đến bây giờ.

Dù cho cha không thích Triệu Kiều An, nhưng Triệu Kiều Bảo vẫn cảm thấy vô cùng bất an.

Triệu Kiều An cần phải chết.

Nếu không gã sẽ vĩnh viễn không chiếm được vị trí người thừa kế của Triệu gia.

Bởi vì......gã căn bản không phải con trai ruột của người đàn ông này.

Cha ruột của gã, là một người khác.

Tất cả những điều này là âm mưu kế hoạch của mẹ gã.

Một khi bị cha phát hiện mọi việc......

Vị trí người thừa kế Triệu gia này, sẽ chỉ là thằng phế vật Triệu Kiều An kia.

Mà không phải là mình.

Triệu Kiều Bảo vội vàng rời đi, bắt đầu trao đổi kế hoạch với mẹ gã.

Triệu Kiều An hoàn toàn không biết gì về những điều này.

Tận đến ngày hôm sau, người xung quanh từng người đều thông qua kiểm tra sức khỏe, tiến vào thành phố, nhưng hắn vẫn bị lưu lại tại chỗ.

Triệu Kiều An đã nhận ra bất thường, muốn dò hỏi những binh lính rốt cục là chuyện gì, lại bị báo cho tất cả những điều này là làm theo quy định, để Triệu Kiều An tiếp tục chờ đợi.

Rơi vào đường cùng, Triệu Kiều An chỉ có thể lựa chọn tiếp tục chờ.

Nhưng sau đó.

Chân chính khiến Triệu Kiều An cảm thấy bất thường chính là.

Người tới nơi này sau mình đều đã tiến vào bên trong thành phố.

Chỉ có duy nhất hắn vẫn phải ở lại nơi này.

Cho dù Triệu Kiều An đi hỏi nhiều lần, câu trả lời có được, vĩnh viễn đều là câu trả lời lạnh như băng: [Mọi việc đều làm theo quy định, xin ngài tiếp tục chờ đợi.]

Triệu Kiều An căn bản không tin mấy lời nhảm nhí này.

Nhưng hắn căn bản không nghĩ ra rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

Người lính lúc đầu nói qua vài câu với Triệu Kiều An, rốt cục không nhìn được, thừa dịp đêm tối lặng lẽ để lại một tờ giấy rồi vội vàng rời đi.

Lòng Triệu Kiều An hơi lộp bộp một chút, mau chóng mở tờ giấy ra, bên trên viết: [Triệu Kiều Bảo]

Trong nháy mắt, Triệu Kiều An sao còn không rõ chuyện gì xảy ra.

Triệu Kiều Bảo kia, từ trước tới nay đều nhìn mình không vừa mắt.

Mỗi lần đều thích dùng mưu kế hãm hại mình, khiến phụ thân luôn nghĩ mình cố ý gây sự với đối phương.

Cuối cùng, mọi tội lỗi, đều là do mình.

Nhưng điều khiến Triệu Kiều An cảm thấy trái tim băng giá không phải là Triệu Kiều Bảo.

Mà là cha.

Những gì mà mình đã trải qua, cha không thể không biết được.

Nhưng từ lúc bắt đầu tới giờ, người đàn ông mà mình gọi là cha kia, chưa từng xuất hiện.

Triệu Kiều An liền hiểu, lão đã từ bỏ mình rồi.

Sau đó ......

Người trong thành phố đại đa số được đưa tới khu an toàn.

Chỉ còn lại mình hắn.

Triệu Kiều An cảm thấy không công bằng.

Nhưng lại không thể làm gì.

Ở chỗ này náo loạn cũng vô dụng, dù sao nơi này cũng là địa bàn của người đàn ông kia.

Triệu Kiều An không ở lại nơi này nữa, mang theo gấu biến dị rời khỏi nơi này.

Khu an toàn nhiều người như vậy, nói không chừng sẽ bị trùng triều theo dõi.

Hơn nữa......

Triệu Kiều An sờ sờ băng nhận hùng.

Chẳng may nơi đó có người muốn thương tổn gấu biến dị thì phải làm sao?

Mình có chết cũng không quan trọng.

Nhưng không thể liên lụy nó.

Nhưng vô luận như thế nào, Triệu Kiều An cũng không ngờ rằng, mình đã chủ động rời khỏi nơi này.

Nhưng Triệu Kiều Bảo lại vẫn không muốn buông tha cho mình.

Thậm chí tự mình mang theo một đám người tới đây chuẩn bị giết chết mình.

May mắn lúc ấy gấu biến dị tránh ở chỗ tối, kịp tới xông ra cứu mình đi.

Ghé lên lưng gấu biến dị, Triệu Kiều An quay đầu, thấy được vẻ mặt phẫn nộ không cam lòng của Triệu Kiều Bảo.

Hắn cảm thấy có chút mờ mịt.

Không rõ Triệu Kiều Bảo vì sao nhất định phải ép mình vào chỗ chết.

Triệu Kiều An cúi đầu.

Mà thù hận, cũng sinh ra ngay trong lúc này.

Hắn tuyệt đối không phải kẻ hèn nhát mặc người khinh nhục, sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ giết chết tên Triệu Kiều Bảo kia.

Những ngày tiếp theo, Triệu Kiều An và băng nhận hùng sinh sống trong một thành phố không có một bóng người, tránh né sâu biến dị tập kích.

Thời gian trôi đi, hắn bắt đầu lấy cho băng nhận hùng một cái tên.

Gọi là Đại Bạch.

Quan hệ của hắn và băng nhận hùng, càng tốt hơn.

Tận đến một ngày nọ, xuất hiện sâu biến dị cấp 6, hắn và Đại Bạch hoảng sợ trốn vào một tòa nhà lớn, lại phát hiện bên trong có hơn 30 con sâu biến dị.......

**********

Trong siêu thị hỗn độn tiêu điều, nơi nơi đều là  kệ hàng ngã trái ngã phải, cùng với hàng hóa rơi rụng đầy đất.

Ở đây đèn sáng chói lọi chiếu rõ cảnh vật xung quanh.

Thông qua màn ảnh Flycam, cuối cùng khán giả cũng nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh.

Đó là một đầu băng nhận hùng cả người đều là máu, đang gắt gao che chở một con người.

Hơn nữa còn là một người thường.

Xung quanh, có mấy con sâu biến dị đang vây quanh người kia, đáy mắt tràn đầy giết chóc.

Nhưng bởi vì Otis xuất hiện, không khí giằng co lập tức bị đánh vỡ, người thường kia nhìn thấy Otis, mặt đầy kinh hỉ, liều mạng kêu to: "Nguyên soái Otis, cứu cứu chúng tôi."

Hắn nói cứu chúng tôi, hiển nhiên cũng bao gồm cả đầu băng nhận hùng kia.

Quý Vô Tu không khỏi ngẩn ra.

Lúc này, đầu băng nhận hùng kia đang dữ tợn nhe răng, chiến đấu với một con sâu biến dị.

Nhưng hiển nhiên nó đã sớm không kiên trì được bao lâu.

Quý Vô Tu nhẹ nhàng kéo kéo Otis, hiển nhiên là muốn đi qua hỗ trợ.

Otis biết đám sâu biến dị này căn bản không phải đối thủ của cục cưng nhỏ, liền thả nó xuống.

Giống như cha mẹ lo lăng cho con cái, nỗ lực khắc chế bản năng muốn bảo vệ nó, lẳng lặng nhìn nó học được trưởng thành, học được bay lượn.

Cục bông nhỏ lông xù xù nhanh chóng xông ra ngoài.

Đám sâu biến dị căn bản không để Quý Vô Tu vào mắt.

Thứ chân chính khiến chúng nó cảm thấy kiêng kị là nhân loại đứng cách đó không xa kia.

Chúng nó có thể nhạy bén nhận ra nhân loại này rất mạnh mẽ và đáng sợ.

Nhưng chúng nó không biết, con thú biến dị bị khinh thường này, mới là tồn tại đáng sợ nhất.

Màn hình Flycam.

Con thú biến dị kia lấy thân thể nhỏ xinh đáng thương lại bất lực tiến lên, một cái tát chụp bay một con sâu biến dị.

Con sâu biến dị kia bị nện mạnh trên mặt đất, phát ra tiếng động cực lớn.

Nội tạng của sâu biến dị, cũng lập tức nát bét, nó liều mạng giãy giụa vài cái, liền hoàn toàn không còn hô hấp.

Màn ảnh, bình luận một mảnh yên tĩnh.

Cho dù loài người có mạnh mẽ thế nào, cũng muốn ỷ lại dị năng tấn công sâu biến dị, hơn nữa còn phải tấn công hai ba lần, mới có thể hoàn toàn giết chết một con sâu biến dị.

Mà con thú biến dị này?

Không cần sử dụng dị năng.

Chỉ cần dựa vào sức lực mạnh mẽ của bản thân, trực tiếp một chiêu liền KO sâu biến dị.

Bởi vậy, bọn họ càng nhận rõ sức lực của con thú biến dị này, rốt cục đáng sợ như thế nào.

Có người không khỏi sinh ra sợ hãi.

Tồn tại quá mức lợi hại, luôn sẽ khiến cho nhân loại sợ hãi theo bản năng.

Nhưng bọn họ cũng chỉ sợ hãi vài giây.

Bởi vì tất cả mọi người rõ ràng một việc.

Con thú biến dị này tính cách ôn hòa, căn bản sẽ không chủ động thương tổn nhân loại.

Giờ phút này.

Ánh mắt nhìn Quý Vô Tu của mấy con sâu biến dị còn lại không có vẻ khinh thường như trước nữa, mà là nhiều thêm vài phần kiêng kị và sợ hãi.

Chúng nó không thể tin được con thú biến dị này lại lợi hại như vậy.

Mỗi con sâu biến dị như lâm đại địch giương nanh múa vuốt, để bản thân thoạt nhìn cực kỳ không dễ chọc.

Nhưng thủ đoạn đe dọa thấp kém như vậy, căn bản không dọa được Quý Vô Tu.

Vì thế rất nhanh, Quý Vô Tu lại lần nữa bình tĩnh giết chết toàn bộ sâu biến dị còn lại.

Trên mạng tinh tế, bình luận lại lần nữa điên cuồng đổi mới.

[6666, quả thực đáng yêu!]

[Sao lại đáng yêu như vậy.]

Sau khi giải quyết sâu biến dị, Quý Vô Tu không khỏi nhìn băng nhận hùng, chần chừ đi qua.

Trong quá trình này, băng nhận hùng theo bản năng bảo vệ nhân loại phía sau, cho dù thân bị trọng thương, lại vẫn cắn răng kiên trì.

Nó gầm gừ, ngữ khí tràn ngập cảnh cáo.

—— Đừng tới đây.

Quý Vô Tu dừng lại bước chân, ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng ánh mắt nhịn không được nhìn về phía nhân loại kia, rất tò mò một người một thú này rốt cục sao lại đi cùng với nhau.

Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng Triệu Kiều An tránh ở sau lưng băng nhận hùng lại nhịn không được đi ra, sắc mặt mang theo kích động.

Hắn nhìn Quý Vô Tu, nhưng tầm mắt không nhịn được lại nhìn về phía Otis, thân thể lập tức thả lỏng, hắn quay đầu kích động nói với băng nhận hùng: "Đại Bạch, chúng ta an toàn rồi, sẽ không có sâu biến dị đuổi giết chúng ta nữa."

Băng nhận hùng không hiểu tiếng người, nhưng lại có thể nhìn hiểu thần sắc của Triệu Kiều An.

Vẻ mặt của hắn, hiển nhiên tràn ngập vui mừng và kích động.

Rõ ràng có quen biết nhân loại kia.

Nhận ra điểm này, sát khí trên người băng nhận hùng dần dần tiêu tán, nó lắc lư thân thể, sức mạnh và năng lượng bộc phát vốn đang kiên trì nháy mắt tan đi.

Băng nhận hùng đột nhiên cảm giác bản thân rất mệt, rất buồn ngủ.

Nó cúi đầu, nhìn vết thương trên người mình.

Hoảng hốt nghĩ.

Có lẽ nó sắp chết rồi.

Nhưng còn may, nhân loại này sẽ không sao.

Mí mắt nặng nề dần dần khép lại, băng nhận hùng ngã mạnh xuống đất, không còn động tĩnh.

Nó muốn ngủ một giấc thật ngon.

Vui vẻ và hưng phấn trên mặt Triệu Kiều An lập tức biến mất, hắn trừng lớn mắt, thậm chí đầu óc trống rỗng, vài giây sau mới giống như đột nhiên bừng tỉnh.

Triệu Kiều An ôm băng nhận hùng, nhìn vết thương của nó, nhớ tới dáng vẻ liều mạng bảo vệ mình của con gấu này, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Triệu Kiều An lúc này, giống như quên mất bản thân có được y thuật tinh vi, không biết làm sao ôm lấy con gấu khóc nức nở nói: "Đại Bạch, ngươi đừng chết."

Nghĩ tới sẽ mất đi Đại Bạch, Triệu Kiều An liền cảm thấy một cảm giác khó thở bao phủ trái tim.....

Quý Vô Tu chạy nhanh tới, đặt móng vuốt lên mũi băng nhận hùng.

Còn hô hấp. 

Chứng tỏ còn cứu được.

Vì thế y vội vàng quay đầu, kêu to vài tiếng với người đàn ông phía sau.

Otis đi tới, lên tiếng nhắc nhở: "Nó còn sống, hiện tại lập tức mang nó ra ngoài tìm quân y."

Hai chữ quân y khiến Triệu Kiều An đột nhiên bừng tỉnh, hắn như người tỉnh mộng, trong miệng lẩm bẩm: "Đúng vậy, ta chính là bác sĩ, ta có thể cứu Đại Bạch."

Nói rồi, hắn không ngừng bới bới đồ vật rơi trên mặt đất, giọng nói càng thêm nôn nóng: "Hộp y tế của ta đâu rồi, vì sao không thấy."

Quý Vô Tu bỗng nhiên nhớ ra vừa rồi hình như có nhìn thấy một đồ vật có dấu hiệu chữ thập đỏ ở trong góc, vì thế y chạy nhanh tới cầm lấy cái hộp kia mang tới, đưa cho Triệu Kiều An.

Triệu Kiều An lập tức sửng sốt, nhìn con thú biến dị vô hại này, nước mắt lại lần nữa rơi xuống xuống: "Cảm ơn."

Dứt lời, hắn nhanh chóng nhận lấy cái hộp, bắt đầu khẩn cấp sơ cứu cho băng nhận hùng.

Cho dù Triệu Kiều An quá mức lo lắng cho băng nhận hùng, môi vẫn luôn không ngừng run rẩy, nhưng đôi tay kia lại vững vàng xử lý tốt toàn bộ vết thương của băng nhận hùng.

Cuối cùng lại lấy ra thuốc mình nghiên cứu chế tạo cho vào miệng băng nhận hùng.

Toàn bộ quá trình hoàn tất, thời gian đã trôi qua 20 phút.

Triệu Kiều An mệt đến nỗi mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng nằm liệt ra đất, liều mạng thở dốc.

Hắn nhẹ nhàng sờ sờ băng nhận hùng, đáy mắt tràn đầy xúc động, giống như có nước mắt lóe lên, nhẹ nhàng nói: "Đại Bạch, ngươi sẽ không sao."

Trong khoảng thời gian này, đều là nhờ Đại Bạch.

Hắn mới có thể thuận lợi sống sót.

Nghĩ đến Triệu gia, đáy mắt Triệu Kiều An tràn đầy thù hận.

Nếu không phải bọn họ từ giữa gây khó khăn, Đại Bạch sao có thể bị như vậy..... 

Triệu Kiều An hiện giờ, đã không còn là tên phú nhị đại ngây thơ kiêu căng không ai bì nổi ngày trước nữa, trong thời gian này hắn đã trải qua quá nhiều đau khổ, sớm đã nhìn thấu rất nhiều việc.

Hiện giờ, hắn chỉ muốn chăm sóc Đại Bạch.

Bảo vệ nó thật tốt.

Rồi sau đó......

Đoạt lại tất cả những thứ thuộc về mình.

Triệu Kiều An bình phục lại tâm tình, bò dậy, nhìn Otis và con thú biến dị kia, giọng nói tràn ngập phức tạp và cảm kích: "Cảm ơn ngài và con thú biến dị này đã cứu chúng ta, nếu không Đại Bạch....có lẽ sẽ xảy ra chuyện."

Otis nhíu mày, hỏi: "Sao ngươi không đi tới khu an toàn?"

Hiện giờ khu C không có khả năng sẽ có dân chạy nạn bị bỏ rơi.

Toàn bộ bọn họ đã được đưa tới khu an toàn.

Đáy mắt Triệu Kiều An ngập tràn giằng co, hắn rất muốn nói cho Otis về những gì Triệu gia đã làm, rồi lại cảm thấy mình làm như vậy có vẻ hơi quá thực dụng.

Otis nhìn ra điểm này, chọc chọc đầu cục cưng nhỏ, nói với Triệu Kiều An: "Đi ra ngoài rồi nói tiếp."

Triệu Kiều An quay đầu lại, nhìn dáng vẻ ngủ say của băng nhận hùng, có chút khó xử: "Vậy......"

Hắn mang Đại Bạch đi bằng cách nào đây?

Quý Vô Tu lui ra sau vài bước, dưới ánh mắt mờ mịt của Triệu Kiều An, dần dần biến lớn, lại biến lớn.

Ước chừng cao tầm hai mét.

Thoạt nhìn không hề hung ác một chút nào.

Còn rất đáng yêu.

Triệu Kiều An trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.

Này này này......sao có thể sẽ biến......biến lớn?

Hắn đã sớm biết con thú biến dị này rất lợi hại, nhưng cho tới bây giờ cũng không biết nó còn biết biến lớn.

Trong thời gian này, bên ngoài rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Triệu Kiều An, người trong phòng phát sóng trực tiếp nhịn không được cười bật cười ha ha.

Bình luận lại lần nữa điên cuồng đổi mới.

[Ha ha, mau nhìn mặt người này, có lẽ sợ hãi lắm.]

[Nhìn yêu quá!]

[Thiếu niên ngươi vẫn quá ngây thơ rồi, con thú biến dị này, chẳng những có thể biến lớn, còn có thể một mình đánh nhau với sâu biến dị cấp 6 nha ~]

[Các vị đại ca mau câm miệng đi, đừng dọa đến đứa nhỏ đáng thương này.]



Continue Reading

You'll Also Like

33.5K 2.5K 175
Editor: Fun, Quy Linh Cao, Qiaowei, Sói Beta: Anne, Con mèo ngậm cá chạy loăng quăng Tình trạng bản gốc: Hoàn (150c + 14PN) Nội dung chính của câu ch...
782K 42.7K 71
Từ nhỏ đến lớn chưa từng nếm được mùi vị bị người quan tâm Đường Học Cẩn không cam lòng nhắm mắt, Lại không ngờ dĩ nhiên có cơ hội làm lại từ đầu! Cò...
219K 14.2K 82
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...
356K 31.1K 90
Tên truyện : Vai ác vạn nhân mê nghịch tập [ Vạn nhân mê vai ác nghịch tập kế hoạch] Tác giả: Tòng Lai Bất Vấn Tình trạng: Hoàn thành (349 chương) Ed...