New Horizon-New Life in fanta...

By sirius205

12.1K 1.4K 887

tác không muốn nói nhiều mất công tiết lộ nội dung truyện, vậy nên mọi người vô đọc rồi từ từ biết nhé P/s: t... More

Khái quát (đọc đi cho đỡ bỡ ngỡ)
chap 0: Hi sinh vì nghĩa(1)
Chap 0.5: Hi sinh vì nghĩa (2)
chap 1: Cuộc đời mới
chap 2: gặp gỡ các cư dân đầu tiên
chap 3: Cô tiểu thư lolita
chap 4: "bánh bao" ( ͡° ͜ʖ ͡°)
chap 5: toang
chap 6: gọi "chị" đi em
chap 7:bán thân thuê chỗ ở( ͡° ͜ʖ ͡°)
chap 8: có làm thì mới có ăn
chap 9: tham quan
chap 10: buổi tối với Sara
chap 11: trò chuyện về "quê hương"?
chap 12: ngủ cùng
chap 13: nâng cao sức khoẻ :>
chap 14: Sara mất tích
chap 15. người "con gái" damdang( ͡° ͜ʖ ͡°)
chap 16: Thử món
chap 17: thi đấu
chap 18: Lại kiêm thêm 1 nghề
chap 20. Kết thúc slice of life
Chap 21. Ra bã
Chap 22. Quá "nhiều" bài học
Chap 23. Bài học đầu đời và thiện xạ hệ cận chiến
chap 24. Mạo hiểm giả
Chap 25. Ra mắt không thuận lợi
Chap 26. Chuyến thực tập bất ổn
Chap 27. Bàn thắng đầu
Chap 28. Cháy phố
Chap 29. Trưởng thành
Chap 30. Biến cố
Chap 31. Còn cứu được
Chap 32. Dư âm
Chap 33. Quay trở lại
Chap 34. Việc quan trọng (1)
Chap 35. Việc quan trọng(2)
Chap 36. Việc quan trọng(3)

chap 19: nghịch "súng" cùng các anh lính( ͡° ͜ʖ ͡°)

312 43 14
By sirius205

thêm khuôn mặt kia cho vui thôi chứ éo có gì đâu :>

****************
- Vậy chúng ta thêm 1 bài nữa nhé- [Chloe]

*Tiếng gõ cửa*...

Gì nữa đây... đang tính giao bài tập làm tại chỗ để giúp Sara hiểu bài hơn.

Nhưng hết lần này đến lần khác có người đến làm phiền.

- Em đợi chị tí. [Chloe]

Trước mắt cứ ra mở cửa xem sao đã.

Trong dinh thự này ngoài các người hầu ra thì chẳng còn ai khác nữa đâu. Ông Nam tước chắc giờ đây đang ăn nằm cùng với các mỹ nhân "giấy tờ" kia rồi.

*Tiếng gõ cửa*...

Gõ gì gõ lắm!

*Tiếng mở cửa*...

Tôi đi ra mở cửa.

- Gõ ít thôi! [Chloe]

Do hơi mệt mà người bên ngoài cứ gõ liên tục vào cửa khiến tôi có đôi chút bực mình. Thế nên là khi vừa mở cửa ra liền hơi lớn tiếng.

- Hic... [hầu gái]

Chết...

- Chị xin lỗi, nãy chị không cố ý đâu nên đừng khóc nhé. [Chloe]

Do em hầu gái kia khá thấp nên chỉ khi em ấy phát ra tiếng nấc thì tôi mới biết đường mà hạ tầm mắt của mình xuống.

Oh! Là em hầu gái tai... chó hay sói nhỉ?

Nói chung là em hầu lúc sáng có đưa bộ đồ thể dục cho tôi ý.

- Dạ... em không khóc đâu ạ... [hầu gái]

Thế thì tốt.

Vậy giờ nói nguyên nhân đến đây đi.

- Sao em lên đây? [Chloe]

Do tên Livis kia không thích có người khác làm phiền hắn ta trong lúc dạy học thế nên tôi nghĩ không phải tự dưng mà em ấy lên đây gõ cửa phòng đâu.

- Dạ là em lên đây để thông báo rằng thời gian học của tiểu thư Sara đã kết thúc, trà và bánh đã chuẩn bị xong ở phòng ngủ. Chị có thể vào thông báo cho em ấy giúp em được không ạ? [hầu gái]

À, thì ra là đã hết giờ dạy học.

Phù~ cuối cùng cũng được ra khỏi cái nơi bí bách này.

- Không vấn đề gì, em đợi chị tí. [Chloe]

Không để em ấy đợi lâu, tôi quay vào trong thông báo cho 2 người kia luôn.

- Lát sau -

- Em có hiểu rõ các kiến thức chị dạy hôm nay không? [Chloe]

Bây giờ chúng tôi đang đứng ngay bên ngoài cửa phòng thư viện.

Trước khi cùng Sara về phòng ẻm để "ăn bánh uống trà" giải lao thì tôi thử hỏi xem liệu em ấy có nắm được các kiến thức trọng tâm của bữa học hôm nay không.

Cần xác nhận lại cho chắc vì hồi nãy đúng là tôi có dạy hơi nhanh thật.

Chỉ có giảng cách làm xong cho ví dụ, nếu em ấy làm được ví dụ đó mà không cần tôi trợ giúp thì sẽ trực tiếp sang bài học kế tiếp.

Dạy thì ít, cho làm bài thì nhiều. Mấy cái phép tính cộng trừ nhân chia đó căn bản quá nên chỉ cần làm nhiều bài tập cho quen tay là được.

Khó nhất trong 4 phép tính đó chắc là phép chia nhỉ? Tôi chỉ mới lấy các số có thể chia hết cho nhau ra cho ẻm làm thôi. Ví dụ thì tôi ra đề là "tìm ẩn x".

Phân số, số thập phân, hỗn số, số âm... Thì cứ để từ từ.

Ép học nhiều chưa chắc đã có lợi, độ tuổi của em ấy thì nên "vừa chơi vừa học", sách vở nhiều quá sau này ra đường chưa chắc đống kiến thức từ sách vở có đất dụng võ.

Trước đây tôi có từng nghe qua câu này: "học mà không chơi là đánh rơi tuổi trẻ, chơi mà không học là bán rẻ tương lai".

Cứ theo câu đó mà làm!

Ok, giờ quay về lại cuộc trò chuyện thôi.

- Cũng không có gì khó lắm, em chỉ cần luyện tập thêm là sẽ nắm rõ được nó thôi ạ. [Sara]

Được! Không cần người khác nói cũng biết bản thân mình cần làm gì để giỏi hơn.

Chị sẽ rất mừng khi em tiếp tục phát huy tính tự giác đó.

- Nếu em đã khẳng định chắc nịch như thế rồi thì chị cũng không nói gì thêm, chị chỉ lo em không hiểu bài thôi. Nếu rảnh thì chị sẽ giao em 1 số bài tập làm thêm. [Chloe]

Có thể là tối trước khi đi ngủ chẳng hạn, hỏi ẻm vài câu tính toán đơn giản là được. Cho tính nhẩm trong đầu chứ không cho làm ra giấy.

Mục đích là để phát triển khả năng tư duy và suy nghĩ thôi.

- Chị không cần giao bài cho em đâu, em biết "bài tập" của mình ở đâu rồi ạ. [Sara]

Hả?

- Ờ... nếu em đã nói vậy thì chị không ý kiến gì thêm. [Chloe]

Kệ đi, tôi tin em ấy sẽ tự tìm được lối đi riêng cho mình.

"Người thành công" mà~

Sara thì không phải lo lắng gì nữa rồi.

Giờ đến tên kia. Tuy có hơi đáng ghét thật nhưng dù sao ban nãy hắn ta cũng chăm chú ngồi nghe tôi giảng bài rồi, thế nên ít nhất cũng hỏi thăm tí.

- Livis này, nãy có hiểu- [Chloe]

...

- Cộng trừ nhân chia, chia nhân trừ cộng... [Livis]

...

Đây là đang lú hay đang đọc bùa chú vậy?

- 1 nhân 2 bằng 2, 2 nhân 2 bằng 10~. [Livis]

1 nhân 2 bằng 2 thì đúng đấy. Nhưng 2 nhân 2 bằng 10 là phép toán ở vũ trụ nào vậy?

Thôi kệ bà nó đi, lời giảng của tôi bay vào tai nó xong bay sang tai kia luôn rồi.

NHƯ "NƯỚC ĐỔ ĐẦU VỊT"!!!

- Sara nè, chúng ta đi nghỉ ngơi tí thôi. [Chloe]

- Dạ vâng! Mời chị đi theo em. [Sara]

Nãy tôi có nghe thấy em hầu gái ấy nói rằng có bánh thì phải. Đúng lúc đang đói, vào ăn ké 1 tí chắc không ai nói gì đâu ha?

- À đúng rồi, phiền em dẫn vị này ra cửa giùm. [Chloe]

Tôi đang nói với em hầu gái kia về việc tiễn tên gia sư đang lú kia về.

- Cứ để em lo, chị với tiểu thư đi nghỉ đi. [hầu gái]

Ít nhất cũng cần người dẫn tên đó về bởi tôi nghĩ não hắn ta "quá tải" rồi, không nhớ đường về đâu.

- Chị cảm ơn. [Chloe]

Giờ thì đi ăn trực thôi!

- Tại phòng ngủ của Sara -

*Tiếng nhai đồ ăn*...

- Nếu chị thích thì em có thể cho chị toàn bộ số bánh ở đây, nếu không đủ thì em kêu thêm cho... [Sara]

Tôi đang ngồi ăn bánh uống trà với Sara tại phòng ngủ của em ấy ngay ngoài ban công.

Phòng em ấy cũng như phòng tôi, đều hướng ra phía khu vườn. Thời tiết buổi trưa không nhiều gió lắm nên phấn hoa không bay được lên đây.

À mà nãy giờ bánh toàn do tôi ăn thôi chứ Sara đã xơi được miếng nào đâu.

- Chứ đừng ăn nhanh như thế, chị sẽ bị nghẹn đấy. [Sara]

Mất giá quá đi tôi ơi...

Mà công nhận bánh ngón thật! Tuy tôi không phải dân hảo đồ ngọt nhưng nãy giờ ăn khí thế luôn.

Không biết điều này có liên quan gì đến giới tính hiện tại của tôi không.

- Em cứ yên tâm, sao mà nghẹn- [Chloe]

Ặc!

Thấy bà rồi!!!

- Em biết ngay mà... uống ngụm trà đi chị. [Sara]

*Ực*...

- Phù... chị cảm ơn. [Chloe]

Tôi vừa thấy ông bà đang vẫy tay phía bên kia sông.

Và ông bà tôi thì mất rồi.

May chưa qua đó chơi cùng.

- Chị có muốn dùng thêm bánh không ạ? Để em nhờ người đi lấy thêm. [Sara]

...

Giờ mới nhận ra là tôi ăn hết phần của em ấy luôn rồi...

Vốn dĩ đĩa bánh nằm ngay giữa bàn cơ, nãy giờ buồn tay buồn mồm nên cứ bốc khí thế mà chả để ý đến việc trên đĩa còn bao nhiêu cái bánh.

Ngại...

- À thôi, chị không ăn nữa đâu. Nếu em ăn thì để chị đi kêu thêm cho. [Chloe]

Mặt mũi đâu mà ăn thêm.

- Dạ thôi, em nghĩ không cần đâu ạ, em đoán chắc cũng sắp tới giờ học rồi. [Sara]

Hả?

*Tiếng gõ cửa*...

Đùa...

Timing chuẩn zậy sao?!

- Thấy chưa? Em đoán đúng mà, chúng ta đi thôi nào chị ơi. [Sara]

Thấy rồi ạ!

- Ừ thì đi. [Chloe]

Tôi với em ấy sẽ tách nhau ra từ bây giờ, có hẹn với đội kị sĩ mà.

Nhưng không biết họ về tới dinh thự chưa nhỉ? Cũng 5 giờ chiều rồi.

- Chị sẽ gặp mấy người bên đội kị sĩ vào lúc này thế nên sẽ không quan sát em học được, chị xin lỗi. [Chloe]

Thực sự thì tôi cũng muốn xem thử rốt cuộc học lễ nghi là học về cái gì. Nhưng tiếc quá, e rằng phải để lần khác thôi.

- Không sao đâu chị, không phải hôm nay thì một ngày khác cũng được mà. [Sara]

Biết thông cảm thế là tốt, hi vọng "một ngày khác" ấy sẽ tới nhanh.

- Uhm, chị sẽ cố gắng sắp xếp. [Chloe]

Tôi nắm vào tay nắm cửa.

*Tiếng mở cửa*...

- Em đến để thông báo rằng đã tới giờ học lễ nghi quý tộc của tiểu thư Sara ạ. [hầu gái]

Vẫn là em hầu gái ban nãy đến báo thôi.

- Ngoài ra, ngài Gideon từ đội kị sĩ cũng có nhờ em gửi nói với chị Chloe lại rằng "nếu cô rảnh thì hãy xuống sân tập để nhận 'hàng' nhé". [hầu gái]

Vậy là bọn họ về rồi à, 'hàng' mà bọn họ nói chắc là ma hạch.

- Chị cảm ơn, phiền em dẫn Sara đi học, chị tự đi xuống sân được nên không cần để ý đến chị đâu. [Chloe]

Nghĩ lại có khi việc tôi không đứng bên quan sát quá trình Sara học trong tiết lễ nghi lại hay ý chứ. Mất công thấy bất bình rồi lại bắt đầu gây gổ với giao viên như hồi nãy thì chết.

Làm vậy thất đức quá. Cứ đá chén cơm của người ta hoài cũng ngại.

- À không cần đâu, chị cứ dẫn chị ấy đi đi, em tự đi được mà. Thế nhé! [Sara]

Nói xong em ấy dọt đi luôn.

- Ờm... chị đi với em nhé? [hầu gái]

- À uhm, em dẫn đường đi. [Chloe]

Tôi biết đường nhưng thôi, cứ để ẻm dẫn đi vậy.

- Chị hỏi vài câu được không? [Chloe]

Để tránh bị nhàm chán trên đường đi đến bãi tập, tôi vừa đi vừa quay sang em hỏi cho bớt đi cái không khí yên tĩnh này.

- Vâng? [hầu gái]

Từ khi gặp em ấy, trong đầu tôi đã nảy sinh ra rất nhiều thắc mắc rồi mà vẫn chưa có dịp đi tìm lời giải đáp.

- Em thuộc chủng loài nào vậy...? [Chloe]

Khác với tai gấu như Sara, tai của em ấy tôi không biết chính xác là thuộc về giống loài nào như ở Trái Đất.

Sói, chó nhà, cáo,... có cả đống loài với đôi tai hình tam giác dựng đứng.

- Dạ là Lupo ạ. [hầu gái]

Toàn mấy từ lạ hoắc không.

- Chị có thể sờ thử tai em được không? [Chloe]

Tôi muốn sờ thử 1 phần là vì muốn xem liệu tai em ấy có mượt như của Sara hay không. Phần còn lại là do cái cuốn sách chết tiệt kia yêu cầu tôi phải chạm vào thì mới cung cấp thông tin.

- Chị cứ tự nhiên đi ạ, nhưng chị đừng sờ mạnh quá nhé. Tai của hầu hết Á nhân đều rất nhạy cảm nên chẳng may em phát ra tiếng kêu "kì lạ" gì đấy thì em không biết chui vào lỗ nào đâu. [hầu gái]

Tôi đã rút kinh nghiệm từ lần sờ của Sara rồi, và tôi cũng không muốn vào một buổi chiều nào ấy, ngay tại hành lang đột nhiên phát ra tiếng rên đâu.

- Chị hiểu rồi. [Chloe]

Cả 2 chúng tôi đứng lại, riêng tôi thì đưa tay mình lên sờ đầu em ấy, cụ thể là sờ tai.

- Ah~... hah~ [hầu gái]

Phiền em lấy tay che miệng giúp chị 1 tí thôi được không?! Tại cái cuốn sách của nợ kia chưa thông báo cái mẹ gì cả.

Cơ mà công nhận sờ thích thật. Chắc tôi phải hạn chế làm những trò này lại nếu không sẽ nghiện mất.

Ra đường cứ gặp người nào có tai thú thì đều sáp tới sờ có ngày vào đồn chơi như cơm bữa luôn!

[Đã thêm thông tin về chủng loài "Lupo"]

Cuối cùng cũng xong!!!

- Chị cảm ơn em nhiều. [Chloe]

Xong việc rồi nên tôi cũng bỏ tay ra khỏi đầu em ấy luôn.

- Không có chi~. Mà chị cảm thấy như nào ạ? [hầu gái]

Em ấy hỏi tôi với cặp mắt tràn đầy sự háo hức.

- Rất mượt, chạm vào rất thích. Nếu chị không bỏ tay ra nhanh có khi nghiện luôn mất. [Chloe]

Xét về độ mượt thì em ấy với Sara cũng khá cân kèo đấy.

- Hì hì~ công sức của em mà lại~ [hầu gái]

Trông mặt phởn thế kia tôi đoán chắc em ấy cũng khá hài lòng với lời khen của tôi.

- Để tiện cho việc xưng hô, em có thể cho chị biết tên được không? Cả tuổi luôn thì càng tốt. [Chloe]

Chúng tôi tiếp tục di chuyển và tôi cũng hỏi thêm câu nữa cho bớt chán.

Tính ra gặp mặt nhau từ tận sáng sớm tới bây giờ rồi mà tôi vẫn chưa biết tên em ấy là gì thì cũng hơi bất tiện thật.

- Tên em là Mia ạ, chỉ Mia thôi. Em vừa mới bước sang tuổi 21. [Mia]

Đù...

Trước giờ tôi toàn xưng là chị - em với chị là tôi, trong khi tôi chưa bước sang tuổi 18 nữa.

Thôi kệ, tôi cao hơn thì tôi lớn hơn. Ừ, vậy đi cho nhanh.

- Quả là một cái tên hay và dễ nhớ. Nhưng chị thắc mắc một điều rằng tại sao em chỉ có tên thôi vậy? Chị nhớ Sara cũng có họ mà, hay ở đây chỉ có các quý tộc mới có họ? [Chloe]

Nghe em ấy giới thiệu tên mình xong nhưng chỉ có mỗi tên không làm tôi nhớ đến việc tên gia sư Livis kia từng nói là "người không có họ" khiến tôi vô cùng thắc mắc.

Nó chỉ là vài chữ bình thường để chỉ người có mỗi tên không, nhưng dù dùng bất cứ giọng điệu gì để nói ra đi chăng nữa thì tôi vẫn cảm thấy có 1 sự kì thị được ẩn giấu trong 4 chữ đó.

Phải chăng cụm từ ấy mang 1 hàm ý sâu xa gì đấy?

- Huh? Em nghĩ chị biết, tại chị cũng có mỗi tên thôi. [Mia]

Có vẻ như tôi đã vô tình tạo ra 1 hiểu lầm không đáng có rồi.

- Không không, chị có đầy đủ họ tên cơ nhưng chỉ là không muốn đề cập thôi. [Chloe]

Thực tế là chưa nghĩ ra cơ.

- À... vậy xem ra em hiểu lầm rồi. [Mia]

Sao nghe giọng buồn hiu vậy...?

- Đừng buồn, do chị chưa nói ai biết mà thôi. [Chloe]

Tôi vẫn không hiểu bản thân đã nói điều gì khiến ẻm buồn.

Con gái khó hiểu thật.

- À không! Em không sao, chị đừng để ý. Nhưng liệu chị có ghét em không khi biết được thân phận của em? [Mia]

Hả? Sao lại ghét? Trông đáng yêu, năng động thế này cơ mà.

- Chị không nghĩ là mình có lí do gì để ghét em đâu. Nhưng trước hết thì hãy nói cho chị biết lí do vì sao em lại hỏi vậy đi. [Chloe]

Chắc có liên quan gì đến cái danh "người không có họ" kia.

- Thật ra trước kia em vẫn là 1 thường dân như bao người dân khác, có chỗ ăn chỗ ở, có gia đình và bạn bè. Nói chung là dù không giàu sang nhưng em vẫn hạnh phúc với những gì mình có. [Mia]

- À, và quê của em là ở 1 ngôi làng thuộc lãnh thổ vương quốc khác cơ chứ không phải người bản địa ở đây đâu ạ. [Mia]

Về cơ bản thì em ấy có 1 gia đình đầm ấm, không giàu sang nhưng chả thiếu thứ gì, có thể nghèo nhưng giàu tình yêu thương.

1 gia đình khiến người khác ngưỡng mộ.

- Nhưng đến năm em 12 tuổi, làng em bị tập kích bởi bọn cướp. Vì chỉ là 1 ngôi làng nhỏ nên khả năng kháng cự gần như bằng 0 trước bọn cướp. [Mia]

Nghe kinh khủng thật, tôi khá bất ngờ với quá khứ của em ấy, đây không phải là câu chuyện mà 1 đứa trẻ 12 tuổi nên trải qua đâu.

- Ba em vì là thợ săn của làng nên đã tự mình ở lại cùng vài người khác câu giờ cho những dân làng chạy đi. [Mia]

- Em có chạy theo cùng mẹ, tuy nhiên chạy không được bao lâu thì cũng bị bắt lại. [Mia]

Vậy đây là lúc cuộc sống bi kịch của em ấy bắt đầu.

- Mà thú nhân 1 khi đã bị bắt lại thì kết cuộc chỉ có thể là bị bán làm nô lệ thôi, mẹ em sức khoẻ vốn đã yếu nên đã "không qua khỏi" trên đường vận chuyển. [Mia]

Giọng em ấy có hơi nghẹn ngào. Tôi cảm thấy mình hơi có lỗi khi hỏi em ấy.

- Lưu lạc dưới thân phận là 1 nô lệ suốt 4 năm ròng thì đến 1 ngày khi đang được đưa sang biên giới nước khác đã được đoàn kị sĩ dưới trướng Nam tước Oliver giải cứu. Từ đó em xin được làm ở đây như là 1 người hầu luôn! [Mia]

Nói đến đây thì giọng ẻm tươi tắn hơn rồi.

Tôi vui vì em ấy có 1 cái kết có hậu, nhưng về quá trình thì tôi không thể nuốt nổi vì với 1 người sống ở thời kỳ "hòa bình" thì chưa hề gặp các sự việc như thế này bao giờ.

Thế giới này có khi khắc nghiệt hơn những gì tôi nghĩ rất nhiều.

- Chị xin lỗi vì đã khơi dậy quá khứ đau thương của em... [Chloe]

- Không sao đâu chị ạ, em đã chấp nhận nó như là 1 phần của cuộc đời mình rồi, nó rất đau buồn nhưng không thể cản bước em. Em đã hứa rằng mình sẽ sống thay phần cha mẹ. [Mia]

Quả là 1 nghị lực phi thường. Do trải qua rất nhiều thăng trầm nên em ấy khá trưởng thành hơn so với độ tuổi của mình.

- Mà ngoài em ra trong dinh thự vẫn còn nhiều người như em lắm, hi vọng chị đừng hỏi như vừa nãy nhé, thắc mắc gì có thể hỏi em. [Mia]

Tự dưng thấy hổ thẹn quá tôi ơi...!

- Đành phiền em vậy. [Chloe]

- Không có chi, không có chi~ [Mia]

Để tránh sai lầm lặp lại, sau này tôi phải uốn lưỡi vài lần trước khi hỏi cho chắc.

- Mặc dù đã lắng nghe tường tận về quá khứ của em, nhưng thứ lỗi cho chị vì chị vẫn chưa thể lý giải được lí do em hỏi chị liệu có ghét em không. [Chloe]

Hỏi nốt cái này thôi!

- À, em muốn hỏi thử xem liệu chị có kì thị những ai từng là nô lệ không ý mà. [Mia]

Tôi vừa bị "thử lòng" à?

Mà dù có là "thử lòng" thật đi nữa thì tôi sẽ vẫn trả lời như thế này thôi:

- Mỗi người đều có giá trị sống cao cả, miễn là họ không làm việc xấu thì chị không nghĩ là bản thân có lí do để kì thị đâu. [Chloe]

Cái mác "nô lệ" không biến 1 người tốt bụng thành 1 người xấu xa đâu.

- Em rất vui khi nghe chị nói thế, và em tin rằng những người như em cũng sẽ rất vui khi nghe được những lời đó. [Mia]

2 chúng tôi đi đến trước cửa chính.

- Dẫn chị đến đây được rồi, em còn nhiều việc phải làm mà đúng không? [Chloe]

Trò chuyện nãy giờ khiến tôi hiểu thêm về thế giới này hơn, nhất là những điều không được đề cập trong cuốn sách.

- Vâng đúng ạ. [Mia]

- Vậy đi làm việc của em đi, chị tự đi được mà. [Chloe]

- Em cảm ơn chị nhiều. [Mia]

Chào nhau xong, em ấy rời đi làm việc của mình, còn tôi thì tự thân đi tới khu tập của đội kị sĩ.

- Tại sân tập -

Tôi đang thấy cái chuyện quái gì đang xảy ra ở đây đây?

Ai nấy đều bị thương, nhìn đâu cũng thấy vết thương đang rỉ máu.

Cũng có người thương nhẹ hay bị chầy xước, lấm lem đất cát.

Nhưng nhìn chung là TÀN TẠ ÉO THỂ TẢ!

- Thế... [Chloe]

Trông ai nấy đều bận...

...đi sơ cứu.

- Ah! Chào~ cuối cùng cô cũng đến. Bọn tôi đứng đây từ chiều. [Gideon]

Không nhất thiết phải báo cáo đâu.

Tôi sẽ rất vui khi ổng tự giải thích tình hình hiện tại ra.

- Chào hỏi để sau đi. Ngài có thể cho tôi biết bọn họ bị sao được không? [Chloe]

Thằng mù cũng thấy mấy người đó đang bị thương, tôi chỉ hỏi như là để quan tâm, tiện thể biết luôn nguyên nhân vụ việc.

- Bọn họ bị thương nhẹ thôi. Không vấn đề gì cả. [Gideon]

Ừ thì biết bọn họ bị thương rồi! Nhưng "nhẹ" là cái mẹ gì?! Có đứa bất tỉnh rồi kìa!

Mà "không vấn đề"? Không biết có phải vấn đề nằm ở mắt tôi hay không vì...

...tôi nhìn đâu cũng thấy vấn đề.

- Tôi có thể hỏi nguyên nhân gây nên vụ việc này không? [Chloe]

Cầu mong thủ phạm không phải tôi.

- À, vì do tụi nó cố gắng tìm cho bằng được mấy con ma thú trung cấp ý. [Gideon]

Yep, nguyên nhân do tôi mà ra.

Tôi có cảnh cáo rồi mà sao chả ai chịu nghe hết vậy!

Tuy tôi không biết ma thú trung cấp mà ổng nói có sức mạnh ra sao, cơ mà nhìn cả bọn bị thương như này chắc cũng không phải dạng xoàng đâu.

- Rồi ngài có ngăn cản bọn họ không vậy? [Chloe]

Nếu ổng thả cửa cho 1 đám tân binh với khí thế hừng hực đến nỗi quên luôn an toàn của bản thân mình tự do bay nhảy thì tội lỗi tôi sẽ đổ bớt lên đầu ông chỉ huy đó.

- Sao phải cản? Tôi cũng đâu thể thua bọn nó được đúng không? [Gideon]

Đúng cái đầu nhà ông đấy!

- Trời đụ... [Chloe]

Ngài là thứ nồn gì đó chứ éo phải là thứ 7 chủ nhật nữa rồi.

Không những không cản mà còn hùa theo luôn.

- Bọn họ có bị thương nặng không? [Chloe]

Cha nội Gideon tạm thời ném sang 1 bên, về phần mấy người lính khác thì tôi đoán vết thương cũng không nặng lắm đâu, cả bọn vẫn còn cười đùa được chứng tỏ vẫn chiến tiếp được.

Vài tên thì lăn ra đất ngủ rồi, thế mà tôi cứ tưởng mấy đồng chí ấy bất tỉnh.

- Hầu hết tụi nó đều lãnh vài vết thương nhưng về cơ bản là không có gì phải lo cả, chuyện này xảy ra khá thường xuyên nên cô cứ yên tâm đi, còn thở là còn chiến được. [Gideon]

Nghe ổng nói vậy làm tôi yên tâm hơn rồi.

Cơ mà...

- "Hầu hết" nghĩa là vẫn có người bị thương nặng đúng không? [Chloe]

Nãy giờ tôi cũng đếm lại số lượng binh lính trừ ông chỉ huy ra thì chỉ thấy có 39 trên tổng số 40 người.

Nghĩa là có 1 người đang không có mặt ở đây.

- À... nói thương nặng thì cũng không đúng lắm vì cậu ấy chỉ bị bất tỉnh do đập đầu vào cây rồi máu cứ từ đầu tuôn ra thôi. [Gideon]

Vậy chưa đủ để gọi là "thương nặng" à?

- Vậy giờ cậu ấy sao rồi? [Chloe]

Mấy đồng chí có người dẫn đầu là Gideon chắc cũng đường cùng lắm rồi đấy.

- Cậu ta hiện đã được băng bó, dự kiến tối nay sẽ tỉnh lại thôi. [Gideon]

Nghe vậy thì tôi yên tâm rồi.

- Haiz... ai biểu cậu ta cố chấp tự mình đi săn cơ chứ. [Gideon]

Chưa chết là may rồi!!!

- Thôi được rồi, có gì phiền ngài gửi lời hỏi thăm của tôi đến cậu ấy. [Chloe]

- Nhưng giờ thì phiền ngài tập trung và chỉnh đốn tác phong của mấy người kia lại giúp tôi, tôi có điều cần nói với tất cả. [Chloe]

Đứng đây nói tiếp tôi sợ là hết ngày mất, với cả mấy người kia cũng đã thấy tôi và đang đợi tôi trò chuyện với chỉ huy của họ xong.

- Cô đợi tôi chút. [Gideon]

Tranh thủ tạo thêm 1 đống đạn .45 ACP vậy, cho bọn họ bắn khẩu M1911 thôi là được rồi, mỗi người bắn 2 hoặc 3 viên. Không đủ mana để tạo đạn 5.56x45mm NATO đâu.

Xem nào... 39 người cộng thêm ông Gideon nữa là 40 người tròn, cái cậu đang bị bất tỉnh kia có gì mai tôi bù.

Tính gọn mỗi người 2 viên thì sẽ cần 80 viên, mà 1 viên có giá 2 mana nên tổng mana sẽ là 160 mana.

Thấy cũng dư khá nhiều mana nên chắc tôi sẽ tạo dư thêm để tặng cho những ai tìm được nhiều ma hạch hoặc ma hạch chất lượng cao.

- TẤT CẢ TẬP TRUNG!!! [Gideon]

****************
4k4 từ.

Sorry các bác vì drop hơi lâu, nguyên nhân vì tác bận chạy deadline và ôn ktra giữa kì ( còn lười nữa :> )

chap này tính vt 10k từ luôn nhưng up trước để mọi người còn nhớ bộ này có tồn tại :>

Tác đang cố hết chap 20 cũng sẽ là hết chuỗi sự kiện Slice of life chán ngắt này và bắt đầu cho main đi khám phá thế giới. (spoil trước đấy :> )

Continue Reading

You'll Also Like

689K 29.3K 92
CÙNG NÀNG NÓI CHUYỆN TRĂM NĂM Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, hiện đại, cách biệt tuổi tác, ngọt sủng, HE Nhân vật chính: Khuất Tĩnh Văn x Kỳ Mặ...
133K 9K 60
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...
176K 5.8K 94
🍒Tác giả: Thanh Tuyên 🍒Tên convert: Xuyên nhanh: Ngọc thể hoành trần (~17) 🍒Thể loại: xuyên nhanh, H văn, 1vs1 🍒Nguồn: Vespertine & Nguyễn Linh 3...
7.9M 662K 154
Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc Nhân vật chính: Yến Hạc Thanh x Lục Lẫm (Thanh lãnh quyến rũ đại mỹ nhân thụ x Trai già cấm dục bá tổng công) Tag: Hào môn t...