Gặp Người Đúng Lúc - Tê Kiến

By tiemnhakeo

417K 15.2K 551

•Hán Việt: Nhất Kiến Đáo Nhĩ Nha •Tác giả: Tê Kiến •Số chương: 74 chương (70 chính văn + 4PN) •Thể loại: Nguy... More

Chương 1: Họ tên?
Chương 2: Đau chân
Chương 3: Nhớ
Chương 4: Tái khám
Chương 5: Nhớ lại
Chương 6: Vui sướng
Chương 7: Thư tình
Chương 8: Ăn tối
Chương 9: Ngủ lại
Chương 10: Bị thương
Chương 11: Điều ước
Chương 12: Bác sĩ Chu, khéo quá
Chương 13: Ngủ rồi sao?
Chương 14: Cà vạt
Chương 15: Thở dài
Chương 16: Trêu đùa tôi vui lắm sao?
Chương 17: Em khó chịu
Chương 18: Tôi không đi
Chương 19: Hướng Ca, đủ rồi
Chương 20: Đều đẹp
Chương 21: Tôi cũng đợi tám năm
Chương 22: Thở dài
Chương 23: Anh ôm em một chút được không?
Chương 24: Không đủ
Chương 25: Kén
Chương 26: Nhớ em
Chương 27: Đừng sợ
Chương 28: Vào tắm đi
Chương 29: Ngủ ngon
Chương 30: Tạp chí
Chương 31: Đừng dụ dỗ anh
Chương 32: Sao anh lại có nó?
Chương 33: Em đừng đi
Chương 34: Anh xin lỗi
Chương 35: Kyoto
Chương 36: Anh không ngủ với em à?
Chương 37: Cho anh đặt cọc trước được không?
Chương 38: Hoàn thành nhiệm vụ
Chương 39: Thổ lộ
Chương 40: Anh chờ không kịp
Chương 41: Tối về nhà tính sổ với em sau
Chương 42: Ngọt
Chương 43: Huyết thống
Chương 44: Tha thứ
Chương 45: Chờ một chút
Chương 46: Nữ chính nhà chúng ta
Chương 47: Ngày mai gặp
Chương 48: Bắt gian
Chương 49: Anh chờ em về
Chương 50: Đây là mẹ anh
Chương 51: Không có ai cả
Chương 52: Hận ông ấy không?
Chương 53: Em trở về ngủ với anh đi
Chương 55: Bao giờ thì anh cho em ngủ thế
Chương 56: Sao em về rồi?
Chương 57: Chơi đủ rồi?
Chương 58: Trả đũa anh à?
Chương 59: Anh không thích trẻ con à?
Chương 60: Tiện thể đi đón bạn trai em tan làm
Chương 61: Được rồi, đi thôi
Chương 62: Cháu cho cô ấy cả mạng của mình
Chương 63: Nhà của em cách âm tốt không?
Chương 64: Anh chỉ nhìn em
Chương 65: Anh là cầm thú à!
Chương 66: Em mặc kiểu gì anh cũng thích
Chương 67: Bây giờ cháu gọi một tiếng mẹ được rồi chứ?
Chương 68: Sau này anh sẽ nỗ lực hơn một chút
Chương 69: Chồng ơi, gọi một tiếng vợ em nghe nào
Chương 70: Nhân gian tựa thiên đường
Ngoại truyện: Cinderella (1)
Ngoại truyện: Cinderella (2)
Ngoại truyện: Cinderella (3)
Ngoại truyện: Cinderella (Cuối)
TÁI BÚT

Chương 54: Đồ tồi

4.1K 171 17
By tiemnhakeo

Editor: Chanh

Lúc rượu vào sắc mặt Chu Hành Diễn vẫn không thay đổi, sắc mặt cũng không có biến hoá gì lớn, ngoại trừ ánh mắt mông lung như phủ một tầng sương mù, nơi khóe mắt còn hơi hồng hồng.

Thoạt nhìn có chút mê người.

Thấy cô không trả lời, anh nhíu mày, cả người khẽ rung lên, bàn tay cầm điện thoại cũng rung theo.

Hướng Ca nhìn người trong màn hình không thể đứng yên một chỗ bèn ngồi thẳng người lên, mày nhíu lại, giọng có chút gấp gáp: "Anh uống bao nhiêu thế."

Chu Hành Diễn nghiêng đầu, dựa vào vách tường nhìn cô: "Em thay đổi rồi."

Hướng Ca: ". . ."

"Lúc theo đuổi anh em không như thế," vẻ mặt anh rất bình tĩnh, chỉ là âm thanh mềm mại hơn thường ngày, như đang làm nũng, "Bây giờ muốn tới nhìn em mà cũng không cho người ta đi."

". . ."

Hướng Ca nghẹn họng: "Công việc anh bận bịu mà, em sợ anh mệt."

Chu Hành Diễn "Ừ" một tiếng, chậm rãi nói: "Giờ em đang lấy cớ đúng không."

Hướng Ca đau đầu: "Anh uống với ai thế, Lương Thịnh Tây à, anh để anh ấy nghe máy xem nào."

Chu Hành Diễn rũ mi, rồi lại nâng mắt lên: "Bây giờ lúc nói chuyện với anh mà em đã bắt đầu tìm tên đàn ông khác rồi." anh nhắm mắt, đột nhiên thấp giọng "Ah" một tiếng, "Đồ tồi."

Hướng Ca: ". . ."

Cô ý thức được mình đã làm vẩn đục con người này rồi.

Hướng Ca thở dài, lại dựa mình vào đầu giường: "Em cúp máy nhé."

Chu Hành Diễn mím môi không nói gì.

Hướng Ca nghiêng đầu, ngữ khí hoàn toàn không có chút thương lượng: "Trừ khi bây giờ anh đưa máy cho Lương Thịnh Tây, bảo anh ấy chở về nhà."

Chu Hành Diễn hơi do dự, thong thả chớp mắt: "Vậy em nói một câu nhớ anh đi."

Không biết có phải do ánh sáng không đủ khiến độ phân giải video không được tốt lắm hay không, mà hình ảnh hơi bị mờ nhòe, khiến người anh như được bọc trong một lớp lông xù xù, thoạt nhìn như chú mèo lớn mềm mại.

Hướng Ca cảm thấy một Chu Hành Diễn như vậy, chắc cô sẽ không thấy được lần thứ hai.

Cô nhịn không được rũ mắt cười, thanh âm rất nhẹ: "Em yêu anh, ngoan nào."

Người Chu Hành Diễn như bị ấn nút công tắc tạm dừng, bình tĩnh nhìn cô bất động.

Hướng Ca hất cằm: "Đi thôi."

Anh đột nhiên giơ tay còn lại lên, che đi hốc mắt rồi cúi đầu xuống, thật lâu vẫn không nhúc nhích.

Hướng Ca nghĩ anh khó chịu trong người, vội vàng hỏi: "Sao thế anh, buồn nôn à? Anh vào phòng vệ sinh nôn sẽ dễ chịu hơn đấy."

"Hướng Ca," Chu Hành Diễn nghèn nghẹn, thanh âm mềm xuống thoạt như đang nỉ non, "Em muốn trêu chết anh đúng không."

Hướng Ca sửng sốt.

Điện thoại Chu Hành Diễn bên kia tựa như hơi để sấp xuống, màn ảnh hơi rung, rồi lại giơ lên, ngay sau đó truyền đến giọng của Lương Thịnh Tây.

Một nửa khuôn mặt Lương Thịnh Tây xuất hiện trong video, tầm mắt vừa mới quét qua màn hình điện thoại, Chu Hành Diễn đã trực tiếp cúp máy.

Hướng Ca kinh ngạc, chào còn chưa kịp chào, mấy lời dặn dò cũng chưa kịp nói.

Anh chàng này cúp nhanh thế làm gì?

Hướng Ca vò vò mái tóc đã khô một nửa của mình, xoay người chuẩn bị xuống giường, bất giác cúi đầu xuống.

Cô vừa mới tắm xong, trên người chỉ quàng chiếc áo tắm, mới nãy nằm trên giường cọ cọ chốc lát, cổ áo đã hơi xộc xệch, từ trên xương quai xanh trượt xuống một chút.

Hướng Ca "Ah" một tiếng, đột nhiên cảm thấy Chu Hành Diễn hình như vẫn chưa say đến độ quắc cần câu.

Có Lương Thịnh Tây ở đó, Hướng Ca cũng yên tâm hơn nhiều, cô đi sấy nốt tóc, thay bộ đồ ngủ, lại quẹo qua bếp rót cốc nước mới trở về phòng bò lại lên giường, gọi điện thoại cho Chu Hành Diễn.

Lần này là Lương Thịnh Tây bắt máy, xung quanh đã yên tĩnh lại, thi thoảng còn loáng thoáng nghe được tiếng ô tô bóp còi.

Lương Thịnh Tây vẫn còn đang rất tỉnh, cao giọng gọi một tiếng em gái.

Hướng Ca thoải mái hào phóng lên tiếng: "Hôm nay anh ấy uống bao nhiêu thế anh?"

Lương Thịnh Tây cười rất vui vẻ: "Lúc còn học đại học, A Diễn chính là đại ca của phòng ngủ bọn anh đấy, đại ca một ly đã gục."

Hướng Ca vẫn còn không quên trước đó Lương Thịnh Tây mới nốc mấy chén rượu gạo đã mặt đỏ như gà tây, nhướng mày: "Hai anh em bọn anh giống nhau đấy, anh thì hai ly."

Lương Thịnh Tây "Ài" một tiếng: "Em gái Hướng Ca này, không cho anh tí mặt mũi nào à."

Hướng Ca liếm nhẹ khóe môi cười: "Em thấy hôm nay anh tỉnh ra phết nhỉ."

"Tên nhãi con này uống thành như thế anh nào dám chạm vào giọt rượu nào, phải lái xe mà," Lương Thịnh Tây cam đoan, "Yên tâm, chắc chắn anh sẽ đưa cậu ta về nhà an toàn."

Hướng Ca vâng một tiếng, lại dặn dò thêm hai câu rồi Lương Thịnh Tây mới cúp máy.

Sáng ngày hôm sau, Hướng Ca vừa mới tỉnh thì Chu Hành Diễn đã gọi tới.

Hướng Ca vừa nghe máy vừa xuống giường, Chu Hành Diễn bên kia an tĩnh hồi lâu, không nói lời nào.

Hướng Ca alo một tiếng.

Anh vẫn không nói chuyện.

Hướng Ca bắt đầu cười, một tay chống nơi mép giường rũ đầu xuống cười khúc khích.

Chu Hành Diễn bên kia rốt cuộc cũng phản ứng lại, thấp giọng hỏi một câu: "Em cười cái gì."

Hướng Ca ho nhẹ, không cười nữa: "Tối qua anh uống say."

Chu Hành Diễn nhàn nhạt "À" một tiếng: "Anh không nhớ rõ."

Hướng Ca nghĩ nghĩ: "Anh nói anh rất xin lỗi em, bạn gái thời đại học quay về tìm anh, ngỏ lời quay lại," cô dừng một chút, "Anh không nhớ à?"

Chu Hành Diễn trầm mặc.

Một lúc lâu sau, anh mới thong thả mở miệng: "Anh nói thế thật à?"

". . ."

Hướng Ca: "? ? ?"

Hướng Ca nghệch ra một chút.

Chu Hành Diễn nhịn cười, cố ý đè thấp giọng, nghe có vẻ rất khó mở miệng: "Nếu em đã biết thế thì em nói xem, anh nên làm gì bây giờ nhỉ?"

". . ."

"Chu Hành Diễn," Hướng Ca nghiến răng, "Anh cút đi."

--

Một tuần sau, cảnh quay của Tô Nghệ Ninh kết thúc, trước khi rời đi còn kéo Hướng Ca nói chuyện một phen, đại khái là phàn nàn về thằng con trai mình cả buổi, cuối cùng mới lưu luyến không rời bảo cô nếu rảnh thì cùng Chu Hành Diễn về nhà uống cốc nước.

Buổi tối lúc gọi video với Chu Hành Diễn đã là hơn sáu giờ, anh thoạt nhìn vẫn chưa tan làm, trên người vẫn mặc áo blouse trắng, nền xung quanh là văn phòng trong bệnh viện.

Hướng Ca tưởng hôm nay anh trực ban, cũng không nghĩ nhiều, vẻ mặt và giọng điệu thoáng chút buồn buồn: "Hành Hành, bà dì em hai tháng rồi không thấy tới thăm."

Chu Hành Diễn ngẩn người.

Hướng Ca đang ngồi trên thảm, ghé cằm vào đệm sofa, nhìn trần nhà với vẻ u sầu: "Bây giờ khó chịu lắm, lần này trở về em nhất định sẽ uống thuốc anh đưa đều đặn."

Chu Hành Diễn há miệng thở dốc, còn chưa nói lời nào thì giọng nói hung bạo của Lương Thịnh Tây đã truyền đến: "Chu Hành Diễn! Cậu con mẹ nó là súc sinh sao?!!"

Chu Hành Diễn: ". . ."

Hướng Ca: ". . ."

Chu Hành Diễn đau đầu day day huyệt thái dương: "Không phải như cậu nghĩ đâu."

"Không phải cái rắm! Cậu con mẹ nó còn cho em ấy thuốc? ? Em gái yêu tinh của tôi có chỗ nào không tốt? Cậu có phải là người nữa không?! Mắt chó tôi đúng là mù rồi, nhìn nhầm cậu rồi!!"

". . ."

Hướng Ca: "?"

Chu Hành Diễn bất đắc dĩ dựa người vào ghế, nhìn người trong video: "Anh nên giải thích sao đây."

Lương Thịnh Tây: "Giải thích cái cứt! Tôi đếch thèm nghe cậu nói!!"

Hướng Ca cũng há hốc mồm, rồi lại ngậm lại, "Àhhh" một tiếng thật dài rồi đột nhiên cười.

Chu Hành Diễn: "?"

Hướng Ca cười đến chảy nước mắt mới chống người đứng dậy đi đến sofa: "Anh ở bệnh viện gọi điện sao không đeo tai nghe thế?"

Lương Thịnh Tây bên kia vừa mắng người vừa vo giấy lại nhằm vào chỗ anh mà ném, Chu Hành Diễn đón được ném thẳng vào thùng rác, nói chuyện với Hướng Ca: "Anh chưa kịp đeo thì em đã nói rồi."

Hướng Ca liếm khóe môi cười cười, vừa định nói chuyện thì đầu của Lương Thịnh Tây đã ló ra trên màn hình, vẻ mặt rất nghiêm túc, giọng điều còn có chút đau đớn: "Em gái, em yên tâm, chuyện này anh trai sẽ làm chủ cho em."

". . ."

Chu Hành Diễn không nhịn được nữa nghiêng đầu sang nheo mắt lại: "Ai là em gái cậu?"

Lương Thịnh Tây: "Tất nhiên là em gái yêu tinh của tôi rồi, chẳng nhẽ lại là em gái cậu, có thể khách khí với ông anh rể này tí không thế hả bác sĩ Chu thân mến?"

Chu Hành Diễn tạm thời tắt mic trò chuyện, đặt điện thoại trước màn hình máy tính, một tay chống cằm, đầu ngón tay điểm nhẹ vào môi, không đầu không đuôi nói: "Đúng vậy."

Lương Thịnh Tây nghe không hiểu: "Gì?"

"Em gái tôi đấy, không chỉ em gái mà còn là bạn gái, tương lai còn là vợ của tôi cơ," Anh lườm một cái sắc lẹm, "Chẳng có tí tẹo quan hệ nào với cậu cả."

". . ."

Lương Thịnh Tây mặt không cảm xúc: "Cậu không biết xấu hổ như thế em gái cậu, bạn gái cậu, vợ cậu có biết không?"

"Không biết," Chu Hành Diễn ung dung đáp, "Tôi tắt mic rồi."

Lương Thịnh Tây: ". . ."

--

Ảnh hậu vừa xong cảnh rời đoàn phim, ảnh đế đã tới.

Hướng Ca từng gặp Giang Tự vài lần, cô còn nhớ rõ hồi một người bạn đại học tên Ôn Tư Ngộ dẫn bạn trai tới mời các cô ăn cơm, nội tâm Hướng Ca chỉ có thể dùng từ "vỗ tay bồm bộp cắc cắc cùm cùm" để hình dung.

Thần tượng tượng mà tôi theo đuổi hơn mười năm cuối cùng cũng trở thành chồng tôi, bản thân nó đã là một kỳ tích gần như không thể có, xứng đáng được ghi vào sử sách gia tộc lưu danh ngàn năm.

Hình tượng ảnh đế Giang ở trên phim trường trong trí nhớ của Hướng Ca cùng ở trên bàn ăn không hề giống nhau, điệu bộ và cử chỉ đầy phong vị của một người đàn ông trưởng thành tuổi 30, cao vời vợi hệt như đỉnh Everest khó chinh phục. Nhưng khi không có ai xung quanh, anh bắt đầu uể oải dựa vào ghế bắt đầu gọi điện thoại, cả người tràn ngập hơi thở thê nô chính hiệu.

Hướng Ca chống cằm ngồi bên cạnh anh nhìn, đột nhiên cảm thấy quả nhiên không có so sánh sẽ không có đau thương, thoạt nhìn như cô và Chu Hành Diễn không phải đang yêu đương vậy.

Hai người tựa như lãnh đạm y như nhau, anh không quấn tôi thì tôi không quấn anh, có thời gian rảnh thì gọi điện thoại một chút.

Hơn nữa nhà trai bên này hoa đào còn nở không ngớt, vừa mới giải quyết xong Lâm Nhiễm lại bắt đầu xuất hiện cô bạn gái cũ hư hư thực thực, rồi đủ loại yêu ma quỷ quái yêu tinh dây dưa xung quanh.

Chưa kể đến đàn chị hoa khôi trường cấp ba ngày trước, số điện thoại lưu trong máy cô cũng không biết bao giờ mới dùng đến.

Ánh mắt Hướng Ca có chút trống rỗng, cô bất mãn thở dài, cười lạnh một tiếng đi ra ngoài gọi điện thoại cho Chu Hành Diễn.

Lúc này đúng lúc là giờ nghỉ trưa, Chu Hành Diễn đang chuẩn bị đi ăn cơm, vừa mới nhấc máy đã nghe thấy âm thanh dịu dàng của Hướng Ca: "Hành Hành, em hát cho anh nghe một bài nhé."

Đột nhiên Chu Hành Diễn nhớ tới bộ dáng của cô hồi cấp ba lúc đứng trên đài kéo cờ đọc diễn cảm bài thơ tình gửi tới mình, nội tâm lập tức mềm nhũn, nhịn không được cong cong khóe môi, cũng thấp giọng "Ừ" một tiếng: "Bài nào vậy em."

Hướng Ca mặt không cảm xúc, thanh âm cứng nhắc, hát như đọc: "Mới vừa bắt mấy tên yêu, lại hàng được mấy tên ma, yêu ma quỷ quái, sao nó lại cứ nhiều như vậy."

Chu Hành Diễn: ". . ."

------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Continue Reading

You'll Also Like

173K 11.4K 24
Tên chính: Cây si rồ được thương thầm đi cua bé vợ mình thầm thương / 一篇双向暗恋钓老婆疯批文 Hán Việt: Một thiên song hướng yêu thầm câu lão bà điên phê văn Tá...
91.3K 8.3K 82
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
574K 15.6K 83
* Tên gốc là "Nghịch phong đích hôn" - 《 逆风的吻 》, có thể hiểu là "Nụ hôn ngược gió" hoặc là "Nụ hôn của Nghịch Phong" như trên, vì "Nghịch" ngoài nghĩ...
1.6M 45.7K 66
Thích Em Như Thế - Đào Tiểu Cửu Editor: Hướng Dương Thể loại: Hiện đại, showbiz, ngọt, sủng, HE Nhân vật chính: Trương Sơ Tâm, Thẩm Chi Niên Tình trạ...