[CedHar] Giấc mơ mùa hạ

By xXx404NotFoundxXx

2K 292 30

Tác giả: Gia Phàm Tên gốc: Summer dream Nguồn: https://bit.ly/3Gg523p Tình trạng bản gốc: Hoàn (58 chương) Tì... More

Giới thiệu
01 - Cedric Diggory
02 - Hết chuyện này, lại ập đến chuyện kia
03 - Chạm trán Anh D
04 - Quyết định bỏ nhà đi
05 - Ông lão du cư
06 - Hải tặc Anh quốc
07 - Chinh phục thôn trang
08 - Đôi tay bị thương
09 - Bị tập kích

10 - Sirius

185 28 7
By xXx404NotFoundxXx

"Giờ nghĩ lại, không chừng Tonks ổn hơn."

***

Harry hoàn toàn sững sờ, Cedric cũng thế. Hai người đồng thời trợn mắt há hốc mồm, dán mắt vào vị giáo sư Độc dược Hogwarts thình lình xuất hiện này, biểu cảm in hệt nhau.

Giáo sư. Cedric thở phào nhẹ nhõm. Suy cho cùng đây là giáo sư Hogwarts, dẫu thanh danh không mấy tốt đẹp nhưng đối với Cedric, chuyện giáo sư làm hại học sinh căn bản khó mà tin nổi. Còn Harry thì đương phân vân chạy ngay đi hay ở lại trong bóng tối sẽ an toàn hơn. Quan hệ giữa cậu và Snape quá gay gắt, thậm chí cậu tuyệt nhiên không tưởng tượng được người đầu tiên tìm đến lại là vị này.

Snape mím chặt môi, dùng đôi mắt đen sắc lạnh nhìn cậu chằm chằm tỏ vẻ không đồng tình, đoạn vung đũa phép lên. Harry không kịp chú ý đến vị giáo sư đột ngột xuất hiện này, lập tức ôm đầu thu mình lại theo phản xạ tự nhiên.

Cedric cố gắng chắn trước mặt cậu trong vô vọng tựa như đang gánh hoạ thay cho một người bạn lâm vào rắc rối. Tuy nhiên, Snape chỉ niệm một câu thần chú dọn dẹp bình thường mà thôi. Cái rương bị rớt hỏng được phục hồi như mới, quần áo và sách vở vương vãi tứ tung trên mặt đất nhảy vào rương nằm ngoan ngoãn. Chiếc rương "cạch" một tiếng đóng lại, Harry cũng dừng tư thế phòng thủ tự động của bản thân, vừa hoang mang lo sợ trong lòng vừa chờ đợi bão táp mưa sa ập đến.

"Qua đây." Snape cứng nhắc trả lời. Để cái rương tự trôi, ông sải bước về phía Harry, vươn tay xuyên qua người Cedric túm phắt lấy tay cậu. Bị Snape miễn cưỡng kéo đi, Harry lảo đảo theo sát ông, người nọ cứ chốc chốc lại cảnh giác quan sát bốn phía.

"Giáo sư, con..." Harry ngập ngừng định biện minh gì đó, hoặc là muốn hỏi mình sẽ ra sao hay rốt cuộc đã có chuyện gì song Snape tức khắc hạ giọng gắt: "Im lặng." Ông siết tay Harry chặt hơn, cậu di chuyển không thoải mái cho lắm. Cảm giác này quá quái dị. Cậu chưa từng đến gần giáo sư thế này. Giữa lúc điều chỉnh khoảng cách, tay cậu vô tình chạm phải túi áo của người nọ. Trong túi đựng thứ gì đó hình hộp, còn loáng thoáng có tiếng chất lỏng sóng sánh.

Harry chưa hỏi được câu nào đã bị ánh mắt của Snape uy hiếp đến không còn bất cứ thắc mắc gì. Cậu vừa chạy để theo kịp nhịp bước của Snape vừa vắt óc cân nhắc nguyên nhân nào tương đối hợp lí khiến cậu xuất hiện tại nơi này, lại còn bị tấn công bất ngờ bằng phép thuật hắc ám.

"Ta đoán bây giờ trò đang cố gắng bịa ra lí do tại sao trò lại ở đây. Có điều ta sẽ không tin câu nào cả." Snape đột nhiên nói, giọng đầy tức giận nặng nề. Harry loạng choạng suýt chút đau sốc hông. Cậu chật vật cúi đầu né tránh đôi mắt đáng sợ kia, cũng không tài nào nghĩ ra Snape muốn dẫn cậu đi đâu, gắng gượng biện giải: "Con không nghĩ, giáo sư."

"Vào cái đêm thứ hai sau khi trò rời đường Privet Drive, giám ngục đã tập kích nơi đó. Tuy vậy, trò không có mặt. Tin tức của chúng bị chặn, hoặc Voldemort không ngờ trò có ý định lẫn khả năng bỏ nhà ra đi." Snape bóp vai cậu đến mức đau điếng, nghiến răng kể: "Rồi ai nấy đều lùng tìm trò. Tử thần thực tử, hội Phượng Hoàng, thêm cả đống Thần sáng nữa. Trò có thể mất mạng bất kì lúc nào, Harry."

Tim Harry chùng xuống như bị mấy khối băng lấp đầy. Hay lắm. Cậu đã tự tiện làm trái với yêu cầu của cụ Dumbledore. Mặc dù là vì giúp Cedric gặp ba má mình, chẳng phải cậu cũng có ý đồ riêng đó thôi? Cậu quá mong ngóng được tự do và trao đổi thư từ thoải mái đến nỗi quên bẵng hết cả, hay thậm chí cậu không hề lường đến những mối hiểm hoạ có khả năng phát sinh.

Cậu chìm trong cảm giác tội lỗi, ngay cả khi Snape gọi tên cậu lẫn Voldemort khác hẳn bình thường cũng không nhận ra. Trái lại, Cedric kinh ngạc nhìn Snape như thể không chắc chắn bản thân đã nghe thấy những gì.

"Sao giám ngục lại vào Privet Drive?" Harry nghi ngờ hỏi, hai hàm răng lập cập run rẩy. Cậu vĩnh viễn không thể nào quên cái toa tàu bị bọn giám ngục vây kín hồi năm ba. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được nỗi tuyệt vọng còn hơn thời điểm đối mặt với Quirrell và Xà quái: "Dượng Vernon, dì Petunia, Dudley có ổn không?"

Snape liếc cậu một cái, sắc mặt hơi dịu lại: "Không sao. Mục tiêu của giám ngục không phải họ, mà là trò."

Tâm trạng Harry ổn định lại ngay, cậu vội đáp: "Nhưng sao chúng lại đến Privet Drive, chúng phải canh ngục Azkaban mà."

"Dumbledore thông báo giám ngục đã về phe Voldemort." Mặt Snape lại tối đi, ông cười khẩy: "Bộ Pháp thuật không cho là vậy. Cứ như những thứ não rỗng này thật sự đáng tin lắm."

Harry nuốt nước bọt, ra sức lắc đầu. Cậu không tự mình suy nghĩ lung tung, thà rằng hỏi cho rõ ràng một phen luôn: "Vậy sao mọi người tìm được con?"

"Không phải mọi người, là ta. Ta tìm được trò." Snape vặn lại, khó chịu bảo: "Đừng nói rằng trò không hề hay biết trốn đi sẽ nguy hiểm cỡ nào." 

"Tôi có!" Lửa giận trong Harry bùng cháy: "Mà các người không cho tôi chút thông tin gì! Báo chí thì viết cụ Dumbledore bị điên, cái chết của Cedric chỉ là một trò đùa! Đâu ai nghĩ xem anh ấy đau khổ đến chừng nào, cũng không biết suốt cả mùa hè tôi bị nhốt ở cái chỗ quái quỷ kia, nơm nớp chờ đợi Voldemort."

"Tôi không hay biết ư?"

"Đương nhiên là trò không biết!"

"Chắc vì thầy chẳng biết gì cả!"

Dù hai người tức tối trừng nhau, Snape vẫn nắm chặt cánh tay Harry, tựa như nếu thả lỏng một chút thôi, đứa trẻ này sẽ bỏ chạy mất bóng. Cuối cùng Snape dịu giọng lại: "Trò tới đây làm gì?"

"Không liên quan đến thầy!" Harry bất hợp tác: "Chuyện của mấy người đã không liên quan gì tới tôi, thì chuyện của tôi cũng chẳng liên quan tới mấy người!"

Harry đang chờ. Chờ đợi Snape nổi trận lôi đình với cậu, liên tục độc miệng để rồi cậu có thể dồn hết hơi sức cãi lại, tốt hơn hết là cả hai cứ hung hăng lời qua tiếng lại một hồi đi.

Bấy giờ, một chú chó chạy về phía này. Tiếng chó sủa cắt ngang bầu không khí căng thẳng, biểu cảm của Harry nhanh chóng thay đổi thành kinh ngạc, tiếp đó là thất vọng khi nhận ra nó chỉ là một chú chó nâu bình thường, nhỏ hơn hẳn so với hình dáng hoá thú của Sirius. Nó bước tới, thân mật dụi dụi vào ống quần Snape.

Mặc dù Snape không sờ đầu nó, mặt ông bỗng giãn ra. Ông dùng giày xoa xoa bụng nó một chốc, khẽ quở trách nó. Chú chó nâu sủa một tiếng rồi chạy lên đằng trước, chui vào vườn hoa của gia đình nào đó thông qua hàng rào.

Sự việc xảy ra không như mong đợi, Harry mơ hồ cảm thấy có gì đó bất ổn. Cái người trước mặt này có chút không "Snape" rồi. Hay có thể nói người lớn xung quanh Harry đều có phong thái riêng. Snape, chú Sirius, thầy Lupin, cô McGonagall và cụ Dumbledore. Là điểm đặc biệt khiến người khác phát hiện họ ngay cả khi họ đứng lẫn trong đám đông.

Khí chất của người này tuyệt nhiên không ăn nhập, giống như có ai đó đã nẫng mất những nét riêng của Snape, thay một phong cách khác vào. Mà còn là cái kiểu thần thái in sâu nhất trong kí ức cậu...

Harry chợt hiểu ra, y hệt có một cây đũa phép hiện lên từ trong hư vô, thắp sáng đầu óc cậu. Cậu sửng sốt lắp bắp: "Si..."

Snape vội vàng đè đầu cậu lại, nhìn quanh, cắn môi tỏ vẻ hận mài sắt không nên kim: " Đã bảo im lặng rồi mà."

Harry ngậm miệng. Cơn giận vừa rồi biến mất một cách thần kì. Mặc kệ còn nhiều nghi vấn, cậu vẫn ngoan ngoãn đi theo, hay là nói cậu ngoan ngoãn để người đàn ông khoác vẻ ngoài giáo sư Độc dược kéo vào nhà.

Snape rút đũa phép ra, kiểm tra một phen, đoạn dùng thần chú mở cửa. Lúc này Harry mới phát giác họ đột nhập vào ngôi nhà nhân lúc gia chủ đi vắng, chú chó nâu là đầu têu. Harry chóng vánh bị đẩy vào phòng, theo sau là Cedric. Căn phòng trang trí lạ lẫm khiến cả hai cảm thấy cực kì không thoải mái. Ngược lại cái người đang quay lưng khoá cửa còn ếm thêm một bùa bảo vệ thì quen tay như là đã từng làm chuyện tương tự rất nhiều lần.

Giờ nói chuyện được chưa? Harry nghĩ. Ấy thế mà người nọ chẳng hé nửa lời, đẩy cậu ngồi lên ghế sô pha và ngồi xuống theo. Họ trầm mặc mấy phút, mãi đến khi dung mạo người đàn ông đối diện bắt đầu thay đổi. Đôi mắt đen nhạt dần thành sắc xám quen thuộc, mái tóc ngắn bóng nhờn biến thành tóc dài lộn xộn, thân hình dưới lớp quần áo trở nên cao gầy hơn, khuôn mặt cũng biến đổi hẳn đi, trở nên khôi ngô mà xanh xao... Sau cùng, cha đỡ đầu của Harry - Sirius Black - vén mớ tóc dài loà xoà trước mặt lên, hơi nheo mắt lại, bông đùa: "Chú đoán ta cần chào nhau lại lần nữa nhỉ? Harry."

Cedric bỗng trợn tròn mắt, căng cứng người: "Sirius Black? Hắn ta theo phe Voldemort?"

"Không sao đâu..." Harry khẽ trả lời, nhìn Sirius nhưng nói với Cedric: "Lát nữa rồi giải thích."

"Chú cảm thấy chú cần lời giải thích ngay bây giờ." Sirius bình tĩnh đáp: "Là người cha thứ hai của con, chú nghĩ chú có quyền được biết vì sao con lại ở đây." Hắn ngồi xuống, duỗi dài chân lên ghế sô pha, dáng vẻ thoải mái như đang hàn huyên với bạn bè chứ không phải chất vấn con đỡ đầu. Hắn liếc nhìn cái rương, nhếch miệng như muốn cười: "Trốn nhà đi còn mang nhiều sách thế, nhu yếu phẩm thì lại không có. Con định vừa lang bạt vừa học hành à?"

"Chú kể trước đi. Sao chú lại tới đây?" Harry không chịu nhường nhịn. Giả dụ người đối diện là Lupin, cậu tuyệt đối sẽ không tỏ thái độ kiểu này. Tuy nhiên cũng chính do Sirius mà cậu không hề thấy căng thẳng, nguyên cớ rất có thể là từ ánh nhìn Sirius dành cho cậu hiện giờ.

"Chú chôm thuốc Đa dịch với tóc của Snape." Sirius lộ vẻ mặt láu lỉnh rồi lại chán ghét bĩu môi: "Con sẽ không muốn biết chú lấy được nó trong tình cảnh nào đâu. Tóm lại là choảng nhau một trận, chú lỡ tay bứt đứt tóc y. Đó là một sự cố tởm lợm toàn phần đối với Snivellus."

Harry phì cười, đúng thật không cần tường thuật chi tiết thêm mà vẫn có thể mường tượng được hiện trường lúc ấy ra sao. Quả thực nghe khá buồn cười, nhưng mặt khác khi nghĩ đến các biện pháp Snape có thể triển khai để trả thù thì nó chẳng buồn cười xíu nào.

"Con không ngờ chú lại bỏ tóc Snape vào thuốc Đa dịch rồi... uống." Harry áy náy nói. Đúng là không thua gì quãng thời gian Sirius sống lay lắt qua ngày trong những xó xỉnh nhờ thịt chuột hồi cậu học năm bốn. "Lúc đó không có ai khác ạ?"

"Chú cũng không nhớ nổi sao mình làm được. Cơ mà khi đó ngoài Snape ra cũng chỉ có mỗi Tonks." Sirius bình tĩnh bổ sung: "Tonks là cháu của chú, cũng là con của người chị họ chú thân nhất. Chú không biết phải gây hấn với Tonks kiểu gì."

Harry không biết nên trả lời sao cho phải.

Sirius ra chiều tư lự: "Vụ này làm chú nhớ hình như có lần chú cắt trộm tóc James rồi xài tí Tình dược giả để giỡn chơi..."

Harry rất tò mò đến cùng Sirius đã làm gì. Không cần biết Sirius đang bàn về chủ đề nào, miễn có thể tránh bị tra khảo là cậu đều hết sức tình nguyện hỏi từ đầu tới đuôi. Song le, mọi việc lại không xảy ra đúng theo ý muốn của cậu. 

"Giờ nói đi, Harry." Sirius ngồi thẳng dậy, nghiêm túc hỏi: "Tại sao con bỏ nhà đi?"

***

Tác giả: Ma cũng cóng luôn ấy chứ, lạnh quá... Tui muốn ngủ đông. À, phim Interstellar hay lắm đó. Tui khóc tận hai lần, may mà không mua bắp rang.

Dạo này đang học chế đồ trong game Chanh Quang (橙光), muốn tìm người kéo, đầu óc không chịu hoạt động xíu nào a a!

Continue Reading

You'll Also Like

149K 8.9K 144
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...
135K 10.3K 54
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
28.4K 2.9K 44
Truyện gốc: Bánh Tử nhà ai? Tác giả: U Hoàng Tử Lam. Truyện reup chưa có sự đồng ý của tác giả. ________ Tiểu Bánh Bao hai tuổi đang xem TV, đúng lúc...
25.6K 3.3K 36
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...