(ĐM) Chia tay sau tra công đi...

By OdaIris290

689K 32.1K 2.4K

Hán Việt: Phân thủ hậu tra công phong liễu Tác giả: Giang Hoa Tự Hỏa Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit:... More

🍴Văn án🍴
Chương 1: Cút xuống xe!
Chương 2: Người thông minh sẽ biết giá trị mình nằm ở đâu.
Chương 3: Quái vật bất nam bất nữ.
Chương 4: Thân thể của cậu tôi đã chán.
Chương 5: Tìm một kim chủ mới.
Chương 6: Cậu hạ tiện như vậy.
Chương 7: Cậu không xứng có gương mặt này (1)
Chương 8: Cậu không xứng có gương mặt này (2)
Chương 9: Hoàn toàn kết thúc.
Chương 10: Nửa bên mặt bị phá tướng.
Chương 11: Trẻ con đúng là phiền phức!
Chương 12: Đứa trẻ này là con của cậu?
Chương 13: Hạ tiện.
Chương 14: Từ nay về sau tránh đi Thịnh Diễn Chi.
Chương 15: Cậu dám tính kế tôi!
Chương 16: Hai rạch trên má trái?
Chương 17: Tôi có phải hay không đối với cậu thật tốt?
Chương 18: Tôi đã không còn thích anh!
Chương 19: Mặt cậu không được.
Chương 20: Vừa đe doạ vừa dụ dỗ.
Chương 21: Thay Giang Tinh Thần đội nồi.
Chương 22: Chúng con là người yêu.
Chương 23: Diễn như không diễn.
Chương 24: Giả làm người yêu.
Chương 25: Khiếp sợ!
Thông báo nhỏ xíu!!!📢
Chương 26: Đính hôn?
Chương 27: Quản sống chết cậu ta làm gì!
Chương 28: Quay xe!
Chương 29: Lửa giận.
Chương 30: Không cho phép cùng người khác dây dưa.
Chương 31: Cho cậu ta một chút giáo huấn.
Chương 32: Ấn đầu xin lỗi.
Chương 33: Thấy chết mà không cứu!
Chương 34: Muộn một bước.
Chương 35: Người của anh, anh tự lo!
Chương 36: Người phụ nữ nào sinh cho anh!?
Chương 37: Thích Lâm Cẩn? Buồn cười!
Chương 38: Tự mình đa tình.
Chương 39: Cậu chỉ là bị thương một chút thôi mà.
Chương 40: Cậu không cảm thấy hổ thẹn hay sao!
Chương 41: Đừng làm tôi mất mặt.
Chương 42: Chuyển nhà.
Chương 43: Tôi nên trừng phạt cậu thế nào đây?
Chương 44: Hãm hại.
Chương 45: Che chở người trong lòng.
Chương 46: Đừng có lại tới cầu xin tôi!
Chương 47: Biết được chân tướng (1)
Chương 48: Biết được chân tướng (2)
Chương 49: Luyện tập hôn.
Chương 50: Ai đầu tư cho Lâm Cẩn?
Chương 51: Đột phát hoả hoạn.
Chương 52: Cậu ngủ với tôi!
Chương 53: Ở chung
Chương 54: Cậu vẫn là tiện như vậy!
Chương 55: Chó nhà có tang.
Chương 56: Mượn rượu giả điên.
Chương 57: Bắt cóc.
Chương 58: Lựa chọn cứu ai.
Chương 59: Cùng đi M quốc với tôi.
Chương 60: Chúng ta ở bên nhau đi.
Chương 61: Quyết đoán dọn đi!
Chương 62: Hối hận.
Chương 63: Chậm rãi quên đi hắn.
Chương 64: Tôi sẽ không lại thay hắn đội nồi!
Chương 65: Sẽ không phải muốn chia tay hắn đi?
Chương 66: Thấy cậu đáng thương mà thôi!
Chương 67: Chia tay đi.
Chương 68: Kì thật tôi cũng không chán ghét cậu đến vậy!
Chương 69: Biết được chân tướng bán mình.
Chương 70: Người không quan trọng.
Chương 71: Chúng ta có thể thử xem?
Chương 72: Không bằng làm bạn giường.
Chương 73: Hắn đối với Lâm Cẩn có hứng thú.
Chương 74: Hoảng hốt.
Thông báo Wordpress🔐
Chương 75: Tìm không thấy Lâm Cẩn.
Chương 76: Là anh hại Lâm Cẩn!
Chương 77: Ba ba không cần con.
Chương 78: Thay cậu chiếu cố người nhà.
Chương 79: Em đừng chán ghét tôi.
Chương 80: Hắn quả nhiên gạt tôi!
Chương 81: Đừng làm tôi ghê tởm anh!
Chương 82: Lâm vào hôn mê lần nữa.
Chương 83: Hắn và Giang Tinh Thần quay lại?
Chương 84: Nhớ em đến phát điên.
Chương 85: Thiếu Thịnh Diễn Chi một ân tình.
Chương 87: Em đừng ép tôi!
Chương 88: Dâng mạng cho em (1).
Chương 89: Dâng mạng cho em (2).
Chương 90: Lâm Cẩn đáng thương cậu mới cùng cậu ở bên nhau.
Chương 91: Tôi muốn.
Chương 92: Đàn ông khi yêu thật ấu trĩ.
Chương 93: Thích em ghen vì tôi.
Chương 94: Xét nghiệm ADN.
Chương 95: Không bằng tiễn thằng nhóc kia đi.
Chương 96: Lâm Cẩn giường chiếu.
Chương 97: Em là của tôi!
Chương 98: Quyết không thoả hiệp!
Chương 99: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Chương 100: Muốn đem Lâm Cẩn giấu đi.
Chương 101: Em muốn gì tôi đều cho em.
Chương 102: Xin lỗi!
Chương 103: Chỉ có Lâm Cẩn mới ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn.
Chương 104: Đừng lấy tình cũ tới phiền tôi!
Chương 105: Không khoe ân ái sẽ chết!
Chương 106: Muốn Lâm Cẩn sinh con cho hắn.
Chương 107: Hôn không đủ.
Chương 108: Con trai của ba.
Chương 109: Anh có muốn có thêm một đứa nhỏ nữa không?
Chương 110: Gặp lại Giang Tinh Thần.
Chương 111: Có bệnh thì đi khám đi!
Chương 112: Ở trong lòng anh, em là quý giá nhất.
Chương 113: Anh yêu em.
Chương 114: Phiên ngoại.
Hi x Phong 1: Tự mình đa tình.
Hi x Phong 2: Đừng có gây sự vô cớ.
Hi x Phong 3: Mất mặt.
Hi x Phong 4: Hảo tụ hảo tán*.
Hi x Phong 5: Em tốt nhất đừng có xuất hiện trước mặt tôi.
Hi x Phong 6: Em làm tôi cảm thấy rất bối rối.
Hi x Phong 7: Cũ không đi, mới không tới.
Hi x Phong 8: Phụng tử thành hôn.
Hi x Phong 9: Đường ai nấy đi.
Hi x Phong 10: Em với cô ta là thật?
Hi x Phong 11: Bởi vì quá thích em.
Hi x Phong 12: Thẳng thắn sẽ được khoan hồng.
Hi x Phong 13: Không cho phép thích người khác.
Hi x Phong 14: Tần Phong đảm bảo.
Hi x Phong 15: Chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa.
Hi x Phong 16: Hoảng hốt.
Hi x Phong 17: Con thích em ấy.
Hi x Phong 18: Gặp em lần cuối cùng.
Hi x Phong 19:
Hi x Phong 20: Bạn trai mới của Lê Hi?
Hi x Phong 21: Gặp lại.
Hi x Phong 22: Chỉ muốn kết hôn với Lê Hi.
Hi x Phong 23: Cậu cũng chơi Tần Phong một lần.
Hi x Phong 24: Anh chỉ muốn em ấy.
Hi x Phong 25: Anh chờ không kịp.
Hi x Phong 26: Chúng ta kết hôn đi.
Phồn x Nhiên 1: Tin nhắn quấy rối.
Phồn x Nhiên 2: Cho cậu nhìn chút nhan sắc.
Phồn x Nhiên 3: Nhất định là Cố Dư Nhiên!
Phồn x Nhiên 4: Bị người bịa đặt.
Phồn x Nhiên 5: Tin nhắn quấy rối là cậu gửi?
Phồn x Nhiên 6: Cậu đừng đi.
Phồn x Nhiên 7: Tôi biết vì sao Cố Dư Nhiên lại thích cậu.
Phồn x Nhiên 8: Ngủ cùng nhau.
Phồn x Nhiên 9: Coi như trong lòng cậu nói thích tôi.
Phồn x Nhiên 10: Gọi anh.
Phồn x Nhiên 11: Thật muốn cậu.
Phồn x Nhiên 12: Dọn ra ở chung.
Phồn x Nhiên 13: Cậu đừng hận tôi.
Phồn x Nhiên 14: Cậu trói tôi lại đi.
Phồn x Nhiên 15: Tôi đi cùng cậu.
Phồn x Nhiên 16: Mang thai.
Phồn x Nhiên 17: Anh có muốn đứa nhỏ này không?
Phồn x Nhiên 18: Khoá chặt cả đời (Kết)
Dương x Dịch 1: Biến cậu thành phụ nữ để dùng?
Dương x Dịch 2: Cậu ta câu dẫn tôi.
Dương x Dịch 3: Chứng minh xu hướng giới tính.
Dương x Dịch 4: Miệng cậu ta thật ngọt.
Dương x Dịch 5: Giới gay rất loạn.
Dương x Dịch 6: Chịu uất ức.
Dương x Dịch 7: Chọc vợ tức giận thì phải làm sao?
Dương x Dịch 8: Sao cậu có thể không phải gay?
Dương x Dịch 9: Không bằng làm bạn giường?
Dương x Dịch 10: Đánh nhau!
Dương x Dịch 11: Tôi và Dương Dương kết hôn.
Dương x Dịch 12: Công khai.
Dương x Dịch 13: Luyện tập hôn.
Dương x Dịch 14: Nhật ký của Tịch tiên sinh ( 1 )
Dương x Dịch 15: Nhật ký của Tịch tiên sinh ( 2 )
Dương x Dịch 16: Anh yêu em (Kết)

Chương 86: Hắn đã trở thành quá khứ của Lâm Cẩn.

5K 167 5
By OdaIris290


Thịnh Diễn Chi ăn xong chén cháo, hai hộ lí đều nhìn Lâm Cẩn với ánh mắt vô cùng vi diệu, giống như đang nhìn vị cứu tinh duy nhất, vừa cảm kích vừa mang theo kính nể thật sâu.

Phải biết rằng từ tối hôm qua đến giờ, vị Thịnh tiên sinh lai lịch không nhỏ này đã đem biết bao nhiêu hộ lí như các cô dọa sợ tới mức bỏ chạy, ngay cả chủ nhiệm cũng không có biện pháp với hắn.

Không nghĩ tới Lâm Cẩn vừa tới đây, chỉ nói hai câu đã khiến cho Thịnh tiên sinh thu liễm khí thế.

Tranh thủ lúc Lâm Cẩn còn ở đây, hộ lí vội vàng đem thuốc của Thịnh Diễn Chi bưng qua, cẩn thận nói: "Thịnh tiên sinh, ăn xong cháo thì có thể uống thuốc rồi."

Thịnh Diễn Chi nhíu mày: "Không uống."

Hắn từ nhỏ đã rất ghét việc uống thuốc, tình nguyện bị kim tiêm cũng không chịu uống mấy thứ thuốc kia, hơn nữa trong khoảng thời gian này uống nhiều thuốc ngủ, hiện tại vừa thấy đến viên thuốc liền sinh ra tâm lý chán ghét.

Hộ lí lập tức nhìn qua Lâm Cẩn với ánh mắt cầu cứu.

Lâm Cẩn cầm ly nước ấm nhét vào tay Thịnh Diễn Chi, nhàn nhạt nói: "Uống thuốc đi."

Thần sắc Thịnh Diễn Chi hơi cứng đờ, một lát sau đem ly nước đặt sang một bên, giống như không có việc gì nói: "Đợi chút nữa rồi uống."

"Uống ngay bây giờ." Lâm Cẩn tất nhiên sẽ không dễ dàng để hắn qua loa cho qua chuyện.

Thịnh Diễn Chi đành phải nói: "Sau khi ăn xong khoảng nửa giờ mới uống thuốc là tốt nhất."

Hộ lí kéo kéo ống tay áo Lâm Cẩn, sau đó nhìn cậu lắc đầu với biên độ rất nhỏ.

Lâm Cẩn bỗng nhiên đứng lên: "Được, không uống thì thôi, anh tự giải quyết cho tốt đi."

Cậu đứng dậy, quay đầu liền muốn đi.

Thịnh Diễn Chi thấy vậy thì bắt đầu luống cuống, vội vàng giữ chặt tay Lâm Cẩn: "Em đừng nóng giận, tôi uống ngay đây."

Nói xong liền nhanh chóng lấy thuốc ở trên khay cho hết vào miệng, cầm ly nước bên cạnh lên uống.

Hộ lí trợn mắt há hốc mồm, trong lòng âm thầm dựng ngón cái thán phục Lâm Cẩn, nghĩ thầm: Chẳng lẽ đây là vỏ quýt dày có móng tay nhọn?

Thịnh Diễn Chi nắm chặt tay Lâm Cẩn, thấp giọng nói một câu: "Em đừng đi, trò chuyện với tôi một chút đi."

"Không có gì để nói." Lâm Cẩn nói.

"Vậy ngồi một lát." Thịnh Diễn Chi sống chết lôi kéo Lâm Cẩn không chịu buông tay.

Lâm Cẩn bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.

Trong chốc lát, Dương quản gia cùng hộ lí thức thời rời khỏi phòng bệnh.

Lâm Cẩn yên lặng đẩy tay Thịnh Diễn Chi ra, xoa nhẹ cổ tay bị hắn nắm chặt.

Thịnh Diễn Chi vội vàng nói: "Làm em đau sao? Để tôi nhìn xem."

Lâm Cẩn né tránh tay hắn, nói: "Tôi chỉ ngồi năm phút."

Trong mắt Thịnh Diễn Chi xẹt qua một mạt ảm đạm: "Em không muốn thấy tôi đến vậy sao?"

Lâm Cẩn trầm mặc một lát mới nói: "Tôi cảm thấy không có chuyện gì cần thiết để gặp mặt."

Tâm Thịnh Diễn Chi đau xót, ngay cả hô hấp cũng đều khó chịu: "Thực xin lỗi, lúc trước tôi đã làm rất nhiều chuyện khiến em bị tổn thương, tôi muốn nói một lời xin lỗi tới em." Lâm Cẩn gật đầu: "Tôi tiếp nhận lời xin lỗi của anh."

Hai mắt Thịnh Diễn Chi hơi hơi sáng lên, gắt gao nhìn Lâm Cẩn: "Vậy em có thể cho tôi một cơ hội được theo đuổi em hay không?"

Lâm Cẩn kiên định lắc đầu.

Thần sắc Thịnh Diễn Chi hối hận lại thống khổ, một phen ôm lấy Lâm Cẩn: "Thực xin lỗi, nếu tôi sớm biết tôi sẽ thích em, tôi tuyệt đối sẽ không làm những chuyện tồi tệ khiến em khổ sở......"

Hắn cứ liên tục lặp lại hai chữ 'xin lỗi', trong giọng nói tràn ngập thống khổ nồng đậm, giống như một con dã thú bị nhốt trong lồng, mà chỉ có Lâm Cẩn là người duy nhất có thể cứu hắn.

Lâm Cẩn không khỏi nhắm mắt lại, trong lòng rối như tơ vò.

Giờ khắc này, cậu thật sự hy vọng bản thân là một người vô tình vô nghĩa, như vậy sẽ không phải nghe lời xin lỗi của Thịnh Diễn Chi mà mềm lòng.

Hồi lâu, cậu đẩy Thịnh Diễn Chi ra, biểu tình trên mặt rất bình tĩnh: "Anh không cần xin lỗi nữa. Cho dù anh có xin lỗi một trăm lần, một nghìn lần, tôi cũng không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra được. Anh buông tha tôi, cũng là buông tha chính bản thân anh."

Thịnh Diễn Chi há miệng thở dốc, trên mặt lộ ra vài phần tuyệt vọng: "Tôi không bỏ xuống được......"

"Về sau ăn uống ngủ nghỉ cho tốt, đừng có lại lấy thân thể của mình ra đùa giỡn." Lâm Cẩn thấp giọng khuyên một câu, lại lần nữa đứng lên, "Chuyện của quá khứ, cứ để cho nó qua đi."

"Em muốn tôi trở thành quá khứ để qua đi?" Biểu tình Thịnh Diễn Chi càng ngày càng tuyệt vọng, đôi mắt cũng đỏ.

Ngày thường hắn khí phách ngập trời, giờ phút này cũng lộ ra sự thống khổ, yếu ớt đến cùng cực, trong lòng Lâm Cẩn cũng không quá dễ chịu.

Nhưng cậu vẫn rất kiên quyết nói: "Đúng, chuyện quá khứ toàn bộ đều bỏ qua đi, tôi không hận anh, chỉ hy vọng anh đừng tiếp tục đến quấy rầy tôi nữa."

Thịnh Diễn Chi gắt gao nhấp môi, thần sắc ảm đạm đến cực điểm.

Im lặng vài giây, hắn nhỏ giọng hỏi: "Có thể làm bạn bè không? Tôi đảm bảo sẽ không quấy rầy em, cũng không dây dưa em. Chúng ta cứ như bạn bè bình thường, em đừng chán ghét tôi là được."

Lâm Cẩn cảm thấy mình hẳn là nên kiên quyết cự tuyệt Thịnh Diễn Chi, nhưng lời nói đến bên miệng, lại nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của Thịnh Diễn Chi, cậu vội sửa lời: "Chờ anh dưỡng thân thể cho tốt rồi nói sau."

Thịnh Diễn Chi lại bởi vì không nhận được đáp án mà mất mát: "Vậy buổi tối em có thể lại đây ăn cơm với tôi được không?"

Lâm Cẩn vừa muốn nói không thể, Thịnh Diễn Chi lại nhanh chóng nói: "Chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi, một mình tôi ăn cơm rất cô đơn."

Lâm Cẩn do dự một chút: "Tùy anh."

Đôi mắt ảm đạm của Thịnh Diễn Chi rốt cuộc cũng lộ ra một tia sáng, cả buổi chiều đều vô cùng cao hứng, hiệu suất xử lý công việc cũng cao hơn gấp ba lần so với ngày thường.

Hắn chưa từng chờ mong một bữa cơm chiều nào nhiều đến vậy.

Chạng vạng, hoàng hôn vừa mới buông xuống, Thịnh Diễn Chi liền phân phó Dương quản gia đem bữa tối đưa tới.

Ngày thường Lâm Cẩn ăn cơm tối lúc 7 giờ, lúc này còn chưa đến 6 giờ, đã nhìn thấy Thịnh Diễn Chi đã đem bảy tám món ăn đặt ở trên bàn cơm trong phòng bệnh của Lâm Cẩn,

Lâm Cẩn không thể làm gì hơn, đành phải trước tiên cùng hắn ăn bữa cơm chiều này.

Bữa cơm này Thịnh Diễn Chi ăn thật lâu, ước chừng khoảng một tiếng mới gọi Dương quản gia vào thu thập chén đũa.

Hai ngày tiếp theo, Lâm Cẩn một ngày ba bữa cơm đều ăn cùng Thịnh Diễn Chi.

Thịnh Diễn Chi cũng xác thật không dây dưa chuyện quan hệ giữa hai người, chỉ là nói một ít chuyện râu ria, ở chung cũng khá nhẹ nhàng hòa hợp, điều này làm cho Lâm Cẩn an tâm không ít. Giữa trưa hôm nay, Lê Hi tới bệnh viện thăm Thịnh Diễn Chi, nhưng khi đến phòng bệnh lại không gặp được người. Vừa hỏi hộ lí mới biết được hai ngày này mỗi khi đến giờ ăn cơm, Thịnh Diễn Chi nhất định sẽ đến phòng bệnh Lâm Cẩn.

Trực giác Lê Hi cảm thấy chuyện này thật không thích hợp, hỏi hộ lí thêm vài câu, rốt cuộc cũng phản ứng lại: Anh cậu thế nhưng lại lợi dụng khổ nhục kế, thành công dỡ xuống phòng bị của Lâm Cẩn! Này cũng quá vô sỉ đi!

Lê Hi hừng hực lập tức đuổi tới phòng bệnh của Lâm Cẩn.

Cửa phòng bệnh hơi hé ra một nửa, cậu không gõ cửa, chân nhẹ nhàng đi vào, nhìn đến anh cậu cùng Lâm Cẩn đang ngồi trên bàn ăn, trên mặt Lâm Cẩn còn mang theo ý cười nhàn nhạt.

Nụ cười kia không hề ngượng gạo, là thật sự vui vẻ.

Lê Hi giật mình đứng ở nơi đó, tâm tình vốn đang hừng hực bỗng nhiên lạnh hơn phân nửa, giống như là mất đi ý chí chiến đấu, trong đầu chỉ còn lại một câu: Mình lại thua rồi. Đúng vậy, cậu thua rồi.

Nhìn ý cười trên mặt Lâm Cẩn, rõ ràng là lại thích anh cậu rồi đúng không!

Vốn tưởng rằng dựa vào chuyện Lâm Cẩn mất trí nhớ, cậu từ giữa trộn lẫn một phen, sẽ có thể làm cho Lâm Cẩn hoàn toàn hết hy vọng với anh cậu. Chính là không nghĩ tới anh ấy còn ác hơn, trực tiếp lấy mạng để chơi! Mặc kệ là trước khi Lâm Cản mất trí nhớ, hay là sau khi mất trí nhớ, đều thích Thịnh Diễn Chi...... Lê Hi đột nhiên trở nên buồn bực, rầu rĩ không vui rời đi. Cậu ngồi ở trên ghế dài dưới lầu, ôm hoa tươi và giỏ trái cây phát ngốc.

Hoa cùng trái cây đều là cậu mua tới để thăm Thịnh Diễn Chi, hiện tại anh ấy xuân phong đắc ý, đang cùng người mình thích ở bên nhau ăn cơm, còn ăn trái cây cái gì!

Lê Hi buồn bực mở giỏ trái cây, lấy ra một quả táo, tùy tiện lau hai cái liền đưa lên miệng gặm, vừa gặm vừa nghĩ: Vẫn là trở về M quốc đọc sách học tập thôi. Cậu tốn nhiều tâm tư như vậy, Lâm Cẩn vẫn không chịu thích cậu, thật vô lương tâm.

Quả táo gặm được một nửa, một bóng hình đột nhiên che trước mặt cậu, Lê Hi cũng không ngẩng đầu lên, bực bội nói: "Đừng có chắn tầm mắt!"

"Tôi muốn nếm thử quả táo này." Thanh âm quen thuộc ở trên đỉnh đầu vang lên, sau đó một bàn tay thon dài vươn ra, cướp mất quả táo trong tay cậu.

Lê Hi khó chịu ngẩng đầu, trừng mắt nhìn người vừa mới tới: "Họ Tần, bổn thiếu gia hôm nay tâm tình không tốt, anh đừng có chọc đến tôi! Trả quả táo đây!"

Tần Phong nhướng mày cười: "Nhỏ mọn như vậy? Để tôi nếm một miếng trước đã."

Hắn cố ý cắn một miếng ở vị trí Lê Hi vừa mới cắn qua, đôi mắt hẹp dài đằng sau gọng kính thẳng lăng lăng mà nhìn Lê Hi: "Thực ngọt."

Lê Hi mắng: "Bệnh tâm thần!"

Cậu cầm giỏ trái cây ném vào người Tần Phong, cố ý dùng ngữ khí ác liệt nói: "Bổn thiếu gia thưởng cho anh đấy. Về sau đừng có giống như chó vậy, nghe mùi liền chạy tới cướp đồ ăn!"

"Chó?" Hai mắt Tần Phong hơi lóe lên, lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, ngay sau đó tiến đến bên tai Lê Hi, "Thì ra cậu hy vọng tôi dùng loại tư thế này làm cậu a."

Làm một đại thiếu gia phong lưu, Lê Hi sao có thể nghe không hiểu ý tứ của hắn, trong đầu không khỏi hiện ra mấy loại hình ảnh kia, tức giận đến mặt đều tái đi!

Cậu một phen nắm lấy cổ áo Tần Phong, hung tợn nói: "Bổn thiếu gia làm anh cũng không kém đâu!"

Tần Phong cong môi, thong thả ung dung nói: "Nếu không chúng ta thử xem?"

Lê Hi cười nhạo một tiếng, buông tay ra, liếc nhìn Tần Phong một cái, mặt đầy ghét bỏ nói: "Tôi mới không thích cái loại hình như anh."

Tần Phong nhướng mày nga một tiếng, tầm mắt dừng ở bộ vị phía dưới nào đó của Lê Hi: "Cậu không phải là có vấn đề gì đó khó nói đi? Khoa tiết niệu của bệnh viện Tần gia chúng tôi có một chuyên gia đặc biệt giỏi, chuyên trị những chướng ngại công năng cho......"

Ngực Lê Hi phập phồng, tức giận đến hai mắt đều hơi đỏ lên, nghĩ thầm: Được! Đây chính là do anh tự đưa tới cửa, đêm nay bổn thiếu gia sẽ đem anh làm đến không xuống được giường!

Lê Hi mạnh bạo kéo cổ Tần Phong, cười lạnh nói: "Họ Tần, đêm nay rửa sạch sẽ một chút, bổn thiếu gia bảo đảm sẽ làm anh tâm phục khẩu phục."

Hai mắt giấu đằng sau gọng kính kia chợt hiện lên một mạt ý cười: "Được a, tôi rửa mắt mong chờ."

Hai người cũng không nhiều lời, lập tức hẹn buổi tối 9 giờ gặp mặt, địa điểm ở một sơn trang nghỉ dưỡng dưới danh nghĩa của Tần Phong.

Lê Hi một lần nữa quay trở lại phòng bệnh tìm Lâm Cẩn.

Thịnh Diễn Chi đã không còn ở đó, cậu nhìn gương mặt xinh đẹp thanh tú của Lâm Cẩn, nhịn không được lại hỏi một lần: "Tiểu Cẩn, cậu đối với tôi.....có từng động tâm hay không? Dù chỉ một lần thôi."

Lâm Cẩn cũng không muốn nói dối cậu: "Thực xin lỗi, không có."

Bả vai Lê Hi lập tức suy sụp xuống, rầu rĩ nói: "Tôi đã biết trước sẽ là đáp án này mà. Tôi còn nghĩ, chỉ cần cậu nói có, cho dù anh tôi có đánh chết, tôi cũng sẽ theo đuổi cậu đến cùng!"

Lâm Cẩn bật cười, nghiêm túc nói: "Cảm ơn vì đã thích tôi."

Lê Hi hừ một tiếng, xua xua tay: "Thôi, bổn thiếu gia theo đuổi thất bại, tôi nhận. Hai ngày sau tôi sẽ quay về M quốc tiếp tục học tập, chỉ sợ về sau không thể thường xuyên tới thăm cậu. Cậu dưỡng thân thể cho tốt đi, đừng có lại ngu ngốc tái phạm như trong quá khứ nữa, bị anh tôi ăn đến gắt gao."

Lâm Cẩn nhấp môi cười cười, gật đầu nói: "Tôi biết, tôi sẽ thật yêu quý bản thân mình."

Lê Hi lại đi tới phòng bệnh của Thịnh Diễn Chi, thực không cam lòng nói: "Anh, em biết anh nhất định phải có được Tiểu Cẩn. Vậy nên về sau anh phải đối tốt với cậu ấy, thế giới này không có thuốc hối hận đâu."

Thịnh Diễn Chi lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu: "Không cần em phải nhọc lòng, anh sẽ che chở Lâm Cẩn. Còn có, anh nhắc nhở em một câu, đừng có quá thân cận với Tần Phong!"

Lê Hi không cho là đúng, nghĩ thầm: Đêm nay em không chỉ muốn thân cận hắn, em còn muốn tiếp xúc cự ly âm với hắn đây.

————————————

Tác giả có chuyện muốn nói:

Phiên ngoại sẽ viết đến hai CP phụ.

1, Ngốc nghếch làm sự tinh thụ X Văn nhã bại hoại phúc hắc tra công ( Lê Hi x Tần Phong, Tần Phong là tra công, cốt truyện một ngược một ngọt )

2, Thanh lãnh cao ngạo mỹ nhân thụ x Cố chấp biến thái quỷ súc công ( Lâm Phi Phồn x Cố Dư Nhiên, tương ái tương sát dây dưa không thôi, Cố Dư Nhiên cả cuộc đời chỉ yêu duy nhất một mình Lâm Phi Phồn )

Mặt khác, Thịnh Diễn Chi và Lâm Cẩn sẽ không nhanh như vậy hạnh phúc ở bên nhau, giữa hai người còn có rất nhiều hiềm khích cùng nghi kỵ ( ta thật là một cái mẹ kế )

Continue Reading

You'll Also Like

1.4M 129K 50
Tên truyện: Sau khi kết hôn cùng ông xã khuyết tật giàu sang Tác giả: Khai Tâm Thị Phúc Ma Số chương: 48 Nguồn raw: jjwxc Chuyển ngữ: Etilraep Thể lo...
118K 10.4K 90
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
58.3K 3.8K 6
Tác phẩm: Túi khóc nhỏ cùng với quý ngài nóng tính của cậu ấy Tên gốc: Tiểu khốc bao hòa tha đích bạo táo tiên sinh Tác giả: Đào Chi Yêu Editor...
23.9K 1.2K 8
Tên truyện: TÌNH CỜ GẶP ĐƯỢC TÌNH YÊU (偶遇爱情) Tác giả: Lý Yến Đường August Thể loại: đam mỹ, đoản văn, ABO, HE Nhân vật chính: Khương Niệm Sơ (Alpha)...